Nhẫn nhịn
【Anh trai ơi ——】
【Cuối cùng em cũng tìm thấy cách để làm lớn mạnh ô nhiễm Hỏa Thần rồi, chắc hẳn anh trai cũng cảm nhận được rồi nhỉ, thế nào, ô nhiễm Vong Minh có đỡ hơn chút nào không?】
Vệ Tuân không đợi Thái Tông nói nhiều, tinh thần len lỏi vào trong Lệnh Bài Vong Minh, dùng giọng điệu tích cực vui vẻ để giao lưu với ông. Quả nhiên, Thái Tông ở đầu bên kia im lặng.
Năm đó Sơn Thần chết tại núi Tiểu Thang, bị ô nhiễm thành thứ không thể diễn tả, long cốt bạch giao ở địa cung Sơn Thần không cách nào trấn áp được toàn bộ thi thể Sơn Thần, long mạch cũng bị ô nhiễm. Để làm chậm tốc độ của thi thể Sơn Thần, long cốt bạch giao đã vận chuyển ô nhiễm (các mảnh thi thể Sơn Thần) đến các vùng đất lành ở khắp nơi, mượn sức mạnh của những vùng đất ấy để cùng trấn áp thi thể Sơn Thần.
Núi Tiểu Thang cực kỳ gần núi Thiên Thọ, núi Thiên Thọ bị vận chuyển tới rất nhiều ô nhiễm, Minh Thập Tam Lăng cũng theo đó mà gặp họa, ý thức Vong Minh biến thành ô nhiễm ý thức Vong Minh, mà phần lớn sức mạnh của các Minh Long vốn dựa vào ý thức Vong Minh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù Thái Tông không rời khỏi lăng tẩm, dùng hết toàn lực trấn áp thì tình hình vẫn cứ tệ đi qua từng năm.
May là Vệ Tuân đã gây ra hai trận trời phạt ở Minh Thập Tam Lăng, quét sạch ô nhiễm ở lăng tẩm thứ mười bốn và mười một, giúp Thái Tông có cơ hội th* d*c. Sau đó Thái Tông lại phát hiện ô nhiễm Hỏa Thần mà Vệ Tuân tạo vốn thoát ra từ ô nhiễm tinh thần ý thức Vong Minh, có thể hấp thụ ô nhiễm từ ý thức Vong Minh để làm lớn mạnh bản thân.
Mặc dù vấn đề cốt lõi là các mảnh thi thể Sơn Thần vẫn chưa được giải quyết, ô nhiễm sẽ liên tục tràn tới, nhưng có thể hấp thụ được chút nào hay chút nấy, tranh thủ thêm thời gian cũng là chuyện tốt.
Vì vậy lúc đó Thái Tông đã cho phép Vệ Tuân chăn thả ô nhiễm Hỏa Thần bên trong toàn bộ Minh Thập Tam Lăng.
Lúc đó ông tưởng rất tốt, cái gọi là thần thực chất xuất phát từ dân, dân tin thì có, dân không tin thì không. Mà tín ngưỡng của bách tính vốn rất thuần túy, vị thần nào có ích thì tin vị thần ấy. Những tín đồ cuồng nhiệt hay kẻ điên là rất ít, đặc biệt là từ khi nhà Minh diệt vong đến hiện đại đã gần bốn trăm năm, những ý thức Vong Minh còn sót lại đều là những người gửi gắm cảm xúc sâu đậm vào nhà Minh, tồn tại vì nhà Minh.
Vong Minh là nền móng, tuyệt đối không thể vì một Hỏa Thần nhỏ bé mà ảnh hưởng đến đại cục được. Thậm chí trong mắt Thái Tông, Hỏa Thần cuối cùng cũng sẽ bị hòa tan vào ý thức Vong Minh, bị nó đồng hóa và ảnh hưởng, Vệ Tuân cuối cùng cũng sẽ trở thành người của ông.
Thế nhưng, thế nhưng.
Nghĩ đến những ngày qua, bia đá ở các lăng tẩm sắp bị ô nhiễm Hỏa Thần nướng nứt ra đến nơi, tất cả các con rồng ngày đêm đều chìm trong ô nhiễm tiếng ồn "Hỏa Thần! Hỏa Thần!". Tiểu Thập Nhất (Minh Thập Nhất Đế) vốn sùng bái Đạo giáo nhất, nay thâm chí còn múa bút viết rất nhiều bài văn cho Hỏa Thần, lại còn vẽ tranh, mời người cùng thưởng thức. Tiểu Thất và Tiểu Thập Tứ không rõ tại sao cũng nhập bọn cùng, ngày ngày mở hội văn chương vui vẻ, làm Thái Tông cảm thấy mệt.
Các vị hoàng đế trong Minh Lăng dựa vào ý thức Vong Minh, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ý thức Vong Minh, huống hồ Tiểu Thất về Đế Lăng, việc quét sạch ô nhiễm dưới lăng tẩm mười một, mười bốn đều liên quan mật thiết đến Vệ Tuân, có thể nói là vận mệnh tương liên, ảnh hưởng lại càng lớn hơn.
【Tốt mà cũng không tốt.】
Thái Tông im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, giọng nói hòa hoãn hơn kđôi chút, không nói thẳng ra chuyện ô nhiễm Hỏa Thần, tinh thần ông khẽ động, giống như viết thư mà truyền đạt một vài suy nghĩ cho Vệ Tuân, đại ý là Tiểu Thất (Minh Thất Đế) hôm trước có nhắc đến ngươi, nói rằng ngày đó ngươi đi quá vội, lễ tế về Đế Lăng ngày sau đó còn chưa kịp mời ngươi. Anh trai cũng nhớ ngươi đã rời đi được một thời gian rồi, gần đây thời tiết chuyển lạnh, mưa lạnh rơi mấy đêm không dứt, anh trai cũng rất nhớ ngươi, ngươi ở bên ngoài vẫn tốt chứ, hẳn là nên trở về thăm một chút bla bla.
"Dạo này em cũng đang định quay về một chuyến đây."
Thái Tông đã chủ động mời, Lệnh Bài Vong Minh phía Vệ Tuân đương nhiên cười nói đồng ý, giả vờ như không hiểu câu nói được Thái Tông đặc biệt nhấn mạnh, mang theo ẩn ý như câu nói ngược "thời tiết chuyển lạnh", mà nói rằng: "Em lại có thêm vài phát hiện mới về ô nhiễm Sơn Thần, lần này quay về, các mảnh thi thể Sơn Thần và ô nhiễm của chúng ở núi Tiểu Thang và núi Thiên Thọ, có lẽ em có thể xử lý được một phần rồi."
【Lời này là thật sao?!】
Vệ Tuân vừa nói ra lời này, Thái Tông lập tức không còn tâm trí nghĩ đến ô nhiễm Hỏa Thần nữa. Ô nhiễm Sơn Thần dưới chân núi Thiên Thọ và núi Tiểu Thang mới là căn nguyên của mọi sự tồi tệ, cũng là tâm bệnh của Thái Tông. Nếu thật sự có thể giải quyết được nó, vậy thì ——
Vệ Tuân muốn cái gì, cứ cho cậu ấy cái đó là được. Chẳng qua là để toàn bộ ý thức Vong Minh tín ngưỡng Hỏa Thần mà thôi, dù sao chúng cũng là những ý thức tinh thần đã mất đi từ hàng trăm năm trước, có thể kết nối chặt chẽ với người hiện đại / thần linh, biết đâu cũng là một loại tạo hóa.
Dĩ nhiên, những lời Vệ Tuân nói không được là lời nói suông.
"Ô nhiễm Hỏa Thần hình như tràn lan rồi."
Vệ Tuân cất Lệnh Bài Vong Minh đi, nói sơ qua vài câu với An Tuyết Phong về nội dung vừa trao đổi với Thái Tông. Vệ Tuân cười nói: "Trong cảnh tượng tái hiện, hầu như ngày nào tôi cũng duy trì dị hóa Hỏa Thần, e là ô nhiễm tinh thần bên đó sắp bị tôi hút cạn rồi cũng nên."
"Hỏa Thần" vốn dĩ không có ô nhiễm, nó sinh ra từ ý thức Vong Minh nên mới nhiễm phải ô nhiễm tinh thần của nơi này, giống như một khối u nhỏ mọc trên lớp ô nhiễm tinh thần của ý thức Vong Minh vậy. Có điều khối u này không hút sinh mệnh lực, mà là hút ô nhiễm.
Khi Vệ Tuân muốn chuyển sang trạng thái dị hóa Hỏa Thần, ô nhiễm Hỏa Thần sẽ truyền năng lượng ô nhiễm cho cậu. Về bản chất, điều này giống như hướng dẫn viên nhận sức mạnh ô nhiễm từ vực sâu, bị giảm SAN rồi dị hóa.
Chỉ là, một vực sâu có thể cung cấp cho biết bao nhiêu hướng dẫn viên dị hóa, còn ô nhiễm tinh thần của ý thức Vong Minh mà chỉ cung cấp cho một mình Vệ Tuân thôi cũng đã thấy chật vật rồi. Bản thân ô nhiễm cũng không tính là nhiều, phần lớn ô nhiễm ở núi Thiên Thọ đều bị Thái Tông trấn áp, số ý thức Vong Minh bị nhiễm chỉ là thiểu số. Nếu ý thức Vong Minh thật sự bị ô nhiễm quá sâu, thì bầy rồng ở Minh Lăng cũng không thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu được.
Tình trạng hiện giờ là ô nhiễm tinh thần của ý thức Vong Minh sắp bị ô nhiễm Hỏa Thần hút cạn, nhưng ô nhiễm Hỏa Thần nhờ đó mà lớn mạnh, trái lại bắt đầu tự lây nhiễm cho ý thức Vong Minh. Nếu nói trước kia Vệ Tuân nhìn thấy ô nhiễm Vong Minh cụ thể hóa là những chữ "Minh" bay lơ lửng khắp nơi, bên cạnh dắt theo hai chữ "Hỏa Thần"' như dắt con nhỏ.
Thì bây giờ hai chữ "Hỏa Thần" này đã phình to đến mức cưỡi lên trên đầu chữ Minh, không ngừng rót ô nhiễm tinh thần xuống dưới.
Chẳng trách Thái Tông lại sốt ruột đến mức phải tìm cậu.
"Em cũng phải cẩn thận với ô nhiễm Hỏa Thần."
Nhìn Vệ Tuân nghịch ngọn lửa dung hợp, cười híp mắt nghe tiếng gào thét của ô nhiễm Hỏa Thần bên trong, An Tuyết Phong nghiêm túc nhắc nhở.
"Tôi hiểu mà."
Vệ Tuân hiểu ý của An Tuyết Phong. Hiện tại trạng thái dị hóa của cậu tiêu tốn nhiều ô nhiễm, mỗi lần ô nhiễm Hỏa Thần vừa lớn mạnh, cậu chỉ cần dị hóa vài lần là tiêu thụ sạch sẽ. Nhưng nếu ô nhiễm Hỏa Thần tiếp tục lớn mạnh hơn nữa mà Vệ Tuân không hấp thụ hết, thì ô nhiễm này rất có thể sẽ tràn ra, trở nên khó kiểm soát.
Đến lúc đó, hoặc là Vệ Tuân cũng phải tăng lượng hấp thụ ô nhiễm theo, hoặc là chỉ có thể giống như vực sâu, tìm thêm vài hướng dẫn viên liên kết cho ô nhiễm Hỏa Thần.
"Chỉ cần tôi mạnh lên đủ nhanh, nó sẽ vĩnh viễn không vượt quá tầm kiểm soát."
Vệ Tuân khẽ động trong lòng, ngọn lửa dung hợp trong tay tự động tách ra: lửa ma ba màu nguồn gốc từ Bắc Tây Tạng, lửa phượng hoàng từ chim phượng hoàng, Tam Muội Chân Hỏa từ Na Tra, cùng với lửa mặt trời bạch kim và mồi lửa Ifrit thu được từ Sahara.
Tiến độ xâm nhiễm của ô nhiễm Hỏa Thần trên năm ngọn lửa này hoàn toàn khác nhau. Lửa ma ba màu và lửa Ifrit hầu như đã biến thành hình dạng của ô nhiễm Hỏa Thần, bên trong đều là một đám lửa tinh thần; nhưng ngoài chúng ra, độ ô nhiễm của lửa phượng hoàng, Tam Muội Chân Hỏa và lửa mặt trời bạch kim đều không cao.
Lửa phượng hoàng có đặc tính niết bàn tái sinh, sau khi bị ô nhiễm có thể niết bàn một lần nữa để xóa bỏ ô nhiễm; Tam Muội Chân Hỏa chí dương chí cương, có thể thiêu rụi ô nhiễm tấn công. Hai loại này đều nằm trong dự tính của Vệ Tuân, nhưng lửa mặt trời bạch kim lại khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng ngọn lửa này có lượng nhỏ nhất và cũng không hoàn chỉnh nhất, nhưng lại không hề dính chút ô nhiễm nào.
Trong đó có nguyên nhân do Vệ Tuân đã cắn nuốt mảnh vỡ mặt trời, lại có danh hiệu Thiên sứ mặt trời, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là nó bắt nguồn từ Mặt Trời của Ốc Đảo Viễn Cổ, có liên quan đến thần và hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Bản thân nó đã tự mang ô nhiễm, đương nhiên sẽ không bị đám lửa tinh thần xâm nhiễm thêm. Nếu Vệ Tuân ép buộc xâm nhiễm nó, nó cũng sẽ không còn giữ được đặc chất của lửa mặt trời nữa.
"Ô nhiễm, dung hợp, truyền thừa, xâm nhiễm..."
Thật khiến người ta say mê.
Vệ Tuân thở dài một tiếng, lật tay thu hồi ngọn lửa, bản thân "bùm" một cái biến thành chim mặt trời non, kêu chíp chíp thúc giục An Tuyết Phong cũng biến thành phượng hoàng.
Cậu phát hiện khi mình và An Tuyết Phong cùng ở trạng thái động vật để tiếp xúc giải toả, liên kết sẽ càng thêm chặt chẽ hơn, hiệu suất còn cao hơn cả khi chạm vào nhau ở hình người bình thường. Đương nhiên, nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng việc cùng giải toả trong ảo cảnh, nhưng gần đây tin tức quan trọng cứ nối tiếp nhau, Vệ Tuân còn đang đợi tình hình bên phía Uông Ngọc Thụ, nếu vào ảo cảnh thì mất nửa ngày trời, dễ bỏ lỡ tin tức.
Hơn nữa, khi giải toả ở hình người, Vệ Tuân cũng sẽ chìm đắm trong kh*** c*m vui sướng, rất khó suy nghĩ chuyện khác, hiệu suất không cao, chi bằng hiện tại ở trạng thái động vật dính lấy nhau. Theo lý mà nói với quan hệ của họ, khi giải toả ở trạng thái thú sẽ càng dễ bị bản năng nguyên thủy khống chế, nhưng Vệ Tuân bây giờ chỉ là một con chim non chưa trưởng thành thôi.
Chim non thì hiểu cái gì chứ, căn bản không có nhu cầu phương diện đó, chỉ cảm thấy ấm áp rất thoải mái thôi, người phải chịu đựng rèn luyện ý chí chỉ có An Tuyết Phong, và Vệ Tuân tin rằng anh có thể nhịn được.
Nhưng Vệ Tuân đã tính sai rồi, An Tuyết Phong dù có là người biết nhẫn nhịn đến đâu, khi ở trạng thái thú liên kết mà cảm nhận được đôi chân nhỏ mềm mại của con chim nhỏ mình yêu cứ dẫm đi dẫm lại trên lưng như mèo dẫm, cậy mình nhỏ bé mà cứ rúc tới rúc lui giữa những sợi lông vũ trên sống lưng anh, lại còn kén chọn lúc thì yêu cầu anh tăng nhiệt độ, lúc thì yêu cầu giảm nhiệt độ, thậm chí còn nhổ lông của anh nhét xuống dưới cánh nhỏ của mình ——
Chuyện này ai mà nhịn cho nổi? Dù sao An Tuyết Phong cũng không nhịn được, huống hồ bây giờ đang là nửa đêm, chính là thời điểm sinh hoạt về đêm.
Cho dù chim nhỏ không thể làm được gì, nhưng trạng thái báo tuyết, sói tuyết và chồn tuyết của Vệ Tuân đều là vừa mới trưởng thành.
Thế là vào lúc nửa đêm, An Tuyết Phong dỗ dành Vệ Tuân biến thành báo tuyết, đường hoàng nói rằng muốn xem thử trạng thái báo tuyết của cậu phát triển đến đâu rồi.
Mặc dù trước đó danh hiệu Con của tự nhiên của Vệ Tuân bị ô nhiễm vực sâu áp chế, nhưng hiện tại cậu đã nắm giữ được trạng thái động vật thuộc hệ thần thoại, sự áp chế này đã giảm bớt không ít, thế nên trạng thái báo tuyết của cậu cơ bản đã trưởng thành. Nếu thăng cấp đến danh hiệu màu cam Druid, cậu sẽ hoàn toàn không còn bị ảnh hưởng bởi vực sâu nữa, thậm chí có thể chọn vài loại hóa thân động vật cho riêng mình, khiến chúng sở hữu sức mạnh đặc biệt.
Giống như báo tuyết, vua sói trắng, rắn âm dương, cá voi xúc tu của An Tuyết Phong, tuy không phải là động vật thần thoại như phượng hoàng nhưng thực lực cũng chẳng kém bao nhiêu. Vệ Tuân tuy chưa đến bước này, nhưng nhờ có danh hiệu Con của tự nhiên, cậu có biến thành động vật bình thường thì cũng là kẻ mạnh nhất trong chủng tộc đó.
Vệ Tuân không nhận ra tâm địa hiểm độc của An Tuyết Phong, bởi vì trước đó anh nhẫn nhịn thực sự rất tốt, với lại lời anh nói cũng rất có lý. Trận đối kháng khởi động xác suất lớn là diễn ra ở Bắc Âu nơi có đêm lạnh giá, loại động vật quanh năm sống gần đường tuyết rơi ở vùng ngoại ô như báo tuyết sẽ chịu đựng khí hậu khắc nghiệt tốt hơn, có lẽ sẽ dùng được trong trận đối kháng. Vệ Tuân thậm chí còn muốn học theo trạng thái cá voi của An Tuyết Phong, biết đâu chừng lại phải xuống nước.
Lúc biến thành báo tuyết, Vệ Tuân thậm chí còn chủ động yêu cầu An Tuyết Phong cũng biến thành báo tuyết, để không lãng phí thời gian tiếp xúc liên kết. An Tuyết Phong đương nhiên là nghe theo, tiên phong biến thành một con báo tuyết có cơ thể to lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Vệ Tuân.
Báo tuyết mà Vệ Tuân biến thành rất đẹp, giống như vừa mới trưởng thành, vóc dáng không to bằng báo tuyết An, lượng cơ bắp cũng không nhiều bằng, nhìn có chút "mảnh mai", nhưng so với những con báo tuyết hoang dã bình thường khác thì báo tuyết do Vệ Tuân biến thành đã đủ dũng mãnh và linh hoạt.
Bộ lông màu xám bạc dày dặn xinh đẹp, những đốm đen đáng yêu phân bố hài hòa, đôi mắt màu xanh băng không chút tạp màu, đôi tai xù lông, "viền mắt" đen tuyền, chiếc mũi hồng hồng, vùng bụng mềm mại ấm áp cùng chiếc đuôi dài linh hoạt, tất cả đều khiến An Tuyết Phong say đắm.
Khi biến thành báo tuyết liên kết với An Tuyết Phong, Vệ Tuân cũng có cảm giác hơi khác lạ, nhưng mùa đ*ng d*c của báo tuyết là vào cuối đông từ tháng một đến tháng ba, cậu lại là báo tuyết vừa trưởng thành nên không mấy hứng thú với chuyện này. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ quen cửa quen nẻo nằm vào lòng An Tuyết Phong, ôm lấy chiếc đuôi dài khỏe khoắn của anh mà chơi đùa.
Đang chơi thì Vệ Tuân cảm thấy báo tuyết An đè lên người mình.
Vệ Tuân: ?
Khoảnh khắc bị đè xuống, Vệ Tuân hiếm khi không phản ứng kịp, thậm chí còn rơi vào ngơ ngác. Đây thật sự là An Tuyết Phong chủ động, chứ không phải cậu chủ động sao? An Tuyết Phong thế mà có thể phóng túng đến mức này à?
b**n th** thật, nhưng Vệ Tuân thích. Cậu nhanh chóng cọ ngược trở lại, hai chiếc đuôi báo linh hoạt quấn quýt lấy nhau, lông tơ bị l**m cho rối tung, khiến Vệ Tuân vừa khó chịu vừa thoải mái. Cậu dùng vuốt đẩy ra, định lật người ngồi dậy thì lại bị cắn vào sau gáy.
Báo tuyết An l**m lông cho báo tuyết Vệ có chút tiếc nuối, giá mà có năm cái miệng thì tốt biết mấy. Một cái để cắn gáy Vệ Tuân, một cái để l**m khóe môi và ria của cậu, một cái để l**m lông, một cái để cắn đuôi, và một cái còn lại dùng để âu yếm.
Thấy báo tuyết An vừa l**m bộ lông bị anh làm bẩn, vừa gừ gừ nghĩ đến mấy chuyện tốt đẹp, báo tuyết Vệ với bộ lông xù rối bị chọc đến mức bật cười vì tức. Thế này mà còn đòi mọc năm cái miệng à, cái này ——
"Ngao ngao! (Anh không được phép mọc năm cái miệng!)"
Vệ Tuân chợt nghĩ đến cá voi An mọc đầy xúc tu! Một người mang ô nhiễm nặng trên người như An Tuyết Phong, việc muốn mọc thêm mấy cái xúc tu hay vài cái miệng nữa dường như cũng không phải là chuyện không thể?
Nhưng cá voi mọc xúc tu thì thôi đi, báo tuyết lông xù tuyệt đối không thể mọc năm cái miệng được!
Vệ Tuân nghiêm giọng quát mắng, tung vuốt tát vào mặt báo tuyết An, nhưng rồi lại bị giữ chặt vuốt để l**m lòng bàn chân. Lưỡi của báo tuyết dài và có gai móc, dùng để chải lông hay l**m vụn thịt trên xương đều rất tốt, mang lại kh*** c*m cực kỳ k*ch th*ch.
"Ngao ngao (Lưỡi của sói còn linh hoạt hơn đấy)"
Báo tuyết An chuyển mình biến thành vua sói trắng oai phong lẫm liệt, thè lưỡi dụ dỗ cậu. Thấy Vệ Tuân không mảy may lay động, anh liền chủ động tiến lên, âu yếm cắn nhẹ vào tai báo tuyết, lại cọ cọ vào thân hình cậu, chiếc đuôi sói trắng muốt bồng bềnh xinh đẹp quơ qua quơ lại trước mắt báo tuyết, quả nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của Vệ Tuân.
"Ngao —— (Thế nào, có muốn biến thành sói tuyết không?)"
An Tuyết Phong hiểu rất rõ Vệ Tuân bị ám ảnh bởi động vật lông xù, đặc biệt là sói tuyết toàn thân đều là lông dài trắng muốt không tì vết, chỉ có phần mõm và móng vuốt mang màu trắng ngà nhạt, trông cực kỳ sạch sẽ và xinh đẹp, mang một nét đẹp khác hẳn với báo tuyết. Sói trắng ân cần l**m lông cho báo tuyết nhỏ, anh có kinh nghiệm đầy mình, chẳng mấy chốc đã l**m cho báo tuyết nhỏ phải phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
Mặc dù An Tuyết Phong nói dối, lưỡi sói và lưỡi báo đều linh hoạt như nhau, nhưng Vệ Tuân cũng thấy anh nói có lý, lông xù nói gì cũng đúng, trạng thái động vật thích nghi với cuộc sống lạnh giá càng nhiều càng tốt. Ở Bắc Tây Tạng, Vệ Tuân từng biến thành sói trắng, từng đi theo vua sói trắng An Tuyết Phong, vì vậy sự quan sát và hiểu biết của cậu đối với loài sói tuyết là rất sâu.
Lúc trước được An Tuyết Phong dẫn vào điểm kết nối vực sâu để giết Người Điều Khiển Rối, Vệ Tuân đã từng biến thành sói con, chỉ là lúc đó chưa biến thành sói trưởng thành mà thôi.
Thử thì thử, dù sao cũng bị l**m rồi, Vệ Tuân biến thành sói trắng, và rồi khi còn chưa kịp làm chủ hoàn toàn cơ thể, cậu đã bị sói tuyết An dính chặt, lật qua lật lại l**m cho một lượt từ đầu đến chân.
Loài mèo thông thường đều khá nhỏ nhắn, ngay cả khi báo tuyết An đã được coi là thiên phú dị bẩm cũng không mang lại cú sốc quá lớn cho Vệ Tuân, nhưng khi sói trắng bắt đầu giở trò lưu manh, Vệ Tuân thật sự chấn động rồi, đây là sói hay là lừa vậy? Dù chỉ là cọ xát thôi cậu đã hơi quá sức chịu đựng, liền lập tức biến lại thành người, nhưng có vẻ đây là một quyết định tệ hơn.
...
Làn da tr*n tr** bị vùi lấp trong lớp lông dài trắng muốt mềm mại, khiến người ta thoải mái đến mức muốn thở dài.
...
An Tuyết Phong quả thực vẫn rất biết nhẫn nhịn.
Vệ Tuân vừa lười biếng tắm rửa vừa nghĩ, đã b**n th** đến mức này rồi mà vẫn có thể nhịn được không làm đến cùng, không hổ là du khách số một.
Đùa nghịch gần nửa đêm, liên kết đã sâu thêm không ít, cứ dạo đầu thêm vài lần như thế này nữa, lúc bọn họ tiến hành liên kết sâu cũng sẽ dễ dàng hơn.
Thứ khiến bọn họ không thể tiếp tục, đương nhiên là tin tức từ phía Uông Ngọc Thụ.
"Thành công rồi, tôi làm ra được rồi!"
Trong phòng làm việc đơn sơ được dọn dẹp lại từ một thần điện ở ngoại ô thành Luxoi tại Kim Tự Tháp Pharaoh, Uông Ngọc Thụ đang đắc ý, tay cầm một cành đào.
Nhìn thoáng qua, cành đào này đã có thay đổi rất lớn so với lúc Vệ Tuân giao cho hắn. Cành cây bao phủ một tầng sương xám nhạt, lạnh lẽo u ám như sương mù vong linh, nhưng những bông hoa trắng trên cành lại nở rộ trong suốt long lanh, tựa như được điêu khắc từ đá quý.
"Tôi đã điều chỉnh âm khí nặng hơn một chút, như vậy có thể che đậy được vấn đề sức mạnh vĩ độ Bắc 30°."
Mao Tiểu Nhạc ở bên cạnh góp lời. Vì lý do liên quan đến Vệ Tuân, cậu ta hơi gượng gạo đối với Bính 1, nhưng sau khi biết Bính 1 chủ động giúp Uông Ngọc Thụ thanh tẩy ô nhiễm, Mao Tiểu Nhạc nhất thời cảm kích không nói nên lời. Lần chế tạo cành đào giả này, cậu ta cũng đã góp không ít sức.
"Tôi gọi nó là 'cành điềm báo đến từ nơi sâu nhất dưới lòng đất', phẩm chất đạt đến cấp vô giải, sức mạnh ẩn chứa bên trong tương đương với vòng hoa và ngọc bội, nhưng chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi."
*Đào với điềm báo khi phát âm hơi giống nhau.
Uông Ngọc Thụ giới thiệu với Bính 1. Cái tên cành điềm báo cũng giống như tháp Babie, đều là sở thích quái dị của hắn khi làm hàng giả.
"Tiểu Nhạc đã nhét tinh thể âm khí vào bên trong, tôi dùng đất của lô cốt vong linh phong ấn lại, còn dùng thêm vài thứ khiến nó trở nên khó tiêu hóa. Ngay cả khi bị cắn nuốt hoàn toàn, ít nhất trong vòng một tháng cũng sẽ không bị phát hiện ra vấn đề."
Uông Ngọc Thụ còn để lại một cửa sau trên cành đào, có thể khiến toàn bộ tinh thể âm khí bên trong bị rút cạn từ xa, biến cành đào thành một cái vỏ rỗng. Hắn không hề giấu nghề, tận tình chỉ bảo toàn bộ cho Bính 1.
Vừa cầm lấy cành đào, Vệ Tuân đã thấy có hy vọng, cảm giác về sức mạnh mà nó mang lại hoàn toàn tương đồng với vòng hoa và ngọc bội. Quả nhiên chuyện này vẫn phải để chuyên gia ra tay, Uông Ngọc Thụ đúng là thiên tài làm hàng giả!
"Đúng rồi, còn một chuyện tôi cần nhắc nhở cậu."
Sau khi bàn giao cành đào, vẻ mặt Uông Ngọc Thụ trở nên nghiêm túc. Hắn dẫn Bính 1 và An Tuyết Phong đến nơi hoa trắng đâm rễ, chỉ vào một bông hoa trong số đó và nói: "Bông hoa này có vấn đề."
"Khí tức linh hồn trên đó, hơi giống người của Nghị Viện."
Uông Ngọc Thụ trao đổi ánh mắt với An Tuyết Phong, thấy An Tuyết Phong khẽ gật đầu, hắn không giấu diếm mà nói hết với Bính 1.
"Hơi giống Dealer, nhưng lại không phải Dealer."
Nghe Uông Ngọc Thụ nói bông hoa có vấn đề, lòng Vệ Tuân khẽ lay động.
Lúc ở lô cốt vong linh, xúc xắc của Dealer quả thực có phản ứng trước những bông hoa trắng trong nghĩa địa. Chẳng qua lúc đó Bắp Non đã nuốt chửng toàn bộ hoa và đất, sau khi về thì không phân biệt ra được. Vệ Tuân lại bận rộn nhiều việc, dù sao Nghị Viện cũng đã phong tỏa, Dealer nhất thời không ra được, cậu đã gác chuyện này sang một bên, không ngờ Uông Ngọc Thụ lại tìm ra được bông hoa ấy.
À đúng rồi, chuyện xúc xắc của Dealer đang nằm trong tay cậu, hình như bọn An Tuyết Phong vẫn chưa ai biết cả.
"Dealer có một đứa em trai, dường như đã mất tích từ rất lâu trước đây, không rõ còn sống hay đã chết."
Uông Ngọc Thụ trầm ngâm: "Nếu có vật phẩm tương ứng của Dealer, không cần quá quý giá, một sợi tóc cũng được..."
"Xúc xắc của Dealer có được không?"
Nhìn thấy viên xúc xắc mà Bính 1 thản nhiên lấy ra, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: An Tuyết Phong đúng là du khách số một.
Mặt khác, các du khách mạnh ở khu Đông lẫn khu Tây: ...... Cảm thấy câu này cứ có chỗ nào không đúng.
&
【Giải thích danh từ: Schrödinger An Tuyết Phong.】
Schrödinger An Tuyết Phong là chỉ việc nhốt An Tuyết Phong trong một không gian kín, nơi chỉ có Vệ Tuân. Khi đó, An Tuyết Phong ở trong trạng thái vừa b**n th** vừa đứng đắn, vừa nguyên thuỷ vừa không nguyên thuỷ, chồng chéo lên nhau. Chỉ khi mở cửa phòng ra mới có thể biết kết quả 🐧
&
Ở Minh Thập Tam Lăng, Thất, Thập Nhất và Thập Tứ dần dần gia nhập vào giáo phái Hỏa Thần Meo Meo, biến thành rồng nuôi trong nhà.
Bên ngoài là đám rồng hoang dã, do thầy Thái Tông cầm đầu, suốt ngày kêu gào khuyên nhủ: Hỏa Thần là ngụy phong kiến, là tàn dư hiện đại, rồng nên xuất hiện để tiêu diệt nó!
Cái gì? Hỏa Thần Meo Meo có thể hoàn toàn loại bỏ thi thể Sơn Thần sao?
Thầy Thái Tông: Cá nhân ta cho rằng, mỗi con rồng đều nên có một Hỏa Thần Meo Meo.
