Căn nhà tân hôn này được Hà Huy mua từ mấy năm trước, vốn ít khi ở nên chỉ cần dọn dẹp sơ qua là trông cũng được.
Tiễn khách khứa xong xuôi, anh đóng sầm cửa lại, đứng lặng hồi lâu dưới ánh đèn vàng vọt ở huyền quan, mãi đến khi nghe tiếng Nghiêm Ngụ vọng ra từ phòng ngủ mới sực tỉnh mà cử động.
“Này… hôm nay chúng ta phải ngủ chung à?”
Hà Huy nhìn sang, một tay thong thả cởi cúc áo vest: “Dĩ nhiên rồi, chúng ta kết hôn rồi mà.”
“À.” Nghiêm Ngụ bám lấy khung cửa, ló ra nửa khuôn mặt đỏ bừng, “Thế tôi đi tắm trước, lát nữa anh mới được vào đấy.”
Nói xong, cậu đóng sầm cửa phòng lại.
Hà Huy ném chiếc áo khoác nồng mùi rượu lên ghế sô pha, không vội không vàng xắn tay áo lên rồi đi thẳng vào bếp. Anh mở tủ lạnh, chọn lấy một quả táo xanh tươi rói, rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng rồi bày lên chiếc đĩa gốm hình củ cà rốt, cuối cùng không quên cắm thêm một chiếc nĩa trái cây bằng kim loại.
Làm xong xuôi, anh bưng vào phòng ngủ, vừa hay đụng mặt Nghiêm Ngụ cũng vừa tắm xong đi ra. Anh liếc nhìn bộ đồ ngủ hình cà rốt trông chẳng có chút tình thú nào trên người cậu, dừng ở khoảng da thịt mịn màng nơi cổ áo.
“Tắm xong rồi à? Lại đây ăn trái cây này.”
Nghiêm Ngụ vắt chiếc khăn tắm lên đầu, lủi thủi đi theo sau Hà Huy, nghếch đầu nhìn: “Trái cây gì thế?”
Hà Huy cầm nĩa, đưa một miếng táo đến tận miệng Nghiêm Ngụ: “Táo mới mua hôm qua đấy, nếm thử xem?”
“Ừ.” Nghiêm Ngụ cắn một miếng, dùng lưỡi đẩy vào bên má rồi nhai rôm rốp, vị ngọt thanh lập tức bùng nổ trong khoang miệng, đôi môi hồng nhuận cũng theo đó mà mấp máy liên hồi.
Ánh mắt Hà Huy tối sầm lại: “Ngon không?”
Nghiêm Ngụ nuốt chửng miếng táo, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Ngon lắm, anh khéo chọn thật đấy, lâu rồi tôi mới được ăn quả táo nào ngon thế này.”
“Ngon là tốt rồi, tôi cũng phải chọn kỹ lắm đấy.” Anh đã chạy khắp các siêu thị ở Khu 4, nâng lên đặt xuống mãi mới tìm được loại táo có mùi giống với pheromone của mình nhất.
“Ăn thêm miếng nữa đi.”
Miếng táo lại đưa đến bên miệng, Nghiêm Ngụ hơi ngại ngùng định cầm lấy chiếc nĩa: “Để tôi tự ăn cho.”
Hà Huy tránh tay đi, lại đưa miếng táo tới, không nói không rằng, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm Nghiêm Ngụ.
Nghiêm Ngụ dè dặt ăn miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba, cuối cùng hồn nhiên đánh chén sạch sành sanh cả đĩa táo.
Hà Huy dịu dàng mỉm cười hỏi: “Cà rốt ngon hay táo ngon?”
Nghiêm Ngụ thật thà đáp: “Cà rốt là rau củ, còn táo chỉ là trái cây thôi, nhưng mà món nào tôi cũng thích hết.”
Hà Huy nghe vậy thì không vui, cái gì mà “chỉ là”? Nghe cứ như anh là món phụ không đáng được nhắc tới ấy.
Anh đảo mắt một cái, lại hỏi: “Thế cậu có biết pheromone của tôi có mùi gì không?”
Nghiêm Ngụ lắc đầu.
“Mùi cà rốt đấy.”
“Cà rốt á?” Nghiêm Ngụ không dám tin, “Anh là rắn cơ mà, sao pheromone lại có mùi cà rốt được?”
“Làm sao tôi biết được? Từ lúc phân hóa đã thế rồi.”
“Nhưng chẳng phải anh không thích cà rốt sao?”
Đầu ngón tay Hà Huy mân mê chiếc cúc áo hình cà rốt trên đồ ngủ của Nghiêm Ngụ, ẩn ý nói: “Giờ thì thích rồi.”
Ngón tay anh linh hoạt luồn vào dưới gấu áo, chạm vào làn da mịn màng vừa mới tắm xong, nóng hổi đến mức lòng bàn tay như muốn bốc cháy.
Nghiêm Ngụ vặn mình né tránh nhưng không thoát được, trái lại còn bị bàn tay to lớn kia sờ ra sau lưng.
Ngay dưới thắt lưng bỗng chạm phải một thứ lông gì đó mềm mượt, Hà Huy khựng lại, bóp nhẹ mấy cái: “Cái gì đây?”
Nghiêm Ngụ xấu hổ vùi mặt đi: “Đuôi của tôi đấy.”
Hà Huy phấn khích đến mức suýt thì lộ cả răng nanh, giọng nói có phần b**n th**: “Cậu có đuôi thật à?”
Đây đúng là niềm vui bất ngờ.
“Ừm.” Nghiêm Ngụ lí nhí: “Thật ra mức độ phân hóa của tôi không cao đâu…”
Thế nên tai cứ hở ra là lại thò ra ngoài, đuôi cũng thế, nhưng may mà cái đuôi vừa nhỏ vừa ngắn nên không bị ai thấy, thỉnh thoảng không thu lại được thì cậu vẫn có thể mặc quần áo rộng để che đi.
“Sao không bảo tôi sớm là cậu có đuôi? Cho tôi xem nào.” Hà Huy không thèm hỏi ý kiến chú thỏ nhỏ, trực tiếp ấn người ta nằm sấp xuống giường rồi kéo tuột quần xuống.
Nghiêm Ngụ quýnh quáng túm lấy cạp quần kéo ngược lại để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng trong tình trạng không có cồn trợ giúp, cậu căn bản không phải đối thủ của Hà Huy, dễ dàng bị người phía sau khống chế, cái đuôi thỏ cứ thế phơi ra giữa không trung, vì xấu hổ mà cuộn tròn lại thành một cục bông.
Hà Huy ngắm nghía một hồi, búng tay một phát vào cục bông đó khiến Nghiêm Ngụ rùng mình run bắn lên.
“Được… được chưa?”
Phía sau không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, rồi một cảm giác nóng hổi ập đến ngay gốc đuôi.
Nghiêm Ngụ định quay đầu lại nhìn xem sao nhưng đã bị Hà Huy bóp cằm kéo ngược ra sau, ngấu nghiến đôi môi.
Trong tiếng th* d*c ngày càng nặng nề dồn dập, Nghiêm Ngụ cuối cùng cũng phản ứng kịp thứ đó là gì.
“Không được…” Cậu nghiêng đầu né tránh nụ hôn và đầu lưỡi đang xâm chiếm mạnh mẽ, cố thương lượng với Hà Huy: “Tôi… tôi dùng tay giúp anh nhé, anh đừng làm thế này, được không?”
Trong tiếng thở hồng hộc chỉ phát ra một câu “Không được” nghẹt đặc. Hà Huy còn làm chuyện quá đáng hơn, anh nắm lấy cái đuôi thỏ kéo ra một cái, kéo từ cục bông tròn xoe thành một dải dài.
Đôi tai thỏ của Nghiêm Ngụ vì sợ hãi mà bật tung ra ngay lập tức, tay chân quờ quạng loạn xạ trên ga trải giường, cào cấu nửa ngày vẫn dậm chân tại chỗ.
…
Một lúc sau, Hà Huy giả vờ đại từ đại bi tha cho Nghiêm Ngụ: “Cậu cầu xin tôi đi, tôi có thể dùng một cái thôi.”
Nghiêm Ngụ chẳng thèm suy nghĩ mà thốt ra luôn: “Xin anh đấy…”
Nước mắt còn chưa kịp khô, giọng nói còn vương tiếng khóc cứ kéo dài âm cuối, nghe dính dấp nũng nịu vô cùng. Hà Huy bực bội nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.
Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.
Nghiêm Ngụ vẫn đang rối rít nài nỉ: “Xin anh, cầu xin anh mà…”
Hà Huy mở mắt, véo nhẹ cái tai thỏ, giúp Nghiêm Ngụ lau nước mắt: “Cầu xin tôi cái gì?”
Nghiêm Ngụ vì sợ mà mất sạch lý trí, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Xin anh đừng dùng cả hai cái, dùng một cái thôi.”
“Tại sao lại dùng một cái?”
“Vì…” Nghiêm Ngụ tắc nghẹn một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Vì chỉ có thể thả ra một cái thôi.”
“Được, vậy thì…” Hà Huy ngoạm một cái thật mạnh lên cái gáy trắng ngần, “Nghe lời cậu tất.”
Năm giờ chiều, trời vẫn còn sáng, Nghiêm Ngụ đã ngủ được hai tiếng đồng hồ.
Hà Huy ngồi dậy, để trần thân mình đi vào phòng sách, lục lọi trong tủ lấy ra một ống thuốc ức chế. Anh gỡ lớp băng gạc ra, tự tiêm cho mình một mũi rồi dán lại cẩn thận.
Rõ ràng vừa mới làm chuyện thân mật nhất với người mình yêu, nhưng sự bứt rứt của kỳ ph*t t*nh vẫn không hề được xoa dịu. Khao khát muốn để lại một dấu ấn trong cơ thể đối phương ngày càng thôi thúc, nôn nóng, nhưng anh lại chẳng tìm ra cách nào hiệu quả.
Anh đưa tay lên, áp sát vào chóp mũi ngửi ngửi, đó là một mùi hương vương lại từ bên ngoài chứ không phải pheromone của cơ thể. Anh thừa hiểu Nghiêm Ngụ là một Beta, không thể bị anh đánh dấu, cũng chẳng thể cho anh những phản hồi về mặt sinh lý, nhưng không sao cả, anh có rất nhiều cách khác để để lại dấu vết trên người đối phương và tìm kiếm cảm giác thỏa mãn cho bản thân.
Đợi đến khi cơn bứt rứt bị thuốc ức chế đè xuống hẳn, Hà Huy mới quay lại phòng ngủ, vén đôi tai thỏ đang che khuất khuôn mặt cậu ra.
“Đừng mà…” Con thỏ trong cơn mơ run lên bần bật, đưa tay gãi gãi đôi tai ướt nhẹp vì mồ hôi, “Đừng ăn thịt tôi, tôi không ngon đâu mà…”
Hà Huy khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Ngụ hai cái: “Nghiêm Ngụ, tỉnh dậy đi, Nghiêm Ngụ?”
Gọi liên tiếp hai tiếng như vậy, Nghiêm Ngụ mới lờ đờ mở mắt: “Dạ?”
“Không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ ra nãy quên chưa nói với cậu. Cậu rất ngon, cũng rất đáng yêu…”
Anh ngập ngừng mất hai giây rồi nói tiếp.
“Tôi yêu cậu rất nhiều.”
Nghiêm Ngụ ấm ức “dạ” một tiếng rồi hỏi lại: “Thế còn chuyện gì nữa không?”
“Hết rồi, ngủ đi… đồ nhát gan.”
