Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 50: “Có thể sinh chó con cho cậu được chắc?”




Khu vực trung tâm của Khu 9 có lắp bộ điều khiển nhiệt độ ổn định, nhiệt độ xung quanh duy trì ở mức khoảng 23 độ C, chiếc áo khoác len của Chu Lạc An nhanh chóng trở nên quá nóng.

Anh cởi áo khoác ra vắt trên khuỷu tay, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai tuấn tú, chỉ cần đứng đó không cần làm gì, anh cũng đã là sự tồn tại rực rỡ nhất trên cả con phố này.

Thương Nhĩ bước ra khỏi cửa tiệm, dừng lại ở phía đối diện mặt đường nhìn hồi lâu, càng lúc càng thấy bản thân mình chẳng khác gì đám người qua đường xung quanh.

Hắn và Chu Lạc An giống như người của hai thế giới khác nhau, nếu không nhờ độ tương thích pheromone đạt mức 100%, hắn thậm chí còn không có lấy một cơ hội để tiếp cận đối phương.

“Brừm…”

Điện thoại rung lên, Chu Lạc An không đợi nổi nữa lại gửi tin nhắn mới cho hắn.

[Cậu bị hâm à! Đứng đó làm gì thế? Tôi thấy cậu lại muốn ăn đòn rồi đấy.]

Gửi tin xong, Chu Lạc An lại mắng thầm một câu: Đồ chó hư.

Hắn cố ý để anh đứng đây một mình để xem anh xấu hổ chứ gì.

Thương Nhĩ cuối cùng cũng chịu cử động, hắn chạy về, lôi từ trong túi quần ra hai chiếc tai chó: “Cái này được không?”

Chu Lạc An đưa tay sờ thử vài cái, món đồ được làm rất chân thực, cảm giác sờ vào gần giống như sụn thật, lông ở chóp tai mềm mại, thậm chí còn vẽ thêm vài đường mạch máu đan xen.

Anh hơi cúi đầu: “Đeo cho tôi.”

Thương Nhĩ nghiên cứu hai cái kẹp dùng để cố định một lúc rồi vụng về kẹp chúng lên hai bên đầu Chu Lạc An, lúc đầu kẹp không được cân xứng cho lắm, hắn phải điều chỉnh lại mấy lần.

“Xong rồi.”

Chu Lạc An ngẩng đầu lên, lắc lư qua trái rồi lại lắc qua phải: “Thế nào? Tôi đeo cái này hợp không? Nhìn có giống tai thật của tôi không?”

Cái kẹp chưa được kẹp chặt, theo động tác lắc đầu nguẩy đuôi đáng yêu của Chu Lạc An, đôi tai chó cũng đung đưa theo.

Thương Nhĩ không nói lời nào, trong khoang mũi đột nhiên trào dâng một cảm giác bỏng rát khô khốc, các mao mạch đang giãn ra, dường như chỉ cần thở mạnh thêm chút nữa thôi là máu mũi sẽ phun ra ngoài.

Biểu cảm của hắn như đang nhẫn nhịn điều gì đó, nửa ngày sau mới nghẹn giọng thốt ra một câu: “Chúng ta về thôi.”

Ánh mắt Chu Lạc An rất kỳ quái: “Về làm gì? Mới ra ngoài mà, còn chưa đi dạo được chút nào.”

Nói xong anh định xoay người đi tiếp, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại.

“Vậy anh tháo tai ra đi.”

Hắn hối hận rồi, dáng vẻ này của Omega nhà hắn không thể để bất kỳ kẻ nào tùy tiện ngắm nhìn được.

“…” Chu Lạc An lập tức hiểu ra, mặt anh hơi đỏ lên, nhỏ giọng mắng: “Độc đoán thế, chỉ cho mình cậu xem thôi chắc?”

Nhưng mà cũng có thể châm chước được, loài chó đứa nào chẳng thích đánh dấu lãnh thổ.

Anh đưa một ngón tay ra, chọc chọc vào lồng ngực Thương Nhĩ: “Cậu liệu hồn đấy, tôi đã là Omega của cậu đâu.”

Thương Nhĩ chỉ muốn mổ phanh lồng ngực mình ra, tự tay mở rộng nó để những cái chạm đó có thể điểm thẳng vào trái tim hắn.

“Hơn nữa.” Chu Lạc An lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi nói tiếp: “Cậu tưởng tôi ra đây để đi dạo phố thật à? Việc chính vẫn chưa làm xong đâu.”

“Việc chính gì vậy?”

Chu Lạc An nhìn lướt qua bản đồ, nghiêng đầu ra hiệu với hắn: “Đi theo tôi là biết.”

Thành phố ngầm lấy quảng trường trung tâm làm trục chính, hai bên là các khu dân cư được phân bố quy luật, phần lớn dựa vào vách núi mà dựng lên, bố cục chật chội, tòa nhà cao nhất cũng không quá ba tầng.

Men theo con hẻm tối tăm lắt léo, hai người dừng lại trước một sân nhỏ của căn nhà cấp bốn. Chu Lạc An cầm đèn pin soi biển số nhà.

“Chính là chỗ này.”

Thương Nhĩ nhìn quanh, con phố này là khu vực hỗn loạn nhất của Khu 9, người qua lại phức tạp, đa số không có thân phận chính thức, nói thẳng ra là ngay cả hạng người như Trần Bạc cũng chẳng bao giờ thèm bén mảng tới đây lượn lờ.

“Anh đến đây làm gì?”

“Đến gặp một người bạn cũ.”

Chu Lạc An gõ cửa, áp tai vào nghe nhưng không thấy động tĩnh gì.

Anh tự lẩm bẩm: “Không có ai à?”

Thương Nhĩ khẽ động đậy đôi tai: “Có người.”

Dù đối phương có cẩn thận đến đâu cũng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của hắn, hắn thậm chí có thể phân biệt rõ vị trí, tần suất bước chân, hướng chạy trốn của đối phương…

“Chạy rồi.” Hắn để lại hai chữ ngắn gọn, hai tay bám vào tường rào khẽ nhún người, trực tiếp nhảy vọt vào trong sân.

“Quay lại!”

Chu Lạc An vừa gọi một tiếng thì người đã biến mất tăm, chỉ còn nghe thấy hai tiếng bước chân hỗn loạn đang rượt đuổi nhau càng lúc càng xa.

Anh nhìn bức tường, cũng không cao lắm, Thương Nhĩ trèo được thì anh cũng trèo được. Anh nghiến răng, học theo động tác của Thương Nhĩ, bám vào đầu tường rồi bật mạnh người lên.

“…”

Cách mặt đất được khoảng ba mươi phân.

Anh không tin nổi vào mắt mình, lùi lại hai bước, xốc lại cạp quần, vừa định lấy đà chạy thì tai nghe thấy tiếng “rầm”, cánh cửa lớn mở toang từ bên trong, hai bóng đen lần lượt lao ra ngoài.

Chỉ thấy người phía sau tung một cú đá, đầu tiên là đạp cho người phía trước ngã sấp mặt, sau đó tì đầu gối lên, bẻ ngược hai tay đối phương ra sau lưng, loạt động tác vô cùng đẹp mắt, nếu ở giải biểu diễn tại trại huấn luyện quân đội Khu 4 chắc chắn sẽ giành điểm tuyệt đối.

Chu Lạc An cười hớn hở, phủi bụi trên tay, thong thả bước đến trước mặt người kia, kéo ống quần lên một chút, kiễng chân ngồi xổm xuống.

“Chạy cái gì mà chạy?”

Nghe thấy giọng nói này, người đang bị trấn áp toàn thân khựng lại, sau đó chật vật ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: “Chu, Lạc, An!”

“Mấy ngày không gặp, sao anh lại tiều tụy thế này rồi.” Chu Lạc An gọi tên đối phương như để đáp lễ: “Phùng, Dặc.”

“Xè… xè xè… xè…”

Bóng đèn điện treo trên đỉnh đầu chập chờn lúc sáng lúc tối, khiến biểu cảm của hai người đang ngồi đối diện bên bàn cũng lúc ẩn lúc hiện.

Trong vài giây ngắn ngủi nhìn rõ được đối phương, hai người trừng mắt nhìn nhau. Chu Lạc An giơ tay tắt phụt ngọn đèn đi, bật chiếc đèn pin mình mang theo lên, luồng sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt Phùng Dặc.

Không khí chẳng khác nào đang thẩm vấn này làm Phùng Dặc khó chịu, hắn ta nhắm tịt mắt lại, giơ tay chắn trước mặt, đôi mày nhíu chặt: “Cậu làm gì đấy?”

“Xin lỗi nhé.” Chu Lạc An dời ánh đèn đi chỗ khác, cười hối lỗi: “Bóng đèn nhà anh không ổn lắm, dùng đèn pin của tôi cho ổn định.”

Nói xong, anh dựng đứng chiếc đèn pin đặt giữa hai người, một luồng sáng với sức xuyên thấu cực mạnh rọi thẳng lên trần nhà khiến căn phòng sáng sủa hơn hẳn.

Chu Lạc An đảo mắt nhìn quanh một vòng, lọt vào tầm mắt là tấm ván giường mốc meo, nền xi măng lồi lõm chỗ cao chỗ thấp và những viên gạch kê dưới chân bàn.

Anh thở dài, rút một điếu thuốc từ bao ra đưa về phía Phùng Dặc: “Nơi thế này mà anh cũng ở được à?”

Phùng Dặc thô bạo hất văng tay Chu Lạc An ra: “Cậu còn dám nói thế sao? Nếu không phải tại cậu, tôi có đến nông nỗi phải ở cái xó này không? Đừng có có mà ở đó giả nhân giả nghĩa, giả mèo khóc chuột!”

Điếu thuốc bị đánh rơi khỏi tay, văng vào góc kẹt không tìm thấy đâu. Chu Lạc An lại lấy ra một điếu khác ngậm vào miệng, ngay lập tức phía sau có một chiếc bật lửa đưa tới, châm lửa cho anh.

Chu Lạc An rít một hơi, nuốt khói vào phổi rồi mới chậm rãi nhả ra: “Giả nhân giả nghĩa gì chứ? Để cứu anh ra, tôi đã phải tốn bao tâm tư sức lực, tu sửa cả một con đường nhỏ dẫn đến Đảo Nam, bỏ trống trạm tiếp giáp suốt mười phút đồng hồ. Mạo hiểm lớn như thế, suýt chút nữa còn bị người ta tố cáo bay ghế Thống đốc, anh không biết ơn thì thôi, sao còn mắng người ta thế?”

“Cậu có ý gì…”

Phùng Dặc ngớ người, sững sờ rất lâu trước lời của Chu Lạc An. Đợi đến khi những chuyện xảy ra mấy ngày trước hiện về một loạt trong đầu thì mới phản ứng lại, đập bàn đứng bật dậy, lao qua mặt bàn xông đến trước mặt Chu Lạc An.

“Là do cậu làm! Chứng cứ giả! Tai nạn xe! Con bạch tuộc ở trạm tiếp giáp đó! Tất cả đều là do cậu sắp xếp!”

Trời mới biết cảm giác của hắn ta khi thấy có người đến cứu mình là thế nào! Rõ ràng là bị oan, nếu không đi, một khi đã vào tù thì không bao giờ ngóc đầu lên nổi, còn nếu đi thì coi như tự thừa nhận tội danh của chính mình.

“Cậu đang mưu tính cái gì!” Ánh mắt Phùng Dặc hung ác, nhe răng trợn mắt trông như muốn cắn người: “Chu Lạc An, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu mưu tính cái gì!”

“Cạch!”

Tiếng súng lên nòng vang lên, Phùng Dặc khựng lại, từ từ ngẩng đầu.

Người vừa đưa bật lửa ban nãy giờ đã đổi sang cầm súng, họng súng gí sát vào trán hắn ta, gần như có thể nghe thấy tiếng chốt an toàn đang căng ra.

“Đừng căng thẳng thế, anh ta đánh không lại tôi đâu.” Chu Lạc An nói với Thương Nhĩ một câu, họng súng lúc này mới rời khỏi đầu Phùng Dặc.

“Tôi cứ tưởng anh biết từ lâu rồi chứ.” Chu Lạc An phả một ngụm khói ra phía trước, làn khói tản mác trong cột sáng: “Anh cũng nên tự nghĩ đi, cái mối quan hệ rách nát của anh, vừa mới ngã ngựa là Chương Dục Minh đã vội vã đi tìm chỗ dựa mới, ngoài tôi ra thì còn ai dám cứu anh nữa?”

“Đầu tiên dùng chứng cứ giả tống tôi vào, sau đó lại tìm người cứu tôi ra. Chu Lạc An, tôi không nhìn thấu cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Chu Lạc An vội vàng giơ hai tay lên để rũ bỏ hiềm nghi: “Chứng cứ giả không phải do tôi làm đâu nhé. Đối phương làm lộ liễu như vậy mà tự anh không phát hiện ra, còn trách được ai?”

Phùng Dặc lại ngẩn người, sau đó lại gầm lên định xông tới: “Cậu phát hiện ra tại sao không bảo tôi sớm!”

Họng súng một lần nữa gí vào đầu hắn ta.

Phùng Dặc: “…”

“Tên này là ai?” Hắn ta chằm chằm nhìn Thương Nhĩ vài lần, xác định đây là một khuôn mặt lạ hoắc chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh Chu Lạc An.

“Chó săn mới của cậu à?” Hắn ta đoán.

Chu Lạc An dụi tắt điếu thuốc: “À cậu ấy hả, chắc anh cũng từng nghe danh rồi.”

“Từng nghe danh?” Phùng Dặc quan sát Thương Nhĩ, trong lòng không khỏi suy tính: chẳng lẽ là đám phỉ tặc không ác không làm? Hay là người dưới trướng Tần Việt? Tại sao Chu Lạc An lại hợp tác với người của Khu 9?

Chu Lạc An: “Đầu bếp nhà tôi.”

Phùng Dặc: “…”

Hắn ta lập tức nhớ ra, chính là tên đầu bếp đứa cháu họ hàng xa kia.

“Phùng Dặc, chuyện này coi như tôi có lỗi với anh. Có kẻ muốn chơi tôi nên lấy anh ra làm súng, nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng vào anh, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng bao nhiêu ngày qua rồi, anh không thèm động não suy nghĩ xem khoản chuyển khoản kia là ai đã giở trò?”

“Là…” Phùng Dặc chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, “Trịnh Tân Hoa nhờ tôi chuyển giúp ông ta.”

Chu Lạc An nhún vai một cái.

Phùng Dặc như bị rút cạn mọi sức lực: “Tại sao ông ta phải làm thế? Ông ta đã đứng ở vị trí cao nhất rồi, còn muốn cái gì nữa?”

Chu Lạc An nhìn hắn ta như nhìn một tên ngốc: “Anh quên rồi à? Ông ta cũng nằm trong danh sách ứng cử Thủ trưởng nhiệm kỳ tới đấy.”

Phùng Dặc ngẩng đầu, không hiểu nổi nhìn Chu Lạc An: “Nhưng ông ta đã nói không dưới một lần rằng mình chuẩn bị nghỉ hưu rồi, sẽ giao Khu 4 lại cho lớp trẻ chúng ta.”

Chu Lạc An: “Nếu anh ngây thơ đến mức này thì tôi chẳng dám hợp tác với anh nữa đâu.”

Phùng Dặc: “…”

Chu Lạc An đột nhiên ghé sát người tới, hạ thấp giọng: “Ông ta nói gì anh cũng tin à? Nửa năm trước ông ta đã phái anh tới Khu 9 công tác, chứng tỏ bằng chứng đã được chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi. Sau đó lại tìm người tới ám sát tôi, bất kể tôi chết hay sống, sớm muộn gì cũng tra ra anh, anh chạy không thoát đâu. Cộng thêm nhà họ Tề nhúng tay vào, nghiền chết anh dễ như nghiền chết một con kiến. Anh tưởng ông ta muốn làm ở Khu 4 cả đời chắc? Tham vọng của ông ta lớn lắm.”

Những lời này khiến Phùng Dặc lạnh toát cả người, cuối cùng hắn ta đã hiểu, đấu đá với Chu Lạc An bao nhiêu năm nay, rốt cuộc mình đã thua ở những lá phiếu cuối cùng nào.

Hắn ta nuốt khan một cái, hỏi: “Vụ hợp tác cậu vừa nói nghĩa là sao?”

Chu Lạc An lộ ra vẻ mặt hài lòng như muốn nói “anh biết điều đấy”: “Thực ra tôi cũng muốn hợp tác với anh sớm hơn, nhưng tôi nghĩ có nói anh cũng chẳng tin. Thế nên tôi đành phải kéo anh xuống hố bùn trước, như vậy thì ngoài hợp tác với tôi ra, anh sẽ không còn con đường thứ hai để chọn.”

Phùng Dặc vừa giận mình tin lầm người, vừa giận mình đã leo lên đến vị trí này rồi mà vẫn ngây thơ, lại giận bản thân dù nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp Chu Lạc An. Hắn ta giận đến mức hoa mắt chóng mặt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

“Chu Lạc An, những việc tồi tệ cậu làm tôi không thèm chấp nhặt. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Tôi muốn quay về Khu 4 với tư cách là Nghị trưởng Văn phòng Chính phủ Tổng khu một cách trong sạch rồi đường đường chính chính cạnh tranh vị trí đó với cậu.”

“Được thôi.” Chu Lạc An nhún vai, “Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh đến đâu rồi.”

“Vậy kế hoạch của cậu là gì? Làm thế nào mới kéo được Trịnh Tân Hoa xuống?”

“Ai bảo tôi muốn kéo Trịnh Tân Hoa xuống?” Chu Lạc An lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, “Tôi muốn chặt đứt tận gốc rễ nhà họ Tề kia kìa, anh có dám không?”

Nếu là trước đây, Phùng Dặc sẽ thấy Chu Lạc An điên rồi. Nhưng giờ hắn ta đang thân bại danh liệt, không còn đường lui, cái mạng quèn này còn có thể nát thêm đến mức nào nữa chứ?

“Có gì mà không dám.” Hắn ta chậm rãi gật đầu, “Cùng lắm là ở lại Khu 9 này cả đời.”

Chu Lạc An đứng dậy, đưa tay về phía Phùng Dặc: “Vậy thì… hợp tác vui vẻ?”

Phùng Dặc bắt tay lại như mọi lần khách sáo giả tạo sau mỗi cuộc họp, nhưng lần này lại mang theo vài phần chân thành: “Hợp tác vui vẻ.”

“Đúng rồi, đừng có chạy lung tung nữa. Trịnh Tân Hoa hiện giờ đang gấp rút muốn lấy mạng anh đấy, người của tôi đang bảo vệ anh, đừng lãng phí lòng tốt của tôi. Về kế hoạch, tôi cần xác nhận một việc trước khi triển khai, vài ngày nữa sẽ tới tìm anh sau.”

Chu Lạc An xua tay, vừa đi tới cửa thì Phùng Dặc gọi giật lại.

“Chu Lạc An.”

Chu Lạc An ngoái đầu: “Hửm?”

Phùng Dặc liếc nhìn đôi tai trên đỉnh đầu anh, biểu cảm khó tả: “Mẹ nó cậu đeo thứ này làm gì? Trông buồn nôn chết đi được.”

“…” Chu Lạc An nhướng mày: “Kệ mẹ tôi.”

Thương Nhĩ chắn trước mặt Chu Lạc An, lại định lên nòng súng.

Chu Lạc An đã đi xa, tiếng nói từ trong sân vọng lại: “Đừng chấp nhặt với kẻ ngốc.”

Thương Nhĩ lườm Phùng Dặc một cái rồi mới thu súng rời đi.

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Phùng Dặc mới cất tiếng chửi: “Oai cái gì mà oai, chẳng qua cũng chỉ là con chó Chu Lạc An nuôi thôi! Tên họ Chu kia có thể lấy thân báo đáp rồi sinh chó con cho cậu chắc?”

Hai người bên này sắp đi ra khỏi ngõ nhỏ, Chu Lạc An không nghe thấy Phùng Dặc nói gì, nhưng Thương Nhĩ thì nghe thấy rõ mồn một. Bước chân hắn khựng lại, đôi tai ép về phía sau, biểu cảm cũng thay đổi.

Chu Lạc An thấy hắn dừng lại liền hỏi: “Nghe thấy gì rồi? Phùng Dặc đang chửi tôi đấy à? Không sao, trước đây anh ta chửi tôi suốt, tôi còn chửi ghê hơn.”

Thương Nhĩ mấp máy môi: “Anh ta nói…”

“Nói cái gì?”

Hắn ta nói, lấy thân báo đáp, còn phải sinh…

“Nói gì cơ? Cậu bị lắp à?”

“Anh ta nói em là con chó anh nuôi.”

Chu Lạc An liếc hắn: “Không vui à? Đồ hẹp hòi.”

“Không có, được làm chó của anh, em rất vui.”

Thương Nhĩ nắm lấy tay Chu Lạc An kéo đến bên miệng, l**m láp từng ngón tay một.

Chiếc lưỡi mang theo những gai nhỏ l**m qua từng kẽ ngón tay, vừa ngứa vừa đau. Chu Lạc An bị l**m vài cái mới phản ứng lại được là hắn đang học theo Mật Mật.

Anh để mặc cho Thương Nhĩ dùng cách này để bày tỏ tình cảm, đến khi ngón út bị đầu lưỡi hắn bao bọc rồi m*t nhẹ, anh mới run rẩy mà khen ngợi một câu.

“Chó ngoan.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng