Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 16: “Phu nhân sao thế?”




“Hôm nay cậu Thiểm Thiểm cũng ở đây.” Giờ ăn trưa, Nghiêm Ngụ ghé sát Thương Nhĩ, nhắc nhỏ.

“Tôi biết.” Thương Nhĩ đáp, chia ra ba phần thức ăn.

Hắn đã thấy khi dắt chó về, ngoài cửa có thêm một chiếc xe thể thao màu xanh huỳnh quang, rất hợp với tính cách phô trương của chủ xe.

“Cậu mang lên lầu đi, tôi ra ngoài gọi điện một lát.” Nghiêm Ngụ vẫy tay với Thương Nhĩ, vội vàng cầm điện thoại ra ngoài.

Thương Nhĩ đổi sang một chiếc khay lớn hơn, bưng cả ba phần lên lầu.

Hai căn phòng sát cạnh nhau, chỉ cách vài bước chân. Hắn dừng trước cửa thư phòng, định gõ cửa thì từ bên trong vọng ra một tiếng khóc nức nở kèm theo hơi thở hổn hển: “Anh Lạc An, em không chịu nổi nữa…”

Tay hắn cứng đờ giữa không trung, ngẩng mắt lên, ánh nhìn kinh ngạc dán chặt vào cánh cửa đóng kín.

Âm thanh ngắt quãng, không rõ ràng, nhưng dù chỉ gặp một lần, hắn vẫn dễ dàng nhận ra người đang khóc lóc bên trong chính là thiếu niên tên Kim Thiểm Thiểm.

“Anh Lạc An, đừng… đừng…”

Âm thanh tiếp tục, càng lúc càng nhỏ, càng gấp gáp, kèm theo tiếng va chạm thể xác, sau một tiếng thét, mọi thứ đột nhiên im bặt.

Đúng vào giờ trưa nắng đẹp, nhưng Thương Nhĩ lại cảm thấy trong nhà toát lên một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta ghê tởm, hắn sững người một lúc, sau đó nhìn về phía cuối hành lang.

Gần đến vậy, Omega chắc chắn đã nghe thấy.

“Thương Nhĩ? Cậu đâu rồi?” Dưới lầu vang lên tiếng bước chân và tiếng hỏi của Nghiêm Ngụ: “Mang đồ lên xong chưa?”

Thương Nhĩ chậm rãi thở ra, lùi lại vài bước, “Ngay đây.”

Hắn quay sang cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ hai cái.

Không ai đáp lại.

Suy nghĩ một chút, hắn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa, ghé sát vào cửa, nói: “Phu nhân, nhớ ăn cơm.”

Trong phòng tối, Kim Thiểm Thiểm nằm ngửa trên sàn, ngực phập phồng dữ dội, “Anh Lạc An, sao anh đánh em như đánh Chương Dục Minh thế, em còn chẳng mang đồ bảo hộ…”

Chu Lạc An từ trên cao nhìn xuống, không thương hoa tiếc ngọc chút nào, “Vậy mà đã không chịu nổi? Còn đánh nữa không?”

“Không được, không được.” Kim Thiểm Thiểm liên tục xua tay, tự tìm cho mình một cái cớ: “Tối qua em không ngủ được, hôm nay không đủ sức.”

Nói xong, cậu ta chìa hai cánh tay về phía Chu Lạc An, bĩu môi làm nũng: “Anh Lạc An, em hết sức rồi, bế em dậy đi.”

Chu Lạc An ngồi xổm xuống quan sát một lúc, Kim Thiểm Thiểm mặt đỏ bừng, thậm chí mắt còn hằn tia máu, nói hết sức có lẽ là thật.

Anh tháo găng tay đấm bốc, một tay luồn qua khoeo chân, một tay nắm vai, dùng sức nhấc lên nhưng lại không nhấc nổi.

“…” Anh cúi đầu hỏi: “Em béo lên à?”

“Sao có thể!” Kim Thiểm Thiểm không cần giả làm Alpha như Chu Lạc An, cậu ta luôn chú trọng quản lý vóc dáng, nói cậu ta mập chẳng khác nào trời sập.

Cậu ta xụ mặt: “Anh Lạc An, là anh lâu không tập nên yếu đi rồi.”

Chu Lạc An không nói gì, hít một hơi, dùng sức bế ngang Kim Thiểm Thiểm lên, bước ra ngoài.

Quả thật có hơi nặng nhọc, tính sơ sơ, lần cuối anh tập luyện là hai tháng trước.

Anh chẳng khách sáo ném Kim Thiểm Thiểm xuống sofa rồi quay lại.

Kim Thiểm Thiểm bật dậy, hít hà oán trách: “Sao anh lại ném em, trước đây anh không thế đâu.”

Cửa phòng tối đóng sập, lời cậu ta bị chặn bên ngoài.

Kim Thiểm Thiểm tự chuốc lấy nhàm chán, nghỉ một lát rồi vào phòng tắm tắm rửa, trước khi đi còn nhắn tin cho Chu Lạc An.

[Anh Lạc An, em xuống núi đây, ngày 30 có cần em đến đón không?]

Cửa phòng tối bật mở từ bên trong, tiếng trả lời của Chu Lạc An kèm theo âm thanh đánh bao cát rõ ràng: “Không cần đón, xuống núi cẩn thận.”

“Được thôi.”

Kim Thiểm Thiểm mặc áo khoác, tay chân bủn rủn, vịn tay vịn cầu thang chậm chạp xuống lầu.

Vừa đặt chân lên thảm phòng khách, gáy đột nhiên lạnh toát, cậu ta nhạy bén quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì.

“Mật Mật?” Cậu ta gọi, chú chó Samoyed từ trong bếp chạy ra.

“Gâu!”

Cảm giác kỳ lạ đó cũng biến mất, Kim Thiểm Thiểm nghi ngờ thu lại ánh mắt, ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó, vung chìa khóa xe rời đi.

Trong nhà, Thương Nhĩ dựa vào cửa, lắng nghe tiếng động cơ khởi động rồi dần xa.

Hắn lại phát hiện ra một bí mật nữa.

Bằng chứng mà hắn tìm kiếm từ tối qua cũng đã có, nhưng chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng.

Từ năm mười lăm tuổi, hắn đã bắt đầu làm việc cho đủ loại người, chứng kiến quá nhiều chuyện bẩn thỉu. Những kẻ tự cho mình đứng trên đỉnh quyền lực đều có một tật xấu, bên cạnh phải có một người để chứng minh sự chung thủy lâu dài, nhưng sau lưng lại có vô số mối quan hệ để khoe mẽ sức hút phong lưu.

Trong những mối quan hệ ấy, người bị tổn thương từ đầu đến cuối chỉ có một.

Cảm giác bức bối đè nặng trong lồng ngực từ hôm qua lại thêm một phần. Hắn mở cửa, treo bao cát lên móc trong phòng khách, không đeo găng tay mà cứ thế tung một cú đấm khiến bao cát 80 kg khẽ lắc lư.

Hắn để đầu óc trống rỗng, tập trung nhìn vào thứ trước mặt, tay trái tay phải thay phiên đấm, tiếng đánh đều đặn khiến hoạt động này có phần đơn điệu.

Dần dần, tai hắn nghe thấy những âm thanh khác, hắn giữ bao cát, dừng lại lắng nghe.

Từ tầng hai vọng xuống một loạt tiếng động lộn xộn không theo quy tắc, từng ở sàn đấu ngầm Khu 9 hai năm, Thương Nhĩ quá quen thuộc với âm thanh này.

Sau vài tiếng, có thứ gì đó nặng nề đổ xuống sàn, ngay sau đó cửa phòng sách bật mở, Nghiêm Ngụ bước ra với vẻ mặt trầm trọng, vội vã xuống lầu, lục trong tủ phòng khách lấy ra một hộp y tế lớn.

Thương Nhĩ chặn Nghiêm Ngụ lại: “Phu nhân sao thế?”

Nghiêm Ngụ lẩm bẩm “không sao, không sao” rồi ôm hộp y tế chạy lên lầu, đóng sầm cửa, không còn động tĩnh.

“Xì…”

Bông gòn chạm vào vết bầm, Chu Lạc An co vai né một cái.

Nghiêm Ngụ bôi thuốc cho anh, liên tục thở dài: “Lát nữa tôi giúp ngài đổi lại bao cát nhỏ, ngài nhìn cánh tay này xem…”

Ánh mắt lướt qua thân trên để trần của Chu Lạc An, cậu ta bổ sung: “Còn cả lưng ngài, cả eo nữa.”

“Không cần đổi.” Chu Lạc An giơ tay lên để Nghiêm Ngụ dễ bôi thuốc, “Lâu rồi không tập, mấy ngày tới tôi luyện thêm, quen là ổn thôi.”

Nghiêm Ngụ cau mày lo lắng: “Sao từ khi xuất viện ngài cứ toàn bị thương với ốm vậy.”

Câu nói vô tình của cậu ta lại khiến Chu Lạc An để tâm.

Đúng thế, sao từ khi xuất viện về cứ luôn ốm yếu và bị thương?

Một chiếc bông gòn chọc vào lưng dưới, Chu Lạc An lập tức bị cơn đau da thịt kéo dời sự chú ý, cau mày quát khẽ: “Nhẹ thôi.”

Nói xong lại thấy mình quá yếu đuối, anh giải thích: “Dùng sức lớn thế, ngay cả chỗ thịt lành cũng bị cậu chọc hằn luôn rồi.”

Nghiêm Ngụ đành nhẹ tay hết mức có thể, “Vừa nãy ngài làm gì trong đó vậy? Sao lại bị thương nặng thế?”

Chu Lạc An ngại không trả lời.

Sau khi Kim Thiểm Thiểm rời đi, anh nổi hứng muốn thử bao cát mới nhưng phát hiện mình căn bản không đánh nổi, một cú đấm chẳng tạo ra chút rung lắc nào.

Thế là anh nhớ đến chiếc máy kéo sức đã lâu không dùng, nhưng anh đã đánh giá thấp khái niệm 80 kg, vừa thả máy kéo ra, anh như bị một tảng đá khổng lồ đâm phải, bay thẳng ra ngoài.

“Thương Nhĩ có đánh được bao cát này không?” Anh hỏi.

Thấy lúc này Chu Lạc An còn muốn so bì, Nghiêm Ngụ chỉ đành nói dối để dỗ: “Không đánh được đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng