Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 478: Iceland Kinh Hồn (11+12)




478. Iceland Kinh Hồn (12)

An Tuyết Phong nhận ra Bính 1 nhảy xuống biển ngay lập tức.

Anh mới nhận ra rằng dù tinh thần mình đang cực kỳ tệ, dù vì lo Bính 1 phát hiện ra sự bất thường của mình mà cố tình lảng tránh, nhưng theo bản năng vẫn luôn chú ý đến Bính 1. Không phải nhìn bằng mắt, mà là từ trong tâm hồn, tinh thần, ở một tầng không gian huyền bí nào đó, giống như giữa cả hai có một sợi dây liên kết chặt chẽ.

Lúc Địch Phi Vũ nhảy xuống, An Tuyết Phong đang chìm trong ảo giác xác cá voi và những tiếng thì thầm hỗn loạn nên không phát hiện ra ngay. Nhưng khi Bính 1 nhảy.. không, ngay từ lúc cậu lén lút trèo qua lan can, An Tuyết Phong đã lập tức biết rồi! Anh vốn có thể ngăn lại, chỉ cần vươn tay ra là tóm được Bính 1, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại không ra tay.

Rõ ràng phần lớn mặt Bính 1 bị che khuất bởi mặt nạ và mũ trùm, nhưng An Tuyết Phong vẫn cảm nhận được cậu đang rất phấn khích, đang hào hứng. Cậu muốn nhảy xuống biển, vùng biển kỳ quái này khiến cậu khao khát lạ thường.

Có lẽ để Bính 1 nhảy xuống sẽ moi ra được nhiều bí mật hơn từ bóng tối phía sau, như thả câu chấp pháp*, nhưng An Tuyết Phong thừa biết đó chỉ là cái cớ gượng ép anh tự tìm ra trong lòng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Bính 1, anh lại không nỡ ngăn cản, cứ thế dung túng muốn để cậu làm điều mình thích.

*Thả câu chấp pháp: cảnh sát nhử tội phạm để bắt.

Thế này là không ổn rồi. An Tuyết Phong đang trong cơn mất kiểm soát tinh thần cố gắng gượng dậy lý trí, nếu niềm vui của Bính 1 là dựa trên việc làm bậy thì sao? Ấy vậy mà, mọi suy nghĩ hỗn loạn bỗng dừng ngay khoảnh khắc Bính 1 thực sự rơi xuống. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả não bộ, chẳng kịp suy nghĩ gì, An Tuyết Phong sải bước lao qua lan can, nhảy xuống biển đuổi theo Bính 1 như một kẻ điên!

Tõm!

Sóng nước bắn tung tóe, hai người trước sau rơi xuống đại dương. Ngay lúc nhảy xuống, An Tuyết Phong hỗn loạn nghĩ rằng hành động này cực kỳ nguy hiểm, anh rất có thể sẽ đè trúng Bính 1. Giống như chơi cầu trượt ở công viên nước, nhân viên luôn phải đợi người trước trượt đi xa rồi mới cho người sau xuống, rơi xuống nước rất dễ bị va chạm rồi hụt chân không đứng dậy nổi dẫn đến đuối nước.

Mà hiện tại, phía dưới du thuyền là vùng biển bão bùng sóng vỗ dữ dội, cơ thể Bính 1 lại bệnh tật yếu ớt, nếu anh thực sự đè trúng thì không khéo sẽ làm cậu ngất xỉu, thậm chí là mất mạng. Giữa không trung, An Tuyết Phong dốc hết sức muốn thay đổi tư thế nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không kịp. Đồng tử anh co lại, nghiến chặt răng, tuyệt đối, tuyệt đối không được đè lên người Bính 1 như thế này. Phải trở nên càng nhẹ càng tốt, càng nhỏ càng tốt!

Tõm!

Đột nhiên, An Tuyết Phong cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những giọt nước bắn tung tóe bỗng chốc to lớn lạ thường. Anh rơi xuống biển ngay sau Bính 1, nhưng trên mặt biển chỉ có bọt nước từ cú rơi của Bính 1, còn An Tuyết Phong thì bị sóng nuốt chửng. Sóng lớn tát đến làm anh choáng váng, quay cuồng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ biết theo bản năng mà khua tay múa chân—

Bản năng? Mình biến thành cái gì rồi?!

Sức lực nhỏ đến mức hoàn toàn không thể chống lại những đợt sóng cuồn cuộn, chỉ có thể vất vả ngoi đầu lên theo nhịp sóng, An Tuyết Phong bàng hoàng nhận ra mình không còn là người nữa.

Anh đã biến thành một con chồn tuyết!

Quả nhiên mối quan hệ giữa Vệ Tuân và Bính 1 không hề đơn giản, thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với những gì An Tuyết Phong từng suy đoán. Úc Hòa Tuệ có thể biến thành cáo tuyết, còn Vệ Tuân lại biến thành chồn tuyết, chẳng lẽ Vệ Tuân cũng bị bắt cóc... nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện ấy. Chồn tuyết rõ ràng không phải sinh vật biển, trước sức mạnh vĩ đại của đại dương nó mong manh vô cùng, một đợt sóng lớn ập đến hất văng chồn tuyết An rồi ném mạnh nó trở lại mặt biển.

​Cú va chạm khiến anh choáng váng sặc nước, dòng nước biển đầy ô nhiễm tràn thẳng vào cơ thể, ác ý xâm thực mọi thứ. Trong khi giá trị SAN sụt giảm nghiêm trọng, cơ thể nhỏ bé trắng muốt mềm mại của con chồn tuyết bắt đầu co giật, không còn sức chống cự mà chìm dần xuống lòng biển đen kịt. Tệ hơn nữa là một luồng sáng lấp lánh quét qua, cái miệng cá đầy rẫy xúc tu há rộng, tham lam nuốt chửng con chồn tuyết yếu ớt vào bụng.

​"Vệ Tuân!!"

​Cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người trên mũi du thuyền, đặc biệt là Thương Nhân Ma Quỷ. Liên tiếp chịu cú sốc Bính 1 và Vệ Tuân rơi xuống biển, sắc mặt hắn trắng bệch, nửa thân người nhoài ra khỏi lan can, điên cuồng vươn tay về phía đại dương. Ngay sau đó, một sợi xích linh hồn màu đen văng ra, đến chính Thương Nhân Ma Quỷ cũng không biết mình làm thế nào, nhưng dù là bàn tay hay xích linh hồn thì đều đã chậm một bước.

​Hắn không kịp nắm lấy Bính 1 hay Vệ Tuân, cũng không thể khóa linh hồn của họ!

​"Mẹ kiếp, tôi đã bảo có ai cứu Bính 1 không! 911 đâu, hải quân đâu?! Khoan đã, cái thứ lông lá màu trắng đó là gì? Chết tiệt, nó dài và gầy quá... là con hồ ly đó hả?!"

​Walker lao đến bên lan can, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả Thương Nhân Ma Quỷ. Dù trước đó Diêu Tĩnh Hà định khuyên gã rời đi, nhưng sau khi Bính 1 nhảy xuống biển, Walker chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa nữa. Gã lấy áo phao, phao cứu sinh rồi ném cả đống xuống biển. Kết quả sóng quá lớn khiến mạn thuyền chao đảo, gã suýt nữa tự mình lộn cổ xuống nước. Nếu không phải không biết bơi, Walker đã muốn tự mình nhảy xuống mò Bính 1 lên rồi, đó là 20 triệu đô đấy!

​Không không, cứu mạng một hướng dẫn viên đại gia, tiền thưởng ít nhất phải gấp đôi, tối thiểu phải cho gã thêm 10 triệu đô nữa, không thể ít hơn được! Chết tiệt, tại sao gã lại không biết bơi chứ, nếu nhảy xuống biển chắc gã còn chìm nhanh hơn cả Bính 1!

​Nhưng ngay lúc Walker đang sốt ruột như lửa đốt, gã nhìn thấy một nhúm lông trắng nhỏ bị sóng đánh văng lên không trung. Walker lập tức liên tưởng đến con cáo trắng đi theo Bính 1. Tuy con cáo kia dường như không gầy thế này, nhưng chẳng phải nó ngấm nước sao, lông xù mà bị ướt thì gầy đi cũng là chuyện thường. Walker khẽ thở phào, có cáo bảo vệ thì ít nhất hướng dẫn viên Bính cũng—

​"Cái đéo gì vậy!"

​Ngay giây tiếp theo, Walker đứng hình, gã nhìn thấy con cáo đó bị một con cá dị dạng nuốt chửng! Lần này gã hoàn toàn hoảng loạn, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm dấu vết giữa những con sóng nhưng chẳng thấy gì. Walker tức giận đến mức chửi rủa ầm ĩ bằng đủ từ ngữ th* t*c, nhưng lời của gã lại khiến Miêu Phương Phỉ và Miranda đang đối đầu nhau đồng loạt biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.

​Vừa rồi Miêu Phương Phỉ xác định Úc Hòa Tuệ đã bị Bính 1 điều đi chỗ thuyền trưởng, sinh vật màu trắng dưới biển rất có khả năng không phải Úc Hòa Tuệ, mà là Vệ Tuân trong hình dạng chồn tuyết sau khi nhớ lại danh hiệu Con của tự nhiên!

​Nhưng chồn tuyết không phải sinh vật biển, lại còn bị cá dị dạng nuốt mất, Vệ Tuân hiện tại lành ít dữ nhiều!

Chết tiệt, tại sao Walker vẫn chưa khôi phục ký ức, Địch Phi Vũ vẫn còn chưa chết sao?!

Miranda nhếch nhác nhìn chằm chằm Philip đang bị Miêu Phương Phỉ tóm trong tay, ánh mắt hung ác pha lẫn một chút hoảng sợ.

Khốn kiếp, cô ta quả thực đã tính kế để Vệ Tuân phải chết, nhưng Vệ Tuân không nên chết nhanh hơn Địch Phi Vũ. Đặc biệt là khi con khốn Miêu Phương Phỉ này đã bắt đầu nghi ngờ cô ta và khống chế Philip. Nếu giờ Miêu Phương Phỉ giết Philip khiến các du khách mạnh khu Đông khôi phục ký ức trước một bước, hậu quả sẽ không thể lường trước được!

"Họ chưa chết đâu."

Đúng lúc này, phía mũi thuyền, tiếng gào thét phát tiết của Walker bị B1 ngắt lời. Walker đang bực bội đến cực điểm vì Bính 1 rơi xuống biển, vốn định quay ra đấm cho tên hướng dẫn viên nghèo kiết xác dám mặc đồ đụng hàng với Bính 1 một trận. Thế nhưng, khi gã hung tợn quay đầu lại thì bị ánh sáng màu ngọc trai trên người B1 làm lóa mắt. Gã chỉ tay vào B1, gào lên chấn động và không tin nổi: "Cái quái gì thế này? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?!"

Toàn thân B1 tỏa ra ánh sáng màu ngọc trai như linh hồn, cơ thể hắn bỗng trở nên bán trong suốt, giống hệt một bóng ma. Hắn thực sự bay lên, nhẹ bẫng không trọng lượng mà ngồi lên lan can. Mặc cho sóng biển dữ dội xô đẩy, hắn vẫn ngồi cực kỳ vững. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc sừng thú màu đen đỏ đan xen, rỗng ruột, trông giống như sừng dê.

Đó là sừng ác ma.

"Họ đều chưa chết, linh hồn của họ vẫn chưa xuất hiện."

B1 cầm chiếc sừng thú có chút lạ lẫm, nhưng khi đưa đầu nhọn lên miệng, động tác của hắn đã trở nên thuần thục, như thể đã từng làm việc này vô số lần.

Cả Bính 1 và Vệ Tuân đều chưa chết, nhưng giữa đại dương sóng gào thế này, họ rất dễ bị mất phương hướng.

"U ——"

Tiếng tù và vang lên trầm bổng, giống như truyền thuyết về nàng tiên cá ngồi trên mỏm đá thổi vỏ ốc, B1 đã thổi vang bản nhạc linh hồn của ác ma.

Tiếng nhạc của ác ma sẽ dẫn dụ linh hồn, giúp họ tìm thấy lối về.

________

Thời gian quay lại vài phút trước, chồn tuyết An cùng với nước biển bị nuốt gọn vào miệng cá, lại thêm đàn cá ô nhiễm lao tới tranh ăn. Con cá lớn dị dạng linh hoạt quay người, nhanh chóng lặn sâu xuống biển để né tránh đàn cá, thế nhưng nó mới chỉ lặn xuống được vài giây——

Con cá lớn há miệng, những chiếc xúc tu bẩn thỉu dày đặc đung đưa như râu ria, nó đột nhiên bắt đầu bơi lội trong đau đớn và hỗn loạn. Sau vài giây mất kiểm soát, cơ thể nó cứng đờ, không thể cử động được nữa.

Xoẹt—— Xoẹt——

Mơ hồ có tiếng xé rách vang lên từ bên trong cơ thể nó, truyền ra từ cái miệng cá đang run rẩy há rộng. Càng lúc càng nhiều xúc tu trào ra từ cái miệng không thể khép lại, nhưng những xúc tu này không phải một phần cơ thể nó, mà là một sự tồn tại kh*ng b* đã giáng lâm ngay trong bụng nó.

Bụp!

Như tiếng bong bóng nước vỡ tung, từ trong con cá dị dạng bỗng chốc tràn ra vô số xúc tu, giống như một bông hoa hải quỳ nở rộ nuốt chửng lấy nó trong nháy mắt. Những chiếc xúc tu dày đặc nhanh chóng thu lại, sau khi biến mất hoàn toàn, một con cá dị dạng gần như đúc cùng một khuôn lại xuất hiện giữa biển.

Tuy nhiên, nó không còn là con cá ban đầu nữa, con cá này là một kẻ mô phỏng cực kỳ lão luyện.

"Mẹ kiếp."

Con cá dị dạng nhả ra một cái bong bóng, An Tuyết Phong chửi thề một tiếng.

Dù ở bên ngoài đã xem phát sóng trực tiếp suốt và chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi "Vệ Tuân" thực sự rơi vào trạng thái giá trị SAN bằng 0 và An Tuyết Phong khôi phục lại ký ức, tiếp nhận toàn bộ ký ức trước đó, anh mới biết mình đã tự suy diễn ra nhiều thứ đến thế nào!

Nào là băng nhóm bắt cóc, thế lực ngầm, rồi bọn buôn người lấy mật danh là Ngựa Iceland, cho đến những ân oán giữa Bính 1 và Vệ Tuân... Một kẻ có da mặt đủ dày sau ngần ấy năm như An Tuyết Phong cũng lần đầu được trải nghiệm cảm giác nhục đến chết là thế nào. Nhất là cái lúc tinh thần anh sụp đổ chỉ vì một câu nói của Miêu Phương Phỉ: 'Bính 1 thích An Tuyết Phong'!

Đó chẳng phải chân lý sao! Lúc này đây, An Tuyết Phong vừa thành tâm chửi rủa cái quy tắc mất trí nhớ chết tiệt của nhà trọ, lại vừa thầm cảm ơn nhà trọ vì không có quy tắc phát sóng suy nghĩ trong đầu mỗi người. Nếu không, để người ngoài, đặc biệt là mấy tên nhìn thấu sự đời như Đạo Sĩ Bán Mệnh hay Nhà Chiêm Tinh biết được điểm yếu khiến tinh thần anh sụp đổ lại là chuyện 'Bính 1 và An Tuyết Phong là một cặp', thì mặt mũi coi như mất sạch!

Con cá lớn dị dạng vừa bơi nhanh về phía Vệ Tuân vừa run rẩy cơ thể như bị bệnh Parkinson, giống như người ta lúc nghĩ đến chuyện gì đó quá xấu hổ mà không tự chủ được muốn đập bàn trút giận. An Tuyết Phong đã điều khiển hóa thân này rất nhiều lần nên hoàn toàn nắm rõ những danh hiệu có thể sử dụng. Dù Con của tự nhiên chỉ là danh hiệu màu tím, nhưng kinh nghiệm mới là tài sản quý báu nhất. Ngay khoảnh khắc khôi phục ký ức, An Tuyết Phong đã thuận thế mô phỏng con cá lớn dị dạng đầy xúc tu, việc nuốt chửng nó chính là cách để nắm bắt kỹ thuật biến hóa thành nó.

Hơn nữa, tấm ảnh cá voi sát thủ đầy xúc tu mà anh đặc biệt bảo Vệ Tuân mang theo, hóa thân này cũng đã xem qua. Cá voi sát thủ xúc tu là hình dạng biến thân phù hợp nhất cho toàn bộ hành trình Iceland, An Tuyết Phong điều khiển hóa thân biến hình thêm vài lần thì sau này Vệ Tuân cũng sẽ nắm vững cách biến đổi này hơn. Tuy nhiên, biến thành cá voi sát thủ xúc tu không hề đơn giản như vậy.

An Tuyết Phong hiểu rõ cách lách kẽ hở của nhà trọ mà không để lại dấu vết. Việc chỉ nhìn một cái là mô phỏng được ngay gần như là không thể, nhưng Vệ Tuân là đội viên của Quy Đồ, sớm tối ở bên An Tuyết Phong nên việc quen thuộc với hình dạng cá voi sát thủ là điều rất bình thường.

Biến thân cá voi sát thủ xúc tu có liên quan đến Atlantis, dù Vệ Tuân có quen thuộc đến mấy cũng không có sức mạnh to lớn đến thế để duy trì biến hình. Nhưng trùng hợp là khi cả Vệ Tuân và Bính 1 đều đang trong hành trình, Bính 1 và An Tuyết Phong lại có liên kết sâu, có thể gây ảnh hưởng gián tiếp đến đội viên, và cũng thật may là trong dạ dày Vệ Tuân có mấy viên sơn tra chứa năng lượng khổng lồ (tinh hoa thịt cừu). Do danh hiệu mà hóa thân có thể dùng rất ít, nên trong đó có vài viên năng lượng rất phù hợp với danh hiệu Con của tự nhiên.

"U ——"

Giống như cảnh tượng trong phim ma pháp, con cá khổng lồ dị dạng phình to lên như bong bóng, vô số xúc tu nhanh chóng mọc ra rồi đan xen vào nhau hóa thành lớp da nhẵn bóng hai màu đen trắng, vây lưng đen đứng thẳng, phần bụng trắng như tuyết. Cơ thể hình thoi to lớn đầy sức mạnh, sắc đen trắng đan xen như gấu trúc của đại dương, An Tuyết Phong đã biến hình thành một con cá voi sát thủ thành công!

Nhưng năng lượng thịt cừu trong viên sơn tra đang tiêu hao cực nhanh, lớp da cá voi sát thủ lúc thì nhẵn nhụi lúc lại nứt toác rồi rã thành xúc tu, vượt quá sức chịu đựng của hóa thân Vệ Tuân. Để có thể duy trì lâu dài, cá voi sát thủ An thu nhỏ lại từng vòng một, nhanh chóng từ một con cá voi sát thủ đực trưởng thành biến thành một con chưa trưởng thành. Nó trông tròn trịa hơn, thêm phần lanh lợi đáng yêu, nhưng mấy chục chiếc răng hình nón sắc nhọn trong miệng đủ sức xé nát lớp mỡ dày của sư tử biển, cũng đủ sức nghiền nát những xúc tu của con cá voi minke dị dạng dám động vào Vệ Tuân!

U ——!!

Trong khi thích nghi với việc biến hình, An Tuyết Phong không quên chuyện quan trọng, luôn bơi thật nhanh về phía Vệ Tuân. Khi đã ổn định được trạng thái cá voi sát thủ, anh cũng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong lòng biển đen kịt. Vệ Tuân và Địch Phi Vũ đều ở đó, còn một con cá voi minke bị ô nhiễm đang há cái miệng đỏ ngòm, mưu đồ nuốt chửng cả hai vào bụng.

Không kịp nghĩ nhiều, cá voi sát thủ An hung hăn lao tới, húc văng con cá voi minke, tranh thủ lúc nó chưa kịp phản ứng đã nuốt Vệ Tuân và Địch Phi Vũ vào miệng, sau đó ngậm hai người quay đầu bỏ chạy. Tình trạng của Địch Phi Vũ rất tệ, danh hiệu thiên sứ của Bính 1 cũng không tiện ở lâu trong vùng nước đầy ô nhiễm. Với thực lực hiện tại, nếu dùng hình dạng cá voi sát thủ để giết con cá voi minke kia sẽ phải tốn không ít công sức, Bính 1 và Địch Phi Vũ căn bản không đợi được.

"U ——!"

Bị cướp mất con mồi, cá voi minke nổi trận lôi đình, bám đuổi gắt gao sau lưng cá voi sát thủ An không rời.

Nhưng con cá voi sát thủ xảo quyệt đã có tính toán từ trước, chỉ sau mười mấy giây truy đuổi, nó đã dẫn con cá voi minke đến cạnh xác con cá voi lưng gù đang thối rữa, rồi bắt đầu bơi vòng quanh cái xác khổng lồ đó.

An Tuyết Phong nhớ rất rõ trước đó có hai con cá voi minke dị dạng rỉa xác cá voi, cái miệng biến thành xúc tu dính chặt vào xác như vật ký sinh. Rõ ràng cái xác cá voi lưng gù thối rữa này có sức hấp dẫn không thể kháng cự đối với loài cá voi minke dị dạng, con cá mới đến này có lẽ cũng bị Vệ Tuân thu hút trong lúc đang tìm đến bữa tiệc xác thối này.

Quả nhiên, sau khi bơi quanh xác cá voi lưng gù hai vòng, tốc độ của cá voi minke chậm lại. Một bên là miếng ăn dâng tận miệng, một bên là con mồi khó đuổi kịp, bản năng săn mồi của động vật rất thực tế, cuối cùng cá voi minke dị dạng đã từ bỏ việc truy đuổi, lao thẳng vào vòng tay của cái xác cá voi thơm ngon kia.

Cá voi sát thủ An cũng lập tức bơi ra xa khỏi cái xác. Quá gần, lúc nãy đứng quá gần xác cá voi, thực ra An Tuyết Phong cũng đang phải chịu đựng cám dỗ mãnh liệt. Xác cá voi lưng gù thối rữa đối với anh giống như một bữa đại tiệc gây nghiện, lôi kéo anh đến cắn xé nuốt chửng để có được sức mạnh to lớn, cuối cùng hòa làm một với cái xác ấy.

Thêm vào đó, An Tuyết Phong nhạy cảm nhận thấy nhiệt độ nước biển xung quanh đang tăng lên. Bơi ba vòng quanh xác cá voi, cộng thêm ảo ảnh nhìn thấy trên du thuyền lúc trước, An Tuyết Phong chắc chắn rằng mảnh vỡ núi lửa phun trào chính là nguồn ô nhiễm, và cái gai tam giác màu đen cắm trên lưng xác cá voi chính là một phần của mảnh vỡ đó, những mảnh vỡ khác tuyệt đối nằm trong xác con cá voi sát thủ nhỏ kia.

Chỉ cần có được mảnh vỡ hoàn chỉnh, nhiệm vụ "Tiếp xúc thân mật với cá voi" của đoàn Vệ Tuân nhất định sẽ đạt mức độ hoàn thành điểm tham quan cao nhất. Việc khôi phục ký ức chỉ kéo dài được 24 giờ, sau nửa đêm nay anh sẽ lại "mất trí nhớ", nên phải lên kế hoạch trước cho Vệ Tuân mới được.

Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để lấy mảnh vỡ. Cá voi sát thủ An bơi ra xa khỏi xác cá voi rồi trồi lên mặt nước, há miệng để Vệ Tuân và Địch Phi Vũ có thể thở. Tuy nhiên, góc nghiêng này rất khó giữ thăng bằng, nhất là trong cái miệng rộng của một con cá voi sát thủ, Địch Phi Vũ yếu ớt không ôm chặt được răng cá voi suýt chút nữa lăn tọt vào cổ họng, may mà Bính 1 đã kịp túm lấy ông.

Sau đó, Địch Phi Vũ mặt cắt không còn giọt máu khi thấy từ nướu răng cá voi mọc ra các xúc tu, quấn chặt lấy hai người. Sợ làm con cá voi sát thủ nổi giận hơn rồi bị xúc tu xé xác, Địch Phi Vũ tuyệt vọng từ bỏ việc kháng cự, cười khổ bảo Bính 1 đang ở gần kẽ răng cá voi hơn đừng quan tâm ông nữa mà hãy mau chạy đi.

"Hướng dẫn viên Bính, cậu mau chạy đi ——"

Tình thế của Bính 1 cũng cực kỳ nguy hiểm, những xúc tu đen kịt quấn chặt lấy đôi cánh thiên sứ vàng kim, tựa như một thiên sứ rơi xuống vực sâu bị ma quỷ xâm chiếm. Chiếc áo choàng hướng dẫn viên lộn xộn kẹt giữa đám xúc tu, mũ trùm rơi xuống để lộ mái tóc trắng hơi xoăn ướt đẫm cùng chiếc cằm nhợt nhạt. Chiếc lưỡi cá voi dày cộm đỏ lựng, những xúc tu đen nhầy nhụa, hàm răng khổng lồ trắng hếu sắc lẹm, Bính 1 đang nằm giữa ba sắc thái đó, và đang mỉm cười.

Đang mỉm cười?!

"Nhìn xem, nó đẹp biết bao."

Bính 1 tự lẩm bẩm, tận hưởng cảm giác run rẩy đầy kh*** c*m khi phải vùng vẫy giữa răng môi của mãnh thú, hơi thở dồn dập vì hưng phấn. Con người khi lần đầu tiếp xúc gần với một sinh vật khổng lồ của tự nhiên đều sẽ cảm thấy chấn động từ tận đáy lòng, nhưng Bính 1 vừa chấn động, hưng phấn, kích động, lại vừa có một cảm giác vi diệu khó tả.

Con cá voi sát thủ ngờ nghệch lao đến này là để cứu họ, nó há cái miệng rộng ngoác là để cho họ thở, những xúc tu dị dạng này vươn ra cũng chỉ để cố định cơ thể họ, không để họ bị trượt xuống. Chẳng hiểu sao, Bính 1 lờ mờ hiểu được tâm ý của con cá voi này.

Nó có trí tuệ sao? Nó bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi sao? Nó có sức mạnh to lớn siêu phàm không?

Điều khiến Bính 1 phấn khích hơn cả là đây không phải con cá voi sát thủ của nhiệm vụ điểm tham quan, nếu không thì sau màn "tiếp xúc thân mật" này Địch Phi Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi. Đây là một con cá voi sát thủ đột nhiên xuất hiện, có nhân tính, thông minh, mạnh mẽ lại còn bị ô nhiễm nặng. Đối với chuyến đi này, nó là một biến số ngoài ý muốn.

Nhưng Bính 1 thích những sự ngoài ý muốn như vậy. Điểm tham quan của chuyến du lịch là thuộc về du khách, đó là quy tắc. Nhưng con cá voi sát thủ hoang dã này không phải điểm tham quan, nó là bất ngờ. Nó không thuộc về du khách, cũng không thuộc về bất kỳ hành trình nào.

Vậy thì tại sao nó không thể thuộc về cậu?

Cậu muốn con cá voi này.

"Âm thanh ồn ào quá, không thích."

Cảm nhận được cá voi sát thủ đang ngậm họ bơi về phía du thuyền sang trọng, Bính 1 chẳng muốn quay về chút nào, thậm chí không muốn để đám du khách nhìn thấy con cá voi này. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc truyền đến từ du thuyền, thứ âm nhạc đen tối, u ám dẫn dụ người ta sa ngã đó chắc chỉ có ác ma mới thích, còn cậu là thiên sứ mà. Thế là Bính 1 lập tức tìm được một cái cớ đường hoàng, tự nói một mình để thăm dò xem con cá voi này có thể giao tiếp với cậu không, có hiểu lời cậu nói không.

"U ——"

Quả nhiên, con cá voi sát thủ đã đáp lại cậu, giống như có thể hiểu lời cậu nói, nhưng nó vẫn kiên định bơi về phía du thuyền. Tình trạng của Địch Phi Vũ và Vệ Tuân lúc này quay về thuyền là tốt nhất. Hiện tại anh đang ở hình dạng cá voi, không thể giao tiếp với Bính 1. Tinh thần lại bị ô nhiễm nặng, không tiện liên kết tinh thần với cậu, chỉ có thể truyền đạt một vài cảm xúc.

Ánh mắt Bính 1 càng thêm vẻ thích thú, thú vị thật, con cá voi này thực sự hiểu lời cậu, còn rất có chủ kiến và không hề phục tùng. Điều này thu hút toàn bộ sự chú ý của Bính 1, cậu không kìm được mà mơ tưởng, nếu có thể sở hữu con cá voi này thì tốt biết mấy, nếu có thể thu phục được nó thì tốt biết bao——

Hửm?

Đang bơi, An Tuyết Phong đột nhiên cảm thấy kẽ răng có gì đó khômg đúng. Đầu lưỡi anh đẩy đẩy, lại dùng xúc tu dò xét.

Cái này...

Bính 1 vậy mà lại tròng cái vòng cổ chó vào răng anh!

Vệ Tuân đang làm cái gì thế này? Là vì không tin tưởng xúc tu nên phải dùng vòng cổ và dây xích để cố định cơ thể sao? Nghĩ đến tính đa nghi của Vệ Tuân và biểu hiện của chính mình lúc mất trí nhớ trước đó, em ấy có không tin tưởng hay nghi ngờ đến mức này cũng là chuyện thường tình. Nhưng cảm xúc của Vệ Tuân đâu có phải như vậy, rõ ràng em ấy đang hưng phấn, kích động và yêu thích nhiều hơn là nghi ngờ, dè chừng hay cảnh giác. Cá voi sát thủ An cẩn thận cảm nhận một chút, bỗng thấy có chút không hiểu nổi. Huống hồ đây vốn là hóa thân của Vệ Tuân, lại do tinh thần của An Tuyết Phong điều khiển, vốn đã có nhiều tầng liên kết, lẽ ra Vệ Tuân không nên hành động như vậy.

"Phù."

Con cá voi sát thủ phát ra tiếng thở đầy nghi hoặc, phun lên vài tia nước. Bên này Bính 1 thản nhiên cất vòng cổ đi, trong lòng đầy tiếc nuối.

Quả nhiên vòng cổ chó không thể thu phục được cá voi sát thủ hoang dã, nó không giống với Bắp Non và Vượng Tài.

Nhưng nó cũng không phản kháng đấy thôi? Thấy cá voi ngậm mình bơi ngày càng gần du thuyền, Bính 1 đảo mắt, nảy ra ý định mới.

"Mày biết mà đúng không, vùng biển này còn một con cá voi sát thủ nhỏ nữa."

Bính 1 nắm lấy xúc tu đang quấn quanh cánh của mình, quấn nhẹ vào đầu ngón tay: "Nó nhỏ hơn mày, nhưng cực kỳ mạnh. Con cá voi lưng gù khổng lồ kia chính là do nó g**t ch*t đấy."

Đúng thế, cá voi sát thủ An vẫy vẫy cái đuôi. Những gì Vệ Tuân nói cũng có lý, hiện tại nếu đối đầu trực diện với con cá voi sát thủ nhỏ kia, anh chưa chắc đã thắng được bằng sức mạnh thuần túy. Nhưng một du khách giàu kinh nghiệm luôn có những kỹ năng bộc phát để liều mạng, An Tuyết Phong cũng không quá lo lắng về chuyện đó. Anh chỉ cảm thấy lời Vệ Tuân nói nghe cứ là lạ, dường như có chỗ nào đó không ổn.

Bính 1 tuy không nhìn thấy con cá voi vẫy đuôi nhưng lại cảm nhận được cảm xúc của nó. Sau khi càng tin chắc rằng con cá voi hiểu được lời mình, Bính 1 tiếp tục dụ dỗ:

"Mày nói xem, bọn mày đều là cá voi sát thủ, mày xuất hiện thì nó có tới tìm mày không? Lúc nãy con cá voi minke kia đã truy đuổi chúng ta cả buổi, mà cá voi sát thủ chắc chắn là hơn hẳn cá voi minke rồi... Ấy, mày... tao đương nhiên biết chứ, mày cũng rất lợi hại, còn vừa mới cứu bọn tao xong. Tao thật lòng không muốn mày bị thương đâu."

Vừa nói Bính 1 vừa nhổ xuống một chiếc lông vũ: "Đây là lông của thiên sứ, có lẽ mày không biết thiên sứ là gì, nhưng nó có sức mạnh chữa lành rất lớn. Tao muốn giúp mày, vùng biển này nguy hiểm quá, tao muốn cho mày thêm nhiều lông vũ nữa. Như vậy thì dù chúng ta có tách ra, mày cũng có thể dùng nó để trị thương."

Cậu nhẹ nhàng v**t v* răng và xúc tu của con cá voi, dùng đầu lông vũ gãi nhẹ vào các giác hút trên xúc tu, rồi bằng một giọng điệu ôn hoà nhưng đầy nan giải, cậu bắt đầu lộ ra mục đích thật sự: "Nhưng mà, nếu muốn dùng nó để chữa trị vết thương... mày phải ký kết với tao một vài giao kèo. Hay nói cách khác, chúng ta cần xây dựng một mối liên kết sâu sắc hơn. Có lẽ mày không hiểu những chuyện này, nhưng cứ giao cho tao là được, chỉ cần mày đồng ý..."

An Tuyết Phong: ...

Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác sai trái nãy giờ nằm ở đâu rồi.

Vệ Tuân không coi anh là người! Em ấy không nhận ra anh là du khách, mà chỉ coi anh như một con cá voi sát thủ hoang dã thôi!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

【Tổng tài bá đạo Tuân và bé cá voi trắng ngây thơ】

Tổng tài Tuân: Nó thật đặc biệt, thật khác thường, thật chẳng giống với những con cá voi khác. Cá voi sát thủ, mày đã thành công thu hút sự chú ý của tao!

Tổng tài Tuân: Lấy vòng cổ chó ra, bắt đầu chơi trò bạo dâm.

Chúc mừng tổng tài Tuân sau khi sở hữu chó bắp non, chó chăn cừu trắng, nay lại tậu thêm chú cún thứ ba —— cún cá voi sát thủ!

Cá voi sát thủ An: ?

__

Cá voi sát thủ An: Nhân lúc khôi phục ký ức phải giúp đội của vợ đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất, để vợ leo lên vị trí số một!

Bính 1: Điểm tham quan của du khách cái gì chứ, tôi phải chiếm bằng được con cá voi sát thủ hoang dã này, làm thế nào bây giờ, online gấp!

Cá voi sát thủ An: Tôi là người!

Bính 1: ?

Khán giả: Quay lại rồi, tất cả quay lại rồi! Đây chẳng phải là tình tiết báo tuyết Bắc Tây Tạng sao huhu, đẩy thuyền điên đảo mất thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng