Chu Lạc An mở mạng chính vụ lên xem qua, từ khóa về việc Chương Dục Minh chạy khỏa thân nằm xen kẽ giữa một loạt tin tức như “Tiết lộ chuyện cũ tại trạm công tác Tùng Sa”, “Góc khuất phía sau giao dịch sinh mệnh”, trông vừa nực cười vừa quái đản.
Anh vốn có tính tò mò cao nên không nhịn được mà bấm vào xem thử, hình ảnh đính kèm đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thứ đó còn nhỏ hơn cả cánh gà của Phùng Dặc.
“Chương Dục Minh đâu rồi? Vẫn còn ở quảng trường trung tâm à?”
“Đưa đến bệnh viện rồi ạ, người cũng đã tỉnh táo lại, hắn cứ khăng khăng là mình bị hãm hại, ăn phải thứ không nên ăn.”
Chu Lạc An đã hiểu rõ mọi chuyện, hỏi tiếp: “Thương Nhĩ đâu?”
Nghiêm Ngụ chỉ tay về phía bãi đậu xe: “Buổi trưa cậu ta có ra ngoài một chuyến, sau khi quay về thì cứ ở trên xe đợi suốt.”
Chu Lạc An lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện Thương Nhĩ đã gửi cho anh ba tin nhắn, lần lượt vào ba tiếng trước, hai tiếng trước và hai mươi phút trước. Nội dung đều giống nhau, nhắc anh đã đến giờ tan làm.
Nơi mềm yếu nhất trong tim như bị ai đó khẽ chạm vào, Chu Lạc An quăng công việc trong tay sang một bên, đứng dậy xoay cái cổ đang cứng đờ: “Đi thôi, làm không hết được đâu, để mai tính tiếp.”
Tầm này mà bãi đậu xe vẫn chật kín, Chu Lạc An đi được hai bước thì quay người nhìn lại, tòa nhà Văn phòng Chính phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, anh hài lòng gật đầu, dặn dò Nghiêm Ngụ: “Báo trong nhóm bảo mọi người đừng bận rộn nữa, về nhà sớm đi.”
Nghiêm Ngụ vốn đã buồn ngủ đến mức mở mắt không lên, nghe vậy liền thở phào: “Vâng.”
Chu Lạc An đi về phía chỗ đậu xe riêng, từ xa đã nhìn thấy đuôi xe, bước chân nhẹ nhàng của anh dần chậm lại.
Cửa kính bên ghế lái hạ xuống hết cỡ, một cánh tay tùy ý gác lên khung cửa, cổ tay buông thõng tự nhiên, kẹp giữa ngón tay là nửa điếu thuốc dùng để tỉnh táo tinh thần.
Chu Lạc An đi tới, vừa xuất hiện trong phạm vi gương chiếu hậu đã bị phát hiện. Thương Nhĩ ngẩn ra, dập tắt điếu thuốc rồi lập tức xuống xe, kéo cửa sau ra, một bàn tay lót sẵn trên khung cửa che chắn.
Chu Lạc An cúi người lên xe. Đợi xe khởi động, anh nhìn chằm chằm vào gáy của Thương Nhĩ, bỗng hỏi: “Cậu cho Chương Dục Minh ăn cái gì thế?”
“Gì ạ?” Thương Nhĩ nhìn vào gương chiếu hậu giữa xe, đối mắt với Chu Lạc An một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, vụng về nói dối: “Chương Dục Minh là ai?”
Chu Lạc An nhướn mày, vờ như ngạc nhiên: “Không phải cậu làm à? Tôi còn định thưởng cho cậu đấy, nếu không phải thì thôi vậy.”
“…”
Thương Nhĩ mắt nhìn thẳng phía trước, một tay đánh hết lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng Văn phòng Chính phủ.
“Chất k*ch th*ch nồng độ cao.”
Chu Lạc An mỉm cười, không nhắc lại chuyện phần thưởng nữa mà ngả người ra sau, lún sâu vào chiếc gối tựa đầu mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần suốt quãng đường, mãi đến khi về tới dinh thự mới mở mắt.
Vừa bước vào cửa, một bóng đen đã lao thẳng tới. Chu Lạc An bị đâm sầm vào nhiều vòng tay, lực xung kích cực lớn khiến anh lảo đảo lùi lại mấy bước, vết thương chưa lành truyền đến một cơn đau xé.
“Anh Lạc An…”
Chu Lạc An đang định đẩy Kim Thiểm Thiểm ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói rõ ràng mang theo tiếng khóc này, động tác của anh khựng lại vài giây, lòng bàn tay đặt lên vai cậu ta chuyển thành những cái vỗ nhẹ vỗ về.
“Rồi rồi, lớn từng này rồi mà.”
Kim Thiểm Thiểm rơi vài giọt nước mắt, quẹt hết lên người Chu Lạc An, cậu ta định ôm chặt thêm chút nữa thì bị Thương Nhĩ túm cổ áo sau lôi xệch đi.
“Anh làm gì thế hả!” Kim Thiểm Thiểm lườm hắn một cái.
Thương Nhĩ nhíu chặt mày ngồi xổm xuống, vén áo sơ mi của Chu Lạc An lên kiểm tra vết thương.
Nhìn thấy lớp băng gạc thấm máu, sắc mặt Kim Thiểm Thiểm trắng bệch: “Anh Lạc An, anh bị thương rồi.”
Nghĩ đến việc mình vừa làm, cậu ta lí nhí xin lỗi: “Em xin lỗi anh Lạc An, em không biết… Anh có đau không?”
“Không sao.” Chu Lạc An cúi đầu nhìn, mép băng dính đã bị cuộn lên, anh dứt khoát xé cả miếng gạc ra, chỗ chỉ khâu lập tức rỉ ra chút máu tươi.
“Anh Lạc An, tay anh bị làm sao thế này!” Kim Thiểm Thiểm kinh hãi kêu lên, chộp lấy tay phải của Chu Lạc An, mắt trợn trừng: “Có phải là Tề Hồng Vân làm không! Ngày mai em sẽ chặt đứt từng ngón tay của Tề Uẩn rồi gửi đến đất nước độc lập rách nát đó!”
Chu Lạc An thở dài, anh vốn định an ủi Kim Thiểm Thiểm một chút, nhưng xem chừng không cần anh phải ra tay.
“Anh trai em kể hết cho em nghe về chuyện về trạm công tác Tùng Sa rồi à?”
Kim Thiểm Thiểm lập tức im bặt, đáy mắt hoen lệ, dường như lại sắp khóc đến nơi: “Kể rồi, anh Lạc An, em muốn tới Khu 9…”
“Không được, cứ ngoan ngoãn ở lại Khu 4 đi, đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy tính.” Chu Lạc An nháy mắt với Thương Nhĩ, ra hiệu bảo hắn về phòng ngủ trước rồi lại vỗ vai Kim Thiểm Thiểm: “Lên lầu đi, chúng ta trò chuyện chút.”
Sau khi dỗ dành xong xuôi, Chu Lạc An quay người chui vào phòng ngủ nhưng lại không thấy bóng dáng Thương Nhĩ đâu.
Anh đi tìm một vòng từ trên lầu xuống dưới nhà, bắt gặp Mật Mật đang ăn đồ đóng hộp trong phòng khách thì dừng bước, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Con cún kia đâu rồi?”
Mật Mật thè lưỡi, vẫy đuôi xoay quanh anh mấy vòng rồi lại quay về trước bát cơm của mình, cắm đầu ăn lấy ăn để.
“…” Con chó ngốc.
Tìm trong nhà không thấy, Chu Lạc An đành phải ra sân sau.
Đêm ở núi Phong tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu ran. Thương Nhĩ đang tựa lưng vào cửa xe, dưới chân rải rác vài mẩu đầu lọc thuốc lá, đốm lửa cam giữa kẽ tay lúc tỏ lúc mờ. Hắn rít một hơi sâu, ánh lửa chợt sáng lên, soi rõ một nửa gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Chu Lạc An đứng quan sát một lúc mới tiến lên phía trước, lấy đi điếu thuốc sắp cháy hết: “Bình thường chẳng phải cậu không thích hút thuốc sao? Hôm nay bị làm sao mà hút ác vậy?”
“Không có gì, anh bận xong rồi à?” Thương Nhĩ lắc đầu, chỉ trong chớp mắt, mí mắt sâu hoắm của hắn đã sụp xuống thành ba lớp.
Chu Lạc An đoán: “Mệt rồi à? Hút thuốc để tỉnh táo à?”
Trên đường về Khu 4 anh đã ngủ được mấy giấc, còn ba người kia thì chẳng chợp mắt tí nào. Thương Nhĩ lại còn ở bên anh đến tận bây giờ, giữa chừng còn tranh thủ đi hãm hại Chương Dục Minh một vố, tính sơ sơ thì hắn đã gần một ngày một đêm chưa nhắm mắt rồi.
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu vào phòng ngủ đợi tôi sao, cậu cứ ngủ trước là được mà.”
Thương Nhĩ ngẩn ra: “Anh nói khi nào cơ?”
“…” Đúng là chưa nói thật, chỉ trách chú chó nhỏ này đến cả ánh mắt của chủ nhân cũng không biết đường mà nhìn.
Chu Lạc An quay người, tay trái đưa ra sau tóm chuẩn lấy thắt lưng của Thương Nhĩ, dắt người đi ngược vào trong, đưa thẳng hắn vào phòng tắm.
“Đi tắm nước nóng đi rồi đi ngủ.”
Thương Nhĩ bám lấy khung cửa: “Còn anh? Có muốn tắm chung không, để em tắm cho anh?”
Chu Lạc An đẩy hắn vào trong: “Cậu tắm trước đi, tôi bận thêm lát nữa.”
Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn hộp thư điện tử đầy ắp mà thở dài, cam chịu nhấn vào kiểm tra.
Lá thư đầu tiên còn chưa đọc xong thì bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới, chẳng nói chẳng rằng đóng luôn hộp thư lại.
Chu Lạc An chậm chạp ngẩng đầu: “Cậu làm gì thế?”
Thương Nhĩ kéo ghế lùi ra sau, bế thốc Chu Lạc An lên theo kiểu công chúa rồi đi về giường ngủ: “Ngồi xe ba mươi tiếng đồng hồ, vừa đến Khu 4 đã tới Văn phòng Chính phủ bận rộn thêm mười mấy tiếng nữa, anh là con người chứ có phải máy móc đâu.”
Hắn không mặc áo, trên làn da trơn bóng không ngừng có những giọt nước lăn dài, pheromone mùi siro phong quyện cùng hơi nước chui tọt vào khoang mũi Chu Lạc An, da thịt nóng hổi cách một lớp áo sơ mi mỏng manh không ngừng truyền nhiệt sang cho anh.
Chu Lạc An đưa một ngón tay ra, chọc chọc vào khối cơ ngực săn chắc trước mắt: “Đống hỗn độn của Trịnh Tân Hoa bận lâu như vậy vẫn chưa xong, chẳng phải là tôi đã về sớm rồi sao.”
Thương Nhĩ đặt người lên giường, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh kéo đến bên môi hôn nhẹ một cái.
“Vết thương của anh vẫn chưa lành, phải nghỉ ngơi dưỡng sức.”
“Tôi biết rồi.”
“Vậy thì ngủ ngay đi, nhắm mắt lại mau.”
Chu Lạc An cười: “Bá đạo thế cơ à? Cậu bảo ngủ là phải ngủ sao?”
“Ừm.” Thương Nhĩ cúi đầu, trán chạm trán với Chu Lạc An, cánh môi khẽ chu ra để lại một nụ hôn nhẹ, đánh bạo nói: “Em là Alpha của anh, anh phải nghe lời em.”
Bị bao vây bởi sự ấm áp cùng quyến luyến, Chu Lạc An cũng dần thấy buồn ngủ. Anh nửa nhắm nửa mở mắt, hai tay sờ lên đôi tai chó của Thương Nhĩ: “Cậu là Alpha của tôi á? Thế đây là cái gì? Sao lại có người mọc tai chó thế này, ai mới là cún con của tôi đây?”
Thương Nhĩ thoải mái đến mức híp mắt lại, vùi mặt vào hõm cổ Chu Lạc An, môi dán lên vành tai lành lạnh.
“… Em là cún con của anh.”
Chu Lạc An hài lòng, kéo chăn lên đắp: “Giúp tôi đặt báo thức, sáng mai bảy giờ… không, sáu giờ đi, sáu giờ gọi tôi dậy đấy.”
“Vâng, anh ngủ đi, em đặt giúp anh.”
Chu Lạc An yên tâm nhắm mắt, nhưng chưa đầy một giây sau, bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy nặng nề.
Chu Lạc An: “…”
Anh cố gắng xốc lại tinh thần, mở mắt ra nhìn thì thấy kẻ vừa dõng dạc đòi đặt báo thức cho mình đã nằm vẹo sang một bên ngủ say sưa. Hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế vươn tay định lấy điện thoại, cánh tay đè lên mặt, tiếng ngáy cứ thế mỗi lúc một lớn hơn.
Anh ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho thân hình nặng trịch kia nằm thẳng rồi lại nảy ra ý xấu mà bóp lấy mũi đối phương, ép hắn phải há miệng ra thở.
“Vất vả rồi.” Một tiếng thở dài nhẹ hẫng vang lên trong phòng ngủ tĩnh mịch, “Cún con của anh.”
