Trên đường về khách sạn, Chu Lạc An nhắc chuyện đi đến trạm công tác Tùng Sa với Thương Nhĩ, đồng thời hỏi hắn có tự tin phá được bức tường an ninh không.
Thương Nhĩ đáp: “Chỉ cần không phải loại quá kỳ quái thì đều mở được, đến lúc đó em sẽ gọi bọn Trần Bạc đến giúp một tay.”
Chu Lạc An hài lòng: “Tôi đã khoe với người ta rồi đấy, cậu liệu mà thể hiện cho tốt.”
“Vâng.”
Chu Lạc An lại hỏi: “Kẻ lúc nãy cậu xử lý thế nào rồi?”
Thương Nhĩ giả vờ không nghe thấy, cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Bạc.
“Hỏi cậu đấy.” Chu Lạc An huých tay vào người hắn: “Giả điếc giả câm làm gì?”
Đôi môi Thương Nhĩ mím lại thành một đường thẳng, nửa ngày sau mới nói tránh đi: “Cứ thế xử lý thôi.”
Hắn vốn định lấp l**m cho qua, nhưng Chu Lạc An cứ nhất quyết truy vấn: “Xử lý thế nào? Nói chi tiết xem nào, có động thủ không? Ra tay có nặng không? Người giờ sao rồi?”
“Anh đừng hỏi nữa.”
“Sao thế? Sợ nói ra làm bẩn tai tôi à?” Chu Lạc An cười nhạo hắn: “Thứ gì mà tôi chưa từng thấy chứ, mấy cái trò con nít của cậu mà còn giấu giấu diếm diếm.”
Bị ép hỏi đến mức hết cách, Thương Nhĩ đành nói: “Em không biết tình hình cụ thể, em giao cho Trần Bạc rồi.”
Chu Lạc An bấy giờ mới thôi.
Ngủ giường nhỏ mấy ngày rồi, Chu Lạc An quyết định hôm nay về khách sạn ở.
Anh chiếm lấy giường của Nghiêm Ngụ, ôm gối và chăn nhét vào lòng cậu ta, cười vô cùng hiền từ: “Hôm nay tôi ngủ bên này, cậu qua chen chúc với Hà Huy đi.”
Chuyện đêm đó đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Nghiêm Ngụ, cậu ta đứng đực ra đó không nhúc nhích, vẫn muốn cố gắng tranh thủ thêm: “Ông chủ, hay là cho tôi ngủ ở bên này luôn được không?”
Chu Lạc An nhìn quanh một vòng: “Ở đây chỉ có một chiếc giường, ngủ thế nào được?”
Nghiêm Ngụ vội vàng bày tỏ thái độ: “Tôi có thể ngủ dưới đất!”
Chu Lạc An: “Dưới đất có người ngủ rồi.”
Dứt lời, một chiếc gối bị quăng xuống sàn nhà cạnh giường, Thương Nhĩ lăn ra nằm xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, gương mặt bình thản như đã ngủ say.
Nghiêm Ngụ: “…”
Chu Lạc An có chút tò mò: “Cậu với Hà Huy làm sao thế? Cãi nhau à?”
Nghiêm Ngụ: “Không phải…”
Đó là chuyện còn tồi tệ hơn cả cãi nhau… đồng nghiệp sớm tối có nhau lại là rắn, còn cậu ta là thỏ, Văn phòng Chính phủ cũng có chuỗi thức ăn riêng biệt của mình.
“Đều là đồng nghiệp cả, có chuyện gì thì nói rõ ra là được, dỗi nhau làm gì?”
Nghiêm Ngụ: “Vâng…”
Nói xong liền lủi thủi đi ra ngoài.
Chu Lạc An đưa mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Ngụ biến mất sau cánh cửa, vừa quay đầu lại thì người đang giả vờ ngủ dưới gầm giường khi nãy đã ngồi dậy, ngay cạnh mép giường chỉ lộ ra một đôi mắt, chạm phải ánh mắt anh, tai chó lập tức dựng đứng thẳng tắp.
Chu Lạc An vỗ vỗ lên đệm giường.
Thương Nhĩ lập tức hiểu ý, phóng vèo lên giường, đè Chu Lạc An dưới thân, chân tay dài ngoằng quấn chặt lấy anh.
Chu Lạc An cũng chẳng buồn vùng vẫy, cứ thế mặc cho con chó lớn ôm ấp, pheromone vị siro phong bao bọc lấy anh trong một môi trường an toàn khiến anh bắt đầu buồn ngủ, mãi đến khi nhận thấy miệng chó đang định cọ vào nơi không nên nói, anh mới đẩy người ra.
“Đừng quậy, mệt rồi, muốn ngủ.”
“Vậy anh ngủ đi.” Thương Nhĩ đứng dậy tắt đèn, kiễng chân quay lại, lén lút chui vào trong chăn.
Trong cơn mơ màng, Chu Lạc An cảnh cáo: “Quản cho tốt cái thứ đó của cậu, đừng có làm bẩn đệm giường của khách sạn.”
Thương Nhĩ nhỏ giọng đáp: “Không đâu ạ.”
Hắn đã không còn là xử nam nữa rồi, mấy ngày nay lương thực tích trữ đều đã nộp ra hết, không đến mức nhịn tới mức độ đó.
Cách một bức tường, Hà Huy để trần thân hình đẩy cửa phòng tắm ra, mang theo một luồng pheromone Alpha nồng đậm, đó là một mùi táo rất lạ, giống như trái cấm mà con rắn do Satan hóa thân dâng tặng trong vườn địa đàng, thơm ngọt nhưng mang kịch độc.
Lúc nãy khi tắm hắn đã tự giải quyết hai lần, nhưng kể từ sau khi dùng qua bàn tay của chú thỏ nhỏ kia, giờ dùng lại bàn tay đầy vết chai do cầm súng của mình kiểu gì cũng thấy lạ, một lần không sướng lại làm thêm lần nữa, càng làm càng thấy bực.
Hắn thở dài thườn thượt, ngồi thụp xuống bên cạnh vali tìm chiếc khăn tắm mình mang theo, song lại lôi ra một lọ dầu hồng hoa nhỏ.
Món đồ này mua sau đêm hoang đường ấy… chú thỏ nhỏ tuy không phải Omega nhưng còn mỏng manh dễ vỡ hơn cả Omega, chỉ giúp hắn một tay thôi mà cả hai cổ tay đều sưng vù lên, đau đến mức khóc thút thít.
… Không được nghĩ tiếp nữa.
Hà Huy nhắm mắt lại, trong căn phòng tĩnh lặng vang lên hai tiếng gõ cửa đột ngột, tiếng đầu rất nhẹ như sợ người bên trong không nghe thấy, tiếng thứ hai thì đập mạnh một cái rõ to.
“Đến đây.” Không tìm thấy khăn tắm, hắn vơ đại một chiếc quần đùi thể thao xỏ vào, đi đến cạnh cửa: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, hắn kiên nhẫn đợi vài giây mới nghe thấy giọng của Nghiêm Ngụ.
“Là tôi.”
Hà Huy ngẩn ra, theo bản năng định đi bật quạt thông gió rồi mới nhớ ra Nghiêm Ngụ là Beta, hoàn toàn không ngửi thấy pheromone của hắn.
Cánh cửa mở toang.
Nghiêm Ngụ bị cánh cửa mở ra bất thình lình làm cho giật mình, rụt người lại phía sau, lí nhí khẩn cầu: “Cái đó… ông chủ bảo tôi sang đây ngủ, tôi có thể vào được không?”
Hà Huy chằm chằm nhìn cậu ta một lúc rồi lùi lại một bước: “Được chứ, vào đi.”
Nghiêm Ngụ vào phòng, đưa mắt quan sát căn phòng lộn xộn không chút quy tắc một hồi, sau đó nhắm trúng một khoảng trống ở cuối giường, chỉ tay vào đó nói: “Tôi có thể ngủ dưới sàn.”
Cũng chẳng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì mà vùng da dưới mắt đỏ ửng lên, đứng cách Hà Huy thật xa, đôi mắt to tròn long lanh nhìn đối phương, dường như đang đợi đối phương đồng ý.
Hà Huy hốt đống đồ đạc bừa bãi trên giường đi, ra hiệu với Nghiêm Ngụ: “Cậu ngủ trên giường.”
“Không không không không.” Nghiêm Ngụ cuống quýt xua tay: “Tôi ngủ dưới đất là được rồi.”
Nhưng Hà Huy không cho cậu ta cơ hội phản kháng, túm cả người lẫn chăn lôi tuột lên giường, gằn giọng hung dữ: “Ngoan ngoãn ngủ trên giường đi, đừng để tôi phải nói lần hai.”
Nghiêm Ngụ gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh.”
Sau đó cậu ta cuộn mình tròn xoe trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt để canh chừng nhất cử nhất động của Alpha kia.
Hà Huy rốt cuộc vẫn bật quạt thông gió, sau đó thu dọn lại chiếc vali bừa bộn, khóa cửa, tắt đèn rồi quay người đi thẳng về phía giường. Dưới cái nhìn chằm chằm ngày càng căng thẳng và trợn trừng của Nghiêm Ngụ, hắn xoay người leo lên giường.
“???” Toàn thân Nghiêm Ngụ căng cứng, giãy lên như một con cá: “Anh bảo tôi ngủ trên giường cơ mà?”
Hà Huy để lộ nụ cười sung sướng đầu tiên trong tối nay: “Phải, cậu ngủ trên giường, nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ ngủ dưới đất.”
“Vậy vậy vậy để tôi xuống dưới…”
Nghiêm Ngụ định lăn xuống giường thì bị Hà Huy ôm ngang eo lôi tuột vào lòng, kèm theo một lời cảnh cáo: “Đừng có cựa quậy.”
Nghiêm Ngụ bị ấn tượng ban đầu chi phối, lúc nào cũng cảm thấy bên tai như có ai đó đang thè lưỡi rắn, từng đợt gió lạnh cứ thổi vào sau gáy. Cậu ta rụt cổ lại, run cầm cập hỏi: “Anh, anh định làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.” Hà Huy đáp, nhìn cái gáy phẳng phiu nhẵn nhụi trước mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé sát vào hôn một cái.
Nghiêm Ngụ phản ứng kịch liệt, chân tay vung vẩy loạn xạ, tai thỏ cũng vểnh ra, miệng thì gào lên: “Ăn thịt người là phạm pháp đấy!”
“…” Hà Huy khựng lại: “Cậu sợ đến mức này là vì nghĩ tôi định ăn thịt cậu sao?”
Nghiêm Ngụ run rẩy: “Cắn cũng không được.”
Hà Huy xoay người cậu ta lại, hai người mặt đối mặt: “Tôi hỏi cậu, cậu có thích ai chưa?”
Đang yên đang lành sao lại hỏi chuyện thích ai? Nghiêm Ngụ thật thà đáp: “Chưa có.”
Hà Huy khẽ cười thành tiếng, biết ngay là chưa có mà.
“Vậy tôi theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?”
Nghiêm Ngụ: “Không đồng ý.”
Hà Huy: “?”
Thấy mặt Hà Huy tối sầm lại, Nghiêm Ngụ vội vàng giải thích: “Tôi không phải Omega, tôi không thể cho anh đánh dấu được.”
“Vậy thì không đánh dấu.”
Ánh mắt Nghiêm Ngụ đảo liên hồi: “Tôi… chúng ta không hợp nhau.”
Hà Huy cứng rắn bẻ mặt cậu ta quay lại: “Không hợp chỗ nào? Cậu nói đi, xem tôi có sửa được không.”
“Anh hay thè lưỡi.”
“Vậy sau này không thè nữa.”
“Anh có tới hai cái.”
“……”
Cái này thì sửa kiểu gì? Chẳng lẽ lại đi phẫu thuật cắt bỏ một cái chắc?
Nghiêm Ngụ dùng giọng điệu vô tội bồi thêm một câu: “Tôi chỉ có một cái thôi.”
Thế nên không hợp, một chút cũng không hợp.
Hà Huy nghe mà toàn thân bốc hỏa, giọng nói khàn đặc: “Cậu có biết mình đang nói gì không hả?”
Nghiêm Ngụ lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai thỏ xoay vòng vòng, vả “bạch bạch” vào mặt Hà Huy, Hà Huy tức mình, ấn phắt người xuống gối, nhắm ngay cái miệng kia mà hôn tới tấp.
Sáng hôm sau Chu Lạc An ngủ nướng một bữa, lúc thong thả đi đến nhà hàng thì Trần Bạc đang liến thoắng không ngừng trước mặt Nghiêm Ngụ.
“… Hôm qua anh Phong đưa người đến chỗ tôi, tôi thẩm vấn cả đêm. Đầu tiên là l*t s*ch đồ ra, sau đó nhổ từng sợi lông trên người hắn, đến cuối cùng cả da đầu cũng đỏ rực lên luôn!”
“Xích sắt vừa to vừa nặng thế này này, quấn ba vòng quanh cổ rồi xích hắn vào cột điện ven đường, người qua kẻ lại ai cũng nhìn thấy cái bộ dạng xấu xí đó của hắn!”
Thủ đoạn quá tàn nhẫn làm mặt mũi Nghiêm Ngụ trắng bệch, chỉ có quanh môi là đỏ hồng, trông cứ như bị vỏ chai nước ngọt hút chặt vào vậy.
Chu Lạc An nghe một lúc rồi đi đến cạnh bàn ngồi xuống, gõ hai quả trứng gà, tỉ mỉ bóc sạch vỏ rồi đặt lại vào đĩa.
Chó hư sức ăn lớn, phải hai quả trứng mới đủ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Thương Nhĩ và Hà Huy trước sau đi xuống. Trần Bạc vội đứng dậy, kéo Thương Nhĩ vào ghế trước mặt Nghiêm Ngụ: “Anh Phong, anh ngồi đây.”
Nói xong chính cậu ta thì ngồi phịch xuống cạnh Chu Lạc An.
Chu Lạc An không nói gì, đẩy chiếc đĩa ra giữa bàn.
Trần Bạc lại tìm chuyện để nói, xoay sang bắt chuyện với Chu Lạc An: “Ở Khu 4 các anh thường thẩm vấn tội phạm thế nào? Có động thủ không?”
Chu Lạc An đang bóc trứng cho mình, nghe vậy liền ngẫm nghĩ rồi đáp: “Còn tùy vào việc phạm lỗi lớn mức nào nữa.”
“Nếu là kẻ phản bội thì sao? Chuyên đi phá hoại, suýt chút nữa thì hại chết cả anh luôn.”
Thực sự là có một người như vậy, Chu Lạc An đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Nhĩ, hắn vừa nuốt một quả trứng, dường như bị nghẹn, hai con mắt trợn tròn xoe.
“Phá hoại? Còn suýt hại chết tôi?” Chu Lạc An thu hồi ánh mắt, tiếp tục bóc trứng, chậm rãi đáp: “Thế thì phải phạt nặng rồi. Đầu tiên là l*t s*ch đồ, nhổ từng sợi lông trên người, dùng xích sắt xích vào cổ, dắt đi khắp nơi, bắt cậu ta phải làm chó cho tôi.”
Nói xong, trứng cũng bóc xong, anh thanh lịch cắn một miếng nhỏ, lại nhìn về phía Thương Nhĩ, thấy hắn đang đấm ngực thùm thụp đứng dậy, đi ra ngoài tìm nước uống.
Trần Bạc giơ ngón tay cái với anh: “Xem ra thủ đoạn đối phó với kẻ phản bội của mọi người đều giống nhau.”
Nói xong, cậu ta khựng lại rồi nghiến răng nghiến lợi: “Cả đời này tôi ghét nhất là bọn phản bội!”
Chu Lạc An tò mò: “Tại sao lại nói vậy?”
Ai ngờ Trần Bạc đột nhiên đỏ mắt: “Anh trai và chị dâu tôi, tức là ba mẹ của anh Phong đều bị kẻ phản bội hại chết.”
