“Còn biết cả dàn quân bố trận cơ à?” Chu Lạc An nói đùa một câu, nhưng chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt Thương Nhĩ ngày càng nghiêm trọng.
Vết thương đã gần như ổn định, Thương Nhĩ lấy một miếng gạc, rắc bột thuốc lên rồi nhẹ nhàng đắp vào.
Chu Lạc An nhìn theo, ánh mắt lướt qua những vệt máu trên ngực đối phương, dần dần xuất thần.
Hướng huấn luyện của anh dành cho Thương Nhĩ từ trước đến nay luôn là một con chó nhà, giống như Mật Mật vậy, lấy anh làm chủ, nghe lời anh, anh có thể đảm bảo cho đối phương cả đời cơm áo không lo. Thế nhưng khoảnh khắc này anh chợt nhận ra lý do tại sao mãi mà không huấn luyện thành công, ấy là vì dường như anh đã chọn sai hướng rồi.
Gen di truyền là một thứ rất huyền diệu. Sói thì phải có dã tính, nếu không phải vì bị thương, sắc màu chủ đạo trong cuộc đời Thương Nhĩ đáng lẽ phải là xông pha và chiến đấu chứ không phải là lãng phí thời gian bên cạnh anh.
Dẫu sao cũng mới ngoài hai mươi, ở cái tuổi này làm gì cũng tràn đầy sức lực.
“Em đi tắm đây, sẽ quay lại với anh ngay.” Chu Lạc An hoàn hồn, thấy Thương Nhĩ đã đứng dậy, đang giúp anh cài lại cúc áo.
“Được, đi đi, tắm cho sạch vào.” Chu Lạc An hếch cằm, đợi đến khi hắn chui vào phòng tắm mới vẫy tay gọi Nghiêm Ngụ: “Thông báo tuyển quân năm nay của Bộ Đặc chiến đã có chưa? Lát nữa gửi tôi xem qua một chút.”
Bốn giờ sáng, chiếc xe đen tuyền lại lén lút lên đường, chuẩn bị xuyên đêm trở về Khu 4.
Theo yêu cầu mãnh liệt của Chu Lạc An, họ đi vòng qua trạm tiếp giáp số 10 xa nhất, tìm thấy lá cờ trắng mà Trần Bạc đã nói, lái xe chèn qua chèn lại lên đó vài lần cho đến khi Thương Nhĩ lên tiếng bảo được rồi mới lao vào màn đêm đã hơi hửng sáng.
Ba người nhóm Hà Huy thay phiên nhau lái xe. Hơn ba mươi tiếng đồng hồ trôi qua, trạm tiếp giáp Bắc Đảo vốn đóng chặt suốt bảy ngày qua nay chậm rãi mở ra. Chiếc xe đen dừng lại ở khu vực kiểm tra để đo nồng độ phóng xạ, còn Chu Lạc An đã đổi sang một chiếc xe hơi màu xám bạc không mấy nổi bật, đi thẳng về phía Văn phòng Chính phủ.
Phòng thẩm vấn.
Phía sau lớp kính một chiều, Trịnh Tân Hoa đang ngồi trên ghế thẩm vấn, hai tay bị còng chặt, trên người ông ta vẫn là bộ đồng phục văn phòng chính phủ đã mặc nhiều ngày nhăn nhúm bẩn thỉu.
Mái tóc hoa râm quá lâu không được chăm sóc, rối bù che khuất cả lông mày và mắt. Ông ta dường như biết rõ phía sau lớp kính đang có người quan sát mình, ánh mắt đờ đẫn di chuyển qua lại nhưng không tìm thấy mục tiêu nào để đối diện.
Chu Lạc An nhấc tay trái lên, khẽ động ngón tay: “Mở cửa.”
“Cạch.”
Trịnh Tân Hoa nghe tiếng thì ngẩng đầu, thấy người tới là Chu Lạc An, ông ta bỗng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu sau mới chậm chạp thốt lên: “Cậu đã về rồi sao?”
Thương Nhĩ kéo một chiếc ghế đặt ở nơi xa Trịnh Tân Hoa nhất, đợi Chu Lạc An ngồi xuống, hắn đứng định vị ở phía trước bên cạnh, nhìn Trịnh Tân Hoa chằm chằm đầy cảnh giác.
“Sao vậy, ông Trịnh thấy tôi về có vẻ rất ngạc nhiên.”
“Phải vậy thôi.” Trịnh Tân Hoa chậm rãi gật đầu, “Lúc cậu tới Khu 9, Tề Hồng Vân đã cam đoan với tôi rằng sẽ khiến cậu có đi mà không có về.”
Chu Lạc An cười, “Tề Hồng Vân cũng từng cam đoan với tôi rằng tôi sẽ thuận lợi đắc cử đấy thôi.”
Thấy sắc mặt Trịnh Tân Hoa xám xịt, anh nhún vai: “Có điều giờ này Tề Hồng Vân đã chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người khác nữa, ông ta biến Khu 1 thành một quốc gia độc lập chuyên chế độc tài, nhìn thì có vẻ oai phong muốn khiêu khích cả Khu Trực Thuộc Trung Ương, nhưng thực chất là đã bị dồn vào đường cùng rồi.”
Cái gọi là “Quốc gia Độc lập Mới” kia cũng giống như việc Mật Mật dẫn hai con chó nhỏ khác lập nên Phái Chó Con vậy, nghe thôi đã thấy nực cười.
Trịnh Tân Hoa giật giật khóe miệng, đã chẳng còn sức lực để đôi co với Chu Lạc An nữa.
“Trịnh Tân Hoa, tôi đến đây chỉ muốn hỏi ông một chuyện.”
Chu Lạc An đứng dậy, đi đến trước ghế thẩm vấn, hai tay chống lên mặt bàn, cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh Tân Hoa.
“Người tên Tiểu Mân bên cạnh Tề Uẩn có phải do ông sắp xếp không?”
Nhãn cầu đục ngầu của Trịnh Tân Hoa run lên mấy cái.
“Phải…”
Trong phút chốc, phòng thẩm vấn im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một.
Khi đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, Trịnh Tân Hoa cười vô cùng khó coi: “Chính vì chuyện này mà cậu mới bắt đầu nghi ngờ tôi sao?”
“Phải, người biết chuyện của Lạc Mẫn không nhiều, ông lại vừa hay là một trong số đó, lúc thằng bé còn nhỏ…” Cổ họng Chu Lạc An nghẹn lại một hồi lâu, sau khi bình tâm lại mới tiếp tục nói: “Lúc thằng bé còn nhỏ vẫn thường gọi ông một tiếng ông nội Trịnh, ông quên rồi sao?”
Trịnh Tân Hoa im lặng.
“Chiếm giữ vị trí Thủ trưởng tối cao nhưng lại chẳng làm nên được chút thành tích chính trị nào, chỉ có thể giở những thủ đoạn hạ đẳng. Trịnh Tân Hoa, ông không nhận ra sao? Kể từ trạm công tác Tùng Sa hai mươi năm trước, mỗi bước đi của ông đều là sai lầm.”
Chu Lạc An đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống ông ta: “Nhưng cái sai lớn nhất của ông chính là mang Lạc Mẫn ra làm mồi nhử.”
Nói xong, anh quay người định bước ra ngoài, song Trịnh Tân Hoa đột nhiên lên tiếng: “Hai mươi năm trước, cha cậu là Chu Hướng Vinh đã từng bí mật liên lạc với Tề Hồng Vân.”
Gót chân Chu Lạc An khựng lại, đóng đinh tại chỗ.
“Sau đó nghe nói, ông ta dường như đang chờ đợi… một tuyến thể.”
Một luồng khí lạnh toát ra từ lồng ngực Chu Lạc An, từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau biến thành một tảng băng lớn khiến anh không tài nào hít thở nổi.
Hai mươi năm trước, anh mười tuổi, vừa mới phân hóa thành Omega, tuyến thể mà Chu Hướng Vinh chờ đợi đó… là dành cho anh.
Suýt chút nữa anh cũng đã trở thành một cái tên trong danh sách tử thần kia.
Trịnh Tân Hoa thở dài: “Lạc An, cậu xem, chẳng có bông tuyết nào là trong sạch cả.”
Chu Lạc An không ngoảnh đầu lại, cười giễu cợt: “Chu Hướng Vinh nên thấy may mắn vì mình chết sớm, nếu không chính tay tôi sẽ tống ông ta ra tòa.”
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Chu Lạc An ngồi một mình trong văn phòng rất lâu.
Thương Nhĩ đẩy cửa vào, nhẹ bước đến trước mặt Chu Lạc An, đưa ly nước tới: “Cả buổi sáng anh chưa uống giọt nước nào rồi, uống chút nước cho thấm giọng đi.”
Chu Lạc An nhận lấy rồi uống cạn.
“Anh còn muốn uống nữa không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy em giúp anh thay thuốc nhé?”
Anh lại lắc đầu.
Thương Nhĩ suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi xuống, nhìn anh từ dưới lên: “Anh có muốn sờ đuôi không?”
Chu Lạc An cuối cùng cũng chuyển động nhãn cầu, tiêu cự tập trung trên gương mặt Thương Nhĩ.
“Không cần dỗ tôi đâu.” Anh nói, “Chút chuyện này đối với tôi mà nói chưa tính là trắc trở gì, tôi chỉ đang nghĩ về những chuyện hồi nhỏ thôi.”
Anh quá mạnh mẽ, cũng có một hệ thống tự chữa lành của riêng mình. Anh thậm chí cảm thấy cả Khu Trực thuộc Trung Ương này không ai có thể đánh bại được mình, chỉ có anh đi gieo rắc bóng ma tâm lý cho người khác chứ tuyệt đối không cho kẻ khác nửa cơ hội.
Anh đứng dậy, như được hồi máu, bàn tay phải quấn đầy băng gạc xoa xoa tai chó của hắn: “Không nghĩ nữa, đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta không thể làm chậm trễ Khu Trực Thuộc Trung Ương được.”
Đi một chuyến đến Khu 9 rồi trở về, Khu 4 đã chính thức bước vào mùa xuân, nhiệt độ tăng cao, lớp tuyết tích tụ bên lề đường bắt đầu tan chảy, các bồn hoa cũng được thay mới bằng những giống cây trồng khác.
Ba ngày sau khi Tề Hồng Vân tuyên bố Khu 1 độc lập, một bản danh sách cấy ghép nội tạng còn chi tiết hơn nữa đã được đăng tải lên mạng lưới khu vực của Khu Trực Thuộc Trung Ương, cái tên Trịnh Tân Hoa nằm chình ình trong đó.
Dưới sự chú mục của vạn người, Khu 4 tiến hành chuyển giao quyền lực đâu ra đấy. Quân đội tiếp quản các sự vụ chính trị của Văn phòng Chính phủ, Chu Lạc An tạm thời thay thế chức vị Thủ trưởng tối cao, việc đầu tiên anh làm sau khi nhậm chức chính là dọn dẹp đống hỗn độn mà Trịnh Tân Hoa để lại.
Cũng chẳng biết ai sắp xếp mà người phối hợp công việc với anh lại chính là Chương Dục Minh.
Vừa mới gặp mặt, đôi mắt cá vàng của Chương Dục Minh đã trợn ngược lên to chưa từng thấy, trên mặt là vẻ nịnh bợ mà Chu Lạc An chưa từng bắt gặp trước đây.
“May mà còn có ngài ở đây, nếu không Khu 4 đã loạn cào cào từ lâu rồi!”
Chu Lạc An thích nhất là nhìn cảnh kẻ thù bị ép đến đường cùng phải quay sang lấy lòng mình, thế nên đối với Chương Dục Minh anh cũng tỏ ra ôn tồn, ý cười nhiều hơn vài phần.
“Vậy sao? Thế còn mối quan hệ giữa Cục trưởng Chương và Tề Uẩn là như thế nào?”
Chương Dục Minh cười gượng: “Tôi chỉ muốn thăm dò thực lực của Tề Uẩn kia thôi, ngài cũng biết đấy, người làm chính trị chúng tôi ghét nhất là hạng con ông cháu cha không có bản lĩnh mà lại được nhảy dù xuống như thế.”
“Ồ…” Chu Lạc An kéo dài giọng, “Đã như vậy thì chuyện của Tề Uẩn giao cho anh chịu trách nhiệm đi, dù sao anh cũng biết rõ gốc rễ của hắn ta.”
“Vâng, vâng…” Đây chẳng phải việc béo bở gì, Chương Dục Minh vừa cười vừa lui ra khỏi văn phòng, vừa quay đi đã lôi Chu Lạc An ra chửi rủa một trận.
Một chuỗi những lời nhục mạ thậm tệ chỉ đích danh họ tên đã bị Thương Nhĩ đang đi đưa cơm nghe thấy không sót một chữ, đợi đến khi mang hộp cơm vào văn phòng, nhìn chằm chằm đối phương ăn cho bằng sạch, hắn mới kể chuyện này lại cho Chu Lạc An nghe.
Chu Lạc An cười tỏ vẻ không quan tâm: “Cứ để hắn thích làm gì thì làm, tôi bận tối mắt tối mũi, chẳng rảnh mà để ý đến hắn.”
Nói xong, anh lại lao đầu vào công việc, mãi đến khi Nghiêm Ngụ tới gõ cửa mới nhận ra mình đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ.
“Ông chủ, chuyện là… Chương Dục Minh…”
Chu Lạc An ngẩng đầu nhìn: “Chương Dục Minh làm sao? Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Nghiêm Ngụ chớp mắt: “Văn phòng Chính phủ vừa gửi tin tới, nói là Chương Dục Minh điên rồi, đang c** tr*n chạy nhong nhong ở quảng trường trung tâm.”
Chu Lạc An không để tâm: “Cởi thì cứ cởi thôi, hắn là đàn ông con trai, c** tr*n thì có làm sao?”
Nghiêm Ngụ: “Là cởi truồng nửa th*n d***.”
Chu Lạc An: “…”
