Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 31: “Là tôi đã quyến rũ phu nhân.”




Chó hư.

Chu Lạc An thầm mắng vô số lần.

Chó hư, chó hư, chó hư!

Dùng pheromone và đôi tai để mê hoặc anh, nhân lúc anh thả lỏng cảnh giác mà làm chuyện đó với anh.

Lần nào cũng mềm lòng.

Lần nào cũng bị lừa.

Lần này còn quá đáng hơn, dám không báo trước mà hôn anh, đúng là con chó hư không có phép tắc.

Trên môi như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, Chu Lạc An càng cảm thấy cơ thể không ổn, hai chân nhũn ra, tựa vào cửa trượt dần xuống, lòng bàn tay dùng sức đè lên ngực.

Chết mất thôi, sao tim đập nhanh thế này…

Anh loạng choạng bò dậy, đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, nhìn chằm chằm khẩu Browning hồi lâu rồi đóng sầm lại, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một hộp thuốc lá.

Tay run run nhấn hai lần mới châm được điếu thuốc, hít vào làn nicotine k*ch th*ch, bụng dưới mơ hồ đau nhức, lúc này Chu Lạc An mới nhớ ra trên người mình còn vết thương.

Cơn đau âm ỉ từng đợt dâng lên, đối chọi với cảm giác ngứa ngáy khiến người ta không thể cưỡng lại ở lồng ngực, đấu đá qua lại, chẳng phân thắng bại.

Chó hư, đều tại chó hư.

Đánh nhau một trận vốn đã không vui, tưởng lên núi có thể dùng pheromone xoa dịu, giờ thì hay rồi, chẳng còn gì nữa.

Hút xong một điếu thuốc, cơn đau càng thêm dữ dội, Chu Lạc An muốn tìm viên thuốc giảm đau để uống nhưng phát hiện không mang túi thuốc lên.

Thuốc cũng chẳng còn…

Anh bực bội xoa mặt, vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp lên bụng, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, Chu Lạc An đau đến tỉnh giấc trong mơ, cả người đẫm mồ hôi, khăn trên bụng đã khô từ lâu, lúc gỡ ra cảm giác chẳng khác gì lột da khỏi người, đau đến mức tỉnh táo hẳn.

Ngày trước đánh quyền bị thương nặng đến đâu cũng không đau thế này, từ khi bị đánh dấu đúng là ngày càng yếu ớt.

Đều tại chó hư.

Đuôi tóc ướt dính vào gáy, lẫn với hơi ẩm khiến người khó chịu. Chu Lạc An khẽ cử động đầu, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi siro phong quen thuộc.

Anh mở đôi mắt dính mồ hôi, nhìn về phía cửa.

Lại đến nữa.

Đánh cũng không đuổi đi, cứ như cái đuôi bám theo.

Chu Lạc An cẩn thận ôm bụng, mất năm phút để hoàn thành động tác đứng dậy rồi lê bước nặng nề đến cửa, “xoẹt” một cái mở toang cửa phòng.

Người bên ngoài không kịp đề phòng, cứ thế ngã nhào vào phòng, ngửa mặt nằm ngay dưới chân Chu Lạc An.

Chu Lạc An cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lướt qua gò má hơi sưng của đối phương, không nhịn được giơ chân đá một cái.

“Cút vào đây.”

Nhận được lệnh, Thương Nhĩ lập tức đứng bật dậy, đi theo sau Chu Lạc An vào phòng, tiện tay đóng cửa.

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, hắn bước đến bên bàn nhìn, trong gạt tàn có một điếu thuốc cháy dở, đầu lọc bị cắn bẹp, in một vòng dấu răng lộn xộn.

Thu lại ánh mắt, hắn nhìn về phía giường, “chỗ ngủ” dành riêng cho mình vẫn còn đó, nghĩa là vẫn có cơ hội được ngủ lại.

Đang nghĩ ngợi thì Chu Lạc An bước đến bên giường, tung một cước đá cái gối bay ra vài mét.

Thương Nhĩ: “…”

Do dự một lúc, hắn nhặt gối về, chỉnh lại chăn đệm rồi chậm rãi quỳ xuống.

Chu Lạc An vốn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng sự hiện diện của người kia trong phòng quá mạnh mẽ. Anh liếc sang bên giường, thấy hắn đang cúi đầu quỳ, dáng vẻ ủ rũ, bèn bực bội nói: “Cậu làm gì đấy? Giữ đạo hiếu à? Tôi chưa chết đâu.”

Lúc này Thương Nhĩ mới ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, môi khẽ động: “Xin lỗi.”

Chu Lạc An cau mày trừng hắn.

“Là lỗi của tôi, tôi quá bốc đồng, đã làm chuyện bất kính với phu nhân, nhưng tôi chỉ… quá lo lắng cho phu nhân thôi.”

Chu Lạc An trở mình nằm nghiêng, cánh tay gối dưới mặt, hứng thú nhìn hắn: “Lo cho tôi?”

“Vâng.”

Da Thương Nhĩ vốn trắng, đeo mặt nạ hồng phấn vào, chẳng rõ là màu của vòng chống cắn hay là sắc đỏ trên mặt hắn.

“Tôi không muốn phu nhân bị thương, tôi muốn giúp phu nhân.”

“Cậu giúp tôi kiểu đó à? Cậu nói dối, cậu chẳng lo gì cho tôi cả.”

Chỉ là muốn kiếm cớ hôn anh thôi, tâm tư của con chó hư này anh nhìn thấu rõ ràng.

Nghĩ đến nụ hôn ấy, Chu Lạc An hừ lạnh: “Lúc hôn tôi thì gan to lắm, không sợ bị người khác phát hiện à?”

Thương Nhĩ lắc đầu.

“Nếu bị phát hiện, phu nhân có thể đổ hết cho tôi, cứ nói là tôi đã quyến…”

Nửa câu sau im bặt, ánh mắt Chu Lạc An tối lại, hơi thở không tự chủ trở nên gấp gáp.

“Quyến gì?”

“…”

Chu Lạc An quên mất bụng còn đau, ngồi bật dậy: “Nói! Quyến cái gì?”

Thương Nhĩ cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng, nhưng nói rõ ràng từng chữ: “Là tôi đã quyến rũ phu nhân.”

Màng tai Chu Lạc An bị tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh làm cho ù ù.

Chó hư!

Dám quyến rũ anh.

Không đúng, cái gì gọi là quyến rũ? Rõ ràng là cưỡng hôn, anh đâu có mắc câu.

Anh mắng: “Không biết xấu hổ.”

Rồi kéo chăn trong lòng lên, đè lên lồng ngực đang đập thình thịch.

k*ch th*ch quá…

Sao lại bị một thằng nhóc ngoài hai mươi tuổi làm cho xao động đến thế này?

Anh hít thở chậm lại, nhướng mày cười khẩy: “Thích tôi đến thế à?”

Thương Nhĩ nghiêm túc chỉnh lại biểu cảm, nói: “Thích.”

Sợ Omega ghét mình, hắn vội bổ sung: “Là tôi đơn phương thích, phu nhân không cần đáp lại.”

Sự bày tỏ tình cảm không chút do dự và cảm giác vừa đủ của Thương Nhĩ khiến Chu Lạc An cảm thấy dễ chịu, vết thương ở bụng dường như cũng bớt đau.

“Mơ đẹp nhỉ, còn muốn tôi đáp lại à?”

Thương Nhĩ quỳ bò một bước đến mép giường, giở trò cũ, đôi tai khẽ động đậy lấy lòng: “Nhưng rõ ràng phu nhân cũng thích tôi, chuyện hai ngày đó, phu nhân nói sẽ không quên…”

“Chưa quên.” Chu Lạc An ngắt lời, “Nhưng điều đó chỉ chứng minh tôi thích tai cậu và pheromone của cậu thôi.”

Và anh đã miễn dịch với hai thứ đó rồi, sẽ không mắc lừa nữa.

“Phu nhân thích 1% của tôi cũng tính là thích.”

Vừa dứt lời, một bóng đen lướt qua dưới giường.

Chu Lạc An lập tức nghiêng đầu nhìn: “Cái gì thế?”

Thương Nhĩ cố ý giấu không cho anh thấy: “Là đuôi của tôi, quá kích động nên nó thò ra, tôi sẽ thu lại ngay.”

“Khoan đã.” Chu Lạc An dịch người ra mép giường, hai chân không khách sáo đạp lên đùi Thương Nhĩ, ra lệnh: “Cho tôi xem.”

Anh không mang vớ, bàn chân trần đạp xuống, gân cốt trên mu bàn chân gầy gò nổi lên, hơi ấm xuyên qua lớp quần mỏng, lan tỏa vào cơ thể người kia.

Thương Nhĩ chỉ liếc một cái rồi vội vàng quay đầu né tránh.

Cơ bắp dưới lòng bàn chân càng thêm căng cứng, Chu Lạc An nhận ra, anh cố ý giơ chân đẩy vài cái, hối thúc: “Nhanh lên.”

Chiếc đuôi ngoan ngoãn thò ra, nằm giữa hai người.

Chu Lạc An cúi mắt, hàng mi dày che đi đôi mắt khép hờ, không thấy rõ biểu cảm.

Hồi lâu anh mới có động tĩnh, nhích chân trái, đầu ngón chân nhẹ nhàng đè lên chiếc đuôi, cọ xát hai cái.

Chỗ đó còn mềm hơn chóp tai, lông tơ mịn hơn, thoải mái hơn.

Nhưng người bị đè dường như không nghĩ vậy. Thương Nhĩ vươn tay nắm lấy cổ chân Chu Lạc An, muốn rút đuôi ra nhưng bị một câu chất vấn làm dừng lại.

“Đau à?”

Thương Nhĩ lắc đầu: “Không đau…”

Chỉ là hắn sắp không chịu nổi nữa.

“Vậy thì buông tay, tôi cho phép cậu chạm à?” Chu Lạc An giật khỏi bàn tay nóng rực, sau đó làm chuyện còn quá đáng hơn. Anh đặt cả hai chân lên, cọ xát dọc theo cả chiếc đuôi.

Chiếc đuôi dưới chân run lên dữ dội, Chu Lạc An liếc qua chóp tai đỏ rực của Thương Nhĩ, chơi thêm một lúc mới tốt bụng buông tha.

“Chỉ thế mà đã không chịu nổi? Chẳng phải chỉ chạm chút thôi à?” Anh cúi người lại gần, đầu ngón tay khẽ cọ vào vết thương trên má đối phương: “Hôm nay tạm tha cho cậu, sau này còn cho tôi sờ không?”

Thương Nhĩ đã không nói nên lời, cắn chặt răng gật đầu.

“Ngoan thế à?” Chu Lạc An thẳng người, chân lại đạp lên đùi Thương Nhĩ, cọ qua cọ lại, giả vờ thở dài: “Nhưng giờ tôi không thể cho cậu bất kỳ cam kết gì, làm sao đây? Có phải không công bằng với cậu không?”

Lắc đầu.

“Không cho danh phận cũng được?”

Gật đầu.

“Vậy sau này còn dám chạm lung tung không?”

Lắc đầu.

Thương Nhĩ quỳ ở đó, cơ thể căng cứng, mặt đỏ bừng, trông vừa đáng thương vừa thảm hại. Chu Lạc An lại một lần nữa mềm lòng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Sau này làm gì cũng phải được sự cho phép tôi. Khi tôi cần cậu, tôi sẽ tìm, còn khi không cần, cậu phải ngoan ngoãn. Chỉ cần cậu ngoan, tôi có thể cho cậu chút phần thưởng.”

Thương Nhĩ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người phía trên.

Chu Lạc An nhìn lại, đưa ra điều kiện: “Cậu đồng ý không? Nếu đồng ý, tối nay có thể ngủ ở đây.”

Gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng