Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 80: CP Hà Huy x Nghiêm Ngụ: Kẻ nhát gan (3)




Nghiêm Ngụ chưa từng uống say, lần nào đi tiệc cậu cũng là người chăm sóc cho Chu Lạc An, tiệc tàn còn phải chịu trách nhiệm lái xe đưa sếp về.

Cậu chẳng rõ tửu lượng của mình đến đâu, nên sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi mụ mẫm.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à…” Một giọng nói u ám vang lên ngay bên cạnh.

Nghiêm Ngụ quay sang nhìn, suýt thì đứng tim trước bộ dạng của Hà Huy: “Mặt anh bị làm sao thế kia? Bị con gì cắn à?”

Hà Huy cười khẩy một tiếng: “Còn ai trồng khoai đất này nữa? Có người nết uống rượu tệ không để đâu cho hết, say vào là vừa đánh vừa cắn tôi. Tửu lượng đã chẳng ra làm sao thì sau này tốt nhất đừng có động vào rượu.”

Nghiêm Ngụ nghe ra “kẻ nào đó” trong miệng Hà Huy chính là mình, đôi mắt cậu lập tức trợn tròn lên, phản xạ tự nhiên là chối bay chối biến: “Làm gì có chuyện đó.”

Cậu vốn là một con thỏ hiền lành đức độ, sao có thể cắn người được?

“Sao lại không?” Hà Huy đứng dậy tiến lại gần, đưa cánh tay ngang qua trước mặt Nghiêm Ngụ: “Không tin thì cứ cắn thử phát nữa xem dấu răng có khớp không.”

Nghiêm Ngụ nửa tin nửa ngờ, cúi đầu nhìn một hồi rồi nhằm ngay cái dấu răng đã đóng vảy kia mà khẽ khàng cắn xuống, cứ thế ướm thử qua lại cho đến khi mọi kẽ răng đều khớp nhau đến hoàn mỹ.

Thế rồi, cậu cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, không hề nhúc nhích.

Hà Huy giơ tay đến mỏi cả rã rời, thấy người kia cứ như bị mất hồn, anh không nhịn được mà vươn một ngón tay ra chọc chọc vào cái má phúng phính như bánh bao của cậu.

“Nghĩ gì đấy?”

Nghĩ gì á?

Đôi mắt Nghiêm Ngụ khờ khạo chớp chớp.

Nghĩ là cậu sắp tiêu đời nhà ma rồi, nghĩ chắc cậu phải đền tội đến mức gãy cả hai tay mới mong được tha thứ, nghĩ môi cậu sắp bị Hà Huy m*t cho sưng vù lên rồi.

“Sợ đến ngốc luôn rồi à?” Hà Huy hạ tay xuống, bóp lấy cằm Nghiêm Ngụ xoay về phía mình: “Mấy dấu răng này tạm thời tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu.”

Nghiêm Ngụ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nhưng hơi còn chưa thoát hết ra thì lại thấy Hà Huy mở miệng.

“Nhưng mà chuyện cậu cắn hỏng tuyến thể của tôi thì không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.”

Nghiêm Ngụ: “!!!”

“Cái… cái gì cơ?” Cậu run rẩy thốt ra được mấy chữ, lúc này mới để ý thấy trên cổ Hà Huy quấn một vòng băng gạc dày cộm.

“Tôi nói là, cậu đã cắn… hỏng… tuyến thể của tôi rồi.”

Nghiêm Ngụ lắp bắp không nói nên lời.

Cậu là thỏ, Hà Huy là rắn, thỏ làm sao mà đánh thắng được rắn chứ?

“Không tin à?” Hà Huy rút trong túi ra một tờ giấy, mở ra rồi đập ngay trước mặt Nghiêm Ngụ: “Nhìn cho kỹ đi, giấy chẩn đoán của bệnh viện đấy, cậu nghĩ tôi rảnh hơi đi lừa cậu chắc?”

Nghiêm Ngụ cầm lên xem, mục tên bệnh nhân ghi rõ rành rành tên Hà Huy, lại nhìn xuống phía dưới, kết quả chẩn đoán là một dòng chữ lạnh lẽo: Tuyến thể sau khi chịu lực cắn từ bên ngoài, giám định tổn thương độ II, không thể sản sinh pheromone, không thể thực hiện đánh dấu, kiến nghị… kiến nghị sinh hoạt với thân phận Beta.

Hai tay Nghiêm Ngụ bắt đầu run như cầy sấy, run đến mức tờ giấy trong tay kêu “sột soạt” không ngừng.

Hà Huy thầm thở dài, sợ dọa con thỏ này quá đà nên vội vàng giật lại tờ giấy: “Lần này thì tin rồi chứ?”

Nghiêm Ngụ mếu máo gật đầu.

Xong đời, xong thật rồi. Phen này cho dù có bẻ gãy tay chân, lột hết da môi hay đem bán cả bản thân cậu đi cũng không đền nổi.

Hà Huy làm bộ làm tịch ngồi phịch xuống cuối giường, vẻ mặt thất vọng tràn trề: “Cậu có biết mất đi chức năng tuyến thể đối với một Alpha nghĩa là gì không?”

Nghiêm Ngụ vừa run vừa lắc đầu.

“Từ sau khi có sự phân hóa lần hai, là những cá thể có thể hình vạm vỡ và thể lực bền bỉ hơn hẳn trong nhân loại, pheromone Alpha đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống thường ngày. Nếu không có pheromone điều tiết, Alpha sẽ gặp phải rất nhiều biến chứng khiến chức năng cơ thể sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả một Alpha cấp cao như ông chủ còn bị người ta gièm pha, cậu có từng nghĩ nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn tôi thế nào không? Mà tuyến thể bị cậu cắn hỏng này sẽ mãi nằm trong cơ thể tôi, không ngừng nhắc nhở tôi rằng… tôi là một phế vật đến cả việc đánh dấu cũng không làm nổi…”

Sau khi tuôn ra một tràng đạo lý đường hoàng, anh bất ngờ đổi câu chuyện: “Cậu từng nói, cậu là Beta, tôi là Alpha, chúng ta không thể ở bên nhau. Vậy giờ thì được rồi chứ?”

Nghiêm Ngụ nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Hà Huy nở một nụ cười khổ trông rất cô đơn: “Hơ, không có pheromone, tôi đến cả những đặc trưng phân hóa của mình cũng không thể hiện ra được. Không còn răng nanh, không còn vảy rắn, sau này sẽ chẳng có Omega nào thèm thích tôi nữa đâu. Đương nhiên, vốn dĩ tôi cũng chẳng thích Omega nào khác, cậu biết mà, tôi chỉ thích mỗi mình cậu.”

Câu tỏ tình thâm tình phía sau bị Nghiêm Ngụ bỏ qua luôn, trong tai cậu lúc này chỉ lùng bùng đúng hai cụm từ: không còn răng nanh, không còn vảy rắn.

Nếu mà không có mấy thứ đó… thì nghe chừng cũng bớt đáng sợ hẳn.

Thấy dùng kế khổ nhục kế mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Hà Huy lại định dùng chiêu cũ, lạnh giọng đe dọa: “Việc xấu cậu làm đã hủy hoại cả đời tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Nghiêm Ngụ ôm chặt lấy chăn, rụt rè hỏi: “Thế… thế phải chịu trách nhiệm thế nào?”

“Cùng tôi…” Hà Huy định nói là yêu đương đi, nhưng lời vừa đến cửa miệng, lá gan bỗng dưng to ra gấp đôi, “Cùng tôi kết hôn.”

“???” Nghiêm Ngụ cuống cuồng lắc đầu xua tay, lùi lại phía sau: “Chuyện này không ổn, không ổn tí nào đâu.”

“Cậu có quyền từ chối à?” Hà Huy túm phắt người kéo lại, nhe răng ra dọa: “Hay là, để giờ tôi ăn thịt cậu luôn cho không còn mẩu xương nào nhé?”

Người thật thà như cậu bị dọa cho đỏ cả mắt, lắp bắp đáp: “Thế… thế hay là cứ kết hôn thử xem sao…”

Hà Huy sướng quá không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Ngoan thế này từ sớm có phải tốt không, cứ nhất định phải đợi tôi đòi ăn thịt mới chịu đồng ý.”

Văn kiện giải phóng Khu 1 còn chưa soạn xong, mà thiệp mời kết hôn tượng trưng cho việc thoát kiếp độc thân của Hà Huy đã gửi thẳng đến điện thoại của Chu Lạc An.

Chu Lạc An cứ ngỡ mình thức đêm nhiều quá nên hoa mắt, nhìn kỹ hồi lâu rồi mới đưa điện thoại sang cho Thương Nhĩ: “Em xem hộ anh với, ai kết hôn với ai cơ?”

Thương Nhĩ liếc qua một cái, thản nhiên đáp: “Hà Huy với Nghiêm Ngụ.”

Chu Lạc An: “… Chuyện từ bao giờ thế?”

Thương Nhĩ: “Cuối tuần này.”

Nhanh thật đấy, còn có bốn ngày nữa, nghĩa là vừa từ Khu 1 về cái là phải phi thẳng đến lễ đường luôn.

Chu Lạc An đảo mắt một vòng: “Anh đang hỏi là, hai người đó quen nhau từ lúc nào kìa.”

“Chịu thôi.” Thương Nhĩ nói, “Nhưng hôm kia em có nghe thấy Hà Huy nói chuyện.”

“Nói gì?”

“Bảo là muốn ăn thịt Nghiêm Ngụ.”

“…” Chu Lạc An im bặt. Ăn với chả uống cái gì, hai người này tán tỉnh nhau nghe đen tối thật sự.

Thương Nhĩ lại ghé sát vào Chu Lạc An: “Anh có thể cho em ít tiền không?”

“Lại xin tiền làm gì?” Chu Lạc An quay đầu lườm hắn, “Chẳng phải vừa mới mua thức ăn xong à?”

Thương Nhĩ: “Em đang nghĩ, chẳng lẽ em lại không đi tiền mừng à?”

Chu Lạc An: “…”

Vào ngày diễn ra hôn lễ, Chu Lạc An dù trăm công nghìn việc vẫn cố bớt chút thời gian, dắt theo Thương Nhĩ và Thường Sam cùng đi ăn cưới.

Tuy chỉ có vỏn vẹn bốn ngày chuẩn bị, nhưng mọi thứ như thể đã được lên kế hoạch từ lâu, sắp xếp cực kỳ ổn thỏa, cả buổi lễ diễn ra suôn sẻ không tìm nổi một lỗi nhỏ nào.

Chu Lạc An đưa tiền mừng, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngụ: “Hai cậu rốt cuộc là thế nào đấy? Cách đây không lâu còn cãi nhau chí chóe, sao đùng cái đã kết hôn rồi?”

Nghiêm Ngụ vừa trải qua đám cưới trong trạng thái mơ màng, lúc này cũng hơi ngẩn ngơ: “Là kết hôn thử thôi ạ.”

“Kết hôn thử?” Chu Lạc An nhíu mày, “Thử không được thì ly hôn à?”

“…” Nghiêm Ngụ há miệng, “Chắc là không ly hôn được đâu ạ.”

Dù sao thì cậu cũng đã hủy hoại cả đời người ta, phải dùng cả đời mình để đền đáp chứ. Cậu vốn là một con thỏ có tiêu chuẩn đạo đức cực cao, làm sai thì phải tự mình gánh vác trách nhiệm.

Nghĩ đoạn, cậu nhìn Chu Lạc An đầy nghiêm túc mà bảo: “Tôi phải phụng dưỡng Hà Huy đến lúc anh ấy nhắm mắt xuôi tay.”

Chu Lạc An: “…”

Thường Sam ngồi bên cạnh khẽ động đậy đôi tai chó, ngẩng đầu lên từ đĩa bánh kem dâu tây, lén lút hỏi anh mình: “Anh ơi, sau này chúng ta cũng phải phụng dưỡng phu nhân đến lúc phu nhân nhắm mắt xuôi tay ạ?”

Thương Nhĩ vội nhét miếng bánh nhỏ vào miệng Thường Sam: “Suỵt, ăn nhiều nói ít thôi.”

Chu Lạc An không nghe thấy hai anh em nhà chó đang xì xào gì sau lưng, ánh mắt lại dời xuống tay của Nghiêm Ngụ: “Tay cậu bị làm sao thế? Lại bị thương à?”

“Không có.” Nghiêm Ngụ rất lạc quan khoe trang bị của mình với Chu Lạc An, “Đây là băng thun cổ tay, để bảo vệ cổ tay ấy mà.”

Phải bảo vệ trước cho chắc, như vậy tối nay sẽ không bị thương nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng