Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 14: “Sao gọi là trộm được.”




Nhờ một đêm Thương Nhĩ kiên trì bên ngoài, khắp căn nhà đều ngập tràn mùi pheromone siro phong. Chu Lạc An không dám mở cửa sổ thông gió, lén lút sống một ngày yên ổn.

Trước khi ngủ, Nghiêm Ngụ lại ép anh uống mấy viên thuốc, nói là để củng cố thêm.

Lần này Chu Lạc An rút kinh nghiệm uống từng viên một, chậm rãi uống thêm vài ngụm nước từ tay Nghiêm Ngụ.

Uống xong anh mới nhớ hỏi: “Thuốc gì vậy?”

“Vẫn là loại hôm qua.” Nghiêm Ngụ đáp, “Vừa rồi sờ thấy ngài vẫn còn hơi nóng.”

Chu Lạc An chậm rãi rúc vào chăn, mí mắt nặng trĩu: “Nhưng tôi thấy hình như đã hết sốt rồi.”

Nghiêm Ngụ tắt đèn đầu giường, bước nhẹ ra ngoài, giọng cũng hơi hạ xuống: “Ngài vẫn còn khàn giọng, nghỉ ngơi sớm đi, tài liệu ngày mai xem cũng không muộn, nếu có chuyện quan trọng tôi sẽ gọi.”

Cánh cửa khép lại, cả chiếc giường như rơi thẳng vào bóng tối, Chu Lạc An bỗng dưng mất buồn ngủ, mắt dán vào khoảng không, mãi lâu sau mới nhìn ra được những đường nét mờ nhạt màu xám tro.

Tủ quần áo, bàn học, ghế sofa, những đồ vật vô tri trong phòng đang dần hiện rõ hình dáng.

Anh nghe theo lời Nghiêm Ngụ, kiềm chế cơn thôi thúc muốn mở email, nhưng vì không ngủ được nên đành vô vị ngước nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà.

Bên ngoài thoáng chốc vang lên những tiếng động sột soạt như dính sát vào cánh cửa, tựa tiếng móng vuốt cào nhẹ, cào hai cái rồi lại chìm vào yên lặng.

Khóe môi Chu Lạc An khẽ cong thành một nụ cười cưng chiều, chắc là Mật Mật đang cào cửa, muốn vào nằm chung nửa bên giường.

Anh không dám mở cửa, xoay người nhắm mắt, cố tìm lại giấc ngủ.

Chợt một mùi khói nhè nhẹ len vào chóp mũi, Chu Lạc An ngạc nhiên mở mắt, nhìn về hướng phát ra mùi, đến khi mùi ấy càng lúc càng đậm, mang theo vị ngọt cháy khét anh mới nhận ra.

Vài hôm trước, phải tốn bao công sức anh mới chắt chiu được chút ít pheromone, giờ đây mùi hương ấy len lỏi tràn vào qua khe cửa mà chẳng cần bỏ công sức.

Nhìn một hồi, anh từ từ thu lại ánh mắt, xoang mũi khẽ bật ra một tiếng cười không lời.

Cách lấy lòng này ngốc nghếch quá thể.

Nhưng hiệu quả lại thấy rõ, Chu Lạc An chỉnh đầu gối, đổi tư thế dễ chịu, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Sáng hôm sau, còn chưa ra khỏi chăn, Chu Lạc An đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên trong ngày cho Nghiêm Ngụ.

“Lát nữa cậu đến phòng Thương Nhĩ.”

Nghiêm Ngụ chưa hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn hỏi: “Đến phòng Thương Nhĩ? Sau đó thì sao?”

Chu Lạc An: “Xem cậu ta có bộ quần áo nào không mặc nữa không.”

Nghiêm Ngụ: “…”

Chu Lạc An: “Lấy một cái mang về.”

Loay hoay cả buổi, Nghiêm Ngụ dè dặt dịch lại ý của cấp trên: “Ngài, ý ngài là… bảo tôi vào phòng Thương Nhĩ trộm một bộ quần áo về?”

Chu Lạc An khó chịu cau mày: “Sao gọi là trộm được? Là nhặt, nhặt một cái cậu ta không mặc nữa, vài hôm nữa sẽ mua cho cậu ta cái mới.”

Trải qua chuyện tối qua, anh bỗng nghĩ thông suốt, so với việc lén lút cầm mấy cái xoong nồi bát đĩa thì một lần lấy hẳn cái lớn còn hơn.

“Thương Nhĩ đâu?” Anh hỏi, “Giờ này chắc cậu ta đang dắt chó đi dạo? Cậu mau đi đi.”

“Không…” Nghiêm Ngụ sắp khóc đến nơi, “Cậu ta dắt từ lâu rồi, giờ đang nấu cháo dưới nhà.”

Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Chu Lạc An có chút không vui, anh cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi lại nghĩ ra cách mới.

“Lát nữa cậu gọi Thương Nhĩ ra ngoài, tôi tự đi lấy.”

Khóe miệng Nghiêm Ngụ kéo sang hai bên, rõ ràng không thích làm việc này: “Ông chủ, gọi cậu ta ra ngoài rồi sao nữa?”

“Trò chuyện, tâm sự, nói gì cũng được, chỉ cần kéo cậu ta ra khỏi đây là được.” Chu Lạc An ngồi bật dậy, lập tức muốn hành động.

“Nhớ đi xa một chút.”

Trong chiếc nồi sứ màu trắng sữa, nồi cháo trắng đã nở bung, Thương Nhĩ đang rán trứng chiên hành.

Hắn liên tục xoay vai vặn cổ, nhưng cổ giống như bản lề bị gỉ, mỗi lần cử động đều kéo theo cơ sau gáy cứng nhắc, mà tuyến thể lại ở đúng vị trí đó, bị những khớp xương kẹp chặt ma sát.

Hơi đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Nếu lúc này có thể nhận được một ít pheromone của Omega để an ủi thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng hắn lại không có tư cách để đòi hỏi, bọn họ chỉ mới đánh dấu nhau hai lần, chỉ có chút chiếm hữu ngắn ngủi về mặt sinh lý, thế thôi.

“Ờ… Thương Nhĩ.”

Quay đầu lại, Nghiêm Ngụ đứng ở chỗ rẽ cầu thang, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cậu rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát?”

Ánh mắt Thương Nhĩ hơi trầm xuống, hắn đại khái đã đoán được sẽ nói chuyện gì, chắc là vì tối qua hắn lại tự ý làm bừa, không chào hỏi, cũng chẳng đeo vòng chống cắn mà lảng vảng trước cửa phòng ngủ của một Omega.

Đã bị phát hiện, nên bây giờ bị nhắc nhở cảnh cáo.

“Ừm.” Hắn rán nốt phần trứng còn lại, tháo tạp dề, “Đi thôi.”

Nghiêm Ngụ chẳng nói một lời, lẳng lặng dẫn đường, cho đến khi men theo rừng phong đi được chừng một dặm mới dừng lại. Cậu ta nhìn Thương Nhĩ, cố tỏ ra đầy quan tâm: “Vẫn luôn quên hỏi, mấy ngày nay cậu đến Khu 4 đã quen chưa?”

Thương Nhĩ gật đầu: “Ừ.”

“Ở trong nhà sống có thoải mái không?”

“Ừ.”

Suốt đường đi, Nghiêm Ngụ chỉ chuẩn bị được hai câu hỏi này, tưởng sẽ có màn đối đáp qua lại, nhưng kết quả đối phương chỉ dùng hai chữ đã kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện.

Bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Ngụ lại cố nặn ra một câu: “Cậu có thiếu gì không? Ví dụ như… quần áo.”

Thương Nhĩ lắc đầu: “Quần áo đủ mặc.”

Trong khi đó, ở căn phòng cuối hành lang, Chu Lạc An hiên ngang bước vào, liếc nhìn mấy bộ đồ treo trên giá phơi, lẩm bẩm một câu: “Chỉ có chút này thôi à, đủ mặc sao?”

Anh quay người mở tủ quần áo, bên trong trống trơn, lại lục balo, cũng trống trơn nốt, toàn bộ tài sản của Thương Nhĩ hóa ra đều treo bên ngoài.

Trong tưởng tượng của anh, lẽ ra anh có thể thảnh thơi chọn lựa giữa mấy chục bộ quần áo, tùy ý chọn lấy một cái nào đậm pheromone nhất, dùng xong lại đổi cái khác chứ không phải chỉ cần lấy bừa một trong ba bộ kia là sẽ lập tức bị phát hiện.

Pheromone trong phòng ngủ dày đặc, Chu Lạc An tham luyến điều này, chẳng nỡ rời đi. Anh vểnh mũi, hít hít ngửi ngửi, lần theo mùi nồng nhất.

Là gối.

Gáy từng tì đè xuống, tuyến thể hoàn toàn cọ vào đó, vỏ gối đã dùng mấy ngày, chưa kịp thay mới chính là thứ lưu lại pheromone đậm đặc nhất trong căn phòng này.

Anh xoay người đi ra ngoài rồi quay lại, trên tay cầm một cái vỏ gối mới, tính giở trò đánh tráo để mang cái gối về làm của riêng.

Nhưng khi nhấc chiếc gối lên, trên ga giường trắng tinh xuất hiện vài thứ. Chu Lạc An nhìn rõ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Là mấy chiếc lá phong khô.

Chu Lạc An vốn có thói quen khi dắt chó đi dạo sẽ nhặt một chiếc lá phong mang về, đặt ở tủ giày, bàn trà hoặc bàn ăn.

Anh chẳng hề có ý định sưu tầm, cũng chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là trên đường về phải cầm theo thứ gì đó, đến tối Nghiêm Ngụ sẽ quét lá phong bỏ vào thùng rác, sáng hôm sau anh lại nhặt một chiếc mới về.

Anh không ngờ rằng những chiếc lá phong mình tùy tiện mang về ấy đã được người khác bí mật cất giữ.

Mà với một người như Chu Lạc An, bất kỳ ánh mắt nào quanh anh, dù là ghen tị, thù hận hay kể cả ái mộ, anh đều có thể nhạy bén nhận ra.

Dẫu Alpha đó có mục đích gì, cần pheromone hoa hồng lưu lại trên lá phong hay thứ khác đi nữa thì hành vi này cũng đã vượt quá giới hạn, là điều tuyệt đối không được phép.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng