Tám giờ sáng, nhà họ Thẩm.
Dạo này Thẩm Ngọc gầy đi trông thấy, cằm nhọn hoắt, nhìn có vẻ dịu dàng trầm tĩnh hơn.
Ả xách túi đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn rồi bình thản cầm một lát bánh mì nướng bỏ vào miệng.
Thẩm Thu Hòa bất mãn trừng ả: "Chẳng phải tám rưỡi con có lớp à, sao giờ mới xuống?"
Thẩm Ngọc thản nhiên nói: "Giáo viên không điểm danh, đi trễ cũng đâu có sao."
Thẩm Thu Hòa lập tức nhíu mày: "Mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con vào đại học mà con học hành thế đấy à? Sau này làm sao vào công ty được hả?"
"Vào công ty?" Thẩm Ngọc cười nhạo, "Nhà chúng ta sắp mất họ Thẩm rồi mà mẹ còn muốn vào công ty nữa à. Mẹ nghĩ đến lúc đó bác Cả sẽ cho con vào công ty sao?"
Thẩm Thu Hòa nghe vậy thì vẻ mặt sa sầm, định mở miệng quát nhưng bị Quý Thành Miên cản lại: "Thôi em đừng giận nữa, dạo này tâm trạng Tiểu Ngọc không vui nên nói chuyện hơi khó nghe ấy mà."
Thẩm Thu Hòa đặt đũa xuống: "Tâm trạng không vui? Người không vui phải là tôi mới đúng, chuyện qua lâu rồi mà nó vẫn cứ dở sống dở chết như vậy!"
Thẩm Ngọc không muốn cãi nhau với mụ nên cầm bánh mì nướng đi ra cửa.
Thấy vậy Thẩm Thu Hòa càng tức hơn, Quý Thành Miên lâm vào tình thế khó xử, chỉ biết ôn tồn dỗ dành mụ.
"Con nhỏ chết tiệt này!" Dù sao Thẩm Thu Hòa vẫn thương con gái mình nên chỉ mắng một câu rồi thôi.
"À phải." Chẳng biết mụ nghĩ đến chuyện gì mà hỏi Quý Thành Miên: "Tôi bảo anh tìm nó, anh đã tìm ra chưa?"
Quý Thành Miên biết mụ đang hỏi ai nên gật đầu lia lịa: "Tìm rồi tìm rồi...... Anh đã hỏi hàng xóm mấy lần nhưng chẳng ai thấy nó cả. Anh còn xem cả thời sự nhưng không thấy gì......"
"Thôi bỏ đi......"
Thẩm Thu Hòa xoa trán thở dài: "Dù sao trong lòng nó cũng chẳng coi tôi là mẹ, có chết ngoài đường cũng đáng đời."
Mụ cầm túi xách chuẩn bị đi làm, ra đến cửa lại quay đầu hỏi.
"Nó có đem theo tấm thẻ kia không?"
Quý Thành Miên gật đầu: "Có, anh đã đích thân đến phòng nó tìm nhưng không thấy."
"Vậy thì được rồi." Mụ nói, "Ít nhất nó cũng không bị chết đói. Anh giục nhà họ Tạ đi, có mỗi năm trăm ngàn mà làm như đòi mạng bọn họ không bằng, bảo thằng kia mau gửi thêm tiền kẻo có người chết đói ngoài đường thật đấy."
Quý Thành Miên gật đầu lia lịa rồi dõi theo Thẩm Thu Hòa rời đi.
Hôm nay lão không có lịch dạy, lẽ ra phải ở nhà nhưng ăn sáng xong Quý Thành Miên về phòng thay một bộ vest.
Lão đứng trước gương, vừa sửa tóc vừa gọi cho Tạ Lộ Diễn.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam sợ sệt: "Quý...... Quý tiên sinh, chú tìm cháu có chuyện gì không ạ?"
Quý Thành Miên tỏ vẻ đắn đo: "Chú cũng không muốn làm phiền cháu đâu, nhưng Thu Hòa bảo chú hỏi xem năm trăm ngàn còn lại chừng nào mới trả hết?"
Lão vừa dứt lời thì bên kia lập tức im lặng, hồi lâu sau Tạ Lộ Diễn mới lên tiếng.
"Quý tiên sinh biết hoàn cảnh nhà cháu mà đúng không? Cháu còn đi học, mẹ cháu lại bị bệnh, thật sự không kiếm được nhiều tiền vậy đâu ạ."
"Chú biết chứ." Quý Thành Miên ôn tồn nói: "Nhưng cũng đâu thể không trả đồng nào đúng không?"
Thanh niên ở đầu dây bên kia gần như òa khóc: "Cháu xin chú, chú cho cháu khất thêm ít lâu nữa được không?"
"Phải rồi......" Hắn chợt nhớ ra gì đó nên nói với Quý Thành Miên: "Cháu đã gặp Thẩm Kiều, cậu ấy nói khỏi cần trả nữa, cậu ấy không cần số tiền này đâu."
"Thẩm Kiều?" Quý Thành Miên sửng sốt, "Cháu gặp nó à? Ở đâu thế?"
Tạ Lộ Diễn cố ý lấy lòng Quý Thành Miên nên thành thật kể lại những gì mình thấy hôm đó.
"Trung tâm thương mại? Sao nó lại đến đó?"
"Chắc cậu ấy tới mua đồ, trên tay còn cầm hộp quà, cháu biết cửa hàng kia, họ chuyên bán phụ kiện hàng hiệu, giá không rẻ đâu, một món đồ trong đó bằng cả tháng lương của cháu chứ ít gì."
"À phải, cháu còn thấy cậu ấy xài điện thoại quả táo loại đắt nhất nữa, mười mấy ngàn lận."
Hắn giống như vớ được cọng rơm cứu mạng. "Quý tiên sinh, cháu hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói mình không cần số tiền kia, không tin chú cứ hỏi cậu ấy đi. Người trong cuộc đã không cần bồi thường thì chú có thể......"
Quý Thành Miên cầm điện thoại, vẻ mặt khó xử, "Thẩm Kiều còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sao có thể nói không cần là không cần được? Cháu nhìn đi, nó không có chân, chẳng làm được gì mà chỉ biết ru rú trong nhà, chi phí ăn mặc có cái nào không cần tiền đâu? Còn không phải sống nhờ cha mẹ hay sao, tiền nhà chúng tôi cũng đâu phải gió thổi tới, cháu thấy đúng không?"
Tạ Lộ Diễn lập tức tái mặt: "Chú nói vậy là sao ạ?"
"Chú biết cháu vẫn còn là sinh viên, mẹ cháu lại bị bệnh, muốn để dành tiền cũng không dễ. Hay là vậy đi, chú cho cháu khất thêm nửa tháng. Nếu nửa tháng sau số tiền trong thẻ vẫn không thay đổi thì chú đành phải nhờ cảnh sát phân xử vậy. Chỉ sợ đến lúc đó thưa kiện lần nữa, tiền bồi thường không chỉ năm trăm ngàn đâu."
Nói xong lão vui vẻ cúp máy, sửa sang tóc tai trước gương, xịt nước hoa rồi ăn mặc chỉnh tề ra cửa.
Quý Thành Miên lái xe ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm rồi tiến vào nội thành, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu chung cư.
Lão mua ít trái cây và đồ chơi ở siêu thị dưới lầu, sau đó quen thuộc bước vào chung cư, đi lên lầu rồi dừng lại bấm chuông.
Một phút sau cửa mở ra, một cái đầu tròn vo thò ra khỏi cửa, chỉ cao hơn đầu gối Quý Thành Miên chút xíu.
Vừa thấy lão, đôi mắt kia lập tức sáng lên, mừng rỡ gọi lanh lảnh.
"Ba!"
"Ơi!"
Quý Thành Miên đáp lại rồi cúi xuống bế đứa bé mới cao tới đầu gối mình lên: "Để ba xem nào, mấy ngày không gặp, hình như Tiểu Bảo của ba lại cao lên rồi."
Đứa bé cười nắc nẻ trong ngực lão: "Không phải cao lên đâu, hôm nay Tiểu Bảo ăn thêm nửa tô cơm nên mập ra đấy ạ."
Thế là Quý Thành Miên đưa tay véo bụng nó: "Để ba xem Tiểu Bảo mập cỡ nào nhé?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một phụ nữ ngoài ba mươi đi ra khỏi bếp, trên người đeo tạp dề, thấy Quý Thành Miên thì hơi sợ hãi.
"Anh...... anh đến rồi à."
Quý Thành Miên liếc xéo người phụ nữ rồi quát: "Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để Tiểu Bảo ra mở cửa một mình hả? Lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao?"
Người phụ nữ lau tay vào tạp dề rồi giải thích: "Em thấy anh nhắn tin, biết anh sẽ đến nên mới cho Tiểu Bảo mở cửa mà".
"Được rồi!" Quý Thành Miên nhíu mày, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng biết phép tắc gì cả."
Lúc này người phụ nữ mới bừng tỉnh, cầm đôi dép trên kệ rồi ngồi thụp xuống thay giày cho lão.
Quý Thành Miên bồng con, thấy người phụ nữ khúm núm trước mặt mình thì trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Lão bế đứa bé ngồi xuống sofa trong phòng khách: "Tiểu Bảo, xem ba mua gì cho con nè?"
Hai mắt đứa bé lóe sáng như sao: "Đồ chơi! Ba mua đồ chơi cho con hả!"
"Tiểu Bảo của ba thông minh ghê." Quý Thành Miên ôm nó hôn chụt một cái.
Người phụ nữ rửa sạch trái cây bưng ra, cẩn thận đặt trước mặt lão.
Cô nhìn Quý Thành Miên chơi đùa với Tiểu Bảo rồi lí nhí: "Ba ngàn anh đưa cho em tháng trước sắp hết rồi, anh cũng biết Tiểu Bảo đang lớn mà, sức ăn của nó......"
"Biết rồi." Quý Thành Miên nóng nảy ngắt lời cô, "Ráng đợi thêm nửa tháng đi, nửa tháng sau sẽ có tiền."
Người phụ nữ không dám nói gì nữa mà quay vào bếp tiếp tục nấu cơm.
Còn Quý Thành Miên ngồi trên sofa như ông lớn, chơi đùa với con trong lúc chờ cơm.
Nửa tiếng sau, người phụ nữ bưng đồ ăn ra bàn rồi kính cẩn đưa cho lão đôi đũa.
Quý Thành Miên gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, sau đó hất cằm bảo người phụ nữ: "Rót cho tôi ly nước đi, sao cô chẳng hiểu ý gì hết vậy? Ngay cả cách hầu hạ người khác cũng không biết nữa."
Người phụ nữ khúm núm đi rót nước cho lão.
Lão cúi đầu dạy bảo đứa bé trong lòng.
"Tiểu Bảo thấy chưa? Sau này cưới vợ phải cưới người nào ngoan ngoãn biết nghe lời, chồng là ông trời của vợ, là chúa tể của vợ......"
Đứa trẻ cầm món đồ chơi mới ngồi trong lòng lão cười khúc khích, cũng chẳng biết có nhớ không nữa.
—
Sau một trận mưa, mấy ngày tiếp theo đều nắng chói chang.
Chạng vạng tối, Andy chuẩn bị bữa tối trong bếp, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Kiều xách túi rác xuống lầu.
Rõ ràng mấy ngày nay cậu đều ăn cơm đúng bữa, thậm chí còn ăn nhiều hơn nửa bát so với trước đây nhưng vẫn gầy đi thấy rõ.
Dường như bản thân cậu không hề cảm nhận được điều này, tay cầm túi rác, ánh mắt nhẹ nhõm hiếm thấy, mỉm cười chào hắn.
"Chào buổi tối, Andy tiên sinh."
"Chào buổi tối, Thẩm tiên sinh."
Andy đáp lại, ánh mắt lướt qua túi rác trong tay cậu, "Sao lại tự đem rác xuống thế?"
Thẩm Kiều điềm tĩnh nhìn túi rác trong tay: "Rảnh quá không có gì làm nên tôi định đi đổ rác. Phải rồi, sau này tôi tự dọn dẹp phòng mình được không?"
Andy vô thức từ chối: "Không ổn đâu ạ."
"Có gì đâu mà ổn với không ổn." Thẩm Kiều nói: "Trước đây tôi vẫn tự dọn đấy chứ, với lại...... anh cũng biết bộ dạng này của tôi không làm được gì mà, ít ra dọn phòng còn có việc để làm."
"Nhưng......" Andy không biết nói sao, đành phải chịu thua trước ánh mắt cầu khẩn của thanh niên.
Hắn không thể nào từ chối một ánh mắt như vậy.
Lần đầu tiên làm trái nghĩa vụ của quản gia để đáp ứng cậu.
Thế là Thẩm Kiều vui vẻ vứt rác vào thùng rác chung trong biệt thự.
Chiếc túi nilon đen cột chặt vẽ một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào thùng rác, phát ra tiếng loảng xoảng như kính vỡ.
Thanh niên ngồi trên xe lăn xoa xoa cánh tay, ngẩn ngơ nhìn túi rác màu đen kia.
Một khắc sau, chuông điện thoại chợt reo lên.
Cậu lấy điện thoại ra, trông thấy một dãy số lạ.
"Xin chào, anh là Thẩm Kiều đúng không? Lục tổng say rồi, anh đến đón anh ấy về được không ạ?"