Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 4: “Phu nhân, sẽ hơi đau một chút.”




Thường Sam không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ thấy khi anh cô quay lại thì tai đã cụp xuống.

Cô hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cuộc gọi video đột ngột bị ngắt.

Pheromone mùi hoa hồng đã lan tới góc cầu thang, cửa phòng ngủ trên lầu hai mở toang, Chu Lạc An đang ngồi khom người ở mép giường, đầu cúi thấp, không nhìn rõ nét mặt.

Hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, anh lảo đảo ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào bóng người cao lớn ở khung cửa, môi chậm rãi mấp máy, giọng đứt quãng mang theo tiếng th* d*c kìm nén: “Video… xem xong chưa?”

Thương Nhĩ gật đầu.

“Học được rồi chứ?” Chu Lạc An vẫn chưa yên tâm, hỏi lại lần nữa.

“… Rồi.”

“Tốt.” Chu Lạc An chậm rãi ngoắc tay, “Lại đây đi.”

Thương Nhĩ chậm rãi bước đến bên giường, cánh tay chợt nặng trĩu.

Hắn cúi đầu nhìn, một bàn tay thon dài gầy guộc nắm chặt lấy cẳng tay hắn kéo mạnh xuống, dấu ấn hình hoa hồng ở hổ khẩu áp sát vào da hắn, một đóa hồng nhỏ đập rộn ràng trên mạch đập của hắn.

Hắn dời mắt đi, thuận theo lực đạo kia mà quỳ nửa gối xuống, lập tức cảm nhận được một cổ tay vòng qua vai mình, những đầu ngón tay nóng rực lướt qua lướt lại trên cần cổ hắn.

Thế nhưng Chu Lạc An hoàn toàn không ý thức được động tác của mình với người khác đường đột cỡ nào, nửa người anh đè hẳn lên vai người kia, sờ xong bên trái lại không kiềm được lần sang bên phải.

Thương Nhĩ khẽ nhắm mắt, yết hầu căng cứng, để mặc bàn tay đang làm loạn kia tự do dò tìm, cho đến khi động tác dần trở nên sốt ruột, hắn mới hiểu đối phương đang tìm cái gì.

Qua lớp áo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay kia, dẫn dịch về phía sau.

“Cạch.”

Khoá vân tay mở ra, chiếc vòng chống cắn rơi xuống chân hai người.

Một mùi hương lạ lùng từ bốn phương tám hướng ập đến, là vị ngọt cháy khét xen lẫn đắng chát vội vã chiếm lấy tuyến thể, khiến mong muốn được ngồi nghiêm chỉnh hoàn tất quá trình đánh dấu của Chu Lạc An tan thành mây khói.

Anh loạng choạng, cơ thể nghiêng hẳn rồi đổ xuống, muốn ngẩng đầu nhưng lại kiệt sức giữa chừng, mặt úp xuống đệm giường.

Thương Nhĩ đứng dậy, chống một tay lên mép giường, cánh tay hơi cong, cúi sát xuống, tay còn lại vén những sợi tóc đẫm mồ hôi của Omega lên, khi thấy vết kim tiêm tím bầm đáng sợ sau gáy thì ngẩn người.

Hắn không hiểu rõ chu kỳ ph*t t*nh của Omega, nhưng biết rõ việc tiêm thuốc ức chế thường xuyên như vậy là không ổn.

Vì mãi không được giải tỏa, Chu Lạc An bắt đầu khẽ lắc đầu, miệng khe khẽ r*n r* đầy bất mãn, ý thức dần trôi dạt xuống vực sâu, mơ hồ chẳng phân biệt nổi mình đang ở đâu, phải làm gì, xung quanh là ai.

Pheromone hoa hồng ngày càng đậm, Thương Nhĩ vẫn tiếp tục động tác, dịu dàng đặt môi lên.

“Phu nhân, sẽ hơi đau một chút nhé.”

Làn da bị răng nanh đâm thủng, còn chưa chạm tới tuyến thể thì Chu Lạc An đã bất ngờ trở mặt, giáng một cú chỏ về sau.

Thương Nhĩ theo bản năng lập tức đè người kia xuống, tay trái giữ chặt sau vai, tay phải bẻ lấy cổ tay ấn xuống eo.

Là tư thế khống chế tiêu chuẩn.

Chu Lạc An khó chịu giãy dụa hai cái: “Buông ra…”

Thương Nhĩ nghe lời nới lỏng lực nhưng không thả hoàn toàn, chỉ giữ hờ rồi lại cúi đầu.

“Phu nhân đừng cử động lung tung, nếu không sẽ làm người bị thương.”

Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, mũi hất nhẹ lọn tóc cản đường, môi lần từng chút trên vùng bầm tím, cuối cùng tìm thấy tuyến thể ẩn sâu dưới da, nghiến răng cắn xuống.

“Ưm…”

Chu Lạc An lập tức tỉnh táo, ý thức dần quay về, sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, anh liền thả lỏng cơ bắp, để mặc cho răng nanh của Alpha cắm sâu hơn nữa.

Người vừa mới chống cự ban nãy đột nhiên ngoan ngoãn, Thương Nhĩ khó hiểu ngẩng đầu nhưng chỉ thấy một đoạn cằm trắng trẻo xinh xắn.

Hắn không tưởng tượng được lúc này gương mặt kia mang biểu cảm gì, bởi trước nay chưa từng nhìn kỹ dung mạo của đối phương.

Hoặc cũng có thể nói là không dám.

Khoảng một phút sau, Chu Lạc An cảm thấy mình đã bị pheromone thấm đẫm, anh khẽ động đậy, run rẩy nhắc nhở: “Được rồi.”

Hàm răng cắn lấy phần cổ dần dần buông lỏng, sức nặng đè trên người cũng theo đó mà rút đi. Không bao lâu sau, Nghiêm Ngụ bước vào lau sạch phần sau cổ cho anh, quan tâm hỏi: “Ông chủ, ngài không sao chứ?”

Chu Lạc An nằm sấp trên giường, toàn thân run rẩy không ngừng, mí mắt cũng bị nước mắt dính chặt, anh không biết phản ứng sinh lý này có bình thường hay không, chỉ có thể bị động chấp nhận. Chờ đến khi cảm xúc lắng xuống, anh lật người lại, nhìn đăm đăm lên quầng sáng màu nâu trên trần nhà, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.

Nghiêm Ngụ lắp ba lắp bắp nói: “Ông chủ… ngài, ngài khóc… khóc rồi à?”

Cú sốc này chẳng kém gì việc tận mắt thấy Chương Dục Minh l** th* chạy quanh quảng trường trung tâm.

Chu Lạc An không tiện nói là do quá sướng, anh lau nước mắt chảy xuống má, đột nhiên lên tiếng: “Có tác dụng.”

Nghiêm Ngụ thò đầu qua, “Gì cơ?”

Chu Lạc An hất chân bật dậy khỏi giường, gạt Nghiêm Ngụ sang một bên, bước vào căn phòng tối ở góc phòng. Chờ Nghiêm Ngụ đuổi theo đến nơi, anh đã đeo xong găng tay nửa ngón dùng để đánh cận chiến, đang điều chỉnh độ chặt ở cổ tay.

Nghiêm Ngụ bám lấy khung cửa hỏi: “Ông chủ, ngài không cần nghỉ một lát sao?”

Cậu ta nghe nói Omega sau khi bị đánh dấu cơ thể sẽ rất yếu, cần nằm nghỉ ngơi.

“Không cần.” Chu Lạc An giờ đây tràn đầy sức lực, anh mở bia đấm gắn tường lên, chẳng buồn quay đầu lại: “Cậu đi chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa xuất phát.”

Đèn trên bia đấm gắn tường sáng lên, Chu Lạc An ra đòn nhanh như chớp, động tác vững vàng chuẩn xác, nắm đấm đầu tiên vừa rơi xuống, trong cổ họng đã bật ra một tiếng rên đau đớn.

Anh dừng lại, khó hiểu nhìn chằm chằm cổ tay mình. Lúc đầu chỉ hơi đỏ da, nhưng rồi cả phần cổ tay nhanh chóng sưng lên, rõ ràng đến mức mắt thường cũng thấy được.

“Ông chủ!” Nghiêm Ngụ giật mình hoảng hốt: “Tay ngài bị thương rồi!”

“Tôi thấy rồi.” Chu Lạc An tháo găng tay ra, duỗi các ngón tay hoạt động mấy lần, vẻ mặt càng lúc càng nghi hoặc.

Lực đánh và góc ra đòn rõ ràng không có vấn đề gì.

“Ông chủ, tôi xuống dưới lấy ít đá chườm cho ngài.”

“Đợi đã.” Chu Lạc An quăng găng tay sang một bên, quay đầu ra ngoài: “Chuyện đó để sau đi, xuống núi trước đã.”

Trời vừa tối, đỉnh núi yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi xào xạc.

Chu Lạc An đã tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ ngồi vào trong xe, mùi hương vừa đắng vừa ngọt vẫn còn vương vấn quanh anh. Anh cúi đầu ngửi vai mình mấy cái, hỏi: “Pheromone của Thương Nhĩ là mùi gì?”

Nghiêm Ngụ nghĩ một lúc, không chắc chắn đáp: “Hình như là… siro phong?”

Thương Nhĩ toàn thân ướt đẫm nước lạnh bước ra khỏi phòng tắm, nhặt bộ quần áo lên lau qua loa, lắc đầu vài cái cho tóc khô.

Thường Sam nhắn tin cho hắn.

[Anh, cái rọ mõm đó nhìn cũng ngầu phết đấy.]

Hắn không trả lời, xoay người mở ba lô, lấy ra một hộp thuốc lá Đại Quang Minh.

Đây là loại thuốc lá rẻ tiền của Khu 9, hắn vốn không hay hút, là Trần Bạc cứ nhất quyết nhét cho.

Hắn dốc ra một điếu ngậm vào miệng, ngửi thấy mùi pheromone hoa hồng còn vương trên đầu ngón tay, động tác bất giác chậm lại.

Một lúc sau, hắn rút điếu thuốc ra, nhét lại vào hộp.

Trong sân vang lên tiếng động cơ xe, Thương Nhĩ bước đến bên cửa sổ, vén một khe rèm nhìn ra, chỉ thấy đuôi xe đang phả khói trắng.

Hắn do dự một thoáng, buông rèm xuống rồi mở cửa bước ra ngoài.

Chú chó Samoyed ban nãy đang nằm trong phòng khách nghe thấy tiếng động bèn vẫy đuôi chạy đến gần, cái mũi không ngừng dụi vào mu bàn tay của Thương Nhĩ, tò mò không hiểu sao người này lại mang theo mùi của chủ nhân.

Thương Nhĩ ngồi xổm xuống chơi với Samoyed một lát rồi làm bộ đi tìm nước uống, khi đi ngang qua bếp, hắn ngẩng đầu, thấy cửa các phòng trên tầng hai đều đóng.

Hắn rót một cốc nước, dựa lưng vào bàn đảo bếp mà uống từ từ, ánh mắt lại dán chặt vào tủ giày ở sảnh vào.

Sáng nay Omega kia dắt chó về có để lại một thứ trên đó.

Lơ đãng uống cạn chỗ nước còn lại, hắn bước nhẹ đến cửa.

Là một chiếc lá phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng