Ngón tay mang theo hơi ẩm ướt át luồn vào mái tóc sau gáy Thương Nhĩ, dùng lực ấn xuống khiến trán hai người kề sát vào nhau.
Đôi mắt nhòe nước của Chu Lạc An khẽ liếc lên, giọng anh trầm xuống thành tiếng thở chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Cậu muốn làm như vậy lâu rồi đúng không, ngay giữa đường đã bắt đầu ph*t t*nh, sao cậu lại d*m đ*ng thế hả? Đồ… chó… l**m… nhỏ.”
Mấy chữ đầy sỉ nhục lọt vào tai Thương Nhĩ chẳng khác nào một liều thuốc k*ch th*ch cực mạnh, hắn bị trêu chọc đến mức suýt chút nữa thì phát điên, định cúi đầu chặn đứng cái miệng không chịu thua kia, nhưng lại bị Chu Lạc An thẳng tay đẩy ra, va mạnh vào tường khiến đầu óc có chút choáng váng.
Lại là cố ý, cố tình nói những lời như vậy nhưng lại không cho hắn chạm vào.
“Chó thì vẫn là chó thôi.” Chu Lạc An mắng một câu rồi hít sâu vài hơi, ném chiếc áo khoác vào lòng Thương Nhĩ, hai tay đút túi quần rảo bước đi ra ngoài: “Đi thôi.”
Thương Nhĩ phải trấn tĩnh lại vài giây mới đuổi kịp, “Bây giờ anh muốn đi đâu?”
Chu Lạc An không dừng bước, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Dẫn tôi đến võ đài lúc trước của cậu dạo chút đi?”
Vẻ mặt Thương Nhĩ không mấy tự nhiên: “Chỗ đó không có gì hay để dạo đâu.”
Cả sàn đấu đó rồng rắn hỗn tạp, chướng khí mù mịt, lũ Alpha hoang dã khó thuần túy tụ lại với nhau, ba ngày hai bữa lại đánh nhau đến sống dở chết dở, đó không phải là nơi mà một Omega đứng đắn như anh nên đến.
Thấy Thương Nhĩ có ý kháng cự né tránh, Chu Lạc An trái lại càng thêm hứng thú: “Cậu không muốn cho tôi đi là ở đó có thứ gì mà tôi không được xem, hay là… cậu giấu giếm bí mật gì không dám cho tôi biết?”
“Không có…”
“Cậu có tình nhân ở võ đài à?”
Một chiếc mũ xanh to đùng từ trên trời rơi xuống, Thương Nhĩ hoảng hốt lắc đầu, gần như là hét lên: “Không có!”
Chu Lạc An hất cằm: “Vậy thì đi thôi.”
Thương Nhĩ đành phải dẫn đường, lại đi vòng vèo qua mấy con hẻm, cuối cùng cũng tới nơi. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn Chu Lạc An, cảnh báo trước: “Bên trong có lẽ sẽ có… một vài người kỳ quái.”
Chu Lạc An cười như không cười: “Không sao, loại người kỳ quái thế nào tôi cũng từng gặp rồi.”
Thương Nhĩ định nói đó là kiểu kỳ quái không giống bình thường nhưng lại thôi, nhận được ánh mắt thúc giục của Chu Lạc An, hắn đành vén tấm rèm bạt vẽ đầy hình sơn xịt màu đỏ lên, khom người chui vào.
Chu Lạc An theo sát phía sau, giày da vừa chạm đất đã phát ra tiếng “thùng thùng” vang vọng. Anh không hề liếc mắt nhìn sang chỗ khác mà dùng mũi chân dùng lực di di xuống sàn.
Là một tấm sắt rỗng mỏng dính.
Dưới tấm sắt truyền lên những tiếng người ồn ào, xen lẫn vài câu chửi thề bẩn thỉu. Anh tự động lọc bỏ những từ ngữ đó, xoay người chống tay lên lan can, rũ mắt nhìn xuống hai kẻ đang đối đầu bên dưới.
Người bên trái có một đôi đồng tử xếch màu vàng kim, làn da lộ ra ngoài bao phủ bởi những lớp vảy cứng, Chu Lạc An miễn cưỡng lắm mới nhận ra đó là một Alpha giống thằn lằn.
Còn người bên phải là một Alpha thuộc hệ động vật không rõ tên, thể hình to gấp đôi gã thằn lằn kia. Hai kẻ trợn mắt nhìn nhau, đầu tiên là chửi bới gì đó, sau đó cùng lúc nhìn về phía một Omega dưới đài rồi lần lượt leo lên võ đài.
Chu Lạc An vô cùng hứng thú hỏi: “Họ đang làm gì thế?”
Thương Nhĩ chỉ tay vào Omega dưới đài, giải thích cho anh: “Người đó vốn là Omega của Alpha thằn lằn, nhưng bị Alpha gấu đen nhắm trúng, giờ bọn họ đang tranh đoạt quyền sở hữu Omega kia.”
Chu Lạc An tặc lưỡi: “Tranh đoạt quyền sở hữu Omega? Chỉ cần dùng nắm đấm là được sao? Bọn họ có hỏi qua ý kiến của Omega không? Omega đó không tức giận à?”
“Không đâu.” Thương Nhĩ lắc đầu, “Động vật đều như vậy cả, con đực cần thông qua tranh đấu để giành được sự ưu ái và quyền giao phối từ con cái. Ở Khu 9, đây là một loại vinh quang.”
Vừa dứt câu, bên dưới truyền đến một tiếng “binh” thật lớn, hai giây sau, tiếng reo hò chiến thắng nổ tung như một quả ngư lôi.
Chu Lạc An nhìn xuống, gã Alpha thằn lằn kia không có mấy sức chiến đấu, bị đấm văng khỏi võ đài, Alpha gấu đen đã dùng sức mạnh tuyệt đối để nhanh chóng kết thúc trận đấu này.
Chu Lạc An chẹp miệng: “Thua nhanh vậy sao?”
Thương Nhĩ: “Vâng.”
Vợ cũng mất luôn rồi.
Gã Alpha gấu đen chạy quanh võ đài một vòng rồi nhảy xuống, như đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, gã tung bổng Omega lên cao rồi đỡ lấy, giữa tiếng hò reo cổ vũ của đám đông mà gào thét cười lớn.
Rõ ràng Omega cũng rất tận hưởng cảm giác hư vinh khi được tranh giành này, vừa cười vừa đấm nhẹ vài cú vào lưng Alpha, lập tức bị gã vỗ một phát vào mông, còn thản nhiên nhào nặn hai cái giữa thanh thiên bạch nhật.
Tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, bầu không khí tức thì chạm đỉnh điểm, nhưng đúng lúc này Alpha gấu đen lại vác Omega của mình rời khỏi sân.
Chu Lạc An vội hỏi: “Bọn họ đi đâu thế?”
Thương Nhĩ: “…”
“Cậu lại câm rồi à?”
“Họ đi… đi làm việc cần làm.”
“…” Chu Lạc An ngẩn người hồi lâu, “Đúng là tôi đã coi thường Khu 9 của các cậu rồi.”
Dân phong thô kệch thế này, Thương Nhĩ có làm ra chuyện trộm người cũng chẳng có gì lạ.
“Trước đây cậu đấu quyền ở đây, chính là đánh kiểu…” Chu Lạc An suy nghĩ một chút, tự chế ra một từ: “Đấu quyền xôi thịt à?”
“Em không giống bọn họ.” Thương Nhĩ vội vàng phủ nhận, “Em nhận lương, chỉ là biểu diễn đơn thuần thôi, khi võ đài không có ai em mới lên đánh một trận.”
Chu Lạc An kéo dài giọng: “Ồ…”
“Anh còn muốn xem nữa không?” Thương Nhĩ như ngồi trên đống lửa, “Về thôi anh.”
“Đừng mà.” Chu Lạc An đang xem đến mức nhiệt huyết sục sôi, anh cúi đầu xắn tay áo lên, để lộ phần cánh tay với những thớ cơ cân đối, “Tôi mới vừa đến thôi mà, xuống dưới kia xem thử đi.”
Thương Nhĩ nắm lấy cổ tay Chu Lạc An, chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay áo anh xuống, cài lại khuy măng sét cẩn thận.
Hẹp hòi thật đấy, Chu Lạc An cười mắng rồi liếc Thương Nhĩ một cái, dẫn đầu đi xuống lầu.
Ngồi vây quanh võ đài toàn là Alpha, trong mùi mồ hôi trộn lẫn đủ loại mùi hương pheromone, đúng là mùi Alpha hôi hám mà Chu Lạc An từng tưởng tượng.
Anh tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, lông mày cau lại từ lúc đó chưa hề giãn ra, may mà mấy ngày nay anh luôn tiêm thuốc ức chế, độ nhạy cảm với pheromone không cao, ở trong môi trường này vẫn có thể chịu đựng được.
Đủ hạng người đi qua đi lại trước mắt, lúc này Chu Lạc An mới hiểu kỳ quái mà Thương Nhĩ nói rốt cuộc là ý gì: con cáo bị cạo đuôi trụi lủi như một cái que, con chim xỏ khuyên trên mỏ, con rùa khắc mã QR trên mai, không có lấy một ai bình thường.
Anh lại liếc nhìn cún con sạch sẽ thơm tho bên cạnh mình, càng nhìn càng thấy thích.
Thương Nhĩ không nhận ra ánh mắt tán thưởng của người bên cạnh, hắn dồn 100% sự tập trung như khi đi làm nhiệm vụ, dán mắt vào xung quanh, không dám lơ là một giây nào.
Thế nhưng hai người khác biệt này quá thu hút ánh nhìn, nhanh chóng có kẻ sấn tới chào hỏi. Chu Lạc An nhận ra đó là một Beta vẹt cùng chủng loại với Phùng Dặc, nhưng trông thuận mắt hơn Phùng Dặc nhiều.
“Anh Phong, anh về khi nào thế?”
Vẻ mặt Thương Nhĩ nghiêm túc: “Mới về.”
“Còn đi nữa không?”
“Có.”
“Thế thì tiếc quá.” Cậu Beta vẹt liến thoắng không ngừng, “Anh là át chủ bài của sàn đấu chúng ta mà. Trước đây bao nhiêu Omega nhỏ xinh đều là vì anh mà đến, anh vừa đi, ông chủ phải tuyển gấp mấy người nhưng đều không ăn thua. Mặt không đẹp bằng anh, ngực không to bằng anh, chân cũng không dài bằng anh… Ơ, sao sắc mặt anh khó coi thế, không khỏe à?”
Thương Nhĩ sợ đến mức toát mặt, còn Chu Lạc An ở bên cạnh lại cười tủm tỉm xem kịch hay.
Cậu Beta vẹt lại dời tầm mắt sang phía Chu Lạc An, “Anh Phong, đây là bạn anh à? Sao em chưa thấy bao giờ? Mới đến Khu 9 hả? Là Alpha hay Beta?”
Nói đoạn, cậu ta định sấn lại gần chỗ Chu Lạc An, liền bị Thương Nhĩ một tay chặn lại: “Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.”
“Tất nhiên rồi, em là vẹt mà, em cũng không tự điều khiển được cơ, anh cũng biết còn gì, ngày nào đi làm về họng em cũng khản đặc cả ra.”
“Ông chủ gọi cậu kìa.”
“Hả?” Beta vẹt ngẩng đầu nhìn lên tầng hai một cái, “Vậy em đi trước đây, anh Phong cứ ngồi chơi nhé, tí nữa em lại ra tiếp anh.”
Bên tai mới yên tĩnh được một giây thì đằng sau lại vang lên một giọng nói u ám: “Át chủ bài? Thế mà còn bảo không phải đấu quyền xôi thịt cơ đấy.”
Thương Nhĩ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn anh: “Em không làm mấy trò đó, em cũng chẳng quen biết mấy người kia.”
Chu Lạc An nhếch môi cười: “Không cần giải thích đâu, tôi hiểu hết mà. Hồi tôi còn đi học, một nửa Omega toàn trường đều theo đuổi tôi, cứ sau mỗi tiết thể dục quay về là ngăn bàn lại nhét đầy thư tình, mẩu giấy nhỏ xíu cậu ném cho tôi khi đó đặt vào trong đấy còn không thấy đâu cơ.”
Đèn pha trên đỉnh đầu dường như vừa đổi màu, sắc mặt Thương Nhĩ cũng chuyển từ trắng bệch sang xanh mét.
Chu Lạc An vẫn còn đang đắm chìm trong ký ức: “Trên đường tan học còn hay bị mấy Omega gan dạ chặn lại, nói là thích tôi, còn tặng quà cho tôi nữa.”
Sắc diện từ xanh lại chuyển thành đen kịt.
Chu Lạc An thấy buồn cười: “Cậu giận đấy à?”
“Không có.”
“Tôi thấy là có đấy.” Anh đột nhiên sáp lại gần, giọng nói kề sát bên tai: “Võ đài bây giờ đang trống kìa? Cậu không định lên đánh một trận sao?”
Thương Nhĩ: “Đánh với ai cơ?”
Chu Lạc An xoay ngón tay tự chỉ vào mình: “Tôi này.”
