Bước ra khỏi cửa lớn, con phố hẹp đã đậu kín xe, thấy ba người an toàn xuất hiện, Hà Huy giơ tay trái lên, từ từ nắm chặt lại giữa không trung: “Tất cả chú ý, thu súng, cảnh giới.”
Chu Lạc An nhìn thẳng về phía trước, thuận miệng khen Thương Nhĩ một câu: “Cũng không đến nỗi ngốc, tôi còn tưởng cậu định đơn thương độc mã xông vào cơ.”
Thương Nhĩ dính sát lấy Chu Lạc An, nghi thần nghi quỷ nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi lên xe mới thả lỏng.
Hà Huy chui vào buồng lái, quay đầu nhìn Chu Lạc An: “Sếp, năm phút trước Tần Việt đã công bố tập hồ sơ dữ liệu của trạm công tác Tùng Sa trên toàn Khu Trực Thuộc Trung Ương. Hiện tại dư luận đang chỉ trích Tề Hồng Vân và phòng thí nghiệm Vi Tinh do ông ta thành lập.”
Chu Lạc An khẽ hừ một tiếng từ mũi: “Hóa ra là vậy, hèn chi Tề Hồng Vân lại để tôi đi dứt khoát như thế.”
Đây là biết anh không còn giá trị lợi dụng gì nữa, bớt đi một việc vẫn hơn là thêm việc.
“Phía Tề Hồng Vân phản ứng thế nào?”
“Ông ta không thừa nhận.” Nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán Nghiêm Ngụ, chân mày Hà Huy thắt lại, ánh mắt ngưng trệ nửa buổi nhưng không hỏi gì cả, quay người khởi động xe.
Chiếc xe màu đen trở về khách sạn dưới sự hộ tống suốt dọc đường, Chu Lạc An sải bước lên lầu, trong lúc đi, anh cởi áo khoác đồng phục ném vào lòng Nghiêm Ngụ, tháo khuy măng sét, xắn tay áo lên mấy lớp, đầu cũng không ngoảnh lại mà ra lệnh: “Thông báo mở họp.”
“Vâng.”
Theo chân Chu Lạc An bao nhiêu năm nay, mấy người bọn họ sớm đã có sự ăn ý. Nghiêm Ngụ mở máy tính điều chỉnh thiết bị, Hà Huy gửi thông báo vào nhóm tổng của Văn phòng Chính phủ, chưa đầy năm phút, các nhân sự tham gia họp đã tập hợp đông đủ.
Mọi người đều có việc để bận rộn, chỉ có mình Thương Nhĩ đứng trơ trọi một bên, mấy lần muốn tiến lên nói chuyện với Chu Lạc An mà không tìm được cơ hội.
Trong mắt Chu Lạc An lúc này chỉ có công việc, làm sao nhớ nổi sau lưng còn một cái đuôi đi theo, anh ngồi xuống trước camera, nhấn nút bắt đầu cuộc gọi, cuộc họp chính thức bắt đầu.
“Mọi người đã nhận được tin tức cả rồi chứ? Trịnh Tân Hoa đang làm gì? Trốn ở văn phòng chính phủ không ra sao? Chắc lão ta đang vò đầu bứt tai tìm cách rạch ròi quan hệ với Tề Hồng Vân rồi… Ừm, ừm…”
Thương Nhĩ đành phải ra đứng gác ở cửa, lẳng lặng chờ đợi.
Hắn đứng ở phía chéo trước mặt Chu Lạc An, nhìn từ góc độ này, Chu Lạc An đang toàn tâm toàn ý dán mắt vào màn hình, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, con ngươi ánh lên tia nhìn sắc sảo. Chiếc bút máy xoay đi xoay lại giữa các ngón tay trái, thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn. Khi suy nghĩ, đôi mắt đẹp đẽ kia chớp rất chậm, theo nhịp điệu gõ của ngón tay, mỗi lần chớp là nhãn cầu lại rung nhẹ một cái.
Thương Nhĩ chợt nhớ đến một câu nói: Đàn ông lúc nghiêm túc là quyến rũ nhất.
“Phía Trịnh Tân Hoa tạm thời không cần qua tâm, nhưng Tề Uẩn thì phải tìm người canh chừng cho kỹ, không được để hắn ta rời khỏi Khu 4…” Đang nói, Chu Lạc An chợt liếc nhìn về phía cửa.
Đó chỉ là một cái liếc mắt theo thói quen, chưa đầy một giây đã nhanh chóng thu hồi, ước chừng ngay cả việc gì vừa xuất hiện trong tầm mắt mình anh cũng không nhớ rõ, thế nhưng Thương Nhĩ vẫn vì cái liếc nhìn vô ý ấy mà tim đập loạn nhịp.
Hắn lại một lần nữa mất khống chế, không thể tự kiềm chế mà mê đắm Chu Lạc An.
“… Trước khi tôi quay về, hãy canh giữ Văn phòng Chính phủ cho tốt, giữ vững Khu 4. Nếu Trịnh Tân Hoa dám làm gì thì cứ đi mời ông Chu đến, đến lúc đó quân đội tự khắc sẽ ra tay.”
Chu Lạc An đóng nắp bút, tuyên bố tan họp.
Cuối cùng cũng họp xong, Thương Nhĩ đang định tiến lên thì Chu Lạc An lại vẫy tay gọi Hà Huy: “Đi tra kỹ mấy người ở trạm công tác Tùng Sa đi, có kẻ không thành thật, tùy tình hình mà trực tiếp xử lý luôn.”
“Rõ.”
Hà Huy vừa đi, Nghiêm Ngụ lại tiến tới: “Ông chủ, Tần Việt hẹn gặp ngài.”
Chu Lạc An nghé mắt nhìn điện thoại: “Gặp, hẹn tối nay đi.”
“Vâng.”
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Lạc An mới nhìn thấy cún con đang đứng đợi một bên với vẻ mặt như bị bỏ rơi.
Anh có chút không hiểu ra sao: “Sao thế, sao lại trưng ra bộ mặt đáng thương thế kia?”
Thương Nhĩ cẩn thận hỏi: “Anh bận xong rồi à?”
Lúc này Chu Lạc An mới phản ứng lại, anh mải mê công việc mà bỏ rơi chú chó nhỏ của mình mất rồi.
“Bận xong rồi.” Anh dang rộng hai tay về phía Thương Nhĩ: “Lại đây để tôi khen cậu nào.”
Tai chó khẽ giật, Thương Nhĩ không đi ôm Chu Lạc An mà vòng ra phía sau anh, cầm lấy bàn tay phải, tháo từng lớp băng gạc ra.
Bị quấn quá lâu, cánh tay có chút ẩm ướt ấm nóng, những chiếc gai xanh non giờ đã chuyển thành màu nâu sẫm chín muồi, cũng cứng cáp hơn.
“Anh có bị thương chỗ nào không?” Hắn hỏi, mắt kiểm tra kỹ những phần da thịt lộ ra bên ngoài của Chu Lạc An.
Chu Lạc An lắc đầu: “Không, mọi người đều là người lịch sự, không đến mức thượng cẳng chân hạ cẳng tay.”
Vừa dứt lời, lớp băng gạc cũng đã tháo đến vòng cuối cùng, đóa hoa trên vai rũ rượi rơi ra, cùng với đó là vài vết lằn ngón tay màu xanh nhạt trên da.
Ánh mắt Thương Nhĩ trầm xuống: “Cái gì đây?”
“Cái gì cơ?” Chu Lạc An cúi đầu nhìn, không mảy may để tâm: “Cái này à, tên kia bóp tôi một cái thôi, không sao đâu. Hoa của tôi đâu? Hoa còn đó không?”
Thương Nhĩ đưa tay chạm nhẹ vào đóa hồng, ba cánh hoa nở sớm cứ thế lần lượt rụng xuống. Hắn vội vàng đón lấy, nhìn phần cuống hoa khô héo, thất vọng há miệng: “Cánh hoa rụng rồi.”
“Rụng thì rụng thôi, đằng nào gì chả phải rụng.”
“Anh đau không?”
“Không đau, có phải rụng miếng thịt đâu mà.”
Thương Nhĩ cúi đầu, làn môi mềm mại dán lên da thịt, từng chút một hôn khắp mặt trước mặt sau, cuối cùng khẽ cọ hai cái lên nụ hoa, cánh mũi lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng nàn.
Chu Lạc An thấy nhột, nhún vai né tránh rồi túm người từ phía sau lôi ra đằng trước: “Nói đi chứ, làm sao cậu tìm được tôi?”
“Em có thể ngửi thấy mùi của anh.”
Chu Lạc An ngẩn ra, sau đó cười nghiêng ngả.
Thương Nhĩ không hiểu tại sao: “Anh cười gì thế…”
Giọng Chu Lạc An rất nuông chiều: “Ngửi mùi mà tìm tới tận nơi, cậu là cún con thật đấy à?”
“Không chỉ vậy, em còn gọi điện cho anh nữa, thính giác của em rất tốt, có thể nghe được vị trí cụ thể.”
Chu Lạc An vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên: “Ừm ừm, vừa chun mũi ngửi mùi, vừa vểnh tai nghe tiếng.”
Một chú chó nhỏ mặt mày lạnh lùng bò lồm cồm trong ống thông gió, mũi chun chun liên tục, rõ ràng mùi của chủ nhân ở ngay đây mà tìm mãi không thấy người, thế là chú ta lôi cái điện thoại chủ nhân tặng ra, dùng móng vuốt bấm loạn xạ, gọi vào số của chủ nhân, cuối cùng nghe thấy tiếng rung mới lần theo âm thanh mà tìm đến, rồi từ trên trời rơi xuống, chó ngoan cứu chủ.
Anh kéo người xuống, hôn một cái “chụt” rõ kêu lên môi Thương Nhĩ: “Sao mà giỏi thế không biết.”
Thương Nhĩ đang định hôn lại thì lại nghe Chu Lạc An hỏi: “Giỏi như vậy, sao lúc cầm súng lại run như cầy sấy thế kia?”
“…”
Hắn vô thức giấu bàn tay phải ra sau lưng, song bị Chu Lạc An chộp lấy: “Tay cậu làm sao?”
Lòng bàn tay bị ép phải xòe rộng, năm ngón tay vẫn nguyên vẹn, mắt thường không nhìn ra vấn đề gì. Chu Lạc An nắn nót từng ngón một, khi chạm đến ngón trỏ, dưới đầu ngón tay cảm nhận được một khối lồi ra do lệch xương rất rõ ràng.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra nội dung ở dòng đầu tiên trong hồ sơ của Thương Nhĩ, khi đó là Nghiêm Ngụ đọc cho anh nghe nên không ấn tượng bằng việc nhìn mặt chữ… Thương Nhĩ trong một lần áp tải liên khu không may trúng đạn, thương thế ở tay phải rất nghiêm trọng nên mới quay về Khu 9 để tĩnh dưỡng.
Nói là tĩnh dưỡng chứ thực chất là vì không còn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe khi thực hiện nhiệm vụ của binh chủng đặc biệt nên mới buộc phải rời đi.
“Là bị thương ở ngón tay này ư?” Anh hỏi.
“Vâng.” Thương Nhĩ để mặc Chu Lạc An n*n b*p ngón tay mình: “Từng bị gãy, sau đó nối lại.”
“Bị thương thế nào?”
“Lần đó đi giao một bản tài liệu quan trọng, giữa đường gặp bọn cướp đường, lần đó chết rất nhiều người.”
Hắn vẫn còn may mắn, chỉ gãy một ngón tay mà nhặt lại được mạng sống.
Chu Lạc An nghịch ngợm ngón trỏ kia, một tay bóp phần gốc, một tay nắm phần đầu ngón, giúp hắn vận động khớp xương vài cái rồi buông ra: “Tự cử động được không?”
“Cử động được một chút.” Thương Nhĩ làm động tác nắm đấm, các ngón khác đều chạm vào lòng bàn tay thuận lợi, chỉ riêng ngón trỏ là còn cách một khoảng.
“Thế này chẳng phải rất tốt sao.” Chu Lạc An lẩm bẩm: “Không phải vẫn bắn súng được à?”
Thương Nhĩ lắc đầu: “Lẫy cò đơn 4 pound, thời gian kích hoạt của em là 0.55 giây, còn chẳng bằng một người bình thường chưa từng cầm súng nữa.”
Lúc dí họng súng vào đầu Phùng Dặc để bắn ở cự ly gần thì không sao, nhưng một khi kéo giãn khoảng cách, hắn nhất định sẽ chậm hơn người khác. Cho nên hắn mới hoảng loạn, hắn sợ phát súng đầu tiên không trúng đích, sợ không thể đưa Chu Lạc An vẹn toàn rời đi.
“0.55 giây.” Chu Lạc An nói: “Cho dù có nhanh hơn cậu thì cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu. Trong khoảng thời gian chưa đầy một giây đó, biến số là quá nhỏ.”
Anh kéo tay Thương Nhĩ lên, đưa sát tận mắt: “Bác sĩ phẫu thuật cho cậu chắc phải giỏi lắm, không nhìn ra là từng bị gãy đâu, sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hôm nay cậu run dữ vậy là do tố chất tâm lý chưa vững thôi, chẳng phải lúc sau cầm rất chắc đó sao.”
Thương Nhĩ ngẩn người.
“Vâng, là… em cứ ngỡ mình không làm được nữa.”
Trọng âm nhấn vào hai chữ “cứ ngỡ”. Chu Lạc An nói không sai, là do chính hắn không vượt qua được rào cản của bản thân. Trong mỗi lần huấn luyện bắn súng sau khi hồi phục, nhìn thấy thành tích ngày càng chậm, hắn đã tự tuyên án “tử hình” cho chính mình.
Chu Lạc An nhướn mày: “Đàn ông sao có thể nói mình không làm được? Cậu giỏi lắm, hôm nay nếu không có cậu thì giờ này tôi vẫn còn đang bị bỏ đói ở trong kia đấy.”
Anh đứng dậy, kiễng chân ghé sát tai Thương Nhĩ: “Lúc giúp tôi làm dạo đầu, có phải cậu cũng dùng ngón tay này không?”
Thương Nhĩ đỏ mặt quay đầu nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc chỉ ra lỗi sai trong lời nói của Chu Lạc An: “Là một trong những ngón tay đó.”
Chu Lạc An liếc mắt lườm hắn: “Dạo đầu thì làm tốt lắm, thế sao lúc cầm súng lại không xong?”
Anh xòe lòng bàn tay mình ra, cứ nhất quyết đòi áp tay vào so kích thước với Thương Nhĩ, so mãi cuối cùng thành mười ngón đan chặt lấy nhau.
“Hôm nay cậu rất ngoan, còn biết đi tìm tôi, có thể cho cậu một phần thưởng, cậu muốn chứ?”
