Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 13: “Để tôi thử xem.”




“Tối qua tôi ngủ lúc nào vậy?”

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, Nghiêm Ngụ cầm một bình xịt nhỏ xịt chỗ này một cái, xịt chỗ kia một cái, hờ hững trả lời câu hỏi của Chu Lạc An: “Lúc Thương Nhĩ đi ra thì ngài đã ngủ rồi.”

“Vậy sao?”

Chu Lạc An đã chẳng còn nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm thấy mùi pheromone siro phong lúc gần lúc xa, lúc thì thân mật, thoắt cái lại xa cách, anh có gọi giữ lại một tiếng theo bản năng, nhưng cũng không biết rốt cuộc đối phương có đi hay không.

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Nghiêm Ngụ đang bận rộn, bỗng dưng hỏi: “Lúc bị đánh dấu cậu có cảm giác thế nào?”

Có phải cũng sẽ vì quá k*ch th*ch mà toàn thân mất ý thức không?

Nghiêm Ngụ cười ngại: “Ông chủ, ngài lại quên rồi à, tôi là Beta.”

“…” Chu Lạc An xin lỗi vì mình đã nhìn mặt mà bắt hình dong: “Xin lỗi.”

Nghiêm Ngụ: “Không sao.”

Do thiên tính của loài thỏ, cậu ta bẩm sinh vừa thấp vừa gầy, lại nhát gan nên hay bị người khác nhầm thành Omega, cũng đã quen rồi.

“Ông chủ, bị đánh dấu xong ngài thấy khó chịu à? Có cần đi hỏi thiết bị y tế không?”

Nghe thấy bốn chữ “thiết bị y tế”, Chu Lạc An lập tức bừng tỉnh, nhớ lại chỉ số thích hợp đã khiến tất cả trở nên bất thường kia.

“Không cần.”

Anh đại khái đã đoán ra nguyên nhân.

Nghiêm Ngụ đặt bình xịt xuống, lấy một chiếc khẩu trang đeo vào, chuẩn bị quét bụi: “Ông chủ, tôi mở cửa sổ nhé, bên ngoài trời lạnh, ngài có muốn mặc thêm áo không?”

Chu Lạc An chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, bước tới mở toang cửa sổ: “Mở đi, có lạnh chết được đâu?”

Nào ngờ vừa nói xong đã ứng nghiệm, đến chiều thì anh sốt cao.

Cơn bệnh đến dữ dội không hề báo trước, Chu Lạc An ôm chăn dựa vào đầu giường, môi vì sốt cao mà tái nhợt, mỗi lần chớp mắt lại thấy tròng mắt khô rát.

“Ông chủ, ngài uống thuốc đi.”

Nghiêm Ngụ đưa thuốc hạ sốt, lại lấy nhiệt kế kẹp dưới nách anh ra, con số hiện lên làm cậu ta giật mình.

“Ông chủ, tối nay nếu không hạ sốt thì có cần tìm bác sĩ không…”

Chu Lạc An liếc nhìn cậu ta: “Tìm một bác sĩ mù chắc?”

Chẳng lẽ phải cho tất cả mọi người biết anh là một Omega? Một Omega vừa bị Alpha đánh dấu xong, dấu răng trên cổ còn tươi mới thế kia à.

Anh ngửa đầu, nuốt một mạch năm sáu viên thuốc, giữa chừng còn bị nghẹn, khoảnh khắc ấy anh bỗng thấy tủi vô cùng.

Anh muốn trách viên thuốc quá to làm cổ họng anh đau rát, nhưng nó chỉ là một viên thuốc đã bị anh nuốt vào bụng rồi, sao có thể móc ra để mắng chửi cho hả giận được.

Thấy tâm trạng anh không ổn, Nghiêm Ngụ cẩn thận đưa cho anh một cốc nước nóng: “Ngài uống chút nước đi. Khó chịu lắm hả?”

Chu Lạc An cứng miệng: “Không khó chịu.”

Nói không khó chịu là giả.

Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thế này, cảm xúc rơi xuống đáy vực, cảm thấy tủi thân, thấy chán nản, chỉ một cơn bệnh nhỏ mà đã thành ra thế này, hoàn toàn không giống anh thường ngày.

Trong thuốc có thành phần an thần, Chu Lạc An dần chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng hề ngủ yên, giữa chừng anh tỉnh giấc vài lần, mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.

“… Phu nhân vốn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao hôm nay lại thành ra thế này.”

“Sao không gọi bác sĩ tới truyền dịch?”

“Ờ… bởi vì… bởi vì cái đó…”

Âm thanh chợt ngưng bặt.

Hành lang im phăng phắc, Thương Nhĩ cũng không hỏi thêm.

Còn vì lí do gì nữa chứ, bởi vì phu nhân của ngài Chu đã bị một Alpha khác đánh dấu, “scandal” này tuyệt đối không thể để người ngoài biết.

Hắn nghĩ rồi nói với Nghiêm Ngụ: “Để tôi thử xem.”

“Hả?” Hiển nhiên Nghiêm Ngụ hiểu lầm ý, “Cậu còn biết chữa bệnh nữa à?”

Không chỉ biết nấu ăn, biết sửa điện, bây giờ còn biết cả trị sốt, rốt cuộc cậu là ai?

“Không.” Thương Nhĩ lướt qua bờ vai Nghiêm Ngụ, nhìn về phía phòng ngủ, khẽ nói: “Bị bệnh sẽ rất khó chịu, pheromone của tôi có thể làm dịu giúp phu nhân.”

Cũng là học được từ video dạy hôm qua.

“Được được được, vậy thử đi.” Nghiêm Ngụ lấy chìa khóa mở vòng chống cắn, lại dặn dò: “Cho cậu nửa tiếng, tôi sẽ chờ ngoài cửa.”

Thương Nhĩ hiểu rõ Nghiêm Ngụ lo lắng điều gì, lắc đầu: “Tôi không vào đâu.”

Nói rồi hắn ngồi khoanh chân trên sàn, lưng tựa vào cánh cửa, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm khe hở dưới nền.

Là do hắn sao? Tại sao lần nào đánh dấu xong cũng khiến người ta thảm hại thế này?

Trong lúc mơ ngủ, Chu Lạc An bứt rứt đá tung chăn. Anh mơ thấy nhà họ Chu cuối cùng cũng sụp đổ, bản thân bị Phùng Dặc và Chương Dục Minh bắt giữ, quẳng vào một chiếc nồi lớn có thể hầm được cả nhà.

Chương Dục Minh nở nụ cười gian tà, hất một muôi dầu xuống, ngọn lửa bùng lên vượt khỏi vành nồi l**m rát mặt anh, hơi nóng nung cháy khiến mắt anh co rút, cổ họng nghẹt thở không cách nào hít vào.

Đúng lúc ấy, một luồng khí quen thuộc từ trên cao giáng xuống, tựa sợi dây vô hình quấn lấy thắt lưng anh, kéo anh ra khỏi chiếc nồi, sau đó chậm rãi đặt anh vào dòng suối trong mát.

Anh uống mấy ngụm nước, cuối cùng cũng sống lại, vung vẩy tứ chi bơi lên, phá vỡ mặt nước, ngước nhìn anh hùng đã cứu anh khỏi biển lửa.

Đó là một thân hình cao lớn tựa ngọn núi có móng vuốt mạnh mẽ, chiếc đuôi thô dài, đôi tai linh động.

Là Mật Mật?

Chu Lạc An mở mắt, nửa người bị thứ gì đó nóng rực đè chặt, ép anh thở không nổi, anh thử động đậy, cảm giác tê dại lan khắp cánh tay phải.

“Gâu!”

Thấy chủ nhân cuối cùng cũng tỉnh, chú chó Samoyed phấn khích nhảy lên, thè lưỡi l**m lấy l**m để lòng bàn tay anh.

“… Đừng l**m.” Chu Lạc An cố gắng nắm chặt bàn tay.

Càng l**m càng tê.

Samoyed sủa ầm ĩ rồi lao vọt ra ngoài, chẳng bao lâu sau Nghiêm Ngụ vội vàng chạy lên lầu, vừa nhìn thấy Chu Lạc An liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ngài tỉnh rồi.” Cậu ta ghé lại gần hỏi: “Hạ sốt rồi, còn chỗ nào thấy khó chịu không?”

Chu Lạc An nhíu mày thật chặt, gật đầu: “Có.”

“Ở đâu?”

“Xem giúp tôi xem có phải cổ tay bị Mật Mật đè gãy rồi không.”

Mấy chục cân thịt vừa khéo đè đúng cánh tay từng bị thương của anh.

Nghiêm Ngụ vén chăn, cẩn thận nâng cánh tay phải của Chu Lạc An lên xem, nhìn một hồi rồi dứt khoát tháo bỏ băng gạc và nẹp.

“Ông chủ, chắc là lành rồi.”

Đến lúc này cơn tê dại đã tan, Chu Lạc An nắm chặt tay xoay hai vòng, quả thật đã khỏi hẳn.

“Mấy giờ rồi? Tôi ngủ bao lâu?” Ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi siro phong, anh hơi nhướng mi nhìn về phía Nghiêm Ngụ: “Thương Nhĩ đã vào đây à?”

“Không.” Nghiêm Ngụ thu dọn vỏ thuốc rỗng trên tủ đầu giường bỏ vào thùng rác, giải thích: “Thương Nhĩ nói pheromone của cậu ta có thể giúp ngài dễ chịu hơn, nhưng cậu ta không vào phòng, vẫn ở hành lang suốt.”

Chu Lạc An đưa mắt nhìn ra ngoài, khoảng cách thế này, lại còn ngăn bởi cánh cửa dày nặng mà vẫn có thể để lại mùi pheromone trong phòng, e rằng hắn đã phải cố gắng không ít.

“Người đâu rồi?” Anh hỏi.

“Đi nghỉ rồi, ngồi ở cửa cả một đêm, chắc là mệt lắm.”

Chu Lạc An thoáng ngỡ ngàng.

Nhớ tới sợi dây cứu mạng trong mơ, anh bèn dặn dò Nghiêm Ngụ: “Xuống núi mua chút đồ bổ, tối nay nấu một nồi canh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng