“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế?” Chu Lạc An liếc hắn một cái, “Chó nghiệp vụ cũng cần phải trải qua sàng lọc gắt gao đấy, loại chó nhỏ có độ phục tùng kém như cậu, khả năng cao là bị loại ngay từ vòng gửi xe.”
“Em không đi đâu.” Thương Nhĩ nghiêm túc bày tỏ lập trường của mình.
Chu Lạc An đang cố ý trêu hắn, nghe vậy bèn nhướn mày: “Tại sao?”
“Độ phục tùng của em rất kém, bởi vì em chỉ nghe lời mỗi mình anh thôi.”
Chu Lạc An không nhịn được, khóe môi cong tớn lên.
“Cậu nói không đi là không đi chắc? Tôi đã đăng ký cho cậu rồi, hai ngày nữa phải đi tham gia sàng lọc sơ bộ…”
Giọng anh trở nên vừa nhẹ vừa chậm, ánh mắt cũng bắt đầu đảo quanh vô định, nếu là người quen, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay trong bụng anh đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì.
“Đi thôi, đi cắt chỉ trước, sau đó về nhà. Vừa hay tối nay tôi rảnh nên sẽ giúp cậu tuyển chọn trước một chút, xem tố chất cơ bản của cậu thế nào.”
Đầu óc Thương Nhĩ không vòng vo như anh, hắn tin sái cổ lời Chu Lạc An nói là sẽ tuyển chọn trước cho mình, trên đường về núi Phong tâm hồn cứ treo ngược cành cây.
Vừa về đến dinh thự, Chu Lạc An nhận được một cuộc họp đột xuất, Thủ trưởng các khu quy tụ đầy đủ trong phòng họp trực tuyến để nghiên cứu chuyên sâu về sự cố tại Khu 1.
“Khu 1 vừa thông báo phong tỏa mái vòm, chặn mọi tín hiệu, chúng ta đã không còn cách nào để lấy được bất kỳ tin tức nội bộ nào nữa.”
“Tối qua người dân Khu 1 đã tự phát tổ chức hoạt động tuần hành với chủ đề ‘Quyền lợi sinh mệnh’, Tề Hồng Vân cùng đảng phái của ông ta đã bị ép phải rút lui về tòa Văn phòng Chính phủ, cũng không biết hôm nay thế nào rồi.”
“Cho nên mới nói… chúng ta có nên tiến hành chế tài đối với Tề Hồng Vân hay không?”
Thủ trưởng Khu 3 vừa dứt lời, không gian rơi vào im lặng.
Một lát sau, Tần Việt đại diện cho Khu 9 tiên phong bày tỏ thái độ: “Tôi không cần biết các khu khác có định ra tay hay không, tóm lại là tôi nhất định phải tới Khu 1 để lấy mạng Tề Hồng Vân.”
Mọi người nơm nớp nhìn gương mặt ngông cuồng ở góc dưới bên phải màn hình. Họ đã nghe danh từ lâu, Khu 9 nằm ở cực Bắc, môi trường tự nhiên khắc nghiệt, cư dân đa phần đều hiếu chiến, hôm nay tận mắt chứng kiến đúng là danh bất hư truyền.
Chu Lạc An không quan tâm đến những người khác, anh là người thứ hai phát biểu thể hiện quan điểm: “Câu hỏi thống nhất Khu Trực Thuộc Trung Ương này từ xưa đến nay đã khắc sâu vào máu thịt của tất cả mọi người rồi, bất kể lãnh thổ lớn nhỏ đều là một phần không thể tách rời. Sáng nay tôi đã ký lệnh điều động quân đội, về vấn đề cá nhân của Tề Hồng Vân, tôi sẽ toàn lực phối hợp với Khu 9.”
Mọi người lại dồn ánh mắt về phía Chu Lạc An. Vị này lại càng là một nhân vật tầm cỡ. Chuyện thay đổi chính quyền thế này, các khu khác bận rộn đến tận bây giờ chỉ thấy càng thêm sứt đầu mẻ trán, duy chỉ có Khu 4 là đã âm thầm hoàn thành việc bàn giao quyền lực từ trước khi xảy ra chuyện.
Hai người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng giờ phút này đang thương lượng chuyện tới Khu 1 lấy mạng Tề Hồng Vân, có khi sáng mai vừa mở mắt ra, Khu 1 đã được giải phóng rồi cũng nên.
“Tôi đồng ý.”
Chẳng biết là ai nói một câu, những tiếng phụ họa cứ thế liên tiếp vang lên.
Chu Lạc An còn có việc quan trọng nên không đợi cuộc họp kết thúc đã trực tiếp thoát ra.
Anh không vội rời đi mà ngồi trước máy tính gõ gõ đập đập, tự chế ra một bản biểu mẫu đánh giá, in ra rồi thong thả từ thư phòng lững thững đi ra phòng khách. Anh lục tung tủ đồ tìm ra một chiếc thước dây, ra vẻ trịnh trọng gõ cửa phòng Thương Nhĩ.
“Cún con có nhà không?”
Cửa mở ra từ bên trong: “Có.”
Chu Lạc An vỗ một phát lên ngực Thương Nhĩ, đẩy người sang một bên rồi bước thong dong đi vào, đầu tiên đi dạo một vòng quanh phòng, sau đó mới ngồi xuống phía cuối giường.
Anh trải bản biểu mẫu đánh giá ra, lấy từ túi khăn tay của áo vest ra một chiếc bút máy.
“Tôi họ Chu, là người chấm thi của lần này, sau đây sẽ tiến hành đánh giá tư cách dự tuyển đối với cậu… Họ tên.”
Thương Nhĩ ngoan ngoãn đáp: “Thường Phong.”
“Giới tính.”
“Nam, Alpha.”
“Tuổi.”
“22.”
“Xoẹt xoẹt…” Chu Lạc An cúi đầu, ghi chép từng thông tin cơ bản vào biểu mẫu đánh giá.
Sau đó anh ngẩng đầu lên, đánh giá Thương Nhĩ từ đầu đến chân một lượt.
“Thường Phong đúng không, c** q**n áo ra đi.”
Thương Nhĩ ngẩn ra: “Cởi bao nhiêu ạ?”
“Chậc.” Chu Lạc An tỏ vẻ không vui, dáng vẻ hệt như một người chấm thi thực thụ. Anh hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: “Cậu nghĩ sao? Tất cả cún con đến giai đoạn dự tuyển này đều phải c** s*ch hết.”
Thương Nhĩ gật đầu, động tác nhanh thoăn thoắt l*t s*ch chính mình.
Chu Lạc An đảo mắt nhìn lên nhìn xuống, ngắm nghía cho đã mắt rồi mới chậm chạp đứng dậy, kéo thước dây ra, đặt một đầu xuống dưới chân Thương Nhĩ: “Giẫm chặt vào, đo chiều cao chút.”
Thương Nhĩ vô thức rướn thẳng lưng.
“190… 91.” Chu Lạc An nhìn vạch chia độ rồi ghi vào biểu mẫu, “Tiếp theo là đo độ rộng vai.”
Thương Nhĩ lại dùng lực mở rộng hai vai ra.
“56,4…” Chu Lạc An nheo mắt, đưa tay quẹt một cái lên bờ vai trơn láng: “Thế này không bình thường lắm nhỉ?”
Thương Nhĩ vội hỏi: “Chỗ nào không bình thường ạ?”
“Tỉ lệ thân vai bình thường là xấp xỉ 4:1, độ rộng vai của cậu không khớp với yêu cầu của chúng tôi cho lắm.”
“… Vậy phải làm sao ạ?”
Chu Lạc An không nói phải làm sao, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu: “Giơ tay lên.”
Thương Nhĩ giống như một con búp bê cơ khí, bảo gì làm nấy, nhận được chỉ thị, hắn giơ hai tay lên, trố mắt nhìn Chu Lạc An tiến sát lại gần mình rồi ôm lấy…
“Vòng ngực… 109.”
Chỉ là đo vòng ngực thôi nhưng Chu Lạc An lùi lại rất nhanh, sau đó đo tiếp vòng eo và vòng mông rồi ghi chép cẩn thận.
Sau một hồi như vậy, khắp người Thương Nhĩ đã ửng đỏ như chín nẫu, khi tiến lại gần có thể ngửi thấy hơi nóng bốc lên từ da thịt và mùi pheromone đang vô thức tỏa ra.
Chu Lạc An vòng ra sau lưng Thương Nhĩ, giả vờ nghiêm túc s* s**ng lên lưng đối phương: “Chuyện gì thế này? Sao trên người cậu lại đỏ thế? Bị bệnh ngoài da à?”
Hai chữ rặn ra qua kẽ răng: “Không có…”
“Vậy sao?” Chu Lạc An lại vòng ra phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn vài giây rồi đột ngột ngồi xổm xuống.
Thương Nhĩ giật bắn mình, cậu em Thương Nhĩ cũng theo đó mà ngóc đầu lên.
Chu Lạc An bật cười: “Phối hợp thế cơ à, còn biết cúi đầu thì khó đo.”
Một tay anh gạt lớp lông đi, một tay dán thước dây vào. Đầu tiên là đo chiều dài, sau đó vòng một vòng để đo đường kính và chu vi.
Lần này anh không công bố số liệu ra mà âm thầm ghi vào bảng. Nhưng chẳng có người đàn ông nào lại không để tâm đến số liệu chỗ đó của mình cả, Thương Nhĩ kiễng chân ngó qua sau lưng Chu Lạc An, chỉ kịp nhìn thấy con số 17,9 thì đã bị Chu Lạc An phát hiện và nhanh chóng che đi.
“Đúng là một chú chó nhỏ không nghe lời.”
Thương Nhĩ ngượng ngùng hỏi: “Mấy ngày nữa sàng lọc cũng có người giúp em đo những thứ này ạ?”
“Tất nhiên rồi, đều rất nghiêm ngặt đấy.” Chu Lạc An quay người ngồi xuống, lật sang trang thứ hai của biểu mẫu: “Điều kiện cơ bản đã đánh giá xong, tiếp theo chúng ta tiến hành đánh giá năng lực chuyên biệt, bao gồm phục tùng chỉ thị, khứu giác thính giác và kiểm tra thể lực.”
Tờ biểu mẫu che mất nửa khuôn mặt, Chu Lạc An chỉ để lộ đôi mắt, thong thả nói: “Tôi ra chỉ thị, cậu nhất định phải phản ứng trong vòng ba giây.”
Thương Nhĩ gật đầu: “Vâng.”
Chu Lạc An: “Bảo cái thứ kia của cậu ngóc đầu lên.”
Thương Nhĩ đang định ưỡn ngực ngẩng đầu thì lập tức nhận ra chủ thể trong chỉ thị không phải là hắn. Hắn đờ người mất vài giây, lỡ mất thời gian phản ứng.
Chu Lạc An cau mày: “Chuyện gì thế, làm lại lần nữa, bảo cái thứ kia của cậu ngóc lên.”
Thương Nhĩ ngơ ngác nhìn Chu Lạc An, lúc này mới hiểu ra cái gọi là dự tuyển của đối phương toàn là giả.
“Đã lần thứ hai rồi.” Giọng Chu Lạc An nghiêm khắc hơn nhiều, “Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, bằng không cậu cứ việc cuốn gói về nơi sản xuất đi.”
Thấy Chu Lạc An đang chơi đến vui vẻ, Thương Nhĩ đành phải phối hợp, cơ bụng dưới vận lực, cậu em Thương Nhĩ lập tức hùng dũng oai vệ ngóc đầu dậy.
“Chậc.” Chu Lạc An lại không vui, “Đã ra chỉ thị đâu.”
Thương Nhĩ vội vàng hạ xuống.
Không gian thoáng chốc yên tĩnh, mượn tờ giấy che chắn, Chu Lạc An khẽ nhếch môi, bất thình lình lên tiếng: “Ngóc.”
Thương Nhĩ âm thầm vận lực.
“Hạ.”
Ngoan ngoãn hạ xuống.
“Ngóc.”
“Hạ.”
“Ngóc.”
“Hạ.”
…
Cứ chơi đùa như thế vài hiệp, Chu Lạc An cuối cùng cũng hài lòng, tại cột phục tùng chỉ thị viết một chữ “Tốt”.
“Tiếp theo là khứu giác và thính giác.” Chu Lạc An tháo cà vạt của mình ra, kéo phẳng, che kín đôi mắt Thương Nhĩ rồi thắt một nút sau gáy hắn.
“Lát nữa tôi sẽ chọn một vị trí trong phòng này và cho cậu một chút pheromone để gợi ý, cậu phải xác định được vị trí của tôi trong vòng năm giây.”
Mất đi thị giác, đôi tai của Thương Nhĩ bắt đầu hoạt động liên tục, mỗi khi Chu Lạc An nói một câu, tai hắn lại giật một cái.
“Bắt đầu.”
Chu Lạc An cởi giày da, chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại. Anh nhẹ nhàng bước đi đến vị trí sát cửa ra vào, mở tuyến thể, dùng một luồng pheromone hương hoa hồng để dẫn dụ.
Chưa đầy ba giây, Thương Nhĩ đã nhanh chóng quay người, hướng thẳng về phía huyền quan một cách chuẩn xác.
Dù đối phương đang bị che mắt, Chu Lạc An vẫn cảm thấy có một ánh nhìn đầy áp lực đang đóng đinh lên mặt mình, anh khẽ cười một tiếng: “Tìm thấy rồi. Tiếp tục kiểm tra thính giác, tôi sẽ đọc nhỏ một đoạn văn, cậu cần phải lặp lại hoàn chỉnh không thiếu một chữ, sai một chữ cũng coi như không đạt, nghe rõ chưa?”
“Rõ.”
“Được, bắt đầu.”
Trong phòng im phăng phắc, chỉ thấy Chu Lạc An mấp máy môi nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Khoảng cách từ cửa đến cuối giường khiến ngay cả Thương Nhĩ cũng phải nghe một cách cực kỳ chật vật.
Hắn buộc phải nghiêng đầu, dùng tai phải nhạy bén hơn để lắng nghe, cuối cùng cũng nghe được một câu hoàn chỉnh. Hắn mở miệng, ngập ngừng thốt ra từng chữ.
“Em là… cún con… của anh.”
“Cún con… ngoan nhất.”
“Cún con… mãi mãi yêu anh.”
“Bây giờ, cún con có thể… ở chỗ chủ nhân…”
Nghe rõ câu cuối cùng, Thương Nhĩ quay đầu lại, “nhìn thẳng” về hướng Chu Lạc An, bổ sung nốt phần còn lại:
“Tiến hành kiểm tra thể lực.”
