Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 28: “Anh chơi người ta đến kỳ mẫn cảm rồi sao.”




Nghiêm Ngụ cảm thấy Chu Lạc An đã thay đổi rồi.

Cậu ta nấu ăn ở nhà họ Chu mấy năm nay, Chu Lạc An chưa từng bình phẩm qua tay nghề nấu nướng của cậu ta, bất kể là khen hay chê, chỉ cần bưng lên bàn, anh đều ăn sạch sẽ.

Vậy mà lần này nhận được lời chê như vậy, cậu ta thật sự rất buồn.

Thương Nhĩ nếm thử một miếng bằng chiếc thìa của Chu Lạc An rồi gật đầu với Nhiêm Ngụ: “Quả thật không ăn nổi.”

Nghiêm Ngụ ủ rũ: “Vậy… vậy để tôi xuống núi đặt cơm vậy.”

“Không cần, để tôi làm cho.” Thương Nhĩ đứng dậy xắn tay áo, lại bị Chu Lạc An ôm chặt cánh tay kéo trở về.

“Không được đi.”

Trong mắt anh tràn đầy kiên quyết cùng uy h**p, như thể chỉ cần rời xa pheromone của hắn thì sẽ chết ngay tại chỗ cho mọi người xem.

Thương Nhĩ không chịu nổi ánh mắt đó, đành dời tầm nhìn, đề nghị: “Vậy tôi cõng phu nhân theo cùng.”

Chu Lạc An lại lộ ra chút nũng nịu của một Omega, che mũi hừ một tiếng, giọng nghèn nghẹt từ chối: “Không, tôi không thích mùi dầu mỡ.”

“Vậy vẫn nên xuống núi đặt cơm đi.”

Chu Lạc An trừng Nghiêm Ngụ: “Tôi không ăn đồ bên ngoài.”

“Tôi nấu…”

Chu Lạc An lại trừng Thương Nhĩ: “Không được đi.”

Mọi chuyện cứ thế rơi vào bế tắc, cuối cùng nhờ có Thường Sam dắt chó về mới giải thoát được cả đám.

Cô rửa sạch tay, buộc tạp dề, thành thạo bật bếp, tư thế cầm xẻng xào rất giống phong thái ngày trước của anh trai, món ăn nấu ra cũng mang vài phần hương vị người xưa.

Nghiêm Ngụ thở phào, nghĩ rằng chỉ cần Chu Lạc An ăn cơm xong sẽ yên ổn một lúc, nhưng hiển nhiên cậu ta đã đánh giá thấp thể lực của anh.

Suốt cả ngày Chu Lạc An cứ nghĩ gì làm nấy, quậy phá đến tận tối mới chịu hết pin, nào ngờ cơn sốt đ*ng d*c lại ập đến, một lần cắn đánh dấu khiến anh lập tức như được sạc đầy, sức quấn người càng tăng gấp bội.

Đi đường thì bắt Thương Nhĩ phải cõng, dừng lại thì bắt hắn phải bế, ngay cả đi vệ sinh cũng muốn hắn đứng ngoài đếm thời gian, quá mười giây là phải xông vào trong ngay.

Có người hưởng thụ, chỉ có Nghiêm Ngụ là sốt ruột phát hoảng.

Thấy tình hình chẳng có dấu hiệu cải thiện, Nghiêm Ngụ bèn xuống núi lấy ít thuốc, nhưng lúc chuẩn bị cho uống thì lại xảy ra vấn đề, bệnh nhân hoàn toàn không chịu phối hợp.

“Tôi không uống thuốc.” Chu Lạc An còn nhớ có một lần viên thuốc cố tình mắc trong cổ họng làm anh nghẹn, thế nên không muốn cho viên “thuốc xấu” kia thêm cơ hội bắt nạt mình.

Anh bướng bỉnh nhấn mạnh lại một lần: “Tôi, không, uống, thuốc.”

Thương Nhĩ cầm lấy lọ thuốc, cẩn thận xem thông tin: “Thuốc gì thế? Bắt buộc phải uống sao?”

“Thuốc thúc đẩy trao đổi chất, bác sĩ nói có thể nhanh hồi phục hơn.”

Nghiêm Ngụ nói mà giọng chẳng còn chút sức lực, Thương Nhĩ nhìn cậu ta, chỉ thấy đôi mắt vô thần, hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, quầng thâm như hai nửa vòng tròn dưới mắt.

“Để tôi.” Thương Nhĩ ra hiệu cho cậu ta, “Cậu đi nghỉ đi, đừng lo chuyện ở đây, tôi đảm bảo sẽ đeo vòng chống cắn.”

“À đúng rồi.” Nghiêm Ngụ chợt nhớ ra, “Phu nhân gửi cho cậu một cái vòng chống cắn mới, tôi lấy về rồi, lát nữa đưa cậu.”

Thương Nhĩ lập tức nắm được trọng điểm: “Phu nhân tặng sao?”

“Ừ, chỉ là màu sắc… không được đứng đắn cho lắm.”

Đến khi vòng chống cắn được mang tới, hắn mới hiểu “không đứng đắn” là có ý gì.

Toàn là màu hồng phấn, y hệt váy hoa trong ngăn kéo của Mật Mật.

Nghiêm Ngụ dụi đôi mắt cay xè, gắng gượng tinh thần để giới thiệu: “Mặt nạ và vòng cổ có thể tháo rời, buổi tối phu nhân cần pheromone của cậu thì đừng đeo vòng cổ, chỉ cần đeo mặt nạ thôi.”

Thương Nhĩ ấn vào chỗ nối giữa mặt nạ và vòng cổ, vòng chống cắn lập tức tách làm hai.

Ưu điểm lớn nhất của loại vòng này là có thể lấy pheromone bất cứ lúc nào, lại không lo bị đánh dấu trong lúc mất ý thức.

Rất thích hợp với tình trạng hiện tại của bọn họ.

Nghiêm Ngụ bỗng ghé sát, hạ giọng: “Phu nhân đối xử với cậu cũng không tệ đâu.”

Thương Nhĩ ngẩng lên, chưa hiểu ý gì.

Nghiêm Ngụ buồn bã nói: “Cái vòng này hơn mười nghìn đấy, phu nhân chưa từng tặng tôi món nào đắt như vậy.”

Thương Nhĩ: “…”

Hơn mười nghìn cho một cái vòng chống cắn, quả thật rất đắt.

Hắn quay đầu nhìn Omega đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, không nhịn được muốn khoe khoang một chút, nhưng lại chẳng biết nên nói với ai.

Đây là món quà đầu tiên hắn nhận được trong đời, cũng là thứ đắt giá nhất trên người hắn.

Hắn vội vàng đeo mặt nạ lên, lại nhìn sang cái hộp khác: “Còn cái này?”

“Hình như là phụ kiện đi kèm.” Nghiêm Ngụ không trụ nổi nữa, ngáp dài một cái, lê từng bước nặng nề đi ra ngoài, “Tôi đi ngủ một lát đây, có gì thì gọi.”

Cửa phòng cố tình khép hờ không đóng. Thương Nhĩ đọc xong hướng dẫn, đổ ra một viên thuốc, lại rót một cốc nước, bước đến giường, lấy bản thân làm điều kiện trao đổi, dỗ dành: “Tôi cho phu nhân sờ tai, phu nhân uống thuốc nhé?”

Chu Lạc An nhíu mày đặt điện thoại xuống, không mắc bẫy của hắn: “Nhưng mà tôi không uống thuốc, cậu cũng sẽ cho tôi sờ tai thôi.”

Thương Nhĩ nghẹn lời, đúng vậy.

“Hừ.”

Giằng co một lát, Chu Lạc An giật lấy thuốc ném thẳng vào miệng, uống ngụm nước nuốt xuống.

“Thế này được chưa?” Anh vỗ vỗ lên nệm bên cạnh, ra hiệu cho đối phương nằm xuống.

Thương Nhĩ đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nằm nghiêng xuống, khi Chu Lạc An đưa tay tới thì hắn chủ động ngẩng đầu, cố ý dùng phần vành tai mềm mại nhất cọ vào lòng bàn tay.

Cảm giác rất dễ chịu, hắn nheo mắt lại, nhìn về phía Omega qua vầng sáng mơ hồ, thật lâu sau mới lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay anh, kéo đến bên môi, khẽ hôn lên lòng bàn tay.

“Phu nhân tỉnh lại rồi cũng phải nhớ những lời hôm nay nhé?”

“Cậu nói câu nào?”

Đôi tai chó lại ngoan ngoãn dụi vào đầu ngón tay, “Câu phu nhân nói thích sờ tai tôi đó.”

Chu Lạc An bận rộn chơi với đôi tai, đáp cho có lệ: “Trí nhớ tôi rất tốt, cậu không cần lo.”

“… Tôi bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, không có thời gian giúp cậu đâu, còn một ngày thôi, chuyện ông chủ dặn cậu đã làm xong chưa?”

Chu Lạc An vừa tỉnh dậy đã nghe Nghiêm Ngụ đang gọi điện cho Hà Huy, giọng càng lúc càng cao, dường như quên mất trên giường còn có người.

“Hiện giờ ông chủ vẫn không thể nghe điện…” Nói được nửa câu, trong tay chợt nhẹ bẫng, điện thoại bên tai đã bị người ta lấy đi.

Chu Lạc An khẽ ho khan, hỏi: “Chuyện gì?”

Hà Huy nói: “Ông chủ, chúng tôi chuẩn bị nộp chứng cứ, cần ngài xuống ký tên.”

“Được, lát nữa tôi xuống.”

Cúp điện thoại, Chu Lạc An đi vòng trong phòng hai lượt, cuối cùng tìm thấy nửa cốc nước ở tủ đầu giường, uống ừng ực cho trôi cổ họng khô rát.

“Ông chủ…” Nghiêm Ngụ quan sát kỹ vẻ mặt anh, không chắc lắm hỏi: “Ngài khỏe lại rồi sao?”

“Ừ.” Chu Lạc An mở tủ quần áo, giả vờ phối đồ, nhưng trong đầu lại chớp nhoáng hiện ra những chuyện xảy ra hai ngày qua.

“Ôm tôi.”

“Tai cậu rất đáng yêu.”

“Tai cún con là để cho người ta sờ mà.”

“Cậu còn muốn để ai sờ nữa?”

“Trí nhớ tôi rất tốt.”

Trí nhớ quả thật quá tốt, tốt đến mức Chu Lạc An không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng thèm để ý áo quần có hợp nhau không, tiện tay kéo ra hai bộ.

Anh quay lưng lại thay đồ, chợt hỏi: “À đúng rồi, Thương Nhĩ không sao chứ?”

“Có chút chuyện.” Nghiêm Ngụ thăm dò: “Ông chủ, tối hôm qua hai người làm gì thế?”

Động tác của Chu Lạc An khựng lại, có thể làm gì chứ? Chẳng phải chỉ nghịch tai thôi sao?

“Không làm gì cả.” Ánh mắt anh lảng đi, “Cậu hỏi cái đó làm gì?”

“Sáng nay Thương Nhĩ đột nhiên bước vào kỳ mẫn cảm.”

“…”

Đầu óc Chu Lạc An trống rỗng.

Anh đã chơi người ta đến kỳ mẫn cảm rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng