Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 71: “Cậu ấy là Alpha của tôi.”




Khi Phùng Dặc đến nơi, Chu Lạc An mới ăn được vài miếng cơm, thoáng thấy đôi giày da đỏ bước vào cửa, anh chậm chạp nuốt nốt thức ăn trong miệng, nhướn mày một cái thay cho lời chào.

“Đến rồi à, việc phục chức của anh phải đợi thêm mấy ngày nữa, bản khẩu cung của Trịnh Tân Hoa vẫn chưa được nộp lên đâu.”

“Không vội.” Phùng Dặc tự nhiên như ở nhà mình, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi phịch xuống, vô tình lắc lắc chiếc đồng hồ đeo tay mới toanh ở tay phải: “Hôm nay tôi đến tìm cậu không phải vì chuyện phục chức.”

Không phải vì chuyện phục chức? Chu Lạc An ngẩng đầu nhìn lên, Phùng Dặc đã khôi phục lại dáng vẻ bảnh bao thường ngày, thay một bộ vest trắng điệu đà, tóc tai vẫn vuốt keo bóng lộn như cũ. Hắn ta nhấc tay phải, vuốt ngược từ thái dương ra tận sau gáy.

Chậc, Chu Lạc An nhíu mày.

Lượng dầu trên đầu hắn ta chắc đủ để xào cả một bàn thức ăn mất.

“Thế anh đến làm gì? Để tuyên chiến với tôi à? Tôi khuyên anh sớm bỏ cuộc đi, cuộc đại bầu cử lần này anh không có cửa thắng nào đâu.”

Biểu cảm của Phùng Dặc trở nên thiếu tự nhiên, hắn ta hiếm khi tỏ ra lúng túng, ngồi thẳng lưng dậy, hắng giọng một cái rồi trịnh trọng nói: “Chu Lạc An, sau mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định rút khỏi cuộc bầu cử lần này.”

Chu Lạc An “ừm” một tiếng: “Nên như vậy từ sớm mới phải, đến lúc đó tranh không lại tôi thì mất mặt lắm.”

Phùng Dặc nhấn mạnh: “… Tôi là tự chủ, tự phát, tự nguyện rút lui, không phải vì sợ mất mặt.”

“Ừ ừ.” Vẻ mặt Chu Lạc An vô cùng lấy lệ: “Rồi, rồi.”

“Còn một việc nữa…” Phùng Dặc dời tầm mắt, ấp úng: “Chuyện là…”

Chu Lạc An cúi đầu húp cháo, chẳng buồn ngẩng lên: “Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi bận lắm.”

Phùng Dặc hít một hơi thật sâu rồi thốt ra: “Tối mai cậu có rảnh không? Có muốn đi xem phim chung không?”

Bàn tay đang múc cháo của Chu Lạc An khựng lại.

Cạch…

Ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, khẩu Browning đã lên nòng trong tích tắc, quen đường thuộc lối gí sát vào thái dương Phùng Dặc.

Phùng Dặc dường như đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại có thứ gì đó gí vào đầu mình, hắn ta liếc mắt, nhìn dọc theo họng súng lên phía trên, đối diện với một đôi mắt tràn đầy khinh miệt.

“Ý gì đây?” Chu Lạc An cố tình hỏi, “Hẹn tôi đi xem phim, rồi sau đó lên kế hoạch cho một vụ ám sát à?”

Phùng Dặc quay lại nhìn Chu Lạc An, liều chết nói: “Xem phim là xem phim thôi, tôi chưa vợ cậu chưa chồng, cậu nghĩ tôi có ý gì?”

Họng súng trên thái dương lại ấn mạnh thêm vài phần, lực mạnh đến mức như muốn đâm thẳng vào trong sọ não mà ngoáy một vòng.

Chu Lạc An buông thìa, ngả người ra sau, khoanh tay nhìn đối phương: “Phùng Dặc, vì sao anh lại nghĩ Chu Lạc An tôi sẽ kết hôn với một Alpha?”

Cho dù anh là một Omega thì cũng không cần phụ thuộc vào bất kỳ Alpha nào. Muốn địa vị, muốn quyền thế thì tự mình leo lên. Huống hồ loại gà con có gu thẩm mỹ rác rưởi như Phùng Dặc, nếu không mang cái danh Nghị trưởng Văn phòng Tổng Chính phủ thì Chu Lạc An thèm vào mà nhìn hắn ta lấy một cái.

Mà người như Chu Lạc An, có quá nhiều kẻ muốn được làm chó cho anh rồi.

“Còn vì cái gì nữa?” Ánh mắt Phùng Dặc lộ vẻ khinh miệt, “Cậu là một Omega, sớm muộn gì cũng phải tìm một Alpha thôi…”

Còn chưa dứt lời, Thương Nhĩ đã thu súng rồi vung tay, chẳng nói chẳng rằng gõ thẳng một phát lên trán Phùng Dặc.

Cú gõ này khiến Phùng Dặc lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, phải luống cuống bám chặt vào mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững.

Hắn ta ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại được, sau đó hét toáng lên như một con gà trống thiến: “Chu Lạc An, cậu có biết xích con chó của mình lại không hả! Đừng có lúc nào cũng thả nó ra cắn người lung tung như thế!”

Chu Lạc An bật cười trước hành động này của Thương Nhĩ, anh nheo mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Ai nói cậu ấy là chó của tôi… Cậu ấy là Alpha của tôi.”

Biểu cảm trên mặt Phùng Dặc thay đổi xoạch xoạch cực kỳ phong phú, nửa ngày sau mới lắp bắp: “Cậu… cậu ta không phải là đầu bếp nhà cậu sao?”

“Phải.” Chu Lạc An chân thành đáp: “Cậu ấy nấu ăn đúng là rất ngon.”

Theo mọi nghĩa.

Phùng Dặc: “Cậu còn bảo cậu không muốn tìm Alpha?”

Chu Lạc An: “Thế thì cũng phải xem đó là Alpha nào đã.”

Phùng Dặc định mở miệng nói tiếp thì bị Chu Lạc An giơ tay ngăn lại: “Được rồi, anh không ngửi thấy mùi pheromone à?”

Nhờ anh nhắc nhở, Phùng Dặc mới nhận ra trên người Chu Lạc An có một mùi hương kỳ lạ, nồng đậm và cay nồng, mang đầy tính công kích đối với các Alpha.

Hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra, đứng phắt dậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mục đích của chuyến lên núi lần này không thành, lại còn bị Chu Lạc An trêu chọc sỉ nhục một phen.

Đã thế còn bị đánh một cái rõ đau.

Hắn ta căng da đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Chu Lạc An và Thương Nhĩ, yết hầu nghẹn đắng mấy bận, cuối cùng trễ môi xuống chẳng nói lời nào, quay người bỏ đi thẳng.

“Phùng Dặc.”

Bước chân khựng lại, đôi giày da đỏ miết lên sàn nhà tạo ra một tiếng rít chói tai.

Chu Lạc An cầm lại chiếc thìa, thong thả khuấy bát cháo: “Anh đã từng nói sẽ đường đường chính chính tranh với tôi vị trí đó. Tôi không cần anh nhường, vì tôi chưa chắc đã thua. Đừng coi thường tôi, cũng đừng để tôi phải coi thường anh.”

Phùng Dặc đã bước ra khỏi huyền quan, bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng chó sủa dữ dằn kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn dần xa.

Một lát sau, Nghiêm Ngụ thở hổn hển chạy vào: “Ông chủ, không biết Mật Mật bị làm sao mà cứ đuổi theo Phùng Dặc xuống núi rồi.”

Chu Lạc An không để tâm lắm: “Chắc là nó thèm thịt gà thôi, mặc kệ nó, nó biết đường mà, lát nữa sẽ tự về. Cậu tìm người vào phòng Thương Nhĩ dọn dẹp một chút đi.”

Nghiêm Ngụ: “Vâng ạ, dọn cái gì ạ?”

“Giường hỏng rồi, thay cái mới.”

“… Giường hỏng ạ?”

Chu Lạc An thản nhiên đáp: “Ừ, đổi sang giường sắt đi, tìm thợ nào tay nghề giỏi một chút, hàn cho thật chắc vào.”

Nói đến đây, anh cố ý liếc nhìn sang bên cạnh, lại thấy mặt mũi Thương Nhĩ đỏ bừng bất thường.

Sau khi đuổi Nghiêm Ngụ đi, anh thấy lạ hỏi: “Mắc gì cậu đỏ mặt?”

Thương Nhĩ nhìn chằm chằm vào Chu Lạc An: “Vừa nãy anh nói… em là Alpha của anh.”

Chu Lạc An: “Chỉ vì cái đó thôi à?”

Thương Nhĩ có vẻ đã vui mừng đến mức không nói nên lời, hắn gật đầu, khẽ thẹn thùng “vâng” một tiếng.

“Vui lắm à?” Chu Lạc An đoán vậy, xong lại hỏi: “Thế vừa nãy cậu đánh anh ta làm gì?”

Thương Nhĩ lý lẽ hùng hồn: “Chẳng phải anh không cho em giết anh ta sao?”

Nếu có thể giết thì còn cần dùng đến đòn đánh cảnh cáo đó làm gì?

“Đừng có lúc nào cũng đòi đánh đòi giết.” Chu Lạc An đứng dậy vươn vai, bỗng nói: “Tôi thấy lực tay của cậu mạnh đấy chứ, sao lúc đấu quyền với tôi lại cứ nhẹ hều thế, cậu không dùng hết sức đấy à?”

Có thể dùng một tay nhấc bổng Phùng Dặc lên, chỉ đánh nhẹ một cái đã khiến hắn ta lảo đảo, trông chẳng giống kẻ chỉ có thể đánh qua đánh lại ngang ngửa với anh chút nào.

Anh ngoắc ngoắc ngón tay với Thương Nhĩ, dẫn đầu đi lên lầu: “Qua đây, cho tôi xem trình độ thực sự của cậu.”

Hai người trước sau bước vào phòng tập, Chu Lạc An tìm thấy hai đôi găng tay boxing, ném cho Thương Nhĩ một đôi.

“Chúng ta giao hẹn trước, không được phép lấy lệ với tôi, cậu đánh với người khác thế nào thì cứ đánh với tôi y như vậy.” Chu Lạc An rũ mắt đeo găng tay, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi không cần nhường, vì tôi chưa chắc đã thua. Đừng coi thường tôi, cũng đừng để tôi coi thường cậu, hiểu không?”

Thương Nhĩ mấp máy môi, do dự hồi lâu mới khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Omega của hắn rất lợi hại, rất ưu tú, không cần sự ban phát hay thương hại của bất kỳ ai. Cơ thể anh rắn rỏi khỏe mạnh, chẳng hề thua kém Alpha.

Chu Lạc An chùng chân hạ eo, bày ra tư thế tấn công: “Chuẩn bị xong chưa?”

Thương Nhĩ đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực sắc sảo: “Sẵn sàng rồi.”

Bộp!

Chu Lạc An còn chưa kịp ra đòn thì má trái đã ăn trọn một cú đấm nặng nề, cả người anh khựng lại giữa không trung nửa giây, sau đó ngã thẳng đơ xuống sàn, không còn động tĩnh gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng