Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 20: “Bắn chết hắn.”




Người phản ứng đầu tiên là Kim Thiểm Thiểm, cậu ta đập hai tay xuống bàn, định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu ta kéo mạnh xuống.

“Ngồi yên.”

Chu Lạc An bóp nhẹ cánh tay Kim Thiểm Thiểm hai cái, buông tay, nhìn sang phía đối diện, ánh mắt lướt qua cậu trai tên Tiểu Mẫn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Tề Uẩn.

“Không phiền.”

Đôi mắt anh đen kịt, mang theo sự dò xét, lướt nhẹ qua vẻ mặt ngông cuồng của Tề Uẩn.

Anh chắc chắn đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tra xét tư liệu về anh, biết chuyện của Lạc Mẫn nên cố ý tìm một Omega giống Lạc Mẫn làm bạn giường, mang theo bên mình để trêu chọc, nhằm xúc phạm một người đã qua đời, muốn thấy anh tức giận mất kiểm soát.

“Tôi phiền!” Kim Thiểm Thiểm thở gấp, trừng trừng nhìn Tề Uẩn, ngón tay bấu chặt mép bàn, khớp tay trắng bệch, vài lần muốn lao lên xé nát khuôn mặt kia, “Tề Uẩn, cậu không xem đây là dịp gì à?”

“À… xin lỗi, xin lỗi, lỗi của tôi.” Tề Uẩn đổi ngay thái độ cợt nhả, nghiêm mặt, quay sang quát cậu trai: “Nghe thấy chưa, còn không mau cút đi!”

Cậu trai thần trí mơ màng ôm chặt cánh tay Tề Uẩn má áp sát vào, hai gò má ửng hồng, rõ ràng đã dùng thứ không nên dùng.

“Cút đi! Làm mất mặt!”

Tề Uẩn lôi người khỏi ghế, mở cửa, ném ra ngoài như vứt rác rồi quay lại giả vờ xin lỗi Chu Lạc An.

“Mới đến Khu 4 nên không hiểu quy tắc, mong anh đừng chấp tôi.”

Chu Lạc An nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói sâu xa: “Cục Chấp Chính là nơi tốt để rèn luyện, học hỏi cho tốt.”

Tề Uẩn đảo mắt, “Nói đến học hỏi, tôi mới vào, nhiều việc chưa quen ngay được nên luôn muốn tiếp xúc để học hỏi từ anh. Hôm nay anh nể mặt đến thật sự khiến tôi rất vui.”

Hắn ta cầm ly rượu bước đến trước mặt Chu Lạc An, cúi người chạm ly, suýt làm đổ ly chân cao.

Chu Lạc An đưa tay đỡ, cầm chân ly mảnh, khéo léo né khi Tề Uẩn định chạm ly lần nữa, giơ ly giữa không trung.

“Chào mừng đến với Cục Chấp Chính, sau này còn nhiều cơ hội…”

Còn nhiều cơ hội để tính sổ.

“Thế thì tốt quá, ngài Chu luôn là tấm gương của tôi.”

Một mùi ẩm mốc thoảng qua trong không khí, nhìn thấy động tác che mũi của Kim Thiểm Thiểm, Chu Lạc An mới nhận ra đó là pheromone của Tề Uẩn.

Ngày xưa Kim Thiểm Thiểm giới thiệu Tề Uẩn với anh, từng nhắc nhà họ Tề là một đám chuột chũi hay giun đất gì đó, anh không nhớ rõ, chỉ nhớ những mô tả kỳ lạ là bất kể trời âm u hay nắng đều mang theo mùi đất tanh tưởi, như thể đã chết ba ngày rồi bị đào lên, mở nắp quan tài còn dính mất một lớp da.

Thật sự rất ghê tởm, mô tả chẳng sai chút nào, cả pheromone lẫn con người này.

Chu Lạc An uống cạn ly rượu, vị cay nồng át đi mọi mùi, chất rượu trôi qua cổ họng, tạm đè xuống cảm giác cuộn trào trong lồng ngực.

Tề Uẩn cũng cạn ly, trở về chỗ ngồi, lại hỏi: “À, dạo này ngài Chu dưỡng bệnh ở núi Phong, vậy cuộc họp liên khu vực vài ngày nữa ngài có tham dự không?”

Chu Lạc An đáp chắc chắn: “Tất nhiên, nhưng có thể tôi sẽ đến hơi muộn, dù sao cũng ở xa, đến lúc đó mong mọi người đợi tôi.”

Ý là anh chưa đến, ai dám bắt đầu.

Ánh mắt giao tranh giữa không trung, Tề Uẩn né tránh trước, “Tất nhiên là vậy rồi.”

Hai bên qua lại, đấu trí vài hiệp, thăm dò lẫn nhau, bữa tiệc đầy toan tính nhanh chóng kết thúc.

Trên đường về, không gian tĩnh lặng, lướt qua những con phố vắng, chẳng bao lâu, trong bóng tối vang lên tiếng nức nở.

Chu Lạc An thở dài, rút vài tờ giấy ăn đưa về phía Kim Thiểm Thiểm, “Đừng khóc nữa.”

Không an ủi thì thôi, vừa an ủi, Kim Thiểm Thiểm đã bật khóc thành tiếng: “Vừa nãy anh kéo em làm gì? Hắn dám xúc phạm Lạc Mẫn như thế, đáng lẽ phải bắn chết hắn ngay!”

Cánh tay vươn giữa hai người mãi không thu lại, một lúc sau Kim Thiểm Thiểm nhận giấy, che mặt, tiếng nức nở ngắt quãng kìm nén trong lòng bàn tay, “Anh Lạc An, xin lỗi, đều tại em, đều tại em…”

“Không phải lỗi của em.” Chu Lạc An hít sâu, chậm rãi thở ra, “Là anh đánh giá thấp hắn ta.”

Anh không xem Tề Uẩn ra gì, không ngờ đối phương vừa xuất chiêu đã cho anh một đòn phủ đầu.

“Hắn chẳng phải người, Lạc Mẫn chỉ là một đứa trẻ, em phải giết hắn, cả nhà họ Tề, cả đám đều là lũ điên! Đáng lẽ để chúng thối rữa dưới đất hết!”

Kim Thiểm Thiểm khóc bù lu bù loa, vừa chửi vừa khóc ở ghế sau, Nghiêm Ngụ ngồi lái xe phía trước cũng đột nhiên rơi nước mắt.

Chu Lạc An quay đầu nhìn ra cửa sổ, cổ họng dần căng chặt.

Rõ ràng anh mới là người thân máu mủ của Lạc Mẫn.

Anh cũng muốn trút bầu tâm sự với ai đó, nhưng trút với ai? Chu Thanh Tụng ư? Mà anh đã quen làm chỗ dựa cho người khác, lúc này sao có thể gục ngã trước?

“Thôi, đừng khóc nữa, anh với Tề Uẩn không thù không oán, hắn không có lý do gì để chọc anh, chắc chắn có người xúi giục.” Chu Lạc An an ủi, “Rồi sẽ có cơ hội.”

Kim Thiểm Thiểm vừa nức nở vừa hỏi: “Cơ… cơ hội gì?”

Chu Lạc An cúi mắt, không đổi sắc mặt, phun ra ba chữ: “Bắn chết hắn.”

Anh không phải người vô tình, chỉ là không muốn rơi vào cái bẫy hiển nhiên này, điều anh cần làm bây giờ là nhanh chóng trở lại Cục Chấp Chính.

Lạc Mẫn là giới hạn của anh, Tề Uẩn dám làm chuyện này thì phải chuẩn bị tinh thần bị anh trả thù, anh sẽ từ từ đáp trả trong vài tháng, thậm chí vài năm tới.

Đưa Kim Thiểm Thiểm về chỗ ở rồi gọi Hà Huy đến trông chừng, Chu Lạc An lại ngồi vào xe, vai chậm rãi sụp xuống.

Nghiêm Ngụ khóc đến đỏ hoe mắt, nghiêng đầu không dám nhìn Chu Lạc An, giọng nghèn nghẹt: “Ông chủ, về núi Phong chứ?”

Chu Lạc An cởi áo khoác vest trùm lên đầu, tựa vào tựa đầu, giọng hơi khàn khó nhận ra, “Về.”

Chu Lạc Mẫn mất khi mới mười tuổi, đúng vào thời điểm trước khi phân hóa.

Năm thứ ba sau khi Chu Lạc An phân hóa thành Omega, Chu Hướng Vinh cuối cùng cũng có cơ hội mới. Lo sợ chuyện cũ lặp lại, ông ta tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa cho con trai út trước thời hạn.

Khi Chu Lạc An tìm đến căn gác mái chật hẹp, tối tăm đó, Chu Lạc Mẫn đã bị hành hạ đến không còn hình người. Thân hình bé nhỏ nằm trên sàn lạnh buốt, không có sự an ủi của cha mẹ, thậm chí không có cả thức ăn nước uống để duy trì sự sống.

Thấy Chu Lạc An đến, Chu Lạc Mẫn cố gắng nở một nụ cười, ngoan ngoãn gọi: “Anh.”

Căn gác mái chỉ có một cánh cửa thấp bé, Chu Lạc An phải khom người bò vào, ôm Chu Lạc Mẫn vào lòng, khẽ đung đưa, “Anh đây.”

“Anh.” Chu Lạc Mẫn không nói mình khổ sở thế nào, ngược lại còn lo lắng cho Chu Lạc An, “Anh, thuốc thúc đẩy phân hóa sao đau thế này… Anh tiêm ba năm, có phải lần nào cũng đau lắm không?”

“Không đau.” Chu Lạc An nói dối, từ từ siết chặt vòng tay, “Em đau lắm đúng không? Chúng ta không chịu nữa, anh đưa em đi bệnh viện.”

Chu Lạc Mẫn giãy giụa, “Không được, không được… Ba bảo, chỉ cần em phân hóa thành Alpha, anh sẽ không phải tiêm thuốc phân hóa nữa.”

Chu Lạc An im lặng.

Anh không nói với Chu Lạc Mẫn rằng bệnh viện đã đưa ra hàng chục báo cáo, tất cả đều cho kết quả như nhau: xu hướng phân hóa thành Omega của Chu Lạc Mẫn lên tới 90%, gần như không có khả năng thành Alpha.

Nhưng anh không ngờ Chu Lạc Mẫn không chỉ không nằm trong 90% đó, mà ngay cả 10% còn lại cũng không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng