Thuyền chìm
"Gru —— Grrrrr!!"
Khốn kiếp, khốn kiếp!
Một con sói đen khổng lồ gầm lên đầy phẫn nộ, giẫm lên làn nước biển đen lạnh lẽo ngập quá bộ vuốt to lớn. Toàn thân nó ướt sũng, những giọt nước liên tục rơi xuống từ đỉnh tai. Trên người nó đeo một dải dây ba lô chắc chắn, những chiếc móc treo lủng lẳng một chuỗi bình chứa đầy nước biển. Nếu là người thì khó lòng giữ được thăng bằng khi chạy nhanh mà không làm rơi một giọt nước, nhưng Walker thì có thể.
Con sói đen lao nhanh trên mũi du thuyền, nhảy lên lan can rồi lắc mình nhẹ nhàng để hất sạch nước trong các bình, sau đó quay người như một chiếc máy giặt lồng đứng để hất khô nước bám trên bộ lông.
"Ào!"
Một đợt sóng lớn vỗ vào mũi thuyền. Đáng lẽ với độ cao này, sóng sẽ bắn lên những bọt nước ô nhiễm, nhưng giờ đây chỉ vỗ tới hơn nửa độ cao rồi rơi xuống. Mũi thuyền đã trở nên cao hơn, cách xa mặt biển hơn, nhưng trong lòng Walker lại càng thêm hoảng. Điều này chứng tỏ con thuyền đã hoàn toàn mất thăng bằng, phần đuôi bị đục thủng đang tràn vào một lượng nước khổng lồ, gần như chìm hẳn, khiến mũi thuyền bị vểnh cao lên.
Thuyền sắp chìm! Việc múc nước hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn chẳng được coi là giãy giụa cuối cùng trước khi chết. Bởi vì lượng nước họ múc ra so với lượng nước không ngừng tràn vào là quá ít ỏi.
Đến tận lúc này Walker vẫn đang ở trong trạng thái bàng hoàng tê liệt. Đã là thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc, ai mà ngờ được chuyện kiểu Titanic lại xảy ra với họ. Thứ họ đang lái không phải thuyền gỗ, mà là một chiếc du thuyền sang trọng hiện đại. Người bình thường nào có thể đục thủng loại thuyền này từ dưới đáy biển? Không, những thứ đó vốn không phải người bình thường.
"Grrr..."
Con sói đen gầm nhẹ, cái đuôi kẹp chặt vì sợ hãi, đôi tai sói ép sát ra sau đầu. Gã nhớ lại những kẻ nhìn thấy dưới đáy thuyền vừa nãy. Làn nước biển lạnh lẽo ô nhiễm liên tục tràn vào, trên lỗ hổng bao phủ một lớp gel màu xanh lục đậm dày và nhớt như tảo biển, khiến người ta không cách nào trám lại được.
Nói là đục thủng, chẳng thà nói là bị ăn mòn. Họ còn đang cuống cuồng vì cái lỗ hổng này thì ngay bên cạnh, một lỗ hổng khác lại lặng lẽ xuất hiện mà chẳng hề có tiếng động. Cái lỗ này to hơn, sâu hơn, Walker đứng ngay đó bị dòng nước biển ô nhiễm dội thẳng vào người. Trong lúc cấp bách, gã trực tiếp thò đầu sói ra bịt lỗ hổng lại, và cũng chính vì thế mà cái đầu sói thò ra ngoài mạn thuyền đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng dưới biển sâu!
Vài bóng người màu xanh lục đậm cao hơn ba mét đứng thẳng tắp dưới đáy biển sâu bên dưới du thuyền, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt họ là một mảnh đen kịt, ngũ quan là những lỗ hổng dị dạng đáng sợ như bị lửa thiêu cháy mà không được chữa trị. Cơ thể bị kéo dài bất thường như những cánh diều đen, trôi lững lờ dưới biển tựa những người ngoài hành tinh trong phim kinh dị.
Nếu họ không cử động thì trông như những pho tượng kinh dị, nhưng họ đã cử động ngay trước mắt Walker! Những con quái vật này cầm trong tay vũ khí sắc nhọn màu trắng xám, cái thì giống cây thương, cái thì giống mỏ neo. Những cánh tay đen cực dài vung một cái là phóng vũ khí tới, dọa Walker một phen khiếp vía. Gã cuống cuồng thu đầu lại, bốn chân loạng choạng lao đi để trốn ngược vào trong thuyền, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Nhìn George đang đứng trên mũi thuyền chửi bới ầm ĩ, bẻ từng chiếc xương sườn trước ngực ném đi, Walker thầm chửi rủa trong lòng. Mặc dù Walker cảm thấy trong sự hỗn loạn ô nhiễm này, mình ngày càng làm chủ được việc hóa sói, có thể biến lại thành người bất cứ lúc nào, nhưng Walker không dám.
Thuyền sắp chìm, ở hình dạng người gã không biết bơi, nhưng loài sói thì bẩm sinh biết bơi. Trong lòng nặng trĩu, Walker nhanh chóng lao vào trong khoang tàu, kết quả là đụng ngay phải một đôi cánh dơi ác ma.
"f*ck, đồ to xác, đừng có đâm sầm vào như thế!"
Đôi cánh dơi dang ra, Lisa phàn nàn. Thoạt nhìn cô ta rất nhếch nhác, mái tóc dài bù xù rũ trên vai, tay còn cầm một khúc xương trắng xám đang rỉ máu. Nhưng ác ma lúc nào cũng mang sức hút ma mị, nên cô ta càng đẹp hơn, có điều cái miệng thì chẳng đẹp như ngoại hình chút nào.
"Nếu không phải nhờ đôi cánh này thì cậu đã đâm gãy hết xương cốt của tôi rồi! Baby boy, đừng có hoảng hốt như một chú chó con vậy!"
"Grrr ——"
Walker nhe răng với Lisa, hung hăng hắt hơi một cái vào mặt cô ta nhưng không dám làm gì thêm, bởi thứ cô ta đang cầm trên tay chính là vũ khí của đám quái vật kia! Walker vẫn còn nhớ cảnh Lisa như một con điên chui ra từ lỗ hổng dưới đáy thuyền, chiến đấu với lũ quái vật dưới biển sâu, thậm chí còn giết được một con và lôi xác nó lên thuyền!
Còn Walker, vốn dĩ trước đó còn thấy thuận mắt con hổ Doãn Quang Viễn và thanh niên tên Thiệu kia, vậy mà hiện tại bọn họ lại điên cuồng tiến hành mổ xẻ cái xác. Không hẳn là máu me, Walker từ nhỏ đã quen với các cuộc thanh trừng băng đảng, đầu rơi máu chảy là chuyện nhỏ, máu của quái vật cũng không phải màu đỏ. Nhưng cái cảnh tượng nát bét nhầy nhụa đó khiến gã buồn nôn đến mức muốn nôn cả ruột gan, nên gã mới trốn ra ngoài đổ nước.
Người đi sau Lisa bước lên là Thiệu Nguyên, tuy sắc mặt cậu ta nghiêm trọng nhưng khi thấy Walker vẫn mỉm cười thân thiện. Thế nhưng Walker nhìn cậu ta mà không sao cười nổi, bởi trên người Thiệu Nguyên toàn là thứ chất lỏng màu xanh lục đậm nhầy nhụa, tỏa ra mùi thực vật thối rữa khó ngửi. Đối với một kẻ có khứu giác nhạy bén như Walker thì đây là tra tấn, đặc biệt là khi trên tay cậu ta còn đang mân mê hai con mắt đen xì.
Mắt người!!
"Cũng coi như thu hoạch không nhỏ, bọn chúng không phải quái vật mà là người bị biến đổi cơ thể. Biến đổi theo hướng thực vật biển."
Dụ Hướng Dương nói bằng giọng điệu thành thục như thể thường xuyên làm thí nghiệm trên cơ thể người: "Đây là 'hạt giống' của thực vật, chúng ta mới chỉ có bốn viên. Lát nữa xuống biển nếu ai chịu không nổi thì nuốt hạt giống vào, ít nhất sẽ không chết."
Walker nhìn khuôn mặt Dụ Hướng Dương phủ một tầng ánh sáng màu xám tử khí, xương cốt đen kịt bao phủ khắp các khớp xương như bộ xương ngoài, gã cảm thấy người này trông rất giống một xác chết.
"Tôi thấy mình sắp không ổn rồi."
Đường Hưởng theo sát phía sau chậm rãi nói: "Cho tôi một viên đi, tôi cảm thấy nếu không ăn là tôi không xong đâu."
"Bớt bớt đi, cơ thể cậu tốt chán."
Dụ Hướng Dương không chút khách khí: "Cậu chỉ là muốn ăn cái thứ này thôi!"
Nực cười thật, sao có thể có người muốn ăn loại thứ này cơ chứ! Walker nghĩ thầm đầy khinh bỉ, nhưng lại kinh ngạc nhận ra Đường Hưởng không hề phản bác, sau khi bị từ chối thì trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối không hề giả trân. Mà Doãn Quang Viễn và Thiệu Nguyên lại bật cười, bọn họ đang cười! Không ai thấy chuyện này có vấn đề sao!
Sớm nghe nói đoàn trưởng Phi Hồng là Đường Hưởng chịu ảnh hưởng của danh hiệu màu cam Lục Đảo Quy, thích ăn nhất là các loại thực vật biến đổi kỳ dị quý hiếm.
Thiệu Nguyên không kìm được mà nghĩ thầm, nghe nói thực vật ăn vào sẽ mọc trên mai rùa của hắn, khi ở hình dạng người cũng có thể điều khiển những thực vật đặc dị này, thậm chí nuôi cấy ra các loại thực vật biến dị mạnh hơn, danh hiệu vô cùng lợi hại. Mà thứ Đường Hưởng muốn ăn nhất không gì khác chính là Kim Phật Bạch Liên do Bạch Liên Cư Sĩ hóa thân thành. Chỉ là bình thường Đường Hưởng sẽ không biểu hiện thẳng thừng như vậy.
Giống như nhìn thấy mặt thật của cao thủ để nghe ngóng tám chuyện, nhóm Thiệu Nguyên đều cảm thấy thú vị, dây thần kinh vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng không ít. Walker thì ngược lại, thần kinh càng thêm căng thẳng. Trước đó gã còn thấy mình có thể hóa thành người sói, có thể biến thành sói là rất ghê gớm, rất đặc biệt, nhưng bây giờ gã thấy mình so với những con quái vật khác, so với những tên điên trên thuyền này con mẹ nó quá mức bình thường!
Giữa vùng biển toàn quái vật, ai mà hiểu được nỗi tuyệt vọng của một con sói cơ chứ!
"Lát nữa tôi sẽ cõng Địch Phi Vũ, cậu đi cõng Betty và Philip."
Bộ lông dài trắng đến phát sáng chen ra khỏi cửa khoang, giống như một con mèo Ragdoll lông xù chui qua lỗ cửa nhỏ. Người bọc hậu cho mọi người là một con cáo trắng khổng lồ, trên lưng nó cõng bốn người. Tình trạng của Betty và Philip rất xấu, hôn mê bất tỉnh, bị vác như những bao tải. Trạng thái Địch Phi Vũ vẫn ổn, đang trông chừng hai người này không để họ trượt khỏi lưng Úc Hòa Tuệ.
Còn anh trai của Tiểu George là Đại George có vẻ tinh thần hơi sụp đổ, cứ lẩm bẩm không rõ chữ, không nhìn ai cũng chẳng nói chuyện với ai.
"Lát nữa chúng ta xuống biển trước, thuyền chìm sẽ tạo ra xoáy nước nguy hiểm."
Úc Hòa Tuệ bình tĩnh nói: "Tiểu George có thể điều khiển sinh vật biển, nhưng gã ta không cùng phe với chúng ta, phải hết sức cẩn thận... Walker, cậu vẫn ổn chứ?"
"Grrr..."
Walker đáp lại một tiếng, trong lòng có chút cảm động. Trên chiếc du thuyền sang trọng sắp chìm, đầy rẫy những tên điên và quái vật này, chỉ có người anh em hồ ly là mang lại cho sói chút ấm áp. Thế nên sau đó khi người anh em này bảo gã đi cõng Betty và Philip, dù Walker không muốn nhưng vẫn bấm bụng làm theo.
Được rồi người anh em, cậu nói đúng, tôi nghe cậu.
Một mình xuống biển nếu gặp chuyện thì chạy trốn thuận tiện biết bao, mang theo gánh nặng quá phiền phức, nhất là hai kẻ bị ô nhiễm nặng này. Nhưng Walker cũng hiểu tại sao phải mang theo họ, đây chẳng phải là bắt cóc con tin sao? Lão già George đưa đám Miranda đi làm chuyện xấu, đám quái vật rong biển dài ngoằng kia coi như là do bọn họ dẫn tới, làm chìm cả thuyền, đúng là chẳng tốt đẹp gì.
Nghĩ đến đây, mắt Walker lóe lên hung ác, không kìm được mà liếc nhìn hướng hướng dẫn viên B1 đang hồn xiêu phách lạc.
"Gruuu."
Có nên bắt trói B1 lại không?
Bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp tóm lấy hướng dẫn viên của bọn họ có phải hay không!
"Không cần."
Úc Hòa Tuệ lắc đầu, thấy Walker vẫn đang nóng lòng muốn thử, bèn nói lấy lệ: "Hướng dẫn viên B1 là người nhà mình."
Người nhà mình? Người nhà mình gì chứ? Dĩ nhiên là "người nhà mình" của hướng dẫn viên Bính rồi. Walker hậm hực nghĩ thầm, ngoạm lấy Betty và Philip hất lên lưng, nhưng trong đầu lại tính toán nếu xuống biển thực sự gặp nguy hiểm, gã nhất định sẽ vứt bỏ hai người này, ném cho quái vật ăn để kéo dài thời gian cũng tốt. Dù sao gã tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
Úc Hòa Tuệ cũng không định tin tưởng Walker hoàn toàn, những người quan trọng như Địch Phi Vũ và Đại George hắn đều tự cõng, không giao người nào cho gã. Để Walker cõng hai người kia, một là để nắm trong tay làm quân bài, khiến Miranda khi muốn ra tay với họ phải kiêng dè nhiều hơn. Bởi bọn Betty mà chết, các du khách mạnh khu Đông sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Hai là vì nhóm Miranda dù sao cũng nghiêng về các du khách cao khu Tây hơn, để Walker cõng họ sẽ không dễ chạm đến giới hạn cuối cùng của nhóm Miranda.
Chưa đến lúc lật mặt, Tiểu George và phía Bảo Vệ Đại Dương đánh nhau, mọi người đều có lợi, lúc này nội chiến là ngu xuẩn nhất.
Khi nhóm người bọn họ ra tới boong tàu, sắc mặt Miranda tuy có hơi tối sầm nhưng không nói gì.
Được thôi, dù sao một mình Vệ Tuân khôi phục trí nhớ cũng là khôi phục, tất cả cùng khôi phục cũng là khôi phục. Đằng nào cũng là quyết đấu buổi đêm, Miranda đã sớm nghĩ thông suốt rồi, hiện tại nhiệm vụ bên phía Tiểu George là quan trọng nhất! Cô ta cũng không rảnh quản Betty và Philip, thực ra cô ta luôn cảm thấy Tiểu George có ý đồ xấu, trước đó đã năm lần bảy lượt bóng gió nhắc đến Betty và Philip làm cô ta nảy sinh cảnh giác vô cớ.
Dù sao hai người này cũng bị Lophline ô nhiễm nghiêm trọng đến mức danh hiệu mất khống chế, ai biết được trong mắt George họ có tác dụng gì khác hay không, bị mang đi cũng tốt.
"Thuyền chìm rồi——!!"
Khi Úc Hòa Tuệ, Walker và những người khác tập hợp trên boong, tình hình của chiếc du thuyền sang trọng không còn khả quan, mũi thuyền vểnh cao, tốc độ chìm xuống ngày càng nhanh. Nhân lúc thuyền chưa chìm hẳn để tạo ra xoáy nước, Úc Hòa Tuệ và Walker lần lượt nhảy xuống biển.
Tõm!
Tiếng nước bắn liên tiếp vang lên. Nhờ sự uy h**p từ nhóm Úc Hòa Tuệ, những sinh vật biển dị dạng quanh du thuyền không dám đến gần, nhưng mức độ ô nhiễm trong nước biển cao gấp vô số lần so với trên thuyền. Vào thời khắc mấu chốt, những món vũ khí bằng xương trắng xám mổ xẻ từ xác người Bảo Vệ Đại Dương và bốn hạt giống kỳ lạ đã phát huy tác dụng, ngăn cách phần lớn ô nhiễm.
Mọi người không lơ là cảnh giác, ra sức bơi ra xa hàng trăm mét mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Thuyền chìm hẳn rồi."
Thiệu Nguyên nghiêm trọng quay đầu nhìn lại, trên mặt biển không còn thấy bóng dáng du thuyền, chỉ còn lại những vòng xoáy sâu. Tiểu George, ba người nhóm Miranda cùng B1 ở lại trên du thuyền, cùng chìm xuống theo con thuyền. Thiệu Nguyên biết họ không phải tự sát, mà chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để thực hiện kế hoạch mới.
"Phụt."
Thiệu Nguyên nhổ ra một ngụm nước, th* d*c theo nhịp sóng. Sóng quá lớn, người có kỹ năng bơi lội tốt cũng không thể nổi trên mặt biển lâu. Tuy vậy, Úc Hòa Tuệ đang ở hình dạng hồ ly, Walker ở hình dạng sói và Doãn Quang Viễn ở hình dạng hổ đều có kỹ năng bơi lội tốt, nổi trên mặt biển như những tấm ván. Thiệu Nguyên tựa sát bên cạnh Doãn Quang Viễn để mượn lực, những người khác đa số cũng làm như vậy.
"Trước mắt đừng qua phía hướng dẫn viên Bính, chúng ta qua đó cũng vô dụng."
Thiệu Nguyên vừa kiểm tra quân số vừa bàn bạc với Úc Hòa Tuệ: "Hay là theo dõi nhóm George, đợi đến lúc... Ơ?"
Tim Thiệu Nguyên đập mạnh, cậu ta quay đầu đếm kỹ lại số người, thần kinh ngay lập tức căng thẳng.
"Anh Dụ đâu?"
Cậu ta vội vàng gọi lớn: "Anh Dụ? Dụ Hướng Dương, Dụ Hướng Dương?!"
"Dụ Hướng Dương biến mất rồi!"
Mọi người vội vàng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Dụ Hướng Dương.
"Anh ấy nói kỹ năng bơi lội của mình rất tốt."
"Đúng vậy, sao Dụ Hướng Dương lại biến mất được?"
Trên mặt biển, dưới mặt biển, thậm chí Lisa đã lặn xuống biển sâu một đoạn nhưng không tìm thấy dấu vết của Dụ Hướng Dương.
Thiệu Nguyên lo lắng. Chỉ nói du khách yếu chết đi thì du khách mạnh sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng không nói nếu du khách mạnh gặp tai nạn bỏ mạng thì sẽ thế nào. Không lẽ đoàn trưởng Dụ thực sự xảy ra chuyện?
"Chậc chậc, hỏng rồi, hỏng rồi!"
Đại sảnh ảo trong nhà trọ, tại căn cứ Liên minh Hỗ Trợ. Toàn bộ thành viên Quy Đồ đều đi làm giám khảo nên căn cứ Quy Đồ không mở cửa, Đạo Sĩ Bán Mệnh sang phòng xem phát sóng trực tiếp của Liên minh Hỗ Trợ, cùng với Trương Tinh Tàng, Đạo Sĩ Ong xem.
Thấy cảnh này, Đạo Sĩ Bán Mệnh vỗ mạnh vào đùi kêu lên.
"Cương thi chìm nước, đặc biệt là loại đang tiến hóa lên Bất Hóa Cốt như Hướng Dương lại càng nặng, Hướng Dương phen này chìm xuống đáy rồi!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh xót xa xen lẫn thích thú, chỉ trỏ nói: "Hắn có danh hiệu màu cam Hạn Bạt nên càng sợ nước, hắn thậm chí không vùng vẫy một cái, cứ thế chìm thẳng xuống đáy như gà con."
"Đến lúc đánh xong mà hắn vẫn còn nằm dưới đáy biển, thế thì hỏng bét!"
