“Anh Phong, chuyện anh nhờ em điều tra, em đã hỏi giúp anh rồi.”
Chưa đầy một tuần, Trần Bạc chủ động liên lạc, giọng nói qua điện thoại ấp úng, ngập ngừng.
“Anh Phong, anh có quen người tên… tên Kim Lan này không? Sao lại muốn điều tra anh ta?”
Thương Nhĩ vừa đưa Thường Sam về phòng, hắn đẩy cửa bước ra sân sau, không trả lời câu hỏi của Trần Bạc mà hỏi ngược lại: “Tra được gì rồi?”
“Anh Phong…” Giọng Trần Bạc nhỏ dần, “Anh có biết nhà họ Kim ở Khu 1 không?”
Thương Nhĩ ngồi xổm xuống, lôi từ đống tuyết ra một chai nước đá, vặn nắp bằng một tay, uống một ngụm, “Biết.”
Giọng Trần Bạc càng lúc càng nhỏ, giống như đang ép từng chữ ra từ cổ họng: “Nhà họ Chu và nhà họ Kim đã là hai thế tộc thân thiết nhiều năm. Hai mươi năm trước, nhà họ Kim gặp chút chuyện nên đưa hai đứa con từ Khu 1 đến Khu 4, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ Chu.”
“Kim Lan này vừa phân hóa đã được nhà họ Chu lập hôn ước, đến tuổi thì kết hôn, cảm tình giữa hai người khá tốt, mối quan hệ giữa hai nhà cũng ngày càng bền chặt.”
Cuối cùng, cậu ta khuyên một câu: “Anh Phong, không phải em không muốn tra, nhưng nhà họ Kim và nhà họ Chu hiện đang rất có thế ở Khu Liên Hợp Trung Ương, nghe nói người họ Chu kia rất có thủ đoạn, loại người này chúng ta không dây vào nổi đâu. Anh… anh hiểu ý em chứ?”
Nhưng Thương Nhĩ lại chú ý đến một chuyện khác: “Từ nhỏ đã được nuôi ở nhà họ Chu?”
Hai mươi năm trước, một Omega mới chỉ năm, sáu tuổi? Còn nhỏ như vậy đã phải rời xa cha mẹ, đến một môi Tr**ng X* lạ. Mười tuổi đã bị người ta định đoạt cả đời, đến hai mươi tuổi thì bị ép kết hôn với một người mình không thích, có lẽ lúc đó người chồng kia cũng có vài phần thật lòng với anh, nhưng giờ đây lại ra tay đánh đập, thậm chí còn ngoại tình với chính em trai duy nhất của anh.
“Anh Phong, anh quan tâm chuyện này làm gì, những gì em vừa nói anh có nghe không đấy?”
Sân trước vang lên tiếng động cơ quen thuộc, Thương Nhĩ đứng dậy, micro kề sát vòng chống cắn: “Có chút việc, để sau nói tiếp.”
Hắn cắm chai nước trở lại vào đống tuyết, đẩy cửa vào nhà thì chỉ kịp thấy bóng lưng Omega đi lên lầu. Hắn nhìn ra cửa, thấy Nghiêm Ngụ đang đứng ở hành lang thay giày, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
Lại có chuyện xảy ra mà hắn không biết, mà hắn hỏi chưa từng được trả lời.
Nhưng hắn vẫn kiên trì hỏi: “Phu nhân có chuyện gì à?”
Nghiêm Ngụ cũng vẫn kiên trì không trả lời, lắc đầu rồi xoay người đi lên lầu.
Đuổi theo vào phòng ngủ, Chu Lạc An đang ngồi ở cuối giường, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì.
“Ông chủ.” Nghiêm Úc bước tới, hỏi: “Ngài có muốn dùng chút canh giải rượu không?”
“Không cần.”
“Ngài có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có.”
“Vậy tôi…”
“Nghiêm Ngụ.” Chu Lạc An đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cậu ta, “Gọi Thương Nhĩ lên đây.”
“Vâng, tôi đi ngay.” Nghiêm Ngụ liên tục gật đầu, vừa lùi ra ngoài vừa hỏi: “Ngài muốn đánh dấu sao? Tôi sẽ bảo cậu ta chuẩn bị.”
“Không đánh dấu.”
Chu Lạc An nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi, chiếc cổ cứng nhắc cả tối cuối cùng cũng được thư giãn.
“Không đánh dấu.” Anh lặp lại lần nữa, “Gọi cậu ta lên, tôi muốn dùng cậu ta.”
Anh không muốn lén lút lấy cái nồi cái xẻng nào nữa, cũng không muốn dùng mấy chiến lược vòng vo như lấy vỏ gối hay chăn để bù đắp, hôm nay anh không vui nên không muốn tự làm khó mình.
Muốn thì cứ lấy thẳng, anh đã trả tiền rồi.
Thương Nhĩ đến rất nhanh, tay xách theo một hộp thuốc lớn. Chu Lạc An liếc nhìn, khó hiểu hỏi: “Mang cái này lên làm gì?”
Thương Nhĩ lục túi, đặt một thứ cạnh tay Chu Lạc An, “Thuốc mỡ có lẽ không đủ dùng.”
Chu Lạc An cúi đầu nhìn, tuýp thuốc mỡ không nhãn mác kia đã bị anh dùng gần cạn, phần đuôi bị ép phẳng, biến thành một lớp nhôm mỏng, cuộn lại gọn gàng.
“Anh ta lại ra tay với anh à? Lần này bị thương ở đâu?” Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Omega, Thương Nhĩ khựng lại, nói: “Anh uống rượu rồi.”
Quá nhiều câu hỏi, Chu Lạc An chẳng muốn trả lời, anh duỗi chân đẩy hộp thuốc sang một bên rồi ra lệnh: “Lại đây, quỳ xuống.”
Thương Nhĩ làm theo, tiến đến gần, nửa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời cuốn hút kia.
Chu Lạc An cúi mắt né tránh, đưa tay tháo vòng chống cắn ra, từ từ cúi người trong tư thế này, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai Thương Nhĩ, “Cho tôi pheromone.”
Không cần nói nhiều, mùi siro phong đã bao bọc lấy anh. Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cảm nhận quá trình tuyến thể dần được lấp đầy.
Nhưng quá trình này không mang lại niềm vui mà trái lại đẩy anh vào một hố đen tham lam không đáy, thế là anh càng quá đáng hơn, chóp mũi kề sát tuyến thể cứng rắn kia, hơi thở ra vào đều phả lên đó, như ý đổi lại được nhiều pheromone hơn.
Nhưng sự tiếp xúc ở khoảng cách này không phải điều gì tốt lành với một Alpha. Thương Nhĩ căng cứng cả người, hơi thở trở nên ngắn ngủi và kìm nén. Hắn từ từ giơ tay, ngay khi sắp chạm vào thì một giọt nước ấm đột nhiên rơi xuống cổ.
Hắn sững sờ, sau đó là giọt thứ hai, thứ ba… cuối cùng không đếm nổi bao nhiêu, vai hắn ướt đẫm, nhưng người trên vai chẳng phát ra dù chỉ một tiếng nấc.
Bàn tay đang lơ lửng cuối cùng hạ xuống, vỗ nhẹ an ủi: “Đừng khóc.”
Song hành động này chẳng có tác dụng gì, sức nặng trên vai càng lúc càng trĩu. Thương Nhĩ có chút bực bội, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vành tai lộ ra một nửa trước mắt, vô số ý nghĩ đen tối trỗi dậy, những từ kia trượt qua cổ họng vài lần, cuối cùng thốt ra.
“Rời khỏi anh ta đi.”
Không có phản hồi.
“Rời khỏi anh ta đi.” Thương Nhĩ lặp lại, hơi thở run rẩy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy thương tiếc lên vành tai Omega.
Cơ thể trong lòng hắn khựng lại nhưng không phản đối. Thương Nhĩ như được khích lệ lớn lao, hành động càng thêm táo bạo, hắn hôn lần thứ hai, môi dán chặt vào làn da nóng bỏng, khẽ cọ xát, “Tôi sẽ giúp anh, rời khỏi anh ta đi.”
Chu Lạc An không cho đối phương cơ hội hôn lần thứ ba. Anh né khỏi cảm giác ẩm ướt, từ từ ngồi thẳng dậy, “Ra ngoài.”
Khi nói lời này, hàng mi anh vẫn còn đọng những giọt lệ, Thương Nhĩ muốn lau đi những giọt nước mắt khiến lòng người xót xa, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị tát hất ra.
“Ra ngoài.” Chu Lạc An cảnh cáo, “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Thương Nhĩ chậm chạp đứng dậy, để lại một câu “Nhớ bôi thuốc” rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Người vừa đi khỏi, Nghiêm Ngụ lẻn vào phòng, cánh tay run rẩy như sàng, nói năng lắp bắp: “Ông… ông chủ, có cần xử… xử lý Thương Nhĩ không?”
Chu Lạc An từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, nghe câu hỏi của Nghiêm Ngụ, anh mới nhớ ra lời mình từng nói.
Nếu có bất kỳ hành động quá giới hạn nào sẽ xử lý người trước.
Nhưng rõ ràng gan chó của người kia lại to hơn, chẳng xem lời anh nói ra gì.
“Ông chủ… ngài không sao chứ?” Nghiêm Ngụ sợ hãi tột độ, đôi tai thỏ lại bật ra, “Tôi sẽ… sẽ đi liên lạc ngay…”
“Quay lại.” Chu Lạc An chặn cậu ta lại, “Không cần.”
Nghiêm Ngụ không nghe rõ, “Dạ?”
Chu Lạc An đưa tay lên, đầu ngón tay đè lên chỗ vừa bị lưỡi của chó l**m qua.
“Tôi nói, không cần xử lý.”
