Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 483: Iceland Kinh Hồn (17+18)




Chữa trị

"U——"

Tảng thịt cá voi lưng gù thối rữa khổng lồ đó treo lơ lửng bên miệng cá voi An. Anh biết Vệ Tuân có bệnh sạch sẽ, làm sao có thể để Lophline trực tiếp nhét miếng thịt đó vào miệng mình được. Giữa chừng, An Tuyết Phong đã dùng xúc tu của chính mình tiếp nhận tảng thịt thối, vì trước đó anh diễn quá đạt nên Lophline không dám ép, thực sự đã giao tảng thịt cho anh, nhưng dù sao nó đã bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng, tính khí nóng nảy, e là chẳng kiên nhẫn được bao lâu.

"U ——"

Nhanh lên, mau rút mảnh vỡ ô nhiễm trên miếng thịt thối ra!

Cá voi An dùng tiếng kêu thúc giục Vệ Tuân, truyền đạt cảm xúc cho cậu. Đáng giận là cá voi không thể nói chuyện, nhưng An Tuyết Phong tin rằng hai người tâm linh tương thông, Vệ Tuân sẽ hiểu được.

Bính 1 chẳng muốn hiểu chút nào!

Cậu túm chặt lấy xúc tu của Tiểu Hổ, đôi chân vốn dẫm trên phần thịt lưỡi mềm mại giờ lại như đang leo núi mà dẫm lên tầng tầng lớp lớp xúc tu, né tránh những đống mỡ thối rữa đang chảy tới. Vừa rồi cậu bị hun cho đến mức đầu óc choáng váng, hận không thể đâm đầu thẳng vào dạ dày Tiểu Hổ cho xong, nhưng cứ nghĩ đến việc cái dạ dày của con cá ăn rác này không biết bẩn thỉu đến mức nào, Bính 1 lại bừng tỉnh.

Vừa tỉnh táo lại, cậu liền cảm thấy trong tảng thịt cá voi khổng lồ thối rữa này dường như hấp dẫn và cám dỗ vi diệu với mình, khiến cậu muốn tiếp cận, thậm chí còn khơi dậy chút thèm ăn. Không không! Đồng tử Bính 1 chấn động, chẳng lẽ cậu cũng muốn ăn loại thịt thối bẩn thỉu hôi hám này sao?

Chết tiệt, tuyệt đối là do liên kết với Tiểu Hổ đã ảnh hưởng đến cậu!

Bính 1 bấm mạnh vào xúc tu của Tiểu Hổ, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu thực sự muốn tảng thịt thối này, cảm xúc cấp thiết của Tiểu Hổ truyền tới gần như đồng nhất với cậu. Nhưng đây không phải là thèm ăn, đúng vậy, không chỉ là thèm ăn, giống như có người nhìn thấy một thỏi vàng trong thùng rác đầy rẫy thức ăn thừa hư thối, thứ Tiểu Hổ và cậu muốn chính là "thỏi vàng" đó!

Nhưng Bính 1 sẽ không tự mình thò tay vào thùng rác để móc đâu!

"Bắp Non."

Một con Bắp Non màu vàng nhạt được cậu gọi ra, nó quấn quýt reo hò lao về phía tảng thịt cá voi lưng gù, phần lớn thân hình của nhuyễn trùng chui tọt vào bên trong, máu đen đặc bắn tung tóe, chỉ trong vài giây nó đã đào được "thỏi vàng" mà baba mong muốn. Bính 1 lại gọi ra một con Bắp Non khác để bàn giao với con vừa nãy đang dính đầy máu mủ từ đầu đến chân, để nó dùng xúc tu quấn lấy thứ kia đưa đến trước mặt cậu.

Đây là một vật thể hình tam giác màu đen, nhưng không phải tam giác đều, mà giống vây cá voi hơn. Nó dài gần một mét, bề mặt bao phủ một lớp khoáng chất cứng như đá núi lửa, vô cùng cứng. Sau khi được Bắp Non m*t sạch những máu mủ thịt thối bám trên đó, bên trên lộ ra những đường vân màu đỏ sẫm sâu như mạng nhện. Những đường vân rất hỗn loạn, không có quy luật gì, nhưng lại toát ra cảm giác cổ xưa và tang thương.

Nhìn nó giống như nhìn thấy hóa thạch dưới đáy biển sâu, giống như những tầng hoá thạch từ thời viễn cổ nằm sâu trong lòng đất, Bính 1 không kìm được mà chăm chú quan sát nó, nghĩ xem trên thế giới này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà người thường không biết, có bao nhiêu cảnh tượng quái vật thần bí nguy hiểm. Những thần thoại truyền thuyết đó thực sự đều là do con người thêu dệt nên, hay là hàng ngàn vạn năm trước đã thực sự xảy ra nhưng bị một bàn tay vô hình che đậy ẩn giấu đi?

"Chát!"

Bính 1 giật mình, đột ngột tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đã vô thức áp mảnh vây cá voi hóa thạch này lên trước ngực, phần mũi nhọn đang chỉ thẳng vào trái tim. Nếu không phải Tiểu Hổ kịp thời dùng xúc tu tát vào mặt cậu, e là giây tiếp theo cậu đã dùng vây cá voi đâm xuyên tim mà chết rồi.

Vay cá hóa thạch vẫn còn tác dụng, không thể để mảnh vỡ bướm nuốt chửng lúc này được!

Trong khoảnh khắc vừa rồi, An Tuyết Phong cảm nhận được trên người Vệ Tuân lan tỏa ra sức mạnh vực sâu thuần túy, vây cá voi hóa thạch kia vậy mà lại thu hút mảnh vỡ bướm. Ngay lập tức An Tuyết Phong nảy sinh thuyết âm mưu, đây chỉ mới là điểm tham quan đầu tiên, sao có thể xuất hiện thứ thu hút được mảnh vỡ bướm, khiến mảnh vỡ bướm hứng thú được?

Có lẽ đây là một cái bẫy do Góa Phụ Đen bày ra! Trước khi trận đối kháng khởi động bắt đầu, An Tuyết Phong vẫn luôn quan sát cô ta, biết cô ta dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Công Tước Thằn Lằn. Trong hành trình Iceland lần này, dù trong đoàn không có thân tín của Góa Phụ Đen và Công Tước Thằn Lằn, An Tuyết Phong cũng chưa từng nới lỏng cảnh giác, bất cứ sự vật nào có thể khiến mảnh vỡ bướm dao động đều khiến anh đề phòng.

Anh vươn xúc tu ra, an ủi vỗ về mặt Vệ Tuân, lại móc nhẹ ngón tay cậu, cuối cùng thử dò xét quấn lỏng vây cá voi hóa thạch kia.

Tiểu Hổ muốn vây cá voi hóa thạch sao?

Bính 1 siết chặt mảnh vây, thực chất cậu không muốn đưa, nhưng sau một thoáng do dự đã giao nó cho xúc tu của Tiểu Hổ, rồi bóp nhẹ vào đầu xúc tu của nó như đang khích lệ. Cậu hiểu rằng hiện tại bản thân không kiểm soát được vật này, ngay cả khi vây cá hóa thạch đã rời tay, trong lòng Bính 1 vẫn ghi nhớ cảm giác mê muội và run rẩy mà nó mang lại, điều đó càng khiến cậu nhận thức rõ rằng Tiểu Hổ vừa rồi đã đánh thức cậu, cứu mạng cậu.

Vừa rồi cậu như bị mê hoặc mà bị nó thu hút, điều này quá khó tin. Bính 1 từ lâu đã không còn ý định tìm chết, còn bao nhiêu điều huyền bí chưa biết đang chờ cậu khám phá, còn bao nhiêu sức mạnh thần kỳ khó tin, nếu kết thúc tại đây thì thật quá lãng phí!

Bính 1 không những không sợ vây cá hóa thạch, ngược lại còn nảy sinh phấn khích lẫn tò mò nó hơn.

Nếu đây thực sự là vây cá voi, dựa trên kích thước này thì hẳn là vây của cá voi sát thủ con. Rốt cuộc trên người con cá voi sát thủ con đó ẩn chứa bí mật gì? Lúc này Bính 1 đang khao khát được leo lên lưng Lophline để quan sát cá voi sát thủ con ở cự ly gần. Với lại, Tiểu Hổ cũng là cá voi sát thủ, bản năng chắc hẳn phải biết nó là thứ gì. Sau khi Tiểu Hổ nuốt vây cá hóa thạch vào sẽ có thay đổi gì? Bính 1 đang rất mong chờ!

Khác với cảm giác mà An Tuyết Phong cảm nhận được khi giá trị SAN cực thấp, vây cá voi hóa thạch không nóng bỏng như dung nham phun trào từ núi lửa, mà nó lạnh lẽo, thô ráp và nhiều lỗ, giống như một khối san hô. Thế nhưng, những chiếc xúc tu đang quấn lấy nó lại cảm thấy một chút tê dại sưng tấy. Tâm trí An Tuyết Phong khẽ động, thêm nhiều xúc tu từ hai bên cơ thể vươn ra.

"Ào ào ——"

Những chiếc xúc tu mạnh mẽ chống lên cái bụng căng phồng của xác cá voi lưng gù phía dưới, hỗ trợ cá voi An lật người lại, cuối cùng thoát khỏi tư thế lật ngửa bụng. Trước đây xúc tu của anh không có sức mạnh lớn như vậy, là xúc tu đã xảy ra biến dị, hay nói cách khác là trạng thái cá voi sát thủ này đang biến dị sang một hình thái ô nhiễm sâu hơn.

Ngay cả An Tuyết Phong cũng phải thầm kinh ngạc, chỉ mới cầm chưa đầy một phút mà biến dị đã rõ rệt như vậy, chẳng trách ô nhiễm biến dạng của cái xác cá voi lưng gù này lại nghiêm trọng đến thế. Lượng ô nhiễm trong vây cá voi hóa thạch này rốt cuộc là bao nhiêu, và lượng ô nhiễm trong người con cá voi sát thủ con thối rữa kia còn khủng khiếp đến mức nào?

"Cục cục cục!"

Trong miệng cá voi An phát ra âm thanh, là Bắp Non đã ăn no! Hai con Bắp Non đồng lòng hiệp lực tiêu thụ hết tảng thịt cá voi lưng gù này, ngay cả phần dịch lỏng cũng được dọn sạch hoàn toàn, vô số xúc tu nhỏ chuyển động như cần gạt nước, tận tâm giúp baba xua tan mùi hôi thối. Nhưng Bính 1 không rảnh để nhìn chúng, mà ánh mắt sáng rực đang quan sát chiếc xúc tu biến đổi của Tiểu Hổ.

Chiếc xúc tu sau khi thay đổi, trong sắc đen sâu thẳm ẩn hiện một tia sáng đỏ u tối, tương đồng màu máu rồng hoặc màu dung nham dưới đáy biển. Ở giữa các giác hút mọc ra những chiếc móc ngược sắc bén rất dài, giống như dao găm, có thể dễ dàng rạch đứt các xúc tu khác. Thực tế Bính 1 muốn dùng cánh tay mình để thử độ sắc bén, dù sao thì cả cánh tay trái của cậu do bị xúc tu của Lophline quẹt trúng đã bị biến dị, tỏa ra mùi thối rữa, Bính 1 đã sớm muốn loại bỏ nó.

Tuy vậy, dù cố sức ấn vào mép giác hút có thể làm chiếc móc ngược lòi ra, nhưng khi bị cậu chạm vào, chiếc móc ngược lại thu vào trong như móng mèo, đặc biệt là khi cậu muốn dùng móc ngược cắt vào tay mình, một chiếc xúc tu khác nhanh chóng lao tới ngăn cản, thà để bản thân bị tổn thương chứ không chịu làm cậu bị thương.

Tiểu Hổ vẫn luôn ngoan ngoãn, ngay cả khi biến dị vẫn luôn đặt cậu ở trong lòng. Bính 1 cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cậu trìu mến sờ vào xúc tu của nó rồi nhặt đoạn đầu xúc tu bị cắt đứt nhét vào túi. Trên đó vẫn còn một đoạn móc ngược dài bằng bàn tay, có thể tạm dùng làm dao găm phòng thân, phần da xúc tu mềm mại còn sót lại vừa vặn có thể quấn quanh gốc móc ngược để tránh làm đứt tay.

"Chúng ta nên ra ngoài xem sao rồi."

Tay cầm móc ngược, Bính 1 sử dụng sức mạnh của thiên sứ. Ánh thánh quang bạch kim bao quanh người cậu, cánh tay trái vốn bị ô nhiễm thối rữa đến đen kịt trực tiếp bốc cháy, trong ngọn lửa, cánh tay cậu từ da thịt đến xương cốt đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Việc mất đi cánh tay không khiến Bính 1 quá bận tâm, nhưng ngay sau đó một điều khiến cậu kinh ngạc đã xảy ra. Thánh quang thiên sứ bạch kim chảy từ vai trái xuống, trên phần xương thịt đã được khoét sạch thịt thối như có mầm non đâm chồi, lại mọc ra một đôi cánh thịt.

Rất nhanh sau đó, trên cánh thịt mọc ra những chiếc lông vũ màu vàng, Bính 1 tò mò giơ tay, đôi cánh dang rộng theo ý muốn của cậu, cánh tay trái của cậu đã biến thành một đôi cánh vàng. Thậm chí khi cậu khẽ động tâm, lông vũ lập tức bùng cháy thánh quang rực rỡ, không còn mềm mại mà sắc bén như lưỡi dao. Khi chém thử với móc ngược trên xúc tu của Tiểu Hổ, độ cứng của hai bên bất phân thắng bại.

Đây cũng có thể coi là một phương thức tấn công rồi!

Quả nhiên, tiếp xúc với ô nhiễm có thể giúp cậu đạt được nhiều sức mạnh hơn. Bính 1 phấn khích giấu cánh tay trái dưới lớp áo choàng, bắt đầu mong đợi tiếp xúc thân mật hơn với Lophline và cá voi sát thủ con.

Quả nhiên, tiếp xúc với ô nhiễm của Lophline sẽ khiến danh hiệu của Vệ Tuân bị mất khống chế.

Tâm trạng An Tuyết Phong có chút nặng nề, cánh tay trái biến thành đôi cánh tuyệt đối không phải điềm tốt lành gì. Mặc dù Thiên sứ mặt trời sụp đổ tín ngưỡng là một danh hiệu màu tím không ổn định, nhưng Bính 1 có bướm Maria hộ thân, ô nhiễm thông thường căn bản không thể ảnh hưởng quá sâu đến cậu, trừ khi trong ô nhiễm còn có thứ khác.

An Tuyết Phong càng cảm thấy Lophline và cá voi sát thủ con có khả năng là một phần của cục diện đã sắp đặt. Đặc biệt là thuyền trưởng của chuyến ra khơi ngắm cá voi lần này, và gã hội trưởng bị anh trói lên thuyền, đều tên là George.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Góa Phụ Đen tuyệt đối không ngờ được An Tuyết Phong anh cũng đã theo sát vào trong hành trình này. Xúc tu quấn lấy vây cá voi hóa thạch, biến dị vẫn đang tiếp tục, bên cạnh những chiếc móc ngược ở giữa giác hút mọc ra từng chùm lông đen mềm mại như rong biển, bao bọc vây cá hóa thạch ở khắp mọi nơi, len lỏi vào từng rãnh nhỏ li ti trên bề mặt của nó.

Bất kỳ thứ thần bí nào cũng có cách phá giải, giống như các chuyên gia khảo cổ khai quật di tích để giải mã lịch sử chưa từng được biết đến. May thay, hóa thân của Vệ Tuân về bản chất vẫn là Vệ Tuân, An Tuyết Phong vận dụng sức mạnh của Người Thăm Dò để tiến hành "khảo cổ tra xét" đối với vây cá voi hóa thạch.

Chỉ cần cho anh một chút thời gian, anh có thể từ đó thăm dò được mọi thông tin liên quan. Nếu vây cá hóa thạch thực sự là của cá voi sát thủ con, vậy anh có thể thăm dò rõ ràng toàn bộ nguyên nhân, quá trình, kết quả biến dị của nó cũng như điểm yếu, tình trạng hiện tại, thậm chí là mục tiêu khao khát của nó.

Chỉ cần một chút thời gian.

"U ——"

Cá voi An há miệng, xúc tu quấn lấy Thiên sứ mặt trời Vệ Tuân đưa ra khỏi miệng. Đôi cánh vàng rực rỡ như ánh nắng xua tan bóng tối, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Dù Góa Phụ Đen thực sự có toan tính, vậy cứ để cô ta toan tính đi.

Cô ta thực sự muốn đưa tháp Babel tới đây, vậy thì cứ đưa. Vừa hay danh hiệu du khách của Vệ Tuân còn đang thiếu một hành trình vĩ độ Bắc 30°!

"Ào ào ——"

Vừa ra khỏi miệng Tiểu Hổ, tiếng sóng biển và tiếng mưa đột ngột lớn hơn. Hơi nước lạnh lẽo trộn lẫn với hơi thở của biển cả vốn dĩ khiến người ta sảng khoái, thế nhưng hiện tại bọn họ lại đang ở trên một cái xác cá voi lưng gù. Mùi thối rữa không thể chịu nổi khiến Bính 1 phải nín thở, đôi cánh sau lưng khép lại về phía trước, vừa để che mưa chắn gió, vừa để ngăn trước mũi và che mắt.

Dù cực kỳ hứng thú với Lophline và cá voi sát thủ con, nhưng bài học trước mắt cũng khiến Bính 1 biết rằng không thể nhìn chúng. Đôi cánh vàng che khuất khuôn mặt, ánh mắt cậu xuyên qua khe hở giữa những sợi lông vũ để quan sát xúc tu của Lophline đang đặt trên xác cá voi thối rữa. Tiểu Hổ mập tròn như vậy mà nằm trên xác cá voi lưng gù cũng không làm cái bụng phình to của nó xẹp xuống, nhưng chỉ một đoạn xúc tu này của Lophline đã đè cho xác cá voi lún hẳn một mảng.
Bên này lún xuống thấp, bên kia lại phình lên cao hơn, lớp da bụng căng cứng vì thối rữa bị ép đến cực hạn, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Rất nguy hiểm! Nhưng Lophline còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần! Bính 1 biết rõ nếu trực tiếp trèo lên cơ thể Lophline thì cậu sẽ không chịu nổi, Tiểu Hổ lại càng không. Với lại, chẳng rõ lý do gì cậu lại cảm nhận rằng Tiểu Hổ sau khi có được vây cá voi hóa thạch thì cần thời gian, có lẽ là thời gian để nó tiến hóa. Bính 1 cực kỳ hứng thú với hình thái tiến hóa cuối cùng của nó. Và với tư cách là chủ nhân, dĩ nhiên cậu nên giành lấy chút thời gian này cho Tiểu Hổ.

Không thể để Lophline làm phiền Tiểu Hổ, phải đánh lạc hướng sự chú ý của Lophline.

Đôi mắt khẽ nheo lại, Bính 1 nhìn chằm chằm vào đầu xúc tu thô kệch xấu xí của Lophline. Tiểu Hổ sau khi bị ô nhiễm biến dị đã trở nên rất thông minh, suy ra Lophline chắc chắn cũng cực kỳ thông minh, thậm chí còn thông minh hơn Tiểu Hổ.

Chỉ cần đặt mình vào vị trí của Lophline rồi liên kết với hàng loạt sự việc vừa xảy ra, rất dễ để đoán được tại sao nó lại coi trọng bọn họ, hay nó muốn cái gì. Bính 1 một lần nhổ xuống hơn mười chiếc lông vũ thiên sứ, nhổ liên tục vài lần, nhổ đến mức trụi lủi nửa bên cánh, dù sao thì cũng không đau. Sau đó cậu cầm lấy cả nắm gần trăm chiếc lông thiên sứ vàng óng này, cùng với hai sợi rễ sâm, để một con Bắp Non dùng xúc tu quấn lấy chứ không tự mình nuốt.

Sau đó cậu ném Bắp Non ra ngoài, ném về phía xúc tu của Lophline.

Bắp Non rất có khả năng kháng ô nhiễm! Con Bắp Non đi cùng nhóm của Thiệu Nguyên đến xác cá voi lưng gù trước đó vẫn luôn ăn uống linh đình quanh cái xác, còn hai con Bắp Non mà Bính 1 vừa triệu hồi trong miệng Tiểu Hổ khi đối mặt với miếng thịt cá voi từng bao bọc vây cá voi hóa thạch cũng có thể ăn một cách vui vẻ, thậm chí cơ thể còn không hề bị biến dị.

Rõ ràng, loại trùng này sinh ra là để ăn rác, thích ăn rác, và có khả năng kháng ô nhiễm cực cao!

Quả nhiên, Bắp Non cuộn tròn thành một khối giữa không trung, hướng phần da lưng cứng cáp nhất ra ngoài như một quả cầu màu vàng, sau khi bị xúc tu của Lophline bắt lấy thì không hề xảy ra bất kỳ biến đổi nào! Nó rất thông minh, hiểu rõ baba muốn nó làm gì.

"Lách tách ——"

Trong tiếng mưa và tiếng sóng, tiếng xèo xèo như nướng thịt này rất yếu ớt, nhưng chiếc xúc tu to lớn dài tới hai mươi mét đột ngột vung lên trên mặt biển thì ai cũng có thể nhìn thấy! Nó bị lệch sang một bên một cách bất thường, giống như bị ai đó chặt đứt một nửa. An Tuyết Phong và Bính 1 nhìn thấy rất rõ ràng, Bắp Non vậy mà lại trực tiếp ấn mấy chục chiếc lông vũ thiên sứ lên xúc tu của Lophline, đốt cháy đứt nửa đoạn xúc tu, sau đó nhanh chóng thò đầu ra, gặm đứt nửa đoạn còn lại.

Ào!!

Chiếc xúc tu khổng lồ nặng nề rơi xuống biển tạo nên những đợt sóng dữ dội, con sóng lớn trực tiếp tạt qua xác cá voi lưng gù ở ngay gần đó. Cá voi An nhân cơ hội nương theo con sóng lớn này, ngậm lấy Vệ Tuân rồi bơi ngược về phía biển, nhưng anh không bỏ chạy, bởi vì tình hình không tệ đến thế. Lophline bị làm đứt một chiếc xúc tu nhưng không hề nổi giận, thậm chí không hề phát ra tiếng kêu đe dọa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc xúc tu vừa đứt, Bắp Non đã nhai nát rễ sâm và đắp lên vết thương của Lophline.

Rất nhiều vết thương lở loét chảy mủ, phải loại bỏ mủ trước, khoét sạch thịt thối, mới có thể đắp thuốc, mới có khả năng chữa lành vết thương.

Lông thiên sứ thiêu rụi hoàn toàn mầm mống ô nhiễm, Bắp Non thực hiện làm sạch vết thương bằng miệng, rễ sâm dồi dào sinh mệnh lực khiến lớp da thịt mọc lại đầy sức sống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mảng da lớn nơi chiếc xúc tu từng tồn tại đã khôi phục trạng thái khỏe mạnh.

Tuy nhiên cùng lúc đó, vùng da khỏe mạnh lại nằm sát ngay phần thịt bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến một đợt ăn mòn mới nhanh chóng bắt đầu.

Lophline quá lớn, gần như toàn thân đều bị ô nhiễm, nếu không loại bỏ tận gốc nguồn ô nhiễm thì không thể chữa trị hoàn toàn. Dù vậy, hiệu quả trị liệu này đã khiến Lophline thực sự kinh ngạc.

Những tin tức này đều được Bắp Non truyền lại cho Bính 1. Khi Bắp Non còn đang nỗ lực gặm nhấm phần ô nhiễm đang xâm lấn da thịt khỏe mạnh, nó bị một chiếc xúc tu của Lophline quấn lấy, nhẹ nhàng đặt lên đầu vây đuôi.

Đây là nơi cách xa trung tâm cơ thể Lophline nhất, ô nhiễm ít nhất, lại là vùng rìa nên chỉ cần chữa trị một chỗ.

"Lạ nhỉ?"

Sau khi nhận tin từ Bắp Non, Bính 1 cảm thấy nghi hoặc, điều này khác với những gì cậu tưởng tượng. Cậu vốn cho rằng Lophline sẽ đặt quả cầu Bắp Non lên chỗ cá voi sát thủ con trên lưng. Là người mẹ luôn mang theo xác con để tang, Lophline nên quan tâm đến con mình nhất mới đúng. Ngay cả khi đứa trẻ đã chết, Lophline cũng nên tìm cách cứu sống đứa trẻ, giống như lúc nó quấn lấy Tiểu Hổ đang phun nước sâm rồi tưới nước lên con mình trên lưng vậy.

Sao Lophline có thể ưu tiên chữa trị cho bản thân trước? Chẳng lẽ là không tin tưởng Bắp Non? Hay bản năng động vật khiến nó phải tự chữa lành trước để có thể bảo vệ đứa con và tộc trong những nguy hiểm sắp tới (tàu Bảo Vệ Đại Dương chẳng hạn)?

Quan sát một lúc, quả cầu Bắp Non vẫn đang cần mẫn ăn sạch ô nhiễm để trị liệu ở phần đuôi, còn con Bắp Non dưới biển thì đang say sưa gặm nhấm chiếc xúc tu khổng lồ đã đứt của Lophline. Chuyện này không giống với mục đích của Bính 1, cậu muốn xác nhận xem vây cá voi hoá thạch kia có phải bắt nguồn từ cá voi sát thủ con hay không, buộc phải tiếp cận nó ở cự ly gần.

Phía Tiểu Hổ vẫn chưa tiến hóa xong, Bính 1 đành vo thêm mấy quả cầu Bắp Non nữa ném qua. Lophline đón lấy càng nhẹ nhàng hơn, đối với phía Bính 1 lại càng dịu dàng và yêu mến hơn trước. Thậm chí như hiểu rằng ô nhiễm trên người mình quá nặng sẽ làm họ bị thương, nó lặn xuống biển, chỉ để lại chiếc vây đuôi khổng lồ bên ngoài cho các quả cầu Bắp Non dọn dẹp ô nhiễm.

Ngoài xúc tu và thịt thối, trên đuôi Lophline đầy những vết sẹo như từng chiến đấu với ai đó. Trên lớp da còn nguyên vẹn bám đầy các sinh vật giáp xác đã hóa thạch cứng như quặng, xen lẫn những đốm sáng lấp lánh như bảo thạch. Đây đều là những thứ tốt chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết, gần như tương đương với kết tinh ô nhiễm.

Tuy nhiên những thứ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ bơi của Lophline, là gánh nặng mà nó muốn rũ bỏ. Các Bắp Non ăn đến mức vô cùng vui sướng, những khoáng vật kết tinh tốt thế này cứ việc ăn thỏa thích! Tất nhiên, những thứ tốt nhất đều được để dành cho baba.

Nhưng so với ô nhiễm trên người Lophline, bọn nó vẫn còn quá yếu, gặm nhấm rất khó khăn. Ngay cả khi Bính 1 ném mười con Bắp Non lên cũng quá chậm, mà Lophline chỉ đặt chúng ở phần đuôi và hai vây bên, không có ý định đặt lên lưng. Điều này khiến kế hoạch tăng số lượng Bắp Non để Lophline chia một hai con sang chỗ cá voi sát thủ con của Bính 1 bị đổ bể.

Mặc dù Bắp Non của cậu có thể chia thành mười tám con, nhưng mười con đã không giải quyết được việc thì thêm tám con nữa cũng vô ích. Thời gian quay về chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi, không thể lãng phí thêm nữa.

"Miêu Phương Phỉ."

Bính 1 thông qua kim cài áo gọi Miêu Phương Phỉ. May mà trước khi nhảy xuống biển cậu đã quyết định chọn Miêu Phương Phỉ làm đội trưởng, nếu không trong cảnh gió to sóng lớn này khó mà liên lạc với bên ca nô.

"Hướng dẫn viên Bính bảo chúng ta qua đó!"

Mưa xối xả không ngừng, gió cũng không hề nhỏ, gió biển thổi bùng lên những con sóng lớn cao vài mét. Chiếc ca nô RIB giữa phong ba của biển khơi mênh mông trông đặc biệt nhỏ bé, chỉ như một hạt mè. Sóng dữ cuồn cuộn thế này khiến nó không thể dừng lại trên mặt biển, phải dựa vào kỹ thuật lái tàu tinh giỏi mới không bị lật.

Ngay khi An Tuyết Phong và Bính 1 đang giao lưu với Lophline, nhóm Thiệu Nguyên trên ca nô đã bàn giao với đám người Miêu Phương Phỉ trên du thuyền. Hiện tại trên ca nô gồm năm người: Miêu Phương Phỉ, Diêu Tĩnh Hà, Walker, Lisa, Địch Phi Vũ cùng với con chó Vượng Tài của hướng dẫn viên Bính. Lúc này Diêu Tĩnh Hà đang lái tàu, Miêu Phương Phỉ phụ trách chờ tin tức từ phía hướng dẫn viên Bính.

Thực tế ngoại trừ Miêu Phương Phỉ, những người khác đều cảm thấy hy vọng mong manh, không ngờ rằng lại thực sự nhận được tin nhắn từ phía hướng dẫn viên Bính!

"Mẹ con cá voi sát thủ Lophline là loại quái vật ô nhiễm mà ngay cả các cao thủ đỉnh phong cũng phải kiêng dè..."

Quái vật ở mức độ này mà cũng bị hướng dẫn viên Bính thu phục! Miêu Phương Phỉ vô cùng kích động, cô biết hướng dẫn viên Bính bảo họ qua đó chắc chắn là dựa trên tiền đề đã nắm chắc phần thắng. Nhưng tâm trạng càng kích động, đầu óc cô lại càng bình tĩnh.

"Tất cả ngậm dầu cá vào miệng, trước khi vào sương mù đều phải bịt mắt lại, nghe theo chỉ huy của hướng dẫn viên Bính và tôi!"

Cô một lần nữa nghiêm khắc dặn dò. Hướng dẫn viên Bính giành được cơ hội tiếp cận mẹ con cá voi sát thủ Lophline cho họ, đó là cơ hội nhưng cũng là nguy hiểm! Điều quan trọng nhất là không được để giá trị SAN của Lisa và Walker về 0 mà khôi phục ký ức.

"Rõ!"

"Hừ!"

Walker lạnh giọng hừ một tiếng. Nếu là trước đây, chắc chắn gã phải tranh luận với Miêu Phương Phỉ một phen để khẳng định địa vị của mình trong đoàn. Nhưng hiện tại, một là Miêu Phương Phỉ đã được hướng dẫn viên đại gia công nhận làm đội trưởng, hai là Walker đã trở thành người sói! Gã đang chấn động, toàn tâm toàn ý nắm giữ sức mạnh và mơ mộng về khoản tiền hai mươi triệu đô còn không kịp, làm gì còn thời gian để tính toán với Miêu Phương Phỉ.

Trong tay gã còn đang giữ con chó của hướng dẫn viên Bính, hướng dẫn viên Bính tuyệt đối rất tin tưởng gã, thế là đủ rồi. Những việc bẩn thỉu mệt nhọc cứ để Miêu Phương Phỉ làm, gã không thèm chấp.

Tuy nhiên, chưa đầy vài phút sau khi vào sương mù, Walker đầy tự tin đã cùng Lisa và Địch Phi Vũ thất thần quay trở về phía du thuyền bằng ca nô.

Sự thật là họ đều đã tiếp cận ở cự ly gần với cá voi sát thủ Lophline (vây đuôi của nó), coi như đã thông qua điểm tham quan với độ hoàn thành cực cao. Thế nhưng, hướng dẫn viên Bính chỉ để Diêu Tĩnh Hà và Miêu Phương Phỉ ở lại.

"Tôi cần Danlin, Maria và Heydrich. Trong đoàn B1, hãy kéo cả Bạch Liên Cư Sĩ và Ân Xảo Xảo qua đây cho tôi."

Bính 1 hạ quyết tâm, gọi tất cả những du khách nắm giữ thiên phú siêu phàm thuộc loại chữa trị hoặc siêu độ đến. Bất kể con cá voi sát thủ con thối rữa kia là sống hay chết, Lophline muốn cứu chữa hay muốn siêu độ cho nó, thì từ lúc sinh ra đến khi xuống mồ, dưới tay cậu đều có người phụ trách!

"Nói với hướng dẫn viên Bính, George và những người khác đã pha chế xong chất dẫn dụ cá voi."

Thế nhưng, đám người Danlin lại mang đến cho nhóm Bính 1 một tin tức chẳng lành!

George cùng nhóm Miranda đã chuẩn bị sẵn sàng để dẫn dụ và bắt giữ mẹ con cá voi sát thủ Lophline. George tuyên bố sẽ bắt đầu vây bắt trước khi tàu Bảo Vệ Đại Dương đến phá đám. Theo tin tức mà Miranda tiết lộ khi giao dịch dầu cá với Miêu Phương Phỉ, George có nội gián trên tàu Bảo Vệ Đại Dương nên có thể nắm được tin tức sơ bộ.

Còn khoảng mười lăm phút, nhiều nhất là hai mươi phút nữa, tàu Bảo Vệ Đại Dương sẽ tới đây!

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Bính 1 nhìn Tiểu Hổ đang hớn hở truyền thịt cá voi thối: Ăn rác à, cá voi sát thủ.

Bính 1 nhìn Bắp Non đang phấn khích ăn thịt cá voi thối: Ăn rác à, nhuyễn trùng.

Bính 1 nhìn Vượng Tài đang hăng say gặm thịt cá voi thối: Ăn rác à, chó.

Bính 1 【hoài nghi nhân sinh】:
Sao thú cưng của mình đứa nào cũng thích ăn rác vậy? Chẳng lẽ mình cũng ——

Củ sâm trọc lóc Đồng Hòa Ca 【hoài nghi nhân sinh】: Cho tôi biến thành hình người luôn đi, đừng bắt tôi dùng hình dạng củ sâm nữa, đây là tra tấn người ta mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng