Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 39: “Mẹ kiếp, dám đánh chó của tao?”




Tiếng bước chân liên tục xuất hiện trong phạm vi có thể nghe thấy, không chỉ một người, đang từ bốn phía nhanh chóng tiến lại gần trung tâm.

Bản đồ mặt bằng của cả tòa nhà hiện lên trong đầu, Thương Nhĩ đứng nguyên tại chỗ, điều hòa nhịp thở, đôi tai chó khẽ động, không ngừng dò tìm vị trí và hướng di chuyển của những kẻ đang đến.

Khi chúng tiến lại gần, âm thanh để lộ thêm nhiều thông tin: quần áo hầu như không phát ra tiếng cọ xát, chắc chắn đã được xử lý đặc biệt, cách xử lý này thường thấy ở trang bị chiến thuật đặc chủng, giúp giảm kết cấu bề mặt và tiếng ồn; nhưng đối phương lại chọn một đôi giày chiến đấu chống đâm xuyên có lót thép, hơi nặng nề khó che giấu, dù đã cố gắng bước nhẹ nhưng Thương Nhĩ vẫn nghe rõ mồm một.

“Xoẹt.”

Một tiếng động khẽ khiến cơ thể Thương Nhĩ lập tức căng cứng.

Là âm thanh của viên đạn súng đi săn được nạp vào nòng, loại đạn phân tán, sát thương cận chiến cực cao, có thể thay bằng đạn cháy hoặc đạn chớp, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, đến đây để giết người.

Không thể chờ thêm được nữa, hắn phản ứng cực nhanh, mở cửa phòng, cúi người chạy ra phòng khách, bật tivi, vặn âm lượng lên tối đa, sau đó nhân lúc những kẻ bên ngoài đang cảnh giác quan sát, hắn nhanh chóng lao lên lầu, chui vào phòng ngủ.

Động tĩnh bên ngoài quá lớn, Chu Lạc An đang định xuống lầu xem chuyện gì xảy ra thì đụng mặt Thương Nhĩ, không vui nói: “Làm gì mà mở tivi to thế?”

Thương Nhĩ nhẹ nhàng khóa cửa phòng, ra hiệu im lặng: “Suỵt, có người đến.”

Chu Lạc An sững người, thật sự có kẻ bay được vào sao?

Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, xoay người đến bên cửa sổ, kéo kín rèm lại rồi lấy một khẩu súng ngắn dưới nệm ra, thuần thục lên đạn, hạ giọng hỏi: “Có mấy người? Ở đâu?”

“Năm người, ở các hướng chính tây, tây nam, đông bắc, đông nam, chính nam.”

Chu Lạc An suy nghĩ, như vậy là bao vây toàn diện, hơn nữa những kẻ này chắc chắn rất quen thuộc với ngôi nhà, năm hướng này trùng khớp chính xác với vị trí cửa ra vào và cửa sổ.

Anh lập tức quyết định: “Đánh không lại, lui trước.”

Cổ tay bị nắm chặt, kéo anh ngược trở lại: “Anh tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ dụ họ.”

Chu Lạc An trợn mắt, mắng: “Đồ điên, cậu xem phim truyền hình nhiều quá hả?”

“Đi theo tôi.” Anh xoay người đi về phía phòng tối, nhưng đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại: “Không được, Mật Mật vẫn ở dưới lầu.”

Suy nghĩ ba giây, anh chửi thầm một tiếng, lại quay về.

“Phải mang Mật Mật theo.”

Đó là con chó anh tự tay nuôi lớn, bỏ mặc sao được.

Thương Nhĩ giữ anh lại: “Để tôi đi, anh ở đây chờ tôi.”

“Khoan đã.” Tim Chu Lạc An đập nhanh hơn, hơi thở có phần gấp gáp: “Để tôi thử trước.”

Thương Nhĩ không hiểu lúc này còn thử cái gì, chỉ thấy Chu Lạc An khẽ mở hé cửa, hạ giọng gọi: “Mật Mật, đến ăn đồ hộp nào.”

Chẳng bao lâu, một bóng trắng từ cuối hành lang lao tới, vừa đến cửa phòng ngủ, chỗ lan can vang lên tiếng “đoàng”, lóe lên tia lửa. Chu Lạc An không kịp tránh, một viên đạn sượt qua chóp mũi, cắm phập vào khung cửa.

Trước khi phát súng tiếp theo vang lên, Thương Nhĩ một tay kéo một người một chó, dùng sức lôi vào trong phòng, đóng cửa đồng thời lăn thành một đống, khẩu súng cũng tuột khỏi tay.

Phát súng này kích động lửa giận trong Chu Lạc An, thiêu rụi toàn bộ lý trí. Anh lật người ngồi dậy từ trong lòng Thương Nhĩ, chẳng màng đến vết đau rát trên sống mũi, bò khắp phòng tìm súng: “Mẹ kiếp, dám đánh chó của tao à?”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng súng dội xối xả, đối phương chẳng cho họ cơ hội thở, phát hiện mục tiêu liền dùng hỏa lực áp đảo tuyệt đối, cửa phòng dưới thế công này không chịu nổi, bị đạn bắn thành tổ ong, sau đó đổ sập xuống.

Tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng súng, Thương Nhĩ không thể xác định phương hướng, đành cắn răng, kéo Chu Lạc An từ dưới sàn lên: “Chúng lên rồi, lui trước đã.”

Chu Lạc An được Thương Nhĩ kéo chạy, nhưng chân càng lúc càng mềm nhũn. Anh loạng choạng đến bên tường, mở cánh cửa bí mật, hai người một chó lách vào phòng bí mật mới được nghỉ ngơi một lát.

Vào được môi trường tạm thời an toàn, Thương Nhĩ lập tức kiểm tra Chu Lạc An từ đầu đến chân, nhìn thấy máu trên chóp mũi anh, tim hắn thắt lại, “Anh bị thương rồi.”

“Không sao, chỉ trầy da thôi.” Chu Lạc An né tay Thương Nhĩ, tự sờ thử, chỉ trong chốc lát, vết thương đã khép miệng.

Anh nhìn Thương Nhĩ: “Còn cậu không sao chứ? Xem Mật Mật thế nào đi.”

Con Samoyed chen vào giữa hai người, đầu chó bất an gác lên đầu gối Chu Lạc An, đuôi cụp chặt, rõ ràng là bị dọa sợ.

May mắn là không có vết máu, chỉ là con chó trắng lăn thành chó xám, chiếc vòng cổ màu hồng cũng mất rồi. Chu Lạc An thở phào, kéo con Samoyed vào lòng ôm một cái: “Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không bỏ rơi mày đâu.”

Con Samoyed rên ư ử, chui vào lòng Chu Lạc An, cả đống thịt mấy chục cân run bần bật.

Thương Nhĩ bị chó đẩy sang một bên, đành đứng lên nhìn quanh. Căn phòng bí mật vốn dùng để trốn thoát lại chẳng có vũ khí nào, chỉ toàn một đống dụng cụ thể dục vô dụng, hắn nhìn một lượt cũng chẳng tìm được thứ gì thuận tay, đành tháo túi cát 80kg xuống chặn trước cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng kính vỡ, lại một đợt tấn công dữ dội.

“Sớm muộn gì họ cũng tìm ra chỗ này, đi theo tôi.” Chu Lạc An đứng dậy, lê đôi chân mềm nhũn đi vào trong.

“Lúc ngôi nhà ở núi Phong được xây, nó vốn là nơi an dưỡng tuổi già của Chu tướng quân, phía trước có lưới điện và trạm kiểm tra, phía sau có đường thoát hiểm.”

Anh dừng lại ở góc tường, lật tấm thảm lên, để lộ một cánh cửa sắt dẫn xuống dưới: “Tôi chưa từng xuống đó, không chắc dưới kia là gì, nhưng với tình hình hiện tại thì phải xuống thôi.”

Thương Nhĩ quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm tay cầm, dùng sức kéo cánh cửa sắt từ từ mở ra. Một luồng khí mang mùi mốc xộc vào mặt, hơi thở chua loét xen lẫn mùi rỉ sét nồng nặc, bụi lâu năm khiến Chu Lạc An nghiêng đầu tránh, che mũi ho hai tiếng.

“Cái gì thế này?”

Thương Nhĩ nhảy xuống trước, ngẩng đầu nhìn Chu Lạc An, vẫy tay: “Xuống đi, chỗ này an toàn.”

Chu Lạc An kéo Mật Mật đến cửa, đẩy nó xuống. “Mật Mật xuống trước, cậu đỡ nó đi.”

Con Samoyed nào dám nhảy, chổng mông ra sau lùi lại, lực mạnh đến nỗi mình Chu Lạc An không giữ nổi.

Thương Nhĩ chỉ thấy hai cái bóng lướt qua trên đầu, rồi nghe tiếng Chu Lạc An chửi khẽ: “Quay lại, uổng công nuôi mày to xác thế này, có tí độ cao mà cũng không dám nhảy? Sau này đừng bảo mày là chó của tao.”

Đang định quay lên xem thì con chó đã bị ném xuống. Con Samoyed kêu loạn, lăn hai vòng rồi đáp đất an toàn.

Ngay sau đó Chu Lạc An cũng nhảy xuống, vừa hay rơi vào lòng Thương Nhĩ, chân lại mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất.

Thương Nhĩ vội quỳ theo, đỡ lấy cánh tay Chu Lạc An: “Anh sao thế?”

Cuối cùng Chu Lạc An cũng nhận ra điều bất thường, anh nắm chặt tay áo Thương Nhĩ, cúi đầu thở hổn hển.

“Hình như… tôi đến kỳ ph*t t*nh rồi.”

Thương Nhĩ cũng ngửi thấy mùi hoa hồng xen lẫn trong hơi thở mốc meo, hắn lập tức đứng dậy, vác Chu Lạc An lên vai, dốc hết sức chạy về phía trước.

Họ tiến vào một đường hầm tối om, chỉ nhìn thấy hai đốm sáng yếu ớt, một đỏ một xanh. Thương Nhĩ dùng sức đập vào nút xanh bên cửa, đèn trên đầu bật sáng, cánh cửa phòng hóa xám xịt bắt đầu chậm rãi khép lại về phía trung tâm.

“Ầm”, cửa lớn hoàn toàn đóng lại, lúc này Thương Nhĩ mới thả lỏng toàn bộ trạng thái cảnh giác: “Đừng sợ, chỗ này rất an toàn. Cánh cửa này sau khi đóng lại chỉ có thể mở từ bên trong.”

Chu Lạc An dồn hết sức ngẩng đầu nhìn. Xung quanh là những bức tường xám xịt, trần nhà ẩm ướt đến mức nhỏ nước, bóng đèn chớp nháy liên tục, thùng điện ở góc tường còn cũ hơn cả cái ở sân sau.

Anh lại bất lực cụp đầu xuống, hỏi: “Đây là đâu?”

“Đây là thành phố ngầm khu 4, chỗ chúng ta đang đứng…” Thương Nhĩ liếc nhìn ký hiệu trên cửa, “Là trạm kết nối số 7.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng