Nửa đêm nửa hôm, Chu Lạc An bỗng thấy tinh thần sảng khoái, hừng hực sức sống, đang lúc hứng chí, anh chủ động đề nghị giúp con chó hư kia giải quyết một chút, ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng: “Hôm nay em không muốn.”
“Không muốn?” Chu Lạc An bắt đầu thấy không vui.
Không cần thì thôi, làm như anh ham hố, khóc lóc van xin để được sờ vào cái thứ của nợ ấy không bằng.
“Thế cậu ngồi dậy đi.” Anh đá vào người Thương Nhĩ, “Tự mình giải quyết, hoặc là ra ngoài cho tỉnh người, đừng có để mình nhịn đến mức hỏng luôn đấy.”
Thương Nhĩ khẽ cựa quậy, cơ thể vạm vỡ khiến chiếc ghế phát ra tiếng “két” khô khốc. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng cụng vào cằm Chu Lạc An một cái rồi hỏi: “Muốn giúp em, là phần thưởng cho em sao?”
Sụn tai mềm mại bị đụng trúng đến mức gập cả lại, Chu Lạc An ngẩn ngơ nhìn một hồi, lòng phơi phới như nở hoa.
“Cứ coi là thế đi.” Anh nói, rồi còn tiện tay bẻ nốt cái tai bên kia gập xuống.
Lớp da hồng hồng lộ ra ngoài, những mạch máu đỏ tươi hiện rõ mồn một ngay trước mắt, tưởng như có thể thấy được dòng máu đang chậm rãi luân chuyển bên trong. Anh giơ ngón tay lên, nghịch ngợm chọc chọc vào vành tai trong thì bị Thương Nhĩ tóm tay ngăn lại.
“Phần thưởng này có cho nợ lại không?”
“Nợ? Thế bao giờ cậu mới muốn lấy?”
“Để sau rồi tính.” Thương Nhĩ không nói bao giờ lấy, chỉ bảo cứ ghi nợ đó đã.
Chu Lạc An đồng ý luôn: “Thế cậu tự mà nhớ lấy, tôi không rảnh nhớ hộ mấy cái này đâu, quên là tôi quỵt đấy.”
“Vâng, em tự nhớ.”
Thương Nhĩ không xuống xe bằng cửa mà leo thẳng từ ghế sau lên ghế lái. Hắn móc điện thoại ra, nhấn vào phần ghi chú về Chu Lạc An, nhìn chằm chằm vào con số “1” một lúc rồi vung tay sửa quách thành “10”.
Ghi chép sổ sách rõ rành rành, làm giả chứng từ đâu ra đấy, nhất định không để bản thân chịu thiệt chút nào.
Chu Lạc An còn chẳng hay biết tên ngồi phía trước đang chuẩn bị lập sổ khống để lừa đảo mình, anh hạ cửa kính xe xuống, đợi đến khi mùi pheromone tan sạch mới đá đá vào lưng ghế: “Đi thôi, buồn ngủ rồi, về đi ngủ.”
Cơn mệt mỏi khiến anh ngủ say hơn mọi khi, đang ngủ dở giấc thì bị nóng đến tỉnh cả người, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy sau lưng mình cứ như đang dán vào một cái lò sưởi hầm hập.
Dù không cử động được nhưng anh thừa biết mình đang nằm gọn trong lòng Thương Nhĩ.
Con chó hư này lẻn lên giường rồi.
Sau khi xác định như vậy, Chu Lạc An lại nghẹo đầu ngủ tiếp, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng, đùi bị một thanh sắt đè lên đau rát. Anh bực bội ngọ nguậy chân, thanh sắt thì biến mất thật, nhưng ga giường lại bắt đầu có cảm giác ẩm ướt.
Nhà cửa kiểu gì mà ẩm thấp thế nhỉ? Không bật điều hòa sưởi à? Rõ ràng ga gối mới thay, lát nữa phải bảo Nghiêm Ngụ thay bộ khác mới được.
Đợi đến khi chuông báo thức sáng sớm reo lên, thứ ẩm ướt kia đã khô lại thành một mảng. Chu Lạc An khoanh tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên giường, hết nhìn ga giường lại nhìn sang Thương Nhĩ, nở một nụ cười ngả ngớn.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn…”
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mộng xuân?
Mặt Thương Nhĩ lập tức đỏ bừng: “Lâu quá rồi em không…”
“Thế à? Tối qua cậu cứng miệng lắm cơ mà.” Chu Lạc An nhại lại giọng hắn: “Hôm nay em không muốn, cho nợ lại, để sau rồi tính.”
Thương Nhĩ: “Chắc do nằm gần anh quá thôi.”
Chu Lạc An: “Thế thì trách ai? Là cậu lén lút bò lên đây, tôi đã cho phép chưa?”
Thương Nhĩ: “…”
Chu Lạc An ôm chăn của mình sang một bên, soi kỹ một lượt, trên tấm ga giường tối màu chỉ có vài dấu vết trắng đục.
Anh chống hai tay xuống cuối giường, nhướng mày hỏi: “Một lần của cậu mà chỉ có bấy nhiêu thôi à?”
“… Làm gì có chuyện đó.” Thương Nhĩ không tự nhiên mà ngồi quỳ dậy, “Em có mặc quần.”
Bao nhiêu tinh túy dồn hết vào đáy quần rồi còn đâu.
“Lúc đấy không tỉnh à?” Chu Lạc An lại hỏi.
Thương Nhĩ lắc đầu: “Không.”
“Sáng nào cũng bị thế à?”
Lại tiếp tục lắc đầu: “Không.”
Chu Lạc An đứng thẳng người, lật ga giường lên kiểm tra cái đệm mới bên dưới: “Thế đêm qua mơ thấy gì mà nhập tâm thế hả?”
“…”
Thương Nhĩ hé miệng, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Mơ thấy gì ư?
Hắn mơ thấy một tòa hầm tối tăm ẩm thấp, mơ thấy tấm phản giường tr*n tr**, mơ thấy cổ chân mịn màng trơn tuột khi chạm vào, mơ thấy hương hoa hồng nồng nàn khiến người ta say khướt, mơ thấy…
Thị giác, xúc giác, khứu giác đều đủ cả, lại còn chân thật đến lạ kỳ, thế nên hắn chẳng hề hay biết mình vẫn còn đang trong cõi mộng.
“Cậu không nói tôi cũng thừa biết cậu mơ thấy giấc mơ gì rồi.” Chu Lạc An chui tọt vào phòng tắm, lúc trở ra trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng, ném chuẩn xuống bên chân Thương Nhĩ, “Hôm nay đừng đi đâu hết, lo mà giặt sạch ga giường đệm lót cho tôi rồi hẵng nói chuyện tiếp.”
Anh định bỏ đi thì bị nắm cổ tay kéo giật lại, sau gáy dán lên làn môi lưỡi mềm mại, cứ thế cọ quậy trên tuyến thể: “Hôm nay đừng dùng thuốc ức chế nữa, có phải đến lúc dùng tới em rồi không?”
Răng nanh đã chực chờ cắn xuống, thiếu đi pheromone vỗ về, nơi đó chỉ còn lại cảm giác sưng đau, Chu Lạc An thúc một cùi chỏ ra sau đánh lùi đối phương, quay đầu lườm một cái cháy mắt.
“Giờ muốn đánh dấu mà cũng không thèm tháo vòng chống cắn ra à? Cậu có pheromone không đấy?”
Đến một giọt cũng không có, còn đánh dấu cái gì?
Thương Nhĩ lại nắm lấy tay anh, cất giọng khàn đặc: “Vậy anh tháo giúp em đi.”
“Không tháo.” Nói đoạn, Chu Lạc An quay ngoắt đi thẳng.
Ngày nghỉ phép hôm sau, Thương Nhĩ không leo lên được xe của Chu Lạc An, cũng chẳng leo lên được người anh. Hắn lầm lũi cam chịu dọn dẹp phòng ngủ cho sạch sẽ rồi về trạm kiểm soát xem nốt mấy bài giảng trực tuyến.
Màn đêm buông xuống, khi Thương Nhĩ đang tính ra phía trước tiếp tục canh chừng người thì điện thoại bỗng rung lên mấy nhịp, trên màn hình hiện ra hai dòng tin nhắn.
[“10” đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.]
[Cách trạm kiểm soát 200 mét về phía Đông có một rừng phong, tôi đợi cậu.]
Nhận được tin nhắn như vậy, Thương Nhĩ không kìm được mà lòng dạ rạo rực. Đêm khuya, rừng phong, khoang xe chật hẹp, hơi thở nóng bỏng…
Hắn chẳng muốn chậm trễ một giây nào, nhảy phắt từ tầng hai xuống, chạy bộ thẳng hướng chính Đông. Giữa rừng phong tối đen như mực, chiếc xe màu đen tuyền biểu tượng của người lãnh đạo Khu 4 đang đỗ ở đó, càng lại gần, bước chân hắn càng nhanh và nhẹ hơn.
Thi thoảng có tiếng cành khô gãy “rắc” dưới chân, cho đến khi sát cạnh xe, hắn hít sâu một hơi, kéo cửa sau chui tọt vào, đóng cửa, chốt khóa, ngồi thụp xuống, cả chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Chu Lạc An dời mắt khỏi máy tính bảng, cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy kỳ quái: “Cậu làm trò gì đấy?”
Hai người ở ghế trước đồng thời ló đầu nhìn ra sau. Nghiêm Ngụ thì tò mò, còn Hà Huy thì cười chào một tiếng: “Chào nhé, lại gặp nhau rồi.”
Thương Nhĩ: “…”
Hắn vội túm lấy ống tay áo lau lau đôi giày da cho Chu Lạc An rồi mới lồm cồm ngồi ngay ngắn lại.
“Bị hâm à?” Chu Lạc An mắng, nhón chân lên nhìn. Giày vừa mới thay lúc rời căn hộ, bẩn chỗ nào mà lau?
Đúng là đồ chó l**m tâm tư bất chính, cứ vớ được cơ hội là đòi l**m hai cái, chẳng thèm nhìn xem đây là trường hợp gì.
“Ông chủ, xuất phát bây giờ chứ ạ?”
Thương Nhĩ nhìn lên trước, lần này Hà Huy cầm lái, xe khởi động, bảng điều khiển vang lên giọng điện tử máy móc: “Đã thiết lập điểm đến là Khu 9, toàn quãng đường dài 2869 km, dự kiến sẽ đến nơi sau 36 giờ 30 phút. Lộ trình đi qua 300 km vùng bức xạ nặng, chỉ xe có mức phòng hộ cấp II trở lên mới được phép đi qua, đồng thời đi qua ba trạm trung chuyển xuyên núi, vui lòng sắp xếp lộ trình hợp lý.”
“36 tiếng cơ à…” Chu Lạc An thở dài, ngả người ra sau, giọng điệu mệt mỏi: “Đi thôi.”
“Tới Khu 9?” Thương Nhĩ lại nhìn sang Chu Lạc An, “Chẳng phải bảo vài ngày nữa mới đi sao?”
Chu Lạc An liếc xéo hắn, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Nghiêm Ngụ quay đầu giải thích hộ: “Ông chủ định nhân lúc mọi người không đề phòng mà xuất phát sớm, như vậy sẽ bớt được nhiều rắc rối không đáng có. Lễ ra mắt ở Khu 9 có lẽ còn vài ngày nữa mới diễn ra, giờ qua đó là để giải quyết chuyện khác.”
Chu Lạc An cười nhìn Thương Nhĩ: “Tin tức của cậu còn nhạy hơn cả tôi cơ đấy, chính tôi còn không biết bao giờ đi, mà cậu đã chọn sẵn ngày lành tháng tốt cho tôi rồi à? Ai nói cho cậu thế, cậu bạn gì đó của cậu… tên là gì nhỉ?”
“…” Cái tên Trần Bạc thực sự không thốt ra nổi, Thương Nhĩ chọn cách ngậm miệng.
Cậu chàng Nghiêm Ngụ nhiệt tình lại quay đầu, nhắc nhở rất to: “Thưa sếp, tên là Trần Bạc ạ.”
Ba người còn lại trong xe đồng loạt rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau, Hà Huy nhếch môi, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người phía trước nghe thấy mà nói: “Tên hay đấy1.”
Ở ghế sau, Chu Lạc An nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Thương Nhĩ, ánh mắt hài hước.
Thương Nhĩ chưa bao giờ nghĩ có ngày cái tên Trần Bạc lại khiến hắn mất mặt đến thế, hắn tránh né cái nhìn của Chu Lạc An, lý nhí nói: “Bọn em thường gọi bí danh của cậu ta hơn.”
Chu Lạc An hỏi: “Bí danh gì?”
“Đại Bàng.”
