“… Lễ khởi công ở Khu 9 tôi có thể đi được, tuần sau giúp tôi làm tờ trình đi công tác.” Cửa phòng tắm mở ra, Chu Lạc An vừa cầm điện thoại vừa bước ra ngoài, một tay kéo lại vạt áo tắm: “Cũng chưa biết bao giờ mới về, cứ đến đó xem tình hình thế nào đã, cộng thêm cả thời gian đi lại nữa, cứ đề xuất mười ngày đi.”
Trong phòng ngủ nồng nặc mùi pheromone hoa hồng còn sót lại sau kỳ ph*t t*nh, chính Chu Lạc An ngửi cũng thấy hơi khó chịu. Anh cúp máy, lục tung tủ đồ tìm ra một chai dung dịch khử mùi sinh học, xịt liên tiếp mấy nhát dọc theo mép giường mới thôi.
Anh tắt đèn đầu giường, vừa nằm xuống chưa được vài phút thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động sột soạt.
Có người.
Chu Lạc An chậm rãi mở mắt, rón rén ngồi dậy, sờ lấy khẩu súng lục dưới gối rồi đi chân trần đến trước cửa sổ. Nhân lúc đối phương không để ý, anh kéo toang rèm cửa ra.
Trong đêm đen kịt, một bóng người to lớn đang bám chặt lấy cửa sổ, mảnh sắt nhỏ trên tay vẫn còn đang cắm dở vào khe cửa.
Hai bên nhìn nhau, Chu Lạc An giơ tay lên, lên đạn rồi dí nòng súng vào ngay trán đối phương qua lớp kính.
“Quên chưa bảo cậu, chuyện lần trước ảnh hưởng lớn quá nên cả tòa nhà này đều đã thay hết sang loại cửa sổ chống hóa chất bằng thép nguyên khối rồi.”
Loại cửa này kín như bưng, giống với cổng trạm trung chuyển luôn, ước chừng anh có nói chuyện trong phòng thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì.
Thương Nhĩ đúng là không nghe rõ anh nói gì thật, hắn cất mảnh sắt nhỏ đi, ghé sát vào hơn, co ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, mắt nhìn chằm chằm vào người bên trong đầy mong đợi.
Hồi lâu sau, Chu Lạc An rốt cuộc vẫn mủi lòng, anh hạ súng xuống, mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ rồi quay lưng đi vào trong phòng.
Thương Nhĩ vội vàng leo qua cửa sổ vào theo.
“Tạch.”
Trong bóng tối hiện lên một đốm sáng cam, nó khẽ đung đưa lên xuống rồi theo một nhịp rít sâu, đốm sáng bỗng rực hẳn lên.
Chu Lạc An tựa người vào cạnh bàn, gạt làn khói thuốc sang một bên, nghiêng đầu nhìn sang: “Đến đây làm gì?”
Thương Nhĩ chậm chạp tiến lại gần trước mặt Chu Lạc An, dáng vẻ khép nép: “Anh đến kỳ ph*t t*nh rồi.”
“Ừ.”
Nhịp thở của Thương Nhĩ bỗng trở nên dồn dập nặng nề, hắn không dám đường đột đòi hỏi, nhịn nửa ngày trời mới lí nhí nói một câu: “Anh đừng tìm người khác.”
“Cái gì?” Chu Lạc An ngậm lấy đầu lọc thuốc, giọng nói mập mờ: “Nói to lên, không nghe thấy.”
Thương Nhĩ nâng tông giọng nói lại lần nữa: “Đừng tìm người khác.”
Chu Lạc An nhướng mày: “Không tìm người khác? Thế kỳ ph*t t*nh của tôi biết tính sao đây?”
“Anh dùng tôi đi.”
“Dùng cậu?” Chu Lạc An nheo mắt, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân: “Dùng thế nào?”
“Dùng thế nào cũng được.”
“Dùng thế nào cũng được thật chứ?”
Chu Lạc An rít hơi cuối cùng, dí đầu thuốc xuống dụi tắt, ngón út của anh móc vào cổ áo Thương Nhĩ, kéo ra một khoảng hở rồi thản nhiên ném mẩu thuốc lá vào trong đó, sau đó lường nhác hất cằm: “Ra đằng kia quỳ hẳn hoi.”
Đầu thuốc đã tắt ngóm, không nóng chút nào, nhưng Thương Nhĩ vẫn cảm thấy hơi ấm từ đầu lọc ấy đã đốt cháy một lỗ hổng ngay giữa tim mình.
Hắn làm theo yêu cầu, quỳ trên tấm thảm dưới cuối giường, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, đôi mắt hắn cứ dính chặt lấy Chu Lạc An, di chuyển theo từng bước chân của anh.
Chu Lạc An thong dong làm đủ mọi việc.
Anh kéo rèm cửa lại cho kín, vào phòng tắm rửa tay rồi gửi tin nhắn cho ai đó, cuối cùng thắt chặt lại vạt áo tắm đang lỏng lẻo, đi tới ngồi xuống cuối giường, mũi chân khẽ chạm nhẹ vào khoảng trống gần hơn: “Lại đây, quỳ xa thế kia thì với tới sao được?”
Thương Nhĩ vội vàng quỳ bằng hai đầu gối nhích lại vài bước, dừng đúng vạch mà Chu Lạc An đã vạch ra. Hắn quỳ rất thấp, ngửa mặt nhìn lên với ánh mắt tin tưởng sùng bái, chẳng khác gì Mật Mật.
Chu Lạc An rũ mắt nhìn xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng đột ngột vung tay tát một cái thật mạnh.
“Chát!”
“Cứ phải nói yêu cậu thì cậu mới đánh dấu cho à?”
“Chát!” Lại một cái nữa.
“Không nói là không cho đúng không?”
“Chát!”
“Cậu đe dọa ai đấy? Cậu tưởng tôi không có cậu thì không sống nổi chắc?”
“Chát!”
“Độ tương thích 100% thì khó tìm, chứ tìm người 90% thì vẫn dùng tốt. Cậu xem cái giường này của tôi có giống loại thiếu người không?”
Cứ mỗi câu Chu Lạc An nói ra là một cái tát giáng xuống mặt Thương Nhĩ, anh chỉ tát mỗi bên trái, khiến má hắn nhanh chóng đỏ ửng lên, đối lập hẳn với nửa mặt còn lại.
“Chát.” Cái tát này rơi trúng tai, nhẹ hơn hẳn.
“Lại còn muốn đánh dấu vĩnh viễn? Ai cho cậu lá gan đấy?”
“Chát.”
“Ba mươi tuổi là không được nữa à? Cậu coi thường ai đấy hả?”
“…” Cánh tay đang giơ cao khựng lại giữa chừng, môi Chu Lạc An hơi hé mở, ánh mắt anh rơi trúng vào chiếc quần tác chiến của Thương Nhĩ, chỗ nhô lên rõ rệt kia thực sự không thể ngó lơ, dường như đến cả hình dáng cũng hiện lên mồn một.
Nhìn chằm chằm một lúc, anh đột ngột bóp lấy cổ Thương Nhĩ, ép hắn phải ngẩng mặt lên: “Bị tát mà cũng thấy sướng à? Ăn tát mà cũng cứng lên được cơ đấy?”
Hai người ở rất gần nhau, hơi thở va chạm dồn dập. Thương Nhĩ ra sức nuốt nước bọt, mỗi lần hầu kết chuyển động đều cọ xát vào hình xăm hoa hồng nóng rực ngay chỗ hổ khẩu của Chu Lạc An. Hắn th* d*c lên tiếng: “Anh cũng cứng rồi còn gì.”
“Cần cậu phải nói à?” Chu Lạc An buông tay, hai chân hơi mở rộng sang hai bên, ánh mắt ra hiệu: “Thế thì để cậu nếm thử xem tên đàn ông ba mươi tuổi này rốt cuộc có được nữa không.”
Thương Nhĩ hiểu ý, tiến lên một bước, nắm chặt lấy bắp chân Chu Lạc An, tư thế này khiến con mồi khó lòng chạy thoát. Hắn khẽ nhướng mi, trong mắt lại hiện lên vẻ hung dữ như chuẩn bị đi săn, nhưng không đợi Chu Lạc An nhìn kỹ, hắn đã bất thình lình vục đầu xuống.
Toàn thân Chu Lạc An run lên, một tiếng rên hừ hừ kẹt lại trong cổ họng. Anh cắn chặt răng, vô thức nín thở, đợi đến khi cảm giác tê dại khắp người qua đi mới nhớ ra là phải thở.
Anh vốn muốn để đối phương giúp mình giải quyết, nhưng không phải bằng cách này.
Thế nhưng…
Nhưng mà sướng quá đi mất, sướng gấp vạn lần so với tất cả những lần đụng chạm mà anh từng cho là đã quá giới hạn trước đây.
Hai tay anh chống hai bên, đầu ngửa ra sau, nhìn trân trân lên trần nhà, cảm nhận sự cọ xát nhè nhẹ trên da thịt. Là chóp tai xù lông? Hay là tóc? Anh chẳng phân biệt nổi nữa, những ngón tay với khớp xương rõ ràng cuộn lại, vò nát ga giường thành những nếp nhăn nhúm rồi lại nới lỏng ra.
…
Chút dung dịch khử mùi xịt lúc nãy đã mất tác dụng, hương pheromone hoa hồng lại một lần nữa chiếm lĩnh căn phòng. Chu Lạc An vừa trải qua một đợt cao trào, lúc này mới dám liếc mắt nhìn xuống.
Thấy anh cúi đầu, Thương Nhĩ vội vàng lấy lòng bằng cách mở miệng ra, thò đầu lưỡi ra cho anh kiểm tra, cho anh thấy xem thứ đó đã được nuốt sạch hay chưa.
Con ngươi Chu Lạc An co rụt lại, ánh mắt bốc hỏa: “Học cái thói này ở đâu ra đấy?”
Thương Nhĩ l**m môi dưới, trong khoang miệng toàn là mùi hoa hồng thuộc về Chu Lạc An.
“Anh có thích không?” Hắn trơ trẽn hỏi, còn nói thêm: “Tôi thích lắm, nó ngọt thật đấy.”
Dù có thiếu kiến thức thực tế đến đâu thì Chu Lạc An cũng thừa biết thứ đó chẳng đời nào ngọt được. Anh đá một cú vào đùi Thương Nhĩ, gắt gỏng: “Buổi tối chưa được ăn cơm à?”
Thứ gì cũng tống hết vào bụng cho được.
Thế nhưng Thương Nhĩ lại hiểu sai ý của Chu Lạc An.
Chẳng lẽ lúc nãy làm chưa đủ hăng hái?
“Tôi có thể làm lại lần nữa.” Hắn giơ tay nắm lấy cổ chân Chu Lạc An, khẽ m*n tr*n: “Bao nhiêu lần cũng được hết.”
Chu Lạc An tức đến bật cười: “Cậu coi tôi là bữa cơm đấy à?”
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Nghiêm Ngụ đã về.
Chu Lạc An gạt tay Thương Nhĩ ra, đứng dậy quấn chặt lại áo tắm, dùng mũi chân chỉ định một điểm cho hắn: “Quỳ yên đấy, trước khi tôi quay lại thì không được phép nhúc nhích.”
Anh đẩy cửa bước ra ngoài, ra hiệu cho Nghiêm Ngụ rồi cả hai cùng đi vào thư phòng.
“Ông chủ, nghe nói thuốc này tác dụng mạnh lắm ạ.” Nghiêm Ngụ đưa chiếc hộp trong tay qua, dặn dò: “Với tình trạng hiện tại của ngài, chỉ dùng 2ml là đủ rồi.”
Chu Lạc An mở bao bì, liếc nhìn liều lượng.
Đây là thuốc ức chế Omega nồng độ cao, cư dân Khu 4 có mức độ phân hóa cao nên thường chẳng dùng đến loại này, chỉ có Khu 9 mới bày bán.
Anh chưa dùng bao giờ nên cũng không chắc cơ thể có thích ứng nổi không, thế là nghe lời Nghiêm Ngụ, chỉ rút ra đúng 2ml rồi lần mò tiêm thẳng vào tuyến thể.
Thuốc rất nhạy, tuyến thể của anh đang trong trạng thái rối loạn, nếu dùng thuốc ức chế loại thường thì chắc phải tiêm cả chục mũi, còn loại nồng độ cao này chỉ cần một chút là có thể ổn định lại ngay.
Tiêm xong, anh lại phải ngồi đợi năm phút để theo dõi theo yêu cầu của Nghiêm Ngụ. Chu Lạc An không đợi nổi nữa, đứng dậy định đi: “Không sao đâu, yên tâm đi.”
Nghiêm Ngụ bước thấp bước cao bám theo: “Ông chủ, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì gọi điện cho tôi ngay nhé, đầu giường có nút bấm khẩn cấp đấy, bấm cái đó cũng được. À đúng rồi, nghe nói thuốc này có chút tác dụng phụ.”
Chu Lạc An dừng bước: “Tác dụng phụ gì?”
Nghiêm Ngụ đáp: “Thì là chóng mặt hoa mắt, người ngợm uể oải, đại loại thế ạ.”
“Thế thì không sao.” Chu Lạc An xua tay: “Cậu đi nghỉ đi, không cần lo cho tôi.”
Nghiêm Ngụ lại bước tới thêm một bước: “Hay là đêm nay tôi ngủ cùng để trông ngài?”
Chu Lạc An từ chối: “Không cần, có người bên cạnh rồi.”
“Dạ?” Nghiêm Ngụ ngây ngô hỏi lại: “Là cậu Thiểm Thiểm sao?”
Chu Lạc An không trả lời.
Quay lại phòng ngủ, Thương Nhĩ vẫn đang quỳ ngay ngắn tại chỗ cũ. Chu Lạc An ngồi xuống cuối giường, nhìn xuống một cái thì thấy chỗ đó của hắn vẫn đang dựng lù lù ra đấy.
Anh cười khẩy một tiếng, ra lệnh: “Hai tay vòng ra sau lưng, mở rộng chân ra.”
Thương Nhĩ làm theo răm rắp, tay quặt ra sau, hai đầu gối mở rộng, quỳ trước mặt Chu Lạc An trong tư thế như một kẻ tù binh.
Chu Lạc An rũ mắt, nhìn Thương Nhĩ bằng ánh mắt cao ngạo như đang nhìn một con chó, sau đó anh từ từ nhấc chân lên, giẫm chuẩn xác vào ngay tử huyệt của đối phương.
Dưới lòng bàn chân có thứ gì đó khẽ nảy lên, nhưng lại bị lớp quần tác chiến bó chặt. Chu Lạc An nhếch môi, giống như đang chơi một trò tiêu khiển, anh chậm chạp di chân cọ xát, thong dong quan sát biểu cảm trên gương mặt Thương Nhĩ.
Hắn cố nhịn, vẻ mặt đầy nôn nóng, mấy lần định giơ tay túm lấy cổ chân anh nhưng đều bị một ánh mắt hay một tiếng hừ lạnh của anh chặn đứng.
Mấy hành động nhỏ của đối phương lúc này trông cũng rất đáng yêu, bả vai co lại, sống lưng căng cứng, chê anh làm chậm quá nên hắn tự ưỡn bụng mà cọ quậy, phát nào k*ch th*ch quá thì lại khựng người lại một lát để lấy hơi.
Đến lúc sắp ra, Chu Lạc An lại xấu tính rút chân ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ mà chà chà lòng bàn chân vào quần áo Thương Nhĩ, đứng dậy tuyên bố kết thúc: “Hôm nay tới đây thôi, tôi đi ngủ đây.”
Cơn sóng đang trào dâng mạnh mẽ vừa mới vượt qua phòng tuyến thì bị ngắt quãng đột ngột, cứ thế nghẹn lại ở đó, không tiến lên được mà cũng chẳng chịu hạ xuống.
Thương Nhĩ chộp lấy cổ tay Chu Lạc An, ngước nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe, xin xỏ: “Tôi vẫn chưa…”
“Tôi biết mà.” Chu Lạc An nói như chuyện hiển nhiên: “Tôi nhìn thấy rồi.”
“… Thế thì cứ tiếp tục trừng phạt tôi đi.”
“Cậu nói cái gì thế?” Chu Lạc An cúi người vò vò tai chó của hắn: “Cứ tiếp tục thì gọi là phần thưởng rồi chứ trừng phạt gì nữa.”
Nói nghỉ là nghỉ, Chu Lạc An tung chăn nằm xuống chuẩn bị ngủ, trước khi nhắm mắt còn không quên đe dọa một câu: “Cậu mà dám tự xử thì cút ra ngoài mà ngủ.”
Thương Nhĩ dĩ nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ, giải quyết một lần bây giờ với được giải quyết nhiều lần về sau, người không ngu đều sẽ chọn vế sau.
Hắn chống tay lên đùi quỳ một lúc lâu, mãi mới đè nén được cơn hưng phấn xuống, sau đó rón rén bò về chỗ cũ, không chăn, không gối, chỉ có mỗi lớp thảm mỏng dính.
Nhưng hắn chẳng nề hà gì, nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay phải, giống như mọi khi, hắn mở tuyến thể ra để giải phóng pheromone xoa dịu.
Chu Lạc An vừa mới tiêm thuốc ức chế xong, đang lúc lòng lặng như tờ, ngửi thấy mùi siro phong thì chậc lưỡi một cái, lạnh giọng bảo: “Thu lại ngay.”
“Anh đang trong kỳ ph*t t*nh, để tôi đánh dấu giúp anh.”
Chu Lạc An: “Không cần.”
“Thế…”
“Mở mồm ra câu nữa là cút ra ngoài đấy.”
Thương Nhĩ nằm ngửa ra, một sợi tóc cũng không dám động đậy.
Chẳng bao lâu sau, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên một tiếng động nhỏ, một chiếc chăn mỏng từ trên giường quăng xuống trùm kín đầu hắn.
