Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 464: Một trăm ngàn cân thịt




Trở thành kẻ mạnh thực thụ

Bạn đã bao giờ thấy nhà trọ lúc 1 giờ sáng chưa?

Đạo Sĩ Bán Mệnh thì thấy suốt, thú thật thì 1 giờ sáng còn chưa đến giờ hắn đi ngủ. Tuy thói quen sinh hoạt này nếu ở quá khứ chắc chắn sẽ bị sư phụ mắng cho xối xả, nhưng người làm thuê cho nhà trọ chính là như vậy. Đừng nói thức đến rạng sáng, dù có mấy ngày mấy đêm không ngủ, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn trụ được.

Lúc này Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa biết một tin liên quan đến Vệ Tuân, đang tính xem nên kể thế nào. Vừa khéo 1 giờ sáng nhận được điện thoại của Úc Hòa Tuệ, hắn liền hăng hái chạy đến Quy Đồ ngay.

"Chào buổi tối nhé đội phó Vương, chào buổi tối Bách Hiểu Sinh!"

Bước qua cánh cửa lơ lửng để vào phòng khách Quy Đồ, thấy Vương Bành Phái và Bách Hiểu Sinh đều đang đợi sẵn, Đạo Sĩ Bán Mệnh liền nhiệt tình chào hỏi.

"Haha, chào buổi tối chào buổi tối."

Có chuyện gì vậy nhỉ? Dù được chào lại nhiệt tình nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh nhận ra Vương Bành Phái hiếm khi bị mất tập trung như vậy, mấy thớ thịt trên gò má mập mạp thỉnh thoảng lại giật giật, trông như đang cực kỳ sốc, mãi mà không bình tĩnh lại được.

"Chuyện bảo cậu qua đây, chắc cậu đã biết rồi."

Bách Hiểu Sinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi: "Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta biết chuyện này thôi, lát nữa vào Kim Tự Tháp Pharaoh nhớ phải giữ kín."

"Lỡ như bị lộ ra ngoài thì không cần đợi đến chiến trường đâu, chúng ta sẽ khai chiến trực tiếp với nhà trọ ngay."

Chà, có chuyện gì mà quan trọng mà phải nghiêm túc đến mức này? Đạo Sĩ Bán Mệnh mù tịt, ban đầu hắn cứ tưởng Vương Bành Phái và Bách Hiểu Sinh đang nói về chuyện hắn định kể cho Vệ Tuân, nhưng giờ xem ra không phải vậy.

Đạo Sĩ Bán Mệnh không hỏi gì thêm mà đồng ý ngay, thậm chí còn ký một bản cam kết bảo mật. Đây là lần đầu hắn thấy Quy Đồ làm căng như vậy, thế là với chút tò mò xen lẫn hoài nghi, Đạo Sĩ Bán Mệnh được phép vào hành trình Kim Tự Tháp Pharaoh.

"Đến rồi à."

Vệ Tuân ở trong nhà thờ phía ngoài thành Luxoi trông vẫn như thường ngày. Không khí thoang thoảng mùi thịt nướng thơm nồng khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh bỗng đói cồn cào, thèm ăn khuya kinh khủng. Đúng là cầu được ước thấy, hắn vừa đi đến cạnh Vệ Tuân thì cậu liền đưa cho hắn một miếng thịt nhỏ màu vàng sữa.

Đây là thịt sao? Đạo Sĩ Bán Mệnh không chắc lắm, tuy mùi rất thơm nhưng nhìn nó cứ như lớp sáp bọc ngoài viên thuốc, chẳng giống đồ ăn chút nào.

"Ăn đi."

Nếu Vệ Tuân đã bảo ăn thì Đạo Sĩ Bán Mệnh chẳng ngần ngại gì mà nuốt ngay. Hắn còn chưa kịp nhai đã nuốt thẳng xuống bụng, ngay sau đó mắt hắn sáng rực lên: "Đồ tốt!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh khen nức nở: "Hóa ra nó vừa có vị thanh nhẹ của cây cỏ vừa có mùi thịt đậm đà, cắn vào thì lớp vỏ giòn thơm, bên trong lại mềm dai, nước thịt ứa ra, năng lượng lại còn dồi dào nữa, rất có lợi cho việc trị thương cả trong lẫn ngoài!"

Vệ Tuân nhìn kỹ, xác nhận Đạo Sĩ Bán Mệnh đã nuốt miếng thịt xuống.

Thịt cừu nướng là đồ tốt, nhưng cũng là thứ lấy mạng người. Đây là đồ nhà trọ chuẩn bị riêng cho nghị trưởng, họ ăn vào nghĩa là vi phạm quy tắc nhà trọ, là đối đầu với nhà trọ. Chuyện này bắt buộc phải giữ kín, chỉ cần lộ ra một chút là sẽ bị nhà trọ trừng phạt tàn khốc ngay.

Cho nên ai ăn thịt đều trở thành đồng phạm của Vệ Tuân, cùng cậu giữ kín bí mật này. * * * nói với cậu rằng nhà trọ không có loại tố cáo để được giảm tội. Dù nói pháp luật có tình người, nhưng cũng phải là "người" thì mới có tình. Những kẻ điều hành nhà trọ có lẽ đều có dã tâm hay sở thích riêng, nhưng chuyện lớn như nghị trưởng mất cừu vẫn không đến lượt họ tham gia vào. Với địa vị của * * * ở nhà trọ mà còn không nhận được bất kỳ tin tức nào, có thể hình dung được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Kẻ nào đã ăn cừu mà còn dám đi báo cáo với nhà trọ, e rằng kết cục tốt nhất chính là bị nhà trọ thu hồi.

Quy Đồ cũng xem như là đội nhà mình, Vệ Tuân hào phóng lấy ra một con cừu, thân thiết bảo là để bồi bổ cho các đội viên. * * * nhìn cậu với vẻ cười như không cười, nhưng cũng không phản đối.

Nói là bồi bổ, nhưng thực chất là do Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Bách Hiểu Sinh và Vương Bành Phái là hai người biết bí mật về thân phận kép của Vệ Tuân, cũng là những người đầu tiên được cho ăn thịt cừu. Vì thế nên khi gặp Đạo Sĩ Bán Mệnh, biểu cảm của Vương Bành Phái mới lạ lùng như vậy.

"Ngon không, còn muốn ăn nữa không?"

Thấy Đạo Sĩ Bán Mệnh ngoan ngoãn ăn mà không hỏi đây là thứ gì, nụ cười trên mặt Vệ Tuân càng rõ hơn.

"Có muốn ăn nữa không..."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cân nhắc một chút rồi tiếc nuối lắc đầu: "Nói sao nhỉ, tuy đã ăn rồi nhưng tôi vẫn không cảm thấy nó là thứ gì đó ăn được, cũng không phải thứ tôi nên ăn."

Khựng lại một chút, Đạo Sĩ Bán Mệnh nhíu mày, vẻ mặt suy tư: "Quy tắc nhà trọ?"

"Nói chi tiết hơn về cảm giác của cậu xem."

Vệ Tuân không phủ nhận, nghĩa là đã ngầm thừa nhận. Đạo Sĩ Bán Mệnh rùng mình, thứ hắn vừa ăn chẳng lẽ lại liên quan đến quy tắc nhà trọ sao? Bảo sao phải đến tận Kim Tự Tháp Pharaoh này, chẳng trách Bách Hiểu Sinh lại nghiêm túc đến thế!

Đạo Sĩ Bán Mệnh suy nghĩ rồi kể lại chi tiết, Vệ Tuân lắng nghe rất chăm chú. Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca là do cậu hồi sinh nên bị cậu ảnh hưởng, khi ăn thịt cừu không có quá nhiều cảm giác khác lạ, chỉ có Đạo Sĩ Bán Mệnh mới có thể đưa ra phản hồi thực tế hơn.

Theo lời Đạo Sĩ Bán Mệnh, cảm giác này hơi giống như đang ăn đất nặn. Thơm thì rất thơm, nhưng không phải kiểu thơm của đồ ăn, thịt quả thực mềm rục và thấm vị nhưng cảm giác khi nhai lại không giống đồ ăn. Rất mâu thuẫn, dù xét từ giác quan nào thì nó cũng không giống một thứ có thể ăn được.

"Thế cậu ăn kiểu gì?"

Sau khi kể chi tiết, Đạo Sĩ Bán Mệnh bắt đầu lo lắng cho Vệ Tuân. Thấy xung quanh không có người ngoài, hắn hỏi: "Đây là đồ riêng của vực sâu? Đồ riêng của mảnh vỡ bướm? Hay là đồ dành riêng cho nghị phó vậy?"

Vệ Tuân nghĩ đến chuyện ăn thịt cừu, hoặc là cậu đã che chắn được quy tắc nhà trọ ở mức độ nào đó, hoặc là cậu vốn nằm trong quy tắc này. Đạo Sĩ Bán Mệnh cho rằng khả năng sau đáng tin hơn, hắn biết không ít bí mật nên đoán cũng gần đúng. Có điều hướng hắn đoán đều nhắm vào những điểm đặc biệt của Vệ Tuân, cậu có thân phận nghị phó Hồng, biết đâu đây là đồ tốt nhà trọ cung cấp riêng cho nghị phó để bồi dưỡng thành nghị trưởng.

"Dù sao giờ cũng đang ở trong tay tôi, chẳng cần biết là đồ dành riêng cho ai."

Vệ Tuân thản nhiên nói: "Nếu cậu ăn nó trong tình trạng chưa khôi phục lại nửa mạng, thì phải ăn bao nhiêu mới trở lại thực lực bình thường?"

"Khôi phục thực lực bình thường à..."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: "Không được, tình trạng của tôi khá phức tạp. Nếu cố ăn để đạt đến trình độ đỉnh cao thì loại thịt này tôi phải ăn tầm vài ngàn cân, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện tốt."

Hắn lấy Đồng Hòa Ca ra làm ví dụ: "Giống như lúc Đồng Hòa Ca chưa hồi sinh mà bị chia làm ba phần ấy, nếu cứ nhắm vào một phần mà bồi bổ quá đà, chẳng hạn như dùng bồi bổ cho phần linh tham mạnh ngang thực lực vốn có của Đồng Hòa Ca, thì khi muốn dung hợp với các phần khác sẽ không còn là dung hợp nữa, mà là cắn nuốt. Sau khi sống lại cũng phải mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh cân bằng bên trong cơ thể, nếu không thì chẳng khác gì biến thành một người khác."

Vài ngàn cân... Vệ Tuân nhẩm tính nhanh trong đầu. Một con cừu này thực tế không to như vẻ ngoài, sau khi mổ xong chẳng được bao nhiêu thịt. Đống cừu mà Vượng Tài lừa về phần lớn là cừu trắng ứng với vong linh quân chủ và vong linh chúa tể, nếu loại bỏ phần thịt xanh lam nhạt ứng với năng lượng chiến trường, chỉ tính thịt trắng thuần thì trung bình mỗi con chỉ cho khoảng năm mươi cân thịt.

Lượng thịt Đạo Sĩ Bán Mệnh cần cứ lấy con số trung bình là ba ngàn cân đi, tức là sáu mươi con. Thực lực lúc đỉnh cao của Đạo Sĩ Bán Mệnh còn mạnh hơn cả Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca, có thể coi là người mạnh thứ hai ở khu Đông chỉ sau An Tuyết Phong, lại còn có Mắt Bướm chứa sức mạnh Ốc Đảo Viễn Cổ, tương đương với một hành trình vĩ độ Bắc 30°. Chỉ tính riêng việc ăn thịt cừu để bù lại một nửa sức mạnh đã mất tới hơn sáu mươi con cừu, mà còn để lại di chứng.

Suy luận tương tự với An Tuyết Phong, anh không kén chọn nên có thể ăn cả thịt cừu lam nhạt, trạng thái của anh cũng tốt hơn nhiều so với lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh yếu nhất. Nhưng anh còn có mảnh phân tách * * *, lại sở hữu hai hành vĩ độ Bắc 30°, để khôi phục thực lực mạnh nhất bằng cách ăn thịt cừu thì tạm tính là hai trăm con, có khi còn hơn vậy nhiều.

Hiện tại chưa rõ tình hình cụ thể của anh trai, không biết có mảnh phân tách hay không và cũng chỉ có một hành trình vĩ độ Bắc 30°, nhưng Vệ Tuân cứ tính theo sức ăn của An Tuyết Phong là hai trăm con trước đã.

Lại nói đến Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca, dù để khôi phục thực lực ban đầu chỉ cần ăn năm sáu con, nhưng đó cũng mới chỉ chạm đến ngưỡng đỉnh cao năm xưa, không thể vào được top 10 bảng xếp hạng du khách. Muốn trở thành du khách mạnh nhất như An Tuyết Phong thì không thể chỉ dựa vào việc ăn, họ không có sức mạnh vĩ độ Bắc 30°, cũng không có phân tách, tính gộp lại thì cùng lắm hai người ăn hết mấy chục con là dừng.

Chưa tính những người khác, ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng chưa tính vào, chỉ xét những người thân cận và tin cậy nhất, nếu muốn đẩy thực lực của họ lên mức cao nhất thì sau khi ăn một lần như vậy, số cừu Vệ Tuân giữ lại cho mình chỉ còn khoảng năm trăm con.

Tất nhiên ăn như vậy quá lãng phí, bọn An Tuyết Phong cũng không thể ăn sạch cừu của Vệ Tuân như thế, nhưng sau khi tính toán sơ bộ, cậu càng thêm đau lòng cho hai ngàn con cừu còn kẹt lại trong lô cốt vong linh.

Nhưng số cừu đó muốn mang về là chuyện không thể, nhưng dù thế cũng không để lãng phí. Vệ Tuân vừa tính toán vừa hỏi Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Gần đây đội trưởng Trần có liên lạc với cậu không?"

"Có chứ!"

Nhắc đến chuyện này Đạo Sĩ Bán Mệnh liền trở nên hào hứng: "Trước đây lúc tôi nằm mơ thấy nhóm đội trưởng Trần thì đa phần chỉ thấy một màu đen kịt, nhưng lần này thì khác, tôi thấp thoáng thấy bối cảnh phía sau họ thay đổi rồi, hình như là dọn vào ở trong lâu đài rồi!"

Bên phía chiến trường hỗn loạn đầy nguy hiểm, Mắt Bướm chưa về nên không liên hệ với bên đó. Trước kia vài tháng hay thậm chí một hai năm Đạo Sĩ Bán Mệnh mới liên hệ được với đội trưởng Trần một lần, mà còn không kiểm soát được. Nhưng giờ trong thời gian ngắn hắn đã mơ thấy hai lần, không chỉ vì thực lực của hắn đang khôi phục, mà rõ ràng tình hình bên phía đội trưởng Trần đã tốt hơn nhiều.
Dù trong môi trường đó không biết lô cốt vong linh có thể trụ được bao lâu, nhưng ít ra đó cũng là nơi Nghị Viện từng kinh doanh, phòng ngự chắc chắn không tệ, nhóm đội trưởng Trần cũng có một nơi tạm dừng chân nghỉ ngơi.

"Dọn vào lâu đài rồi à, vậy thì tốt."

Vệ Tuân khẽ gật đầu, ra vẻ như tình cờ nhắc đến: "Lần sau nằm mơ cậu hãy bảo đội trưởng Trần, trong lâu đài có hơn một trăm ngàn cân thịt loại này."

"Ban đầu tôi chỉ mang về được một phần nhỏ, phần lớn đều đã gửi cho nhóm đội trưởng Trần rồi."

Hơn hai ngàn con cừu, cho dù ứng với các cấp bậc thực lực vong linh khác nhau, ngoài vong linh quân chủ và vong linh chúa tể ra thì còn có những cấp thấp hơn, nhưng ít nhất cũng phải có một trăm ngàn cân thịt cừu.

Đạo Sĩ Bán Mệnh: ?

Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Hả?"

"Bao, bao nhiêu cân cơ?"

Cái gì thế này, Vệ Tuân vừa nói bao nhiêu cân?? Hắn không nghe nhầm chứ? Hắn không nằm mơ hả?!

Không đúng.

"Nhiều thịt như thế sao cậu không giữ lại cho mình nhiều một chút?!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh thốt ra đầy vẻ lo lắng cho chủ, Vệ Tuân cũng không giấu hắn: "Không mang về được."

Nếu không phải Vượng Tài tính kế con vong linh chó chăn cừu, chui vào bụng nó rồi sau đó lừa gạt bầy cừu, thì số cừu Vệ Tuân mang về được cùng lắm chỉ có mười mấy con bị cuốn vào lúc mở lối đi.

"Số cừu này là những mảnh vỡ linh hồn trắng thuần của đám vong linh trong lô cốt vong linh."

Vệ Tuân nhắc nhở: "Bên phía đội trưởng Trần muốn ăn thì phải cân nhắc kỹ."

Bọn họ ở đây trời cao, ăn thì cũng ăn rồi, nhưng bên phía đội trưởng Trần mà muốn ăn thì đám vong linh trong lô cốt vong linh tuyệt đối sẽ không để yên.

"Ái chà, sao lại như vậy được!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh đau đớn xót xa, vẻ mặt đầy hối hận. Hắn phản ứng mạnh như vậy làm Vệ Tuân cũng giật mình. Sao thế? Chẳng lẽ những đạo sĩ như Bán Mệnh không ăn vong linh?

Không chấp nhận được sao? Biết thế này—

"Biết đám vong linh đó ăn được, tôi đã báo mộng cho đội trưởng Trần từ sớm rồi!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh tiếc nuối: "Giờ nhóm đội trưởng Trần đã dọn vào trong lâu đài, chắc chắn đám vong linh đó đều bị đội trưởng Trần giết sạch rồi trấn áp luôn vào lâu đài rồi!"

À này.

'Lệ Hồng Tuyết của Huyền Học là Quỷ Vương, chuyên giết quỷ ăn quỷ.'

Úc Hòa Tuệ nói riêng với Vệ Tuân. Việc ăn vong linh đối với Đạo Sĩ Bán Mệnh tuyệt đối không mang chút gánh nặng tâm lý nào.

"Danh hiệu của nhóm đội trưởng Trần đã sớm mất khống chế hết cả rồi. Danh hiệu Kiếm Xuất Hàn Sơn của đội trưởng Trần mất khống chế nặng nhất, bình thường anh ấy chẳng khác gì một thanh kiếm cả."

Đạo Sĩ Bán Mệnh thở dài: "Cậu biết sát khí của vũ khí nặng thế nào mà. Đội trưởng Trần và mọi người bị ô nhiễm chiến trường lâu ngày, vốn dĩ tính nghi ngờ và sát tâm đã rất nặng. Nếu đám vong linh đó biết điều mở cửa lâu đài, tự nguyện tiêu tán thần trí rồi ngoan ngoãn ở yên thì còn dễ nói..."

Nghe đến vụ thảm án diệt môn này, ngay cả Vệ Tuân cũng phải ho nhẹ một tiếng.

"Vong linh trong lâu đài chỉ còn lại những phẩm chất mang cảm xúc tiêu cực, chẳng có ích gì. Bầy cừu trắng ở đồng cỏ bên ngoài mới là những mảnh vỡ linh hồn thuần khiết, kiểu gì cũng có thể hấp thụ ô nhiễm chiến trường."

Úc Hòa Tuệ bình tĩnh phân tích: "Chắc là cừu chưa bị giết đâu."

"Nói đúng lắm, tôi phải mau chóng báo cho đội trưởng Trần thôi, không thì chắc chắn họ chẳng nghĩ đến việc ăn đâu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh chân thành cảm ơn Vệ Tuân, thề rằng tuyệt đối sẽ không ăn không cừu của cậu. Hắn bảo sau khi về sẽ đem toàn bộ gia sản cống hiến cho Liên minh Hỗ Trợ xem như tiền đặt cọc trước. Còn phía đội trưởng Trần, hắn cũng nhất định sẽ báo cho họ biết đây là công lao của hướng dẫn viên Thúy, nhất định phải trả tiền rồi mới được ăn. Hơn nữa, thịt cừu là chuyện quan trọng, những người biết chuyện ở phía lô cốt vong linh cần phải được sàng lọc kỹ càng.

Khổ nỗi bên phía chiến trường và bên này khó mà liên lạc, lại càng không có phương tiện gì để gửi đồ, nếu không thì số cừu đó đã được Vệ Tuân vớt về hết rồi. Đạo Sĩ Bán Mệnh vỗ ngực bảo dù không gửi được đồ qua nhưng tuyệt đối không để Vệ Tuân chịu thiệt, việc này cứ để hắn giải quyết. Nói xong hắn vội vàng định đi ngay, nhưng vừa quay lưng đã sực nhớ ra một chuyện, bèn vỗ trán rồi quay lại:

"Suýt thì quên mất, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Lúc trước khi tôi ở Minh Thập Tam Lăng chẳng phải có nhận một nhiệm vụ sao? Chính là nhiệm vụ giết Ô Lão Lục để lấy được sự công nhận của quái vật phía Nam để vào núi Ô Loa ấy."

"Nhiệm vụ đó của tôi cập nhật rồi, ngoài việc giết Ô Lão Lục ra còn thêm cả giết Ô Lão Ngũ nữa."

Đây là nhiệm vụ tiến vào Lăng Mộ Vua Thổ Ty, Vệ Tuân đã biết chuyện này. Quái vật phía nam ở núi Ô Loa chính là đám Hoạt Châu Tử trông như những con mắt lớn. Khi Ô Lão Lục chiếm địa bàn ở núi Ô Loa đã trộm "mắt" của Hoạt Châu Tử nên đã chọc giận chúng. Trong hai mươi bảy con Hoạt Châu Tử mạnh nhất mới chỉ tỉnh lại bốn con mà đã giết Ô Lão Lục mười mấy lần.

Con mắt đó được khảm vào giữa trán của Ô Lão Ngũ (vốn là Giòi Tứ trong bốn anh em nhà giòi, xếp thứ năm trong sáu anh em do Ô Lão Lục nặn ra), khiến bản chất cơ thể nó biến dị từ giòi thành tuyến trùng cự phệ biến dị, là một hình thái khác trong các phần của Bậc Thầy Ác Trùng, sau đó lại bị Vệ Tuân thu phục thêm lần nữa, đổi tên thành Tiểu Hồng.

Dù đám Hoạt Châu Tử có thù với Ô Lão Lục, nhưng vì chúng là thế lực dưới trướng Sơn Thần, mà Vệ Tuân lại cắm một cành đào Sơn Thần ở địa bàn đó nên đám Hoạt Châu Tử có cảm tình khá tốt với cậu, thậm chí còn gửi một con Hoạt Châu Tử nhỏ đến bên cạnh Vệ Tuân để giao tiếp. Hiện tại con Hoạt Châu Tử nhỏ đó đang đi theo Quỷ Tóc Tiểu Hồng.

Lúc đi Sahara Vệ Tuân không mang chúng theo, chúng vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại căn cứ của Vệ Tuân.
.
Nhưng nếu thật sự ngoan ngoãn, làm sao Quỷ Tóc Tiểu Hồng có thể kết thù với đám Hoạt Châu Tử từ xa ngay tại căn cứ của Vệ Tuân? Thậm chí còn bị đưa vào nhiệm vụ?

Loại quái vật như Hoạt Châu Tử là cả tộc cùng cảm nhận, ai bị giết, thù hận ai hay thù địch ai thì cả tộc đều có chung cảm xúc. Đám Hoạt Châu Tử nảy sinh sát ý với Quỷ Tóc Tiểu Hồng, tuyệt đối là do nó đã gây chuyện xấu nào đó.

Ô Lão Ngũ vốn đã có tiền án dung hợp "mắt" của Hoạt Châu Tử, chẳng lẽ...

"Tóm lại cậu nên chú ý một chút."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói đầy ẩn ý, Vệ Tuân gật đầu nhận lấy tấm chân tình này.

"Tôi sẽ về xem lại."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa đi, ánh mắt Úc Hòa Tuệ lập tức trở nên sắc bén, mang theo luồng sát khí. Từ trước đến nay, căn cứ của Vệ Tuân chủ yếu do hắn quản lý, đặc biệt là lần này Vệ Tuân dẫn Đồng Hòa Ca đi Sahara, hắn lại càng là người duy nhất ở lại trông nhà.

Dù phần lớn tinh lực Úc Hòa Tuệ đều dồn vào việc chăm sóc mèo Bính Bính, nhưng hắn vẫn tự tin rằng mọi việc trong căn cứ của Vệ Tuân đều vận hành bình thường, không xảy ra sai sót gì. Kết quả hiện tại xem ra Quỷ Tóc Tiểu Hồng rất có khả năng đã che mắt hắn để làm bậy. Con Hoạt Châu Tử đi theo Quỷ Tóc Tiểu Hồng kia còn ở đó hay không, hay là đã bị nó ăn mất rồi cũng chưa biết chừng!

"Không gấp."

Sân sau nhà mình có dấu hiệu bị cháy nhưng Vệ Tuân vẫn không vội. Cậu nhớ lại chuyện Bướm Âm Dương mật báo, nói rằng Đạo Sĩ Ong và Bọ Bạc có vẻ không hòa thuận, Bọ Bạc còn ngăn cản Đạo Sĩ Ong lên lớp tư tưởng đạo đức.

Đều là các phần của Bậc Thầy Ác Trùng, lại cùng xảy ra chuyện vào lúc này, e rằng không phải là trùng hợp.

"Chuyện này Truy Mộng đã đi xử lý rồi."

Vệ Tuân cười đầy sâu xa, hai tay đan vào nhau. Cậu triệu hồi Điệp Đại ra, con bướm trắng xinh đẹp nhẹ nhàng đậu lên chóp mũi cậu, như đang xin lỗi chủ nhân, an ủi cậu đừng để mấy con giòi nhỏ làm cho tức giận, không đáng chút nào.

Vệ Tuân đúng là không giận, cậu chỉ thấy tò mò, muốn biết rốt cuộc Bậc Thầy Ác Trùng muốn làm gì.

Sắp đến cuối mười năm này rồi, nếu gã có mưu tính gì thì cũng nên lộ đuôi cáo trong khoảng thời gian này.

Hơn nữa, chẳng còn mấy ngày nữa là Vệ Tuân phải dẫn đội đi tham gia trận đối kháng khởi động, không có thời gian xử lý việc này, chi bằng cứ gác lại một bên.

"Một trăm con cừu đã trưởng thành rồi."

Vệ Tuân lấy ra bản đồ da người, để ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° của Lăng Mộ Vua Thổ Ty thấm đẫm vào miếng thịt cừu lam nhạt, đồng thời đầu ngón tay cậu bùng lên ngọn lửa vàng trắng, nướng chín chỗ thịt cừu trắng còn lại.

Trong mùi thịt thơm nức, Vệ Tuân ăn một miếng thịt lam nhạt to bằng nắm tay, lại ăn thêm một miếng thịt nướng bằng lửa mặt trời. Cậu khẽ nhắm mắt, đôi cánh thiên sứ trắng muốt xòe rộng sau lưng, ánh sáng vàng trắng rực rỡ tỏa ra như mặt trời mọc. Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve đang luồn lách nơi đầu ngón tay cậu.

Sức mạnh của lửa mặt trời và sức mạnh ô nhiễm từ Lăng Mộ Vua Thổ Ty vĩ độ Bắc 30° trong người Vệ Tuân lập tức tăng vọt, tựa như một nồi nước đang sôi sùng sục.

"Trước khi đi tham gia trận đối kháng khởi động, nếu không cần thiết thì không được rời đi, chúng ta sẽ ở lại đây ăn thịt cừu."

Vệ Tuân quyết định: "Ít nhất phải ăn hết mười con cừu."

Có đồ tốt mà không ăn thì đúng là kẻ ngốc, e rằng chẳng ai có thể ngờ được thực lực của Bính 1 lại tăng vọt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cậu sẽ không còn là kẻ chỉ biết dùng mạng để đánh cược, liều chết để tính kế kẻ mạnh nữa.

Cậu cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh thực thụ.

Từ trước đến nay trận đối kháng khởi động luôn đầy rẫy hiểm nguy nhưng phần thưởng cũng cực kỳ nhiều. Những hướng dẫn viên hay du khách có thể sống sót trở về từ giải đấu này hầu như đều sẽ thăng cấp.

Đến lúc cậu ra khỏi trận đối kháng khởi động, chắc anh trai cũng đã ra ngoài rồi nhỉ?

Vệ Tuân vừa ăn thịt cừu vừa nghĩ thầm.

Hướng dẫn viên cấp Bính... thật là chẳng ra gì.

Hạng Ất, Ất tinh anh, hay là Giáp... hiện tại đều đang có chỗ trống.

Để xem ai có thể nắm bắt cơ hội để đứng lên vị trí cao nhất!

"Được!"

Lời của cậu khiến Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cũng không kìm được mà trào dâng nhiệt huyết, tưởng tượng đến cảnh tượng tại trận đối kháng khởi động. Chờ đến khoảnh khắc Bính 1 thực sự ra tay ở giải đấu này, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ hiện trường phải chấn động!
__________

Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca ở trong Kim Tự Tháp Pharaoh không nghỉ ngơi, ăn thịt cừu suốt hai ngày hai đêm.

​Mãi cho đến ngày quy tắc trận đối kháng khởi động sắp được công bố, bọn họ mới chịu ôm bụng, bước đi lảo đảo rời khỏi cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng