Tất cả đều là nước
"Uống chút nước đi."
Đêm khuya, An Tuyết Phong với tinh thần phấn chấn ôm lấy Vệ Tuân đang mệt mỏi sau khi thỏa mãn, thấp giọng dỗ dành cho cậu uống vài ngụm nước đường. Sự xâm nhập kép về cả tinh thần lẫn thể xác khiến thể lực của Vệ Tuân tiêu hao cực lớn, huống hồ khi không dị hóa hay không gắn các danh hiệu thay đổi thể chất khác, cơ thể Vệ Tuân vốn khá yếu, phương diện nào đó diễn ra rất nhanh.
Vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, trong nửa chặng sau An Tuyết Phong đã hạn chế số lần của Vệ Tuân. kh*** c*m tích tụ quá nhiều dẫn đến khi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm vào lúc cuối, toàn thân Vệ Tuân căng cứng, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.
Ngược lại, An Tuyết Phong càng lúc càng sảng khoái, cảm nhận rõ ràng liên kết tinh thần giữa mình và Vệ Tuân ngày càng khăng khít. Tinh thần vốn mang tính tấn công và cảnh giác cực cao cuối cùng cũng dần mở rộng với người yêu, cho phép cậu tiến vào nơi sâu hơn. Trong tinh thần đầy những vết thương và ô nhiễm của An Tuyết Phong, xúc tu tinh thần của Vệ Tuân giống như một chiếc mỏ neo, mang lại cho bình tĩnh và lý trí cho anh.
Ôm Vệ Tuân trong lòng, An Tuyết Phong không kìm được mà hôn hết lần này đến lần khác. Khi trán họ chạm nhau, An Tuyết Phong trong ảo cảnh tại Kim Tự Tháp Pharaoh đang ôm Vệ Tuân, vung đao chém tan cát vàng ngập trời. Giữa những tiếng nổ vang dội chấn động màng nhĩ, trước mặt Vệ Tuân đang khép hờ mắt nhanh chóng lướt qua từng cảnh tượng, đó là ký ức khi An Tuyết Phong khai phá và nắm giữ Kim Tự Tháp Pharaoh.
Cùng lúc đó, An Tuyết Phong cũng nhìn thấy một số hình ảnh ký ức khi Vệ Tuân mới vào nhà trọ.
Liên kết sâu là quá trình hướng dẫn viên và du khách không ngừng mở lòng với nhau. An Tuyết Phong có chút tiếc nuối, việc hiển thị những hình ảnh quá khứ này chỉ giới hạn sau khi vào nhà trọ, cuộc sống hiện thực trước khi vào nhà trọ sẽ không lộ ra dù chỉ một chút. Nếu không, có lẽ anh có thể nhân cơ hội này kiểm tra xem ký ức thời thơ ấu hay trưởng thành của Vệ Tuân có vấn đề gì không.
Vệ Tuân lúc nhỏ chắc hẳn đáng yêu lắm.
An Tuyết Phong tiếc nuối nghĩ, mặc dù anh không có quá nhiều hứng thú với trẻ con, nhưng hễ liên quan đến Vệ Tuân, anh lại không kìm lòng được mà muốn tham gia vào toàn bộ cuộc đời cậu.
"Đây là anh sao?"
Mặc dù vẫn không ngừng vung đao chém mạnh vào ảo cảnh, nhưng thực tế An Tuyết Phong đang thả hồn treo ngược cành cây, cho đến khi giọng nói của Vệ Tuân kéo sự chú ý của anh quay về.
Vệ Tuân mở to mắt, khi An Tuyết Phong chém nát Kim Tự Tháp, cậu đã toại nguyện nhìn thấy trong ảo giác một phiên bản Pharaoh An Tuyết Phong với cơ thể chỉ quấn vài mảnh vải, còn trán, cánh tay và cổ chân đeo trang sức vàng!
"Em thích không?"
Bóng dáng trước mắt tan biến như cát vàng, nhưng cảm giác tiếp xúc bên cạnh lại thay đổi. Vệ Tuân quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy những dải vải cổ xưa quấn quanh lồng ngực An Tuyết Phong. Những dải vải dính đầy cát vàng quấn lỏng lẻo, nửa che nửa hở phô diễn trọn vẹn thân hình cực đẹp của An Tuyết Phong. Đường kẻ mắt màu đen điểm phấn vàng trên khuôn mặt điển trai của anh không hề đột ngột, ngược lại mang một sức hút dị tộc, giống như vị vua tối cao trong vương quốc cổ đại được hàng vạn nô lệ và thần dân phục tùng. Sắc đen phác hoạ thành đuôi mắt xếch, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao đâm thẳng vào tim Vệ Tuân.
"Đây là danh hiệu màu cam tôi nhận được sau khi nắm giữ Kim Tự Tháp, Pharaoh."
Đôi tay mạnh mẽ của An Tuyết Phong ôm lấy eo Vệ Tuân, nhấc bổng cậu lên. Để giữ thăng bằng, cậu theo bản năng ấn vào cánh tay An Tuyết Phong, cảm nhận dưới đầu ngón tay là lớp da ấm áp dẻo dai và khối cơ bắp rắn chắc, đang căng tràn sức sống. Đôi mắt sắc sảo như chim ưng vàng lóe lên tia sáng rạng rỡ, nhưng trong mắt An Tuyết Phong lúc này hoàn toàn là hình bóng của Vệ Tuân.
Người yêu trắng nõn, như đang tỏa sáng, tựa như một con ưng trắng bị Pharaoh bắt giữ và giam cầm. Nó khao khát trở về với bầu trời, nhưng chỉ có thể dựa vào cánh tay của Pharaoh để chạm tới chân trời.
Vệ Tuân không bay đi như ưng trắng, cậu cúi đầu xuống, đôi môi cọ xát vào chóp mũi An Tuyết Phong, ánh mắt ẩn chứa nụ cười: "Hóa ra ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° của anh giấu ở đây."
Hoá ra sức mạnh ô nhiễm mà An Tuyết Phong dùng tín vật Kim Tự Tháp để lộ ra trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phần lớn ô nhiễm của Kim Tự Tháp Pharaoh đều hội tụ tại tầng thứ năm của ảo cảnh.
"Chỉ cho một mình em xem thôi."
An Tuyết Phong cọ trán vào trán Vệ Tuân, trầm giọng giải thích nguyên nhân. Trước khi khai phá 100% Kim Tự Tháp Pharaoh, mức độ khai phá càng cao thì ô nhiễm anh thu được càng nhiều, cho đến khi đạt tới điểm giới hạn có thể làm thay đổi cơ thể, đây là một kiểu cơ biến khác.
Vì An Tuyết Phong chưa muốn mức độ khai phá đạt 100% trong thời gian ngắn, những ô nhiễm tích tụ này sẽ luôn tồn tại. Với lại, anh không thể hoàn toàn kiểm soát chúng, chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt là dùng sức mạnh danh hiệu "Pharaoh" để phong ấn chúng trong ảo cảnh.
Những luồng ô nhiễm khổng lồ xáo động, luôn chực chờ để ô nhiễm anh và thoát khỏi sự kiểm soát của anh, càng khiến An Tuyết Phong theo bản năng muốn trấn áp và thuần hóa nó. Mối quan hệ giữa cả hai đã đạt đến điểm giới hạn căng thẳng, mỗi ngày đều tiêu hao nội lực cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không liên kết với Vệ Tuân, với trạng thái tồi tệ của anh, chưa nói đến việc sử dụng sức mạnh này, chỉ việc tiếp tục chống chọi thôi cũng sẽ gây ra tổn thương lớn cho cả cơ thể lẫn tinh thần.
"Bây giờ thấy khá hơn chưa?"
"Ổn rồi."
An Tuyết Phong đã hoàn toàn trấn áp được luồng sức mạnh ấy, những trang sức Pharaoh trên người dần biến mất, trở lại trang phục bình thường. Những cơn cuồng phong rít gào tan đi, Kim Tự Tháp bị anh chém nát và thành Luxoi khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng chẳng còn cảm giác nguy hiểm quỷ dị và vặn vẹo nữa. Anh đặt Vệ Tuân xuống, nắm lấy tay cậu, cùng nhau bước vào tầng tiếp theo của ảo cảnh.
So với tầng thứ năm, ảo cảnh tầng thứ sáu trái lại dễ giải quyết hơn. Vệ Tuân chỉ thấy trước mắt một mảnh vàng cam mờ ảo, giống như ánh hoàng hôn ấm áp đầy mê hoặc, bên tai dường như nghe thấy tiếng hoan hô chấn động, xen lẫn tiếng thông báo hân hoan của nhà trọ:
"An Tuyết Phong đã giành chiến thắng! Hắn đã đánh bại Trương Tinh Tàng của Hy Vọng ——"
"An Tuyết Phong đã giành chiến thắng! Hắn đã đánh bại David của Thần Bí Học ——"
"An Tuyết Phong đã giành chiến thắng! Hắn đã đánh bại Sầm Cầm của Huyền Học ——"
"An Tuyết Phong đã giành chiến thắng! Hắn đã đánh bại Augustine của Bạch Giáo Đường ——"
Vệ Tuân dường như thấy được ánh đao, thấy được từng gương mặt quen thuộc trẻ hơn mười tuổi. Họ hoặc kinh ngạc, hoặc bất lực, hoặc cười mắng, hoặc tiếc nuối, từng người một đều bị An Tuyết Phong đánh bại.
Cậu thấy bóng lưng của An Tuyết Phong, từ đầu đến cuối sống lưng anh luôn thẳng tắp, bờ vai vững như núi không bao giờ lay chuyển. Khi chiến thắng người cuối cùng, anh cầm đao đứng đó, ánh hào quang chiến thắng nhuộm vàng cam cả lưỡi đao của anh.
"Xin chúc mừng —— Hãy cùng chúc mừng người chiến thắng cuối cùng, toàn bộ nhà trọ đều nên hoan hô vì hắn!!"
"Chiến thắng —— chiến thắng vĩ đại thuộc về An Tuyết Phong! Hắn là người xuất sắc nhất trong trận chiến cá nhân tại lễ hội cuối năm, hoàn toàn xứng đáng là du khách mạnh nhất!!"
"An Tuyết Phong —— sẽ nhận được danh hiệu du khách mạnh nhất ——"
"—— Nhật Mộ Quy Đồ!!"
Vệ Tuân nhìn thấy vầng hào quang rực rỡ ngưng tụ thành vòng nguyệt quế mà nhà trọ ban tặng cho người chiến thắng, rơi xuống đỉnh đầu An Tuyết Phong. Tất cả mọi người, toàn bộ nhà trọ đều đang hò reo hô vang tên anh. Khi ấy, những thành viên của Quy Đồ như Vương Bành Phái, Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca đang ở dưới khán đài vỗ tay điên cuồng. Đây là khoảnh khắc vinh quang riêng biệt của An Tuyết Phong, là danh hiệu đỉnh cao của người mạnh nhất trong nhà trọ.
An Tuyết Phong khẽ nhắm mắt, như thể quay trở lại mười năm trước. Anh đứng trên đài cao, xung quanh là những ánh mắt hoặc tán thưởng, hoặc kiêng dè, hoặc vui mừng chúc phúc, hoặc không cam tâm và căm ghét. Trên người anh dấy lên cảm giác đau đớn âm ỉ dày đặc, đó là cái giá phải trả để giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng nhiều hơn cả chính là sảng khoái và vui vẻ. Cuối cùng anh cũng đủ thực lực để đứng ở nơi cao hơn, cuối cùng cũng có tư cách tham gia vào kế hoạch cốt lõi ——
Nhiều ký ức hơn nữa đã bị nhà trọ làm mờ nhạt, An Tuyết Phong không nhớ rõ được, ánh mắt dừng lại trên nụ cười phóng túng của người thanh niên kia.
Đó là nụ cười anh từng thể hiện, nhưng An Tuyết Phong của hiện tại lại thấy nụ cười đó có chút xa lạ. Mười năm trong nhà trọ đã mài giũa anh trở nên trầm ổn, khép mình hơn, không còn bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài nữa.
Nhưng kẻ mạnh nhất, kẻ chiến thắng, nên có một nụ cười như thế. An Tuyết Phong nhìn về phía Vệ Tuân, thấy đôi mắt cậu sáng rực lên, bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt lại, cơ thể hơi rướn về phía trước, ánh mắt tập trung phấn khích.
Vệ Tuân luôn theo đuổi kẻ mạnh, thích sức mạnh, khát khao mạnh mẽ hơn. An Tuyết Phong biết danh hiệu "Số một nhà trọ" có thể chiếm trọn sự chú ý của Vệ Tuân. Việc khiến người yêu mê đắm làm anh cảm thấy tự hào, thỏa mãn vô hạn, nhưng trong lòng An Tuyết Phong lúc này lại trào dâng một chút chua chát và ghen tị không đúng lúc. Anh của thời trẻ có tuổi tác tương đồng với Vệ Tuân, khi đứng cạnh nhau e rằng cũng xứng đôi hơn...
"Chúng ta làm thêm vài lần nữa đi."
Bất thình lình An Tuyết Phong bị túm lấy cổ áo, anh thuận theo lực của Vệ Tuân mà cúi đầu, liền nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng sáng, thậm chí có chút bức người của cậu.
"Cơ thể em vẫn chưa..."
An Tuyết Phong theo bản năng định từ chối. Anh không muốn Vệ Tuân bị kẻ khác khơi gợi hứng thú rồi mới tìm đến mình, ngay cả khi "kẻ" đó chính là bản thân anh thời trẻ. Nhưng lời từ chối còn chưa dứt, An Tuyết Phong đã nghe thấy Vệ Tuân đầy hứng thú nói: "Mười năm trôi qua, bây giờ anh mạnh đến mức nào?"
An Tuyết Phong trẻ tuổi khi ấy đã mạnh như vậy, An Tuyết Phong hiện tại chắc chắn vượt xa ngày xưa. Vệ Tuân chỉ mới nghĩ đến thôi là nhịp thở đã dồn dập, hận không thể ngay lập tức tự mình trải nghiệm sức mạnh của An Tuyết Phong.
Một người mạnh mẽ như thế, hiện tại đã thuộc về cậu.
Vệ Tuân nói điều đó vừa thật lòng, vừa cố ý. Cậu nhận ra tầng ảo cảnh này thoạt nhìn có vẻ dễ dàng vượt qua, nhưng thực chất lại ẩn chứa những ám thị hiểm độc. An Tuyết Phong thời trẻ chiến thắng càng dễ dàng, thể hiện càng mạnh mẽ vô địch, thì càng làm nổi bật lên An Tuyết Phong của hiện tại ——
Mười năm sau tuổi tác anh lớn dần, trên thân thể và tinh thần đều là những căn bệnh cũ tích tụ lâu ngày, sức sống bừng bừng tiến về phía trước đã biến mất. Mười năm trước anh đã thất bại, mười năm sau anh có thể thành công không?
Thế gian này sợ nhất là cảnh anh hùng xế chiều, mỹ nhân bạc đầu.
Ảo cảnh sẽ phơi bày trọn vẹn mọi nỗi lo âu ẩn giấu sâu nhất trong lòng người, thậm chí còn phóng đại chúng lên. Lúc bình thường An Tuyết Phong tuyệt đối đánh giá đúng đắn và lý trí thực lực bản thân, nhưng trong ảo cảnh, anh lại lộ ra chút u ám sầu muộn.
Trong mắt Vệ Tuân, cách giải quyết vấn đề này vô cùng đơn giản, cứ làm là xong.
An Tuyết Phong vẫn hừng hực như rồng như hổ, Vệ Tuân rất hài lòng. Hơn ba mươi tuổi mà gọi là già sao? Đây chính là lúc khí huyết sung mãn nhất mà! Cậu thấy đôi mắt anh sáng rực lên như mắt sói, An Tuyết Phong không hổ là An Tuyết Phong, chẳng cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh, chỉ cần Vệ Tuân cho anh một thái độ là anh đã có thể tự bổ sung tinh thần để đánh tan điểm yếu bị phóng đại, khôi phục lại trạng thái tinh thần tốt nhất.
Nhưng lần thứ hai mà Vệ Tuân mong muốn cũng không đến quá muộn. Ảo cảnh tầng thứ bảy là một mảnh đen kịt sâu thẳm, Vệ Tuân không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, An Tuyết Phong bên cạnh dường như cũng biến mất tăm, cho đến khi một luồng hơi lạnh thổi qua bên tai, cùng tiếng thì thầm vang lên.
"Đây là lúc tôi sinh ra."
Lúc * * * sinh ra, cũng là lúc An Tuyết Phong phân tách. Vệ Tuân chưa phân tách, thực lực chưa đạt đến cấp độ đó, căn bản không thể chịu đựng được sự xung kích của sức mạnh ô nhiễm khủng khiếp này. Đây đáng lẽ là cửa ải nguy hiểm nhất, nếu không nhận được sự thừa nhận của * * *, không ai có thể đến được nơi sâu thẳm trong tâm trí An Tuyết Phong như thế này. Trước khi hoàn toàn hợp nhất, vấn đề ở tầng này tạm thời cũng không thể giải quyết tận gốc rễ.
* * * sẵn lòng để Vệ Tuân đi qua, chỉ là muốn thu một chút thù lao.
Trong ảo cảnh, vô số xúc tu quấn chặt lấy, hoàn toàn khống chế Vệ Tuân, không kẽ hở nào không lọt vào, thô bạo lại điên cuồng. Đây chính là An Tuyết Phong lúc mới bị phân tách, không thể kiểm soát nổi chính mình. Một lượng lớn chất lỏng được rót vào, khiến người ta căng tức đến không thể chịu nổi. Ngoài hiện thực, ánh mắt An Tuyết Phong sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Vệ Tuân đang đột ngột rơi vào cơn ác mộng, toàn thân căng cứng, nhịp thở dồn dập. Anh nhìn đôi chân cậu đạp quẫy trong vô thức, ngón tay cậu bám chặt lấy ga giường.
An Tuyết Phong ấn chặt tay Vệ Tuân, ép cậu phải mười ngón tay đan xen với mình, rồi cúi đầu xuống chữa trị vết thương cho cậu. Mặc dù lúc này An Tuyết Phong đã hợp nhất với * * *, nhưng khi cảm xúc dao động vẫn sẽ có tâm lý so bì tinh tế, lần thứ hai phải kéo dài hơn lần thứ nhất. Trời bên ngoài từ tối chuyển sang sáng, cho đến tận giữa trưa.
"Em không muốn uống nước..."
Vệ Tuân mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy, cậu vùi mặt vào gối, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chối từ.
Khi An Tuyết Phong định bổ sung nước cho Vệ Tuân một lần nữa, Vệ Tuân nghẹn ngào trốn tránh, cơ thể không chịu nổi mà run rẩy, nói năng không rõ chữ: "Căng quá... bẩn quá..."
"Tôi đưa em đi tắm."
An Tuyết Phong với tinh thần sảng khoái bế Vệ Tuân vào phòng tắm.
"Thế nào rồi, hay là cứ dừng ở đây trước nhé?"
Khi An Tuyết Phong lo lắng hỏi han, Vệ Tuân đã qua cơn mệt lả, cậu uể oải xua tay, sai bảo An Tuyết Phong đến ngăn kéo đầu giường lấy một lọ thuốc viên qua đây.
Lò Long Hổ Bảo Đan bản cải tiến đầu tiên mà Đồng Hòa Ca luyện có hiệu quả không tồi, mặc dù không phải dùng theo cách này, nhưng Vệ Tuân lại nhanh chóng hồi phục sinh lực.
"Em vẫn chưa sướng đủ."
Vệ Tuân cười đầy vẻ không biết thỏa mãn. Rõ ràng từ nhỏ cậu không thiếu thốn vật chất, nhưng lại là kiểu người hễ thích thứ gì là phải ăn cho đến khi no căng, đến mức không thể chứa thêm nữa mới thôi. Cậu muốn sở hữu thứ gì, thì phải chiếm hữu hoàn toàn và triệt để.
Liên kết sâu vẫn chưa thành công, nơi sâu nhất trong ảo cảnh của An Tuyết Phong vẫn chưa thăm dò xong.
Cậu sẽ không để An Tuyết Phong rời đi.
"Khiến em nghiện đi."
Vệ Tuân hà hơi bên tai An Tuyết Phong, anh ập tức bế bổng cậu lên. Trong ảo cảnh, An Tuyết Phong bế Vệ Tuân đi từ tầng thứ bảy đến tầng thứ tám.
Ảo cảnh tầng thứ tám là vùng biển sâu không một tia sáng, mùi tanh tưởi của biển tràn ngập khắp nơi, khiến phổi đau âm ỉ, như thể sắp chết đuối giữa đại dương sâu thẳm không nhìn thấy đầu ngón tay. Vệ Tuân cố gắng hít thở nhưng không thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt sắp nghẹt thở, cho đến khi một loại cảm giác khác rõ rệt hơn bao phủ lấy cậu.
Tiếng nước vang lên, ngoài hiện thực An Tuyết Phong đang bế Vệ Tuân tắm trong phòng tắm. Đôi tay mạnh mẽ của anh nâng đỡ cơ thể Vệ Tuân, dễ dàng bế cậu lên khiến đôi chân rời khỏi mặt đất. Phía sau là lớp gạch men lạnh lẽo, cảm giác chơi vơi khi bị nâng trên không khiến mọi giác quan đều trở nên rõ ràng và sâu hơn. Xáo động ấy tựa như một con thuyền nhỏ gặp bão trên biển khơi, đột nhiên con thuyền bị sóng dữ xé nát, nước biển lạnh buốt tràn vào ào ạt khiến người chẳng thể chịu đựng thêm, cuối cùng bị nhấn chìm trong làn nước.
Sự cuồng loạn khi chìm đắm trong Atlantis vô cùng đáng sợ, mà khả năng kiểm soát của An Tuyết Phong đối với Atlantis cũng chưa tính là quá sâu. Ô nhiễm hết lần này đến lần khác xung kích và phản phệ, đẩy con thuyền nhỏ chao đảo từ phòng tắm ra ghế sô pha rồi lại quay ngược về phòng tắm.
Sau khi đợt đưa đẩy mãnh liệt* này kết thúc, hai người cuối cùng cũng tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh.
*Gốc là xào nấu trên lửa lớn, tiếng lóng mang nghĩa là dutanbao =)))
Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca đang chờ bên ngoài đã muốn đá cửa xông vào, đúng lúc này, sắc mặt Úc Hòa Tuệ hơi biến đổi như vừa nhận được tin tức gì đó.
"Ủa Truy Mộng? Sao anh lại đến đây?"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Tay súng siêu tốc Vệ Tuân【bắt đầu cắn thuốc】: Cho tôi tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục khiêu vũ!
Hả? Tay súng siêu tốc là gì?
Đương nhiên là súng bắn nhanh, đây là thiên phú của hướng dẫn viên!
Kẻ Truy Mộng: ?
Kẻ đùa cợt nào đó: ?
