Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 487: Iceland Kinh Hồn (21+22)




Quái vật

Thú thật, khi vụ nổ xảy ra Tiểu Hổ nuốt cậu quá nhanh, đến mức Bính 1 không có thời gian phát hiện bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ô nhiễm xung quanh đột ngột tăng mạnh.

Thậm chí ô nhiễm thẩm thấu vào trong miệng Tiểu Hổ đã che lấp cả thánh quang từ đôi cánh thiên sứ. Vượng Tài và Bắp Non cùng lúc truyền đến dao động cảm xúc kịch liệt, trong kinh hãi sợ sệt xen lẫn vui mừng khôn xiết cùng tham lam, những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn trộn lẫn vào nhau, đây là ô nhiễm bùng phát, và còn là bùng phát siêu mạnh.

Khoảnh khắc cảm nhận được cảm xúc của chúng, dù chưa làm rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Bính 1 vẫn lập tức phát ra chỉ thị cắn nuốt ô nhiễm. Ô nhiễm trên người Heydrich, ô nhiễm trên người mẹ con Lophline, bảo chúng mở rộng bụng ra, chỉ cần ăn không chết thì vẫn tiếp tục ăn, tuyệt đối không thể để mẹ con cá voi sát thủ Lophline mất kiểm soát.

Nếu là nguồn ô nhiễm của mẹ con Lophline mất kiểm soát bùng phát, e rằng dù mười bảy đoạn Bắp Non, một Sói Bắp Non cộng thêm Vượng Tài cũng không phát huy quá nhiều tác dụng, may thay đây chỉ là ô nhiễm từ xác cá voi lưng gù. Dù cho ngay giây sau Lophline phẫn nộ điên cuồng gào thét, tiếng kêu điếc tai đến mức giống như đứng ở cự ly gần nghe tiếng còi tàu hỏa khởi động, khiến cho Bính 1 đầu váng mắt hoa, trên mặt một mảng ấm nóng, không rõ là bản thân thất khiếu đổ máu hay là Tiểu Hổ nôn ra máu, nhưng cậu vui mừng nhìn thấy giá trị SAN trung bình đang giảm mạnh của mẹ con Lophline đã ổn định tại mức 15 điểm, không tiếp tục hạ xuống nữa.

Ổn định rồi. Mẹ con Lophline vẫn còn lý trí.

Không sai, sau khi nhận được nhiệm vụ, hay nói cách khác là ủy thác của mẹ con Lophline lúc nãy, Bính 1 đã có thể nhìn thấy giá trị SAN của chúng. Giá trị SAN của cá voi sát thủ con chỉ còn 5 điểm, Lophline còn 45 điểm.

Mẹ con chúng là một thể, giá trị SAN tính theo trung bình cộng. Trong ủy thác mô tả rằng khi giá trị SAN trung bình của chúng thấp hơn 5 sẽ cuồng bạo, giá trị SAN về 0 thì ủy thác sẽ hoàn toàn thất bại.

Bởi vì mẹ con cá voi sát thủ Lophline điên cuồng mất kiểm soát sẽ tiến hành báo thù triệt để, chúng bị ô nhiễm hoàn toàn sẽ không còn lý trí, ý thức linh hồn hòa làm một thể với nguồn ô nhiễm, linh hồn không thể phân tách, cũng vĩnh viễn không thể an nghỉ.

Nhiệm vụ phần thưởng phong phú luôn đi kèm với khiêu chiến cùng nguy hiểm, Bính 1 đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mẹ con cá voi sát thủ Lophline vẫn còn lý trí, đợt tấn công đầu tiên coi như đã chống đỡ được, Bính 1 mới có cơ hội th* d*c để quan sát cục diện hiện tại. Theo tin tức bên ngoài do Bắp Non và Vượng Tài truyền tới, Bính 1 hoài nghi con tàu đột ngột xuất hiện nã pháo vào mẹ con Lophline chính là tàu Bảo Vệ Đại Dương.

Phát pháo này không giống như bắn lệch, trái lại giống như nhắm chuẩn vào xác cá voi lưng gù thối rữa mà bắn. Tại sao bọn họ làm như vậy? Là pháo không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho mẹ con Lophline, hay là muốn bắn nổ xác cá voi thối rữa để mẹ con Lophline bị ô nhiễm hoàn toàn rồi rơi vào điên cuồng?

Đại não Bính 1 xoay chuyển cực nhanh, phát pháo thứ hai không giết ập tới làm lòng cậu khẽ động, mà Lophline đã phẫn nộ đến cực điểm muốn quay đầu đi tấn công tàu Bảo Vệ Đại Dương.

'Giả chết.'

Bính 1 quyết định nhanh, giao tiếp với cá voi sát thủ con. Sau khi nhận ủy thác của mẹ con Lophline, cậu có được năng lực siêu phàm để giao tiếp với chúng, nhưng không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn ra lệnh cho cá voi sát thủ con. Mẹ con Lophline có chủ kiến của riêng mình, nhưng Bính 1 lại giỏi thuyết phục kẻ khác. Với lại, giả chết vốn dĩ là một trong những thủ đoạn săn mồi của cá voi sát thủ trong tự nhiên.

Cá voi sát thủ có kỹ năng săn mồi vô cùng đáng gờm, khi đối mặt với con mồi xảo quyệt đôi khi nó sẽ chọn thủ đoạn giả chết, lật bụng trắng ra như một cái xác lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển, chờ con mồi tiến lại gần sau đó đột ngột lật mình, dùng miệng cắn chặt hoặc dùng đuôi quật cho chúng bất tỉnh.

Tàu Bảo Vệ Đại Dương chắc chắn có thể coi là đối thủ xảo quyệt khó đối phó nhất. Việc bọn họ nã pháo vào xác cá voi chính là biểu hiện của việc không nắm chắc đối phó mẹ con Lophline. Vị trí tàu của bọn họ dừng lại là ở ngoài màn sương dày, cũng ngoài phạm vi tấn công từ xúc tu của Lophline. Nếu mẹ con Lophline vẫn giữ vững lý trí, sức chiến đấu không giảm, e rằng bọn họ sẽ không lại gần, chưa kể ở nơi không xa còn có sự đe dọa từ thợ săn cá voi George.

Phải giả yếu giả chết để dụ dỗ bọn họ lại gần. Bính 1 đã thuyết phục cá voi sát thủ con như thế, mà Lophline cưng chiều nó hết mực nên nghe lời răm rắp. Lophline lật bụng giữa vùng biển đầy rẫy mảnh vụn xác, thịt thối cùng nội tạng cá voi, lẳng lặng chờ đợi con mồi. Nhân lúc này, Bính 1 quan sát xung quanh, tìm kiếm sức mạnh có thể dùng được.

Hiện tại cục diện vẫn xấu như cũ, trong miệng Tiểu Hổ nồng nặc mùi máu, máu ngập qua bắp chân của mọi người. Cho dù Tiểu Hổ dùng tốc độ nhanh nhất nuốt họ vào, ô nhiễm vẫn thông qua cơ thể Tiểu Hổ xâm thực đến tất cả mọi người. Nhóm Miêu Phương Phỉ mất đi sức chiến đấu, ngay cả ý chí cũng có vấn đề, tinh thần rối loạn lẩm bẩm như thể bị ô nhiễm ăn mòn thần trí, nhưng nhìn chung không tính là quá tệ.

Mặc dù Lophline bị thu hút nên đã bơi một đoạn về phía du thuyền sang trọng, nhưng vẫn còn lâu mới thoát khỏi phạm vi vụ nổ xác cá voi lưng gù. Nếu nói bên phía du thuyền sang trọng của bọn Miranda là bọt mỡ máu thịt thối rữa đầy trời, thì bên phía bọn họ gặp phải chính là đống nội tạng khổng lồ tuôn ra cuồn cuộn.

Trong mùi tanh hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở, những lá phổi khổng lồ màu đen đỏ, trái tim nửa cứng nửa tan chảy, dạ dày chứa đầy xúc tu bao phủ bởi màng da đen trắng... Chúng chảy ra từ vết nứt bị nổ tung, mỗi cơ quan đều mang theo lượng ô nhiễm khổng lồ, ô nhiễm nồng tới mức ngay cả những đàn cá dị dạng và cá voi minke vốn vây quanh ăn xác cá voi cũng không chịu nổi, liên tiếp nổ tung.

Đây không phải ô nhiễm thuần túy không có thiên hướng, mà là cơ quan ảnh hưởng đến cơ quan, máu thịt ảnh hưởng đến máu thịt. Nỗi đau khi các bộ phận tương ứng trong cơ thể con người bị nhiễm bẩn vô cùng đau đớn, giống như đang bị đồng hóa thành trạng thái thảm khốc của nội tạng xác cá voi lưng gù vậy.

Cho dù cơ thể này không cảm nhận được đau đớn, loại cảm giác sưng tấy nóng rực do biến dị kia cũng khiến người thường khó lòng nhẫn nhịn. Có sóng gió gì mà An Tuyết Phong chưa từng trải qua, huống hồ anh còn có vây cá hoá thạch trong tay, gồng mình kháng cự ô nhiễm điên cuồng, lại còn có kế hoạch để lọt một chút ô nhiễm vào trong, k*ch th*ch phía Danlin và Maria cùng cố gắng nhớ lại danh hiệu trong điều kiện giá trị SAN không về 0.

"Hức..."

Tiếng trẻ con khóc non nớt yếu ớt vang lên, mềm yếu như một chú cừu non, trong lòng ngực đầy máu bẩn của Tu Nữ Maria đang ôm một đứa trẻ sơ sinh tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này! Đứa bé khẽ thút thít, nhưng trong tiếng khóc ấy sau gáy nó lại tỏa ra thánh quang trắng thuần, Maria ôm đứa bé, đôi mắt chảy huyết lệ nhắm chặt cầu nguyện, sau gáy cũng xuất hiện vòng hào quang thánh khiết.

Đứa bé này chính là Danlin! Cậu ta giống như đã thức tỉnh sức mạnh siêu phàm trong cơn ô nhiễm cận kề cái chết, trẻ hóa thành trẻ sơ sinh, mà Tu Nữ Maria không kìm lòng được ôm cậu ta vào lòng. Thánh anh, tu nữ, cộng thêm thiên sứ của Bính 1, sự kết hợp của cả ba khiến sức mạnh thánh quang tăng vọt theo cấp số nhân, thanh tẩy sạch sẽ ô nhiễm xung quanh.

Mà hoa sen của Bạch Liên Cư Sĩ cũng lớn thêm gấp mấy lần, hương sen thanh thuần lấn át mùi máu thịt thối rữa, khiến người ta phấn chấn tinh thần giữ được lý trí. Danlin, Maria, Bạch Liên Cư Sĩ, thậm chí cả Heydrich đang bị Bắp Non quấn chặt nên không bị Lophline lật bụng ép xuống đáy biển, đều đã thức tỉnh thiên phú siêu phàm, trông có vẻ vô cùng mạnh.

Đáng lẽ Bính 1 phải cực kỳ hứng thú với những thứ này, cực kỳ muốn nghiên cứu quan sát, nhưng cậu lại phát hiện phần lớn sự chú ý của bản thân đều đặt trên người Vệ Tuân. Vệ Tuân... Tiểu Hổ của cậu, vào lúc nguy cấp nhất đã kịp thời nuốt mọi người vào để bảo vệ tất cả, nhưng chính Tiểu Hổ lại phải chịu ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng.

Tại sao lại có người không màng tính mạng bản thân để đi cứu những người khác?

Bính 1 biết thế gian có rất nhiều anh hùng liệt sĩ không tiếc tính mạng, xả thân quên mình. Họ có người vì quốc gia, có người vì tín ngưỡng, có người vì bạn thân, có người vì trách nhiệm, có người vì gia đình.

Nhưng giữa Vệ Tuân và cậu ta có cái gì? Trước đó họ chỉ là những người lạ, từng gặp mặt một lần, trên vùng biển băng giá nơi đất khách quê người này, trong loại ô nhiễm thậm chí chẳng giống nhân gian, tại sao Vệ Tuân phải cứu cậu, cứu bọn họ?

Trước đó người này cũng từng cứu B1, cứu những người khác, Vệ Tuân có lẽ thực sự là một người tốt. Nhưng Bính 1 nhớ rõ ánh mắt tìm tòi, xem xét của Vệ Tuân khi nhìn mình, giống như quen biết mình, cũng quen biết Úc Hòa Tuệ vậy, và tuyệt đối không tính là thân thiện.

"Ư..."

"Ư..."

Vệ Tuân... Tiểu Hổ đau đớn yếu ớt r*n r*. Bính 1 phát hiện động tác bản thân còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lúc nó đang đau đớn ư ử cậu đã ngắt một nắm rễ sâm ném vào trong họng Tiểu Hổ.

Nếu Tiểu Hổ chỉ đơn thuần là một con cá voi sát thủ hoang dã thì tốt biết mấy.

Ánh mắt Bính 1 âm trầm, Úc Hòa Tuệ từng nói lông cáo của hắn có liên hệ chặt chẽ với hắn, đối với người hay quái vật nuốt lông, hắn có thể tiến hành mê hoặc hoặc khống chế ở một mức độ nhất định.

Gốc sâm này và Úc Hòa Tuệ đều là yêu tinh, rễ sâm của nó chắc cũng phải có hiệu quả này mới đúng. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu đã cho Tiểu Hổ ăn một lượng lớn rễ sâm.

Bính 1 thử tưởng tượng một chút, phát hiện cho dù đã thu hoạch được cá voi sát thủ con, cậu vẫn có hứng thú và d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt đối với Vệ Tuân.

Như vậy cũng tốt, bất kể Vệ Tuân ở dưới biển biến thành cá voi, hay quay lại bờ biến thành người, đều nên nằm trong tầm khống chế của cậu mới tốt.

"Tiểu Hổ, anh vẫn ổn chứ, cảm ơn đã cứu tôi."

Bính 1 dịu dàng an ủi, nghe Tiểu Hổ nhịn đau khẽ r*n r*, xúc tu quấn chặt lấy đôi cánh của cậu, đưa trả lại một nắm rễ sâm giống như muốn tiết kiệm thuốc cho cậu.

"Cho anh ăn đấy."

Bính 1 kiên định từ chối: "Tôi phải ra ngoài xem sao."

"Anh chữa khỏi cho bản thân mới là điều quan trọng hơn đối với bọn tôi."

"Ư ——"

Tiểu Hổ ngoan ngoãn ăn rễ sâm, quả nhiên rất ngoan. Như vậy là tốt rồi, Bính 1 vừa x** n*n những xúc tu dính đầy máu bẩn vừa nghĩ thầm. Cái tên Vệ Tuân nghe cũng chẳng hay ho gì, sau này cậu cứ gọi Tiểu Hổ là tốt nhất.

Tuy có chút xót cho Đồng Hòa Ca, nhưng rễ đã nhổ thì cũng nhổ rồi, không quay lại được nữa. An Tuyết Phong thầm nói lời xin lỗi với đồng đội cũ trong lòng, rồi nuốt một miếng. Sức sống thuần khiết bùng nổ hòa vào cơ thể, nhưng phần lớn năng lượng sinh mệnh lực lại tràn vào trong vây cá hoá thạch.

Nó giống như một pho tượng đặc biệt phong ấn loại ô nhiễm ở tầng cao hơn, lại bị ngâm trong xác cá voi lưng gù thối rữa đã lâu, nên có khả năng kháng lại ô nhiễm từ xác cá voi một cách phi thường. Khi bị luồng ô nhiễm này xung kích, vây cá hoá thạch có phản ứng, phần giới thiệu vật phẩm vốn dĩ toàn là "không xác định", nhưng hiện tại chất liệu của nó đã hiển thị.

【Mảnh nham thạch đông cứng】!

Vây của cá voi sát thủ con thế mà đã có thể coi là "mảnh nham thạch đông cứng" rồi, xem ra nó bị ô nhiễm hoàn toàn, gần như có thể coi là một loại sinh mệnh ô nhiễm khác. Nếu Vệ Tuân có được nó, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho toàn bộ hành trình Iceland. Mà hiện tại chính là một cơ hội tốt, cá voi sát thủ con vốn nằm cao trên lưng Lophline không thể tiếp cận, sau khi Lophline lật bụng giả chết thì nó đang lộn ngược dưới biển. An Tuyết Phong đang ở trong vùng nước dưới thân Lophline, có thể nói Vệ Tuân chỉ cần từ miệng anh chui ra là có thể nhìn thấy cá voi sát thủ con.

"Ư ——"

Nhân lúc năng lượng sinh mệnh lực chưa tan biến hoàn toàn, giúp triệt tiêu ô nhiễm xung quanh, An Tuyết Phong dùng xúc tu cuốn lấy Vệ Tuân đưa cậu ra ngoài. Anh lại không đặt toàn bộ sự chú ý vào Vệ Tuân và cá voi sát thủ con, mà cảnh giác nhìn về phía tàu Bảo Vệ Đại Dương và du thuyền sang trọng.

Quả nhiên, rất nhanh An Tuyết Phong đã nhìn thấy ở sâu dưới biển từ hai phía, đều có những bóng người đen kịt mập mờ đang bơi về phía này.

Lophline lật bụng nghi là đã chết, người trên tàu Bảo Vệ Đại Dương và thợ săn cá voi George đều không ngồi yên được nữa rồi!

________

Tác giả có lời muốn nói

【Chút tình thú nhỏ】

Bính 1: cái tên Vệ Tuân bình thường quá, sau này kêu Tiểu Hổ đi.

An Tuyết Phong: Được, Tiểu Hổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng