Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 6: “Chó ngoan.”




Trịnh Tân Hoa đích thân tiễn Chu Lạc An ra tận cửa: “Lạc An, cứ yên tâm dưỡng thương, có thời gian thì về nhà thăm ông nội cậu.”

“Vâng.” Chu Lạc An gật đầu nhận lời, bước về phía chiếc xe màu đen đang đỗ trước cửa văn phòng chính vụ.

Mở cửa xe ra, ở hàng ghế sau có một người đang nằm ngang.

Giấc mộng đẹp bị quấy rầy, Kim Thiểm Thiểm bám vào lưng ghế ngồi bật dậy, lười biếng vươn vai, lí nhí lẩm bẩm: “Anh Lạc An, sao giờ anh mới ra vậy, em ngủ luôn rồi đó.”

Chu Lạc An cúi người lên xe, ra hiệu cho Nghiêm Ngụ lái về núi Phong, chờ xe lăn bánh mới quay đầu nhìn: “Sao em lại tới đây?”

Kim Thiểm Thiểm nũng nịu ôm lấy Chu Lạc An, giọng ngọt muốn tiểu đường: “Không có chuyện thì không thể tới à? Em là vợ anh mà.”

Chu Lạc An gạt bàn tay đang quấn lấy cánh tay mình ra: “Ngồi hẳn hoi đi.”

Kim Thiểm Thiểm lập tức trở lại vẻ bình thường, tay chân buông thõng, ngồi không ra dáng: “Anh trai em tìm anh, gọi cho anh mãi không được.”

Chu Lạc An lấy điện thoại ra, thấy có ba cuộc gọi nhỡ.

Anh gọi lại, bật loa ngoài, khi đầu dây bên kia bắt máy thì khẽ hắng giọng: “Kim Xán, có chuyện gì vậy?”

“Lạc An, đang bận à?”

“Vừa xong, anh nói đi.”

Kim Xán ngập ngừng, khẽ thở dài: “Tề Uẩn không trụ được ở Khu 1 nữa, nhà họ Tề định đưa hắn ta tới Khu 4. Dạo này em vừa gặp chuyện, anh lo hắn sẽ giành vị trí của em.”

“Ừ.” Chu Lạc An hờ hững nói: “Sắp rồi.”

Kim Xán: “…”

Chu Lạc An: “Trịnh Tân Hoa cho em nghỉ dài hạn, bảo em ở núi Phong dưỡng thương cho tốt.”

“Cái gì?” Kim Thiểm Thiểm nhướng mày, áp sát lại gần micro: “Tề Uẩn đi đâu chẳng được, sao nhất định phải tới Khu 4? Anh mau nghĩ cách đi chứ.”

Nghe thấy giọng ầm ĩ của Kim Thiểm Thiểm, Kim Xán đã thấy đau đầu: “Anh biết nghĩ cách gì bây giờ?”

Kim Thiểm Thiểm vô lý đưa yêu cầu: “Anh tìm người đánh gãy chân hắn đi, vậy là hắn khỏi tới được nữa.”

Chu Lạc An lại đẩy đối phương ra, nói với Kim Xán “cứ để hắn ta tới đi” rồi cúp máy.

Xe lặng lẽ chạy trên con đường đèo quanh núi, Chu Lạc An chẳng nói chẳng rằng, không khí trong xe càng thêm nặng nề.

Kim Thiểm Thiểm vỗ vai anh an ủi: “Ui anh đừng lo, tên Tề Uẩn đó chẳng có bản lĩnh gì đâu, hắn mà đòi vào Văn phòng Chính phủ giành vị trí của anh, nằm mơ đi nhé.”

Rồi lại hỏi: “Anh Lạc An, tuyến thể của anh chừng nào mới hồi phục?”

Chu Lạc An đáp: “Không biết.”

Có lẽ là không thể hồi phục nữa, sau gáy anh sẽ mãi mang vết kim hoặc dấu răng, cả đời này không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mọi người.

“Anh Lạc An, rốt cuộc là ai làm, đã tìm được người đó chưa?”

Câu trả lời của Chu Lạc An vẫn là “Không biết”.

Viên đạn đó vốn nhắm thẳng vào thái dương anh, do động tác đứng dậy nên đầu đạn sượt qua tuyến thể, thấy một phát không trúng, đối phương lập tức nổ súng tự sát mà không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả thân phận cũng là một ẩn số.

Kim Thiểm Thiểm đoán: “Có khi nào là Phùng Dặc không? Lần bầu cử trước hắn ta chỉ kém anh có hơn mười phiếu.”

Chu Lạc An lắc đầu.

Kim Thiểm Thiểm hăng hái xắn tay áo: “Anh Lạc An, chờ đó, để em tìm người đập gãy chân Phùng Dặc.”

Chu Lạc An đưa tay bóp miệng Kim Thiểm Thiểm: “Bớt nói linh tinh.”

Xe chạy đến lưng chừng núi, phía trước chính là trạm kiểm soát, Nghiêm Ngụ nới chân ga, chậm rãi dừng lại trước cổng sắt.

Cửa kính hạ xuống, hai binh sĩ vũ trang đầy đủ bước lên một bước: “Thưa ngài, chúng tôi xin phép kiểm tra định kỳ.”

Họ hành động rất nhanh, một người vòng quanh xe, một người mở cốp sau, sau khi xác nhận an toàn mới gõ nhẹ vào tai nghe: “Cho qua.”

Cửa kính vừa khép lại, Kim Thiểm Thiểm vẫn mê mẩn nhìn ra ngoài, hai tay nâng má: “Đẹp trai quá, thích ghê.”

Chu Lạc An liếc nhìn, binh sĩ mặc đồng phục chiến đấu chống đạn giống nhau, mũ bảo hộ chiến thuật che kín, mặt nạ đen che cả khuôn mặt, chẳng hiểu đẹp trai chỗ nào.

Lợi dụng việc bên ngoài không nhìn thấy, Kim Thiểm Thiểm đưa ngón tay chạm lên kính, nói với Chu Lạc An: “Em thích anh bên trái hơn, mắt dữ dữ, kiểu sẽ bóp cổ trên giường ấy.”

Lần nào lên núi Kim Thiểm Thiểm cũng ngẫu nhiên cảm nắng một người, Chu Lạc An đã quen rồi. Anh thay quần áo xong, dặn: “Đến biệt thự thì đừng gọi tên.”

“Biết mà biết mà.”

Thương Nhĩ dắt chó đi dạo chưa về, Chu Lạc An lên lầu gọi mấy cuộc điện thoại công việc, khi xuống thì thấy Kim Thiểm Thiểm đang chống người lên bàn đảo bếp trò chuyện với đầu bếp.

“Chó săn? Vậy anh là giống chó dữ à?”

Thương Nhĩ đang bận xào rau: “Không.”

“Thế là Beagle?”

“… Không.”

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thương Nhĩ ngẩng về phía cầu thang, vừa liếc đã thấy cái nẹp trên cổ tay Omega.

Thịt kêu xèo xèo trong chảo, hắn quên cả đảo.

Kim Thiểm Thiểm đứng thẳng người, gọi một tiếng: “Anh.”

“Ừ.” Chu Lạc An đến bên bàn đảo bếp lấy một ly nước rồi đi đến giá sách, rút một cuốn ngồi xuống sofa ung dung lật xem.

Kim Thiểm Thiểm lại chống người lên bàn đảo, tiếp tục hỏi: “Tai anh lúc nào cũng để lộ ra à?”

Thương Nhĩ lơ đãng gật đầu.

“Thế đuôi anh đâu?”

“Đuôi có thể thu lại.”

Kim Thiểm Thiểm tỏ vẻ thất vọng: “Ồ… Người ở Khu 9 ai cũng vậy hả?”

Thương Nhĩ ngẫm nghĩ, mức độ dị hóa của cư dân Khu 9 không cao, những người hắn từng gặp ít nhiều đều mang vài đặc điểm.

“Ừ, cơ bản là đều có.” Hắn nói: “Đuôi, tai, vảy, xúc tu, còn cả mấy người mọc hoa trên đầu.”

Tay đang lật sách khựng lại, Chu Lạc An chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt nặng nề nhìn vào khoảng không, ngón tay nhẹ gõ lên trang đầu.

“Mọc hoa trên đầu? Thế có phải tưới nước lên tóc không?”

“… Chắc là không cần.”

“Vậy anh…”

“Thiểm Thiểm.” Lật qua một trang sách, Chu Lạc An khẽ thúc giục: “Đi dọn dẹp phòng của em đi.”

“Em làm ngay đây, ngay đây, câu hỏi cuối thôi.” Kim Thiểm Thiểm sốt ruột hỏi: “Trong thẩm mỹ của loài chó, con chó như thế nào mới được coi là đẹp?”

Thương Nhĩ: “…”

“Mật Mật có đẹp không?”

Nghe thấy có người gọi tên mình, chú chó Samoyed từ phòng tắm lao ra, phía sau là Nghiêm Ngụ với chiếc quần ướt sũng, “Quay lại! Chân còn chưa lau mà!”

Chu Lạc An đặt sách xuống, “Để tôi làm cho, cậu đi thay đồ đi.”

Nói rồi, anh đưa tay về phía Samoyed, “Mật Mật, lại đây.”

Samoyed chạy một vòng quanh phòng trước, lần lượt ngửi từng người một rồi mới đến ngồi trước mặt Chu Lạc An.

Nghiêm Ngụ lên lầu thay quần áo, Kim Thiểm Thiểm vội chạy theo, hỏi Nghiêm Ngụ có thể giúp mình dọn phòng không.

Tầng một trở nên yên tĩnh, Thương Nhĩ tắt bếp nhìn về phía phòng khách.

Chu Lạc An ngồi quay lưng lại phía bếp, cúi đầu lau chân cho Samoyed, miếng băng gạc ở sau gáy đã dán quá lâu, mép băng keo bong ra dính vào tóc.

Samoyed không mấy hợp tác, hai chân trước đạp mấy cái lên tấm thảm, khẽ r*n r* rồi áp sát vào lòng bàn tay của chủ, cọ loạn một hồi, sau đó thò lưỡi ra.

Chu Lạc An không tránh, những ngón tay anh thả lỏng tự nhiên, để mặc chú chó l**m lòng bàn tay. Ánh mắt anh hạ thấp, khóe mắt ẩn ý cười như đang ban cho đối phương cơ hội để thể hiện sự gần gũi và yêu thương.

Chiếc lưỡi thô ráp, nóng ẩm liên tục lướt qua kẽ tay, hơi nhột khiến Chu Lạc An bật cười, khẽ khen: “Ngoan lắm.”

Đôi tai Thương Nhĩ khẽ run lên, vội cúi đầu xuống.

“Được rồi.” Chu Lạc An thu tay về, vỗ vỗ đầu Samoyed, “Đi chơi đi.”

Sau đó anh bước vào bếp, đứng cạnh Thương Nhĩ mở vòi nước, chậm rãi xoa rửa phần da vừa bị l**m.

Hương hoa hồng bất chợt len vào khoang mũi, xen lẫn mùi siro phong của chính hắn, Thương Nhĩ nhìn thẳng về phía trước, động tác trên tay chậm lại.

Bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói: “Có thể gỡ bông hoa xuống không?”

Thương Nhĩ ngỡ ngàng, quay đầu nhìn sang.

Chu Lạc An ấn hai lần chai xà phòng rửa tay, cúi đầu, rửa rất cẩn thận: “Nếu mức độ phân hoá vượt quá 80%, dị chủng hệ thực vật thường sẽ không xuất hiện đặc điểm quá rõ ràng. Nếu gỡ bông hoa xuống thì trông sẽ giống người bình thường thôi đúng không?”

Anh cao lớn, thân hình không hề gầy yếu.

“Dạ, phu nhân.”

Bàn tay chà ra một lớp bọt dày, Chu Lạc An ngẩng đầu nhìn Thương Nhĩ, dường như có chút tò mò: “Ngắt bông hoa đi thì sẽ thế nào? Sẽ chết à?”

Đôi mắt ấy rất đẹp, thực đẹp.

“Không đâu.”

“Ra vậy.” Chu Lạc An mở lại vòi nước, dòng nước nhỏ thấm ướt băng gạc ở cổ tay, anh khẽ kéo lên, để lộ chỗ sưng đỏ dưới nẹp cố định.

Thương Nhĩ nhìn thêm vài giây mới thu ánh mắt về.

Chu Lạc An vẩy khô tay, lại ngồi trở lại ghế sofa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Huy.

[Cậu đến Khu 9 một chuyến, điều tra một người.]

Hà Huy không muốn đi công tác, nhưng cũng không dám từ chối nên mặt dày đưa ra một yêu cầu.

[Ông chủ, tôi xin phép dẫn thêm một người nữa ạ.]

[Muốn dẫn ai?]

[Nghiêm Ngụ.]

Chu Lạc An trả lời “Được”, sau đó trực tiếp lên lầu tìm Nghiêm Ngụ.

Nhận được tin phải đi công tác gấp, Nghiêm Ngụ mặt mày ủ ê: “Nhưng tôi đi rồi thì ai chăm sóc ngài?”

Kim Thiểm Thiểm ngồi xếp bằng dưới đất chơi game, đầu cũng không ngẩng lên: “Có tôi đây mà, yên tâm đi.”

Nghiêm Ngụ lại càng sầu hơn, này chẳng rõ là ai chăm ai nữa.

“Thiểm Thiểm ở lại hai hôm rồi xuống núi đi, để mắt tới Tề Uẩn giúp anh.” Nói rồi Chu Lạc An nhìn sang Nghiêm Ngụ, “Tôi đâu có ngu như Chương Dục Minh, cậu lo cái gì?”

Nghiêm Ngụ không dám nói gì, nhưng lập tức bắt tay chuẩn bị, trước khi xuống núi đã sắp xếp sẵn đồ dùng sinh hoạt cho Chu Lạc An trong một tuần.

“Ngài, ga trải giường sạch để trong tủ, khăn tắm mỗi ngày một cái đều treo sẵn trong phòng tắm, thuốc đặt trên tủ đầu giường, sáng tối bôi một lần…”

Chu Lạc An vừa xem báo cáo khám nghiệm tử thi của hung thủ vừa thỉnh thoảng ừ một tiếng.

“Ông chủ, ngài có đang nghe không đấy?”

Chu Lạc An hoàn hồn: “Ừ.”

Nghiêm Ngụ lại gửi cho Chu Lạc An một thực đơn: “Đây là thực đơn một tuần tôi sắp xếp, ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì thì sau này Thương Nhĩ cứ nấu theo.”

Chu Lạc An mở ra, toàn là những món vẫn thường ăn, tối nay là cháo khoai, sườn hấp khoai môn và măng tây xào.

“Không vấn đề.”

Nghiêm Ngụ vẫn không yên tâm, trước khi đi còn thở dài: “Ngài có gì không biết thì cứ tìm Thương Nhĩ nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng