Thương Nhĩ đành quay lại, vừa đến bên giường, Chu Lạc An đã lao đầu vào hắn, cánh tay siết chặt quanh eo hắn.
Hắn bị va phải lùi lại một bước, vừa đứng vững thì nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình đang áp sát vào lồng ngực của người trong lòng.
Chu Lạc An cũng phát hiện ra.
“Cái gì đây?” Nói rồi còn định đưa tay sờ.
Thương Nhĩ phản ứng nhanh, hơi lùi lại, một tay kéo Chu Lạc An ra, tay kia che lấy vật đó của mình, đè xuống.
Khi cúi đầu thấy vẻ khó hiểu và tò mò trong mắt Omega, hắn mới nhận ra người này hoàn toàn chưa tỉnh táo.
Bị từ chối, Chu Lạc An có phần không vui, anh nhảy phốc lên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống, dang rộng hai tay, ánh mắt mang theo áp lực nhìn hắn, “Ôm tôi.”
Thương Nhĩ: “…”
Thế là khi Nghiêm Ngụ cầm điện thoại chạy vội vào, hai người trong phòng đang ôm nhau trong một tư thế quấn quýt không rời.
“Bác sĩ nói thuốc sẽ được chuyển hóa…” Cậu ta đột nhiên dừng lại, khi mở miệng lần nữa thì giọng run run: “Hai người đang làm gì vậy?”
Thương Nhĩ đang đỡ đùi Chu Lạc An, cổ bị cánh tay anh quấn lấy, đi qua đi lại trong phòng ngủ, tranh thủ trả lời: “Phu nhân đòi làm thế này.”
Nghiêm Ngụ không kìm được giọng, gần như hét lên: “Nhưng cũng không thể…”
“Câm miệng!” Chu Lạc An ngẩng đầu khỏi vòng tay Thương Nhĩ, hung dữ ngắt lời: “Ra ngoài!”
Nghiêm Ngụ: “…”
Thương Nhĩ bước đến bên Nghiêm Ngụ, dừng lại, “Hình như phu nhân vẫn chưa tỉnh, cậu ra hành lang đi, tôi dỗ phu nhân ngủ trước đã.”
“Chỗ ngồi mới” của mình đột nhiên dừng lại, Chu Lạc An lại bắt đầu cáu kỉnh: “Sao dừng rồi?”
Thương Nhĩ tiếp tục bước đi.
Dỗ Chu Lạc An ngủ say đã là chuyện của nửa đêm, Thương Nhĩ kiễng chân bước ra ngoài, thậm chí không dám đóng cửa.
Hắn liếc nhìn Nghiêm Ngụ vẫn đang đợi ở hành lang, lấy điện thoại ra.
[Bác sĩ nói thế nào?]
[Thuốc chuyển hóa ra ngoài là sẽ bình thường, chỉ cần chút thời gian.]
[Mất bao lâu?]
[Chắc ngày mai sẽ ổn.]
Cả hai giao tiếp theo cách này, cẩn thận tránh đánh thức người đang ngủ say bên trong.
[Cậu biết là thuốc gì không?]
Nghiêm Ngụ do dự một giây.
[Không biết.]
Thương Nhĩ nhận ra cậu ta nói dối nhưng không vạch trần.
Nghiêm Ngụ nhẹ nhàng khép hờ cửa, cúi đầu gõ chữ.
[Cậu đi nghỉ đi, để tôi trông chừng ở đây.]
Thương Nhĩ không nói gì, gật đầu với Nghiêm Ngụ, cất điện thoại rồi quay người đi xuống lầu.
Nhưng lần đ*ng d*c này của Chu Lạc An kéo dài hơn tưởng tượng, cũng mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tình trạng của anh không những không khá lên mà còn nghiêm trọng hơn hôm trước.
Thậm chí anh không nhận ra Nghiêm Ngụ.
“Cậu là ai?” Chu Lạc An khoanh tay trước ngực, quan sát Nghiêm Ngụ từ đầu đến chân, “Nhóc con từ đâu tới?”
Nghiêm Ngụ vừa tủi thân vừa hoảng hốt: “Phu nhân, tôi là Nghiêm Ngụ đây, ngài không nhận ra tôi sao?”
“Phu nhân?” Chu Lạc An trầm ngâm, “Vậy là… tôi kết hôn rồi ư?”
Nghiêm Ngụ sắp khóc tới nơi, “Không nhớ tôi cũng không sao, nhưng ngài còn nhớ cậu Thiểm Thiểm không? Hà Huy và lão Trịnh thì sao?”
Rồi cậu ta còn lôi cả kẻ thù ra, “Còn Phùng Dặc, Chương Dục Minh, Tề Uẩn…”
Những cái tên này đều xa lạ, trong đầu Chu Lạc An chỉ có một người, anh nhìn quanh, “Thương Nhĩ đâu?”
Nghiêm Ngụ sững sờ, quay đầu chạy ra ngoài, một lúc sau, Thương Nhĩ cầm cái xẻng xào xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Chu Lạc An hừ lạnh, trút giận lên Thương Nhĩ, “Cậu đi đâu đấy?”
Thương Nhĩ nhìn Nghiêm Ngụ, nhận được tín hiệu từ nụ cười gượng gạo của cậu ta.
Vẫn chưa ổn.
Hắn tiến lên giải thích: “Tôi đang làm bữa sáng.”
Chu Lạc An tức đến mức hừ liên tục, anh coi Thương Nhĩ như cái cột, lại lần nữa quấn chặt tay chân, ngửi được mùi siro phong mới yên tâm.
Thương Nhĩ không thoát ra được, đành cầu cứu nhìn Nghiêm Ngụ. Cậu ta ra dấu “OK”, nhận lấy cái xẻng xào biểu tượng của đầu bếp chính, “Không vấn đề gì, cậu ở đây với phu nhân đi, để tôi nấu cơm cho.”
Nói xong thì chạy ra ngoài, rất chu đáo đóng cửa lại.
Luồng khí trong phòng lưu chuyển, cửa sổ chưa khép chặt bị gió thổi bung nửa cánh, không khí lạnh ùa vào lưng hai người.
Nhớ lại cơn sốt lần trước khiến người ta còn sợ hãi, Thương Nhĩ nắm vai Chu Lạc An, kéo anh ra khỏi lòng mình, định đóng cửa sổ.
Chu Lạc An phản ứng gay gắt, “Cậu định đi đâu?”
“Tôi đi đóng cửa sổ.”
“Tôi cũng đi.”
“…”
Từ mép giường đến bệ cửa sổ chỉ cách hai bước, đi tới đi lui cũng chỉ vài giây.
Nhưng Thương Nhĩ vẫn nghiêm túc nghĩ cách, cởi áo khoác trùm lên đầu Chu Lạc An, quay người khom lưng, “Tôi cõng phu nhân.”
Chu Lạc An nhảy lên, lại bị thứ trước mắt thu hút.
“Tai cậu đáng yêu thật.” Anh không tiếc lời khen, đặt tay lên đôi tai chó v**t v* vài cái, “Cũng mềm nữa.”
Người bên dưới lập tức phản ứng rõ rệt, đôi tai bị chạm vào rung lên vài cái, lưng đột nhiên cứng lại, suýt nữa hất Chu Lạc An ngã.
“Đứng vững nào.” Chu Lạc An bóp lấy đầu tai đang động đậy, ghé sát quan sát, dưới lớp lông đen là làn da hồng, những mạch máu nhỏ mờ mờ hiện ra, vành tai mỏng manh thành thật nhất, chỉ vuốt vài cái đã bắt đầu nóng lên.
Thương Nhĩ há miệng thở, đầu lưỡi liên tục l**m qua môi, nuốt không khí thừa vào cổ họng.
Không được… nếu còn vuốt nữa, cái đuôi sẽ lòi ra mất.
Nhưng hắn lại cực kỳ mê đắm sự v**t v* này, chìm đắm trong lòng bàn tay ấm áp, không muốn dừng lại.
Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ đôi tai này chẳng có tác dụng gì ngoài việc nghe ngóng động tĩnh trong các nhiệm vụ, cho đến hôm nay mới biết nó chính là một công tắc trong tay một người khác, có thể mở ra mọi d*c v*ng của hắn.
“Có vẻ cậu rất thích người khác vuốt tai mình.” Chu Lạc An nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, “Pheromone của cậu tăng lên rồi.”
Thương Nhĩ nghiêng đầu thở hổn hển, dùng đầu tai cọ vào cằm người phía sau, vui thích một lát rồi lại tỉnh: “Thế phu nhân thì sao? Phu nhân có thích vuốt tai tôi không?”
Kỳ đ*ng d*c bất thường khiến Chu Lạc An cực kỳ thẳng thắn: “Thích.”
Anh thích nhất là v**t v* tai cún con.
Thương Nhĩ cam chịu nhắm mắt, “Phu nhân có thể vuốt tai tôi bất cứ lúc nào.”
“Còn phải nói sao? Tai cún con sinh ra là để người ta vuốt.” Chu Lạc An kéo nhẹ lông ở đầu tai như trừng phạt, “Ngoài tôi ra, cậu còn muốn ai vuốt nữa?”
“Không…” Thương Nhĩ nuốt nước bọt, đầu tai càng lúc càng nóng, “Tai tôi chỉ để một mình phu nhân vuốt thôi.”
Chu Lạc An hài lòng, tha hồ s* s**ng đôi tai chó, hai bên tai giờ đây thành “tay lái” của anh, vuốt tai phải thì rẽ phải, vuốt tai trái thì rẽ trái, vuốt cả hai thì đi thẳng.
Chơi lái xe trong phòng một lúc, Chu Lạc An thấy chưa đã, nhất quyết đòi xuống lầu dắt chó đi dạo.
Thương Nhĩ nâng người lên cao hơn, dắt chó thì không thành vấn đề, hắn có thể cõng Omega chạy cả marathon ở núi Phong, nhưng chú chó không có nhà, bị Thường Sam dẫn đi dạo rồi.
Suy nghĩ một chút, hắn đưa ra phương án khác, “Mật Mật không ở nhà, tôi đưa phu nhân đi dạo rừng phong, nhưng ngoài kia lạnh lắm, chúng ta nhặt một chiếc lá phong rồi về nhé?”
Chu Lạc An miễn cưỡng đồng ý.
Đi một vòng quanh dinh thự, lại nhặt được một chiếc lá phong rất đẹp, khi vào nhà thì bữa sáng của Nghiêm Ngụ vừa nấu xong.
Thương Nhĩ đưa Chu Lạc An đến bên bàn ăn, tự tay sắp xếp bát đĩa.
Sau một buổi sáng lăn lộn, Chu Lạc An cũng đói rồi, anh múc một thìa đậu hũ to nhét vào miệng nhai hai cái, đột nhiên nghiêng người “ọe” một tiếng, nôn hết vào thùng rác.
Nghiêm Ngụ giật mình: “Ngài sao thế!”
Chu Lạc An ngẩng đầu, mặt nghiêm lại, đẩy bát ra xa, hét to: “Dở quá!”
Nghiêm Ngụ: “…”
