Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 7: “Tôi làm phu nhân bị thương sao?”




Mười tiếng sau khi tuyết ngừng rơi ở núi Phong, Cục Khí tượng đã cử hai xe ủi tuyết lên núi, dọn sạch sẽ lớp tuyết quanh biệt thự để bày tỏ lòng xin lỗi.

Kim Thiểm Thiểm xung phong xuống dưới giám sát, Chu Lạc An thì không xuất hiện, chỉ một lòng vùi đầu vào bản báo cáo khám nghiệm tử thi.

Người chết không thể kiểm tra mức độ phân hoá, Khu 4 cũng hiếm khi thấy dị chủng phân hoá thấp, mà trên người hung thủ lại chẳng có đặc điểm gì nên anh cho rằng đối phương là một kẻ phân hoá cao thuộc khu này.

Thế nhưng sự tồn tại của Thương Nhĩ lại đột nhiên nhắc nhở anh, anh có thể mua một người từ Khu 9 về, những người khác cũng có thể làm vậy.

“Anh ơi!” Cửa phòng sách bất ngờ bị đẩy mạnh, Kim Thiểm Thiểm hùng hổ bước vào, hất cằm kiêu ngạo: “Chương Dục Minh đích thân tới, còn cứng mồm đổ lỗi cho cấp dưới làm việc không xong. Em thật sự muốn đấm vào mắt hắn ta một cái, đấm cho đến khi hắn ta sùi bọt mép luôn.”

“Đừng bạo lực thế.” Chu Lạc An hờ hững khuyên một câu, tắt máy tính bảng rồi ngả người ra sofa, lúc thì gác chân trái lên chân phải, lúc lại đổi sang gác chân phải lên chân trái, nhưng bất kể đổi thế nào, bên chân vẫn thấy hơi trống trải.

Mật Mật lại đang ở dưới chơi với Thương Nhĩ, đã lâu rồi không lên làm gối chân cho anh.

Kim Thiểm Thiểm đi một vòng quanh phòng, lục lọi lấy đôi găng tay đấm bốc của mình, nện thử vài cái bôm bốp, quay sang mời Chu Lạc An: “Anh Lạc An, đánh với em một lúc không?”

Chu Lạc An quay đầu, chăm chú nhìn cậu ta, im lặng không nói.

“…” Kim Thiểm Thiểm cười gượng, “Quên mất tay anh vẫn đang bị thương, thôi em tự đánh.”

Cậu ta vào phòng tối đấm bốc một lúc, mồ hôi nhễ nhại bước ra, gương mặt đỏ bừng.

Chu Lạc An ném cho cậu ta chiếc khăn bên cạnh, hỏi: “Không thấy đau tay à?”

Kim Thiểm Thiểm thở hổn hển, vừa lau mồ hôi vừa đáp: “Không đau, em đánh bao nhiêu năm rồi, sao mà đau được?”

Chu Lạc An không nói gì.

Anh tập đấm bốc còn lâu hơn Kim Thiểm Thiểm, đại khái khoảng sau sinh nhật mười tuổi, ba anh đã chuẩn bị cho anh căn phòng tối này. Sau đó khi phòng ngủ thay đổi bài trí theo tuổi tác, từ trẻ con đến nghiêm túc thì thiết bị trong phòng tối cũng ngày càng nhiều.

Anh là một Omega, cần luyện tập cường độ cao để giữ được thể trạng của Alpha.

Cái bia đấm kia anh nhắm mắt cũng có thể đánh trúng nên không tồn tại chuyện kỹ thuật sai lệch, nguyên nhân chấn thương vẫn cần xác định thêm.

“Em đói rồi.” Kim Thiểm Thiểm tháo găng tay, xoa bụng đi ra ngoài, “Em xuống xem cơm chín chưa.”

Năm phút sau, mùi cơm thơm ngào ngạt tràn vào, Kim Thiểm Thiểm dùng vai đẩy cửa, bưng hai khay thức ăn đi đến trước mặt Chu Lạc An, liếc trái liếc phải rồi nhỏ giọng nói: “Tiêu rồi.”

Chu Lạc An hỏi: “Sao?”

“Thương Nhĩ nói có một phần là của anh, nhưng em quên mất là phần nào.”

Chu Lạc An chỉ liếc một cái đã đoán được: “Bên phải.”

Kim Thiểm Thiểm không tin: “Anh đừng có đoán mò nhé, rõ ràng hai bên giống hệt nhau mà.”

Chu Lạc An khẽ hất cằm ra hiệu: “Cái thìa.”

“Thìa?” Kim Thiểm Thiểm vẫn chưa hiểu, lại hỏi: “Thìa thì sao?”

Chu Lạc An dùng tay không bị thương cầm lấy cái thìa.

Tay phải anh bị thương, không thể dùng đũa nên dụng cụ ăn được đổi thành thìa dễ cầm hơn.

Kim Thiểm Thiểm lúc này mới ngộ ra, “ồ” một hơi dài rồi khen: “Anh ta cũng khá là chu đáo đấy.”

Chu Lạc An không bình luận, kéo phần của mình lại gần, nhưng khi thấy rõ món ăn, ánh mắt anh hơi khựng lại.

Không chỉ vậy.

Anh nhớ rất rõ, bữa tối hôm nay lẽ ra phải là cháo củ mài, sườn hấp khoai sọ và măng tây xào.

Nhưng bưng lên lại là cháo gà xé, món sườn hấp khoai sọ đã bị thay bằng củ cải giòn ngọt.

Đúng là anh không thích mấy món có kết cấu bở mềm sau khi hầm, ăn phải uống nước liên tục mới trôi được, nhưng anh chưa bao giờ kén ăn, cũng chưa từng sửa thực đơn với Nghiêm Ngụ.

Thương Nhĩ mới đến ba ngày đã nắm rõ khẩu vị của anh, còn tự ý thay đổi thực đơn.

Điều này khiến Chu Lạc An thấy không thoải mái, một số trật tự của anh đã bị người ta phát hiện rồi cưỡng ép phá vỡ.

Thấy anh trầm ngâm nhìn chằm chằm bát đĩa, Kim Thiểm Thiểm cũng ăn chậm lại, hỏi: “Anh Lạc An, sao anh không ăn?”

Chu Lạc An bỗng bật cười.

Nhưng Kim Thiểm Thiểm lại cảm thấy nụ cười đó có chút rợn người: “Anh cười gì vậy…”

Chu Lạc An múc một muỗng măng tây xào, từng miếng từng miếng đưa vào miệng, chậm rãi nhai, còn cháo gà xé và sườn hầm củ cải thì không nhìn thêm lần nào, bưng lên thế nào thì lại bị bưng xuống y nguyên như thế.

Kim Thiểm Thiểm chỉ lấy làm lạ vì hôm nay Chu Lạc An ăn rất ít, cậu ta lỳ lợm ở lì trong phòng sách cho tới khi phá đảo trò chơi mới chịu về phòng ngủ, còn Chu Lạc An thì trằn trọc đến tận ba giờ sáng.

Không phải vì đói, mà là cảm giác bồn chồn như có thứ gì đó lơ lửng bên ngoài cơ thể, chực rơi xuống mà lại không rơi, rõ ràng ở rất gần, chỉ cần chạm vào là có thể ngủ một giấc ngon lành, vậy mà lại không nắm bắt được, ngứa ngáy từ tận kẽ xương.

Bình thường anh sẽ vào phòng tối đấm bốc để xả, nhưng hôm nay lại chỉ trở mình mãi trên giường, cuối cùng thở dài một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy, định tìm việc gì đó làm.

Ví dụ như Mật Mật đã lâu chưa tắm.

Mở cửa ra, bên dưới vẫn còn một quầng sáng yếu ớt, vẫn có người chưa ngủ giống anh. Chu Lạc An thả nhẹ bước chân vòng đến chỗ thông tầng, cúi đầu nhìn xuống.

Thương Nhĩ đang đứng trước bàn đảo bếp uống nước, trông có vẻ rất khát, uống liền ba cốc mới dừng lại. Hắn không đeo vòng chống cắn, mùi siro phong cứ thế lan lên tầng hai, quấn quanh người Chu Lạc An.

Vị ngọt xen lẫn chút đắng, đậm đến khác thường, Chu Lạc An như vừa uống một viên thuốc ngủ tức thì, cảm xúc bồn chồn chậm rãi lắng xuống, mí mắt cũng nặng trĩu, chỉ muốn quay lại ngủ ngay.

Nhưng giây tiếp theo, Thương Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Lạc An khẽ xoay cổ, tuyến thể khát khao kia hơi nóng lên, là pheromone hoa hồng đã khiến anh bị lộ.

Hai người ở trên và dưới nhìn nhau vài giây, Thương Nhĩ đặt cốc nước xuống, bước về phía Chu Lạc An hai bước.

“Là tôi làm phu nhân tỉnh giấc sao?”

“Không.” Ánh mắt Chu Lạc An dịch sang chỗ gần hơn, “Hơi nóng nên tôi không ngủ được.”

“Vậy lát nữa tôi sẽ hạ nhiệt máy sưởi xuống một chút.”

Ngừng lại vài giây, Thương Nhĩ lại hỏi: “Đồ ăn hôm nay… phu nhân không thích ạ?”

Chu Lạc An cụp mắt, cười như có như không, rạch ròi vạch ra ranh giới giữa hai người: “Không giống thực đơn Nghiêm Ngụ đưa nên tôi không ăn.”

Thương Nhĩ rất thông minh, hiểu ngay đây là lời cảnh cáo vì hắn đã tự ý quyết định thay anh.

“Vâng… tôi biết rồi.”

Chú chó Samoyed ngồi xổm bên chân Thương Nhĩ cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, đuôi không còn vẫy nữa, ngoan ngoãn kéo thẳng ra phía sau.

Hai đôi mắt cùng ánh nhìn ấy hướng về phía anh, Chu Lạc An nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, chợt thấy buồn cười.

Anh chịu không nổi, lặng lẽ thở dài: “Trước đây từng ăn phải, lần đó tôi bị bệnh rất lâu.”

Anh thấy mình đúng là người mềm lòng: “Sau này đổi món nhớ nói với tôi một tiếng.”

Nói xong, anh vừa định quay người thì lại bị gọi.

“Phu nhân.”

Lần này Chu Lạc An không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống, chờ người bên dưới mở miệng trước.

Ánh mắt Thương Nhĩ dần hạ xuống, dừng lại trên cổ tay Chu Lạc An.

“Là tôi làm phu nhân bị thương sao?”

Lúc đánh dấu hắn đã siết rất chặt.

Chu Lạc An không mấy thích câu này, cũng chẳng thích chữ đó.

“Đừng nghĩ nhiều, tôi không yếu ớt đến vậy đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng