Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 32: “Đừng để anh ta chạm vào anh.”




Nghe tin Chu Lạc An đánh nhau với Phùng Dặc rồi bị thương, sáng sớm Kim Thiểm Thiểm đã chạy lên núi thăm người bệnh.

Vào phòng ngủ, việc đầu tiên là chế nhạo: “Cái tên Phùng Dặc cột điện ấy mà đánh anh ra nông nỗi này? Haha…”

Cười được một lúc, ánh mắt lướt qua tấm đệm và gối dưới sàn, cậu ta vội chuyển sự chú ý: “Cái gì đây?”

Nói rồi cậu ta cúi xuống ngửi ngửi hai cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không đứng đắn: “Hai người đã làm gì?”

“Chẳng làm gì.”

Chu Lạc An nửa nằm ở đầu giường, cầm tăm bông tự bôi thuốc, chỉ nói vài câu mà ngực đã đau đến toát mồ hôi lấp lánh.

Anh để lộ bụng, mặt sưng đến mức mắt híp lại thành một đường, nói chuyện cũng khó khăn: “Chỉ là dạy dỗ một thứ không nghe lời thôi.”

“Sao phải dạy dỗ anh ta?” Kim Thiểm Thiểm càng hứng thú, nhảy phốc lên giường như một con cóc, chống má nằm bên tai Chu Lạc An: “Anh ta làm gì? Dạy thế nào? Dùng gì để dạy?”

Chu Lạc An bịt tai lại.

Kim Thiểm Thiểm kéo tay anh ra, tiếp tục tra hỏi: “Anh ta không kiềm chế được à? Trời ơi, sướng quá!”

Chu Lạc An cố sức mở một mắt, liếc nhìn Kim Thiểm Thiểm: “Sướng? Ai sướng?”

Kim Thiểm Thiểm đã rơi vào trạng thái phấn khích, đôi chân gác trên thành giường đung đưa qua lại: “Cướp vợ người khác mà không sướng à?”

Chu Lạc An chỉnh lại tư thế, nhìn chằm chằm đèn chùm pha lê trên trần nhà, chậm rãi nói: “Sướng gì mà sướng? Sướng thật sự là khi biết rõ điều đó trái đạo đức nhưng vẫn nảy sinh h*m m**n chiếm hữu không nên có, cậu ta sẽ tự nghi ngờ bản thân, sẽ bồn chồn lo lắng, muốn biến anh thành vật sở hữu riêng của mình.”

Người không danh phận, không tư cách, một khi sốt ruột chỉ có thể như chú chó con xoay vòng vòng, hận không thể dâng hết mọi thứ hấp dẫn trên người ra để anh xem.

Nhưng tiếc là…

“Nhưng tiếc là quyền chủ động và quyền chi phối nằm trong tay anh. Anh treo cậu ta lên cao, không thả xuống, cũng không cho cậu ta lưỡi dao giải thoát, cậu ta chỉ có thể lơ lửng theo gió. Ngày nào anh vui thì cho cậu ta chút ngọt ngào, cậu ta không nghe lời, anh sẽ trừng phạt, rồi nhìn ánh mắt van xin của cậu ta.”

Hắn thậm chí chẳng thể làm gì được anh, dù anh có lúc mềm lòng thả hắn xuống, hắn vẫn sẽ chủ động cắn dây, cầu xin anh đừng buông tay, vì hắn thích anh, hắn không thể rời xa anh…

Nghĩ đến tối qua, Chu Lạc An khẽ cười: “Đó mới là cái sướng mà anh muốn.”

Kim Thiểm Thiểm nghe mà ngây người.

Hồi lâu, cậu ta chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt: “Anh Lạc An, em cũng muốn cướp người.”

Chu Lạc An dội gáo nước lạnh: “Em thì thôi đi, đừng tự chuốc họa vào thân.”

“Sao em lại không được?” Kim Thiểm Thiểm trượt xuống giường, cắn móng tay tự lẩm bẩm: “Người thường chắc chắn không dám cướp em, nên phải tìm một người lớn gan, nhưng chỉ to gan thôi không đủ, mặt mũi cũng phải được…”

Chu Lạc An không để tâm, đuổi người đi, nhớ lại biểu cảm của Thương Nhĩ rồi ngủ thêm một giấc.

Sáng hôm sau, Chu Lạc An hồi phục đầy máu, thong thả ăn sáng, chơi với Mật Mật một lúc với đồ chơi kéo co, đợi Nghiêm Ngụ đến đón đi làm.

Trước khi ra khỏi nhà, Thương Nhĩ lén lút chặn anh lại, hỏi: “Phu nhân định xuống núi à?”

Chu Lạc An gật đầu.

“Tình địch giả tưởng” dường như lại xuất hiện, Thương Nhĩ nhìn ngó xung quanh một lúc, nắm lấy cổ tay Chu Lạc An: “Phu nhân đi theo tôi.”

Chu Lạc An cũng không giãy, ngoan ngoãn để hắn kéo đi.

Đi qua phòng khách, xuyên qua hành lang, đến kho chứa đồ, đóng cửa lại mới dừng.

Mùi dầu máy nồng nặc khiến Chu Lạc An nhớ đến cái kìm từng chung chăn gối với mình. Anh nhìn quanh, chẳng hiểu đối phương kéo mình đến đây làm gì.

Nhiệt độ nóng bỏng ở cổ tay dần dịch xuống, lướt qua mu bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay anh, nhưng chỉ nắm một chút rồi lập tức buông ra.

Anh ngẩng đầu nhìn, trong không gian mờ tối, đôi mắt Thương Nhĩ sáng lạ thường.

“Tối nay phu nhân có về không?”

Chu Lạc An nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen kịt: “Sao thế? Tối có việc à?”

Thương Nhĩ im lặng, lắc đầu, nhưng dáng vẻ muốn nói lại thôi rõ ràng là có điều muốn bày tỏ.

Chu Lạc An cúi nhìn đồng hồ, kiên nhẫn hỏi lại: “Lát nữa tôi xuống núi, có thể cuối tuần mới về, rốt cuộc cậu có việc gì không? Không nói thì tôi đi đây.”

“Có.” Thương Nhĩ nói cực nhanh: “Đừng để anh ta chạm vào anh.”

Chu Lạc An không nghe rõ: “Gì cơ?”

“Đừng để anh ta chạm vào anh.” Thương Nhĩ lặp lại, lần này giọng rõ ràng hơn: “Đừng về nhà họ Chu, đừng gặp anh ta, đừng làm gì với anh ta được không?”

Trong bóng tối, Chu Lạc An không nhịn được cong khóe môi rồi vội đè xuống.

“Xem tình hình đã.” Anh nói: “Nếu không về thì chỉ có thể đến nhà họ Chu thôi.”

Nói xong, Chu Lạc An đẩy người ra, quay đầu chạy mất.

Ngồi vào xe, Chu Lạc An vẫn mím môi cười, Nghiêm Ngụ thấy thì tò mò hỏi: “Hôm nay có tin vui gì à? Sao ngài vui thế?”

Chu Lạc An: “…”

Anh chậm rãi kéo khóe miệng thẳng lại, lạnh mặt mở laptop, trầm giọng hỏi: “Tư liệu về nhà họ Tề đâu? Sắp xếp xong chưa?”

Nghiêm Ngụ bị sự chuyển đổi đột ngột này làm cho ngơ ngác, cậu ta lấy một tập tài liệu dày từ ghế phụ, đưa ra ghế sau.

“Hiện tại chỉ tra được những thứ này, những cái khác đều bình thường, nhưng tôi thấy cơ hội để nhà họ Tề lên nắm quyền rất kỳ lạ. Tề Hồng Vân thời trẻ chỉ là một nhà nghiên cứu ở viện sinh học, sau khi dự án trạm công tác Tùng Sa được xác định, ông ta dựa vào thành tích này mà thăng tiến vượt bậc. Nhưng không lâu sau khi thay thế Nguyễn Hoa Huy trở thành người đứng đầu Khu 1, trạm công tác Tùng Sa đã xảy ra chuyện.”

Chu Lạc An gật đầu trầm tư, nói cách khác, mỗi điểm mấu chốt quan trọng của nhà họ Tề dường như đều liên quan đến trạm công tác Tùng Sa.

“Nếu đã tra đến trạm công tác Tùng Sa thì tiếp tục đào sâu thêm. Tôi không tin Tề Hồng Vân mấy chục năm nay làm gì cũng trong sạch, chắc chắn sẽ tìm được một điểm đột phá.”

“Vâng.”

Chu Lạc An nhớ ra gì đó, lại hỏi: “Bên Phùng Dặc thì sao?”

Xe đi qua một khúc cua gấp, Nghiêm Ngụ đạp phanh, lái qua êm ru rồi mới lên tiếng.

“Phùng Dặc ngã ngựa, Chương Dục Minh là người hoảng loạn đầu tiên. Tối qua đã lén gặp Tề Uẩn, chắc là muốn tìm một chỗ dựa mới.”

Chu Lạc An bật cười: “Tìm Tề Uẩn làm chỗ dựa mới?”

Thật đúng là từ một hố phân nhảy sang một hố phân khác, biến tấu đủ cách để tự làm mình thối hoắc.

“Ngài, bên Phùng Dặc, ngài có kế hoạch gì khác không?”

Chu Lạc An nhìn chằm chằm gáy Nghiêm Ngụ một lúc, khen: “Hôm nay sao đầu óc cậu sáng suốt thế?”

“…” Nghiêm Ngụ nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Hà Huy nói với tôi.”

Chu Lạc An lấy điện thoại, mở bản đồ hành chính Khu 4, xem xét một vòng rồi chọn một địa điểm: “Đúng là có kế hoạch khác…”

Anh hạ giọng, thong thả ra lệnh, câu đầu tiên đã khiến Nghiêm Ngụ trợn tròn mắt, đợi mọi sắp xếp hoàn tất, tim Nghiêm Ngụ gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

“Nghe rõ chưa?”

“… Vâng.”

“Tốt, làm nhanh đi.” Chu Lạc An hất cằm: “Lát nữa đưa tôi đến trại giam hành chính, tôi muốn gặp lại Phùng Dặc.”

Lần gặp này diễn ra khá hòa bình, Chu Lạc An không để bẩn một góc áo, ung dung bước ra, trở về Cục Chấp Chính làm việc.

Gần nửa đêm, cuối cùng anh cũng xong việc, gọi Nghiêm Ngụ, chui vào xe, thở dài một hơi.

Nghiêm Ngụ bật một bản nhạc nhẹ, khởi động xe, hướng về phía căn hộ.

Khi xe lên đại lộ trung tâm, Chu Lạc An mới phát hiện điểm đến không đúng, anh gõ vào ghế trước, hỏi: “Đi đâu đấy?”

Nghiêm Ngụ cũng không chắc: “Ờ… muộn lắm rồi, mai chẳng phải dậy sớm sao? Nên về căn hộ.”

“Không về căn hộ.” Chu Lạc An nghiêng đầu nhìn con phố vắng tanh: “Về núi Phong.”

Tối nay không về, chú chó con ở nhà không biết lại nghĩ lung tung gì nữa, anh là một chủ nhân đủ tư cách, phải mang lại cảm giác an toàn cần thiết cho chú chó.

“Vâng.” Nghiêm Ngụ lặng lẽ quay đầu xe, nhìn vẻ mặt mệt mỏi cứng đờ của Chu Lạc An, khuyên: “Ngài ngủ một lát đi, đến nhà tôi gọi ngài.”

Chu Lạc An thu ánh mắt về: “Không cần.”

Nửa tiếng sau mới đến nhà, anh tưởng mọi người đã ngủ, không ngờ vừa mở cửa, Thường Sam vẫn ngồi đầy tinh thần trên sofa đọc sách, Mật Mật ôm quả bóng yêu thích gặm không ngừng, trên bếp còn hầm một nồi canh.

Chu Lạc An ngẩn ra: “Chỉ là trường tiểu học trung tâm thôi, có cần liều mạng thế không? Ngay cả ngủ cũng không ngủ?”

Thường Sam rụt rè đứng dậy, vẻ mặt khó xử chỉ về phía sân sau nhưng chẳng nói gì.

Chu Lạc An không hiểu chuyện gì, anh cởi giày, xỏ đôi dép bông đi ra sân sau. Vừa đến cửa, anh đã thấy trong đám tuyết trắng xóa có một người đang ngồi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, ngẩn ngơ bất động, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay cũng chưa châm.

Bộ dạng tự dưng buồn bã này vừa đáng thương vừa buồn cười. Chu Lạc An nhìn một lúc, nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt bị mấy chai rượu rỗng trong ổ tuyết thu hút.

“Cậu uống rượu à?” Anh giơ chân đá từng chai một, đếm sơ qua, khoảng bảy tám chai: “Uống nhiều thế sao?”

Từ lúc Omega xuất hiện, Thương Nhĩ đã nhìn chằm chằm, ánh mắt thẳng tắp, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống.

Chu Lạc An cúi xuống nhặt điếu thuốc, nhẹ nhàng ngậm vào giữa răng, lấy bật lửa, cúi đầu châm, hít một hơi, chậm rãi nhả khói.

Qua làn khói lượn lờ, anh kẹp điếu thuốc, xoay ngược đầu, đưa đến bên môi Thương Nhĩ, cười hỏi: “Sao thế? Nghĩ tôi ở trên giường người khác à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng