486. Iceland Kinh Hồn (20)
"Chết tiệt, là bọn Bảo Vệ Đại Dương!!"
Cách đó cả ngàn mét, trên mũi du thuyền sang trọng dập dềnh giữa sóng đen dữ dội, Tiểu George vốn dùng ống nhòm riêng quan sát mẹ con cá voi sát thủ Lophline liền điên cuồng chửi rủa. Mặt gã đỏ rực một mảng, bọt mỡ và thịt thối nhầy nhụa dính đầy tóc, mặt và bộ râu quai nón rối bù.
Gã bỏ ống nhòm xuống, chỉ vùng da được ống nhòm che chắn nhìn rõ màu da cũ, những chỗ khác bị máu mủ thối rữa đỏ sẫm gần như đen kịt bao phủ chảy dài xuống, bộ đồ chống gió bết đầy máu đỏ. Không chỉ Tiểu George, khắp nơi trên du thuyền bám đầy bọt biển máu thịt. Gió biển cực lớn cuốn máu và vụn thịt từ vụ nổ xác cá voi lưng gù thối rữa văng lên hơn nửa du thuyền, trông chẳng khác gì con tàu ma chở đầy máu thịt, Tiểu Gẻoge giống như gã khổng lồ thịt máu.
Mắt gã trợn trừng, con ngươi gần như lồi ra, lòng trắng đầy tia máu, trong mắt toàn là điên cuồng:
"Lũ chết tiệt, đến nhanh thế! Không thể kéo dài thêm, tụi mày mau cút lên đây giúp tao!"
Tiểu George gào lên. Thấy không ai lập tức chạy lại, gã càng giận dữ, bộ râu quai nón như sắt thép dựng đứng làm bắn tung tóe vụn máu thịt: "Đừng nghĩ đến chuyện trốn! Đứa nào không lại đây tao quăng hết xuống biển, tao nói là làm!"
Đám Miranda thực sự không phải đang trốn, thực tế trên du thuyền lúc này vang lên những tiếng la ó và thét chói tai thảm khốc.
"Oẹ!"
Miranda bám chặt lan can nôn thốc nôn tháo, cơ thể gầy gò run bần bật như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Khi xác cá voi nổ, cô ta đứng rất gần mũi tàu nên bị bọt mỡ máu thịt ô nhiễm phủ kín đầu cổ. Cơ bắp khắp người lập tức đau nhức rã rời, cơn đau này bắt nguồn từ sâu trong xương tủy, giống như bị nhiễm phóng xạ cực mạnh.
Cơn đau kịch liệt như lửa đốt, Miranda chẳng còn cảm giác gì về khuôn mặt mình. Kinh khủng nhất là mắt tối sầm, chẳng nhìn thấy gì. Lẽ nào mình mù rồi, không không, Miranda điên cuồng dùng bàn tay còn tương đối sạch gạt lớp bọt máu thịt trên mặt, nhưng vừa chạm nhẹ vào tóc mai, tóc rụng xuống từng mảng lớn. Những sợi tóc khô khốc bết dính bọt máu thịt trông như lông thô ráp của quái thú.
Cô ta hoảng sợ nắm chặt hai nắm tóc rụng, ngay cả người bình tĩnh lý trí như Miranda cũng phải hét lên điên cuồng, sau đó bắt đầu nôn mửa dữ dội. Thứ nôn ra đỏ lòm, bóng loáng dầu mỡ, mùi hôi thối nồng nặc. Trong đống hỗn độn đó, thấp thoáng hàng ngàn thứ như tuyến trùng đỏ, nghi là xúc tu đang ngoe nguẩy, và chúng thực sự còn sống!
"Oẹ... mau... mau uống dầu cá đi, Charlie!"
Nôn xong Miranda khôi phục được không ít lý trí, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng vì thoát chết. May thay, thật may vì đã đổi được nửa lọ dầu cá với Miêu Phương Phỉ. Dầu cá uống vào có thể thu hút những chất ô nhiễm thấm vào cơ thể, bao bọc chúng lại rồi để cô ta nôn ra ngoài. Không có dầu cá, e rằng cô ta đã phát điên.
"Chết tiệt, đừng ăn nhiều thế, Charlie! Một viên là đủ rồi —— Roger!"
Ba người bọn họ nhận nhiệm vụ săn cá voi của George đứng gần mũi thuyền nhất nên bị ô nhiễm nặng nhất. Khi Miranda gào lên nhắc nhở, Charlie bắt đầu hốc dầu cá ăn rồi. Khi người thằn lằn cao hai mét đã mất trí, định nuốt chửng cả nắm dầu cá Iceland cùng lúc, Miranda không chút do dự ném một lọ dược tề qua, dược tề ăn mòn lập tức xèo xèo bốc khói trắng, vảy trên đuôi Charlie bị ném trúng liền nhanh chóng kết lớp băng.
"Xì ——"
Cái lạnh này miễn cưỡng khiến Charlie tỉnh táo đôi chút. Miranda chưa kịp thở phào, quay đầu lại kinh hãi phát hiện nửa thân người Roger leo qua lan can, gào khóc gọi tên Betty định nhảy xuống biển. Lúc này nhảy xuống biển mới thực sự không còn đường sống, Miranda chộp lấy hắn ta nhưng bị kéo theo suýt ngã xuống. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức cô ta chẳng còn tâm trí đâu quan tâm Tiểu George, cũng chẳng rảnh xem các du khách mạnh khu Đông trong đoàn bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức giá trị SAN đã về 0 hay chưa.
Kể từ khi giá trị SAN của Vệ Tuân về 0, Miranda đã buông xuôi. Việc trong đoàn có một người khôi phục ký ức và có trận quyết đấu buổi tối đêm nay đã là chuyện chắc chắn. Quan trọng nhất lúc này là sống sót và hoàn thành nhiệm vụ săn cá voi của George để mở ra tuyến chính đặc biệt, lấy phần thưởng từ nhà trọ. Lúc này các cao thủ dù tỉnh dậy xác suất cao cũng chẳng rảnh để ý mấy kẻ yếu như bọn họ, xác suất cả đoàn sống sót ngược lại sẽ cao hơn.
Nhưng nếu có thể Miranda tất nhiên hy vọng người khôi phục ký ức là du khách mạnh khu Tây, đặc biệt là người sói Walker, gã đang đứng cách mũi thuyền không xa, chắc chắn bị máu văng trúng!
Sau khi nhiệm vụ thợ săn cá voi của Tiểu George bắt đầu, nhóm họ chiếm cứ mũi thuyền. Betty, Philip bị ô nhiễm nặng trọng thương hôn mê được đưa vào trong khoang nghỉ ngơi, nhờ họa được phúc nên không bị bọt máu thịt từ vụ nổ ảnh hưởng.
Địch Phi Vũ trước đó rơi xuống biển bị thương cơ thể suy nhược, cũng đang dưỡng thương trong khoang. Đoàn trưởng Phi Hồng là Đường Hưởng sau khi thấy Bạch Liên Cư Sĩ lên ca nô rời đi liền thấy đói bụng nên vào nhà hàng tìm đồ ăn. Lisa, Dụ Hướng Dương và Doãn Quang Viễn đã đến phòng thuyền trưởng tìm cách khởi động lại du thuyền.
Ngoại trừ họ ra, bốn người gồm Thiệu Nguyên, Walker, Úc Hòa Tuệ và Thương Nhân Ma Quỷ đang ở trên boong tàu theo dõi sát sao động tĩnh bên phía hướng dẫn viên Bính đều bị ô nhiễm nghiêm trọng! Miranda hy vọng nhất là giá trị SAN của Walker về 0 để khôi phục ký ức, nhưng điều cô ta mong đợi không xảy ra.
"Cứt chó thật, đúng là... đúng là cứt chó thật!"
Một con sói khổng lồ đen tuyền cụp đuôi nằm trên boong tàu th* d*c. Nó vừa kinh hãi vừa chửi thề xả giận, bộ lông đen sẫm dù dính đầy máu thịt cũng không thấy rõ sự thay đổi lớn, thực tế lượng máu thịt rơi trên người nó quả thực không nhiều.
"Bro, ổn không? Cậu đã cứu tôi, chết tiệt, cậu ổn không??"
Walker lo lắng hỏi dồn, đầu sói đen lớn cứ thút thít húc vào bộ lông đỏ lốm đốm máu trước mặt. Vào khoảnh khắc xác cá voi nổ tung, Úc Hòa Tuệ chắn trước mặt gã, biến thành hồ ly trắng khổng lồ gánh chịu phần lớn sương máu, khiến cả bộ lông trắng muốt nhuộm thành màu đỏ thẫm. Điều này khiến Walker vừa chấn động vừa cảm động. Dù xuất thân từ băng đảng dưới đáy xã hội, ham tiền lại thô lỗ, gã cũng nổi tiếng là kẻ không sợ chết và trọng nghĩa khí.
Dù trước đó giao thiệp không sâu, gã còn thầm so bì với Úc Hòa Tuệ, nhưng vào thời khắc nguy cấp, lần che chắn này của Úc Hòa Tuệ khiến gã hoàn toàn xem Úc Hòa Tuệ là anh em tốt. Walker chẳng màng đến việc bản thân bị ô nhiễm biến thành một con sói đen khổng lồ, lo lắng húc vào đuôi hồ ly: "Phấn chấn lên người anh em, nói gì đi, nói với tôi vài câu đi, chết tiệt ——"
"Không sao."
Úc Hòa Tuệ vốn im lặng nãy giờ cuối cùng mệt mỏi lên tiếng. Hắn hứng chịu quá nhiều ô nhiễm, lông rụng mất một mảng lớn. Vừa rồi hắn ngậm miệng không nói vì đang nhai thái tuế và hà thủ ô, hiện giờ Walker ở dạng sói có khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn mà mở miệng là lộ tẩy ngay.
Thứ gọi là "ơn cứu mạng" này cần duy trì, để Walker áy náy thêm chút nữa là tốt nhất. Trạng thái vừa khôi phục được một phần sức mạnh danh hiệu, vừa không bị SAN về 0 để khôi phục ký ức, lại còn mang ơn cứu mạng sâu nặng là tình huống có lợi nhất cho Bính 1. Walker khôi phục một phần thực lực từ danh hiệu cũng có thể coi là một tay sai đắc lực.
Hồ ly giỏi lừa người nhất, Úc Hòa Tuệ vờ như đau đớn mệt mỏi th* d*c. Walker vốn đang kích động reo lên "tạ ơn trời đất" khi nghe Úc Hòa Tuệ đáp liền lập tức căng thẳng trở lại, gầm gừ hỏi dồn. Thực tế người sói có thể nói tiếng người, thực lực của Walker thậm chí được coi là người sói mạnh thứ hai dưới trướng Sát Thủ Trăng Bạc, nhưng hiện tại danh hiệu khôi phục không đủ, gã tự cho rằng khi biến thành sói toàn thân không nên nói tiếng người, nên cứ gầm rống tiếng sói suốt.
Như thế lại hay, nhóm Miranda không hiểu gã nói gì, nhưng sói và hồ ly đều thuộc họ chó, cộng thêm Cáo Tiên tinh thông nhiều thứ, Úc Hòa Tuệ nghe hiểu được hết.
"Cũng may trước khi rời đi hướng dẫn viên Bính cho tôi dầu cá, nếu không tôi tiêu đời rồi... Nào, Walker anh em tốt, cậu cũng ăn một viên đi."
Úc Hòa Tuệ canh thời điểm, ngay Walker định l**m lông tẩy sạch máu thịt ô nhiễm cho Úc Hòa Tuệ liền lật người, vung vuốt nhét cho gã một viên dầu cá Iceland. Dù Úc Hòa Tuệ đã chắn cho nhưng Walker dù sao cũng bị vạ lây, giá trị SAN giảm xuống còn 70, phải mau chóng cho ăn dầu cá để ổn định lại.
Sau đó Úc Hòa Tuệ thuận thế dùng giọng cực kỳ lo lắng nhắc đến hướng dẫn viên Bính.
"Chỗ chúng ta còn thành ra thế này, cục diện bên phía hướng dẫn viên Bính chắc chắn xấu hơn."
"Sẽ có hy vọng thôi bro, hướng dẫn viên Bính giàu như vậy, chắc chắn có hy vọng."
Dù nghĩ rằng nhóm hướng dẫn viên Bính ở ngay tâm vụ nổ chắc chết sạch rồi, nhưng Walker vẫn an ủi người anh em mới kết nghĩa, gã nhận ra Úc Hòa Tuệ dành rất nhiều tình cảm cho hướng dẫn viên Bính. Quả nhiên khi gã nói vậy, Úc Hòa Tuệ vui vẻ phụ họa: "Cậu nói đúng! Phía hướng dẫn viên Bính nhất định còn sống, nhưng tôi nghi ca nô không chịu nổi vụ nổ, e là lật rồi, tôi phải lái du thuyền đi cứu hướng dẫn viên Bính."
"Con thuyền này chắc chắn bị George giở trò, nó nhất định vẫn chạy được. Không biết bọn Lisa có tìm được manh mối không, tôi phải đi tìm họ. Walker, có thể phiền cậu để mắt tới phía George không, bọn này chắc chắn còn âm mưu khác."
"Cứ giao cho tôi!"
Walker trịnh trọng nhận lời, không đợi Úc Hòa Tuệ nói thêm đã hòa mình vào bóng tối. Sói đen là sói bóng đêm, Walker ngoài thực lực cận chiến đáng gờm còn có thủ pháp ám sát cực giỏi. Bóng tối thích hợp nhất để ẩn nấp cũng như nghe lén, ám sát, có gã canh chừng Tiểu George thì Úc Hòa Tuệ cũng yên tâm phần nào.
"Thiệu Nguyên, chưa đến lúc dùng cực quang."
Úc Hòa Tuệ quay đầu khẽ quát Thiệu Nguyên, hắn vội đuổi Walker đi chính vì cảm nhận được Thiệu Nguyên định sử dụng danh hiệu màu cam!
"Đại ca Úc, xác cá voi lưng gù vừa nổ, nhất định Lophline sẽ phát điên!"
Thiệu Nguyên không hiểu cuộc đối thoại gầm gừ qua lại giữa Úc Hòa Tuệ và Walker, toàn bộ sự chú ý của cậu ta một nửa đặt trên người Tiểu George, một nửa đặt ở tâm vụ nổ phía xa. Sương mù dày đặc vẫn còn, không nhìn rõ cảnh tượng đằng xa, chỉ thấy sương mù bị nhuộm thành màu máu. Trong màn sương đỏ quạch im lặng như tờ, nhưng Thiệu Nguyên lại vã mồ hôi lạnh đầm đìa!
Cậu ta từng tiếp xúc cự ly gần với xác cá voi lưng gù, đương nhiên biết nó mang theo bao nhiêu ô nhiễm. Người ta nói một con cá voi chết có thể giúp vạn vật sống, nó nổ tung chắc chắn ô nhiễm cả một vùng biển rộng lớn, thậm chí làm ô nhiễm của mẹ con cá voi sát thủ Lophline thêm nghiêm trọng. Không thể nói ô nhiễm ban đầu của xác cá voi bắt nguồn từ Lophline, nên khi nó nổ tung sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mẹ con cá voi được.
Giống như loại virus lây lan biến dị thần tốc, thi thể lên men biến dạng, cộng thêm rất nhiều sinh vật biển như cá voi minke, đàn cá ở biển sâu bị thu hút tới rồi bị ô nhiễm, cuối cùng dính chặt vào xác cá voi lưng gù thành một thể, ô nhiễm sớm đã biến dị. Mà xác cá voi bị mẹ con Lophline mang theo đầy oán hận, sau khi nổ tung, ô nhiễm chắc chắn sẽ nghiêng hẳn về phía xâm thực mẹ con cá voi.
"Dù Lophline trước đó còn chút lý trí, nhưng dưới sự xâm thực của ô nhiễm, việc hoàn toàn mất kiểm soát phát điên chỉ là vấn đề thời gian."
Vào thời khắc nguy cấp Thiệu Nguyên lại càng thêm bình tĩnh, đôi bàn tay cậu ta tỏa ra ánh xanh lam tựa như dải lụa, quấn quýt bay lượn giữa các ngón tay. Vừa rồi lúc ca nô đi đi về về, Địch Phi Vũ đã cho cậu ta không ít tin tức về Lophline, khiến cậu ta đưa ra phán đoán như vậy.
"Tàu Bảo Vệ Đại Dương xuất hiện, Lophline sau khi mất kiểm soát nhất định sẽ trả thù tàu Bảo Vệ Đại Dương, như vậy phe nhóm George và Miranda có thể ngồi xem hổ đấu. Cứ thế này cục diện sẽ bất lợi cho chúng ta, phía hướng dẫn viên Bính lại càng nguy hiểm."
Chiến cuộc kỵ nhất là hai phe thế lực đấu đến một mất một còn, mà phe thứ ba ẩn mình bên cạnh chờ ngư ông đắc lợi. Thiệu Nguyên định dùng cực quang lôi cả nhóm thợ săn cá voi George vào chiến trường, càng hỗn loạn mới càng giúp Bính 1 và mọi người tìm được lợi ích trong đó.
"Ý tưởng rất hay, nhưng không cần thiết."
Nghe Thiệu Nguyên nói muốn dùng cực quang đối phó George chứ không phải đám cá voi Lophline đằng xa, ánh mắt Úc Hòa Tuệ lộ ra một tia tán thưởng, nhưng vẫn lắc đầu, tốc độ nói cực nhanh và giọng cực thấp: "Đợi đã, đừng để lộ át chủ bài sớm như vậy."
Cực quang là một danh hiệu màu cam cực kỳ đặc biệt, đợi đến giai đoạn sau khi đi bộ trên núi băng, khám phá hang băng sử dụng hiệu quả mới tốt nhất, thậm chí nhờ môi trường đặc biệt có thể tăng thêm sức mạnh. Hiện giờ mưa như trút nước, dù sử dụng cực quang cũng không thể phát huy ra thực lực tối đa, còn làm Thiệu Nguyên kiệt sức, lộ ra quân bài tẩy.
Đi theo Vệ Tuân đến tận bây giờ, Úc Hòa Tuệ hiểu rõ nhất là con người dù lật ra bao nhiêu át chủ bài, tuyệt đối vẫn phải giữ lại một đường lui.
"Khi mẹ con Lophline và phía Bảo Vệ Đại Dương có thực lực tương đương, George mới ngồi xem hổ đấu."
Ánh mắt Úc Hòa Tuệ hơi nheo lại: "Nhưng nếu mẹ con Lophline rơi vào thế yếu tuyệt đối, George chắc chắn sẽ ra tay với tàu Bảo Vệ Đại Dương."
Tàu Bảo Vệ Đại Dương muốn hủy diệt hoàn toàn mẹ con Lophline, mà thứ George muốn lại là món đồ sưu tập hoàn hảo, là mục tiêu "săn cá voi" cuối cùng mà gã điên cuồng theo đuổi, gã tuyệt đối không để tàu Bảo Vệ Đại Dương hủy hoại hoàn toàn mẹ con Lophline.
Để tàu Bảo Vệ Đại Dương đối đầu với George mới là cục diện có lợi nhất cho nhóm Vệ Tuân và mẹ con Lophline.
"Nhưng mà..."
Thiệu Nguyên đương nhiên biết lời Úc Hòa Tuệ nói có lý, nhưng đó là tình thế lý tưởng nhất. Mẹ con Lophline bị ô nhiễm hoàn toàn do vụ nổ xác cá voi rất có khả năng mất đi lý trí, dốc toàn lực tấn công Bảo Vệ Đại Dương. Trừ phi phía Bảo Vệ Đại Dương thực sự có thực lực cực mạnh, có thể bắn phá mẹ con Lophline đến mức cận kề cái chết, nếu không cục diện mà Úc Hòa Tuệ giả định sao có thể xuất hiện?
Tàu Bảo Vệ Đại Dương có thực lực mạnh như vậy không? Nhìn George vẫn còn đang chửi rủa nhóm Miranda nhưng không quá vội, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay, lòng Thiệu Nguyên cực kỳ lo lắng.
"Không sao."
Úc Hòa Tuệ lại khá tự tin, khẽ nói: "Cứ chờ mà xem."
________
"Lũ vô dụng, làm trợ thủ mà lề mề như vậy!"
Sau khi uống dầu cá, ba người Miranda cuối cùng cũng hồi phục, vừa đến bên cạnh George lại ăn ngay một trận chửi rủa mỉa mai. Nhưng Miranda nén giận nhịn xuống, còn ra hiệu cho Roger và Charlie giả vờ yếu thế. Quả nhiên, George chửi thì chửi, nhưng vẫn ném cho mỗi người một thứ: "Chó chết, nếu không phải ở đây không có người giúp việc khác... Hừ, cầm cho chắc vào, lát nữa đừng có làm hỏng việc, tao bảo xuống biển là chúng mày phải nhảy xuống ngay."
Đồ tốt!
Gã ở đây lải nhải chửi bới, nhưng ba người Miranda chẳng rảnh hơi đâu để ý, họ đều bị thứ George đưa làm cho chấn động.
Thứ George đưa là những mảnh vỡ "dung nham đông cứng", dù mỗi người chỉ nhận được kích cỡ bằng hạt gạo, nhưng vừa cầm lấy thứ này, cảm giác đau đớn do ô nhiễm khó lòng chịu đựng trên người lại giảm bớt, cơ thể lạnh lẽo cũng lập tức ấm áp lên.
'Chúng ta thực sự quá yếu, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã nhận được phần thưởng tốt thế này trước rồi.'
Giấu George, bọn Roger sớm đã uống ma dược câu thông, lúc này họ đang mật đàm đầy kích động.
Roger nói không sai, chính vì yếu, chính vì vượt cấp, nếu là du khách cao thủ nhận nhiệm vụ mà làm ăn bê bối thế này thì George chắc chắn đã ra tay từ lâu, nhưng hiện tại George chỉ chửi mắng một trận rồi bấm bụng đưa trước cho họ đạo cụ quý giá.
'Là vật phẩm cấp vô giải, lạy chúa tôi, chúng ta phát tài rồi, thực sự phát tài rồi!'
Charlie cũng kích động đến mức nói năng lộn xộn, thực tế Miranda cũng rất vui mừng, nhưng cô ta phải là người bình tĩnh nhất để nhắc nhở đồng đội: 'Được rồi, việc George bảo chúng ta làm cũng cực kỳ nguy hiểm, không có dung nham đông cứng, chúng ta xuống biển là chết chắc.'
George muốn con cá voi sát thủ con còn "sống", vì vậy gã đưa nguyên liệu cho nhóm Miranda để họ pha chế thuốc dẫn dụ cá voi tại chỗ nhằm nhử Lophline. Tuy vậy, phía Lophline không biết đã xảy ra chuyện gì mà hành động do dự, hiệu quả của thuốc dẫn dụ không tốt như dự kiến, tàu Bảo Vệ Đại Dương cũng đến nhanh hơn tưởng tượng.
'Lão chó già này muốn thâu tóm Lophline trong tay để khống chế con quái vật nhỏ kia.'
Roger mân mê mảnh dung nham đông cứng không nỡ rời tay, tham lam nói: 'Trong tay gã chắc chắn có thứ tốt hơn, thứ có thể đối phó với Bảo Vệ Đại Dương, thứ khống chế được Lophline...'
'Cứ chờ xem chúng ta có cơ duyên đó không.'
Trong mắt Miranda cũng lóe lên tia lạnh lẽo, rõ ràng việc George hiện tại còn tâm trạng mắng mỏ họ là biểu hiện của việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Gã muốn đợi Bảo Vệ Đại Dương và Lophline đấu đến lưỡng bại câu thương mới ra tay, mà qua thời gian tiếp xúc này, Miranda đã xác định George không có sức mạnh đặc biệt nào, gã chỉ là một cư dân Iceland bị ô nhiễm.
Sở dĩ gã không bị biến đổi, không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm máu thịt từ vụ nổ, là vì trên người gã có bảo vật. Liên tưởng đến việc gã từng đối mặt với mẹ con Lophline mà vẫn rút lui an toàn, lại còn có thù sâu oán nặng với Bảo Vệ Đại Dương, rõ ràng không ai nhìn xuyên qua được màn sương dày nhưng George lại có thể dùng ống nhòm riêng thấy được cảnh tượng phía mẹ con Lophline. Miranda táo bạo suy đoán, bảo vật quý giá nhất trên người George, có lẽ cùng một loại với thứ trên người cá voi sát thủ con.
Đều liên quan đến núi lửa Snæfellsjökull!
'Thể hiện tốt một chút, lấy lòng George.'
Miranda thầm tính toán: 'Gã bảo chúng ta xuống biển nhử Lophline, có khả năng sẽ giao bảo vật cho chúng ta, cũng có khả năng tự mình giữ lấy. Dù sao thì...'
Ba người họ trao đổi ánh mắt, đây là cơ hội của họ!
Đợi.
Hiện tại George chưa ra tay mà muốn đợi Lophline và Bảo Vệ Đại Dương lưỡng bại câu thương, chứng tỏ át chủ bài của gã chắc chắn không thể nhắm vào Lophline ở trạng thái khoẻ mạnh nhất.
Đợi đến khi mẹ con Lophline trọng thương, đợi đến lúc họ bắt đầu xuống biển...
"George ——"
Thấy George đang dùng ống nhòm nhìn về phía màn sương mù, lúc thì chửi rủa Bảo Vệ Đại Dương, lúc lại say sưa lẩm bẩm những câu như "Bảo bối, bảo vật của tao, mau đến đây với tao", thấy tâm trạng gã còn ổn, Miranda đúng lúc tiến lên, định nịnh nọt cảm ơn George để moi thêm thông tin.
Nhưng đúng lúc này George đột nhiên kinh hãi thở hắt ra một tiếng, phần lớn bộ phận cơ thể nhoài về phía trước gần như vươn ra khỏi lan can, toàn thân căng cứng như thấy chuyện gì cực kỳ khó tin, ngay cả bàn tay cầm ống nhòm cũng run rẩy nhẹ.
"Không, không thể nào, sao có thể như vậy, sao có thể?!"
George đã từng chạm trán trực diện với mẹ con Lophline và tàu Bảo Vệ Đại Dương nên hiểu rõ thực lực của cả hai bên. Trong tình trạng xác cá voi lưng gù nổ tung khiến Lophline bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến mất kiểm soát, thực lực của Lophline phải hơn tàu Bảo Vệ Đại Dương, ít nhất cũng đủ sức đánh chìm con tàu rách nát trang bị đủ loại vũ khí kia!
Đợi họ lưỡng bại câu thương mới là cơ hội tốt để gã ra tay. Thế nên George chẳng hề vội, chỉ muốn thưởng thức cảnh đẹp khi tàu Bảo Vệ Đại Dương bị chìm.
Ấy vậy mà, gã không ngờ tới mình lại thấy cảnh tượng này!
Lophline lại lật ngửa bụng rồi! Chó thật, George dùng ống nhòm nhìn rõ mồn một cảnh này, chính xác không sai vào đâu được, Lophline thật sự giống như một con cá voi sát thủ đã chết mà lật ngửa bụng lên, sao còn chưa đánh mà nó đã gục rồi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào??
Điều này đã làm loạn kế hoạch của George!
_________
"Bảo Bảo giả chết đi, ngoan nào, đừng gấp, cứ tiếp tục giả chết nhử bọn Bảo Vệ Đại Dương tới đây."
Trên vùng biển xa xôi, dưới bóng râm của cái bụng lật ngửa thuộc về con cá voi sát thủ biến dị khổng lồ Lophline, một con cá voi sát thủ thành niên nhỏ hơn đang ẩn nấp. Trong miệng cá voi, một thiên sứ cánh vàng đang điều binh khiển tướng.
"Có hiểu ý tao không, ô nhiễm vẫn nặng quá... Vượng Tài còn ăn được không? Bắp Non còn ăn được không? Ăn thêm chút ô nhiễm đi, ăn thêm chút nữa... Đúng rồi, chính là như vậy!"
