Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 36: “Chó con thích phu nhân.”




Vào lúc đêm khuya, khi mọi người trong ngôi nhà đều chìm vào giấc ngủ, hành lang tầng hai vang lên một tiếng động khe khẽ.

Tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy dừng lại trước cửa phòng ngủ, ngay sau đó, điện thoại bên tay Chu Lạc An khẽ rung lên.

Anh rời mắt khỏi tập hồ sơ, cúi xuống liếc nhìn.

[.]

Một dấu chấm không đầu không cuối, như thể đang gửi tín hiệu bí mật mà chỉ hai người họ hiểu. Chu Lạc An cười khẽ không thành tiếng, nhấn đúp trả lời.

[Cửa không khóa.]

“Cạch.”

Một bóng đen lọt vào khe cửa, người nào đó nhanh nhẹn chui vào, đi đến bên bàn, đặt một cốc nước chanh xuống.

Chu Lạc An nhìn thẳng, lật giở tài liệu trong tay, thuận miệng hỏi: “Có cho mật ong không?”

“Có, hai lát chanh, một thìa mật ong, một thìa đường, thêm nhiều đá.”

Tất cả đều được pha chế đúng theo yêu cầu nghiêm ngặt của Chu Lạc An.

Chu Lạc An nhấc cốc lên nếm, nhận xét công bằng: “Cũng được đấy.”

Anh không khát, chỉ thèm chút đồ uống mát lạnh nên thả lỏng hàm, môi dưới chạm vào mép cốc, đầu lưỡi đẩy viên đá ra xa, nhấp từng ngụm nhỏ.

Cốc rỗng còn sót lại những viên đá chưa tan, Chu Lạc An khẽ lắc nghe tiếng kêu, hất cằm chỉ về phía bàn để đồ gần đó: “Tôi còn chút việc phải làm, cậu đi chọn cái nào cậu thích trước đi.”

Thương Nhĩ quay đầu, trên mặt bàn bày vài món đồ, màu hồng phấn giống hệt vòng chống cắn của hắn, chắc là cùng dây chuyền sản xuất.

Hắn bước tới, lần lượt cầm lên xem, nào là nơ hồng, bịt mắt hồng, chuông hồng…

Hình như chẳng có món nào đứng đắn, hình dạng và kiểu dáng này hắn từng thấy nhiều ở tủ mua sắm đồ người lớn bên đường ở Khu 9.

“Cái này… là cho tôi sao?”

“Phụ kiện tặng kèm khi mua vòng chống cắn đấy.” Chu Lạc An gấp hồ sơ lại, nhướng mày hỏi: “Sao? Không thích cái nào à?”

Thương Nhĩ lắc đầu, do dự một lúc, cuối cùng chọn một sợi dây bạc trông có vẻ bình thường nhất.

“Chọn xong rồi?” Nhìn rõ Thương Nhĩ chọn gì, khóe mắt Chu Lạc An ánh lên ý cười: “Đây là thứ cậu chọn?”

Đúng là chó con, vừa lên đã tự chọn dây xích cho mình.

Anh vẫy tay với Thương Nhĩ: “Lại đây, để tôi đeo cho cậu.”

Sợi dây xích được làm rất tinh xảo, toàn bộ mạ bạc, giữa dây đính vài viên ngọc trai hồng, một đầu là tay cầm da thật, đầu kia là móc sắt.

Trên vòng cổ có một khuyên sắt hình giọt nước, vừa khít để luồn móc vào.

Chu Lạc An một tay cài móc, quấn dây xích quanh lòng bàn tay vài vòng, bất ngờ siết chặt.

Thương Nhĩ không kịp đề phòng, bị lực kéo ngã xuống, chóp mũi ngập trong mùi chanh tươi mát lạnh.

“Muốn biết tại sao tôi giận không?”

Thương Nhĩ nửa quỳ nửa không, lưng cong xuống: “Muốn.”

Chu Lạc An nới lỏng tay: “Tin tức hôm nay nói thế nào? Cậu rất thích học thuộc bài đúng không, đọc lại cho tôi nghe xem.”

Tin tức hôm nay…

Thương Nhĩ nghĩ ngợi, chỉ nhớ được một câu.

“Tin tức nói, xe của phu nhân bị tấn công.”

Chu Lạc An nghịch dây xích, lúc siết chặt, lúc thì lại nới lỏng, lúc quăng qua quăng lại, chơi chán mới hỏi: “Vậy mà cậu chỉ quan tâm Nghiêm Ngụ, không biết hỏi thăm tôi một câu?”

Thương Nhĩ sững sờ, nghĩ thầm đúng là tai bay vạ gió.

“Tôi không dám.” Hắn giải thích: “Tôi sợ làm phiền phu nhân nên muốn hỏi Nghiêm Ngụ xem phu nhân thế nào.”

“Hừ.” Chu Lạc An nghiêng đầu: “Hóa ra cậu cũng biết sợ à, vừa nãy to gan lắm cơ mà, dám dùng pheromone áp chế tôi, còn muốn đánh dấu tôi?”

“Đánh dấu sẽ không bị phát hiện, nhưng tin nhắn sẽ để lại chứng cứ, dù có xóa thì trong vòng một năm vẫn khôi phục được.”

Chu Lạc An suýt bật cười.

Người từng ở đội đặc chiến đúng là khác biệt, đến cả cướp người cũng cẩn thận thế này.

“Chuyện này tạm thời không so đo với cậu, không thì trông tôi nhỏ nhen lắm.”

Anh tháo sợi dây quấn quanh lòng bàn tay, ghế trượt về sau nửa mét, để lại một khoảng trống trước bàn.

Anh giơ chân chỉ xuống khoảng trống đó: “Tôi phải làm việc, nhưng chân hơi đau, giá mà có cái bục kê chân thì tốt.”

Thương Nhĩ cúi đầu nhìn, theo động tác chạm đất, gót chân trắng tròn của Omega lộ ra từng chút, chưa kịp nhìn rõ đã lại giấu vào ống quần dài.

Hắn đột nhiên nhớ đến cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay đêm đó, vô thức nuốt khan, trong lúc đối phương càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn ngồi xếp bằng xuống, cong lưng.

Chu Lạc An hài lòng cởi dép, chân trần đạp lên, lòng bàn chân cọ qua cọ lại trên cái lưng cứng ngắc, không tìm được chỗ nào để đặt chân, bèn càu nhàu: “Thả lỏng đi, cứng thế làm chân tôi đau.”

Thương Nhĩ chỉ biết luyện cơ bắp cho cứng, nhưng không rành cách thả lỏng, dù vậy vẫn làm theo lời Chu Lạc An, hơi “thả lỏng” về mặt tâm lý.

Cũng chỉ là sụp vai xuống, nhưng Chu Lạc An không bắt bẻ nữa, anh ngả người ra sau, mở lại hồ sơ, bắt đầu làm việc.

Cục Chấp Chính phụ trách phê duyệt và giám sát mọi việc liên quan đến mái vòm, hoạt động triển lãm đèn vài ngày tới đã nộp một chồng tài liệu dày cộp, đã được phê duyệt từ lâu. Chu Lạc An từng xem qua một lần, giờ lấy ra chỉ là làm bộ.

Tâm tư của anh căn bản không đặt vào đống số liệu chi chít đó, cho nên khi người dưới chân khẽ động, anh lập tức nhận ra.

“Mệt à?” Anh gạt hồ sơ sang, cúi mắt nhìn xuống: “Mệt thì xuống đi, để Mật Mật lên thay, Mật Mật mềm lắm, thoải mái hơn cậu.”

Thương Nhĩ lập tức cứng người, không dám động: “Không mệt.”

Chu Lạc An dựng hồ sơ che trước mặt, khóe môi cong lên.

Miệng còn cứng hơn cả người.

Đúng lúc này Hà Huy gọi tới, Chu Lạc An khẽ đá lên vai Thương Nhĩ, rộng lượng bảo: “Đứng dậy đi.”

Anh mang dép vào, đi đến bên cửa sổ nhấn nghe, nói được hai câu thì quay lại, nhặt cây bút trên bàn, xoay vòng tìm giấy.

Trong phòng ngủ không có sách, chỉ có một tập tài liệu phê duyệt vừa lấy. Chu Lạc An nhìn qua nhìn lại, ánh mắt chạm vào Thương Nhĩ, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Anh cắn nắp bút, đi đến sau lưng Thương Nhĩ, kéo áo ba lỗ đen của đối phương lên, đầu bút khẽ chạm lên da.

“Xong rồi, nói đi, ừ, ừ…”

Đầu bút kim loại mảnh mai trượt trên da, theo từng nét vẽ, mỗi đường đều mang theo cảm giác ngứa ran. Thương Nhĩ căng cơ né tránh, ngay lập tức bị một cái tát vào hông.

“Không được nhúc nhích.” Chu Lạc An khẽ cảnh cáo.

“…” Giọng Hà Huy đầu dây bên kia ngừng lại: “Cái gì không được nhúc nhích ạ?”

“Không có gì, là chó con ở nhà, chẳng ngoan chút nào.” Chu Lạc An kéo ghế, ngồi phịch xuống: “Cậu nói tiếp đi.”

Chó con ở nhà? Chẳng phải là Mật Mật sao? Hà Huy từng dắt chó giúp anh vài lần, đúng là không ngoan, sức mạnh, lại thích nhào lên người, nhào lên rồi l**m mặt không ngừng.

Anh ta không nghĩ nhiều, bèn tiếp tục: “Sau vụ tấn công hôm nay, người của chúng ta ở Khu 9 cũng bị ám sát, may mà đã đề phòng từ trước, lại được Tần Việt ra tay giúp, giờ đã chuyển đến nơi an toàn.”

“Được, tôi biết rồi, mai tôi sẽ nói chuyện kỹ với anh ta.” Chu Lạc An cúp máy, nhập dãy số trên lưng Thương Nhĩ vào điện thoại, ghi chú là Tần Việt, nhấn lưu.

Quan hệ giữa Khu Liên Hợp Trung Ương và Khu 9 căng thẳng như thế, lâu nay Kim Xán lại đối đầu với Tần Việt, anh không ngờ Tần Việt lại ra tay giúp đỡ.

Anh cũng rất biết điều, đối phương chủ động thế này, chắc hẳn muốn lấy gì đó từ anh.

Có thể cho, nhưng đối phương cũng phải thể hiện chút thành ý.

Chu Lạc An nghĩ ngợi một lúc rồi hứng lên nhặt bút, dùng lưng Thương Nhĩ làm bảng vẽ, viết viết vẽ vẽ.

Sau đó anh lau sạch số điện thoại, chỉ giữ lại “tác phẩm” của mình, chống cằm, chậm rãi xoay ghế thưởng thức.

Thương Nhĩ không nói gì, để mặc Chu Lạc An chơi trò này. Hắn nhắm mắt, trong đầu phác họa, cố đoán xem anh đã viết gì qua nét bút.

Chữ cuối cùng hình như là “chó”…

Chó gì? Chó con?

Chó con thế nào? Chó con ngoan ngoãn? Chó con chỉ để một người sờ tai?

Hắn không biết suy đoán lung tung của mình đúng hay sai, nhưng tim vẫn không kiềm được đập thình thịch vì một chữ như vậy.

Chu Lạc An ngắm đủ rồi thì kéo áo ba lỗ đang cuộn lên của Thương Nhĩ xuống, cố ý hỏi: “Có cần lau hộ cậu không?”

Thương Nhĩ lắc đầu: “Phu nhân thích thì cứ để.”

“Cậu chắc chứ? Mai là không lau được nữa đâu.”

“Chắc.”

Chu Lạc An cười, nhặt lại sợi dây xích, dắt Thương Nhĩ đi về phía giường.

Hai người nằm xuống giường mỗi người một chỗ, giữa họ nối bằng một sợi dây bạc mảnh. Chu Lạc An phải nằm sát mép giường để đảm bảo tay cầm dây vẫn nắm trong tay.

Tắt đèn, anh đột nhiên lên tiếng: “Điện thoại của tôi chỉ mình tôi xem được, không ai biết mật mã, sau này muốn hỏi gì cậu có thể nhắn thẳng cho tôi.”

Dưới giường vang lên câu hỏi.

“Nhắn gì cũng được sao?”

“Cậu muốn nhắn gì?”

Thương Nhĩ im lặng, không lâu sau, trong sự chờ đợi tĩnh lặng, điện thoại Chu Lạc An rung một cái.

Chẹp.

Chu Lạc An bực bội nửa ngồi dậy, giờ này rồi còn ai nhắn cho anh.

Anh nheo mắt mở tin nhắn, tầm nhìn bị một dòng chữ chiếm trọn.

[Chó con thích phu nhân.]

Chu Lạc An nhìn hai lần, mặt không cảm xúc tắt màn hình, bình thản nói “Dẻo miệng” rồi lại lật người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng