Kim Thiểm Thiểm sốt ruột hơn bất cứ ai, chắc là lo đến mất ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau liền gọi điện tới thúc giục.
“Anh Lạc An, tin nhắn tối qua em gửi anh đã xem chưa?”
Chu Lạc An kéo khay thức ăn lại trước mặt, chuẩn bị ăn, “Ừ, xem rồi.”
“Anh thấy kế hoạch của em thế nào? Tề Uẩn chỉ mê mấy chuyện giường chiếu đó thôi, chúng ta có thể ra tay từ hướng này! Sắp xếp người ở bên cạnh hắn ta!” Kim Thiểm Thiểm càng nói càng hưng phấn, “Chờ thời cơ chín muồi sẽ moi được bằng chứng đủ để cả đời này hắn không ngóc đầu lên được, đóng đinh hắn vào nắp quan tài luôn!”
Cháo vừa được bưng lên, còn hơi nóng, Chu Lạc An khẽ xoay muỗng khuấy đều, đáp: “Chỉ có 10% khả thi, đây là giết địch tám trăm mà tự tổn hại một ngàn.”
“Ý anh là sao?”
“Đây là Khu 4, muốn ra tay với Tề Uẩn thì có thể trực diện hơn, không cần phải vòng vo thế này… Nhưng em giữ lại nhà họ Tề là định chờ bọn họ đến tìm báo thù sao?”
Kim Thiểm Thiểm đang hào hứng bỗng bình tĩnh lại.
Chu Lạc An nói không sai, nhà họ Tề nâng niu Tề Uẩn như thái tử, nếu Tề Uẩn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không chỉ hai nhà họ Chu, họ Kim bị vạ lây mà cả Khu 4 cũng khó thoát.
Cậu ta hơi hoảng: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Tất nhiên là hốt gọn cả nhà họ Tề lên bàn.” Giọng điệu Chu Lạc An hờ hững như thể chỉ đang chọn món ăn tối nay, “Cuối cùng chỉ để lại một mình Tề Uẩn, chẳng phải càng thú vị hơn sao?”
Hơi thở của Kim Thiểm Thiểm khựng lại, “Anh Lạc An, anh định trực tiếp ra tay với nhà họ Tề à?”
“Không được sao?”
“Được! Tất nhiên là được! Em đã muốn làm vậy từ lâu rồi! Anh Lạc An, giờ em có thể làm gì? Em chịu không nổi nữa, có thể cho em tìm người đi đánh Tề Uẩn một trận không, em thề tuyệt đối không để hắn biết là ai làm.”
“Nhịn đi.” Chu Lạc An cảnh cáo, “Vài hôm nữa hội nghị liên minh khu vực chính là cơ hội tốt nhất để anh quay lại Cục Chấp Chính, trước đó em không được gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh.”
“Rõ.” Kim Thiểm Thiểm nghiêm giọng, thái độ trở nên cẩn trọng: “Anh Lạc An, anh yên tâm đi.”
Sợ cậu ta không nhịn nổi mà chạy đi tìm Tề Uẩn gây sự, Chu Lạc An lại giao thêm nhiệm vụ: “Nếu rảnh thì giúp anh sắp xếp tư liệu của nhà họ Tề, chờ qua hội nghị liên minh khu vực rồi chúng ta gặp lại.”
“Vâng.”
Cúp máy xong, bữa sáng cũng vừa kết thúc.
Nghiêm Ngụ vẫn chưa về, Chu Lạc An nghĩ một lúc, bèn cầm khay thức ăn tự mang xuống lầu.
Thường Sam nằm gác trên lưng chú chó Samoyed đọc sách, thấy Chu Lạc An đi xuống liền vội ngồi thẳng dậy, chào một tiếng: “Phu nhân.”
“Ừ.” Chu Lạc An đáp, bước lại gần nhìn, quyển sách trong tay Thường Sam đã đổi sang một cuốn khác.
Nguồn gốc abo và tính liên hệ với loài.
Không chỉ đổi sách mà còn nhảy sang hẳn một lĩnh vực khác.
Anh hỏi: “Quyển Biến động chính trị mấy hôm trước xem xong rồi à?”
Thường Sam gật đầu, “Xem xong rồi.”
Chu Lạc An lại hỏi: “Nhớ được bao nhiêu?”
Thường Sam cẩn thận suy nghĩ rồi báo ra một con số: “20%.”
Cũng không tệ.
Chu Lạc An đi tới tủ sách, lấy một cuốn Giải thích chi tiết hệ thống Khu Liên Hợp Trung Ương ném cho Thường Sam, “Quyển tiếp theo có thể đọc cái này.”
“Dạ, cảm ơn phu nhân.”
“Không có gì.”
Chu Lạc An đảo mắt quanh, không thấy bóng dáng Thương Nhĩ, mà Thường Sam rất biết ý, nhanh miệng nói: “Anh trai ở sau vườn.”
Chu Lạc An khẽ cười như có như không với Thường Sam, lười giải thích thêm, xoay người bước vào bếp.
Trên vách tường cạnh tủ thấp lắp bốn khung cửa sổ kính, tầm nhìn rất thoáng, có thể nhìn trọn khu vườn sau, đứng trước bồn rửa vừa hay thấy được hộp điện bị rơi ngoài cửa cùng một đôi tai lông xù nhô ra phía trên.
Chu Lạc An mở vòi nước, xối mạnh xuống khay thức ăn rồi lơ đãng nhướng mắt nhìn ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, hộp điện cũ kỹ rỉ sét bị tháo hẳn ra, Thương Nhĩ đứng dậy, trong miệng ngậm một điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc.
Chu Lạc An hơi sững người, thì ra hắn cũng biết hút thuốc.
Lúc này Thương Nhĩ cũng nhận ra trong bếp có thêm người, qua lớp kính, ánh mắt hai bên giao nhau trong thoáng chốc. Hắn rút điếu thuốc ra, dập tắt, nhét vào túi quần rồi đi tới gõ vào cửa kính.
Chu Lạc An nhướng mày, anh lại một lần nữa đánh giá thấp gan chó của đối phương rồi. Tối qua vừa làm ra chuyện xằng bậy, hôm nay đã dám vác mặt tới gần như không có chuyện gì, đúng là không sợ chết.
Bên ngoài lại gõ thêm tiếng nữa, Chu Lạc An mất kiên nhẫn hất nước trên tay, mở hé cửa sổ.
“Sao đấy?” Anh cố tình lôi chuyện trước đây ra trêu: “Thích đi bằng cửa sổ lắm à?”
Thương Nhĩ tháo găng tay, lôi ra một tờ giấy gấp vuông vắn, nhét qua khe cửa: “Phu nhân có thời gian không? Có thể giúp tôi một chuyện được không?”
“Chuyện gì?” Chu Lạc An nhặt tờ giấy nhỏ mở ra, bên trên liệt kê mấy trường tiểu học, học phí cùng ưu khuyết điểm riêng.
“Tôi muốn cho Thường Sam đi học.” Thương Nhĩ bước thêm một bước, hai tay đặt lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, “Nhưng tôi không quen thuộc Khu 4, không biết trường nào tốt hơn.”
Nhắc đến việc học của Thường Sam thì Chu Lạc An coi trọng ngay, anh lướt qua toàn bộ hệ thống trường học ở Khu 4 trong đầu, phân tích từng cái.
“Phía Bắc không được, tiến độ giảng dạy quá nhanh, với trình độ hiện tại của Thường Sam thì khó mà theo kịp. Nam Thành cũng không được, không nhận học sinh chuyển trường. Diệu Hoa thì khỏi nghĩ, đây là trường quý tộc…” Anh dừng lại, lướt mắt qua đỉnh đầu Thương Nhĩ, “Không nhận học sinh có tai chó.”
Vừa dứt lời, đôi tai chó đen lập tức cụp mạnh ra sau, vùi sâu trong mái tóc xoăn, hồi lâu cũng không bật lại.
Chu Lạc An xoay ngược tờ giấy đập lên khung kính, đầu ngón tay gõ hai cái “cạch cạch”: “Chỉ có thể vào Tiểu học Trung tâm, nhưng cần vượt qua kỳ thi đầu vào. Còn một tháng nữa mới khai giảng chính thức, nhớ đăng ký trước.”
Đôi tai chó kia đang từ từ ngóc lại, rón rén, che che giấu giấu, nhưng thật ra Chu Lạc An đã thấy rõ mồn một viền tai bên ngoài.
Màu hồng nhạt, dẹt dẹt, vừa khéo có thể nhét vừa một ngón tay.
“Cảm ơn phu nhân.” Thương Nhĩ nhận lại tờ giấy, gấp lại bỏ vào túi, quan tâm hỏi: “Hôm nay phu nhân đã bôi thuốc chưa?”
Chu Lạc An dường như đang xuất thần, thoạt nhìn có vẻ không tập trung.
Thương Nhĩ tưởng anh không muốn đáp, lại nói thêm: “Những gì tôi nói tối qua đều là lời thật lòng.”
Chu Lạc An hoàn hồn.
Cái gì mà thật lòng với dám chơi mạo hiểm?
“Phu nhân xứng đáng được điều tốt hơn, nên nghĩ nhiều cho bản thân, không cần chịu những ấm ức như vậy.”
Chu Lạc An hùng hồn đáp: “Đương nhiên.”
Người có thể khiến anh chịu ấm ức không phải đã chết thì cũng đang trên đường đi chết.
“Phải mạnh mẽ hơn một chút mới không bị người khác bắt nạt.”
Chu Lạc An bỗng cười, ở Khu 4, đây là lần đầu tiên có người đưa ra với anh yêu cầu như thế.
Anh chống hai tay lên mặt bàn, cúi người sát xuống, giọng nói theo khe cửa sổ tràn ra: “Nói nhiều vậy là tìm cớ cho việc hôm qua cậu vượt ranh giới à?”
Thương Nhĩ nhìn anh, mãi lâu sau mới dời mắt, hạ mi: “Không phải.”
Hắn mấp máy môi, nói rõ ràng từng chữ: “Hẳn là phu nhân biết vì sao. Phu nhân có thể không đáp lại, nhưng tình cảm của tôi sẽ không biến mất.”
Chu Lạc An ngẩn ra.
Anh đương nhiên biết vì sao, nhưng chưa từng nghĩ Thương Nhĩ sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Lăn lộn ở Cục Chấp Chính suốt mười năm, anh đã quen phân tích những ẩn ý đưa đẩy, cũng giỏi rút ra thông tin từ những lời lấp lửng, đột nhiên nghe một câu thẳng thắn như thế lại không biết phải phản ứng thế nào.
Anh chậm rãi đứng thẳng, kiêu ngạo ngẩng cằm, hừ một tiếng đầy tự tôn từ trong mũi.
“Hừ.”
Thương Nhĩ ngẩng lên.
Hừ… nghĩa là gì?
Ngay cả Chu Lạc An cũng không xác định được tiếng “hừ” kia mang ý gì, chẳng giống tức giận, cũng chẳng có sức răn đe. Anh chưa kịp lau khô tay đã vội khoác lên vẻ cao ngạo, để lại một câu: “Cậu tự suy nghĩ lại cho kỹ,” sau đó vội vàng bỏ đi.
Thương Nhĩ ngẩn người đứng tại chỗ, hồi lâu mới thở dài một hơi.
Hắn vốn không thấy những hành động của mình có gì sai trái, chẳng gọi là phạm lỗi gì, cũng chẳng cần phải tự kiểm điểm, thứ thật sự nên nghĩ lại chính là cái bao cát kia.
Nửa tiếng sau, Nghiêm Ngụ lén lút khiêng một cái hộp điện mới vào sân sau, rụt rè hỏi: “Lúc sáng phu nhân có xuống đây không? Có nói gì không? Sao tự dưng lại bảo cậu kết bạn với ngài ấy?”
Thương Nhĩ đeo găng tay chuẩn bị làm việc, thở dài không rõ ý: “Phu nhân vẫn còn quá mềm yếu.”
Nghiêm Ngụ trừng to mắt, không dám tin mình vừa nghe thấy gì.
Thương Nhĩ nói bằng giọng điệu bất lực: “Phu nhân nên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, dũng cảm hơn.”
Nghiêm Ngụ cứng họng, không tìm ra nổi lời phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đẩy danh thiếp của Chu Lạc An vào khung chat với Thương Nhĩ.
Chắc chắn là nhân lúc cậu ta không ở đây, ông chủ lại gây ra chuyện kinh thiên động địa nào rồi.
Cả ngày hôm đó Chu Lạc An đều ở trên lầu, yên lặng không làm ra trò gì, còn lời mời kết bạn gửi từ sáng, mãi đến tối anh mới cố tình bấm chấp nhận.
Đêm khuya vắng lặng, ánh đèn trắng lạnh chỉ soi sáng một nửa đầu giường, Chu Lạc An như đang duyệt tài liệu cơ mật, nghiêm túc mở ảnh đại diện của Thương Nhĩ ra xem.
Nhấp đôi để phóng to, trong khung nền xám xịt là một bóng người nhỏ bé, bên cạnh còn có một hàng chữ viết tay mềm mại: Quà sinh nhật ba tuổi của Tiểu Sam.
Có lẽ là cha mẹ bọn họ viết, mà trong ảnh chỉ có mỗi Thường Sam.
Nhìn một lúc, Chu Lạc An tiện tay bấm vào trang cá nhân, suýt chút bị thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa làm mù mắt. Anh nheo mắt, giảm độ sáng màn hình xuống thấp nhất mới nhìn rõ trong album toàn những gì.
Là cực quang.
Đủ loại cực quang rực rỡ, lướt xuống thấy ngoài cực quang ra không có gì khác, chỉ là đủ góc độ, đủ màu sắc của cực quang.
Đa phần là đỏ với xanh, lướt rất lâu mới thấy được một tấm màu tím, có vẻ người chụp cũng vô cùng coi trọng, còn dành riêng một dòng trạng thái cho nó.
Một dải ánh sáng uyển chuyển uốn lượn trên nền trời, dẫn lối tới nơi sâu thẳm, xen lẫn là những vì sao rải rác, tưởng chừng vô trật tự nhưng lại hài hòa kỳ lạ, cùng nhau chiếu sáng.
Chu Lạc An thầm tán thưởng, Khu 9 tuy không có mái vòm nhưng lại chiếm được vị trí cực bắc tuyệt đẹp, có thể thấy cảnh tượng mộng ảo đến siêu thực như vậy.
Anh cử động ngón tay, chọn vài tấm mình thích lưu về máy, vừa quay lại khung trò chuyện thì màn hình liền bật ra một tin nhắn mới.
[Sao phu nhân còn chưa ngủ?]
Chu Lạc An bỗng thấy như mình nửa đêm đi “rình mò” người ta bị bắt quả tang, tức tối trả lời một câu đầy châm chọc.
[Cậu còn dám nói tôi.]
Bên kia hình như vẫn luôn cầm điện thoại chờ, trả lời cực nhanh.
[Có hơi mất ngủ.]
[Phu nhân cũng chưa ngủ à?]
Chu Lạc An kìm nén không muốn trả lời, dứt khoát chuyển sang ứng dụng khác, lướt tin tức linh tinh một lúc.
Thương Nhĩ cũng không gửi thêm tin nào, nhưng chẳng bao lâu sau, ngoài cửa đã vang lên những bước chân cố ý đi thật rõ, theo gió còn phảng phất hương vị quen thuộc của pheromone siro phong.
“Brừ…”
Một tin nhắn mới bật lên.
[Ngủ đi.]
