Thương Nhĩ: “Muốn ạ!”
Rõ ràng là nói “muốn”, nhưng Chu Lạc An dường như lại nghe thấy một tiếng “Gâu” rõ to. Anh búng tay vào tai chó, hỏi: “Kỳ mẫn cảm qua chưa?”
Thương Nhĩ đảo mắt, nhìn đi chỗ khác rồi nói dối: “Vẫn chưa.”
Chu Lạc An nhìn thấu nhưng không vạch trần: “Thế cũng không thể cho cậu đánh dấu được, lát nữa tôi có hẹn gặp người ta, không thể mang một thân đầy mùi chó mà đi được.”
Thương Nhĩ vội hỏi: “Thế còn phần thưởng?”
Hỏi xong lại thấy mình quá nôn nóng, hắn vội chêm thêm: “Ý em là, nếu thưởng bây giờ thì có làm lỡ dở công việc của anh không?”
Chu Lạc An liếc nhìn đồng hồ: “Còn một tiếng nữa, có thể cho cậu một phần thưởng nho nhỏ. Tôi đi thay quần áo, cậu chuẩn bị trước đi.”
Anh đứng dậy đi vào trong, cởi bộ đồng phục Văn phòng Chính phủ vứt vào giỏ đồ bẩn, chọn một bộ vest đen khá trang trọng để thay, vừa quay người lại thì thấy Thương Nhĩ đã nhanh nhẹn quỳ ở cuối giường, vẫn là tư thế hai chân dang rộng, hai tay quặt sau lưng.
Ánh mắt Chu Lạc An khựng lại, thong thả bước tới, anh vừa thay một đôi giày Derby có gót thấp tầm hai phân, mỗi bước đi, gót giày lại gõ xuống sàn nhà một tiếng trầm đục.
Đầu tiên anh đi quanh Thương Nhĩ một vòng, sau đó mới ngồi xuống cạnh giường, ống quần tây hơi kéo lên, để lộ phần tất đen ở cổ chân.
Thương Nhĩ lập tức bị thu hút, con mắt dán chặt vào đoạn cổ chân quyến rũ kia không rời.
Chu Lạc An đưa một ngón tay nâng cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn mình: “Muốn tôi giúp cậu?”
“Vâng.”
“Cậu nghĩ đây là phần thưởng?”
“Vâng.”
Chu Lạc An cạn lời, cách trừng phạt mà anh vất vả lắm mới nghĩ ra được, sao đến chỗ Thương Nhĩ lại biến thành phần thưởng rồi? Anh tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng lại chỉ để con chó hư này sướng thôi sao.
“Hôm nay là thưởng chứ không phải phạt, cậu quặt tay ra sau làm gì?”
Thương Nhĩ vội đưa tay ra phía trước: “Em quen mất rồi.”
Nói là thưởng nhưng Chu Lạc An lại nảy sinh ý xấu, anh ngồi đờ ra đó như một khúc gỗ, chẳng hề có chút chủ động nào: “Tôi hơi mệt, cậu tự làm đi. Hôm nay cho cậu đặc quyền, có thể tùy ý làm những gì cậu muốn.”
Thương Nhĩ được đằng chân lân đằng đầu hỏi: “Việc gì cũng được ạ?”
“Mơ đẹp đấy. Tôi thay đồ xong hết rồi, cấm được làm bẩn, làm loạn hay làm nhăn quần áo của tôi.”
“Vâng…”
Tầm mắt Thương Nhĩ chậm rãi dời xuống dưới, trước tiên hắn thử đặt chân Chu Lạc An lên người mình, cọ xát vào mục tiêu một hồi, sau đó vẫn không thỏa mãn mà định sờ vào gót giày.
Giày mới tháo được một nửa, Chu Lạc An đã lên tiếng ngăn lại: “Làm gì đấy? Chẳng phải đã bảo không được làm loạn sao.”
“Em không muốn…”
“Không muốn?” Chu Lạc An hỏi: “Không muốn cái gì?”
“Không muốn cách một lớp giày.”
“Không muốn cách lớp giày?” Chu Lạc An rũ mắt, ánh nhìn hờ hững, nói nhẹ bâng: “Nhưng thứ đó của cậu sẽ làm bẩn chân tôi mất.”
Đôi tai vốn luôn nhạy bén của Thương Nhĩ chẳng còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ lẩn quẩn đúng hai chữ.
Làm bẩn.
Sẽ làm bẩn người ta…
Giống như đang vẽ trên một tấm vải trắng muốt, nhưng người cầm bút lại không theo quy tắc nào, cũng không có đạo đức cơ bản, cứ để màu vẽ bắn tung tóe loạn xạ lên đó, không lau không chùi, ngược lại còn đắc ý ngắm nhìn kiệt tác của chính mình.
“Cậu lại đang nghĩ thứ gì bẩn thỉu thế?” Chu Lạc An mắng, nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ, chủ động đá đôi giày sang một bên: “Nhanh lên, còn bốn mươi phút nữa thôi, cậu tranh thủ đi, tôi bận xử lý công việc một lát.”
Nói xong, quả nhiên anh mở email ra xem.
Đầu ngón chân gác lên đầu gối, lớp tất tây ẩn hiện sắc da, phần mu bàn chân và cổ chân bị căng ra nên càng lộ rõ. Thương Nhĩ s* s**ng hai chỗ đó, đột nhiên túm cổ tất kéo mạnh xuống hai cái khiến chiếc tất đen tuột ra một nửa, vừa vặn mắc lại ở lòng bàn chân. Hắn cúi đầu nhìn một hồi, lôi cậu em Thương Nhĩ ra chen cứng vào khe hở giữa cổ tất.
Hành động bất thường, thậm chí có phần b**n th** này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Chu Lạc An, anh dời tập tài liệu ra, cúi đầu nhìn xuống: “Lại làm gì đấy?”
Thương Nhĩ không nói lời nào, nắm chặt lấy cổ chân sạch sẽ kia mà chậm chạp cử động.
Sở thích quái đản gì thế này? Chu Lạc An không thèm quản hắn, dời mắt về phía tập hồ sơ, nhưng lại bị thứ liên tục thúc vào lòng bàn chân làm cho mất tập trung.
“Chậc.” Anh muốn rút chân lại nhưng bị giữ chặt lấy.
Anh lại đạp nhẹ một cái: “Nhột.”
Thương Nhĩ thở hồng hộc: “Sắp xong rồi.”
Nói là sắp xong nhưng thực tế đến tận lúc Chu Lạc An ra tối hậu thư hắn mới chịu giải phóng, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn, hắn lột đôi tất bẩn dính dớp quăng vào thùng rác, lau sạch chân cho Chu Lạc An rồi nhanh chóng tìm một đôi tất mới xé bao, mang vào cho anh từng bên một.
Vừa mang xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nghiêm Ngụ cách cánh cửa gọi lớn: “Ông chủ, đến giờ rồi ạ.”
“Đến ngay đây.” Chu Lạc An đáp lại một tiếng, cúi người tìm giày của mình, lúc xỏ chân vào, anh vẫn có cảm giác kỳ lạ như đang giẫm trên mây khiến mấy bước đầu đi cứ trôi bồng bềnh.
Ngồi vào trong xe, kẽ ngón chân vẫn chưa khô, anh cuộn tròn ngón chân lại, nghiêng đầu nói thầm với Thương Nhĩ: “Có phải cậu không lau sạch cho tôi không?”
Thương Nhĩ biện bạch: “Em lau mấy lần rồi mà, chắc là nước từ khăn giấy thôi…”
Chu Lạc An không tin, tháo giày ra hong chân, lại tìm mấy cuộn băng gạc ném vào lòng Thương Nhĩ: “Quấn tay cho tôi đi.”
Nơi Tần Việt hẹn gặp quá hẻo lánh, Nghiêm Ngụ lái xe, nhìn theo chỉ đường mà vẫn đi nhầm mấy lần. Kim Xán đành phải ra đón người, trên mu bàn tay vẫn còn dán băng cố định truyền dịch, nhưng trông tinh thần đã khá hơn đôi chút.
Chu Lạc An quan tâm hỏi: “Sao anh vẫn chưa khỏi? Đã mấy ngày rồi còn gì.”
Kim Xán xoa xoa vết kim tiêm bầm tím trên mu bàn tay, đáp: “Khỏi lâu rồi, nhưng anh ta cứ bắt anh phải chịu thêm mấy mũi nữa.”
“Vậy thì cứ nghe anh ta đi.” Chu Lạc An đút một tay vào túi quần, nhìn căn nhà xưởng đầy những hình vẽ bậy trước mặt: “Sao Tần Việt lại hẹn gặp ở nơi thế này?”
Nơi này trông chẳng khác gì tụ điểm của đám thiếu niên lông bông, giống như vừa mở cửa ra là sẽ thấy một bầy tóc vàng hoe đứng đó vậy, hại anh còn cất công mặc nguyên một bộ vest chỉnh tề đi gặp mặt. Nếu gia cảnh thế này thì anh nhất quyết không đời nào đồng ý để Kim Xán “gả” qua đâu.
“Anh ta muốn tặng em một món đồ.” Kim Xán giải thích, liếc thấy tay Chu Lạc An bèn hỏi thêm: “Tay em bị thương à?”
“Không sao, va đập chút thôi.”
“Đúng rồi, chừng nào em về Khu 4?”
“Vài ngày nữa, có chuyện gì sao?”
“Anh hơi lo cho Thiểm Thiểm, em không ở đó, liệu Trịnh Tân Hoa có chó cùng rứt dậu không?”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong, Thương Nhĩ và Nghiêm Ngụ tụt lại nửa bước đi theo sau. Bên trong nhà xưởng quả đúng như Chu Lạc An dự đoán, trang trí theo phong cách Cyberpunk, tuy không có đám tóc vàng nhưng một lũ người với đủ loại hình thù chẳng gọi nổi tên cũng đủ để tạo nên một khung cảnh quái dị rồi.
“Em rể đến rồi.” Tần Việt đứng dậy chào đón, đám thuộc hạ cũng đồng loạt chìa ra đủ loại xúc tu hình thù kỳ dị, bên tai vang lên tiếng vỗ tay lẹt đẹt.
Vỗ tay lấy lệ vài cái, Tần Việt chỉ tay về phía chiếc ghế quốc vương lộng lẫy đặt trên nền xi măng lồi lõm: “Ngồi đi.”
Chu Lạc An không dám ngồi, anh nhìn Kim Xán, bờ môi mấp máy, rất muốn hỏi rốt cuộc đối phương nhìn trúng con cá chép đỏ này ở điểm nào.
Ai ngờ Kim Xán lại khuyên: “Ngồi đi, ở đây không có sofa đâu, chỉ có chiếc ghế này là còn tạm thoải mái.”
Chu Lạc An đành khách sáo cảm ơn rồi lịch sự ngồi xuống, bắt chéo chân phải, hai tay đặt lên tay vịn hai bên một lúc, cảm thấy có chút trống trải.
Thiếu mất cái quyền trượng.
Tần Việt nhường chiếc ghế đẩu mềm cho Kim Xán, còn mình thì vớ một cái thùng sắt, úp ngược xuống đất rồi ngồi bệt lên: “Em rể có thích món quà lớn tôi gửi tặng không?”
Chu Lạc An nở nụ cười chân thành: “Vất vả cho anh rồi.”
“Vốn dĩ định vạch trần lão ngay trong buổi lễ khởi động kia, tôi làm xong cả PPT rồi, lãng phí mất mấy đêm của tôi đấy.” Giọng Tần Việt nghe chừng rất tiếc, “Nhưng tên nhát chết Tề Hồng Vân đó không dám tới, chậm mất vài phút, làm em rể chịu ấm ức rồi.”
“Chút này thì đâu có ấm ức gì?” Chu Lạc An lắc đầu.
“Để tạ lỗi với em rể, tôi tặng cậu thêm một món quà mọn nữa.” Tần Việt ngoắc tay ra hiệu về phía sau, sau một hồi có tiếng máy móc ù ù, trên đỉnh đầu có thứ gì đó từ từ hạ xuống. Chu Lạc An ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một kẻ đang bị trói gập như bó giò.
“Mấy hôm trước hắn ta lén lút gặp người của Tề Hồng Vân, bị tôi phát hiện, cậu xem xem có đúng là người cậu đang tìm không.”
Chu Lạc An rung rung cái chân đang bắt chéo, nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng cũng tìm thấy chút cảm giác quen thuộc trên khuôn mặt tím tái sưng húp kia, đó chính là kẻ đã gửi email cho anh.
Anh không lãng phí quá nhiều thời gian cho kẻ phản bội, nhanh chóng thu hồi ánh mắt: “Đúng là hắn.”
Tần Việt lại búng tay một cái, máy cần cẩu tiếp tục vận hành, chuẩn xác đưa người đến ngay trước mặt Chu Lạc An, khi còn cách mặt đất nửa mét thì thả thẳng xuống.
Một tiếng “bịch” vang lên, kẻ đang hôn mê tỉnh lại trong vài giây ngắn ngủi, phát ra một tiếng rên đau đớn, ngoẹo cổ nôn ra một ngụm máu rồi lại mất ý thức.
Chu Lạc An co chân né tránh, sợ bị dính bẩn vào người, anh cau mày ra hiệu cho Thương Nhĩ: “Mang xuống đi.”
“Rõ.”
“Biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Thương Nhĩ khựng lại: “Em biết rồi.”
Nói đoạn, hắn một tay xách kẻ như đống bùn nhão kia lên, trực tiếp kéo tuột ra ngoài.
Chu Lạc An lại nhìn về phía Tần Việt: “Tặng tôi nhiều quà lớn như vậy, anh có cần tôi giúp gì không?”
Nói xong còn nhấn mạnh: “Ngoại trừ việc gọi anh rể ra, anh và Kim Xán còn chưa kết hôn, tôi lại lớn hơn hai người vài tuổi, gọi vậy không hợp.”
Tần Việt đang định mở miệng thì Kim Xán đứng bên cạnh đột nhiên hắng giọng một cái, anh ta lập tức quay đầu lại, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Kim Xán: “Bé cưng, em nói đi.”
Kim Xán gạt tay Tần Việt ra, nhìn về phía Chu Lạc An: “Lạc An, bọn anh định đến trạm công tác Tùng Sa xem thử.”
“Đến trạm công tác Tùng Sa?” Chu Lạc An lập tức hiểu ra ngay, “Hai người muốn đột nhập vào bên trong?”
“Phải, Tề Hồng Vân sẽ không nhận tội dễ dàng thế đâu, hiện giờ đang khổ sở vì không có bằng chứng xác thực hơn nên bọn anh muốn vào bên trong trạm công tác Tùng Sa xem sao. Nhưng trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi toàn bộ trạm công tác, đường thoát hiểm cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bọn anh thử nhiều cách rồi mà vẫn không thành công.”
Chu Lạc An vốn là kiểu người đã muốn làm thì sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được, anh không màng đến chuyện thiêu rụi hay sụp đổ mà chỉ hỏi một câu: “Hai người định vào bằng cách nào?”
Kim Xán nhìn Tần Việt một cái rồi nói: “Vách sau của trạm công tác có mấy lớp tường an ninh, cần thiết bị đặc dụng mới phá được. Loại thiết bị này chỉ quân đội mới có, anh muốn mượn em một bộ thiết bị và mượn thêm vài người.”
Chu Lạc An đột nhiên bật cười, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ở chỗ em đúng là có một người rất giỏi mở cửa đấy.”
Thương Nhĩ đúng lúc quay lại, nghe vậy liền giật giật lỗ tai.
Mở cửa gì cơ?
