Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 34: “Tôi giải quyết giúp phu nhân.”




Đây là một trải nghiệm kiểm soát kỳ lạ, lần đầu tiên Chu Lạc An làm chuyện này nên hôn đến mức vô cùng nhập tâm.

Anh có một quy tắc riêng, đầu tiên là khẽ m*t, cho đến khi phát ra âm thanh mờ ám mới buông ra, thở một hơi rồi lại áp lên, từ chóp mũi đến cằm đều dính chặt, đầu khẽ động, môi cứ thế va chạm cọ xát không ngừng.

Dường như anh rất thích trò chơi này, khiến người ta mê mẩn không dứt ra được rồi lại đúng mực lùi một bước, tiếp tục dây dưa trong sự chờ đợi nôn nóng của đối phương.

Lúc gần lúc xa, vừa từ chối vừa mời gọi, vừa muốn lại vừa đòi hỏi.

Không ai chịu nổi sự giày vò này, Thương Nhĩ nghĩ, dù là được hôn một trận thỏa thuê rồi chết ngay lập tức, hắn cũng cam lòng.

Vị trí của hai người không biết từ lúc nào đã thay đổi, Thương Nhĩ đang ngồi xếp bằng đứng dậy, một tay chống bên hông Omega, mượn trọng lượng cơ thể, từng chút ép xuống, lưng vai cong cao, như một con thú rình rập chờ thời cơ.

Đến khi người trên giường bị bóng dáng hắn hoàn toàn che phủ, không còn đường thoát khỏi lãnh địa của hắn, hắn mới thè lưỡi, khẽ lướt qua khe môi như đang trêu đùa.

Chu Lạc An lập tức nhận ra, mặt đỏ bừng lùi lại: “Ai cho cậu thè lưỡi?”

Thương Nhĩ dừng ngay, nhưng ánh mắt đầy tính xâm lược đã phơi bày tất cả. Hai luồng ánh nhìn như xuyên thấu, gần như khoan một lỗ trên môi Chu Lạc An.

Chu Lạc An mím môi, khẽ nhướng mày, mắt ngập tràn ý tình: “Đã được tôi cho phép chưa?”

Ánh mắt rời khỏi đôi môi, dần dần chuyển đến đôi mắt ướt át của Chu Lạc An. Thương Nhĩ nuốt nước bọt, nói: “Phu nhân mệt rồi, để tôi tiếp tục được không?”

Nói xong, hắn dừng lại chờ đợi, nhưng sự kiên nhẫn chỉ đủ để đếm từ ba về một.

“Phu nhân không nói tức là đồng ý.”

Hắn cúi đầu, bất chấp tất cả cạy mở khe môi, xâm nhập sâu.

Hai cơ thể chồng lên nhau ngã nhào xuống giường lớn, thở hổn hển tách ra chốc lát, giây tiếp theo lại càng hung hãn lao vào.

Nụ hôn của Thương Nhĩ không chút quy tắc, răng nanh sắc nhọn không ngừng cọ vào môi dưới của Chu Lạc An, cho đến khi khơi ra vài tiếng rên khe khẽ mơ hồ mới dần dịu lại, chuyển thành những cái mổ nhẹ nhàng chậm rãi.

Chóp mũi Chu Lạc An đầy mùi của người kia, rượu, siro phong và hương hoa hồng không thuộc về anh…

So với kiểu cọ xát nhẹ nhàng như trẻ con của anh, dường như vừa rồi mới gọi là hôn, tim anh lại bắt đầu đập loạn, lồng ngực nghẹn thở, máu dồn nhanh về một chỗ nào đó trên cơ thể.

Chu Lạc An không kịp che giấu, đẩy ngực Thương Nhĩ, khẽ nói: “Đứng dậy.”

Thương Nhĩ cũng lập tức nhận ra, ánh mắt lấp lánh, không những không đứng dậy mà còn cúi đầu lại, trán chạm trán Chu Lạc An.

“Tôi giải quyết giúp phu nhân nhé?”

Lần này hắn chờ thêm hai giây, đếm ngược từ năm đến một, lực đè trên ngực đột nhiên biến mất, người dưới thân nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn, từ chối trả lời.

“Phu nhân không nói tức là đồng ý.”

“Xì…”

Vòi sen phun ra một dòng nước lạnh, Chu Lạc An né rồi mà vẫn ướt nửa vai.

Anh vội vàng vặn nhỏ dòng nước, xoay vòi sang bên kia, trong lúc đợi nước nóng thì cởi chiếc q**n l*t đã ướt nhẹp, tự mình cũng thấy ghê, vo tròn rồi ném thẳng vào thùng rác.

Lúc này cửa phòng tắm vang lên hai tiếng gõ: “Phu nhân.”

Giọng nói mơ hồ, Chu Lạc An tắt vòi sen: “Làm gì đấy?”

Thương Nhĩ nhìn chằm chằm vào bóng người lay động trên cánh cửa kính mờ.

“Phu nhân có thể giúp tôi…”

Chu Lạc An đỏ bừng mặt ngắt lời: “Mơ đẹp nhỉ.”

Chó con còn muốn chủ nhân phục vụ à?

“…” Thương Nhĩ giơ tay, ngửi lòng bàn tay, biết lui mà cầu thứ khác: “Vậy tôi có thể tự giải quyết không?”

Chu Lạc An: “…”

Anh đập một cái vào cửa, âm thanh vang dội trong phòng tắm: “Chuyện của cậu thì hỏi tôi làm gì?”

“Là phu nhân nói phải được phu nhân cho phép mới được.”

Chu Lạc An: “Vậy tôi không cho phép.”

Cứ cứng thế đi, có nghẹn chết cậu đâu.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị va một cái, cả tấm kính bị Thương Nhĩ chắn kín mít.

“Phu nhân cho chút pheromone đi.”

“Muốn pheromone làm gì?”

Ngoài kia mãi mới trả lời: “Không có pheromone, tôi không giải quyết được.”

Chu Lạc An mở lại vòi sen, bị nước nóng làm giật mình, điều chỉnh mãi vẫn không tìm được nhiệt độ cân bằng.

Bên ngoài lại giục: “Phu nhân?”

Chu Lạc An vô cớ nhớ đến lời bác sĩ, anh nhặt chiếc q**n l*t từ thùng rác ném ra cửa.

“Cho cậu, thế này đủ chưa?”

Tắm xong bước ra, Thương Nhĩ đã biến mất, chỉ để lại một căn phòng nồng nặc mùi pheromone vượt mức.

Chu Lạc An đợi một lúc, không thấy người đâu, bèn để cửa hé rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong cơn mơ, dường như anh nghe thấy tiếng mở cửa, mơ màng mở mắt, lại bị ai đó che lại.

Ngay sau đó, một thứ gì đó mềm mại mang theo hơi lạnh chạm vào trán anh.

“Ngủ đi.”

Bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, Chu Lạc An đắc ý, hai ngày liền mang theo nụ cười trên môi. Sáng hôm sau lên xe, anh thậm chí còn chào Nghiêm Ngụ.

“Chào buổi sáng.”

Qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ tươi roi rói của Chu Lạc An, trong lòng Nghiêm Ngụ dần có suy đoán.

Phùng Dặc ngã ngựa, chắc chắn ông chủ vui đến phát điên rồi.

“Chào buổi sáng, ông chủ!” Cậu ta nhiệt tình đáp lại, chuẩn bị dùng một tin vui để mở đầu ngày mới: “Sáng nay Phùng Dặc phản chứng thất bại, chúng ta chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo của việc lấy lời khai.”

Nhắc đến Phùng Dặc, khóe miệng Chu Lạc An lập tức kéo thẳng, thậm chí còn hơi trễ xuống, tâm trạng tốt đẹp tan biến trong tích tắc.

Nghiêm Ngụ: “…”

Cậu ta vội vàng chữa cháy: “Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, haha!”

Đài phát thanh “xẹt xẹt” hai tiếng: “Sau đây là dự báo thời tiết, hôm nay dự kiến có mưa nhẹ vào 6 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ, xin quý công dân sắp xếp thời gian đi lại hợp lý.”

Nghiêm Ngụ ngậm chặt miệng, quay đầu khởi động xe, lặng lẽ lái xe không nói thêm gì.

Chu Lạc An lấy máy tính bảng, cẩn thận xem nội dung phản chứng của Phùng Dặc, nhìn một lúc thì thất thần.

Nghĩ đến nụ hôn hôm qua và những động tác thành thạo sau đó, anh bỗng hỏi: “Hai năm nay ở Khu 9, Thương Nhĩ chỉ đánh quyền thôi à?”

Nghiêm Ngụ vừa lái xe vừa nhớ lại: “Chắc vậy…”

“Cái gì gọi là chắc vậy?” Chu Lạc An bắt chéo chân, tỏ vẻ trách cứ: “Trước đây tôi nói với cậu thế nào? Làm việc phải có thái độ 100%.”

Nghiêm Ngụ nghiêm túc: “Vâng!”

Chu Lạc An ra vẻ trầm ngâm: “Thương Nhĩ, người này không tầm thường…”

“Vậy ngài muốn…”

“Điều tra lại từ đầu, tôi muốn thông tin chi tiết về cậu ta và mạng lưới quan hệ trong năm năm gần đây, cậu ta có những người bạn nào, mức độ thân thiết ra sao, quen biết những Omega nào, sắp xếp xong thì đưa tôi sớm nhất có thể.”

“Vâng!”

Sau khi vòng lấy lời khai thứ hai thành công, Phùng Dặc sẽ hoàn tất lời khai cuối cùng tại trại giam chính trị, tám ngày sau sẽ đón nhận phiên tòa cuối cùng.

Vừa qua trạm kiểm tra núi Phong, Chu Lạc An nhận được tin nhắn từ Trịnh Tân Hoa, yêu cầu anh đến Tổng văn phòng Chính trị nhưng không nói rõ việc gì.

Xe dừng trước tòa nhà chính trị, Chu Lạc An bước một chân ra, nghĩ ngợi, quay đầu dặn: “Nói với Hà Huy, bảo cậu ta mang hồ sơ lấy lời khai đến đây để tôi ký.”

Đẩy cửa kính phòng họp, anh nghe thấy giọng cười của Trịnh Tân Hoa: “Đến rồi à, hai ngày trước có chuyện gì thế, nghe nói cậu đánh nhau với Phùng Dặc?”

Chu Lạc An giả vờ thở dài: “Lão Trịnh đừng cười tôi nữa.”

Trịnh Tân Hoa vẫy tay với anh: “Lại đây để tôi xem, vết thương nặng không?”

Chu Lạc An bước tới ngồi xuống, cho Trịnh Tân Hoa xem vết thương trên mặt: “Không sao, chỉ cọ xát vài cái thôi, tôi không so đo với anh ta, vài ngày nữa tự có pháp luật thay tôi xét xử.”

Trịnh Tân Hoa đứng dậy pha hai tách trà, đặt lên bàn, đẩy về phía Chu Lạc An, cảm thán: “Thật không ngờ lại là Phùng Dặc làm, tôi nhìn lầm người rồi, còn luôn nói tốt cho cậu ta.”

Chu Lạc An cười không rõ ý.

Hai người trò chuyện thêm vài việc ngoài công việc, đang nói thì Trịnh Tân Hoa như nhớ ra gì đó, hỏi: “À đúng rồi, hôm qua Tiểu Tôn đi công tác ở Khu 9, nói là gặp người của cậu.”

“Vâng.” Chu Lạc An cố ý hay vô tình tiết lộ: “Thiểm Thiểm luôn cảm thấy chuyện trạm công tác Tùng Sa có nhiều điểm đáng ngờ, cứ đòi điều tra lại. Tôi nghĩ nếu tra rõ được cũng coi như cho em ấy một câu trả lời.”

Nụ cười trên mặt Trịnh Tân Hoa không đổi, nhưng giọng nói dần trầm xuống: “Cậu điều tra trạm công tác Tùng Sa?”

Chu Lạc An thẳng thắn nhìn lại: “Vâng.”

Trịnh Tân Hoa trầm ngâm một lúc, nhấp một ngụm trà: “Chuyện hai mươi năm trước không dễ tra, huống chi trạm công tác Tùng Sa đã cháy rụi hoàn toàn, điều tra càng thêm khó khăn.”

Chu Lạc An cầm tách trà, ngón tay khẽ gõ lên đó: “Lão Trịnh đừng lo, tôi cũng bị Thiểm Thiểm nài nỉ đến bất đắc dĩ. Mất một năm rưỡi mà không tra được gì, em ấy sẽ bỏ cuộc thôi.”

“Được, tôi biết tình cảm các cậu tốt, nhưng mọi việc phải có chừng mực, đừng chiều cậu ấy quá… Thôi, không có việc gì nữa, cậu đi làm việc đi, tôi còn một cuộc họp.”

Trịnh Tân Hoa đứng dậy, phủi bụi trên ống quần cho có rồi rời đi trước.

Chu Lạc An ngồi yên, nhìn chằm chằm những lá trà non nở ra trong tách, ngẩn ngơ cho đến khi Hà Huy tìm tới mới tỉnh lại.

Ký xong hồ sơ lấy lời khai lần hai, Chu Lạc An sải bước ra khỏi cửa tòa nhá chính trị, mở cửa sau xe, thấy Kim Thiểm Thiểm đang ra sức vẫy tay với mình.

Chu Lạc An liếc cậu ta một cái: “Đến từ bao giờ thế?”

Kim Thiểm Thiểm chưa kịp trả lời đã túm tay áo Chu Lạc An kéo lên xe: “Anh Lạc An, lên xe mau, em tra được chút chuyện rồi!”

Chu Lạc An chui vào xe, nhận lấy chiếc laptop lấp lánh của Kim Thiểm Thiểm: “Tra được gì mà kích động thế?”

Lật ra xem, đó là một mạng lưới quan hệ chằng chịt.

“Anh Lạc An, anh còn nhớ em từng nói với anh Tề Hồng Vân ly hôn mười lần không?” Kim Thiểm Thiểm lấy một cây bút, chỉ “tạch tạch” trên mạng lưới: “Ông ta lại kết hôn nữa! Vợ mới có thai rồi! Chả trách Tề Uẩn không ở nổi Khu 1, chạy sang Khu 4 của chúng ta.”

Chu Lạc An gật đầu: “Còn gì nữa?”

“Vợ mới mới có hai mươi tuổi, Tề Hồng Vân gần sáu mươi rồi!”

“Còn gì nữa?”

“Vợ mới còn là một minh tinh nhỏ, từng đóng Nữ hoàng Ai Cập cổ đại, em xem vài tập, diễn xuất không ra gì.”

“…”

Nghe Kim Thiểm Thiểm lải nhải mười phút chuyện tầm phào, Chu Lạc An thật sự không chịu nổi, lên tiếng ngắt lời: “Dừng, em chuyển sang làm paparazzi từ bao giờ vậy?”

Kim Thiểm Thiểm bĩu môi: “Sao đâu mà, em tra mấy chuyện này lâu lắm đấy.”

“Ừ ừ.” Chu Lạc An xem lại mạng lưới quan hệ, mỗi nhân vật thậm chí còn được vẽ hình minh họa đơn giản: “Vậy em vẽ mấy cái hình người này, điểm đột phá ở đâu?”

Kim Thiểm Thiểm khoanh tay, hất đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho Chu Lạc An một cái gáy.

Giận rồi.

Chu Lạc An vòng vo khen ngợi: “Tra được rõ ràng mười người vợ trước của ông ta thế này cũng giỏi lắm rồi.”

Kim Thiểm Thiểm tức đến mức dán cả người lên cửa kính xe.

Chu Lạc An quay đầu nhìn, bên đường có một nhóm người mặc đồ trượt tuyết đi qua, vai vác những tấm ván trượt đủ màu, kính bảo hộ và mũ bảo hiểm đầy đủ, trang bị chuyên nghiệp.

“Sao đông người thế?” Chu Lạc An hỏi: “Gần đây có giải đấu à?”

Nghiêm Ngụ liếc nhìn, giải thích: “Từ khi kéo dài mùa trượt tuyết, người đến Khu 4 ngày càng đông, giờ này bên trạm tiếp ứng chắc xếp hàng dài lắm rồi.”

Chu Lạc An gật đầu, thu ánh mắt: “Đột nhiên đông thế này, đủ loại người lẫn lộn, lực lượng an ninh phải theo…”

Chưa dứt lời, một tiếng “đoàng” vang lên bên tai.

Xe lập tức lệch sang trái, suýt lao xuống cầu vượt, Nghiêm Ngụ vội đánh hết tay lái, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kéo đầu xe trở lại.

Bánh xe phát ra tiếng ma sát chói tai, Kim Thiểm Thiểm bị quán tính hất nghiêng ngả, hét lên ôm chặt cánh tay Chu Lạc An.

Chu Lạc An túm cổ áo Kim Thiểm Thiểm, ấn người xuống: “Nằm yên, đừng động.”

Anh nhìn sang cửa xe bên phải, kính chống đạn nứt ra như mạng nhện, một viên đạn xuyên thủng lớp kính ngoài, mắc kẹt trong lớp bảo vệ bên trong, chỉ chút nữa là bắn xuyên người ngồi ghế sau.

“Là súng bắn tỉa!” Nghiêm Ngụ nhấn nút xanh trên bảng điều khiển, hét lớn: “Có người ám sát! Chúng tôi đang ở đại lộ trung tâm, làn bên phải, hướng Cục Chấp Chính!”

“Đoàng!”

Lại một phát súng nữa.

Nghiêm Ngụ giữ chặt tay lái, đạp mạnh chân ga: “Ngài nằm xuống!”

Chu Lạc An cúi người, lấy một khẩu Glock từ dưới ghế ra, tháo băng đạn kiểm tra số đạn rồi bình tĩnh nạp đạn lại.

“Đừng hoảng, lái về Cục Chấp Chính đi.”

Anh áp sát lưng ghế, nhích một mắt quan sát, bên phải chỉ có hai tòa nhà cao tầng, từ góc độ viên đạn găm vào, kẻ ra tay chắc hẳn ở tòa phía sau, tầng 10 trở lên.

Chỉ cần rời khỏi cầu vượt, tòa nhà phía trước sẽ che khuất hoàn toàn tòa phía sau, đối phương không thể ra tay, có lẽ sẽ nhanh chóng rút lui.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau phát súng thứ hai không còn động tĩnh gì nữa.

Xe lắc lư lao vào cổng Cục Chấp Chính, Nghiêm Ngụ đạp phanh, hai tay vẫn bám trên vô lăng, hai cánh tay run không ngừng.

Kim Thiểm Thiểm bò ra từ dưới chân Chu Lạc An, mặt trắng bệch: “Anh Lạc An… anh không sao chứ?”

Chu Lạc An tháo đạn khỏi nòng, lắc đầu, đối diện với Nghiêm Ngụ qua gương chiếu hậu trung tâm, nhìn thấy một tia may mắn trong ánh mắt hoảng loạn của cậu ta.

Nghiêm Ngụ lẩm bẩm: “May quá…”

May mà hôm nay lái chiếc xe đen này, toàn thân xe có tấm bảo vệ và kính chống đạn, bảo hiểm kép.

Lúc này có một đám người từ Cục Chấp Chính lao ra, tay cầm khiên chống đạn vây quanh ba người trong xe, hộ tống họ vào đại sảnh Cục Chấp Chính.

Đến nơi an toàn, Nghiêm Ngụ vẫn còn run, Chu Lạc An đắp cho cậu ta một cái chăn, rót cốc nước nóng, nhìn cậu ta một lúc rồi khen: “Lần này tiến bộ đấy, ít nhất không làm rơi tai.”

Nghiêm Ngụ ngẩn người, đôi tai thỏ bật ra.

Cậu ta mếu máo: “Tôi… tôi lúc nãy căng thẳng quá, quên mất tiêu…”

Kim Thiểm Thiểm đã lấy lại tinh thần, đi qua đi lại trong phòng, không ngừng gửi tin nhắn thoại cho Hà Huy.

“Đã bắt được chưa?”

“Chỉ có hai tòa nhà đó, phong tỏa luôn, tìm từng tầng một cũng phải tìm ra rồi chứ.”

“Lần trước để chết người, lần này không để chạy thoát chứ?”

Một bàn tay thò ra giật lấy điện thoại, Chu Lạc An cúi đầu liếc tin nhắn của Hà Huy rồi ném lại cho Kim Thiểm Thiểm.

“Đừng gấp, chỉ cần hắn còn ở Khu 4 thì hắn không thoát được đâu.”

Kim Thiểm Thiểm sốt ruột, vội đến chết được: “Không bắt được thì khác gì quả bom ẩn, biết đâu lát nữa ra ngoài hắn lại lòi ra.”

“Chỉ sợ hắn không đến, lòi ra mới tốt.”

Trên mặt Chu Lạc An đột nhiên xuất hiện một biểu cảm gần giống hưng phấn.

“Chuyện này chứng minh có người không giữ được bình tĩnh, hướng đi của chúng ta là đúng. Vậy thì tiếp tục điều tra theo đường dây trạm công tác Tùng Sa đi.”

Nghĩ ngợi vài giây, anh nhanh chóng sắp xếp: “Phong tỏa Khu 4 ba ngày, tập trung kiểm tra những người mới vào khu gần đây. Nghiêm Ngụ, từ hôm nay cậu đi theo tôi, việc khác tạm không cần lo, công việc giao cho Hà Huy. Còn Thiểm Thiểm, bên dưới không an toàn, em theo anh về núi Phong ở vài ngày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng