488. Iceland Kinh Hồn (22)
Nước biển đen kịt lạnh thấu xương, nhưng thứ còn lạnh lẽo hơn cả nước biển chính là tim của Miranda. Tiểu George giống như phát điên, lúc đập phá đồ đạc, lúc miệng mồm điên cuồng nhục mạ, những thứ tiếng Iceland mang khẩu âm nặng nề đó bọn họ đều không nghe hiểu. Lúc đó Miranda đã cảm thấy không ổn, quả nhiên chẳng được bao lâu Tiểu George liền hỏi bọn họ ai tình nguyện xuống biển.
"Mang theo bùa hộ mệnh tôi đưa cho các người mà đi, đúng vậy, tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nếu ai tự nguyện đi, tôi sẽ đưa ra thù lao hậu hĩnh hơn, tuyệt đối khiến các người hài lòng."
Sau khi phát điên, trong mắt Tiểu George là ánh bình tĩnh đến tàn khốc, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu nơi sâu nhất trong linh hồn bọn họ.
"Đến đây đi, những người trẻ tuổi, hãy nói cho tôi biết trong các người có nguyện ý đi hay không."
Ba người Miranda nhìn nhau, thú thật chẳng ai trong số họ muốn đi. Tàu Bảo Vệ Đại Dương vừa xuất hiện, xác cá voi lưng gù thối rữa nổ chưa được bao lâu là Tiểu George đã phát điên, rõ ràng là mẹ con Lophline mà gã thèm khát đã xảy ra vấn đề. Hiện tại bọn họ nhìn về phía xa vẫn là một mảnh sương mù dày đặc. Tầng sương mù ô nhiễm trước đó là "ánh nhìn" của Lophline, mà giờ đây sau khi xác cá voi thối rữa nổ tung, sương mù ô nhiễm càng khuếch tán mạnh ra toàn bộ vùng biển, khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dù bản chất của hành trình là mạo hiểm và khám phá những điều chưa biết, nhưng người có não sẽ không ai muốn đi khám phá cái loại "chưa biết" này! Đặc biệt là Tiểu George còn muốn bọn họ nhảy vào vùng biển đầy rẫy những mảnh vụn xác cá voi thối rữa và ô nhiễm, trong tình huống phải bơi qua khoảng cách gần một ngàn mét để đến bên cạnh Lophline!
Cơ hội, đây là một cơ hội. Trong sự im lặng, ánh mắt Miranda loé sáng. Ba người bọn họ trước đó đã uống ma dược câu thông, lúc này nhìn bề ngoài im hơi lặng tiếng nhưng thực chất đang tranh cãi kịch liệt. Roger và Charlie đều không muốn đi, một người lo lắng cho cô bạn gái đang hôn mê bất tỉnh, một người có danh hiệu người thằn lằn là động vật máu lạnh, trong nước biển lạnh thấu xương có khả năng cao rơi vào trạng thái cưỡng chế ngủ đông. Nhưng Miranda biết, thực chất bọn họ không muốn đi nộp mạng.
Nhưng Miranda muốn cược một phen! Vệ Tuân khôi phục trí nhớ, đội ngũ của bọn họ tối nay sẽ tiến vào trận quyết đấu. Không phải Miranda tự ti, nhưng cô ta thực sự là trụ cột của năm người khu Tây trong đoàn, cô ta lo bản thân sẽ bị giết vào tối nay!
Vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình mới được, mắt Miranda xẹt qua một tia điên cuồng. Có lọ ma dược kia, cô ta lặn xuống vùng biển đầy ô nhiễm chưa chắc đã chết.
'Nếu trong chúng ta không có một người nào đi, nhiệm vụ có khả năng bị phán quyết là thất bại.'
Cô ta dùng dăm ba câu chấm dứt cuộc tranh cãi của Roger và Charlie, phóng đại tính nghiêm trọng của sự việc. Khi bầu không khí bị cô ta kích động đến mức căng thẳng cực độ, khi Roger tưởng rằng Miranda liên thủ với Charlie ép buộc mình đi và cả người như một con bò điên bị dồn vào đường cùng, Miranda mới giả vờ dứt khoát nói: 'Tôi đi.'
'Khốn kiếp, tôi tuyệt đối sẽ không —— cô nói cái gì?!'
Roger không dám tin, ngay cả Charlie cũng kinh ngạc nhìn về phía Miranda. Miranda giả vờ nhẹ nhõm nói vài câu, sau đó từ ánh mắt chấn động, áy náy xen lẫn khâm phục của bọn họ, cô ta hiểu rằng nếu lần này có thể sống sót trở về, cô ta sẽ hoàn toàn có được lòng trung thành của Roger và Charlie, giống như thủ lĩnh trong đàn linh cẩu, hoàn toàn trở thành đội trưởng của năm người.
Với lại, cô ta còn lấy được phần thưởng quý giá nhất của nhiệm vụ, cô ta sẽ sống sót trở về.
Khi sự kiên nhẫn của Tiểu George đã đến giới hạn, Miranda cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi George, tôi có thể đi. Nhưng ông phải cho tôi biết, ông muốn tôi đi làm gì."
Quả nhiên George mừng rỡ, gã mắng cho Roger và Charlie một trận rồi đuổi bọn họ xuống, sau đó đơn độc giao phó nhiệm vụ cho Miranda.
"Bảo bối của tôi có thể đã xảy ra chuyện, cũng có thể đang giả chết, cô biết đấy, nó thực sự rất thông minh lại nghịch ngợm."
George dùng một tông giọng trìu mến dây dưa khiến Miranda buồn nôn, nói: "Tôi muốn cô làm rõ xem nó thực sự bị thương nặng, hay là đang đùa giỡn với tôi... Nào, cầm lấy cái này."
Miranda nhận lấy thứ George đưa cho, nó trông giống như một dải mỡ màu vàng cam, dài bằng ngón tay út, bóng dầu, bên trên có hai đường vân mảnh như vân máu đỏ sẫm chia nó thành ba đoạn, nhưng khi cầm vào tay mới phát hiện nó thực chất cứng như đá.
"Cô bơi đến khi nửa trên sáng lên thì dừng lại, nhìn xem nửa giữa có sáng không. Nếu nửa giữa không sáng, cô hãy bơi về, còn nếu nửa giữa sáng rồi, cô hãy bẻ nửa dưới ra, ném xuống biển, nhớ kỹ chưa?"
"Không thành vấn đề."
Miranda thuật lại một lần, lòng nóng bừng lên. Thanh đá đã vào tay, tuy trên gợi ý của nhà trọ toàn là dấu chấm hỏi, nhưng cấp độ phẩm chất lại có hiển thị.
Cấp vô giải!
Lại thêm một món đạo cụ cấp vô giải, quả nhiên trong tay Tiểu George toàn là đồ tốt! Nhưng Miranda không để lộ vẻ vui mừng lên mặt mà càng thêm cung kính. Cô ta biết Tiểu George không đời nào trực tiếp giao món đồ tốt như vậy cho cô ta mà không giở trò nào phía sau. Nếu trực tiếp đồng ý làm chuyện nguy hiểm này cũng sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ.
Miranda đưa ra thắc mắc, yêu cầu hết lần này đến lần khác, quả nhiên George không tức giận, chỉ có chút mất kiên nhẫn. Gã vẫn không nói cho cô ta biết đây là thứ gì, chỉ nói cho cô ta tác dụng của nó.
"Phía trên nó sáng lên đại diện cho việc cô ở đủ gần bảo bối của tôi. Nửa giữa sáng lên cho thấy bảo bối của tôi đang gặp nguy hiểm. Nửa dưới là linh dược có thể chữa trị cho nó, ít nhất có thể chống đỡ đến khi tôi qua cứu."
George phất phất tay: "Cho nên cô thấy đấy, nó vô hại với cô, cũng chẳng có tác dụng gì khác. Trong đó có máu của tôi, đúng vậy, máu thịt của chúng tôi đã hòa làm một, những gì cô làm với nó tôi đều sẽ biết... Yên tâm đi, đây là thứ chỉ có bảo bối của tôi mới dùng được, tôi biết cô là người thông minh."
"Tôi rất hài lòng về cô."
Miranda nghe gã hạ thấp giọng: "Nghe này, chỉ cần cô làm theo lời tôi nói, tôi sẽ cho cô vài thứ thực sự hữu dụng... Tôi biết cô là thứ gì, anh trai tôi là hội trưởng Ngựa Iceland Thuần Chủng, cô biết đấy, tôi có thể bảo anh tôi đến giúp cô."
Lời của George có ý gì?
Miranda đã chuẩn bị mọi thứ, uống sẵn nhiều loại ma dược để nhảy xuống biển, vẫn không nhịn được mà suy nghĩ.
Chẳng lẽ Đại George có thể khiến gấu Bắc Cực giả dạng thành ngựa Iceland? Nếu thực sự có thể như vậy, chuyện này có rất nhiều điểm có thể mưu tính.
Nhưng cô sẽ không hoàn toàn làm theo lời George nói.
Tõm!
Nước biển cực lạnh, mặt biển vốn dĩ đen kịt bị nhuộm đỏ thẫm một mảng, đầy mỡ, chẳng rõ có bao nhiêu bọt mỡ. Ngay cả khi mảnh vây cá hoá thạch mà George đưa cho cô trước đó tan chảy thành một loại chất lỏng đặc quánh như dầu mỏ đen bao phủ toàn thân, thực sự ngăn cách được phần lớn ô nhiễm, Miranda cũng không muốn bơi trên mặt biển.
Cô ta lặn sâu xuống biển, ma dược mang cá uống trước đó giúp cô có thể hô hấp trong nước biển, ma dược giữ ấm có thể chống lại cái lạnh thấu xương đáng sợ này.
Cô ta đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tham gia trận đối kháng khởi động, đặc biệt là có nhân vật lớn tiến hành huấn luyện cho cô ta. Những công thức ma dược đỉnh cao không tưởng, những chú ngữ đỉnh cấp, những thứ Miranda chưa từng dám nghĩ tới đều đã được thấy qua trong lần huấn luyện đặc biệt.
Cô ta có dã tâm, thề rằng sẽ nắm bắt lấy cơ hội này, tuyệt đối không để mình chết ở điểm tham quan đầu tiên. Còn về Tiểu George, cô ta không tin lời quỷ ma của gã.
Loại người này là kẻ điên, lại từng là thuyền trưởng săn cá voi, gã có thể hứa hẹn rất nhiều nhưng cũng chắc chắn có thể lật lọng không nhận. Không thể để loại người này đứng ở thế thượng phong tuyệt đối, nếu không gã sẽ vô tình vứt bỏ mình, chỉ khi gã ở thế yếu, gặp rắc rối, gã mới nhớ tới mình.
Miranda biết mình đang mạo hiểm, nhưng cơ hội ngay trước mắt, cô ta kích động phấn khích đến mức cơ thể run rẩy không ngừng. Người bảo vệ đại dương, mẹ con cá voi sát thủ Lophline, thợ săn cá voi George... Đây là ba bên đang đấu trí, cô ta có thể thu được gì từ đó?
Từ lời nói của Tiểu George, cô ta có được thông tin mấu chốt. Nếu mẹ con Lophline giả chết, Tiểu George có lẽ sẽ không nhúng tay vào mà ngồi xem nó và tàu Bảo Vệ Đại Dương giao chiến, cứ thế đến cuối cùng có lẽ gã là kẻ tổn thất ít nhất.
Nhưng nếu mẹ con cá voi sát thủ Lophline thực sự bị thương nặng... Để phía Bảo Vệ Đại Dương và George đấu với nhau là tình thế tốt nhất cho cô ta. Đợi đến khi George tung hết thủ đoạn, trong lúc cấp bách cần sự giúp đỡ sẽ đưa ra thù lao hậu hĩnh hơn cho bọn họ. Mấu chốt nằm ở chỗ mẹ con Lophline và phía Bảo Vệ Đại Dương có đi theo kế hoạch của cô ta hay không.
Miranda bơi về phía trước, chỉ cần bẻ gãy nửa dưới thanh đá là có thể truyền đạt thông tin mẹ con cá voi sát thủ Lophline bị thương nặng cho George. Mặc dù kính viễn vọng trong tay George dường như có thể nhìn thấu sương mù dày đặc để thấy trạng thái của Lophline, nhưng có lẽ trạng thái mà Lophline thể hiện ra rất tệ, gã không thể xác nhận nên mới mạo hiểm để Miranda xuống biển xem xét.
Bất kể là Lophline thực sự nén giận giả chết, hay nó thực sự bị thương nặng, hoặc giả sử phía tàu Bảo Vệ Đại Dương tung hết thủ đoạn tấn công Lophline... Tiểu George đều sẽ ra tay. Một khi thực sự đánh nhau, chuyện này sẽ phát triển theo hướng có lợi cho bọn họ.
Làm thế nào đây, có làm hay không?
Miranda không nhịn được mà nghĩ đến Miêu Phương Phỉ. Lúc nãy khi Miêu Phương Phỉ ở trên thuyền không tranh giành nhiệm vụ của George, Miranda đã nghi ngờ liệu có phải Miêu Phương Phỉ đã nhận nhiệm vụ khác, có được những manh mối khác, chẳng hạn như phía tàu Bảo Vệ Đại Dương đối lập với thợ săn cá voi George.
Hiện tại George phái người đi xem xét tình hình mẹ con Lophline, phía tàu Bảo Vệ Đại Dương cũng nên phái người. Nếu Miêu Phương Phỉ chưa chết thì lúc này nên ở ngay bên cạnh mẹ con Lophline, nếu Miêu Phương Phỉ thực sự nhận nhiệm vụ của tàu Bảo Vệ Đại Dương, cô ấy sẽ là người phù hợp nhất.
Miêu Phương Phỉ rất khôn lõi, loại người này sẽ không để bản thân chịu thiệt. Hiện giờ tình cảnh của hai người tương tự nhau, đối phương sẽ lựa chọn thế nào?
________
Miêu Phương Phỉ mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng tụng kinh, trong bóng tối hắt lên chút ánh sáng, thứ ánh sáng thánh khiết thanh tịnh.. đây là đâu? Cô còn sống hay đã chết? Cổ bản mệnh Ban Ban bị ô nhiễm quá sâu, Miêu Phương Phỉ gần như rơi vào trạng thái sốc, cô khẽ mở mắt, lờ mờ thấy trước mặt có thứ gì đó nhưng không cách nào suy nghĩ.
Tu Nữ... hay là Đức Mẹ ôm Thánh Anh, hòa thượng tụng kinh, linh hồn bán trong suốt, xúc tu làm người giảm SAN... Đây là cảnh tượng sau cái chết kết hợp giữa những thứ gì thế này?
"Khụ khụ."
Lý trí dần quay trở lại, suy nghĩ chậm chạp trở nên rõ ràng hơn, trong miệng lảng vảng vị sâm nồng đậm... Là hướng dẫn viên Bính, là sâm của đại ca Đồng! Đúng rồi hướng dẫn viên Bính đâu, sao không thấy hướng dẫn viên Bính ở đây?! Miêu Phương Phỉ đột ngột mở mắt ngồi dậy, kinh hồn bạt vía đánh giá xung quanh, đây là, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Túi bí mật trong ống tay áo khoác bên phải khẽ cử động, những đồ quan trọng của cô đều để ở đây, tư duy Miêu Phương Phỉ hỗn loạn nhưng phản xạ vẫn còn, lập tức giơ tay rải cổ, nhưng chiếc xúc tu đang khều túi áo cô lại linh hoạt tránh né rồi rời khỏi ống tay áo, nhân tiện lôi ra một mảnh giấy, rơi đúng vào tay Miêu Phương Phỉ.
Đó là mảnh giấy mà thành viên tàu Bảo Vệ Đại Dương đưa cho cô lúc đó, đây là một mảnh giấy vàng như da dê, dù bị ngâm nước cũng không hư hại. Miêu Phương Phỉ nắm chặt lấy mảnh giấy, dư quang liếc qua, nhưng ngay khoảnh khắc sau đồng tử bỗng co rụt lại.
Trên mảnh giấy thế mà lại có thêm hai dòng chữ!
Dòng phía trên là tiếng Anh, giống như được viết bằng bút máy. Khoảnh khắc Miêu Phương Phỉ nhìn thấy dòng chữ này, cô thế mà lại nhận được một nhiệm vụ, một nhiệm vụ then chốt liên quan đến tuyến chính đặc biệt, gần như tương đương với nhiệm vụ hỗ trợ săn cá voi của Tiểu George!
Nhưng cô không kịp xem kỹ nhiệm vụ, ánh mắt Miêu Phương Phỉ ngưng trệ tại dòng:
【Cá voi Vệ Tuân, giá trị SAN 0】
Tim Miêu Phương Phỉ đập thình thịch. Vệ Tuân? Giá trị SAN về 0? Cậu ấy khôi phục ký ức rồi! Con cá voi sát thủ mà hướng dẫn viên Bính vẫn luôn cưỡi chính là Vệ Tuân?
Bọn họ hiện tại đang ở trong miệng Vệ Tuân sao?!
Những chiếc xúc tu có mặt ở khắp nơi lại vươn ra, lần này Miêu Phương Phỉ không tránh né. Cô nín thở nhìn xúc tu xóa đi dòng chữ này, ngay sau đó đầu xúc tu dính máu để lại trên mảnh giấy vàng những nét chữ màu đỏ sẫm gần như tương đồng với lúc nãy.
Bởi vì mảnh giấy không dài nên xúc tu viết chữ rất phiền phức, Vệ Tuân viết cực kỳ ngắn gọn, nhưng Miêu Phương Phỉ có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Với lại, cô giỏi đoán ý hướng dẫn viên Bính, Vệ Tuân chỉ viết đại khái là Miêu Phương Phỉ có thể suy đoán ra hướng dẫn viên Bính muốn cục diện như thế nào, mỗi khi cô nói ra, xúc tu hoặc là gật đầu hoặc là lắc đầu, nhờ vậy mà hiệu quả giao tiếp lập tức tăng lên.
Tàu Bảo Vệ Đại Dương xuất hiện, hướng dẫn viên Bính ra lệnh cho mẹ con cá voi sát thủ Lophline giả chết, là muốn dẫn dụ cả phía Bảo Vệ Đại Dươnh và phía săn cá voi đấu đá lẫn nhau để ngư ông đắc lợi?
Để cô nhận nhiệm vụ là muốn đưa thông tin sai lệch cho phía Bảo Vệ nhằm khuấy động cục diện?
Lúc này khác lúc khác, Miêu Phương Phỉ trước đó từ chối nhiệm vụ của George, nhưng bây giờ cô đã nhận nhiệm vụ. Yêu cầu chọn người của tàu Bảo Vệ Đại Dương còn khắt khe hơn nhiệm vụ của George, chỉ cho phép một người nhận nhiệm vụ, nhưng phần thưởng lại phong phú hơn, còn là nhiệm vụ theo giai đoạn.
Nhiệm vụ đầu tiên là để cô xác nhận mức độ ô nhiễm của mẹ con Lophline, xé mảnh giấy dày cộm này ra, bên trong kẹp một hạt giống màu xanh đậm to bằng hạt gạo, tàu Bảo Vệ Đại Dương muốn Miêu Phương Phỉ nuốt nó, họ có thể bảo vệ Miêu Phương Phỉ không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Mà sau khi uống vào rồi tiếp cận Lophline, hạt giống sẽ khiến móng tay cô hiện ra màu sắc.
Mức độ ô nhiễm từ thấp đến cao, số lượng móng tay hiện màu từ nhiều đến ít, trong kẽ móng tay sẽ mọc ra mầm nhỏ. Đến lúc đó cô chỉ cần hái mầm ném xuống biển, phía Bảo Vệ Đại Dương tự nhiên sẽ biết mức độ bị ô nhiễm của mẹ con Lophline. Nếu một cái mầm cũng không mọc, hạt giống bị ô nhiễm ức chế hoàn toàn... thì tức là mức độ ô nhiễm đã đủ cao.
"Cái này..."
Miêu Phương Phỉ đảo mắt liên tục, với tư cách là một cổ bà, cô đương nhiên biết đồ vật không được ăn bừa bãi. Rất nhiều loại cổ đều là sau khi ăn vào sẽ khống chế cơ thể người, khiến người ta khổ không thấu. Hạt giống không rõ tên của tàu Bảo Vệ Đại Dương ở đây e rằng không chỉ để bảo vệ cô, mà còn là không tin tưởng thông tin cô truyền về, muốn dùng thủ đoạn của mình để kìm kẹp cô.
Nhưng Miêu Phương Phỉ sẽ không bị thủ đoạn này hù dọa, trong nháy mắt cô đã nghĩ đến việc dựa vào việc hái mầm để truyền đạt thông tin, vậy cô có lẽ có thể truyền tin giả cho phía Bảo Vệ Đại Dương.
Những người bảo vệ đại dương đều đã bị ô nhiễm và biến dị nghiêm trọng.
Miêu Phương Phỉ nghĩ đến người đã gặp ở tiệm dầu cá Iceland lúc trước, nếu trước kia còn chưa chắc chắn, nhưng hiện tại nhìn bọn họ điên cuồng nã pháo vào xác cá voi lưng gù, hoàn toàn không màng đến lượng lớn ô nhiễm lan tràn khắp vùng biển, cũng phải dùng ô nhiễm xâm thực mẹ con Lophline, khiến chúng mất kiểm soát phát cuồng là có thể nhìn ra. Chấp niệm của bọn họ đã chỉ còn là g**t ch*t cá voi sát thủ biến dị, mà không màng đến việc sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho vùng biển này.
Bất kể là vì mạng sống của chính mình và đồng đội hay vì điều gì khác, Miêu Phương Phỉ đều không muốn để mẹ con Lophline chết ở vùng biển này, xác cá voi lưng gù thối rữa đã có lượng ô nhiễm khổng lồ như thế, một khi mẹ con Lophline chết và ô nhiễm bùng phát, không ai trong số họ có thể trốn thoát.
Hướng dẫn viên Bính hẳn là có thủ đoạn để nắm quyền chủ động việc này... mấu chốt nằm ở chỗ phải khiến cả phía Bảo Vệ và phía săn cá voi không làm phiền cậu ấy.
Tốt nhất là để hai bên bọn họ nội đấu với nhau.
Miêu Phương Phỉ đảo mắt suy nghĩ rồi hạ quyết tâm. Cô nuốt hạt giống xuống, đợi một lát sau Miêu Phương Phỉ đánh bạo bơi ra khỏi miệng cá voi Tiểu Hổ, vừa tiếp xúc với nước biển lạnh lẽo bẩn thỉu, bề mặt cơ thể cô liền sinh ra một lớp màng mỏng màu xanh đậm như rong biển, giúp Miêu Phương Phỉ có thể hô hấp và bơi lội trong nước biển, ngăn cách ô nhiễm, lớp màng dài rủ xuống khiến cô nhìn từ xa giống như một bóng đen gầy cao gần ba mét.
Bên trái có người!
Lớp màng dập dềnh như cỏ thủy sinh trôi nổi, Miêu Phương Phỉ lờ mờ có cảm ứng. Cô nhạy bén quay đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện ở vùng biển phía xa đang đứng sừng sững vài bóng đen gầy guộc đen kịt, cũng cao hơn ba mét. Bọn họ hẳn là người tiếp ứng của tàu Bảo Vệ Đại Dương, Miêu Phương Phỉ muốn ném mầm non xuống, bọn họ sẽ nhận được tình báo.
Mầm non...
Miêu Phương Phỉ nhìn về phía hai bàn tay mình, phát hiện có hai móng tay biến thành màu xanh đậm, mọc ra hai mầm non. Hiển nhiên, mức độ bị ô nhiễm của mẹ con Lophline vẫn chưa đạt đến cực hạn.
Cô nắm chặt tay, giấu móng tay vào lòng bàn tay, rồi trồi lên phía trên, giả vờ giả vịt muốn tiếp cận mẹ con Lophline hơn. Nhưng đột nhiên lớp màng rong biển bao bọc lấy cô căng cứng, rìa mọc ra gai nhọn, thậm chí lộ ra vài phần sát khí địch ý. Chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi sao? Tâm trí Miêu Phương Phỉ loạn một nhịp, nhưng rất nhanh cô đã định thần lại, nhìn về hướng gai nhọn mọc ra.
Bên kia có người! Kẻ địch của tàu Bảo Vệ Đại Dương!
________
Khóe miệng Miranda khẽ nhếch, bơi nhanh về phía trước như một con cá, lớp màng bảo vệ giống như dầu mỏ trên người khiến cô ta nhìn giống quái vật hơn là người, nhưng dần dần ngay cả ma dược giữ ấm cũng không thể chống lại cái lạnh thấu xương, ô nhiễm càng nặng hơn. Khi cơ bắp căng cứng như sắp chuột rút, cô ta biết mình đang tiếp cận mẹ con cá voi sát thủ Lophline.
Dù dưới biển không có sương mù, nhưng đen kịt cũng chẳng nhìn thấy phía trước rốt cuộc có thứ gì. Miranda uống ma dược nhìn đêm mới lờ mờ nhìn rõ phía trước có vật gì, đột nhiên trong bóng tối có ánh sáng cam rực lên, Miranda đột ngột dừng gấp, lồng ngực căng thẳng phập phồng dữ dội.
Đến rồi!
Nửa đoạn trên của thanh đá sáng lên rồi, cô ta đang ở nơi cách mẹ con cá voi sát thủ Lophline không xa! Đôi mắt bỗng đau nhói một đợt, máu hòa vào nước biển lạnh lẽo, Miranda đột ngột cúi đầu, nhưng trong đầu không thể quên được bóng đen khổng lồ khủng khiếp tựa như kim tự tháp đảo ngược trong làn nước phía trước, vô số xúc tu thô kệch từ thân hình mập mạp của nó rủ xuống, dày đặc như một khu rừng mọc ngược.
Mẹ con cá voi sát thủ Lophline! Nó thực sự lật bụng rồi!
Là giả chết hay là thật? Miranda nheo mắt nhìn thanh đá trong tay, nửa đoạn giữa...
Nửa đoạn giữa phát ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt! Độ sáng hoàn toàn không thể so bì với nửa trên cùng, đây là chết rồi hay chưa chết? Miranda cũng có phương thức phán đoán của riêng mình, thế nhưng trên người mẹ con cá voi Lophline quả thực có hơi thở vong linh nồng đậm, điều này thực sự khiến cô không tài nào nhìn thấu. Nhưng không đợi Miranda kịp suy ngẫm, lớp màng chất lỏng như dầu mỏ trên người cô đột nhiên trương phình lên, giống như một phản ứng kích ứng, lan tỏa ra một mùi hôi cực kỳ khó ngửi.
Chuyện gì xảy ra vậy?! Trái tim chột dạ của Miranda loạn đi một nhịp, nhưng cô rất nhanh thấy ở vùng nước bên trái gần như ngang hàng với mình, đang lơ lửng một con quái vật đen kịt dài gần ba mét.
Phía Bảo Vệ Đại Dương/Phía săn cá voi!
Đồng tử Miêu Phương Phỉ/Miranda chấn động dữ dội: Có quái vật!
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, họ không chút do dự quay đầu tháo chạy, Miranda vừa chạy vừa bẻ gãy thanh đá, còn Miêu Phương Phỉ giấu nhẹm hết mầm non đi, một cái cũng không ném ra ngoài.
Người của phía Bảo Vệ Đại Dương và phía săn cá voi đều đã ở gần Lophline như thế này, bất kể thế nào cũng nên đánh nhau rồi!
Đúng rồi Bính 1!
Miêu Phương Phỉ chạy về bên cạnh cá voi sát thủ Tiểu Hổ, đang căng thẳng quan sát đột nhiên trong lòng kinh hãi.
Bính 1 vẫn còn ở chỗ Lophline giữa biển, đánh nhau liệu có làm ảnh hưởng đến cậu ấy không!
________
Lúc này đây Bính 1 hoàn toàn không chú ý đến những chuyện xảy ra bên ngoài.
Heydrich cũng thức tỉnh năng lực siêu phàm rồi!
Bính 1 được xúc tu của Tiểu Hổ đưa vào trong miệng giả tạo thành từ xúc tu của Bắp Non. Mặc dù Lophline lật bụng và quay lưng xuống dưới, thế nhưng vô số xúc tu dày đặc như thác băng rủ xuống, muốn tiếp cận sống lưng Lophline bắt buộc phải xuyên qua đám xúc tu dày đặc này.
Chưa nói đến ô nhiễm, chỉ riêng vấn đề biển sâu và hô hấp cũng đủ khiến cậu chịu khổ rồi. May mà có Bắp Non ở đây, mười bảy đoạn Bắp Non hợp thành một con Bắp Non béo dài hàng trăm mét, dài hơn nhiều so với xúc tu của Lophline. Nó gập vài đoạn lại ẩn mình trong đám xúc tu để tiếp ứng cho cha. Bính 1 thuận lợi chuyển từ miệng Tiểu Hổ sang đám xúc tu cuộn lại của Bắp Non, giống như đi thang máy được xúc tu Bắp Non đưa lên trên.
"Gâu gâu!"
Vượng Tài vui vẻ vẫy đuôi, nó cũng ở trong đám xúc tu của Bắp Non. Ngoài nó ra, Heydrich cũng được Bắp Non bảo vệ, có điều hắn ở trong một đám xúc tu khác, baba muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi.
Bắp Non rất đắc ý, quả nhiên baba không nhắc gì đến việc muốn gặp Heydrich, chỉ hỏi thăm tình hình.
Nghe Bắp Non nói toàn thân Heydrich trong suốt biến thành quỷ rồi, bên cạnh còn xuất hiện một sinh vật u linh bán trong suốt giống như vong linh cá heo. Nếu không phải Bắp Non nuốt nhanh, thì ngay khoảnh khắc xác cá voi lưng gù nổ tung, con cá heo đó đã cõng Heydrich chạy mất rồi.
Quả nhiên, càng tiếp cận ô nhiễm, càng dễ thức tỉnh sức mạnh siêu phàm mạnh mẽ!
Trong lòng Bính 1 nóng rực, đôi cánh vàng khẽ vỗ. Sức mạnh thiên sứ đã không đủ để đối kháng với ô nhiễm, cũng không đủ để ứng phó với trận ác chiến sắp tới. Cậu muốn một sức mạnh mạnh mẽ hơn, đặc biệt hơn!
Hoặc là sức mạnh thiên sứ được k*ch th*ch để thăng cấp, hoặc là cậu còn có thiên phú nào khác. Xuyên qua giữa những xúc tu của Lophline, càng gần cá voi sát thủ con thì ô nhiễm càng nặng, Bính 1 càng cảm thấy dạ dày mình trương phình khó nhịn, nhộn nhạo như có thứ gì đó sắp phun trào ra ngoài.
Sắc mặt Bính 1 khẽ biến đổi, không thể nôn ở trong người Bắp Non được! Cậu cố sống cố chết nhịn lại, nhịn đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, mặt trắng bệch, từng đợt khí lạnh như dòng điện xông lên não, không ngừng run rẩy. Lạnh quá, Bính 1 rùng mình, Bắp Non không chịu đưa cậu lên trên nữa, lúc này cậu đã cực kỳ gần cá voi sát thủ con thối rữa rồi.
Dù không tận mắt nhìn, Bính 1 cũng có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo thấu xương muốn đóng băng mình kia. Không không, không thể tiếp tục đi lên nữa, dù cá voi sát thủ con không muốn giết cậu, nhưng ô nhiễm dày đặc của nó cũng sẽ g**t ch*t cậu.
Thế nhưng đã đến tận đây rồi, Bính 1 không cam lòng. Cậu vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn chưa đến giới hạn, con người nếu không bị dồn đến giới hạn thì làm sao có thể ép ra tiềm năng của bản thân, thức tỉnh sức mạnh siêu phàm? Cậu ra lệnh cho Bắp Non tiếp tục đưa mình lên, nhưng cái lạnh cực độ đã khiến tư duy của Bính 1 gần như bị đóng băng đến mức đình trệ, đôi cánh vàng phủ đầy sương giá, sau đó đột ngột chủ động thu hồi.
Sức mạnh thiên sứ biến mất, tự động giải trừ, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Bính 1 khẽ cử động cơ thể, nhưng lại phát ra những tiếng răng rắc không ổn như sắp vỡ vụn.
Bắp Non lại dừng lại, thậm chí bắt đầu khóc ư ử, cầu xin cậu đừng tiếp tục đi lên. Nhưng Bính 1 cảm nhận được một luồng sức mạnh ẩn chứa sâu trong cơ thể mình, nó tràn đầy sức sống và đang rục rịch chuyển động. Càng tiến gần cá voi sát thủ con luồng sức mạnh này lại càng trở nên hoạt bát hơn!
'Tiếp tục.'
Cậu đã không còn khả năng nói chuyện, chỉ dùng chút tư duy cuối cùng để ra lệnh cho Bắp Non. Lạnh quá, thực sự quá lạnh, cái lạnh thấu xương tủy, cái giá rét như muốn đóng băng cả linh hồn. Nếu có lửa để sưởi ấm thì tốt biết mấy, lửa, lửa... Bính 1 gần như đã mất đi ý thức, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống chọi. Gần hơn chút nữa, lại gần hơn chút nữa, cậu không phát hiện ra xung quanh mình đã bùng lên từng đoàn lửa, nhưng ô nhiễm đã dập tắt chúng.
Những đốm lửa bùng lên rồi lại lần lượt lịm tắt, chỉ duy nhất có một ngọn lửa vẫn còn sáng, nó vẫn đang cháy! Nó khác với những ngọn lửa khác, nó tàn khuyết không toàn vẹn, lại vô cùng nhỏ bé.
Ấy vậy mà, sau khi nó bùng cháy, lại nảy sinh cộng hưởng với cá voi sát thủ con ở cách đó không xa. Trong khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, Bính 1 dường như nghe thấy một tiếng cá voi hót đầy do dự.
Nó cứ lặp đi lặp lại một từ, dần dần Bính 1 đã hiểu nó đang nói gì.
Cá voi sát thủ con đang niệm một cái tên.
'Lo... ki...'
'... Loki'
'...'
'Loki?'
