Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 8: “Thuốc rất biết điều.”




Đi dạo một vòng, Chu Lạc An cảm thấy xương cốt đã được thả lỏng, lim dim nhào lên giường rồi nghiêng đầu ngủ ngay.

Mấy năm nay anh chưa từng có giấc ngủ ngon và yên giấc như vậy, ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh.

Lúc mở mắt thấy Kim Thiểm Thiểm đang ngồi bệt dưới đất chơi game, Chu Lạc An vẫn còn hơi ngơ ngác, nghiêng người hỏi: “Mấy giờ rồi, sao mới sáng ra em đã chơi game?”

Kim Thiểm Thiểm cầm tay cầm chơi game, cơ thể lắc trái lắc phải theo hình ảnh trong game: “Còn sáng gì nữa? Đã mười một giờ rồi, Thương Nhĩ nói hôm qua bốn giờ sáng anh mới ngủ nên không gọi anh dậy… ối giời ơi, ngỏm rồi!”

Nhân lúc chờ hồi sinh, cậu ta như một con rùa bò vào phòng ngủ của Chu Lạc An, nằm bò bên giường, thần bí hỏi: “Tối qua hai người có làm không?”

Chu Lạc An chớp mắt, hơi khó hiểu: “Làm gì?”

Kim Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to: “Còn giả ngây giả ngô, tại sao anh ta biết hôm qua anh không ngủ? Hai người nhân lúc em ngủ đã làm gì rồi?”

Chu Lạc An: “…”

Con người Kim Thiểm Thiểm đúng như cái tên của cậu ta, vàng đến một mức độ nào đó thì bắt đầu tỏa sáng, mà ánh sáng đó lại lan sang cả những người xung quanh.

Chu Lạc An lười giải thích, ngửa người nằm lại xuống giường, với lấy điện thoại xem.

Đúng là đã mười một giờ, email công việc chất đống không ít.

Kim Thiểm Thiểm lại truy hỏi: “Hai người không làm thật à?”

Chu Lạc An vừa lần lượt trả lời email vừa rảnh rỗi trò chuyện với cậu ta: “Tại sao anh phải làm với cậu ta?”

“Có hai nguyên nhân.” Kim Thiểm Thiểm bắt đầu giơ tay đếm ngón.

“Thứ nhất là sau khi đánh dấu, pheromone sẽ thúc đẩy hai người sinh ra hảo cảm; thứ hai, anh ta là Alpha duy nhất biết anh là Omega, muốn ngủ với anh ta thì vừa tiện vừa nhanh.”

Lý do quả là đầy đủ, Chu Lạc An trở mình ngồi dậy, đùa: “Nếu nói về tiện và nhanh, em mới thích hợp nhất.”

Biểu cảm của Kim Thiểm Thiểm lập tức hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu: “Không được không được, em không thể ở trên được.”

Động tác đứng dậy của Chu Lạc An khựng lại.

Rốt cuộc là Kim Thiểm Thiểm cảm thấy mình có thể ở trên ở chỗ nào chứ.

Kim Thiểm Thiểm còn tiếc nuối nói: “Anh Lạc An, tuy em rất thích anh, nhưng anh không thể cho em pheromone, không có pheromone thì lúc lên giường sẽ mất đi rất nhiều thú vui.”

Chu Lạc An khinh thường cái gọi là “thú vui” trong miệng cậu ta, anh mặc xong áo, đưa tay chạm vào sau gáy mình.

Dấu cắn đã lành khá tốt, sờ hầu như không còn cảm giác, chắc không quá vài ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn.

Anh cúi đầu xắn tay áo, hờ hững nói: “Cậu ta là thuốc anh mua, anh cần dấu ấn của cậu ta, chỉ vậy thôi.”

Anh đã sớm biết bản thân không cần ai bầu bạn, cũng chẳng cần ai giúp giải quyết d*c v*ng, từ cái ngày tiêm chất xúc tiến phân hóa để trở thành một “Alpha”, anh đã không còn lựa chọn nào khác.

“Hoặc là em cứ đi hỏi thử, ngoài đánh dấu ra cậu ta có dám làm chuyện khác không.”

Kim Thiểm Thiểm há miệng không nói nên lời, nhìn bề ngoài Thương Nhĩ vốn đã rất nghiêm túc, chắc chắn không làm ra được hành động vụng trộm ấy.

Chu Lạc An để mặc cậu ta ở thư phòng chơi game, còn mình thì xuống dưới nhà đi dạo một vòng. Chó đã được dắt đi, phòng ốc sạch sẽ, trong nồi cơm vẫn còn nóng.

Nghiêm Ngụ có ở nhà hay không cũng chẳng khác biệt là bao.

Không phải đi làm, cũng không có việc gì quan trọng, ăn cơm trưa xong, Chu Lạc An nhặt quyển sách hôm qua chưa đọc xong, ngồi trên sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Hiếm khi anh có được một ngày nhàn nhã như vậy, đọc đến mức say sưa, mãi sau mới nhớ ra mình phải uống nước, muốn đứng dậy đi rót lại phát hiện chiếc cốc đã ở ngay trước mặt.

Sau đó mỗi lần nhìn sang, trong cốc đều đầy nước, nhiệt độ vừa vặn, không nóng không lạnh.

Chu Lạc An rất hài lòng, thế nên khi Nghiêm Ngụ nhắn tin hỏi cổ tay anh hồi phục thế nào, anh thuận tay trả lời một câu chẳng ăn nhập gì.

[Thuốc rất biết điều.]

Nghiêm Ngụ mãi lâu sau mới trả lời lại.

[Thưa ngài, có phải ngài muốn nói… thuốc rất hiệu quả không?]

[Ừ, bên đó tiến triển thế nào rồi?]

Câu trả lời của Nghiêm Ngụ thoáng mang theo ý bất đắc dĩ.

[Thưa ngài, Khu 9 thật sự quá xa, chúng tôi vừa mới tới nơi.]

Chu Lạc An an ủi đúng lúc.

[Tiền tăng ca gấp năm lần.]

[Cảm ơn ngài! Chúng tôi nghỉ ngơi chút rồi sẽ lập tức hành động!]

[Nhớ chú ý an toàn.]

Chu Lạc An gấp sách lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất. Bóng đêm đang từ từ buông xuống, vì mái vòm được dựng theo kiểu bất quy tắc nên ánh sáng muôn màu tán ra trong rừng phong, méo mó kỳ ảo. Khi còn nhỏ anh thường nằm bò trên bậu cửa ngắm những tia sáng lay động theo từng mùa của lá phong, đến bây giờ vẫn rất thích.

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen, anh mới rời khỏi cửa sổ. Hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, thoải mái, buổi tối cũng nên mơ một giấc mộng đẹp.

Khi ăn cơm, anh còn giữ tâm trạng vui vẻ, cố tình xuống lầu khen ngợi tay nghề của Thương Nhĩ, nhưng đến khi nằm trên giường khép mắt lại mới phát hiện ngay cả cơ hội nằm mơ cũng không có.

Anh lại rơi vào cơn mất ngủ vô tận.

Ba giờ sáng, anh lại mở cửa, cả căn nhà rộng trống rỗng tĩnh mịch, người hôm qua còn thức đêm cùng anh hôm nay không xuất hiện, ngay cả con chó cũng chẳng thấy đâu.

Anh đi vòng quanh khoảng không gian trống trải ấy, trong đầu chẳng biết nghĩ gì, cuối cùng kéo đôi chân nặng nề trở về phòng, mệt quá mới ngả người ngủ gà ngủ gật trên sofa.

Kim Thiểm Thiểm ở lại núi Phong hai ngày, Chu Lạc An cũng mất ngủ suốt hai đêm, sáng sớm ngày thứ ba, Kim Thiểm Thiểm chạy tới bảo lát nữa sẽ xuống núi.

Chu Lạc An đang nằm bò trên giường, nghe vậy thì khẽ động đậy, ngẩng mặt lên khỏi gối: “Đợi chút, anh xuống cùng em.”

“Anh Lạc An!” Kim Thiểm Thiểm kêu một tiếng, nhìn thấy quầng thâm xanh thẫm dưới mắt anh thì hoảng hốt: “Anh bị sao vậy? Sao lại hốc hác thế này?”

Chu Lạc An mặt mày đờ đẫn: “Không ngủ được.”

“Không ngủ được?” Kim Thiểm Thiểm lo lắng hỏi: “Em nhớ mấy hôm trước anh cũng ngủ không ngon… có phải cơ thể anh khó chịu không?”

Chu Lạc An suy đoán: “Có lẽ vì đột nhiên rảnh rỗi, đồng hồ sinh học loạn lên rồi.”

Anh cũng không chắc, chỉ biết mấy ngày gần đây còn tệ hơn cả khoảng thời gian nằm trong bệnh viện.

“Em xuống núi bằng cách nào?” Anh hỏi.

“Em gọi người đến đón.” Kim Thiểm Thiểm lại hỏi: “Anh Lạc An, anh có muốn đến bệnh viện không?”

Chu Lạc An lắc đầu: “Lâu rồi chưa về nhà họ Chu, anh muốn về thăm ông cụ.”

Nghe nói Chu Lạc An muốn về nhà họ Chu, vẻ mặt Kim Thiểm Thiểm lập tức căng thẳng. Cậu ta mím môi, nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Thế để em đi cùng anh.”

“Không cần.” Chu Lạc An từ chối, “Em bận việc của em đi, anh tự đi được, bảo họ cho thêm một chiếc xe lên đón thôi.”

“Sao mà được! Nguy hiểm lắm!” Giọng điệu Kim Thiểm Thiểm cứ như nhà họ Chu là chốn hang hổ rồng đầm, “Anh Lạc An, em không yên tâm để anh đi một mình đâu.”

Chu Lạc An chau mày, không biết là vì mất ngủ hay vì sắp phải đối mặt với đám người nhà họ Chu.

“Đừng lo.” Anh thay quần áo, vẫn dán một miếng gạc lên sau gáy, liếc Kim Thiểm Thiểm một cái qua gương, “Anh không ăn cơm ở đó đâu, chỉ đến thăm một chút rồi về ngay.”

Hôm nay anh dậy sớm, còn chưa ăn sáng, Thương Nhĩ đang dắt chó đi dạo bên ngoài. Chu Lạc An muốn nhắn cho hắn biết hôm nay không cần chuẩn bị bữa trưa cho mình, rút điện thoại ra mới phát hiện chưa lưu số liên lạc của đối phương.

Anh đành tìm đến Nghiêm Ngụ nhờ cậu ta chuyển lời, sau đó cùng Kim Thiểm Thiểm ngồi hai chiếc xe riêng biệt cùng nhau xuống núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng