Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 482: Iceland Kinh Hồn (15+16)




482. Iceland Kinh Hồn (16)

"U u ——"

Cá voi sát thủ phun nước chỉ trong mười mấy giây, cột nước mang theo mùi sâm nhanh chóng nhỏ dần. An Tuyết Phong lập tức cảm nhận được chiếc xúc tu đang quấn lấy cơ thể mình đột nhiên thắt chặt lại, giống như muốn vắt kiệt toàn bộ nước trong người anh ra vậy. Da cá voi sát thủ rất dai, có thể chịu được áp lực nước dưới biển sâu, nhưng dưới sức mạnh khổng lồ từ xúc tu của Lophline thì lại mỏng manh như một tờ giấy. Lớp da vừa mới được chữa lành lập tức nứt toác, lớp mỡ trắng hếu bị ô nhiễm thành đống bọt thối rữa, trong nháy mắt đã nát đến mức nhìn thấy cả máu thịt.

An Tuyết Phong lập tức phát ra tiếng kêu bi thảm, anh không hề vùng vẫy chống trả trên xúc tu của Lophline, mà trực tiếp buông xuôi toàn bộ sức lực, đầu đuôi rũ xuống như một con cá voi đã chết, vây lưng cũng mềm oặt đi, trông như thể đã thoi thóp rồi vậy. Quả nhiên điều này đã làm Lophline hoảng sợ, dù tinh thần đang hỗn loạn nhưng nó cũng không hề muốn g**t ch*t thành viên chưa trưởng thành trong tộc mình, huống hồ thứ nó muốn cũng không phải là một cái xác.

Gần như ngay giây sau đó, xúc tu của Lophline đã nới lỏng ra, nhẹ nhàng đón lấy cá voi An rồi đặt vào vùng biển bên cạnh. An Tuyết Phong yếu ớt vỗ vây hai cái, cảm nhận được phía dưới bụng là một "hòn đảo" cứng cáp nhấp nhô.

Lophline đã đặt anh lên chiếc vây trái to lớn của mình. Lophline đồ sộ như một hòn đảo cô độc dị dạng quái dị, và vây trái của nó cũng to ngang một chiếc du thuyền hạng sang. Cá voi An được nó đặt ở đầu vây. Rất nhiều cá voi cái sau khi vừa sinh con xong sẽ dùng vây để đỡ lấy cá voi con, giúp nó bơi và ngoi lên mặt biển để trao đổi khí. An Tuyết Phong hơi thở phào, Lophline coi như đã bước đầu chấp nhận anh. Nhưng đồng thời An Tuyết Phong cũng chú ý đến một điểm mấu chốt.

Con cá voi sát thủ con thối rữa không được Lophline đỡ trên vây, mà lại được nó cõng trên lưng. Điều này rất khác thường, độ cong của lưng cá voi sát thủ thực tế không thích hợp để chở cá voi con, hai mẹ con này nói không chừng đã bị ô nhiễm làm dính liền thành một thể rồi. Ô nhiễm ở đầu vây trái của Lophline rõ ràng là nhẹ hơn một chút so với trên thân mình, phần giữa cơ thể nó cũng là nơi ô nhiễm nghiêm trọng nhất.

An Tuyết Phong không thể quan sát cơ thể nó quá lâu, ô nhiễm của Lophline là thứ mà anh và Vệ Tuân hiện tại khó lòng chịu đựng, nhìn lâu thêm chút nữa e rằng đến cả tinh thần cũng bị ô nhiễm xâm chiếm và tàn phá đến mức trở thành kẻ ngốc. Nhưng chỉ dựa vào cái nhìn vừa rồi, An Tuyết Phong cũng đã có thể phác họa sơ bộ trong đầu hình dáng đại khái của cặp mẹ con cá voi dính liền này, cũng như vị trí của con cá voi sát thủ con thối rữa.

"U ——"

Trong lúc An Tuyết Phong đang suy tính thì tiếng cá voi kêu vang lên, giống như một chiếc búa tạ ngay lập tức đập tan suy nghĩ của anh, khiến đầu óc anh vang lên ong ong, toàn là tiếng cá voi kêu. Lophline đang lo lắng bồn chồn thúc giục hỏi anh có ổn không, còn có thể khỏe lại không. Trong sự lo lắng đó lại xen lẫn một tia mong mỏi, mong rằng con cá voi chưa trưởng thành này có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích để tự chữa lành bản thân.

Thế nhưng, ô nhiễm trong tiếng kêu của nó thực sự không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Trong suốt quá trình nó kêu, cá voi An cứ nằm im trôi nổi trên mặt biển, thậm chí hơi lật ngửa bụng. Cho đến khi Lophline nhận ra tình trạng của anh càng lúc càng xấu, đành đau buồn dừng tiếng kêu lại, bốn phía khôi phục tĩnh lặng, cá voi An mới khẽ hé miệng, để lộ ra một chút ánh sáng.

Bính 1 cũng đang khó khăn tiêu hóa đống ô nhiễm thính giác và thị giác khổng lồ vừa ập tới, cho dù có sức mạnh thiên sứ cũng không thể chống đỡ hoàn toàn. Cậu kinh ngạc phát hiện ra rằng dù đang bị ô nhiễm ăn mòn, toàn thân tê dại sưng tấy, khó chịu đến mức tim đập nhanh gần như không thở nổi, thì tận sâu trong cơ thể cậu dường như vẫn giữ lại một chút khao khát ô nhiễm. Cậu thậm chí còn cảm thấy con cá voi sát thủ thối rữa biến dạng do ô nhiễm kia trông không còn bẩn thỉu hôi hám hay buồn nôn nữa, mà mang sức hút bí ẩn quái dị.

Là cậu đang bị ô nhiễm đồng hóa, hay ô nhiễm đang kích hoạt một loại tiềm năng nào đó sâu trong cơ thể cậu?

Dù là loại nào, Bính 1 đều sẵn lòng tiến thêm một bước nữa. Khi Tiểu Hổ há miệng, các xúc tu quấn chặt lấy cậu để thò ra ngoài, tay trái Bính 1 đặt lên chiếc xúc tu đang quấn quanh eo để giữ thăng bằng cho cơ thể, giống như đang cầm một quyền trượng, còn tay kia nắm lấy chóp cánh thiên sứ màu vàng. Cánh phải chắn trước mặt che đi phần lớn cơ thể và khuôn mặt, tay cậu không có vũ khí, cây súng kia cậu không mang theo xuống đây, tư thế này miễn cưỡng coi như là phòng thủ.

"U ——"

Thấy ánh sáng trắng vàng xuất hiện, Lophline rõ ràng trở nên phấn khích, nó lại bắt đầu kêu lên, hàng chục chiếc xúc tu khổng lồ đầy hưng phấn vươn về phía họ. Mà An Tuyết Phong và Bính 1 bị ô nhiễm từ tiếng kêu của Lophline xộc thẳng vào làm đầu óc choáng váng, An Tuyết Phong nhân cơ hội này dùng xúc tu quấn Vệ Tuân thu hồi vào trong miệng, bụng lập tức lật ngửa lên trên. Còn Bính 1 như tương thông với anh, cùng lúc ấy không sử dụng danh hiệu thiên sứ mặt trời, trở lại thành một hướng dẫn viên bình thường!

Tất cả những việc này đều diễn ra trong chớp mắt, khi xúc tu của Lophline quấn chặt lấy cá voi An thì bên miệng anh đã không còn năng lượng chữa lành của thánh quang. Lophline cuống quýt dùng xúc tu không ngừng lật qua lật lại anh, thậm chí ngang ngược banh miệng anh ra, nhưng đều không thể tìm thấy một tia sáng nào nữa.

Vệ Tuân thu lại hay lắm!

An Tuyết Phong thầm tán thưởng một tiếng, họ lúc này giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, cả hai đều không thể chịu đựng tiếng kêu của Lophline trong thời gian dài, vậy thì hãy để nó biết rằng họ không thể chịu đựng nổi tiếng kêu đó! Và cho dù xúc tu của anh có đâm vào máu thịt của Vệ Tuân để họ hòa làm một, Lophline điên cuồng vẫn có khả năng cưỡng ép xé xác Vệ Tuân ra, vậy thì hãy để nó biết rằng chỉ khi họ dính chặt lấy nhau, họ mới sở hữu năng lượng phát sáng chữa lành.

Họ phải trở thành cộng sự lợi ích gắn kết chặt chẽ, có kỹ năng diễn xuất của cá voi An cộng với thánh quang và rễ sâm của Vệ Tuân thì mới có thể "đàm phán điều kiện" với Lophline.

Quả nhiên, Lophline sốt ruột dùng xúc tu lật họ tới lui, đuôi cá voi quất xuống mặt biển tạo nên những cột sóng ngất trời, nhưng không dám phát ra tiếng kêu nữa. Bính 1 ở trong miệng Tiểu Hổ mượn thị giác của anh để nhìn ra bên ngoài, cậu vừa mới bị xúc tu của Lophline quẹt trúng, tuy áo choàng hướng dẫn viên đã cản lại phần lớn nhưng cánh tay trái vẫn bị quẹt phải. Tay áo trái bị xé nát, cả cánh tay dị hóa biến dạng, da thịt tỏa ra mùi thối rữa, đen mềm như bùn loãng.

Ngay cả khi như vậy, Bính 1 cũng không dùng rễ sâm hay thánh quang để chữa vết thương, mà mặc kệ cho biến đổi lan dần lên trên. Cậu đang nhịn, cậu đang đợi. Giống như hai bên đàm phán đang đối đầu căng thẳng, bây giờ họ đang dùng hành động để "đàm phán điều kiện" với Lophline. Ai có thể trụ vững lâu hơn, người đó sẽ giành được quyền chủ động trong lần tiếp xúc tiếp theo.

Đối mặt với con cá voi sát thủ khủng khiếp có thực lực vượt xa mình, chỉ có nắm bắt được cảm xúc nôn nóng nhất của nó, nắm được sơ hở là nỗi lo cho đứa con, thì mới có một tia cơ hội.

Tiểu Hổ thật sự rất thông minh.

Vì Tiểu Hổ đang lật ngửa bụng nên Bính 1 cũng trong tư thế đầu chúc xuống dưới. Nhưng sau gáy và vai lưng cậu được các xúc tu của Tiểu Hổ quấn quanh, khiến cậu có cảm giác như đang nằm thẳng chứ không phải bị trồng chuối gây dồn máu lên não.

Vừa rồi khi xúc tu của Lophline thăm dò tới, phản ứng đầu tiên của Tiểu Hổ là ngậm cậu vào lại trong miệng để bảo vệ, cho dù đó là chiếm hữu đối với "liều thuốc tốt" có thể chữa lành vết thương, thì cũng khiến trong lòng Bính 1 thêm yêu thích nó.

Sau khi cậu thu hồi sức mạnh thiên sứ mặt trời, Tiểu Hổ vẫn giữ thái độ như cũ với cậu, giống như hiểu rõ cậu đang làm gì. Rõ ràng không thể giao tiếp, nhưng cảm giác ăn ý mờ nhạt như tâm linh tương thông này khiến Bính 1 vui vẻ từ tận đáy lòng.

Có lẽ tiếp theo cậu có thể phối hợp với Tiểu Hổ nhiều hơn nữa.

"Ào ——"

Tiếng sóng biển vang lên, kết quả của cuộc đối đầu luôn là bên nào nôn nóng hơn sẽ thất bại. An Tuyết Phong có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc đau đớn, bi thương và sầu thảm truyền đến từ Lophline. Nó sắp phát điên vì sốt ruột, nhưng những chiếc xúc tu đang quấn lấy anh lại dần nới lỏng ra, không còn điên cuồng ép sát như trước nữa.

Thành công rồi!

Nhưng An Tuyết Phong không mở mắt nhìn mà chỉ dựa vào cảm giác.

Lophline dường như đang đẩy anh bơi đi, một lát sau vây trái của Lophline nâng cao lên, đỡ lấy cá voi An như thể đặt anh lên một thứ gì đó. An Tuyết Phong cảm thấy phía dưới thân mình dường như là một bề mặt cong trơn trượt và tanh hôi, vừa cứng vừa căng. Theo lẽ thường anh sẽ bị trượt ngã xuống, nhưng đầu vây và xúc tu của Lophline đẩy anh, mãi cho đến khi đẩy anh lên tới đỉnh cao nhất của bề mặt cong đó, đợi anh ổn định thân hình rồi mới thu lại.

Không có tiếng cá voi kêu, cũng không có giao tiếp nào, An Tuyết Phong thậm chí cảm thấy "ánh nhìn" của Lophline cũng đã dời khỏi người mình, dường như là muốn để anh tịnh dưỡng cho tốt, mong đợi anh có thể hồi phục lại.

Nơi biển sâu không có bệnh viện cũng chẳng có bác sĩ, sức sống của động vật hoang dã cực kỳ mạnh mẽ, sau khi bị thương mà chết phần lớn là do không thể săn được con mồi. Nếu trong thời gian bị thương có một lượng lớn con mồi giàu dinh dưỡng để bổ sung, thực tế rất nhiều động vật hoang dã đều có thể sống sót.

An Tuyết Phong:.

Ngửi thấy mùi tanh hôi ập đến từ khắp phương tám hướng, An Tuyết Phong đoán được mình bị Lophline đặt ở đâu rồi. Không có lực đẩy của nước biển, anh không thể lật người, chỉ có thể tiếp tục nằm ngửa bụng như một con cá voi chết, khẽ há miệng để Vệ Tuân có thể bám vào xúc tu mà bò ra ngoài.

Đây là...

Cảm thấy xung quanh đã trở nên bình lặng, Bính 1 thử dò xét, vịn vào xúc tu đi tới bên miệng Tiểu Hổ. Cậu bám vào một chiếc răng cá voi nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt không còn là màn sương mù dày đặc đến đáng sợ nữa, mà là từ trên cao nhìn xuống mặt biển đen ngòm đang sóng vỗ dập dềnh.

Từ trên cao nhìn xuống?

Bính 1 to gan bước ra khỏi miệng Tiểu Hổ. Gió biển quá lớn, "mặt đất" dưới chân đầy chất nhầy tanh hôi trơn trượt, cậu buộc phải nắm chặt lấy xúc tu của Tiểu Hổ mới có thể đứng vững.

Đi quanh một vòng, Bính 1 lập tức hiểu ra họ đang ở đâu rồi.

Họ bị Lophline đặt lên cái bụng căng phồng của xác cá voi lưng gù thối rữa!

Tiểu Hổ mập và nặng đến thế, vậy mà không đè nổ cái xác cá voi lưng gù vốn đã căng tới giới hạn khiến Bính 1 thực sự chấn động. Tại sao lại đặt họ lên đây? Giây tiếp theo cậu đã hiểu tại sao Lophline lại làm vậy.

Chỉ thấy một chiếc xúc tu đen kịt vươn lên từ dưới biển, giống như loài mực khổng lồ dưới biển sâu có thể lật nhào du thuyền trong thần thoại. Thế nhưng sắc mặt Bính 1 đột ngột thay đổi không phải vì xúc tu, mà là vì trên đó đang quấn một tảng thịt cá voi lưng gù thối rữa máu bẩn đầm đìa! Cái xác cá voi lưng gù này đối với Lophline mà nói chính là thức ăn, nó muốn Tiểu Hổ ăn nhiều một chút để cứu mạng Tiểu Hổ đang hấp hối!

Nhìn xúc tu của Lophline quấn tảng thịt thối nhét vào miệng Tiểu Hổ đang "thoi thóp", những lớp mỡ thối màu xám trắng dạng bọt trộn lẫn với thịt nát và máu mủ nhỏ xuống từng giọt lớn đặc quánh, Tiểu Hổ không hề vùng vẫy, Bính 1 thậm chí còn cảm nhận được một tia vui vẻ từ cảm xúc của nó.

Được rồi, có lẽ nó thích ăn món này thật, nhưng Bính 1 không chút do dự muốn tránh xa nơi bốc mùi hôi thối này ngay lập tức.

Tuy nhiên, eo và chân cậu vẫn bị xúc tu của Tiểu Hổ quấn lấy, ngay sau đó xúc tu đột ngột căng ra, Tiểu Hổ vậy mà lại muốn lôi cậu vào lại trong miệng!

"Không không! Tao không cần, tao không ăn cái này, chết tiệt!"

Hoàn toàn không có chỗ để bám víu, Bính 1 phát ra một tiếng hét ngắn ngủi, trực tiếp bị quấn lấy lôi tuột vào trong. Mùi tanh hôi nồng nặc ập đến xông thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu trống rỗng, ngón tay bấm chặt vào xúc tu, nhưng vẫn bị Tiểu Hổ bọc lấy ngậm vào miệng, đối mặt trực tiếp với tảng thịt cá voi thối rữa hôi thối không chịu nổi này. Nhận thấy niềm vui sướng đang dâng trào của Tiểu Hổ, Bính 1 trong lòng chửi ầm lên. Khốn kiếp, cái thói quen chia sẻ thức ăn cho thành viên gia đình của lũ cá voi sát thủ thật sự quá khốn kiếp!

Vệ Tuân thật sự quá may mắn!

Khi phát hiện mình bị đặt lên xác cá voi lưng gù, An Tuyết Phong đã lập tức nghĩ ngay đến mảnh vỡ ô nhiễm găm trên lưng nó. Đang lúc nghĩ xem làm sao để lấy được mảnh vỡ thì anh kinh ngạc phát hiện ra, Lophline đào xuống một miếng thịt cá voi để cho anh ăn, lại chính là miếng thịt ở phần lưng dày nhất và nhiều mỡ nhất, mảnh vỡ ô nhiễm găm trên đó đã được Lophline trực tiếp dâng đến tận miệng họ!

Dù lúc này anh không tiện biến thành hình người, nhưng Vệ Tuân hoàn toàn có thể lấy nó vào tay. An Tuyết Phong có linh cảm, mảnh vỡ này tuyệt đối có liên quan đến cá voi sát thủ con thối rữa!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Cá voi An: Ha ha, Tuân Tuân đúng là may mắn, đồ tốt tự động đưa tới tận miệng chúng ta!

Bính 1 【phát điên】: Cút đi, ai "chúng ta" với mày hả!

Độ hảo cảm của Bính 1 với cá voi sát thủ: -1 -1 -1

Hình dạng cá voi sát thủ mà còn như thế này, chờ đến lúc Tuân Tuân biết cá voi sát thủ thật ra là người thì sẽ...

Thắp cho An nào đó một cây nến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng