Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 42: “Kim Thiểm Thiểm nói cũng có lý.”




Chu Lạc An tối sầm mặt, bàn tay run rẩy rút tờ báo cáo xét nghiệm gen ra: “Cái gì đây?”

Nghiêm Ngụ ghé mắt nhìn qua: “À, cái này hả, tôi có tra cứu tài liệu liên quan rồi…”

Cậu ta đột nhiên đứng thẳng lưng, biểu cảm đọc vanh vách: “Sói và chó đều thuộc họ chó, gen giống nhau đến 99,99%, chỉ khác biệt ở năm đoạn gen là hành vi, tiêu hóa chuyển hóa, ngoại hình thể chất, phát triển thần kinh và miễn dịch khứu giác.”

“Sói có tính công kích cao hơn, độ phục tùng và thân thiện kém, nhưng thể hình ổn định, khứu giác nhạy bén, thiên về sinh tồn ngoài tự nhiên hơn.”

Nói xong, cậu ta lại chỉ vào hai dòng cuối cùng của bản xét nghiệm: “Trường hợp của Thương Nhĩ thì phức tạp hơn, bố cậu ta là chó, mẹ là sói, xét theo đúng chuyên môn thì cậu ta là… con lai mang dòng máu sói trội.”

Chu Lạc An: “…”

Thảo nào, thảo nào mà…

Thảo nào anh có dày công dạy bảo thế nào cũng không thuần hóa nổi, đây đâu phải chó, rõ ràng là một con sói đuôi to.

Chu Lạc An cố tình xin nghỉ một ngày, tự nhốt mình trong phòng làm việc ở căn hộ, cắm cúi nghiên cứu về sự giống và khác nhau giữa gen chó và sói, đến mức cuối cùng suýt thì viết được luôn một bài luận văn.

Về phần Thương Nhĩ, hắn vừa tới trạm kiểm soát, được phân cho một phòng ký túc xá đôi. Người đưa hắn đến đang đứng nói chuyện ngoài cửa, thấp thoáng nghe thấy mấy chữ:

“… Phạm lỗi rồi… đang giận lắm… chăm sóc…”

Lúc sau có người bước vào, treo khẩu súng lên tường rồi tháo mặt nạ ra, lộ ra một gương mặt điển trai.

“Chào cậu, tôi là Lục Miễn, Alpha báo tuyết.”

Thương Nhĩ báo tên mình: “Thương Nhĩ, Alpha chó săn.”

Cả hai đều không phải kiểu người thích tán gẫu, chào hỏi xong là ai nấy đều im lặng.

Lục Miễn lấy một bộ đồ sạch ra, chỉ về phía phòng tắm: “Tôi tắm trước nhé?”

Thương Nhĩ gật đầu, tựa vào đầu giường bắt đầu thẫn thờ.

Ký ức ngược dòng về trước, từ ngày đầu hai người gặp nhau, thực ra mọi chuyện đều có dấu vết.

Nghiêm Ngụ từng nói anh thích lá phong, nên mỗi lần ra ngoài anh đều mang một lá phong về.

Vết kim châm sau gáy là do tiêm quá nhiều thuốc ức chế, mà nguyên nhân của việc tiêm thường xuyên như vậy là vì tuyến thể bị thương trong một vụ tấn công.

Lần đụng chạm thứ hai trong phòng sách cũng là do pheromone hoa hồng của chính anh phát tán, không phải kết quả của việc anh thân mật với kẻ nào khác.

Chu Lạc An.

Thương Nhĩ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong lòng.

Chu Lạc An, Chu Lạc An, Chu Lạc An…

Nhịp tim hắn bắt đầu tăng tốc, đập rộn ràng như đánh trống khua chiêng trong căn phòng vắng.

Từ phu nhân biến thành ông chủ, từ Kim Lan trở lại thành Chu Lạc An, không hề có chuyện ngoại tình, cũng chẳng có bạo hành gia đình, kẻ có thể làm tổn thương được anh căn bản không hề tồn tại… đây quả thực là một tin tốt không tưởng.

Thế nhưng tại sao, tại sao anh lại phải sống dưới danh nghĩa một Alpha? Có nhiều người biết chuyện này không? Nếu thân phận bị bại lộ, hậu quả sẽ ra sao?

“Cạch.”

Lục Miễn từ trong phòng tắm chui ra, nằm vật xuống chiếc giường kế bên: “Vẫn chưa ngủ à? Trời vừa tối là phải dậy đi tuần tra rồi đấy.”

Thương Nhĩ thu lại mớ suy nghĩ vẩn vơ, đứng dậy chuẩn bị đi tắm: “Cậu ngủ trước đi.”

Lúc tắm xong đi ra, Lục Miễn vừa bảo phải đi ngủ lại đang tỉnh táo lạ thường, hăng hái buôn điện thoại với ai đó.

“Đầu tháng sau anh được nghỉ… ừ, có hai ngày thôi… Anh cũng nhớ em, khi nào em mới về?”

Chắc là người yêu rồi. Thương Nhĩ nhẹ nhàng lau qua loa mái tóc rồi nằm lại xuống giường.

Lục Miễn nhận ra, dịu dàng nói vào ống nghe: “Đồng nghiệp sắp ngủ rồi, chúng ta nhắn tin nhé… ừ, cậu ta mới đến hôm nay… được.”

Thấy ánh mắt nuông chiều của Lục Miễn, Thương Nhĩ bỗng thấy hơi ghen tị.

Hắn cũng muốn gọi một cuộc điện thoại cho Omega nói hết những chuyện chưa kịp nói, giải thích một chút rồi xin lỗi một câu, thế nhưng điện thoại đã bị tịch thu, hắn hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với anh cả.

“À phải rồi, lúc nãy trợ lý Nghiêm có gửi đồ cho cậu đấy.”

Lục Miễn chỉ tay vào cái tủ kê giữa hai giường, Thương Nhĩ cầm lên xem, đó là chiếc điện thoại đời mới nhất của Khu Liên Hợp Trung Ương cùng với thẻ sim của hắn.

Hắn lắp thẻ vào, việc đầu tiên sau khi khởi động máy là tải lại ứng dụng nhắn tin, đăng nhập vào tài khoản thì thấy khung trò chuyện trống trơn, vì thay thiết bị nên toàn bộ tin nhắn cũ đều mất sạch.

Hắn vuốt màn hình xuống để tải lại, sau khi làm mới thì nhảy ra mấy tin nhắn chưa đọc.

[Anh Phong, anh nói gì đi chứ!]

[Anh Phong, em về cứu anh ngay đây!]

[Anh Phong, Khu 4 ban lệnh giới nghiêm rồi, em không vào được.]

[Em sẽ nhớ anh lắm, mãi mãi hoài niệm anh.]

Thương Nhĩ tiện tay nhắn lại một câu vẫn ổn để báo bình an, sau đó bấm vào khung trò chuyện với Chu Lạc An, cân nhắc hồi lâu mới gõ một dòng.

[Tôi biết lỗi rồi.]

Vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, hắn đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy thái độ chưa đủ thành khẩn nên bồi thêm một câu “Sau này sẽ nghe lời mà” rồi mới nhấn gửi.

“Ting…”

Một dấu chấm than màu đỏ to đùng hiện ra.

Hắn bị cho vào danh sách đen rồi.

Việc sửa sang lại ngôi nhà là một công trình lớn, mất ròng rã một tuần trời, những ngày này Chu Lạc An luôn ở căn hộ dưới chân núi, mãi đến khi nội thất mới được chuyển vào, anh mới quyết định lên núi xem sao.

Khi gần đến trạm kiểm soát, Nghiêm Ngụ đột nhiên lên tiếng: “Ông chủ, Thương Nhĩ đã đổi từ tuần tra đêm sang trực trạm ban ngày rồi.”

Chu Lạc An khẽ ngước mắt: “Sao lại đổi ca?”

“Cậu ta tự xin đấy ạ, theo quy định thì một đợt trực đêm không được quá bảy ngày.”

Chu Lạc An nhìn qua kính chắn gió phía trước, ở cửa trạm kiểm soát có hai người đang đứng, mặc quân phục tác chiến giống hệt nhau, mũ bảo hiểm và mặt nạ cũng y đúc, nhưng anh vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc ở phía bên trái.

Vai hắn rộng hơn người khác một đoạn, chân dài eo thon, dáng người cực đẹp, trước ngực đeo túi bao xe chiến thuật màu rằn ri, tay bưng một khẩu súng trường tự động, mỗi bước đi, thân hình cao lớn lại khẽ khàng chuyển động.

Chu Lạc An l**m môi, thu hồi tầm mắt, cầm chai nước bên cạnh lên nhấp hai ngụm.

Kim Thiểm Thiểm nói cũng có lý.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, có người lập tức ghé sát vào, rất mất lịch sự, cái đầu suýt chút nữa là chui tọt qua khe cửa: “Thưa ngài, kiểm tra định kỳ.”

Mấy ngày không gặp, giọng nói nghe có phần lạ lẫm. Chu Lạc An không thèm để ý, cứ như không nghe thấy gì, cúi đầu thao tác trên máy tính bảng.

Im lặng hai giây, Thương Nhĩ thẳng lưng dậy, đi vòng quanh xe một lượt rồi quay lại vị trí cũ, hắn nhìn chằm chằm Chu Lạc An một hồi mới nhấn bộ đàm:

“Cho qua.”

Cửa xe đóng lại, lúc này Chu Lạc An mới nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc mặt nạ che kín mít gương mặt Thương Nhĩ, chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài. Anh biết đối phương không nhìn thấy bên trong xe nhưng vẫn vì ánh nhìn rực cháy kia mà căng cứng cả người.

Nghiêm Ngụ: “Thưa ngài… giờ mình đi luôn chứ ạ?”

Chu Lạc An: “…”

“Không đi thì làm gì?”

Nghiêm Ngụ chậm rãi nhấn ga, chậm rãi khởi động rồi chậm rãi rời đi.

Ngôi nhà đều đã được lắp kính chống đạn, nội thất tầng hai cũng thay mới toàn bộ, trong phòng ngủ chỉ còn mỗi chiếc giường là chưa giao tới.

Chu Lạc An xử lý xong vài việc thì Nghiêm Ngụ mới nhận được điện thoại của Hà Huy, báo rằng mười phút nữa giường sẽ được giao đến.

Đợi gần hai mươi phút, một chiếc xe tải thùng lảo đảo lái vào sân sau, cửa ghế lái mở ra, Thương Nhĩ từ trên xe nhảy xuống.

Nghiêm Ngụ: “…”

Chu Lạc An vốn định ra xem cái giường mới của mình trông thế nào, nhưng vừa thấy người tới là quay ngoắt đi luôn.

Thương Nhĩ cũng không đuổi theo, chỉ hất cằm về phía Nghiêm Ngụ bảo: “Mấy tên kia trông khả nghi lắm, tôi không dám tùy tiện cho qua.”

“Ồ…” Nghiêm Ngụ gật đầu.

Đúng là Hà Huy trông cũng khả nghi thật.

Cậu ta lại hỏi: “Thế giường ai khiêng?”

“Tôi.”

Thương Nhĩ mở cửa thùng xe, lần lượt bê khung giường rồi đến nệm lên lầu, cuối cùng mỗi tay xách một cái tủ đầu giường đặt vào cạnh giường.

Vừa quay người lại đã thấy Chu Lạc An đang tựa vào khung cửa nhìn mình.

Thương Nhĩ vội vàng kéo mặt nạ xuống lộ mặt ra, nói nhỏ: “Là tôi đây.”

Chu Lạc An lạnh mặt liếc hắn một cái.

“…” Thương Nhĩ lóng ngóng bước tới, kiếm chuyện để nói: “Anh gầy đi rồi, có phải dạo này cơm nước không ngon không?”

Nghiêm Ngụ: “???”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng