Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 459: Thánh Tử Danlin




Du khách ngôi sao mới khu Tây

8 giờ tối ngày 13 tháng 10, đại sảnh ảo vốn đang sáng rực bỗng tối sầm lại, như thể màn đêm buông xuống. Những đốm sáng bạc li ti như những vì sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời đại sảnh ảo, khiến các du khách và hướng dẫn viên phải kinh ngạc ngẩng đầu chiêm ngưỡng, nhưng giây tiếp theo, hàng vạn đốm sáng đồng loạt nổ tung, hóa ra là những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu! Những dải sáng đa sắc như cực quang soi sáng bóng tối, rực rỡ đến mức khó tin, đi kèm với đó là những làn sóng tiếng la hét và hò reo vang dội như sóng gầm từ khán giả!

Ngay khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, đại sảnh ảo khu Đông và khu Tây đã trùng khớp! Bên cạnh mọi người đột nhiên xuất hiện thêm những người từ khu vực khác với màu tóc, màu da và diện mạo khác nhau. Đại sảnh ảo vốn đã đông nghịt người giờ đây hoàn toàn biến thành biển người, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhà đấu giá cao nhất ở chính giữa đại sảnh ảo.

Chỉ thấy nhà đấu giá của nhà trọ chậm rãi mở ra, nở rộ như một đóa hoa sen. Chính giữa như một sân khấu rực rỡ chính là các du khách được chọn tham gia trận đối kháng khởi động lần này. Các màn hình lớn vốn đang chiếu luân phiên các đoạn ghi hình hành trình giờ đây hiển thị cận cảnh hình ảnh của họ. Khi từng bóng dáng lừng lẫy xuất hiện trên màn hình lớn, đại sảnh ảo của náo nhiệt đến mức giống như hiện trường một buổi hòa nhạc, tràn ngập tiếng la hét và hoan hô.

"Ôi Chúa ơi, là Thợ Săn Ma Lisa của Tinh Tượng! Tôi sắp ngất đi mất, thiên thần của tôi, nữ thần chiến tranh của tôi!"

"Tịch Dương! Đoàn Tịch Dương! Tôi thấy đoàn trưởng Chu rồi, a a a a!"

"Đứa trẻ đang được người ta bế kia là Thánh Tử của Bạch Giáo Đường phải không, trời ạ, cậu nhóc trông nhỏ thật!"

"Có phải Vệ Tuân không, có phải Vệ Tuân không, tôi chụp được cậu ấy rồi! Đứng đầu bảng du khách tân binh, tôi chụp được cậu ấy rồi!!"

"Đoàn trưởng Dụ! Nhìn kìa nhìn kìa, đó là đoàn trưởng Dụ của Lao Sơn chúng ta!!"

"Xem kìa, là fans của đội các anh đấy."

Tại một góc khuất không mấy nổi bật của đại sảnh ảo, nghe thấy tiếng la hét của những người phía trước, David trêu chọc vỗ vào vai Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Một cô gái đáng yêu đấy, ông bạn già à, nếu cô ấy thấy anh thì nói không chừng sẽ ngất xỉu luôn nhỉ."

"Người khu Đông chúng tôi không yếu đuối thế đâu, cảnh cáo cậu đừng có định kiến với tôi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh kiểm tra những thứ David giao cho mình, mở miệng là cãi lại, cãi đến mức David phải giơ tay đầu hàng, khổ sở nói: "Chúa ơi, tôi thề là tôi không có bất kỳ định kiến nào cả. Mệnh à, tại sao anh luôn lạnh lùng với tôi như vậy? Rõ ràng chúng ta đều là bạn của Bính 1, bạn của bạn cũng nên là bạn, không phải sao?"

"Không phải, cậu mà còn gọi tôi là Mệnh nữa thì ông đây sẽ nguyền rủa cậu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh lạnh lùng đáp, biểu cảm có chút thư giãn hơn, hắn quả thực cảm nhận được sức mạnh của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từ trong chiếc túi nhỏ mà David đưa cho.

Hắn đã hoàn thành cuộc bàn giao bí mật với David, chiếc máy ảnh hắn giao cho David và chiếc túi David giao cho hắn đều đã được đôi bên kiểm tra, chỉ là chưa mở ra xem. Đạo Sĩ Bán Mệnh cho rằng nếu trong túi này thực sự là ảnh thời trẻ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, hắn không nên tự ý xem trước Vệ Tuân, tương tự David chắc cũng có suy nghĩ này.

Nhưng dù không xem, họ cũng có những phương pháp đặc biệt để phân biệt thật giả, lúc này cả hai bên đều khá hài lòng với cuộc giao dịch này. Dụ Hướng Dương đã lên đài cao chụp ảnh poster rồi, bên cạnh Đạo Sĩ Bán Mệnh không có ai, David rất tò mò về việc hắn khôi phục hoàn toàn thực lực nên mặt dày ở lại trò chuyện. Đạo Sĩ Bán Mệnh đáp lại vài câu cho có lệ, nhưng cũng có điều muốn biết:

"Lisa đó là người của đoàn các cậu à, sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ."

"Bé Lisa lớn rồi, tôi nhớ khi con bé mới vào Tinh Tượng mới chỉ vừa tròn mười lăm tuổi."

David cảm thán nói, Tinh Tượng là đoàn cấp dưới của Thần Bí Học: "Nhà Chiêm Tinh rất coi trọng con bé, trước lễ hội cuối năm em ấy sẽ gia nhập Thần Bí Học và chiến đấu cùng chúng tôi."

"Thế à."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói lời không thật lòng: "Danh hiệu Thợ Săn Ma nghe có vẻ khá lợi hại.. Cô nhóc đã giết rất nhiều ác ma rồi sao?"

"Đó là đương nhiên! Lisa ấy à, là cô gái đi qua địa ngục đấy."

David tán thưởng nói: "Nếu không phải bản thân Lisa cũng mang danh hiệu thuộc loại ác ma, e là Bạch Giáo Đường đã nhiệt tình mời em ấy gia nhập rồi."

Giết ác ma mà bản thân lại chính là ác ma, Vô Lượng Thiên Tôn, buff trên người Lisa này đầy đủ thật đấy!

Đạo Sĩ Bán Mệnh nghĩ thầm trong lòng, mặc dù Lisa là du khách cấp bậc cao ở trong đội của Công Tước Thằn Lằn, nhưng ai biết được lần này nhà trọ định ra quy tắc thế nào! Lỡ mà đụng phải Vệ Tuân hoặc Bính 1 thì tính sao?

​Vì David đã cố ý tiếp cận, Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng yên tâm thoải mái mà moi được không ít thông tin từ gã. Sau khi hỏi rõ về Lisa, hắn lại hỏi sang Thánh Tử.

​"Tôi nói này, có phải Bạch Giáo Đường gian lận rồi không, thành viên của đội đứng đầu khu Tây sao có thể tham gia trận đối kháng khởi động chứ?"

​"Thánh Tử là tân binh năm nay, mới chỉ đạt cao cấp 5 sao, tên đó đăng ký tham gia trận đối kháng khởi động với tư cách là người tự do."

​David nhún vai, bỗng nhiên cười xấu xa: "Giống như Vệ Tuân bên khu Đông của các anh thôi, tên nhóc kia cũng đăng ký độ khó cao, vào đội của Công Tước Thằn Lằn. Tình cảnh của cậu ta còn khó khăn hơn Vệ Tuân nhiều."

​Dù sao Kẻ Truy Mộng và Quy Đồ có quan hệ tốt, có thể chiếu cố Vệ Tuân, còn Bạch Giáo Đường và Liên minh Đồ Tể khu Tây là kẻ thù không đội trời chung, tân binh Bạch Giáo Đường trải qua hành trình dưới tay lãnh đạo của Liên minh Đồ Tể khu Tây, e là ngày đầu tiên đã thập tử nhất sinh.

​"Không được coi thường tân binh du khách số một của khu Tây chúng tôi đâu đấy."

​"Thằng nhóc đó mà cũng muốn so với Vệ Tuân sao?"

​Đạo Sĩ Bán Mệnh hừ lạnh một tiếng, David nói vậy làm hắn nhớ tới Kiếm Mùa Đông — kẻ đứng đầu khu Tây năm xưa từng ngang tài ngang sức với đội trưởng Trần. Ngang tài ngang sức cái gì chứ, kẻ mạnh nhất phải luôn là kẻ mạnh nhất, nếu không phải đội trưởng Trần hy sinh quá nhiều cho kế hoạch đó thì làm sao có chuyện không có sức mạnh áp đảo được?

​Lúc đó có bao nhiêu người ngấm ngầm mỉa mai đội số một Huyền Học hữu danh vô thực, người mạnh nhất khu Đông Trần Thành này hoàn toàn không so được với các đời đội trưởng Huyền Học trước đó, Huyền Học sẽ bắt đầu suy tàn từ đời hắn, chuyện đó làm Đạo Sĩ Bán Mệnh tức điên người.

​Nhưng Huyền Học quả thực cũng bắt đầu suy tàn từ lúc đó, hiện tại đến cả vị trí số một cũng không còn giữ được nữa.

​Nghĩ đến đây, Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút bùi ngùi, có lẽ là di chứng của Kéo tơ, lúc hắn ưu sầu mờ mịt thì lại thích nhìn Vệ Tuân. Vệ Tuân trên đài cao rực rỡ đến thế, rõ ràng trên đài hiện tại có hơn một trăm người, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy bóng dáng của Vệ Tuân. Rõ ràng cậu ấy trẻ như vậy, chiều cao cũng không mấy nổi bật, nhưng lại giống như phát sáng, có thể khiến ánh mắt của mọi người hội tụ trên người mình, bởi vì ——

​"Chờ đã, sao trong lòng Vệ Tuân lại ôm trẻ sơ sinh?!"

​Đạo Sĩ Bán Mệnh không thể tin nổi.

​"Chết tiệt, cái tên Danlin quỷ kế đa đoan."

​Khoác áo choàng hướng dẫn viên, ẩn mình trong đám đông, Thương Nhân Ma Quỷ nhìn đứa bé sơ sinh tóc vàng đang rúc trong lòng tân binh Quy Đồ Vệ Tuân, lạnh lùng thốt: "Cũng chỉ giỏi cậy vào danh hiệu của mình mà giở chút thủ đoạn."

​Đứa bé sơ sinh tóc vàng đó chính là du khách tân binh số một đang nổi danh như cồn ở khu Tây dạo gần đây, Whitehead Danlin!

​Thánh Tử Danlin — du khách ngôi sao mới lợi hại nhất khu Tây, và Thương Nhân Ma Quỷ — hướng dẫn viên tân binh mạnh nhất khu Tây, luôn bị đem ra so sánh với nhau ở khu Tây.

​Kể từ khi Thương Nhân Ma Quỷ không giành được chiến thắng trong trận đối kháng khởi động ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, danh tiếng của hắn ngay lập tức bị Thánh Tử Danlin lấn lướt. Thú thật, Thương Nhân Ma Quỷ có ấn tượng cực kỳ tệ về tên này, hắn từng dẫn đoàn Danlin, thằng oắt con này rất thâm độc. Danh hiệu khởi đầu màu tím Thánh Tử có hai trạng thái, Thánh Anh và Thánh Tử.

​Thánh Anh chính là hình thái của trẻ sơ sinh khoảng sáu tháng tuổi, lần đó chuyện trong đội mình xuất hiện một đứa bé sơ sinh đã làm Thương Nhân Ma Quỷ thấy ghê tởm vô cùng. Lúc đó hắn vẫn còn là hướng dẫn viên mới, luống cuống tay chân, bắt buộc phải ôm nó, hoặc cõng nó, ngày nào cũng dẫn theo đứa trẻ làm chẳng còn chút hình tượng nào. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh trong mắt nhà trọ vốn là trách nhiệm của hướng dẫn viên, vì hướng dẫn viên vốn mạnh.

​Mà có thể sống sót khi tiếp xúc gần với những hướng dẫn viên có lòng dạ hiểm độc, điều này đối với một đứa bé sơ sinh mà nói đã là rất giỏi rồi, đó là một thử thách khắc nghiệt!

Lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ nhà trọ đã mất nhân tính đến mức chiêu mộ cả trẻ sơ sinh, ngay cả hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể cũng phải bấm bụng, vừa chửi bới vừa chăm trẻ dưới sự giám sát của phòng phát sóng trực tiếp. Với lại, danh hiệu của đứa bé này chắc chắn rất mạnh, dù tiếp xúc gần với hướng dẫn viên đang ở trạng thái dị hóa cũng không bị ô nhiễm, điều này đã thu hút sự chú ý của Bạch Giáo Đường.

Đến khi Danlin gia nhập Bạch Giáo Đường và xuất hiện trở lại, mọi người đều chấn động, đứa nhóc ấy thế mà đã biến thành một thiếu niên mười sáu tuổi!

Nghe Danlin giải thích rằng do chưa nắm vững danh hiệu nên mới luôn ở trạng thái Thánh Anh, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ không tin, hắn cảm thấy Danlin tuyệt đối là cố ý, thằng nhóc thực sự không biết xấu hổ, và cũng thực sự là một thằng điên.

Đứa bé ngồi trên lưng hướng dẫn viên này chỉ qua vài hành trình ngắn ngủi đã kiếm được một lượng lớn điểm tích lũy, mà những hướng dẫn viên cõng cậu ta luôn gặp phải đủ loại tai nạn, hoặc là sáng lập điểm tham quan mới, hoặc là độ khó tăng vọt, bận đến sứt đầu mẻ trán, mệt đừ người, căn bản không có thời gian để hãm hại du khách. Kết quả là trong những hành trình cậu ta tham gia, tỷ lệ sống sót của du khách lại khá cao.

Phía khu Tây đều gọi Danlin là Thánh Tử đích thực, gọi Thương Nhân Ma Quỷ là gay chính hiệu, Thương Nhân Ma Quỷ thì chẳng quan tâm đến chuyện đó, hắn chỉ hy vọng Vệ Tuân đừng bị thằng nhóc kia mê hoặc. Với thân phận du khách tân binh của Tiểu Thúy, cậu ấy phải trở thành du khách mạnh nhất trong mười năm tới mới được. Nếu bị thằng nhóc Danlin đè đầu cưỡi cổ, chẳng phải là làm mất mặt Tiểu Thúy sao!

Hiện tại An Tuyết Phong là du khách mạnh nhất, Vệ Tuân cũng phải là du khách mạnh nhất thế hệ sau mới được! Nếu không, nói không chừng Tiểu Thúy sẽ bị những kẻ lắm chuyện kia đàm tiếu, nghĩ đến thôi Thương Nhân Ma Quỷ đã thấy đau lòng.

Ôi Tiểu Thúy, Tiểu Thúy của hắn.

"Ôi tóc vàng, tóc vàng của George."

Trong lúc Thương Nhân Ma Quỷ đang đầy phẫn nộ thì một con nhện trên vai hắn cũng đang dùng chân trước cọ xát răng độc, u uất nói: "Tóc vàng của George là đẹp nhất, tóc vàng của những kẻ khác đều như vỏ lúa mạch khô héo, nhìn thôi đã thấy chán ghét."

"Vệ Tuân kia nếu đã từng thấy mái tóc vàng của George thì ánh mắt tuyệt đối sẽ không dừng lại vì những đám cỏ khô khác đâu. Nhưng cậu ta thích tóc vàng thì cũng coi như có mắt nhìn, tôi bắt đầu thấy hơi thích cậu ta rồi.. Tình nhân thì nên có chung sở thích, đúng không?"

"Góa Phụ Đen, Tiểu Thúy và An Tuyết Phong là một đôi."

Thương Nhân Ma Quỷ trầm giọng nói với bà ta: "Vệ Tuân và Tiểu Thúy không phải là tình nhân gì cả."

Vệ Tuân thích tóc vàng, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Thúy cũng sẽ thích tóc vàng.

"Ôi chàng trai trẻ của tôi, cậu vẫn ngây thơ như vậy."

Góa Phụ Đen cười, nhưng những đốt chân sắc bén lại cắt xoẹt một chỏm tóc của Thương Nhân Ma Quỷ, khiến hắn thầm chửi rủa trong lòng. Rõ ràng là muốn đến gặp Tiểu Thúy, Góa Phụ Đen còn là Kỵ Sĩ của Liên minh Hỗ Trợ, nhưng cô ta nhất định không chịu lộ diện, lại còn phái nhện bám trên người hắn, đúng là vướng víu.

"Ngoại trừ George ra, đàn ông đều xảo quyệt và trăng hoa, cậu mà không trông chừng cậu ta thì cậu ta sẽ đi làm quen với những mỹ nhân mới ở nơi cậu không nhìn thấy được."

Góa Phụ Đen oán hận nói, tựa như thiếu nữ u sầu bị vây khốn bởi tình yêu, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ nghe mà dựng cả tóc gáy, cảm giác như con nhện độc đang nhe răng sau gáy mình.

Gần đến cuối năm, Góa Phụ Đen vì muốn hồi sinh George mà gần như điên cuồng, vì hồi sinh George mà cô ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào, chuyện này người ở khu Tây ai cũng biết.

Nhưng ngay cả Công Tước Thằn Lằn cực kỳ khao khát hành trình vĩ độ Bắc 30°, cũng không chịu nhận uỷ thác của cô ta, là đã có thể tưởng tượng được độ khó của việc hồi sinh George khủng khiếp đến mức nào. Có lẽ cái giá để hồi sinh George cao đến mức như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hiện tại Góa Phụ Đen đã nhắm vào Tiểu Thúy, cô ta thế mà lại cảm thấy Tiểu Thúy nhất định có thể hồi sinh được George. Lời nói vừa rồi của cô ta là đang nghi ngờ việc Tiểu Thúy luôn không bày tỏ thái độ rõ ràng, liệu có phải là vì có con khốn hồi sinh mới nào đã nhanh chân hơn cô ta hay không, chứ cô ta chưa từng nghĩ đến việc có phải Tiểu Thúy thực sự không làm được hay không.

Sự mù quáng cực đoan này quá đáng sợ, Thương Nhân Ma Quỷ thực sự cảm thấy lo thay Tiểu Thúy.

__________

​"Xì!"

​"Nó biết hắt xì rồi?"

​Trong căn cứ của Vệ Tuân, Vệ Tuân ngạc nhiên cười, nhìn về phía chú sói nhỏ lông trắng muốt trên đầu Sói Bắp Non. Nó vừa mới hắt hơi một cái nho nhỏ, khiến Sói Bắp Non ngơ ngác nghi hoặc nhìn quanh quất, không biết âm thanh đó từ đâu phát ra.

​Cũng tại chú sói nhỏ này vốn luôn cực kỳ yên tĩnh, chưa từng phát ra chút tiếng động nào. Đây là lần đầu tiên!

​"Xem ra sức mạnh của Dealer thực sự có tác dụng."

​Úc Hòa Tuệ đánh giá.

​Lúc chụp ảnh tập thể du khách, Vệ Tuân đã điều khiển hóa thân lên chụp poster, không một ai phát hiện ra vấn đề gì. Trương Tinh Tàng đã biến mất gần mười năm, hiện tại chẳng còn ai có thủ pháp phán đoán nhắm vào hóa thân người đất do hắn ta tạo nữa. Sau khi đã nhận mặt các hướng dẫn viên tham gia trận đối kháng khởi động, lại còn được chơi đùa với đứa bé sơ sinh tóc vàng kỳ lạ (Thánh Tử) của khu Tây, Vệ Tuân không còn quá nhiều hứng thú chụp ảnh tập thể nữa.

​Chuyển giao quyền điều khiển hóa thân cho An Tuyết Phong, bản thể Vệ Tuân quay trở về căn cứ của mình, nóng lòng gọi Sói Bắp Non ra, bắt đầu xem xét món tiền chuộc đầu tiên mà Dealer gửi tới.

​Nhưng kiện hàng đặc biệt còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, sự chú ý của Vệ Tuân đã bị chuyển dời. Đạo Sĩ Bán Mệnh đã gửi những bức ảnh cũ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vừa giao dịch được tới rồi!

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Góa Phụ Đen (buông lời tàn độc): Nếu có con khốn nào dám quyến rũ ——

​Sói Bắp Non (nghiêng đầu): Ngao ngao?

​Đồng Hòa Nhạc ở nơi xa: .

​Đạo Sĩ Ong: .

​Bọ Bạc: .

​Người Cảm Nhiễm: .

Điệp Đại: .

​Ô Lão Lục: .

​Quỷ Tóc Tiểu Hồng: .

​Góa Phụ Đen: ??? Hả??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng