Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 470: Iceland Kinh Hồn (3+4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

470. Iceland Kinh Hồn (4)

Mặc dù năm người trong đội B1 kịch liệt phản đối việc cùng nhau ra khơi, nhưng sự phản đối của họ chẳng có chút tác dụng nào.

Xét cho cùng, theo lẽ thường thì trải nghiệm tham quan đã tốt hơn trước, từ việc ngắm cá voi từ xa chuyển sang được tận hưởng miễn phí dịch vụ xa hoa hơn, lại còn được tiếp xúc thân mật với cá voi ở cự ly gần, đây chẳng phải là một chuyện quá tuyệt vời sao? Người bình thường sao có thể từ chối được?

Nữ Vu Miranda cũng chỉ có thể dùng đủ mọi cái cớ như "không muốn có quá nhiều người tham gia vào", "điều này không đúng với hợp đồng du lịch trước đó của chúng tôi", "mắc hội chứng sợ những vật thể khổng lồ nên không dám tiếp xúc gần với cá voi" để tranh luận. Thế nhưng B1, tên hướng dẫn viên khốn kiếp này, quyết tâm phải dính lấy Bính 1, còn Vệ Tuân thì cứ nhìn chằm chằm vào cô ta như đang soi xét. Cô ta càng nói nhiều, SAN của Vệ Tuân càng tụt nhanh, thậm chí vì sự phản đối quá mức gay gắt của mấy người bọn họ mà giá trị SAN của nhóm Dụ Hướng Dương cũng bắt đầu giảm xuống vì nghi ngờ.

Khi giá trị SAN của Vệ Tuân chạm đến mốc 15 điểm, một ngưỡng vô cùng nguy hiểm, Mỉanda đã mặt cắt không còn giọt máu, đành phải ngăn cản đồng bọn tiếp tục tranh cãi và đồng ý gộp đoàn. Thế nhưng, nếu gộp đoàn thì độ khó của việc ra khơi ngắm cá voi sẽ tăng vọt, phải làm sao đây? Trong lòng các du khách khu Tây tràn ngập lo âu lẫn sợ hãi, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch đến đáng sợ. Không chỉ vậy, bọn họ còn phải chịu đựng sự khinh miệt từ Walker, cao thủ khu Tây bên phía Bính 1.

"Nhìn kìa, mấy kẻ nhát gan thì nên cút về vòng tay mẹ mà bú sữa đi, đừng có ở đây khóc lóc."

Walker nói với giọng ác ý. Thực ra gã cũng không muốn có thêm người lên tàu của hướng dẫn viên đại gia, lý do rất đơn giản, cùng một trang bị xa hoa như thế, càng ít người thì chẳng phải tận hưởng càng tốt sao? Cứ nhìn đống thiết bị câu cá trên boong tàu kia kìa, chắc chỉ có mười phần, giờ lên những hai mươi người thì ai dùng ai nhịn?

Dù sao Walker cũng tuyệt đối không nhượng bộ! Hiện tại gã nhìn ai cũng thấy chướng mắt, đặc biệt là khi bí mật tiếp cận tên hướng dẫn viên B1 kia và khẽ hỏi "cậu có hai mươi triệu đô la không", B1 kia chỉ ngơ ngác lắc đầu. Walker lập tức tràn đầy khinh bỉ, đồ nghèo kiết xác! Đã vậy còn dám mặc đồ giống hệt Bính 1 để đánh lừa gã, lại còn dắt theo đám du khách nghèo nàn của mình đến hưởng ké đoàn của họ. Walker thật sự ngứa ngáy chân tay, buông lời châm chọc mỉa mai một hồi. Mắng cho đám Miranda đỏ bừng mặt nhưng lại không dám cãi lại Kẻ Xé Xác Walker, đúng là uất ức đến chết.

Rõ ràng Walker là du khách cao thủ của khu Tây bọn họ mà!

Mọi chuyện đã định, bọn họ còn hai tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi, đúng 1 giờ chiều sẽ xuất phát từ khách sạn đến Cảng Cũ Reykjavik*, bọn họ sẽ ra khơi ngắm cá voi từ Cảng Cũ.

*Cảng Cũ Reykjavik (Old Harbour): là  khu vực lịch sử được xây dựng từ năm 1913-1917, nổi bật với các nhà kho câu cá màu sắc đã cải tạo thành cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng. Khu vực cảng cũ này cũng là điểm khởi hành cho các tour du lịch ngắm cá voi của du khách khi đến Iceland.

Hai tiếng này vô cùng quý giá, năm người nhóm Miêu Phương Phỉ tụ tập trong phòng của Thiệu Nguyên để trao đổi tình báo.

"Xì, nhìn cái bộ dạng của mấy kẻ đó kìa."

Lúc nãy khi cãi nhau ở đại sảnh, năm người nhóm Thiệu Nguyên đứng một bên xem náo nhiệt. Việc Bính 1 và B1 gộp đoàn đối với họ chỉ có lợi, không có hại. Nếu tính là một đội, độ khó ra khơi ngắm cá voi sẽ dựa trên thực lực tổng hợp của các du khách khu Tây trong đội, năm kẻ khu Tây yếu kém bên đội B1 vào sẽ kéo thấp độ khó tổng thể xuống.

Còn nếu vẫn tính riêng rẽ thì trên cùng một con tàu bọn họ cũng sẽ gặp phải những nguy hiểm tương tự, các du khách mạnh rất có thể sẽ bị giá SAN về 0 mà khôi phục ký ức. Nhóm đoàn trưởng Dụ bên đoàn B1 đều là những du khách cấp cao có danh tiếng tốt ở khu Đông, bọn họ khôi phục ký ức sẽ tốt hơn nhiều so với việc nhóm Walker khôi phục ký ức, đồng thời khi khôi phục ký ức cũng có thể kiềm chế lẫn nhau.

"Tôi thấy Miranda kia hơi lợi hại."

Vừa xem náo nhiệt, Thiệu Nguyên vừa quan sát năm người khu Tây kia. Cậu ta xuất thân từ đoàn lớn Tịch Dương, trước khi đi lại được đoàn trưởng Chu huấn luyện đặc biệt nên con mắt nhìn người rất độc địa.

"Cô ta chắc là đầu sỏ của năm người đó, hai người đàn ông bên cạnh là thuộc hạ trung thành của cô ta. Tên vạm vỡ và cô gái nóng bỏng gầy cao trông giống một cặp ở bên phải thì không hoà thuận với cô ta, là một nhóm nhỏ riêng."

"Lúc vào khách sạn không khí trong đội của họ rất tệ, cả năm người đều bị thương nhẹ."

Địch Phi Vũ nói nhỏ. Ông có danh hiệu Người nuôi chim thâm niên, lúc nãy dưới sự che chắn của Doãn Quang Viễn, ông đã hỏi thăm lũ chim trên cây bên cạnh khách sạn nên biết được tình hình lúc đoàn du lịch của B1 đến khách sạn.

"Bọn họ rất đề phòng Vệ Tuân."

"Đúng vậy."

Chú hổ nhỏ Doãn Quang Viễn tham gia thảo luận: "Ở sân bay lúc đó Vệ Tuân ra tay cứu Thương Nhân Ma Quỷ, có lẽ là đã phát hiện ra điểm nghi vấn gì đó nên SAN mới giảm xuống, tiếc là chúng ta không nhìn thấy giá trị SAN của phía bọn họ."

Chỉ có du khách yếu trong cùng đoàn mới thấy được tình trạng SAN của du khách mạnh trong đoàn mình, khác đoàn thì không thể.

"Tôi có thể đi thử Vệ Tuân một chút, cho cậu ấy xem danh hiệu của mình."

Thiệu Nguyên xuất thân từ đoàn Tịch Dương nên tự nhiên có thiện cảm với Vệ Tuân của Quy Đồ: "Nếu cậu ấy có thể khôi phục ký ức, biết đâu chừng còn có thể dẫn dắt nhóm đoàn trưởng Dụ khôi phục theo. Chuyến ra khơi lần này quá nguy hiểm, đợi đến lúc ra biển gặp chuyện rồi mới khôi phục ký ức thì đã muộn mất rồi."

"Tôi cũng có thể đi nói chuyện với đoàn trưởng một chút."

Diêu Tịnh Hà dịu dàng nói. Cô xuất thân từ đoàn Liên Hoa, mà Bạch Liên Cư Sĩ trong đoàn B1 chính là đoàn trưởng của đoàn Liên Hoa. Có thể nói là cùng cấp trên nhà mình ra khơi, mọi người đều có thêm chút tự tin.

"Phía nhóm Walker cũng không được lơ là."

Địch Phi Vũ nhắc nhở, người già thường nghĩ nhiều và chu toàn hơn đôi chút: "Dù ra khơi nguy hiểm, nhưng tôi thấy nhóm Walker bị lừa đến mức sắp thừa nhận thế giới này có đủ thứ quái dị rồi, giá trị SAN cũng không giảm quá thấp. Biết đâu lần ra khơi này lại là cơ hội để họ 'phát hiện tiềm năng bản thân', khôi phục danh hiệu nhưng giá trị SAN không về 0, cũng không khôi phục ký ức thì sao."

"Chú lại nghĩ hướng tốt quá rồi, nhưng nếu thật sự được như vậy thì chúng ta vô đối luôn."

Thiệu Nguyên cười nói. Nếu thật sự đám cao thủ khu Tây như Walker, Lisa chỉ "thức tỉnh" thực lực mà giá trị SAN không về 0, không khôi phục ký ức, còn nhóm đoàn trưởng Dụ khu Đông vừa khôi phục ký ức vừa khôi phục thực lực, thì đúng là điểm tham quan có khó đến mấy cũng chẳng sợ.

Thiệu Nguyên đảo mắt một vòng, cậu ta và Diêu Tịnh Hà sẽ lần lượt đi tiếp cận Vệ Tuân và Bạch Liên Cư Sĩ. Miêu Phương Phỉ, Địch Phi Vũ và Doãn Quang Viễn sẽ đi làm công tác tư tưởng trước cho nhóm Walker, sau đó tất cả sẽ cùng nhau thăm dò bên trong và xung quanh khách sạn, cố gắng thu thập tối đa thông tin cho chuyến ra khơi ngắm cá voi chiều nay. Theo cậu ta, đây là kế hoạch vẹn toàn nhất.

Nhưng Thiệu Nguyên không có ý định tranh giành tiếng nói trong đội, cậu ta không chủ động đề xuất mà giao quyền lựa chọn cho Miêu Phương Phỉ: "Chị Phương Phỉ, chị thấy sao?"

Từ lúc vào đến giờ Miêu Phương Phỉ vẫn im lặng không nói câu nào, mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Tôi thấy..."

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Miêu Phương Phỉ nãy giờ vẫn đang trầm tư cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi thấy, có lẽ Người Thăm Dò đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi."

"Hả?"

Câu nói của cô làm nhóm Thiệu Nguyên không hiểu gì: "Nghi ngờ cái gì cơ?"

Có gì mà phải nghi ngờ chứ, họ đều là người phe mình cả mà.

"Các cậu không hiểu đâu."

Miêu Phương Phỉ nặng nề lắc đầu.

Thực tế, kể từ khi đến khách sạn, nhìn thấy hướng dẫn viên Bính cùng đi xuống với Thương Nhân Ma Quỷ, lại biết chuyện năm người khu Tây tụ tập tấn công Thương Nhân Ma Quỷ ở sân bay, trong lòng Miêu Phương Phỉ đã dâng lên nỗi lo.

"Mọi người nghĩ hiện giờ Người Thăm Dò tin ai nhất?"

"Tin ai nhất á? Tất nhiên là tin chị Miêu nhất rồi."

Thiệu Nguyên dẻo miệng nịnh một câu, nhưng đó cũng là suy nghĩ thật của cậu ta. Suốt quãng đường đến khách sạn, Miêu Phương Phỉ ngồi cùng xe với Người Thăm Dò, trước đây cô lại từng theo đoàn của Người Thăm Dò, biết rõ thói quen sở thích của cậu ấy, lấy lòng tin chắc chắn không khó.

"Không."

Miêu Phương Phỉ lại lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm trọng.

"Hiện giờ hướng dẫn viên Bính tin Walker nhất."

Như quay trở lại đoàn Mê đắm chốn Tương Tây lần đầu gặp hướng dẫn viên Bính, Miêu Phương Phỉ vô thức đổi sang cách gọi "hướng dẫn viên Bính" đã gọi quen miệng từ lâu.

"Walker đần, hám tiền, dễ lừa, sức dài vai rộng, có tiềm năng. Quan trọng nhất là gã xấu tính, mấy người chúng ta, thậm chí bao gồm cả Lisa, Danlin, đều chẳng ai có quan hệ tốt với Walker, gã là kẻ đơn độc."

Miêu Phương Phỉ càng nói càng thấy Walker đúng là đánh trúng tâm lý của hướng dẫn viên Bính.

"Năm người chúng ta tụ tập thành nhóm, nhóm Walker thì mỗi người một ý. Mấy người chúng ta phô diễn sức mạnh, biết quá nhiều, nằm ngoài tầm kiểm soát của hướng dẫn viên Bính, còn nhóm Walker thì không như thế."

Miêu Phương Phỉ càng nói càng thấy lo âu thấp thỏm, thậm chí cảm thấy việc năm người họ bí mật bàn bạc ở đây là một quyết định sai lầm: "Nói thật lòng, tôi biết mọi người công nhận tôi, ủng hộ tôi, luôn xem tôi là đội trưởng. Nhưng trong đoàn du lịch ai làm đội trưởng, là do hướng dẫn viên Bính quyết định."

Đặc biệt là hiện tại hướng dẫn viên Bính mất trí nhớ, không còn chút tình nghĩa cũ nào, nhóm Miêu Phương Phỉ lại tụ tập thành tiểu đội, còn tự phong đội trưởng, chẳng khác nào đang nhảy disco trên điểm chán ghét của hướng dẫn viên Bính!

Dọc đường đi thái độ hòa nhã, dễ nói chuyện lại còn giao quyền của hướng dẫn viên Bính đúng là đã làm họ mất cảnh giác, thực tế hướng dẫn viên Bính không phải người như vậy! Miêu Phương Phỉ chỉ cần nhớ lại hướng dẫn viên Bính lúc ở Tương Tây, rồi so sánh với lúc này, cô liền thấy lạnh hết sống lưng.

"Việc quan trọng nhất lúc này không phải làm mấy chuyện khác, mà là tỏ lòng trung thành với hướng dẫn viên Bính!"

Miêu Phương Phỉ đột ngột đứng dậy, vội vã nói: "Tôi đi tìm hướng dẫn viên Bính ngay đây, mọi người tốt nhất cũng nên giao mạng mình vào tay hướng dẫn viên Bính đi."

Chậm một chút nữa thôi, có khi hướng dẫn viên Bính sẽ chọn Walker làm đội trưởng đoàn du lịch mất, hướng dẫn viên Bính thật sự sẽ làm thế!

Dựa trên tình đồng đội, Miêu Phương Phỉ nhắc nhở nhóm Thiệu Nguyên một câu rồi vội vàng rời đi, để lại mấy người Thiệu Nguyên ngơ ngác nhìn nhau.

"Chị Miêu nói có hơi quá lời không nhỉ."

Doãn Quang Viễn ngập ngừng: "Dù thế nào đi nữa thì Người Thăm cũng không để Walker làm đội trưởng chứ."

"Khó nói lắm."

Địch Phi Vũ khẽ thở dài: "Haiz, thật ra những gì cô Miêu nói cũng là điều tôi đang lo lắng."

Ông tuổi đã cao, lại không có tổ chức, từng phải lăn lộn kiếm sống dưới tay không ít hướng dẫn viên cấp trung và thấp, tất nhiên biết rõ hướng dẫn viên thường là hạng người thế nào. Chia rẽ, phá hoại tiểu đội, bắt nạt và bóc lột du khách mới là chuyện thường tình. Năm người họ tụ tập lại, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt hướng dẫn viên.

"Người Thăm Dò quả thực rất đa nghi."

Diêu Tịnh Hà có chút bất an: "Tôi đã nghiên cứu vài bản ghi hình hành trình của cậu ấy, đặc biệt là bản Tương Tây."

Đó là lần đầu tiên Người Thăm Dò vào đoàn du lịch, có vài nét tương đồng với lần cậu ấy "mất trí nhớ" dẫn đoàn này. Hơn nữa, lúc đó Người Thăm Dò đã biết đến sự tồn tại của nhà trọ, biết mình sẽ không chết và có thể dùng điểm để đổi lấy thời gian đếm ngược tử vong, còn Người Thăm Dò hiện tại thì không biết... Cậu ấy thậm chí có thể vì đang sắp chết mà càng thêm bất cần đời, càng hành động theo đuổi k*ch th*ch cực đoan hơn.

"Thì cứ tỏ lòng thành thôi, dù sao chúng ta cũng chẳng có ý xấu gì."

Doãn Quang Viễn không mấy bận tâm, cậu ta đứng dậy, Địch Phi Vũ cũng đứng lên theo, nhưng đi được hai bước họ lại thấy Thiệu Nguyên và Diêu Tịnh Hà không đi cùng.

"Các người đi đi."

Thiệu Nguyên lắc đầu: "Năm người chúng ta không thể cùng đi tỏ lòng thành được."

Thiệu Nguyên đã nghĩ thông suốt, năm người bọn họ túm tụm lại đi tỏ lòng thành thì dù có thành công vẫn là một tiểu đội. Muốn Người Thăm Dò tin tưởng Miêu Phương Phỉ, chọn chị ấy làm đội trưởng, thì tiểu đội của họ buộc phải "chia tách".

"Tôi cũng nghĩ như vậy, không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ."

Diêu Tịnh Hà dịu dàng nói.

Diêu Tịnh Hà vốn xuất thân từ đoàn lớn, các loại tố chất đều không kém, đầu óc cũng nhanh nhạy. Thiệu Nguyên không đứng dậy là cô đã hiểu ngay tâm tư của cậu ta, bởi cô cũng có cùng suy nghĩ ấy.

Mặc dù tỏ lòng thành có thể nhận được sự tin tưởng của Người Thăm Dò, giảm bớt rủi ro khi vượt qua các điểm tham quan, nhưng cần phải biết rằng hướng dẫn viên suốt cả hành trình đều không thể khôi phục ký ức, bọn họ căn bản không có nền tảng lòng tin vững chắc trong lòng Người Thăm Dò. Nếu sau khi tất cả đều đã tỏ lòng thành mà Người Thăm Dò vẫn chọn Walker làm đội trưởng, thì với quyền lực của đội trưởng, lỡ như Walker khôi phục ký ức, cả năm người bọn họ đều sẽ xong đời.

Vẫn nên có hai người ở bên ngoài để hỗ trợ lẫn nhau thì tốt hơn, dù sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nhưng xét về lâu dài, làm vậy sẽ ổn hơn.

"Nếu Vệ Tuân ở trong đoàn chúng ta thì đã không phải tốn nhiều công sức đến thế."

Đợi Doãn Quang Viễn và Địch Phi Vũ rời đi, Thiệu Nguyên đau đầu than vãn.

Dù sao Người Thăm Dò cũng là hướng dẫn viên liên kết Quy Đồ, mối quan hệ với đoàn Tịch Dương tính ra cũng không quá thân thiết. Nếu Vệ Tuân ở trong đoàn của họ, Người Thăm Dò chắc chắn sẽ tin tưởng Vệ Tuân!

____________

"Cậu..."

Dưới sự bận rộn thăm dò khách sạn, dò la tình báo và thử dò xét lẫn nhau của mọi người, thời gian đã nhanh chóng trôi đến 1 giờ chiều.

Bính 1 hơi ngẩng cằm, để Úc Hòa Tuệ quàng khăn cho mình. Giữa tháng mười, phía bắc Iceland đã bắt đầu kết băng, nhiệt độ không cao, đặc biệt là hôm nay thời tiết không tốt, từ 12 giờ trưa đã bắt đầu nổi gió mưa, sóng ngoài biển lại càng lớn hơn.

Cứ nghĩ đến việc phải ra khơi ngắm cá voi trong thời tiết này, lại còn là điểm tham quan có độ nguy hiểm gần như tương đương với các du khách đỉnh phong, Úc Hòa Tuệ không khỏi lo lắng.

"Cậu nên chọn một đội trưởng thì sẽ tốt hơn."

Úc Hòa Tuệ khẽ nói.

Có đội trưởng ở đó, Vệ Tuân có thể tạm thời rời đi, lỡ có xảy ra sự cố thì đội trưởng cũng có thể gánh vác trách nhiệm.

"Cổ xà của Miêu Phương Phỉ là cổ bản mệnh của cô ấy, cô ấy giao xà đan cho cậu, chính là giao mạng mình cho cậu rồi."

Lúc này Bính 1 đang nghịch hai viên tròn nhỏ cỡ viên bi trong tay, một viên là xà đan màu xanh lục đậm, một viên là nội đan hổ yêu màu đỏ rực, là do Miêu Phương Phỉ và Doãn Quang Viễn đưa cho cậu để tỏ lòng thành, có thể nói đây là mạng sống của hai người họ.

Còn Địch Phi Vũ thì khéo léo hơn, ông đưa cho Bính 1 một chiếc còi gọi chim, đây là vũ khí chuyên dụng theo danh hiệu của ông. Địch Phi Vũ chia sẻ quyền hạn chiếc còi cho hướng dẫn viên, lúc mấu chốt cậu có thể triệu hồi chim chóc để đưa tin hoặc bảo vệ chính mình.

Mặc dù còi gọi chim rất quý giá, nhưng nếu mất còi, Địch Phi Vũ cùng lắm chỉ bị tổn thương nguyên khí, thực lực giảm sút chứ không chết được.

Thấy ba người họ trước sau tìm đến tỏ lòng thành, Úc Hòa Tuệ thầm reo hò trong lòng. Miêu Phương Phỉ không hổ danh là người theo từ Tương Tây tới, đây mới là việc mà người thông minh nên làm. Lúc nãy khi Bính 1 ở một mình trong phòng, Úc Hòa Tuệ đã dẫn dắt cậu gặp Đồng Hòa Ca, nhưng Bính 1 dự định giữ Đồng Hòa Ca làm một quân cờ ngầm nên không để hắn ta lộ diện.

Úc Hòa Tuệ là "vệ sĩ" của cậu, Đồng Hòa Ca là quân cờ ngầm, rồi lại phát triển thêm các quân cờ trong đoàn du lịch để kiểm soát hoàn toàn đoàn, thế mới phù hợp với tính cách của Vệ Tuân. Nhưng thái độ mập mờ của Bính 1, đặc biệt là mệnh lệnh cậu giao cho Miêu Phương Phỉ, lại khiến Úc Hòa Tuệ không sao đoán thấu được.

"Cậu thấy tôi nên chọn Miêu Phương Phỉ làm đội trưởng sao?"

"Không hẳn."

Úc Hòa Tuệ dịu dàng giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ giữ ấm chắn gió, sau đó đội thêm chiếc mũ trùm đầu màu xanh lam đậm của áo choàng hướng dẫn viên lên: "Cậu muốn chọn ai cũng được."

Hắn đã sớm biết tính khí của Vệ Tuân, phải chiều theo ý cậu mới được. Vệ Tuân đa nghi lại có h*m m**n kiểm soát mạnh, nhất là trong trạng thái "mất trí nhớ" như hiện tại. Trước đây cậu ấy thấy mình sắp chết nên cái gì cũng mặc kệ. Bây giờ cậu ấy bị những thứ huyền bí khơi dậy hứng thú, chắc chắn sẽ không để mặc đoàn du lịch tự do phát triển nữa.

Nhóm Miêu Phương Phỉ đến tỏ lòng thành lúc này là rất đúng lúc, nhưng dù đã giao ra cả mạng sống, Bính 1 vẫn giữ thái độ bình thản với họ.

"Cậu thấy Vệ Tuân thế nào?"

"Vệ Tuân là người của đoàn khác, không làm đội trưởng đoàn mình được."

Quả nhiên là vì anh ấy sao, Úc Hòa Tuệ thầm thở dài một tiếng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy "Vệ Tuân", hắn đã chắc chắn người đang kiểm soát hóa thân của Vệ Tuân lúc này chính là An Tuyết Phong.

Lại còn là phiên bản "mất trí nhớ", ký ức dừng lại ở mười năm trước khi đội trưởng An đang điều tra vụ mất tích của hắn.

Nói không chừng Bính 1 bây giờ đã bị An Tuyết Phong coi là đồng bọn của bọn buôn người rồi.

"Cậu ta có bí mật."

Đôi mắt Bính 1 hơi híp lại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú: "Cậu ta nghi ngờ tôi, thử tôi, muốn điều tra tôi."

"Là cảnh sát, thám tử, hay là thành viên của một tổ chức bí mật nào đó.. điều tra viên của cơ quan dị năng?"

Quan trọng nhất là Bính 1 phát hiện năm người nhóm Miêu Phương Phỉ quen biết nhau, đều có năng lực đặc biệt, hơn nữa dường như họ đều biết Vệ Tuân và đều có thiện cảm.

Có người đang điều tra cậu, biết được ý định dẫn đoàn đi Iceland trước khi chết của cậu, lại còn cài cắm người vào đoàn. Những người này đến từ cùng một tổ chức, đều nắm giữ sức mạnh siêu nhiên... Liệu có liên quan đến việc ba mẹ và anh trai mất tích không?

Nếu không phải Bính 1 chắc chắn mình có thể nắm giữ sinh tử của Úc Hòa Tuệ, cậu thậm chí còn chẳng thể tin Úc Hòa Tuệ.

Mà hắn và Vệ Tuân ngay lần đầu gặp gỡ đã nảy sinh tình cảm mập mờ, lại còn theo kiểu rất không bình thường là không phải nhìn trúng mặt, mà là vượt qua vẻ ngoài da thịt để thích linh hồn.

Điều này khiến Bính 1 hoài nghi có phải Vệ Tuân cũng nắm giữ thủ đoạn đặc biệt nào đó để hạ cổ mình không... ví dụ như cổ tình mà Miêu Phương Phỉ đã nói.

"Cho nên cậu phái Miêu Phương Phỉ đi điều tra Vệ Tuân, để nắm thóp cậu ta?"

Úc Hòa Tuệ cuối cùng cũng hiểu tại sao Bính 1 lại giao nhiệm vụ này cho Miêu Phương Phỉ, hắn còn đang nghĩ có phải Bính 1 định dùng điểm yếu để uy h**p An Tuyết Phong khụ khụ khụ.

"Bất kể họ có phải là một phe hay không, họ đều sẽ mang lại cho tôi vài thông tin thú vị."

Bính 1 khôn ngoan nói, sau đó cậu thản nhiên đưa tay ra, để Úc Hòa Tuệ cõng mình lên: "Bây giờ chúng ta nên xuất phát thôi, bạn của tôi."

"May mà có cậu ở đây."

Áp sát vào tai hắn, Bính 1 có chút phiền muộn cảm thán: "Nếu không có cậu ở đây, tôi chẳng biết còn có thể tin tưởng được ai."

Thật là gian xảo mà.

Úc Hòa Tuệ bất lực nghĩ thầm, hắn đã tin chắc rằng sau khi mình vừa từ cáo biến thành người, câu nói "cậu không phải vệ sĩ của tôi", "cậu là người bạn tôi có thể tin tưởng" của Vệ Tuân thực ra chẳng phải là bộc lộ tình cảm thật lòng gì, mà là thao túng tình cảm để lôi kéo hắn, vậy mà hắn còn ngốc nghếch bị cảm động.

Nhưng Vệ Tuân có tâm tư lôi kéo hắn dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trạng thái chuyện gì cũng mặc kệ, không còn ý chí cầu sinh như lúc vừa xuống máy bay.

"Tất nhiên là cậu có thể tin tưởng tôi rồi."

Nghĩ đến việc Vệ Tuân sẽ dùng cách này để lôi kéo mình, chẳng hiểu sao Úc Hòa Tuệ không hề giận chút nào, ngược lại còn thấy hơi xót. Hắn cõng chắc Bính 1, nhanh nhẹn xuống lầu, dịu dàng hứa hẹn: "Lát nữa ra khơi tôi sẽ bảo vệ cậu."

Một chiếc xe buýt đón họ tại cửa khách sạn, có lẽ đây là xe do nhà trọ cung cấp. Xe tính cả ghế lái và ghế phụ thì tổng cộng chỉ có mười hai chỗ ngồi, số lượng người của họ gần như gấp đôi số ghế, một nửa số người phải đứng.

May mà quãng đường không dài, tài xế xe buýt là một "cư dân Iceland", gã cũng không ý kiến gì về việc xe chở quá tải nhiều người như vậy.

An Tuyết Phong lên xe sớm nhưng không chọn chỗ để ngồi. Anh đứng ở phía đầu xe, vị trí này vừa có thể quan sát gã tài xế và Bính 1 đang ngồi ở ghế phụ, vừa có thể thông qua gương chiếu hậu để quan sát các du khách khác trong xe.

An Tuyết Phong nhạy bén nhận ra kể từ khi lên xe, nhóm Miêu Phương Phỉ và năm người ngoại quốc bên đoàn B1 đều rất căng thẳng. Đặc biệt là năm người ngoại quốc kia, đó là nỗi sợ hãi và lo âu không thể che giấu, họ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, An Tuyết Phong cảm thấy nếu bọn họ có thể, có lẽ đều muốn nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn.

Chuyến ra khơi ngắm cá voi lần này chắc chắn có vấn đề, thời tiết này hoàn toàn không thích hợp để ra biển. An Tuyết Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lạnh vẫn chưa dứt, trời tối tăm như ban đêm, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi dày đặc. Nghe lâu tiếng mưa ấy giống như tiếng ồn trắng, theo lý thường sẽ khiến tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng An Tuyết Phong càng nghe càng thấy lo âu, thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Nhưng An Tuyết Phong không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thậm chí còn bắt chuyện với tài xế.

Gã tài xế trông cũng không bình thường, gã khoác một chiếc áo chắn gió cũ kỹ dày cộp, giống như làm từ da của loài động vật nào đó, tỏa ra mùi cá tanh nồng khó chịu. An Tuyết Phong chú ý thấy bàn tay phải đang cầm vô lăng của gã đã mất ngón giữa, ngón áp út và ngón út, chỉ còn lại hai ngón tay. Những vết sẹo để lại rất gồ ghề, không giống vết thương do dao cắt, mà giống như bị thứ gì đó nghiền đứt.

An Tuyết Phong tìm vài chủ đề nhưng tài xế đều im lặng. Chỉ đến khi anh nhắc đến các món đặc sản của Iceland, hắn mới chịu mở miệng.

"Cậu trai trẻ, cậu đã ăn trưa chưa?"

"Chỉ mới ăn một chút."

Thực tế An Tuyết Phong chẳng ăn gì cả, anh cho rằng khách sạn có vấn đề, có thể là một hang ổ tội phạm, nên thức ăn và nước uống ở đó anh không đụng một miếng, cũng không cho nhóm Dụ Hướng Dương ăn.

"Chỉ ăn một chút thì không đủ đâu. Hồi tôi bằng tuổi cậu, tôi có thể ăn hết một tảng thịt cá voi to thế này này."

Tài xế cười, dùng chiếc lưỡi dày thô nhám l**m môi như đang hồi tưởng, khi gã há miệng, mùi tanh hôi của mỡ thối càng nồng nặc hơn: "Thịt cá voi thật sự là mỹ vị, đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên, muốn được ăn nhiều hơn nữa... Thú thật, những người ra khơi ngắm cá voi như các cậu, nên ăn nhiều một chút trước khi đi."

Ồ?

Nhắc đến việc ra khơi, lòng An Tuyết Phong khẽ động. Cuộc trò chuyện của họ cả xe đều nghe thấy, Miranda nhạy bén nhận ra đây có thể là manh mối gợi ý cho điểm tham quan tiếp theo, cô ta chen lên phía trước hỏi: "Có vẻ ngài rất am hiểu về việc ra khơi ngắm cá voi, ngài có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút không."

Nhưng không ai ngờ gã tài xế vừa rồi còn nói chuyện bình thường đột nhiên nổi trận lôi đình. Không một dấu hiệu báo trước, gã buông vô lăng, rút ra một khẩu súng săn! Bộ râu quai nón bẩn thỉu xòe ra, gã gầm thét như tiếng sấm kinh hoàng: "Cút ngay cho tao đồ súc sinh bẩn thỉu, sao mày dám cả gan đến nói chuyện với tao, mày mà bước tới một bước nữa là tao cho mày nếm mùi đạn ngay!"

Chết tiệt, đây là ảnh hưởng của phe gấu Bắc Cực sao!

Miranda giơ hai tay ra hiệu mình vô hại, sắc mặt khó coi lùi tận xuống cuối xe buýt. Khi cô ta lùi ra, tài xế nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng ngay trước khi gã thu súng lại, có một bàn tay đeo găng tay đặt lên nòng súng của gã.

Nguy hiểm!

Thấy người ra tay là Bính 1, đồng tử An Tuyết Phong co rụt lại, tay đưa vào bên hông. Nơi đó có một con dao, chắc là dao của Vệ Tuân, rất sắc bén và dễ dùng, An Tuyết Phong đã kịp thích nghi với nó khi còn ở khách sạn.

Tuy nhiên tài xế không hề nổi giận hay có tính công kích như đối với Miranda. Gã hơi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Bính 1, lẩm bẩm một câu "Cậu muốn làm gì?" lại nghe cứ như "Ngựa muốn làm gì" nhưng tông giọng xem ra vẫn còn khá tốt.

"Tôi muốn đổi khẩu súng trong tay ông."

Bính 1 mỉm cười, tay thu vào trong áo choàng, khi đưa tay ra lần nữa thì trong tay xách một chiếc túi, bên trong là một túi thịt nướng dầu mỡ, chính là bữa trưa do khách sạn cung cấp lúc nãy.

Bữa trưa là thịt cá voi nướng kèm mì ý viên thịt cá voi, Bính 1 không ăn nhưng nghĩ rằng thứ này có lẽ sẽ hữu ích. Úc Hòa Tuệ nói bụng hắn chứa được rất nhiều đồ nên cứ để Úc Hòa Tuệ mang theo. Lúc nãy cậu thu tay vào áo choàng thực chất là để cáo trắng nhỏ nhả túi đồ ăn ra, cậu chỉ lấy phần thịt cá voi nướng.

Thấy ánh mắt tham lam của tài xế dừng lại trên túi đồ ăn, Bính 1 mỉm cười.

"Một túi thịt cá voi, đổi không?"

"Chốt!"

"Tại sao trước khi ra khơi phải ăn nhiều thịt cá voi?"

Trong mắt tài xế lúc này chỉ có túi thịt cá voi, gã nhìn chằm chằm không chớp mắt, giọng trả lời có chút mơ hồ, lại càng lộ ra tia quỷ dị.

"Nếu không ăn thịt cá voi... sau khi ra khơi sẽ thấy cá voi đấy."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tài xế fan cuồng ngựa

Nhìn An Tuyết Phong và Bính 1

Tài xế: Há há há, nhóm ngựa con, há há

Nhìn đến Miranda

Tài xế (trở mặt): Cút cho tao con súc sinh!!

Miranda: QAQ

&

Thiệu Nguyên: Người Thăm Dò chắc chắn sẽ không nghi ngờ Vệ Tuân! Xông lên nào các cậu bạn!

Bính 1: Là thế này, tôi nghi ngờ các người đều là người của Vệ Tuân, cậu ta còn hạ cổ tình với tôi.

Thiệu Nguyên: Hả?

An Tuyết Phong: Cũng là thế này, tôi nghi ngờ Bính 1 là kẻ cầm đầu phi vụ bắt cóc tập thể, là hung thủ đứng sau, đã dùng thuốc khống chế chúng tôi.

Thiệu Nguyên: Hả??

Kẻ đùa nào đó: Phụt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng