Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 17: “Sẽ bị anh ta phát hiện.”




Vết thương trên người nghiêm trọng hơn dự đoán, nửa đêm Chu Lạc An đau đến tỉnh giấc, mò mẫm trong chăn hồi lâu, lôi ra một chiếc vỏ gối nhàu nhĩ, ôm lấy hít mạnh một hơi.

Có tác dụng, nhưng pheromone ngày càng nhạt.

Vì cả người đau nhức, cảm giác mất mát và cô đơn không ai an ủi lại ập đến khiến anh vô cùng bực bội.

Ánh mắt lướt về phía cửa rồi nhanh chóng thu lại, Chu Lạc An biết ngoài đó chẳng có ai nên đành chuyển sang nhìn chiếc vỏ gối, do dự không biết có nên úp mặt vào hay không. Lợi là có thể ngửi được nhiều pheromone hơn, hại là… đây là đồ người khác dùng, biết đâu còn vương mùi mồ hôi hay thậm chí mùi hôi của tên Alpha khốn kiếp kia.

Do dự mãi, cuối cùng không thắng nổi cơn đau nhói đột ngột ở vai và cảm giác tủi thân muốn bật khóc. Anh kiểm tra một lượt, không thấy vết bẩn rõ ràng liền úp mạnh mặt vào đó.

Không có mùi mồ hôi, chỉ có mùi siro phong nhàn nhạt và một chút mùi gỗ.

Vừa ngửi là biết ngay dầu gội Nghiêm Ngụ mua, hình như là mùi gỗ sồi hay hạt phỉ gì đó, nhưng anh không thích mùi này.

Chu Lạc An không chịu nổi, lấy điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Ngụ.

[Mai đổi dầu gội của Thương Nhĩ.]

Gửi tin xong, anh nằm thêm một lúc, đến khi chút pheromone cuối cùng tan biến mới chống người đứng dậy, lén lút xuống lầu, vào bếp, lại vươn tay về phía cái muôi.

Chưa kịp chạm, phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Chu Lạc An cảnh giác quay lại, hỏi nhanh: “Ai?”

Có người bước vào bếp, thuận tay đóng cửa, khóa lại.

Cửa tối om, Chu Lạc An chỉ có thể dựa vào đôi tai dựng đứng trên đầu người kia để đoán.

“Thương Nhĩ?”

Thương Nhĩ tiến lên hai bước, khuôn mặt lộ ra dưới ánh trăng sáng tỏ, hình như vừa quyết định đến đây nên vòng chống cắn đeo lệch lạc.

Im lặng vài giây, Chu Lạc An lên tiếng trước: “Đến uống nước à?”

Nói rồi anh nhích người sang, để lộ máy lọc nước phía sau.

Thương Nhĩ cũng di chuyển theo, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm. Hắn nhìn Omega thật lâu, ánh mắt kiểm tra kỹ lưỡng trên cổ và cổ tay trắng mịn của đối phương, làn da lộ ra ngoài không có vết bầm nào, gã họ Chu kia rất thông minh, cũng nhiều kinh nghiệm, biết chỗ nào không được động tới.

Nhưng Chu Lạc An lại bị nhìn đến toàn thân khó chịu, anh kịp thời lên tiếng phá vỡ ánh nhìn đó: “Nhìn gì vậy?”

Thương Nhĩ hé miệng, giọng khàn khàn, trầm trong cổ họng: “Anh ta đánh anh.”

Không phải câu hỏi mà là một khẳng định chắc nịch, như đã tận mắt chứng kiến.

Tròng mắt Chu Lạc An hơi chuyển động, không nói gì.

“Anh ta làm với người khác, đúng không?”

Đầu óc Chu Lạc An xoay chuyển nhanh, chỉ qua hai câu của Thương Nhĩ, anh đã đoán ra toàn bộ câu chuyện. Sáng nay khi đánh quyền, anh không đóng cửa phòng tối, chắc hẳn Thương Nhĩ nghe thấy tiếng Kim Thiểm Thiểm la hét khi bị anh đánh nên mới có suy đoán này.

“Cậu hiểu lầm rồi.” Anh giải thích một câu, “Không như cậu nghĩ đâu.”

Nói xong định rời đi, nhưng bị cánh tay chắn ngang trước mặt chặn đường.

Ai ngờ chưa dừng lại, người chắn đường còn được đà lấn tới, tiến thêm một bước. Chu Lạc An vội lùi lại, lưng dưới đập vào cạnh bàn đá cẩm thạch cứng, đau đến nhe răng, lông mày nhíu chặt.

Thương Nhĩ lập tức kéo người ra khỏi bàn đảo bếp, “Xin lỗi.”

Hiếm ai dám lại gần như vậy, Chu Lạc An bị ép ngửa đầu lên, vừa hay mượn ánh trăng quan sát.

Cao hơn anh nửa cái đầu, vai quá rộng, tóc hình như hơi xoăn, không biết tự nhiên hay uốn, đôi tai chó… tai chó thì dễ thương thật, nhưng mọc trên khuôn mặt này lại có phần không hợp.

“Anh ta đối xử với anh không tốt, đúng không?”

Chu Lạc An định thần, lạ thay lại nghe ra chút tức giận trong câu nói này, anh hứng thú nhìn Thương Nhĩ, trả lời lập lờ: “Chuyện này hình như không liên quan đến cậu thì phải?”

Một câu “không liên quan đến cậu” chặn đứng mọi lời của Thương Nhĩ, hắn l**m môi dưới khô khốc dưới vòng chống cắn, cổ họng cũng hơi rát. Hắn đương nhiên chẳng có tư cách hay lập trường gì, họ thậm chí còn không tính là bạn bè.

Im lặng một lúc, hắn chỉ có thể cứng nhắc an ủi: “Vậy anh đừng buồn.”

Chu Lạc An qua loa gật đầu: “Cảm ơn.”

Nói xong lại định rời đi, nhưng lần này đối phương còn quá đáng hơn, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh, “Đợi đã.”

Giây tiếp theo, cổ tay anh bị kéo mạnh lên, tay áo ngủ rộng rãi trượt xuống khuỷu tay, để lộ một mảng bầm tím trên cẳng tay, kèm theo một lời cảnh cáo: “Đừng cử động.”

Đàu óc Chu Lạc An trống rỗng.

Táo tợn thế sao?

Ngón tay mát lạnh chạm vào da, mùi cỏ quen thuộc thoảng qua, Chu Lạc An mới hiểu Thương Nhĩ đang bôi thuốc cho mình.

Anh hơi giãy, không thoát ra được, nhưng chỗ bị kẹp lại càng lúc càng nóng, nóng đến mức anh cảm thấy mình có gì đó không ổn, tim đập nhanh như bay, lồng ngực chật chội không đủ chỗ, ép phổi sang một bên, hơi thở bắt đầu rối loạn.

“Buông ra.” Anh khẽ nói.

“Sắp xong rồi.” Thương Nhĩ cẩn thận bôi thuốc, lại kéo tay còn lại của Chu Lạc An lên kiểm tra, không thấy vết thương nào mới chậm rãi buông tay, hỏi thêm: “Còn chỗ nào nữa không?”

Chu Lạc An cố gắng điều hòa nhịp thở, nghĩ thầm mình đường đường là quan chấp chính ở Khu 4 mà bị một thằng nhóc ngoài hai mươi đối xử thế này thật mất mặt, bèn cố ý trêu: “Có chứ, chỗ khác cậu cũng muốn bôi thuốc cho tôi à?”

Thương Nhĩ rõ ràng khựng lại, một lúc sau hắn cúi đầu, nhét lọ thuốc vào tay Chu Lạc An, khẽ đáp: “Tôi không làm được.”

Chu Lạc An nhướn mày, giờ lại không được? Vừa nãy chẳng phải mạnh mẽ lắm sao.

“Nhưng nếu anh ta còn động tay với anh, anh có thể tìm tôi.” Hắn ngẩng lên nhìn vào mắt Chu Lạc An, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ giúp anh, bất cứ lúc nào.”

Chu Lạc An nghiêng đầu tránh ánh mắt nóng bỏng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói đó.

Ý gì đây? Muốn thay anh ra mặt? Với tư cách gì? Mấy hôm trước dạy dỗ thế mà toàn bay vào đầu chó, sao càng ngày càng được đà lấn tới? Còn dám đụng vào anh, nói mấy lời lung tung này, gan chó to bằng trời.

“Phu nhân cần pheromone không?” Thương Nhĩ bỗng hỏi.

Chu Lạc An không xoay cổ, chỉ liếc mắt qua nhìn hắn.

Thương Nhĩ cúi người, hoàn toàn tin tưởng để lộ gáy, “Nếu đau, có pheromone sẽ đỡ hơn chứ?”

Chu Lạc An nhìn chằm chằm vào khóa vân tay, chẳng suy nghĩ lâu đã vươn tay mở vòng chống cắn.

Cách thể hiện thiện ý này anh miễn cưỡng chấp nhận được.

Cả hai trốn trong căn bếp không bật đèn, ngay cả pheromone cũng cẩn thận kiểm soát ở mức vừa đủ, không quá nồng, đủ dùng nhưng không để lại mùi trên người.

Không ai nói gì, chỉ đứng đối diện nhau như vậy, Chu Lạc An còn chưa ngửi đủ thì Thương Nhĩ đã kiềm chế thu lại, tự đeo lại vòng chống cắn, giải thích: “Không thể nhiều hơn, sẽ bị anh ta phát hiện.”

Chu Lạc An: “…”

Sao lại có cảm giác như vụng trộm thế này?

Bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt, cả hai nhìn nhau, đồng thời dừng lại.

Môi Thương Nhĩ mấp máy hai lần nhưng không phát ra tiếng.

“Đừng sợ.”

Chu Lạc An nhận ra, đừng sợ? Anh có gì mà phải sợ?

Bóng dáng cao lớn cúi xuống gần hơn, cánh tay lướt qua tai anh, tư thế này như một giá treo giam anh giữa hơi ấm nóng bỏng và mặt bàn đá lạnh ngắt. Chu Lạc An không thích khoảng cách này, cơ thể vô thức căng cứng, định đẩy người ra thì một giọng nói nhẹ như hơi thở kề sát tai: “Tôi đi trước, lát nữa anh hãy mở cửa.”

Một luồng gió lạnh thổi qua gáy, chưa kịp để Chu Lạc An lên tiếng giữ lại, Thương Nhĩ đã nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Chu Lạc An: “…”

Anh thò đầu nhìn ra, dưới ánh trăng sáng rõ, một bóng đen luồn lách qua rừng phong, thỉnh thoảng dừng lại quan sát, hành động nhanh gọn, ý thức cảnh giác cao, trình độ cực tốt.

Bộ dạng đề phòng với một kẻ thù chẳng hề tồn tại khiến chuyện này bỗng trở nên buồn cười. Chu Lạc An không nhịn được bật cười, cười suốt hai phút mới dừng.

Cười đủ rồi, anh vặn khóa cửa, Nghiêm Ngụ đang đứng đợi bên bàn ăn như một bóng ma, thân hình lảo đảo lúc trái lúc phải, không đứng thẳng nổi.

Nhìn thấy Chu Lạc An, Nghiêm Ngụ dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn, “Sao ngài vẫn chưa ngủ?”

“Khát nước, xuống uống chút.” Chu Lạc An xắn tay áo để tránh làm dính thuốc, nhìn Nghiêm Ngụ, “Còn cậu, sao lại tỉnh?”

“Ngài nhắn tin nên tôi tỉnh luôn…” Nghiêm Ngụ nói chậm như thỏ, nói xong còn thở dài một hơi.

Chu Lạc An chẳng hề áy náy: “Đã tỉnh rồi thì lên bôi thuốc giúp tôi đi.”

Thương Nhĩ ra ngoài nửa tiếng mới trở về nhà, vừa tháo vòng chống cắn ra, Trần Bạc đã nhắn tin tới.

[Anh Phong ngủ chưa?]

Ngón cái gõ nhẹ vài cái trên màn hình, tin trả lời của hắn và tin của Trần Bạc hiện lên cùng lúc.

[Chưa, đúng lúc có việc tìm cậu.]

[Anh Phong, anh quen Nghiêm Ngụ không?]

Thương Nhĩ ngẩn ra, sao Trần Bạc biết Nghiêm Ngụ?

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Trần Bạc đã gọi điện tới, giọng oang oang như sấm: “Anh Phong, Lão Lục vừa nhận một vụ, người trả tiền tên Nghiêm Ngụ, nói là người ngài Chu muốn, bảo bọn em đưa hai đứa nhỏ đến Khu 4, em nhìn thì thấy là Tiểu Sam.”

“Ngài Chu này lai lịch thế nào, có phải bọn buôn người không? Nếu anh không quen, bọn em sẽ không nhận vụ này, em báo cảnh sát ngay…”

Thương Nhĩ ngắt lời: “Quen, nhận đi.”

“Được, em biết rồi.” Giọng Trần Bạc lại cao thêm vài độ, gào lên: “Lão Lục! Anh Phong bảo nhận!”

Gào xong lại quay lại hỏi: “Anh Phong, vừa nãy anh nói có việc tìm em à, chuyện gì vậy?”

Thương Nhĩ cụp mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, “Giúp tôi tra một người.”

“Ai?”

“Kim Lan.”

“Viết thế nào?”

“Lát nữa gửi cậu.”

Trần Bạc nói “Được” rồi cúp máy đi ngủ.

Thương Nhĩ gửi toàn bộ tư liệu mấy ngày nay thu thập được cho Trần Bạc, do dự một lát lại nhắn thêm một tin.

[Nếu có cơ hội, giúp tôi xem thử người họ Chu trông thế nào.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng