Không ngờ Chu Lạc An hoàn toàn không thừa nhận: “Anh nhìn lầm rồi.”
Phùng Dặc: “Xạo chó! Mùi pheromone của cậu xộc thẳng vào đầu tôi…”
“Xoạch…” Họng súng một lần nữa nhắm thẳng vào thái dương, lần này là chính tay Chu Lạc An cầm súng: “Câm miệng, anh nói hơi nhiều rồi đấy.”
Ồn ào khiến anh càng lúc càng đau đầu.
Phùng Dặc cũng chẳng buồn tránh nữa, hắn ta rướn cổ dí vào họng súng: “Tới đi, có bản lĩnh thì cậu bắn chết tôi luôn đi!”
Chu Lạc An gạt chốt an toàn: “Anh tưởng tôi không dám sao? Giữ anh lại thì có ích gì, một người lớn như vậy mà cũng không phát hiện ra?”
Giây trước còn khẳng định chắc nịch là không có ai, giây sau suýt chút nữa bị một quả lựu đạn quét sạch cả đám, nghĩ đến chuyện mình lại đi tranh đấu với hạng người như Phùng Dặc suốt bao nhiêu năm nay, anh bỗng thấy thật mất mặt.
“Cậu có tư cách gì mà nói tôi! Thế cậu có phát hiện ra không!” Phùng Dặc trông còn thảm hại hơn cả Chu Lạc An, trên cổ có một vết hằn đỏ do xúc tu của Trần Bạc siết chặt, vì bị hất văng đi quá xa nên chiếc sơ mi trên người đã rách thành từng dải treo lủng lẳng.
Trông Phùng Dặc không khác nào một con gà trụi lông, Chu Lạc An hiếm hoi nảy sinh chút lòng trắc ẩn. Anh thu súng, tựa vào Thương Nhĩ để đứng vững rồi dặn dò: “Gọi cho Hà Huy bảo cậu ta dẫn người đến phối hợp với Tần Việt, đưa những người bị thương rút lui trước, nhớ mang cả Trương Phi Đình theo.”
Thương Nhĩ một tay siết chặt eo Chu Lạc An, vòng cánh tay đang run rẩy của anh qua gáy mình, dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, vừa mở miệng giọng đã run run: “Anh đi nổi không?”
Chu Lạc An bật cười một tiếng không đúng lúc. Đúng là chẳng ai hiểu chủ bằng cún con mà.
Biết anh là người trọng sĩ diện nên cuối cùng vẫn nhịn xuống, không bế thốc anh lên ngay mà chỉ lẳng lặng chống đỡ nửa thân người cho anh, muốn để anh tự bước ra ngoài.
Chu Lạc An nghiến răng, hôm nay dù ruột có lòi ra ngoài thì cũng phải đứng thẳng mà rời khỏi đây. Anh phủi bụi trên vạt áo vest, nhấn giữ vết thương, ưỡn thẳng lưng, giẫm lên đống đổ nát ngổn ngang mà rời đi.
Đợi đến khi lên xe, anh không cần phải gồng mình nữa mà nằm vật ra ghế sau, tự kiểm tra vết thương của mình trước.
Trên bụng dưới có một vết cắt dài bằng ngón tay cái, miệng vết thương bằng phẳng, bị vật gì đó sắc nhọn rạch phải, lớp da thịt trắng hếu hơi lật ra ngoài, những giọt máu từ sâu bên trong không ngừng rỉ ra.
Chu Lạc An vừa nhìn một cái đã vội dời mắt đi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
Anh mạnh miệng, là anh tự chuốc lấy thôi, sớm biết đáng sợ thế này, anh thà nằm bệt dưới đất giả chết cho xong.
“Rầm!” Cốp xe đóng sầm lại, cả chiếc xe rung lên bần bật. Thương Nhĩ chui vào trong xe, trên tay cầm một hộp sơ cứu chuyên dụng.
Hắn lấy một miếng dán vô trùng xé ra, trước khi dán lên thì ngẩng đầu nhìn Chu Lạc An: “Anh ráng nhịn nhé.”
Chu Lạc An dùng ánh mắt ra hiệu: “Cậu làm đi.”
Làm nhiệm vụ thường xuyên phải đối mặt với mưa bom bão đạn, l**m máu trên lưỡi đao, loại vết thương này Thương Nhĩ đã quá quen thuộc. Miếng dán vô trùng là một phát minh vĩ đại của bộ đặc chiến, dùng để giảm đau cầm máu, khi thực hiện tốt nhất nên nhanh và chuẩn để giảm bớt đau đớn cho người bị thương đến mức tối đa.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương, bỗng nhiên nói: “Lần đầu tiên của chúng ta, hình như anh rất căng thẳng.”
?
Thần trí Chu Lạc An đang mơ màng, lúc này mà còn nói chuyện giường chiếu sao? Giây tiếp theo, miếng dán vô trùng đã dán chặt lên vết thương, động tác dứt khoát ấn một vòng xung quanh, ép chặt cho bám dính.
Đôi chân Chu Lạc An đột ngột nảy lên, trán tức khắc rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, lúc này mới phản ứng lại là Thương Nhĩ đang giúp mình đánh lạc hướng. Anh run rẩy đôi môi nhìn sang, lại thấy vành mắt của đối phương đã đỏ hoe.
Anh ngẩn ra, uể oải nói: “Tôi còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì…”
Thương Nhĩ không nói một lời bò dậy, chui vào ghế lái, nhấn mạnh chân ga chạy thẳng về phía bệnh viện.
Vết thương không sâu nhưng vẫn cần phải khâu lại, ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Lạc An ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Bác sĩ đứng bên cạnh giải thích: “Buồn nôn và nôn mửa là bình thường, thuốc tê vẫn còn tác dụng, tạm thời đừng ăn uống gì hết. Trong cơ thể Omega có một cơ chế tuyến thể tự bảo vệ, sau khi hết thuốc có khả năng cao sẽ xuất hiện triệu chứng phát sốt, cần phải theo dõi sát sao, nếu phát sốt thì nhớ uống thuốc kịp thời.”
Thương Nhĩ gật đầu liên tục, tay không ngừng nghỉ, bận rộn vỗ lưng nhẹ cho Chu Lạc An.
Thấy cử chỉ hai người thân mật, bác sĩ hỏi thêm: “Cậu là Alpha của cậu ấy à?”
“Vâng.”
“Tốt, có thể thực hiện một đánh dấu trước khi thuốc tê hết tác dụng, như vậy cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.”
“Được rồi.” Chu Lạc An rướn thẳng lưng gạt bàn tay đang đặt sau lưng mình ra, thuốc tê giúp anh tạm biệt cơn đau, khiến anh lại quên mất mình là ai: “Không cần đánh dấu, cũng không nghiêm trọng mà.”
Bác sĩ lịch sự mỉm cười: “Được, vậy cậu nhớ xuống tầng một thanh toán chi phí phẫu thuật nhé.”
Thương Nhĩ vội hỏi: “Không cần nằm viện sao bác sĩ?”
“Không cần, bảy ngày sau quay lại đây cắt chỉ là được.”
Chu Lạc An không để Thương Nhĩ dìu mà tự mình bước ra khỏi bệnh viện, chờ đến khi về khách sạn, nằm trên giường, anh vẫn kiên trì gọi điện thoại giải quyết công việc.
“Hôm nay coi như em xuất quân bất lợi, để Tề Hồng Vân gài một vố. Trương Phi Đình hiện đang ở trong tay em vẫn còn thoi thóp, hắn ta tuyệt đối không thể sống, nhưng trước khi hắn chết, em phải dùng hắn để làm Tề Hồng Vân ghê tởm một phen.”
“Bên anh thế nào rồi? Có thấy người của Tề Hồng Vân không? Có phát hiện ra bằng chứng nào có ích không?”
Ở đầu dây bên kia, Kim Xán dường như đang giục anh nghỉ ngơi cho tốt, Chu Lạc An “ừ ừ” hai tiếng rồi cúp máy.
Thương Nhĩ bưng một ly nước ấm đến, đỡ Chu Lạc An ngồi dậy, khẽ chạm vào bờ môi khô khốc nhợt nhạt của anh: “Anh còn thấy khó chịu không? Bác sĩ nói uống chút nước ấm sẽ ổn hơn đấy.”
Chu Lạc An nương theo tay Thương Nhĩ uống nửa ly, cái bụng rỗng tuếch quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn, thậm chí anh còn thấy thèm ăn.
“Tôi đói rồi, muốn ăn món cậu nấu.”
“Được, em đi làm ngay đây. Anh ở đây đợi em, sẽ xong nhanh thôi.”
Thương Nhĩ giúp Chu Lạc An vén lại góc chăn rồi đứng dậy rời đi, vừa mới bước đến cửa, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi.
“Thường Phong.”
Bước chân khựng lại, hắn quay người nhìn sang: “Anh… gọi em là gì?”
Chu Lạc An hơi nghiêng người, đôi mắt mờ sương nhìn về phía đó: “Cậu thích tôi gọi cậu như vậy không?”
Thương Nhĩ quay lại cạnh giường, quỳ một chân xuống: “Vâng, em thích.”
Ánh mắt dời xuống dưới, Chu Lạc An nhìn chằm chằm vào hai cánh môi có hình dáng đẹp đẽ kia, đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Vậy cậu hôn tôi đi.”
Thương Nhĩ nhìn anh đánh giá một hồi, hỏi: “Thuốc tê hết tác dụng rồi phải không?”
Chu Lạc An nhắm mắt cười một tiếng: “Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?”
“Vâng.”
Pheromone siro phong tràn vào khoang mũi, hơi thở nóng bỏng nhích lại gần từng chút một, gần như muốn đốt cháy một vết thương mới trên môi anh. Thế nhưng nụ hôn áp xuống lại mát lạnh như mưa, như tuyết, cùng anh dây dưa thân mật.
Chu Lạc An mơ màng nghĩ, có phải anh đã để lộ sự yếu đuối quá nhiều rồi không? Thế nên mới bị phát hiện dễ dàng như vậy.
Thuốc tê mất tác dụng, vết thương bắt đầu phát tác, tính nũng nịu đặc trưng của Omega lại giẫm nát lý trí dưới chân, ép anh phải làm ra một loạt hành động không phù hợp với thân phận.
Nhưng anh quá khao khát cái ôm của Thương Nhĩ, khao khát nụ hôn của Thương Nhĩ, khao khát pheromone, khao khát sự đánh dấu, khao khát có người dỗ dành mình…
Đầu lưỡi rút ra khỏi kẽ môi, đã hôn rất lâu nhưng môi của Chu Lạc An vẫn nhợt nhạt như cũ. Thương Nhĩ xót xa cọ nhẹ lên đó, trầm giọng nói: “Anh phát sốt rồi.”
Mí mắt Chu Lạc An nặng trĩu không nhấc lên nổi, anh nhắm hờ mắt đáp lại một câu: “Ờ.”
Hóa ra là vì anh quá nóng nên mới thấy đến cả lưỡi của Thương Nhĩ cũng lạnh, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì cũng phải ăn cơm đã, bụng đói không uống thuốc được đâu.”
“Được, em gọi Nghiêm Ngụ đến chăm sóc anh.”
Chu Lạc An nhanh chóng phát sốt. Nghiêm Ngụ cuống cuồng đến mức đứng ngồi không yên, vừa thoáng thấy Thương Nhĩ vào phòng, cậu ta như tìm được trụ cột, vội kéo hắn đến bên giường: “Ông chủ sốt cao lắm, tôi sốt ruột quá nên vừa cho ngài ấy uống thuốc rồi, kết quả thuốc mới tiêu hóa được một nửa đã nôn ra hết sạch, giờ phải làm sao đây? Có cần cho uống lại lần nữa không?”
“Tạm thời chưa cần đâu.” Thương Nhĩ ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chu Lạc An hai cái.
Chu Lạc An đang sốt đến khó chịu, bị người ta đánh thức thì có chút cáu kỉnh: “Gì thế?”
Thương Nhĩ bưng bát lên, múc một thìa cháo đưa đến bên môi anh, bắt đầu dỗ dành: “Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé?”
Chu Lạc An nghiêng đầu né tránh: “Ăn không trôi.”
“Cho anh sờ tai này, ăn hai miếng thôi nhé.”
Chu Lạc An lầm bầm: “Lần trước cậu cũng lừa tôi như thế.”
“Cho anh sờ cả đuôi nữa.”
“…”
Thấy có cơ hội, thìa cháo lại đưa tới gần thêm chút nữa, lúc này Chu Lạc An mới miễn cưỡng há miệng, ăn lấy lệ vài miếng.
Ăn xong, anh lại kéo tay Thương Nhĩ lôi lên giường, đầu cứ thế rúc vào lòng đối phương, giọng nói dính dấp nũng nịu, nói chẳng rõ chữ: “Đều tại cậu cả…”
Thương Nhĩ chỉ nghe loáng thoáng được một chữ, hắn cúi đầu hỏi: “Đều gì cơ?”
“Đều tại cậu… Trước kia tôi đâu có thế này, đều tại cái đánh dấu của cậu…”
Thương Nhĩ cứng người, từ từ siết chặt vòng tay: “Vâng, đều tại em hết.”
