Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 471: Iceland Kinh Hồn (5+6)




Giống ngựa đực tốt

Nếu không ăn thịt cá voi, ra biển sẽ thấy cá voi?

Lời của tài xế khiến tất cả mọi người trên xe giật mình. Dụ Hướng Dương nhíu mày hỏi: "Chúng tôi ra biển chính là để ngắm cá voi mà, việc ăn thịt cá voi và nhìn thấy chúng thì có liên quan gì đến nhau?"

"Gã tài xế này chắc đầu óc có vấn đề rồi, đúng là nực cười. Sao nào, mấy con súc sinh khổng lồ dưới biển kia còn đánh hơi được mùi thịt trong miệng chúng tôi để chạy trốn trước chắc?"

Walker cũng cười nhạo châm chọc, nhưng tài xế không nói thêm lời nào. An Tuyết Phong ở khoảng cách gần nhất nhận thấy trạng thái gã không ổn, gã run rẩy như đang sợ hãi gì đó, mặt lầm lì không thốt một tiếng. Sau khi thô lỗ nhét khẩu súng săn cho Bính 1, gã giật túi đựng thịt cá voi, xé toạc miệng túi rồi nuốt thẳng miếng thịt nướng lớn vào bụng. Những sợi thịt đỏ rực dính trong kẽ răng gã trông như thịt sống, mỡ thịt dính đầy râu và cổ áo bẩn thỉu nhưng gã chẳng hề bận tâm.

Hành động của tài xế và lời nói vừa rồi đều toát lên vẻ quỷ dị. An Tuyết Phong đang định thăm dò thêm thì trước mặt đã xuất hiện một họng súng.

"Anh giúp tôi xem qua khẩu súng này với."

An Tuyết Phong ngước mắt lên thấy Bính 1 đang cuộn người ở ghế phụ, có vẻ chẳng mấy hứng thú với khẩu súng đổi bằng thịt cá voi này. Cậu khẽ mím môi đầy lạnh nhạt, tùy ý đưa súng cho anh: "Tôi là người bình thường tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ dùng súng."

"Ngược lại, chắc anh hiểu biết nhiều hơn nhỉ."

"Ở đây có một khẩu súng phòng thân là chuyện tốt."

An Tuyết Phong không nhận xét gì, nhận lấy khẩu súng săn và kiểm tra. Khẩu súng này bám đầy lớp dầu mỡ dày đặc, thậm chí trong các khe hở còn dính vài sợi thịt và vụn mỡ bốc mùi thối rữa. Tuy bên người không có thiết bị bảo hộ hay vệ sinh súng chuyên nghiệp, nhưng trên người Vệ Tuân lại có sẵn vài miếng vải mềm và dung dịch làm sạch dùng để bảo trì lưỡi dao.

Dụ Hướng Dương nhường chỗ cho anh, An Tuyết Phong ôm súng ngồi xuống rồi bắt đầu lau chùi. Anh phải dùng tới ba miếng vải mềm mới miễn cưỡng lau sạch đống bẩn thỉu kia.

Đây là một khẩu súng săn hai nòng, hay còn gọi là shotgun hai nòng. Nó thuộc loại đời đầu, có tính thực dụng cực kỳ rộng. Cho đến tận bây giờ, ở nhiều nơi không cấm săn bắn, thợ săn vẫn rất chuộng dùng loại này. Nó có hai nòng súng song song, cỡ nòng lớn, nạp đạn kiểu bẻ nòng. Nhược điểm là phải nạp đạn thủ công, không có băng đạn, mỗi lần chỉ nạp được hai viên, thời gian thay đạn khá lâu.

Nhưng uy lực của nó cực lớn, một lần có thể b*n r* hai viên đạn. Đặc biệt là khi tiêu diệt con mồi ở cự ly gần, nó thậm chí có thể thổi bay cả mảng da đầu gấu. Một thợ săn có kinh nghiệm có thể hạ gục động vật cỡ lớn chỉ bằng một phát súng.

An Tuyết Phong chú ý thấy ở phần báng súng có những vết khắc gồm hai vạch ngang và ba vạch dọc, màu đỏ nâu bẩn như thấm máu. Súng săn hai nòng thường có báng bằng gỗ, An Tuyết Phong biết một số thợ săn trước đây khi đơn thương độc mã vào rừng săn gấu, hổ hay lợn rừng, mỗi khi săn được con mồi tốt sẽ dùng xương và máu của chúng để để lại vết khắc trên báng súng như một kỷ niệm để khoe khoang.

Gã tài xế đã dùng khẩu súng này để săn thứ gì? Ở một nơi như Iceland thì có con mồi cỡ lớn nào? Gã còn đưa thêm một cái túi da thú chứa đầy đạn, An Tuyết Phong liếc qua và đếm được mười viên.

Hải cẩu? Gấu Bắc Cực? Hay là... giết người?

"Trả cậu."

Trong lúc suy tư, An Tuyết Phong giao lại khẩu súng săn cho Bính 1, tóm tắt vài câu về cách sử dụng và kỹ năng, súng săn hai nòng có lực giật cực lớn, khi dùng phải cẩn thận.

Sau đó anh phát hiện Bính 1 đã thay một đôi găng tay khác, tỉ mỉ quan sát khẩu súng đã được anh lau chùi sạch sẽ mới hài lòng nhận lấy. Lúc nghe anh dạy cách dùng, trông cậu cũng không giống như hoàn toàn mù tịt.

Rốt cuộc là không biết dùng nên cần anh chỉ dẫn? Hay là vì có chứng sạch sẽ nên cố ý tìm cớ để bắt anh lau súng hộ đây?

An Tuyết Phong thấy thú vị, cố tình đưa miếng vải bẩn dính đầy dầu mỡ và vụn thịt đến trước mặt cậu, giả vờ như muốn phân tích cho Bính 1 xem đó là loại dầu mỡ và máu thịt gì. Quả nhiên anh thấy Bính 1 lại né người, co rúm lại phía cửa sổ—

Ha ha, đúng là có chứng sạch sẽ thật.

Nhưng cũng có khả năng là giả vờ.

Sau khi cố ý thử vài lần, thử đến mức Bính 1 dùng mũ trùm che kín đầu rồi quay lưng đi, An Tuyết Phong mới mãn nguyện (?) cho rằng đây không phải là Bính 1 cố ý diễn kịch.

Có chứng sạch sẽ, bệnh nặng sắp chết, thân thế đầy bí ẩn, thuộc hạ dưới trướng có những năng lực phi thường. Vừa rồi ở khách sạn Thiệu Nguyên đã tìm đến và phô diễn một chiêu với anh, biểu hiện anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, điều này vượt xa nhận thức của anh. Chưa bàn tới nhóm Walker, nhưng năm người Thiệu Nguyên, Miêu Phương Phỉ rõ ràng là thuộc hạ của Bính 1, năm người này có khả năng cao đều năng lực phi thường.

Thân thế của Bính 1 lại sâu đến mức này, chẳng trách Úc Hòa Tuệ mất tích mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Mà nhóm Miêu Phương Phỉ rõ ràng là quen biết anh, vậy trong mắt Bính 1, "Vệ Tuân" có thân phận và địa vị như thế nào?

Chuyến ra khơi ngắm cá voi giữa biển cả mênh mông lần này, An Tuyết Phong cho rằng đây là một cơ hội tốt để thăm dò. Anh không trêu chọc Bính 1 nữa mà âm thầm tham gia vào cuộc thảo luận của nhóm Miêu Phương Phỉ.

So với năm người nhóm Dụ Hướng Dương và năm du khách khu Tây, năm người nhóm Miêu Phương Phỉ rõ ràng biết nhiều nội tình hơn, lại không quá bài xích anh.

Quả nhiên, An Tuyết Phong đã thu thập được không ít tin tức từ chỗ Miêu Phương Phỉ. Quãng đường từ khách sạn đến Cảng Cũ mất khoảng một tiếng, đây là cơ hội cuối cùng để thảo luận kế hoạch.

"Tôi phát hiện dưới gầm giường mình có dán một tờ thông cáo, nội dung là cấm săn bắt cá voi."

Miêu Phương Phỉ nghiêm túc nói: "Những tháng gần đây, con tàu của tổ chức Bảo Vệ Đại Dương sẽ tuần tra quanh vùng biển Iceland để bảo vệ động vật hoang dã dưới biển."

"Hành động của họ rất cực đoan, họ sẽ đánh chìm các tàu cá thương mại và đâm va vào các tàu săn cá voi trên biển."

Thiệu Nguyên bổ sung thêm: "Tôi tìm thấy một tờ rơi trong thùng rác, tên các phòng chúng ta ở trong khách sạn đều là tên của những con tàu săn cá voi."

Cậu ta lấy tờ rơi kia ra, trên nền đại dương xanh thẫm là những dòng tên bị gạch chéo bằng dấu X đỏ tươi như máu.

Năm 1986, tàu săn cá voi Yvalur 6 và Yvalur 7 bị đâm chìm tại vùng biển Iceland.

Năm 1990, tàu săn cá voi Zybraena bị đâm chìm tại vùng biển Na Uy.

Năm 1994, tàu săn cá voi Be chìm tại vùng biển Na Uy.

Năm 1998, tàu săn cá voi Forild bị đâm chìm tại vùng biển Đan Mạch;

...

"Vì vậy thịt cá voi là loại thực phẩm cực kỳ quý giá trong khách sạn này, chỉ có trong thực đơn của đoàn chúng ta mới có."

Diêu Tịnh Hà nói. Khi họ đi trò chuyện với Bạch Liên Cư Sĩ và Dụ Hướng Dương, họ phát hiện chỉ có suất ăn của đoàn Bính 1 mới có bít tết cá voi nướng và mì ý viên thịt cá voi, còn bữa trưa của nhóm Dụ Hướng Dương là mì ý viên thịt bình thường kèm súp hải sản.

Hai bên có độ khó điểm tham quan khác nhau khi gộp đoàn để thảo luận đúng là rất thuận tiện, dễ dàng so sánh được những điểm khác biệt.

"Hả? Theo ý các người thì cái thứ thịt cá voi đó là đồ tốt chắc?"

Walker đứng bên cạnh nghe lỏm được, kinh tởm phàn nàn: "Cái thứ đó thối hoắc, cứ như thịt thối vậy, tôi chẳng ăn miếng nào, vứt hết rồi."

Miêu Phương Phỉ và Thiệu Nguyên liếc nhìn nhau, càng thêm khẳng định thịt cá voi có vấn đề.

"Có lẽ ăn thứ này vào sẽ khiến tinh thần các người trở nên bất thường đấy."

Miranda mỉa mai. Đối địch thì đối địch, nhưng loại thảo luận trao đổi thông tin này mà không tham gia thì đúng là kẻ ngốc, lát nữa họ sẽ ở trên cùng một con thuyền mà.

"Chúng tôi chỉ cần chụp vài tấm ảnh là đủ, còn các người là phải tiếp xúc gần với cá voi cơ đấy."

Người đàn ông bên cạnh Miranda cười hừ một tiếng. Hắn trông có vẻ lôi thôi, gầy gò như một cây tre cao khều, nhưng lực tay không hề yếu, khi nói chuyện có thể thấy đầu lưỡi của hắn bị xẻ đôi. Giống như những vlogger bên Mỹ theo đuổi kỳ dị để câu view, thường làm phẫu thuật thẩm mỹ lưỡi để bắt chước truyền thuyết đô thị người thằn lằn.

Công Tước Thằn Lằn dù có tên là thằn lằn nhưng trạng thái dị hóa lại là rồng vàng không cánh. Còn du khách trung cấp 3 sao tên Charlie này, danh hiệu màu tím mạnh nhất của hắn là người thằn lằn. Hắn là thuộc hạ của Miranda, chỉ nhìn cái lưỡi đó thôi đã thấy toát ra cảm giác tà ác bất lương.

"Tôi thấy mấy con cá voi đó không phải cứ muốn là chạm vào được đâu."

Charlie của đội B1 nói bóng gió, Miêu Phương Phỉ và những người khác cũng tự hiểu trong lòng. Một hành trình ở độ khó đỉnh cấp chắc chắn sẽ liên quan đến đủ loại ô nhiễm tinh thần và những con quái vật kh*ng b* không thể gọi tên.

Những con cá voi mà họ phải tiếp xúc thân mật trên biển rất có thể là loại quái vật mà người bình thường không thể thấy, chỉ có những kẻ tinh thần sụp đổ hoặc bị ô nhiễm nghiêm trọng mới có thể nhìn thấy.

Và thịt cá voi có thể là đạo cụ để thu hút quái vật đến, hoặc cũng có thể là loại thức ăn bị ô nhiễm khiến họ sụp đổ tinh thần.

Vấn đề nằm ở chỗ, những con cá voi bị thu hút đến nhờ việc ăn thịt cá voi rất có thể sẽ tràn đầy địch ý với họ. Mà từ các tờ rơi trong khách sạn có thể thấy, trên biển còn có một tàu bảo động vật mang tên Bảo Vệ Đại Dương đang lảng vảng. Nếu họ ăn thịt cá voi, rất có thể sẽ bị tàu của tổ chức này đâm chìm du thuyền.

"Nhưng tổ chức Bảo Vệ Đại Dương cũng có khả năng là đang bảo vệ những con cá voi bình thường."

Diêu Tịnh Hà nhận định: "Cá voi bình thường và con cá voi mà chúng ta phải quan sát có lẽ là quan hệ đối địch."

Những con cá voi bị ô nhiễm nặng đang làm bẩn vùng biển này, làm hại những con cá voi bình thường khác, và tổ chức Bảo Vệ Đại Dương có lẽ đang chiến đấu với chúng.

"Nếu chúng ta đứng cùng tuyến với bên bảo vệ, ngộ nhỡ chìm thuyền biết đâu có thể lên tàu của họ, nắm bắt một tia hy vọng sống."

Miêu Phương Phỉ chốt hạ. Họ cơ bản đã chắc chắn chuyến ra khơi lần này tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm dẫn đến thuyền chìm, vấn đề là làm sao để tiếp cận cá voi nhanh nhất, và làm sao để thoát thân sau khi thuyền chìm một cách hiệu quả nhất.

Giá mà đoàn trưởng Phi Hồng có thể khôi phục ký ức thì tốt biết mấy.

Chú hổ nhỏ Doãn Quang Viễn lén nhìn Đường Hưởng đang trò chuyện với Dụ Hướng Dương. Mặc dù mọi người đều gọi Đường Hưởng là Đại Thảo Quy, nhưng danh hiệu màu cam chính thức của hắn thực ra là "Lục Đảo Quy".

Hắn có thể biến thành một con rùa khổng lồ tựa như một hòn đảo nhỏ. Nếu hắn có thể khôi phục ký ức, có hắn ở trên biển thì dù thuyền có chìm cũng chẳng đáng lo.

"Đến Cảng Cũ rồi."

Khi xe buýt đến đích, thời tiết bên ngoài không hề khởi sắc mà trái lại càng thêm tệ. Cuồng phong cuốn theo mưa lạnh, thổi qua những con thuyền trong cảng khiến chúng nhấp nhô dữ dội. Trên đường cũng không có bóng người, khắp nơi là một màu đen kịt của màn đêm, hệt như buổi tối. Bính 1 và B1 đi làm thủ tục nhận thuyền, tài xế George cũng đi theo cùng, gã kiêm nhiệm nhiều chức vụ, lát nữa sẽ là thuyền trưởng lái tàu ra khơi.

Các du khách tranh thủ thời gian đi dạo quanh Cảng Cũ, phát hiện tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ duy nhất có một tiệm tên là "Đại Dương Hoàng Kim" còn mở.

Nhóm Miêu Phương Phỉ vào xem thử, thấy cửa tiệm nhỏ này chỉ bán đặc sản Iceland, là dầu cá Iceland.

"Dầu cá của chúng tôi vừa tốt vừa rẻ, lại là bí quyết độc quyền!"

Chủ tiệm cũng là một "cư dân Iceland", đối với đám du khách khu Đông như Miêu Phương Phỉ rất hòa nhã: "Bây giờ đến mùa cực quang rồi, rất nhiều người sẽ mắc chứng lo âu, dầu cá Iceland là thực phẩm chức năng tốt nhất để chống lo âu, không ai có thể từ chối sức khỏe cả!"

Chủ tiệm ra sức quảng cáo, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ: "Nhìn xem, tôi thường xuyên dùng dầu cá Iceland nên chưa bao giờ mắc chứng lo âu nào cả —— Cút ngay lũ súc sinh kia! Đừng có đi qua cửa nhà tao, nếu không tao nổ súng đấy!"

"Đùng đùng!"

Trước khi tiếng súng kinh hoàng chói tai vang lên, Miêu Phương Phỉ thấy sắc mặt chủ tiệm đột ngột biến đổi liền lập tức đè người bên cạnh nằm xuống. Những người khác phản ứng cũng không chậm, quả nhiên ngay sau đó là tiếng súng và mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên. Chủ tiệm vừa chửi bới vừa giơ súng, vẻ mặt hung tợn xông ra khỏi cửa tiệm, gào thét trong đêm tối "Đừng để tao thấy mặt tụi mày nữa!", "Lũ súc sinh chó má!", đồng thời nổ súng liên tục.

"Vừa rồi Roger và Betty đi ngang qua cửa tiệm."

Doãn Quang Viễn nói nhỏ, khứu giác của hổ rất nhạy bén, cậu ta đã ngửi thấy mùi của hai người họ.

Roger và Betty đều là du khách khu Tây cao cấp 3 sao, họ là một cặp tình nhân. Một người có danh hiệu màu tím "Đội trưởng đội bóng bầu dục", người kia có danh hiệu màu tím "Đội trưởng đội cổ vũ", là một đội dưới trướng Miranda nhưng không hòa thuận với cô ta.

"Cư dân Iceland có vẻ phát hiện được bọn họ là gấu Bắc Cực."

Doãn Quang Viễn hạ thấp giọng nói. Roger và Betty chỉ đi ngang qua cửa thôi mà chủ tiệm đã phát điên như vậy, cộng thêm biểu hiện của tài xế lúc trước, thật sự không bình thường.

"Chắc chỉ là nghi ngờ thôi, chưa được xác thực."

Miêu Phương Phỉ lắc đầu, bất kể là tài xế hay chủ tiệm thì cũng chỉ là đe dọa trục xuất, không thực sự g**t ch*t họ.

"Tôi đang nghĩ, trong mắt cư dân Iceland thì chúng ta có hình dáng thế nào."

Là người, hay là "ngựa Iceland"?

Nếu là vế trước, dù thực sự bị ô nhiễm trong điểm tham quan, họ chỉ cần xử lý xong ô nhiễm trước buổi tối là được, vì khi ấy mới phải kiểm tra độ thuần chủng của thân phận "ngựa". Nhưng nếu là vế sau, một khi bị ô nhiễm rồi quay lại lục địa Iceland, e là toàn bộ cư dân Iceland sẽ tràn đầy thù địch, nổ súng tấn công họ, thậm chí kết cục có khi còn thảm hơn cả gấu Bắc Cực.

"Ái chà, thật ngại quá, có phải đã làm các bạn sợ rồi không."

Đúng lúc này chủ tiệm quay lại, nhóm Miêu Phương Phỉ không nói thêm gì nữa. Mặc dù từ biểu hiện của ông ta, việc nói dầu cá Iceland có thể chống chứng lo âu nghe cực kỳ không đáng tin, nhưng họ vẫn mua một ít. Nhờ việc bán được hàng mà chủ tiệm rất vui vẻ, từ đó họ cũng khai thác được không ít tin tức.

Chẳng hạn như núi lửa Snæfellsjökull gần đây đã phun trào nhỏ vài lần, chính phủ nhiều lần cảnh báo cư dân Iceland nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài.

Hay như việc núi lửa phun trào đã gây ra những tác động xấu đến môi trường xung quanh Iceland.

"Đến hải cẩu cũng chẳng thấy nữa rồi."

Chủ tiệm phàn nàn: "Còn có một con cá voi sát thủ con cũng chết rồi. Mẹ nó, cá voi sát thủ cái mà chúng tôi vẫn gọi là Lophline, cứ cõng cái xác mãi không chịu buông. Không biết kỳ truy điệu của cá voi sát thủ còn kéo dài bao lâu nữa, nghe mấy thuyền trưởng thường xuyên ra khơi nói, xác của cá voi con đó đã bắt đầu thối rữa rồi."

____________

"Sao tôi lại lừa cậu được? Tôi thực sự là chủ tịch hiệp hội Ngựa Iceland Thuần Chủng mà!"

Cùng lúc đó, An Tuyết Phong cũng đang thu thập tin tức. Anh cố ý tách khỏi những người khác để hành động một mình, thử dùng điện thoại liên lạc với cấp trên nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh đương nhiên nghe thấy tiếng súng phía bên kia, cũng nhận ra có người trong hẻm. Khi An Tuyết Phong giả vờ bị tiếng súng thu hút mà ngó nghiêng về hướng đó, kẻ trong hẻm sau lưng đã tấn công anh ——

Và bị An Tuyết Phong hạ gục đo sàn chỉ sau ba cú đấm.

Cơ thể này của Vệ Tuân vẫn còn hơi yếu, nếu là trước đây với An Tuyết Phong thì một đấm này đã đủ khiến đối phương ngất xỉu. Nhưng hiện tại kẻ này không ngất, miệng còn lảm nhảm mấy lời điên khùng kiểu như "ngựa con hăng quá", "đá một cái đau chết ta rồi" "đúng là một con ngựa đực tốt", mãi cho đến khi An Tuyết Phong rút dao kề cổ đe dọa, rạch ra một vết máu trên yết hầu, gã mới chịu thành thật đôi chút.

Gã tự xưng là chủ tịch hiệp hội Ngựa Iceland Thuần Chủng, nói rằng mình không phải đang tấn công mà là đang bảo vệ anh. Nhưng An Tuyết Phong nhìn thấy mắt gã đảo liên tục khi nói chuyện, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, thoạt nhìn là biết không nói thật.

"Tôi thật sự đang bảo vệ các người mà, các người vừa xuống từ xe của lão George, đúng không? Chính mắt tôi đã thấy."

Kẻ này hạ thấp giọng, giống như con rắn đang rít lên: "Gã ta là một thằng khốn, trước đây chuyên làm nghề săn trộm cá voi, sau khi bị nhóm Bảo Vệ Đại Dương dọa cho kinh hồn thì lại bắt đầu chuyển sang buôn lậu ngựa Iceland... Các người mà theo thuyền của gã ra ngoài thì không bao giờ quay lại Iceland được nữa đâu, gã sẽ bán tất cả đi đấy!"

___________

Tác giả có lời muốn nói:

【Bàn luận về loài mèo cùng loài chó (?)】

Bính 1 (đắc ý): Cố ý dùng súng săn thử, xác nhận đối phương rất quen dùng súng, hơn nữa còn mượn cơ hội đó lau sạch mấy thứ bẩn dính trên súng. Kế hoạch thông qua.

An Tuyết Phong: Cậu ta hình như có chứng sạch sẽ, để tôi thử.

An Tuyết Phong: Cố ý đưa một miếng vải bẩn.

Bính 1: Dame.

An Tuyết Phong: Có thể là giả vờ, tôi thử lại.

An Tuyết Phong: Lại cố ý đưa ra một món đồ bẩn khác.

Bính 1: Dame!

An Tuyết Phong: Ha ha —— khụ khụ khụ, tôi không cười. Tôi chỉ cho rằng có khả năng cậu ta đang giả vờ, nên thử lại.

An Tuyết Phong: Lại tiếp tục cố ý đưa ra một món đồ bẩn khác.

Bính 1: ???? Chó (đàn ông) thật sự phiền!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng