492. Iceland Kinh Hồn (26)
Đoàn trưởng đoàn Lao Sơn là Dụ Hướng Dương gặp phải thất bại thảm hại, chuyện hắn chìm xuống đáy biển Iceland không có nhiều người xem phát sóng trực tiếp chú ý tới, ngay cả trên diễn đàn cũng không có topic (một phần cũng nhờ công lao của nhóm thủy quân của đoàn Lao Sơn đã đẩy các bài viết khác lên để đánh lạc hướng người xem). Chủ yếu là vì chẳng ai ngờ được đoàn trưởng Dụ lại chìm xuống đáy biển, chắc chắn là không thể, đoàn trưởng Dụ mất tích bí ẩn tuyệt đối là có nguyên nhân khác, dù sao thì phòng phát sóng trực tiếp này có quá nhiều màn hình chia nhỏ đầy k*ch th*ch để xem!
Thú thật thì hành trình của các đội khác cũng vô cùng đặc sắc. Chẳng hạn như Vượng Đảo Dương ngất liên tục mười lần, nằm im vượt qua điểm tham quan thứ nhất. Hướng dẫn viên yếu nhất khu Tây là Thiên Sứ Đen B3 trong trận khởi động lại thể hiện thiên phú phi phàm, vừa vào điểm tham quan đã hỏa tốc nhớ lại danh hiệu, còn nhận được nhiệm vụ thăng cấp danh hiệu màu cam. Còn Ma Nữ Nhỏ biến thành mèo lại câu dẫn được NPC của điểm tham quan làm vệ sĩ, khiến đám du khách khu Đông trong đoàn muốn hãm hại cô ta không có chỗ ra tay. Bướm Âm Dương mưu đồ thâm hiểm khiến một du khách mạnh khu Tây đã khôi phục trí nhớ trong đoàn gặp thất bại thảm hại, bị trọng thương sắp chết ngay tại điểm tham quan thứ nhất. Hay là đoàn của Công Tước Thằn Lằn và Kẻ Truy Mộng vẫn luôn không xuất hiện trong phát sóng trực tiếp khiến người ta lo lắng...
Ấy vậy mà, tất cả những điều đó đều không đặc sắc bằng cuộc hỗn chiến khi hai đoàn sáp nhập trong hành trình Iceland!
Bất kể là việc Miêu Phương Phi lẻn lên tàu Bảo Vệ Đại Dương đầy rong biển xanh lục và hài cốt trắng xám, nơi bao phủ bởi một lớp dịch đặc màu xanh đen trơn nhớt như tàu cướp biển cổ đại, giao tiếp với những người bảo vệ giống quái vật hơn là giống con người. Dưới thái độ vẫn chưa tin tưởng của họ, cô đã ăn thêm hạt giống, để bản thân hoàn toàn biến đổi nhằm đổi lấy lòng tin, được dẫn đi xem sâu trong khoang để gặp thuyền trưởng, cùng với "mẫu thể" thực vật như hóa thạch viễn cổ ký sinh trên cơ thể đối phương.
*Mẫu thể ở đây là cơ thể mẹ nha.
Hay là ba người nhóm Miranda trong chiếc du thuyền sang trọng đã chìm hoàn toàn xuống đáy biển, cơ thể trương phình biến đổi, da dẻ như dung nham đen tích tụ đã nguội lạnh. Ba người hợp lực che giấu ánh sáng vàng cam trước ngực Tiểu George, dưới sự che chở của các sinh vật biển dị dạng, họ như những sát thủ ẩn mình trong bóng tối, lao nhanh về hướng Lophline. Mà ba người Miranda nhìn qua thì dốc hết sức lực bảo vệ Tiểu George, thực chất lại như bầy chó rừng canh giữ bên cạnh con mồi, âm thầm rình rập.
Rõ ràng chỉ là những du khách yếu cao cấp sao thấp nhưng lại có biểu hiện như vậy trong điểm tham quan có độ khó tương đương mức đỉnh cấp, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Vô số màn tính kế và phản tính kế khiến người xem hô vang quá đã.
Còn có Thương Nhân Ma Quỷ, Tiểu George bị biển sâu ức chế tái sinh xương sườn, sâu trong lồng ngực thiếu mất một nửa xương sườn, đốm sáng màu vàng lại lấp lánh chói mắt như đá quý, gây ra phản ứng bất thường cho Thương Nhân Ma Quỷ đang ở trạng thái u linh biến đổi, khiến linh hồn lấp lánh như dát vàng. Cùng lúc ấy, cả Betty và Philip trên lưng Walker đều xuất hiện tình trạng bất thường, nghi ngờ là do ô nhiễm biến dị, hướng mà bọn họ chỉ cho nhóm Thiệu Nguyên chính hướng nhóm Tiểu George!
Đồng minh và kẻ thù, cùng đội và khác đội đã trở nên mờ nhạt trong điểm tham quan nguy hiểm này. Sói đen Walker vào khoảnh khắc Betty và Philip biến dị đã lạnh lùng hất văng bọn họ xuống biển, vậy mà Thiệu Nguyên lại vớt hai người họ lên cứu mạng. Ác ma đỏ thẫm Lisa mạo hiểm lặn xuống biển sâu, hóa ra là để tìm kiếm Dụ Hướng Dương đang mất tích!
Nhưng điều khiến vô số người xem nín thở tập trung toàn bộ sự chú ý nhất vẫn là nhóm Bính 1, Vệ Tuân đang ở trung tâm cuộc giao chiến giữa những người bảo vệ và những kẻ săn cá voi!
Nhìn thấy cục diện càng lúc càng kịch liệt, nhóm Tiểu George từ biển sâu tiếp cận Lophline để âm thầm thực hiện ý đồ, tàu Bảo Vệ Đại Dương không còn sinh vật biển dị dạng ngăn cản cũng lao đến tiếp cận hai mẹ con cá voi sát thủ Lophline.
Trong nháy mắt, ba bên tụ lại cách nhau chưa đầy ba trăm mét, đã có thể nhìn thấy rõ ràng cái bụng phình lên như ngọn núi nhỏ của Lophline trên mặt biển. Trên đó phủ một lớp chất lỏng màu xanh lục đậm nhớp nháp, chính là dấu vết do pháo kích của Bảo Vệ Đại Dương để lại. Nhưng đồng thời, ngay giữa lớp chất lỏng nhớp nháp này còn có một khối tinh thể vàng nhỏ, là khối năng lượng bị pháo kích liên tiếp trước đó nhưng vẫn chưa bị tiêu hao hoàn toàn!
【Phía Bảo Vệ Đại Dương đã ăn sạch toàn bộ dầu cá Iceland, quyết định dùng tàu đâm vào Lophline rồi!】
【"Mẫu thể" thực vật trên tàu rốt cuộc là cái gì thế?? Nó có thể đâm chết Lophline không?】
【Làm sao có thể! Lophline đang giả chết đấy! Các người cứ chờ xem lát nữa nó phản sát thế nào, với lại còn có nhóm Tiểu George. Để đảm bảo an toàn họ cũng tuyệt đối không để tàu Bảo Vệ Đại Dương thực sự đâm trúng thân thể Lophline đâu.】
【Nhìn kìa! Nhóm Tiểu George ra tay rồi!】
"Két két——"
Ngay khoảnh khắc tàu Bảo Vệ Đại Dương tăng tốc lao về phía mẹ con Lophline, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên vang dội. Giống như hai ngọn giáo sắc nhọn đâm mạnh vào thân tàu Bảo Vệ Đại Dương. Đó là hai con cá lớn dị dạng tương tự cá cờ, chúng giống như đang hoảng loạn mất phương hướng khi bị bột xương cá voi xua đuổi, chạy loạn rồi đâm sầm vào tàu, gai nhọn dài sắc bén ở phần đầu đâm xuyên trực tiếp qua thân tàu!
Thân tàu Bảo Vệ Đại Dương vốn không tính là quá cứng cáp, trước đó bị đàn cá dị dạng va đập đã khiến thân tàu lồi lõm, hiện tại bị đâm xuyên lại càng giống như cắt đậu phụ. Nhưng những người bảo vệ không hề lo lắng, sau khi thân tàu bị đâm thủng, một lượng lớn dịch nhớt xanh đậm cuồn cuộn chảy ra, giống như sinh vật sống bị thương chảy máu vậy.
Chất lỏng dính dớp nhanh chóng trám kín lỗ hổng, mũi nhọn sắc bén của cá lớn bị dính chặt ngay trên thân tàu, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Sau khi khống chế được chúng, trên tàu Bảo Vệ Đại Dương có bốn người đi xuống để g**t ch*t cá lớn, tránh việc nó làm ảnh hưởng đến tốc độ của tàu.
Trong số những người được phái xuống có Miêu Phương Phỉ. Lúc này, sau khi tận mắt thấy "mẫu thể" trong khoang tàu Bảo Vệ Đại Dương, cơ thể cô trải qua ô nhiễm biến đổi sâu hơn, ngược lại có chút khôi phục dáng người, không còn là hình dạng người tảo biển cao hơn ba mét nữa. Hiện tại cô trông giống người bảo vệ từng gặp ở tiệm dầu cá Iceland lúc đầu hơn, những phần lộ ra ngoài cơ thể đa số đều là hình dạng người.
Nhưng Miêu Phương Phỉ biết, biến đổi đã ẩn giấu vào sâu bên trong. Xương cốt, máu, tim và các cơ quan khác của cô đều đã phát sinh biến dị, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều danh hiệu của cô. Nhưng đây không hẳn là chuyện xấu, hoặc nói là không hoàn toàn xấu, vì cô mới nhận được một danh hiệu màu tím liên quan. Có thể thấy "mẫu thể" về bản chất không phải là ô nhiễm mang tính phá hoại, mà giống như một loại năng lượng nồng độ cao hơn.
Cơ thể người không chịu nổi, dưới sự bức xạ năng lượng nồng độ cao, cơ thể người sẽ bị phá hoại nghiêm trọng, không khác gì ô nhiễm. Nhưng Miêu Phương Phỉ với tư cách là du khách được nhà trọ lựa chọn, bản thân có điểm phi phàm, khả năng chịu đựng cao, mới nhận được sự chú ý đặc biệt từ "mẫu thể". Phải biết rằng việc diện kiến "mẫu thể" chỉ có những thành viên nòng cốt nhất trên tàu Bảo Vệ Đại Dương mới có tư cách, nhiều nhất chỉ một hai người. Cô là một người mới vừa lên tàu, theo lý mà nói không thể có đãi ngộ này.
Dường như các thuyền viên trên tàu Bảo Vệ Đại Dương vẫn chưa quá yên tâm về cô, kể cả khi Miêu Phương Phỉ được "mẫu thể" coi trọng. Cho nên họ mới phái cô ra ngoài giết cá, làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc này để nhân cơ hội kiểm tra lòng trung thành.
Miêu Phương Phỉ trong lòng vẫn chưa xách định được.
Không rõ phía hướng dẫn viên Bính thế nào rồi.
Miêu Phương Phỉ lặn xuống biển, tay cầm dao xương cá voi, dẫn theo ba thuyền viên cấp thấp trên tàu Bảo Vệ Đại Dương đi giết cá lớn dị dạng. Họ chia làm từng nhóm hai người hợp tác, một người giết cá, một người đồng thời chặt đứt gai nhọn sắc bén đang c*m v** thân tàu. Nếu không, sức vùng vẫy của cá lớn lúc sắp chết quá mạnh, gai nhọn có khả năng sẽ tiếp tục phá hoại thân tàu nghiêm trọng hơn.
Kế hoạch sẽ có lợi thế nếu tàu chìm.
Miêu Phương Phỉ dẫn người đối phó với con cá bên trái. Thuyền viên không yên tâm về cô nên quyết định tự giết cá còn Miêu Phương Phỉ nhân cơ hội phối hợp chặt đứt gai nhọn. Miêu Phương Phi cũng không tranh giành, dành một phần tâm trí nghĩ về chuyện chính. Thấy con cá lớn dị dạng đâm vào mạn phải tàu bị thuyền viên xử lý gọn gàng, không dấy lên chút gợn sóng nào, cô thầm tiếc nuối.
Thuyền phía George đã chìm, dù có muốn chạy cũng không chạy nhanh được. Phía tàu Bảo Vệ Đại Dương vẫn còn nguyên vẹn, trên tàu trang bị đủ loại vũ khí, tính cơ động cũng mạnh. Thậm chí ở khoảng cách hiện tại, xúc tu của Lophline đã có thể tấn công đến thân tàu rồi, nhưng Miêu Phương Phỉ vẫn không yên tâm.
Nếu tàu có thể chìm thì tốt rồi.
Thuyền viên bên cạnh ra tay, ngọn giáo xương cá voi đâm xuyên tim cá lớn, Miêu Phương Phỉ cùng lúc vung dao chém xuống để chặt đứt gai nhọn trên đầu cá. Thấy nó chẳng buồn vùng vẫy, Miêu Phương Phỉ lắc đầu, vốn dĩ cô còn mong chờ hai con cá lớn dị dạng này có thể làm nên chuyện, hiện tại xem ra...
Hử?!
Cẩn thận!
Một cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy như dòng điện đột ngột chạy dọc sống lưng. Dưới mặt biển không thể nói chuyện, Miêu Phương Phỉ thở ra một bong bóng khí với gương mặt kinh hoàng. Chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột bùng phát từ vết cắt của mũi nhọn trên đầu cá lớn, trong nháy mắt ánh sáng nổ tung, chiếu rọi biển sâu như ban ngày.
Tiểu George đã giấu xương sườn hoàng kim của gã vào trong cơ thể cá lớn dị dạng! Và không chỉ có một chiếc!
Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, đại dương cuộn lên những con sóng dữ dội, xoáy nước kh*ng b* nuốt chửng mọi thứ. Tiếng nổ liên hồi không dứt, từ đinh tai nhức óc chuyển sang trầm đục, giống như vụ nổ kéo dài từ mặt biển lan tận xuống đáy biển sâu. Trên mặt biển đã chẳng còn thấy bóng dáng tàu Bảo Vệ Đại Dương, chỉ còn lại vô số mảnh vỡ vụn cùng chất dịch xanh lục nhớp nháp, và xác những người bảo vệ dị dạng trông như đám rong biển khổng lồ.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ!"
Trong làn sóng biển nhấp nhô, giữa những con sóng đen ngòm, một cái đầu nhô lên, ho sặc sụa, th* d*c trong cơn kinh hoàng, chính là Miêu Phương Phỉ vừa thoát chết. Khắp người cô đầy máu, nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh, xương nhiều chỗ trên cơ thể bị vỡ vụn, mỗi nhịp thở đều đau thấu tâm can. Tuy vậy, dưới sức mạnh kh*ng b* có thể đánh chìm cả tàu Người Bảo Vệ Đại Dương, Miêu Phương Phỉ đã sống sót.
Mấu chốt nằm ở chỗ ngay khoảnh khắc nhìn thấy xương sườn hoàng kim, cô đã gỡ danh hiệu màu tím nhận được từ "mẫu thể" xuống! Đó là danh hiệu mạnh nhất hiện tại của Miêu Phương Phỉ, trong tình trạng Ban Ban bị ô nhiễm nghiêm trọng, danh hiệu mới này thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Cổ bà, có thể phòng thủ lẫn tấn công, được coi là toàn năng. Ấy vậy mà trong một thoáng, Miêu Phương Phỉ đã cho rằng phương thức tấn công của Tiểu George chắc chắn nhắm vào "mẫu thể"!
Nếu cô vẫn đeo danh hiệu liên quan, sử dụng sức mạnh liên quan, tuyệt đối sẽ bị vụ nổ của xương sườn nhắm tới và chịu ảnh hưởng. Nhưng điểm tốt nhất của du khách chính là có thể gỡ danh hiệu, không để lộ bất kỳ sức mạnh nào liên quan đến danh hiệu, như vậy cô chỉ là một du khách đơn thuần. Cho dù chịu tác động của năng lượng kh*ng b*, vẫn có cơ hội sống sót, thậm chí có cơ hội thức tỉnh danh hiệu khác!
Đây là một canh bạc lớn, và Miêu Phương Phỉ đã thắng. Những thuyền viên bên cạnh cô đều bị nổ thành tro bụi, nhưng cô đã sống sót!
"Khụ khụ khụ..."
Ý thức mơ hồ, dù giữ được mạng nhưng trạng thái của Miêu Phương Phỉ không tốt. Cô vật vờ không còn chút sức lực nào, cảm thấy bản thân như một tảng thịt nát trôi theo dòng nước, ngay cả khi bị thứ gì đó ngoạm lấy cũng không cảm nhận rõ được, cho đến khi mùi nhân sâm tràn đầy năng lượng quen thuộc truyền tới.
"Cơ thể mẹ..."
Vừa có lại ý thức, Miêu Phương Phỉ lập tức mở miệng nhắc nhở, đứt quãng: "Cơ thể mẹ... vẫn còn sống..."
Mẫu thể vẫn còn sống! Thuyền viên trên tàu Bảo Vệ Đại Dương cũng chẳng chết hết, những thuyền viên nòng cốt đều còn sống. Xương sườn của George có thể nổ tung con tàu đã bị mẫu thể xâm thực hoàn toàn, g**t ch*t những thuyền viên cấp thấp không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng và tự bị tổn thương, nhưng không thể g**t ch*t thuyền viên nòng cốt và mẫu thể chân chính! Miêu Phương Phỉ dù sao cũng có danh hiệu liên quan, cô có thể cảm nhận được mẫu thể vẫn còn sống, hơn nữa đang mượn dư chấn của vụ nổ, dưới sự ảnh hưởng của dư chấn mà cuốn theo vài thuyền viên nòng cốt còn lại, lặng lẽ lao thẳng xuống ngay phía dưới Lophline.
Cùng lúc đó, bốn người nhóm Tiểu George cũng lao đến ngay phía dưới thân hình khổng lồ của Lophline, nơi những xúc tu khổng lồ dày đặc rủ xuống. Muốn chạm vào cá voi sát thủ con thối rữa, trước tiên phải vượt qua đám xúc tu cực kỳ nguy hiểm như khu rừng tối tăm này. Nếu là tình huống bình thường, người bảo vệ và Tiểu George tuyệt đối không dễ đến gần, nhưng hiện tại sau những đợt tấn công liên tiếp và năng lượng nổ tung, Lophline vẫn không có chút động tĩnh nào. Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, họ cũng có thể cảm nhận được hơi thở tử vong nồng nặc và âm u đó.
Không sai! h*m m**n đã làm mờ mắt bọn họ, phe phái hai bên bắt đầu men theo xúc tu leo lên trên, không ai muốn tụt lại phía sau dù chỉ một bước.
Trong khi đó, An Tuyết Phong vốn luôn ẩn mình trong vùng biển dưới thân Lophline lại nhân cơ hội lặng lẽ rút lui, không để hai bên thế lực phát hiện ra sự tồn tại của mình. Anh đã cứu được Miêu Phương Phỉ, đồng thời thu thập vô số mảnh vỡ thuyền có bám các mẩu "rong biển" sau khi tàu Bảo Vệ Đại Dương nổ tung, những miếng thịt cá và máu cá bị xương sườn hoàng kim của George thấm đẫm, mảnh vỡ xương sườn, tàn xương của thuyền viên tàu Bảo Vệ Đại Dương, v.v.
Những vật phẩm này đều còn sót lại năng lượng có độ thuần khiết rất cao, nếu đặt bên cạnh những du khách có thiên phú cao chắc chắn có thể giúp họ thức tỉnh danh hiệu. Bình thường muốn nhận được nhiệm vụ danh hiệu màu tím, nếu không phải tích lũy, liều mạng thì cũng là nhờ may mắn, tóm lại là khó chồng khó. Nhưng hiện tại An Tuyết Phong nhìn năng lượng hỗn tạp mà tinh thuần trên người Miêu Phương Phỉ, suy đoán rằng trong vài phút từ khi lên tàu đến nay, cô đã liên tiếp nhận được hai danh hiệu, ít nhất đều là danh hiệu xanh lam đậm hoặc màu tím!
Còn Miranda luôn theo sát George cũng ít nhất nhận được một danh hiệu màu tím. Thế nên mới nói nói trận đối kháng khởi động vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Những du khách hay hướng dẫn viên có thể sống sót qua trận đối kháng, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt.
"Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi."
Bính 1 âm thầm tránh xa Tiểu Hổ đang vơ vét đống bọt máu thịt kia đôi chút. Sau khi cho Miêu Phương Phỉ ăn một sợi rễ sâm và trấn an cô, cậu gửi cô đi đến nhóm Danlin trong miệng Tiểu Hổ, rồi nhìn về phía đám xúc tu khổng lồ dày đặc của Lophline, đôi mắt hơi nheo lại. Một chiếc xúc tu thô kệch như đang trôi dạt tới trong biển, trên đó mọc đầy những xúc tu dày đặc màu tím đen, chính là Bắp Non đã biến thành màu xúc tu.
Nó ngụy trang ẩn mình trong đám xúc tu của Lophline, ở gần vị trí lưng của Lophline có một cái miệng giả kết bằng xúc tu, bên trong chứa Ân Xảo Xảo và Heydrich. Hơi thở "tử vong" mà phía người bảo vệ và Tiểu George cảm nhận được chính là truyền ra từ chỗ họ.
"Đi tìm nhóm Thiệu Nguyên đi."
Bính 1 bám vào xúc tu của Bắp Non, không quay đầu lại mà bước vào trong cái miệng giả của nó. Trong lòng cậu tràn đầy hưng phấn lẫn kích động, nhưng cũng biết rõ mối nguy tiếp theo. Du khách có thể không chết thì tốt nhất đừng chết, trên người họ thức tỉnh nhiều sức mạnh siêu phàm thần bí như vậy, cậu vẫn chưa nghiên cứu đủ, chết đi thì quá đáng tiếc.
"U ——"
Tiểu Hổ rất nghe lời, đưa nhóm người Miêu Phương Phỉ bơi về phía Thiệu Nguyên. Tuy nhiên, cánh tay trái của Bính 1 vẫn quấn xúc tu, liên kết giữa cậu và Vệ Tuân vẫn vô cùng chặt chẽ, có thể nói là một dạng tương thông. Cũng may Tiểu Hổ điều khiển xúc tu tự nhiên, xúc tu thậm chí có thể rời khỏi cơ thể, nếu không Bính 1 không thể tạm thời tách khỏi cậu ta.
'Gần thêm chút nữa... đã đủ gần chưa.'
Trong miệng giả của Bắp Non, Bính 1 bám theo sau lưng hai phe người bảo vệ và kẻ săn cá voi với khoảng cách không xa không gần. Khoảng cách này thực tế đã đủ gần rồi, Lophline có thể siết chặt xúc tu nghiền nát họ bất cứ lúc nào, cá voi sát thủ con cũng đã nóng lòng thúc giục mấy lần, nhưng Bính 1 vẫn không ra lệnh tấn công.
Nguyên nhân là trong cơ thể cá voi sát thủ con thối rữa dù có nguồn năng lượng thuần khiết mạnh mẽ, nhưng mẫu thể bên phía người bảo vệ và xương sườn bên phía Tiểu George cũng có nguồn năng lượng tương tự! Bính 1 đoán chúng xuất phát từ cùng một mảnh vỡ núi lửa, khi nổ tung đã bắn tung đến bên cạnh ba bên thế lực, có lẽ mảnh vỡ có lớn có nhỏ, nhưng đều mạnh như nhau.
Hiện tại người bảo vệ và George tuy đã đấu một trận, nhưng chưa ai động đến quân bài tẩy này. Nếu cá voi sát thủ con vội vàng ra tay, khiến hai bên kinh hãi mà liên thủ phản kích thì có khả năng sẽ thất bại trong tích tắc.
Cho nên vẫn phải chờ! Trên lưng Lophline mọc đầy xúc tu rủ xuống dày đặc, phe George và phe người bảo vệ tạm thời vẫn chưa chạm trán. Nhưng chiếc xúc tu duy nhất dẫn thẳng đến cá voi sát thủ con chỉ có chiếc đặc biệt nhất ở chính giữa, họ tiếp tục leo lên trên, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của đối phương!
"Ực ực ——"
Quả nhiên không lâu sau, các thuyền viên nòng cốt có tốc độ leo trèo nhanh chóng và nhóm Tiểu George đã chạm mặt nhau trên chiếc xúc tu thô kệch chính giữa! Cả hai bên đều giật mình, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã tuốt đao hướng về nhau. Ở biển sâu mà có kẻ ngu nào muốn buông lời tàn độc thì miệng đầy nước biển, ngay cả George vốn thích chửi rủa cũng sa sầm mặt không thốt một lời, bẻ gãy một chiếc xương sườn rồi lao về phía người ở chính giữa đám thuyền viên nòng cốt như một con cá cờ.
Người đó chính là thuyền trưởng mà Miêu Phương Phỉ từng nhắc tới trước đó, mẫu thể ký sinh ngay trong cơ thể hắn! Cùng lúc Tiểu George hành động, ba người nhóm Miranda cũng dàn trận tam giác lao về phía những thuyền viên nòng cốt khác bên cạnh thuyền trưởng. Thế lực hai bên lập tức nổ ra kịch chiến bên cạnh chiếc xúc tu khổng lồ ở chính giữa này. Con người hành động dưới nước vốn đã không tự do được như cá, huống hồ là chiến đấu.
Những thuyền viên bị mẫu thể ô nhiễm hành động vô cùng nhanh nhẹn, vũ khí xương cá voi rạch nước chém về phía ba người Miranda. Nhóm Miranda ở trong nước tuy không quá linh hoạt, nhưng Đội trưởng đội bóng bầu dục Roger đột ngột xung phong, trong nháy mắt kéo theo Miranda và Charlie né tránh đao phong, đồng thời xông vào giữa đám thuyền viên nòng cốt. Miranda nắm bắt cơ hội, lập tức mở ra một lọ ma dược tê liệt mạnh.
Loại ma dược này hiệu quả cực tốt, khuyết điểm duy nhất là nó ở dạng lỏng, khi sử dụng bắt buộc phải tạt được lên người kẻ địch. Nếu chiến đấu trên cạn còn phải cân nhắc nhiều thứ, nhưng hiện tại họ đang ở dưới biển! Ma dược vừa vào nước lập tức có tác dụng với đám thuyền viên nòng cốt, khiến động tác vốn linh hoạt của chúng trở nên chậm chạp. Roger và Charlie vốn đã uống thuốc giải từ trước liền thừa cơ thu hoạch, ra tay không chút nể tình, chẳng khác nào sói lọt vào bầy cừu.
Nhưng thực lực giữa họ chênh lệch quá lớn, cho dù đám thuyền viên nòng cốt có đứng yên cho chém thì cũng rất khó chặt đứt đầu chúng. Ngược lại, Roger chỉ bị dính một chút "máu" xanh lục đặc quánh của chúng bắn vào đã gần như sắp chết, tính ăn mòn và xâm nhiễm của dịch mẫu thể đối với năng lượng của Tiểu George quá mạnh. Miranda và Charlie đều thắt tim lại, khi xử lý đám thuyền viên nòng cốt càng thêm cẩn thận.
Sau khi giải quyết xong mấy tên thuyền viên nòng cốt này, cả ba người đều kiệt quệ cả về thân thể lẫn tinh thần. Roger trọng thương sắp chết, Charlie bị ăn mòn mất một cánh tay, trên người Miranda đầy vết thương, mảnh nham thạch mà George đưa cho họ đã vỡ vụn hoàn toàn, không còn sức mạnh đặc biệt nào nữa. Tuy nhiên, trên mặt Roger và Charlie đều là vẻ cuồng si không kiềm chế nổi, trên người bọn họ ứa ra dịch lỏng màu xanh nhạt, năng lượng ô nhiễm lan tỏa sau cái chết của đám thuyền viên xung quanh lập tức không thể gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho họ.
Miranda nhìn qua là biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chắc chắn cũng đã nhận được danh hiệu, giống như cô ta lúc đó! Nhưng cô ta lại không nhận thêm được danh hiệu liên quan đến phía người bảo vệ như tưởng tượng, mặc dù cô ta đã mạo hiểm không gắn danh hiệu màu tím mới nhận từ phía Tiểu George, cũng không sử dụng năng lượng của phe gã.
Chuyện gì thế này, là do cô ta đã có danh hiệu màu tím nên các danh hiệu xung đột nhau, hay là do bức xạ năng lượng từ đám thuyền viên nòng cốt không đủ mạnh? Miranda đang thầm lo âu thì sau lưng bỗng lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Một luồng sáng vàng sượt qua mặt cô lao tới, nếu không phải vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc có một cây giáo xương cá voi phóng tới đánh lệch luồng sáng kia, bọn họ đã suýt bị xiên thành một xâu!
Ánh mắt âm hiểm điên cuồng từ phía trên quét xuống. Thấy nhóm Miranda thậm chí không thèm nhìn lại, chẳng chút do dự mà tản ra chạy lấy người, Tiểu George suýt nữa phát điên. Tình hình của gã hiện tại cực kỳ xấu, thuyền trưởng bị mẫu thể ký sinh có thực lực đột nhiên tăng vọt, từ thế cân bằng ban đầu chuyển sang áp đảo gã, không nghi ngờ gì nữa là đã hấp thụ sạch năng lượng thuần túy trong cơ thể ba tên thuyền viên nòng cốt kia. Nếu không, thuyền viên nòng cốt sao có thể bị nhóm Miranda g**t ch*t dễ dàng như vậy.
Loại năng lượng này có tính ô nhiễm tuyệt đối, đặc biệt là người nắm giữ nguồn năng lượng có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với kẻ bị ô nhiễm. Tiểu George đưa vật phẩm liên quan đến dung nham cho đám người Miranda dễ dàng như vậy, cũng là vì thèm khát thiên phú của họ, ôm ý định ô nhiễm bọn họ để thu hồi lượng lớn năng lượng thuần túy.
Thấy thuyền trưởng làm vậy, Tiểu George lập tức muốn thu hồi năng lượng trên người ba người Miranda. Khốn kiếp, sao không thu hồi được?! Tiểu George kinh hãi tột cùng, trong kẽ hở khi bị đánh áp đảo, gã nhìn nhóm Roger với vẻ không thể tin nổi, suýt chút nữa thì tức đến hộc máu. Tại sao Roger và Charlie cứ thế bị mẫu thể ô nhiễm, tỏa ra năng lượng của mẫu thể rồi?!
Trong cơn tức tối điên cuồng, George bẻ gãy chiếc xương sườn cuối cùng định g**t ch*t bọn họ. Thế nhưng tên thuyền trưởng vốn đang chiếm thế thượng phong lại quyết đoán ra tay bảo vệ ba người bọn họ, hiển nhiên là muốn nuôi bọn họ thêm chút rồi mới thu hoạch năng lượng, sau đó dùng ưu thế tuyệt đối để nghiền nát và g**t ch*t George! George sẽ không để chuyện đó xảy ra, lợi dụng lúc thuyền trưởng không có vũ khí trong tay, gã lao thẳng tới, liều mạng ôm chặt lấy thuyền trưởng, lồng ngực dán chặt vào lồng ngực đối phương——
Xương sườn của Tiểu George đã bẻ hết sạch, mà dưới xương sườn không phải nội tạng, lại là một lớp mỡ màu vàng cam. Lớp mỡ mềm mại chảy xuôi như vàng vụn, trong nháy mắt cuồn cuộn bao phủ lấy toàn thân thuyền viên. Đây chính là nguồn năng lượng trong cơ thể George! Chỉ cần dính một lớp mỡ đã có thể khiến xương sườn trở thành sát khí đầy ô nhiễm, năng lượng hội tụ trong lớp mỡ thuần túy lại càng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng.
Năng lượng dạng mỡ màu vàng cam tức tốc bao bọc và cắn nuốt thuyền trưởng, nhưng ngay lập tức trên lớp mỡ mọc ra những đám "cỏ" xanh lục đậm dày đặc, trông giống như lông tóc mọc dày, lại giống như lớp tơ xanh mọc ra khi thức ăn bị mốc. Trong chớp mắt, "lông tóc" xanh lục đậm và "mỡ" vàng cam quấn quýt lấy nhau, siết chặt lấy đối phương, cả hai đều muốn cắn nuốt đối thủ nhưng chẳng ai làm gì được ai, việc cắn nuốt lại càng khó chồng khó.
Giống như thiếu đi một loại chất kết dính hay men tiêu hóa cần thiết nào đó, dù lông tóc nhất thời chiếm thế thượng phong mọc đầy lên lớp mỡ, nhưng cũng chẳng thể che phủ hoàn toàn. Mà lớp mỡ thỉnh thoảng phản công bọc lấy lông tóc thì lại bị đối phương đâm xuyên ra từ bên trong, không thể cắn nuốt. Giữa sự đối đầu của hai loại năng lượng khác biệt mà mạnh mẽ này, thuyền trưởng và George tay không kịch chiến, điên cuồng muốn g**t ch*t đối phương, thậm chí hoàn toàn không màng đến thương thế của bản thân.
Chỉ cần nguồn năng lượng không còn vật chủ để bám vào thì sẽ lắng xuống, đến lúc đó người còn sống chính là kẻ thắng cuối cùng! Năng lượng xanh lục và năng lượng vàng cam đối đầu giao thoa, khiến vùng biển trong vòng ngàn mét hiện lên những màu sắc khó mà tin được. Uy thế kh*ng b* xé nát toàn bộ đàn cá dị dạng lảng vảng xung quanh, ngay cả vô số xúc tu của Lophline cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đám xúc tu xung quanh đều bị năng lượng ô nhiễm xé nát, chỉ còn lại chiếc xúc tu ở chính giữa nối với cá voi sát thủ con và một chiếc xúc tu màu tím đen cường tráng bên cạnh nó, tuy đã thủng lỗ chỗ, lung lay sắp đổ nhưng vẫn tồn tại...
Hử?!
Thuyền trưởng và George đang đánh sống đánh chết đồng thời nhận ra điểm bất thường, làm sao có thể còn xúc tu của Lophline tồn tại? Ngay khoảnh khắc bọn họ nhận ra, chiếc "xúc tu" kia đột nhiên biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Sắc mặt thuyền trưởng và George biến đổi mạnh, tuy nhiên ánh sáng chói mắt như mặt trời rọi xuống từ đỉnh đầu, không cho bọn họ thời gian phản ứng.
Sóng năng lượng nồng đậm khiến nguồn năng lượng của chính bọn họ bị dẫn dắt, cả hai không tự chủ được mà ngước nhìn lên trên. Sau khi vô số xúc tu bị xé nát, hai người có thể nhìn rõ trên lưng Lophline đang lật ngửa, cá voi sát thủ con thối rữa đang dính trên đó với một tư thế phi khoa học. Khác với người mẹ dị dạng, cá voi sát thủ con vẫn có thể nhìn ra hình dạng của cá voi, chỉ có điều toàn thân nó đỏ rực như bị lột da.
Ánh sáng rực rỡ chói lọi đó không phải phát ra từ cá voi sát thủ con, mà là từ một người đang lơ lửng bên cạnh nó. Trước mặt người kia có đoàn lửa vàng trôi nổi, thần kỳ thay, trong biển lại có thể tồn tại ngọn lửa. Là cậu ta, George đã nhận ra, chính là hướng dẫn viên kia! Tên là——
Khi George và thuyền trưởng bị năng lượng dẫn dụ mà ngẩng đầu, Bính 1 đã đem mồi lửa Loki ấn mạnh vào trong cơ thể cá voi sát thủ con. Nguồn năng lượng trong cơ thể nó cần được k*ch th*ch mới có thể bùng phát hoàn toàn sức mạnh kh*ng b*, cần có cậu ở bên cạnh mới có thể luôn kiểm soát mà không mất khống chế.
Báo thù!
Không cần lên tiếng, sự cộng hưởng tinh thần khiến cá voi sát thủ con vốn đã không nhịn nổi nữa gầm rống, vô số xúc tu đỏ thẫm như những dải cơ bắp hình thành trong chớp mắt, nhốt chặt George và thuyền trưởng như lồng sắt. Bọn họ lúc này vừa thoát khỏi năng lượng dẫn dụ, muốn chạy trốn nhưng chẳng kịp, chỉ thấy cá voi sát thủ con tách khỏi lưng Lophline, giống như một tảng thịt khổng lồ máu me đầm đìa nghiền nát rơi rụng xuống.
Ầm ầm!!
