“Cậu cũng đi xuống đi.”
Đuổi Nghiêm Ngụ đi, Chu Lạc An kiệt sức ngã ngửa ra sau, nặng nề ngả xuống nệm, ánh mắt xuất thần, không tìm được điểm tựa nào để bám víu.
Lần cuối anh khóc vì Lạc Mẫn có lẽ là bảy, tám năm trước. Khi đó anh còn trẻ, gặp phải một lần mất điện, nhớ lại căn gác xép tối tăm ấy thì cảm xúc sụp đổ, một mình lén lút khóc một trận, may mà không ai phát hiện, ngay cả Nghiêm Ngụ cũng không biết.
Tối hôm đó anh mơ thấy Lạc Mẫn với gương mặt nghiêm nghị, cảnh cáo anh không được khóc nữa, nếu không cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh biết đó chỉ là giả, nhưng sau này anh cũng không còn mơ thấy Lạc Mẫn.
Sự yếu đuối không thường xuất hiện, nhưng khi anh ba mươi tuổi nó lại ập đến, không cẩn thận để người khác thừa cơ xâm nhập.
Chu Lạc An nhắm mắt, tay lại sờ lên vành tai, nơi đó như bị ai đó in dấu một vòng tròn, chỉ cần chạm vào là như bật một công tắc, một cảm giác kỳ lạ từ vành tai lan dần xuống bụng dưới rồi tỏa ra khắp tứ chi.
Tuyến thể nóng rực, Chu Lạc An biết rõ điều này liên quan tới nụ hôn vừa rồi, cảm giác cơ thể mất kiểm soát vì người khác khiến anh thấy bất an. Anh chống tay ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa, ra sức kỳ cọ, xóa đi “dấu ấn” ấy, chà đến khi da sau tai đỏ rực, đau rát mới buông tha chính mình.
Tắm xong bước ra, Kim Thiểm Thiểm gửi cho anh tài liệu về Tề Uẩn cùng một kế hoạch trả thù chi tiết. Chu Lạc An đầu óc rối bời, chỉ lướt qua vài dòng, chữ trên màn hình dần méo mó, biến thành những con côn trùng nhỏ như nòng nọc, có con bò đi, có con bay mất, tóm lại chẳng có chữ nào chui được vào đầu anh.
Anh bực bội thở dài, định ra núi sau giẫm tuyết để bình tĩnh lại.
Mở cửa phòng, tiếng “ùng ục” sôi sục từ dưới nhà truyền lên khiến anh khựng lại, tay định đóng sầm cửa dừng giữa chừng, nhẹ nhàng chống lên cánh cửa, để cửa khép hờ.
Anh vòng sang phía bên kia hành lang, nấp sau vật che chắn, nhìn xuống dưới.
Trong bếp chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp, Thương Nhĩ đứng trước quầy bếp nấu canh, chiếc áo phông thấm đẫm nước mắt đã được thay ra, đổi thành một chiếc áo ba lỗ đen bình thường.
Hắn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cánh tay rắn chắc lấp lánh ánh nước. Canh nấu xong, hắn tắt bếp, nghiêng người cúi xuống, lấy một cái bát sứ trắng từ ngăn kéo dưới cùng.
Trong bóng tối không bị ánh đèn chiếu tới, xương quai xanh lõm thành một đường sâu hoắm, đường nét ngực nhô lên nửa ẩn nửa hiện khiến Chu Lạc An bất giác nhớ lại vòng ôm nóng bỏng vừa rồi.
“Anh.”
Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Thường Sam dụi mắt ngái ngủ, thò nửa người ra, bên chân là chú chó Samoyed lại một lần nữa phản bội.
Chu Lạc An theo bản năng lách người, nấp sau cây cột, lén nghe cuộc trò chuyện của hai anh em.
“Anh, anh đang làm gì thế?”
“Nấu canh.”
“Canh gì?”
Im lặng một lúc, “Canh giải rượu.”
“Anh uống rượu à?”
“Không.” Thương Nhĩ sợ Thường Sam hỏi thêm về việc canh giải rượu nấu cho ai, “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nghỉ ngơi.”
“Ồ… vậy em ngủ tiếp đây.” Giọng Thường Sam nhỏ đi thật, ngay cả tiếng đóng cửa cũng gần như không nghe thấy.
Chu Lạc An tựa lưng vào cột đá cẩm thạch lạnh giá, không cần giẫm tuyết, dòng máu sôi sục cũng dần nguội đi.
Anh không quấy rầy người dưới nhà, lặng lẽ trở về phòng, kéo một chiếc ghế, ngồi gần cửa hơn một chút, giả vờ cầm một cuốn sách lên đọc.
Chữ lại hóa thành những con nòng nọc nhỏ, anh cũng lại một lần nữa cảm thán bản thân đúng là một người mềm lòng. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, dám làm chuyện như vậy với anh, anh sẽ nhét nòng súng Browning vào óc kẻ đó, khuấy vài vòng rồi bắn hết sạch đạn vào trong.
Nhưng xét đến lòng trung thành của hắn, xét đến những cử chỉ lấy lòng ấy, xét đến đôi tai chó đáng yêu… anh có thể tạm thời chịu đựng những hành động muốn gần gũi chủ nhân của hắn.
Dù sao thì những chú chó yêu quý chủ nhân cũng đều có tật xấu thích l**m người.
Chưa đợi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Chu Lạc An thong thả khép sách lại, đổi sang một tư thế ngồi đoan trang, lịch sự, “Mời vào.”
Có người đẩy cửa bước vào, tay bưng cái bát sứ trắng, đôi tai thỏ trên đầu vẫn chưa thu lại, vung vẩy hai bên.
“Ông chủ, uống chút canh giải rượu trước khi ngủ đi.”
Sao lại là Nghiêm Ngụ?
Chu Lạc An không vui, vừa mở miệng đã chất vấn: “Cậu nấu à?”
Nghiêm Ngụ thành thật lắc đầu, “Không phải, là Thương Nhĩ nấu, ông chủ, nếu ngài không muốn uống thì để tôi uống…”
Chưa dứt lời, Chu Lạc An đã giật lấy cái bát, kề lên môi nhấp một ngụm.
Canh có thêm vỏ quýt và đậu xanh, vừa chua vừa ngọt, mùi vị không tệ. Chu Lạc An uống liền mấy ngụm, dạ dày ấm áp hẳn lên.
Nghiêm Ngụ ngốc nghếch hỏi: “Ông chủ, có ngon không?”
Chu Lạc An không đáp, trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi nhớ tháng này Phi Trí vừa ra mắt một mẫu vòng chống cắn mới.”
“Đúng vậy.” Nghiêm Ngụ báo chính xác kích cỡ và giá cả: “FIT500, 7999, mẫu kết hợp nhiều chất liệu, mặt nạ và vòng cổ có thể tháo rời.”
Chu Lạc An nhấm nháp từng ngụm, uống đến khi cả người sảng khoái, ra lệnh: “Mua một cái, lấy danh nghĩa của tôi tặng cho Thương Nhĩ.”
Nghiêm Ngụ không hiểu lắm, “Danh nghĩa của ngài là…”
Chu Lạc An liếc cậu ta, “Kim Lan.”
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ, Nghiêm Ngụ sững sờ hồi lâu mới lên tiếng: “…Vâng.”
Chu Lạc An nhấn mạnh: “Chọn màu hồng.”
Vẻ mặt Nghiêm Ngụ đã đờ đẫn, máy móc đáp: “Vâng.”
“Được rồi, đi nghỉ đi. Mai mang đồng phục xuống núi giặt, vài ngày nữa họp liên khu cần mặc.”
Đợi Nghiêm Ngụ rời đi, Chu Lạc An một tay đỡ đáy bát, một tay chống hông, đi qua đi lại trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã uống cạn cả bát canh lớn.
Nghiêm Ngụ hành động rất nhanh, gửi cho anh thông tin chi tiết sản phẩm kèm theo một biểu cảm khổ sở.
[Ngài ơi, không có màu hồng.]
Chu Lạc An “chậc” một tiếng, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải hỏi lại anh.
[Không có thì đặt làm một cái.]
[Đặt làm riêng tốn hơn 3000, có đặt không?]
Chu Lạc An thở dài.
[Gửi tôi thông tin liên lạc của Phi Trí, chuyện này cậu đừng lo nữa.]
Nghiêm Ngụ gửi một thông tin liên hệ qua, Chu Lạc An nhấn kết bạn, không đợi đối phương lên tiếng đã gửi yêu cầu của mình trước.
[Đặt làm một chiếc FIT500 màu hồng, lớp lót bên trong phải là da nhân tạo.]
Bên kia hiển thị đang nhập, Chu Lạc An kiên nhẫn đợi một phút mới nhận được tin nhắn.
[Kính thưa quý khách, chúng tôi đã nhận được yêu cầu của ngài. Tôi cần biết thêm về các nhu cầu khác của ngài. Ngài dùng cho bản thân hay tặng người khác? Có cần phụ kiện đồng màu không? Phụ kiện sẽ tính phí riêng. Có muốn khắc chữ hoặc logo không?]
Dùng cho mình hay tặng người khác? Chu Lạc An nhíu mày, có gì khác nhau sao?
[Tặng người khác.]
Phụ kiện đồng màu thì có thể lấy vài món. Anh luôn hào phóng khi chi tiền cho chú chó nhà mình, quần áo và vòng cổ của Mật Mật đều là hàng đặt làm, mỗi ngày thay một bộ, bảy ngày không trùng nhau.
[Lấy bảy món.]
Còn về chuyện khắc chữ và logo…
Chu Lạc An cong nhẹ ngón cái, ánh mắt dừng ở mu bàn tay phải, chưa đến kỳ ph*t t*nh nên nơi đó vẫn còn trơn láng.
Nhưng đây là một cơ hội tốt để khắc dấu tên chủ nhân, thể hiện uy quyền của người làm chủ, anh muốn đối phương biết, trong nhà này phải nghe lời ai.
[Có, vài ngày nữa tôi sẽ gửi ảnh cho cậu.]
