Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 469: Iceland Kinh Hồn (3+4)




Năng lực tiền bạc

Ngón tay của Bính 1 rất lạnh, khi cậu thu tay lại, An Tuyết Phong không để lộ vẻ gì mà nắm chặt tay mình, vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo không giống nhiệt độ cơ thể người bình thường ấy.

Trong mắt người ngoài, anh và Bính 1 chỉ bắt tay nhau theo phép lịch sự rồi nhanh chóng tách ra, không ai thấy Bính 1 đã làm gì. Nếu không phải An Tuyết Phong đã xác định, có lẽ anh đã nghĩ cái chạm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bởi vì sau khi bắt tay, Bính 1 không do dự mà quay người rời đi, chẳng thèm để lại một ánh mắt nào trên người anh.

Người này rất khó nhằn.

An Tuyết Phong thầm nghĩ.

Dù ngay lúc nãy An Tuyết Phong đã liếc thấy thẻ phòng mà Bính 1 vừa làm, biết được cả hai đoàn du lịch đều ở khách sạn này, nhưng hiện tại chưa rõ tình trạng cụ thể của Úc Hòa Tuệ, anh lại đang ở trong cơ thể người khác, bên cạnh không có chi viện nên không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng An Tuyết Phong không muốn bỏ qua manh mối này.

Anh không tiện chủ động nhắc đến, nhưng có người tiện.

"Vệ, cậu và Bính 1 có quen nhau không?"

B1 lưu luyến nhìn theo bóng lưng Bính 1 biến mất, sau đó quay đầu tò mò hỏi anh.

"Là lần đầu gặp mặt."

An Tuyết Phong không để lộ sơ hở mà dẫn dắt chủ đề: "Nhưng cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi."

"Chúa ơi, Vệ, cậu nghĩ giống hệt tôi, tôi cũng thấy thế!"

B1 vui vẻ nói, sau đó bắt đầu ho khan. Suốt dọc đường này An Tuyết Phong đã nghe hắn ho mấy lần rồi, nhưng anh cảm thấy tuy hắn trông có vẻ bệnh tật yếu ớt, thực tế tiếng ho lại rất có lực, cực kỳ mâu thuẫn với cái gọi là mắc bệnh nan y sắp chết mà B1 nói. Đặc biệt là khi đặt cạnh Bính 1 để so sánh, người suy nhược đến mức ngón tay lạnh toát, không thể tự đi lại bình thường, đó mới thực sự là bệnh tật.

Dù là B1 hay là cả đoàn du lịch mà hắn dẫn dắt, đều quá khả nghi.

"Nhìn xem, áo choàng của chúng tôi còn cùng kiểu cùng màu nữa, dùng từ của các cậu thì đây chính là duyên phận trăm năm từ kiếp trước đấy. Ôi Chúa ơi, trong đầu tôi đã có cảm hứng rồi, tôi thật sự muốn sáng tác một bài hát cho cậu ấy, đặt tên là 'Một & 1', sau đó tặng cậu ấy trong concert. Giai điệu bài hát đó như thế này này, để tôi ngân nga cho cậu nghe!"

Trong lúc An Tuyết Phong đang bình tĩnh suy xét thì B1 bên cạnh vẫn liến thoắng không ngừng, anh chỉ gật đầu lấy lệ. Đáng lẽ lúc bình thường anh phải từ lời nói của B1 mà bóc tách tìm manh mối, dẫn dụ hắn nói càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ An Tuyết Phong lại thấy phiền lòng. Duyên phận trăm năm từ kiếp trước cái gì chứ, đúng là nói nhảm!

Ngược lại, chuyện B1 nói hắn và Bính 1 mặc áo choàng cùng kiểu... đúng là rất bất thường. Chẳng lẽ thế lực của B1 cũng có liên quan đến kẻ đứng sau bắt cóc Úc Hòa Tuệ? Có khi nào đây là một tổ chức bất hợp pháp lấy đoàn du lịch làm vỏ bọc để ngầm thực hiện các phi vụ bắt cóc và thí nghiệm trên cơ thể người? Năm người phương Tây kia muốn mưu sát hắn, phải chăng là sự giao tranh giữa các thế lực khác nhau?

An Tuyết Phong lờ mờ nhận ra phía sau hai đoàn du lịch này ẩn giấu thế lực hắc ám ngoài sức tưởng tượng, giống như tảng băng trôi dưới đáy biển sâu. Những du khách này có khả năng đã bị đánh thuốc, nếu không với năng lực quan sát của An Tuyết Phong, không lý nào lại không phát hiện ra manh mối rõ ràng như chuyện áo choàng của B1 và Bính 1 cùng kiểu, vậy mà anh chỉ nhận ra sau khi B1 chủ động nhắc tới.

Với lại suốt dọc đường này, An Tuyết Phong đã mấy lần suýt quên việc báo cảnh sát, đây đều là những chuyện không nên xảy ra. Nhóm Dụ Hướng Dương đi cùng cũng hoàn toàn quên bẵng việc năm người kia ám sát B1, thậm chí ngay cả B1 còn hỏi tại sao lại trói du khách của hắn?

Rất không ổn, đoàn du lịch này từ hướng dẫn viên đến du khách đều vô cùng quái dị. Lúc ra tay vừa nãy là sự việc xảy ra đột ngột, An Tuyết Phong không giấu giếm thực lực, theo lý mà nói với thể trạng của Vệ Tuân thì không nên có thân thủ như vậy, nhưng những người khác không những không nghi ngờ mà còn coi đó là lẽ đương nhiên, thậm chí chẳng mấy kinh ngạc.

Nếu thật sự quen biết và hiểu rõ nhau thì không thể không nhận ra sự bất thường của Vệ Tuân, còn nếu không quen, tại sao khi anh ra lệnh thì nhóm Dụ Hướng Dương lại phối hợp bất thường như vậy, không một lời phản đối?

An Tuyết Phong nghi ngờ tất cả bọn họ đều đã bị uống loại thuốc nào đó, bao gồm cả cơ thể Vệ Tuân này, trí nhớ và sự tập trung suy giảm một cách đáng sợ. Đối mặt với tổ chức hắc ám có thế lực như thế, báo cảnh sát căn bản chẳng có tác dụng gì, lại còn đánh rắn động rừng, ai mà biết bối cảnh của tổ chức này sâu đến mức nào.

An Tuyết Phong quyết định ẩn mình để thăm dò thế lực đứng sau những người này cùng mục đích cuối cùng của họ. Anh cũng không nhắc đến chuyện báo cảnh sát, cứ như thể bản thân cũng đã quên mất, nhưng An Tuyết Phong lại âm thầm để lại những mẩu giấy ký hiệu mà chỉ mình anh mới hiểu, giấu trong ống tay áo, không muốn quên đi bất cứ chuyện bất thường nào.

"Tôi thích giai điệu này."

B1 đã ngân nga xong bài hát, đang mong chờ lời đánh giá của anh. An Tuyết Phong vỗ tay lấy lệ, giả vờ cảm thán: "Tôi tin chắc Bính 1 nhất định sẽ thích giai điệu này thôi."

B1 thở phào: "Thế thì tôi yên tâm rồi, ôi, cậu biết đấy tôi cứ lo các cậu sẽ không thích rock."

"Ai bảo vậy, cậu có thể đi hỏi Bính 1 xem."

"Chao ôi, thật tiếc vì chúng ta không ở cùng một đoàn du lịch."

B1 thất vọng cảm thán, trông có vẻ hắn thực sự rất muốn cùng đoàn với Bính 1. Ánh mắt An Tuyết Phong thoáng loé tia sáng, vờ như vô tình nói: "Đúng vậy, chúng ta đều ở cùng một khách sạn rồi, nếu điểm tham quan cũng giống nhau thì tốt biết mấy."

Anh muốn biết lộ trình tham quan của đoàn du lịch Bính 1.

"Phải đó, biết đâu được đấy Vệ Tuân, cậu nói đúng! Tôi nên đi hỏi Bính 1 xem sao, biết đâu chúng tôi lại có duyên phận như vậy!"

B1 hăm hở đi hỏi, An Tuyết Phong ra hiệu bằng mắt cho Dụ Hướng Dương. Dụ Hướng Dương vốn đã phối hợp ăn ý với anh từ trước khẽ gật đầu rồi đi theo B1, An Tuyết Phong đi sau hắn, trước khi đi còn liếc nhìn năm người phương Tây kia một cái.

Năm người ngoại quốc này rất có vấn đề, rõ ràng gan to bằng trời nên mới dám ám sát hướng dẫn viên tại sân bay, nhưng sau khi bị bắt lại không nói nửa lời, đặc biệt là trước mặt anh. Ngay cả khi An Tuyết Phong giả vờ như mình cũng quên việc báo cảnh sát để hòa nhập vào nhóm, năm người này vẫn không nói câu nào, giống như đã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh vậy.

Thật sự rất khả nghi.

"Giá trị SAN của Vệ Tuân lại giảm xuống rồi.

Xác nhận B1 và nhóm Vệ Tuân đã rời đi, mặt mày Mỉanda tái mét, hạ thấp giọng nói.

"Là ma quỷ, Vệ Tuân đúng là ma quỷ, sao cậu ta vừa ra khỏi sân bay mà SAN đã giảm xuống còn 50 rồi!"

Một người khác gầm nhẹ, sắc mặt cũng trắng bệch không kém.

Trên máy bay bọn họ đã lên kế hoạch cả rồi, Thương Nhân Ma Quỷ sau khi về 0 sẽ dị hóa u linh, đám cao thủ khu Đông như Dụ Hướng Dương đã quên mất danh hiệu thì sẽ không nhìn thấy u linh, mà Miranda lại có danh hiệu Nữ Vu, có thể nhốt được u linh. Thực lực của bốn người còn lại cũng không yếu, chống chọi trong một giờ chắc chắn không thành vấn đề.

Giết Thương Nhân Ma Quỷ để lấy điểm là một phi vụ làm ăn chắc chắn có lời, với lại để không làm đám cao thủ khu Đông nghi ngờ, lúc ra tay bọn họ đã cố ý không dùng bất kỳ danh hiệu nào. Chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần của năm người để đánh gục một hướng dẫn viên ốm yếu bệnh tật thì có gì đáng để nghi ngờ được? Giá trị SAN của đám người Dụ Hướng Dương cùng lắm cũng chỉ giảm có 10 điểm thôi.

Nhưng Vệ Tuân lại trực tiếp giảm tận 50 điểm! Đã thế còn đang tiếp tục giảm, đào đâu ra lắm thứ để nghi ngờ đến mức đó chứ!

"Yên tâm đi, không phải nhà trọ nói các du khách mạnh đều sẽ tự suy diễn, tự hợp lý hóa các sự kiện xảy ra sao. Chỉ cần không bị k*ch th*ch quá nhiều, SAN của họ sẽ không giảm về 0 để khôi phục ký ức đâu. Nhìn xem, sau đó Vệ Tuân cũng đâu có nhắc lại chuyện báo cảnh sát nữa."

Có người lạc quan an ủi mọi người, nhưng người khác lại càng thêm gào thét: "Cậu ta có thật sự tự suy diễn để hợp lý hóa không vậy?? Nhưng tại sao SAN của cậu ta vẫn cứ tụt xuống thế kia, vừa rồi đã giảm xuống còn 20 rồi! Tôi nghi cậu ta đang giả vờ, giả vờ như đã quên để lừa bịp chúng ta!"

Nghe người này nói vậy, bốn người còn lại đều rùng mình, Vệ Tuân này thật đáng sợ.

"Tôi nghi chuyện này có liên quan đến Bính 1, Bính 1 không phải là hướng dẫn viên liên kết Quy Đồ sao, biết đâu việc bọn họ tiếp xúc gần sẽ khiến Vệ Tuân nhanh chóng khôi phục ký ức."

"Không thể giữ Vệ Tuân lại nữa, chúng ta phải giải quyết kẻ này thôi."

Miranda thâm độc nói: "Vừa vặn hôm nay là điểm tham quan rời khỏi đất liền, chúng ta sẽ giết cậu ta khi ra khơi ngắm cá voi, nếu không sau này các điểm tham quan quá khó, chúng ta khó mà có cơ hội ra tay."

Bên khu Tây bọn họ chọn phe gấu Bắc Cực, khi trải nghiệm các điểm tham quan rời khỏi lục địa thì độ khó sẽ không vượt quá thực lực trung bình của các du khách khu Tây. Nếu đợi đến các điểm tham quan trên cạn, tính theo thực lực trung bình của các du khách mạnh khu Đông trong đoàn thì bọn họ giữ mạng còn khó, lấy đâu ra thực lực dư thừa để hại người khác!

"Du khách mạnh tử vong họ sẽ không khôi phục ký ức, đêm nay cũng sẽ là đêm bình an."

Một kẻ cười gian ác: "Cho dù không giết được bọn họ, cũng phải khiến bọn họ đều bị ô nhiễm."

Khu Đông chọn phe ngựa Iceland, phải đảm bảo "thuần chủng", mỗi đêm đều sẽ có cư dân đến kiểm tra độ huyết thống thuần chủng cho họ, chỉ cần bị ô nhiễm thì đám người khu Đông này buổi tối sẽ không dễ dàng qua khỏi.

"Chúng ta thực sự đánh thắng được Vệ Tuân sao?"

Có người không quá tình nguyện, trên mặt hắn vẫn còn vết máu do bị đấm: "Cứ để họ bị ô nhiễm là được, để cư dân Iceland trục xuất bọn họ, chúng ta chỉ việc đứng xem kịch thôi."

Ý kiến của bọn họ không thống nhất, tranh luận một hồi, thế nhưng khi Vệ Tuân và Dụ Hướng Dương xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn động.

Tại sao chỉ đi ra ngoài với Vệ Tuân chưa đầy năm phút mà giá trị SAN của Dụ Hướng Dương đã giảm tận 30 điểm vậy???

Vệ Tuân là nguồn ô nhiễm ma quỷ gì thế này? Cậu ta đã nói gì với Dụ Hướng Dương vậy? Cứ theo đà này, chẳng lẽ điểm tham quan đầu tiên còn chưa kết thúc mà đám cao thủ khu Đông đã khôi phục hết ký ức rồi sao??

"Không thể giữ cậu ta lại nữa."

Năm người khu Tây đã thống nhất ý kiến, chuẩn bị g**t ch*t Vệ Tuân khi ra khơi ngắm cá voi. Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là cao cấp 5 sao, thực lực không cao hơn bọn họ là bao, chỉ cần bọn họ sử dụng danh hiệu thì việc giết cậu ta tuyệt đối không thành vấn đề.

Thế nhưng, khi B1 hớn hở cùng Bính 1 đi ra và lớn tiếng tuyên bố tin vui, năm du khách khu Tây này suýt chút nữa thì sợ đến tè ra quần.

"Oh my god, đây đúng là duyên phận, lộ trình hành trình của hai đoàn du lịch chúng ta hóa ra lại giống hệt nhau!"

"Sau khi tôi bàn bạc với hướng dẫn viên Bính 1, chúng tôi quyết định hai đoàn du lịch sẽ cùng thuê tàu ra khơi ngắm cá voi. Như vậy chúng ta có thể thuê được tàu tốt hơn, đi đến những vùng biển xa hơn để truy tìm cá voi, thậm chí có khả năng quan sát được loài cá voi sát thủ hiếm gặp!"

Iceland bốn bề giáp biển, từ Reykjavik ra khơi ngắm cá voi thường thấy nhất là cá voi minke, coi như là loài phổ biến nhất và có kích thước nhỏ nhất trong các loài cá voi. So với nó thì cá voi sát thủ hiếm gặp hơn nhiều, đòi hỏi phải có đủ may mắn.

"Tôi đã bao trọn một chiếc du thuyền sang trọng ba tầng có trang bị tàu siêu tốc nhỏ RIB. Trong du thuyền có sẵn quán cà phê và quán bar, boong ngắm cảnh cung cấp kính thiên văn độ chính xác cao cùng thiết bị câu cá biển. Sau khi phát hiện dấu vết cá voi, các du khách có thể ngồi tàu siêu tốc nhỏ để quan sát cá voi ở cự ly gần, thậm chí là tiếp xúc gần với chúng."

Bính 1 nhã nhặn, khẽ cười nói: "Chào mừng các bạn đến với du thuyền sang trọng của tôi, chúng ta hãy cùng nhau ra biển ngắm cá voi."

Khi nói những lời này cậu không nhìn Vệ Tuân, cũng không mời riêng mình cậu ta, chỉ là âm thầm phô diễn tiền tài của mình. Dường như anh trai từng dạy cậu, con người ta luôn phải hiểu rõ ưu thế của mình nằm ở đâu. Hiện tại cậu đang ốm yếu bệnh tật sắp chết, không thể dùng biện pháp mạnh cũng chẳng có nhiều sức hút về ngoại hình, chỉ có thể dựa vào các thủ đoạn khác.

May mà tiền anh trai để lại cho cậu đủ nhiều.

"Shhh ——"

Nhóm Walker đi phía sau cậu phối hợp hít vào một hơi khí lạnh, thực sự bị siêu năng lực vung tiền của vị hướng dẫn viên đại gia này làm cho chấn động. Tàu ngắm cá voi thông thường có bốn loại: tàu ngắm cá voi phổ thông loại lớn thì tốc độ chậm, không thể tiếp xúc gần với cá voi; tàu ngắm cá voi phổ thông loại nhỏ thì thiết bị thô sơ, ra khơi vào ngày thu đông gió lạnh có thể thổi người ta thành kem que, còn loại tàu du lịch nhỏ RIB đơn thuần thì không có trang bị gì khác, chỗ ngồi ít lại xóc nảy, ưu điểm là tốc độ nhanh và có thể quan sát ở cự ly gần.

Mà du thuyền sang trọng có trang bị thêm tàu nhỏ RIB thì đúng là trang bị xa hoa nhất rồi! Phải biết rằng, đoàn du lịch của B1 ban đầu chỉ định thuê một chiếc tàu ngắm cá voi loại nhỏ, dạo quanh vùng biển gần bờ nhìn xa xa mấy con cá voi minke cho xong chuyện.

Nhưng giờ đây bọn họ có thể thỏa thích ra khơi, quan sát cá voi ở cự ly gần rồi!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Bính 1: Anh trai đã dạy tôi, phải biết tận dụng ưu thế của mình.

Bính 1: Ném thẻ đen, bao nuôi An Tuyết Phong.

Kẻ đùa nào đó: ???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng